3 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề
255 0
Ngày 30 tháng 4 năm 1980, ông Liên trở về từ chiến trường Tây Nam. Nhưng đó không phải là sự trở về của một người chiến thắng trọn vẹn, mà là sự trở về của một linh hồn đã gửi lại nơi chiến trường khói lửa. Ông mang theo nỗi ám ảnh kinh hoàng về những đồng đội đã nằm lại: Chiến, Tiến, và cả hình bóng Lam – người con gái ông thầm thương. Mẹ ông cũng đã qua đời sau một đợt càn quét, để lại ông bơ vơ giữa những ký ức vụn vỡ.

Người làng gọi ông là "Liên điên". Họ thấy ông đứng giữa sân mỗi khi sương mù lên, đôi mắt vằn tia máu nhìn về phía sông Lam, miệng lầm bầm canh gác cho một trận đánh đã kết thúc từ lâu. Ông sống trong bộ quân phục sờn cũ, như một người lính chưa bao giờ được giải ngũ khỏi cơn mộng mị.

Có một lần, khi kẻ cướp giật túi xách của con bé Lan – con gái bà Hình – nhằm tước đoạt tương lai của cô gái trẻ với tấm giấy báo trúng tuyển Đại học Sư phạm, chính ông Liên đã đứng ra ngăn chặn. Không phải là tiếng quát của một ông già, mà là tiếng thét vọng về từ những hầm trú ẩn năm xưa. Ông không chỉ đánh đuổi kẻ cướp, ông đang bảo vệ "mầm xanh" của giáo dục, bảo vệ ước mơ mà những người đồng đội của ông đã hy sinh để đánh đổi.

Vào một buổi chiều nọ vào ngày 26/3/1981, ông lại lên cơn điên nhưng lần này có vẻ như nặng hơn trước khi ông vừa la vừa lấy chổi đánh cháu gái mình, thằng Toàn- con trai cả cũng là cha của đứa cháu gái đã nhanh chóng trói tay ông lại dưới sự hỗ trợ của 5 anh thanh niên trai tráng bởi lẽ ông Liên rất khỏe một mình anh không thể can nổi. Rạng sáng hôm sau, anh và tôi cùng đưa lão đến Bệnh viện Quân khu 4 khoa tâm thần để khám cho bố, bởi vì trên đây có người bạn thân của anh là Ân làm trong khoa này. Mới đầu gặp ông, Ân hỏi nhẹ:

- Dạ cháu chào bác! Bác tê là gì

- Mày hỏi để tao khai địa điểm đóng quân ra hả? Lão liên gào lên

Trả lời Ân xong ông ho nhiều do di chứng của bệnh lao theo ông từ năm 1980 đến nay. Ân thấy vậy bèn khuyên: "Bác bình tĩnh!". Sau một hồi định thần ông mới kể cho Ân và mọi người nghe:

"Năm ấy là năm 1978, thời đó bác đi đánh nhau bên biên giới Tây-Nam, thời đó đánh nhau căng lắm, bác cùng tiểu đội của mình trong một trận đánh căng thẳng đã vô tình rơi vào vòng vây của pháo binh, không quân của Pol pot cả đội hi sinh chỉ còn lại tôi và một đồng chí khác may mắn toàn mạng về nhà, về chưa được bao lâu thì nó đi đánh trận biên giới Việt Bắc còn tôi phải điều trị lao phổi ở bệnh viện Tỉnh Nghệ An, lúc được ra viện, tôi nhận tin dữ là đồng đội tôi mãi mãi nằm lại ở chiến trường Lào Cai năm ấy.". Nghe xong cả tôi và Ân cũng hiểu ra người đàn ông này đã trải qua những gì. Thế rồi đang bàn phác đồ điều trị với Toàn thì Ân nhận ra ông Liên có biểu hiện bất thường, miệng méo đi, tay không nâng nổi. Thấy vậy, Ân bèn kêu tôi chạy ra kêu y tá cấp cứu lập tức, cũng may là kịp thời cứu chữa. Lúc tỉnh lại, ông lão thấy mình nằm trong khoa cấp cứu, trước mặt thấy Toàn và tôi ngồi túc trực 24/7. Sau đó ông được chuyển đến khoa tâm thần để điểu trị.

Sau khi được bác sĩ Ân tận tình điều trị, ông Liên cuối cùng đã tìm lại được sự bình yên. Ngày cuối thu, ông trở về Nghĩa trang Liệt sĩ, khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, đặt những bông cúc trắng lên bia mộ bạn bè: "Chiến ơi, Tiến ơi.. Tao về rồi. Tao mang hòa bình đến cho tụi mày đây."

Ông Liên trút hơi thở cuối cùng vào đúng ngày 30 tháng 4 năm 2000, nở một nụ cười mãn nguyện. Trước khi đi, ông dặn chị Lan – giờ đã là cô giáo dạy Sử – hãy kể cho các thế hệ học trò nghe về mảnh đất biên giới Tây Nam, nơi ông và những người đồng đội đã chiến đấu để giữ lấy hòa bình.

Lời bình:

Mỗi lần sương mù giăng kín mặt sông Lam, tôi lại thấy bóng ông Liên hiện về. Trong mắt đám trẻ con xóm tôi ngày ấy, ông chỉ là một 'ông già điên' với những câu chuyện không đầu không cuối. Nhưng lớn lên rồi, khi đã hiểu thế nào là sự đánh đổi, tôi mới nhận ra ông chính là nhân chứng sống đau đớn nhất cho cái giá của hai chữ 'hòa bình'.

Thời đại này, chúng ta sống quá nhanh với Internet và những tiện nghi, đôi khi ta quên mất rằng sự bình yên mình đang có không phải là lẽ đương nhiên. Nó được mua bằng tuổi trẻ, bằng cả cuộc đời của những người như ông Liên, những người đã gửi lại linh hồn mình nơi biên giới.

Tôi viết về ông, nỏ phải để kể chuyện quá khứ, mà để nhắc chính mình và bạn bè đồng trang lứa rằng: Lòng biết ơn không phải là một bài học trên sách vở, mà là cách chúng ta sống sao cho xứng đáng với những 'mầm xanh' mà các thế hệ đi trước đã gieo xuống. Hòa bình, với tôi, không chỉ là sự im tiếng súng, mà là khi ta biết trân trọng giá trị của ngày hôm nay. Để những người lính như ông, dẫu có ra đi, cũng được thanh thản gửi lại nỗi đau cho quá khứ.
 
Chỉnh sửa cuối:
555 ❤︎ Bài viết: 979 Tìm chủ đề
Có những cuộc chiến chỉ kéo dài vài năm, nhưng có những cuộc chiến kéo dài suốt một đời người. Đất nước thống nhất vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, nhưng với ông Liên, tiếng súng chưa bao giờ thật sự lặng im. Nó vẫn vang vọng trong những đêm mất ngủ, trong màn sương phủ kín bờ sông Lam và trong từng tiếng gọi nghẹn ngào dành cho những người đồng đội đã mãi mãi nằm lại nơi biên giới.

Người đời gọi ông là "Liên điên", nhưng họ đâu biết rằng phía sau ánh mắt vô hồn ấy là một tâm hồn đã bị chiến tranh xé nát. Ông không đánh mất lý trí vì yếu đuối, mà bởi đã mang trên vai quá nhiều đau thương: Đồng đội hy sinh, người mình yêu không còn, mẹ cũng vĩnh viễn ra đi. Những ký ức ấy không chảy thành máu, nhưng âm thầm rỉ suốt hai mươi năm, để rồi biến người lính năm nào thành một kẻ lạc lối giữa chính cuộc sống hòa bình.

Thế nhưng, giữa những cơn mê của quá khứ, phẩm chất cao đẹp của người lính vẫn chưa bao giờ mất đi. Ông sẵn sàng lao vào nguy hiểm để bảo vệ cô bé Lan và tờ giấy báo trúng tuyển đại học. Có lẽ trong khoảnh khắc ấy, ông không chỉ ngăn một tên cướp, mà còn đang gìn giữ tương lai của đất nước – tương lai được đánh đổi bằng tuổi xuân, máu xương và cả mạng sống của biết bao người đồng đội.

Khoảnh khắc ông trở về Nghĩa trang Liệt sĩ, nhẹ nhàng đặt những bông cúc trắng lên phần mộ bạn bè rồi khẽ nói: "Chiến ơi, Tiến ơi.. Tao về rồi. Tao mang hòa bình đến cho tụi mày đây.", có lẽ là đoạn kết đẹp nhất của cuộc đời một người lính. Đó không chỉ là lời chào dành cho những người đã khuất, mà còn là lúc ông tự khép lại cuộc chiến trong chính tâm hồn mình. Nụ cười mãn nguyện của ông vào ngày 30 tháng 4 năm 2000 không phải là dấu chấm hết của một số phận, mà là khoảnh khắc một linh hồn cuối cùng cũng được trở về với sự bình yên mà ông đã chờ đợi suốt hai mươi năm.

Có người nói rằng chiến tranh kết thúc khi tiếng súng ngừng vang. Nhưng câu chuyện của ông Liên khiến chúng ta hiểu rằng chiến tranh chỉ thật sự kết thúc khi những người lính được sống trong sự thấu hiểu, được chữa lành những vết thương vô hình và được hậu thế ghi nhớ bằng lòng biết ơn chân thành.

Hòa bình chưa bao giờ là món quà của số phận. Hòa bình là thành quả được viết bằng máu, nước mắt và cả tuổi trẻ của những con người bình dị. Vì thế, cách tri ân ý nghĩa nhất không chỉ là cúi đầu trước những đài tưởng niệm vào ngày lễ, mà còn là sống tử tế hơn mỗi ngày, học tập, cống hiến và gìn giữ những giá trị tốt đẹp để không phụ sự hy sinh của các thế hệ đi trước.

Bởi rồi thời gian sẽ làm phai mờ những chiến hào, những vết đạn và cả những dấu chân trên chiến trường. Nhưng nếu lòng biết ơn còn được gìn giữ, thì những người lính như ông Liên sẽ không bao giờ thực sự rời xa. Họ vẫn sẽ sống mãi trong ký ức của dân tộc, như những người đã gửi lại tuổi xuân của mình để đổi lấy bầu trời bình yên cho những thế hệ mai sau.​
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back