Chương 1 Ai và cô ấy Cô gái ấy tên Ai có đôi mắt buồn, gương mặt tròn bầu bỉnh, mang giao diện nấm bé tí với chiều cao 3 mét bẻ đôi, cũng chẳng có gì đặt biệt ngoại trừ việc Ai luôn muốn bản thân ngầu lồi, Ai yêu màu đen và thích ngắm người đẹp. Ai cũng đã tròn 30 tuổi rồi nhưng do còn độc thân với thân hình chẳng phát triển nên Ai vẫn trông rất trẻ con. Mà sự thật thì Ai vẫn còn nhiều chuyện chưa trải sự đời. Ai không thích làm thân với người khác, Ai thường bắt chuyện khi cần nhờ vả hoặc một có mục đích riêng, Ai không thích chủ động, không phải vì Ai ngại mà vì Ai không thích mối quan hệ giữa người với người, Ai cho rằng nó khá phức tạp. Chính vì vậy Ai mới chọn công việc là kỹ sư làm việc tiếp xúc với máy nhiều hơn là với con người. Ai luôn nghĩ rằng bản thân thích việc đứng bên ngoài nhìn vào cuộc đời người khác và rút kinh nghiệm hơn là can thiệp vào. Đó là điều Ai nghĩ nhưng sự thật thì.. chỉ có trời mới sắp đặt được. (hoặc là tôi hehe) Với tính cách hơi kì cục và suy nghĩ khác thường thì Ai cũng không có quá nhiều bạn bè. Nhưng người ta vẫn thường bảo chất lượng hơn số lượng. Ai vẫn rất may mắn khi có một người bạn tri kỹ và 2 người bạn khá thân nữa. Điều này đã giúp Ai vượt qua nhiều giai đoạn trong cuộc sống, với Ai hầu hết chúng đều chán nản và khó khăn. Ngoài ra Ai còn có một người thương, người mà Ai luôn nghĩ rằng bản thân cô ấy đã dành hết yêu thương thậm chí nhiều lúc còn yêu thương hơn cả chính bản thân Ai. Nhưng cũng có lúc Ai ước bản thân chưa từng gặp và quen biết cô gái ấy. Vào cái ngày lần đầu tiên gặp nhau, lúc ấy Ai vừa đặt chân sang Nhật với tư cách là du học sinh, khi ấy Ai vừa tốt nghiệp đại học ở Việt Nam xong cũng đã 7 năm về trước. Trí nhớ của Ai vốn dĩ chẳng tốt nhưng chuyện về cô ấy Ai chẳng thể quên được dù có cố gắng (càng muốn quên lại không thể quên). Lần đầu Ai có chút nghi ngờ vì cô ấy cũng mang tính cách mạnh mẽ, và cô ấy mang đến cho ai một cái bánh được nhận miễn phí từ siêu thị, cùng câu nói "cậu ăn mặc đàng hoàng lại" vừa nói cô ấy vừa dùng tay kéo cổ áo của Ai lại. Lúc ấy Ai chẳng kịp suy nghĩ phản xạ như tự nhiên là bật lại bằng nhưng câu nói chống chế, nhưng trong lòng Ai tim đã lạc nhịp. Cũng không phải vì say nắng hay rung đôgnj gì cả mà vốn dĩ Ai là người dễ bị lạc nhịp vì Ai lúc ấy hay mộng mơ và tưởng tượng nhiều. Ai đâu ngờ cô gái ấy lại bước vào cuộc đời Ai, biến mọi thứ trở nên thú vị cũng đầy sóng gió hơn. Nhi là tên cô gái ấy cũng là cô gái thứ 2 bước vào đời Ai. Nhi và Ai lúc ấy như mặt trăng và mặt trời, tính cách của họ rất khác nhau. Ai không thích kết giao với nhiều người thì Nhi lại là người thích mở rộng mối quan hệ bạn bè. Nhi luôn tự tin nghĩ bản thân rất tuyệt vời người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở. Sự tự tin ấy cũng không phải là không có căn cứ bởi lẽ Nhi rất hay cười, có lẽ vì nụ cười ấy mà khiến cho nhiều người yêu thích, cũng với tính cách dịu dàng hoặc cũng có thể là sự ảo tưởng bẩm sinh mà Nhi hay nói câu đó với Ai. Lúc ấy với tính hiếu chiến, trẻ trâu Ai cũng cười khẩy rồi buông lời trêu chọc. Ai không tự tin trong các mối quan hệ giữa người với người cũng không thích bị người khác cười, nhưng Nhi thì hay cười chính vì thế Nhi là mẫu người mà Ai cực kỳ không thích.
Chương 2 Ai và sự khởi đầu mới Sau lần gặp đầu tiên đến nay đã gần 7 năm, đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Ai và Nhi đã xa cách vài năm và giờ Nhi lại đến tìm Ai trong lúc mà Ai không ngờ nhất. Trong những năm xa cách Ai đã rất khó khăn để có thể tiếp sống một mình. Ai gần như bị trầm cảm, trái tim cô ấy đau từng ngày nhưng lý trí lại không cho phép cô ấy gục ngã cứ thế những sự đấu tranh nội tâm khiến Ai gần như khiệt sức. Rồi Ai muốn tìm công việc mới rời xa chỗ hiện tại để có thể bắt đầu lại cuộc sống mới, để nhen nhóm cho bản thân những mầm sống mới. Ai chuyển về một vùng đất nông thôn ở Osaka, nơi đây có những cách đồng những con đường làng nho nhỏ, và một bầu không khí rất trong lành an yên. Cạnh nhà Ai còn có một công viên khá lớn, Ai bắt đầu làm quen với đồng nghiệp mới, có những chuyến đi tham quan, những buổi ăn uống tiệc tùng vui vẻ. Ai như được tưới tẩm, dù trong lòng luôn dành một góc gần như trọn vẹn cho Nhi, nhưng Ai không lấy điều đó ra để làm lí do buồn bã nữa. Ai cất giữ cho riêng mình, như cất giữ tình yêu dành cho Nhi, Ai không thể mở lòng với bất kì người nào khác. Ai không thấy cô đơn, tình yêu dành cho Nhi lại là chỗ dựa để Ai có thể tập trung vào chuyện khác. Ai cũng không còn quan tâm Nhi thế nào nữa, Cứ như thể việc yêu Nhi là của riêng Ai không hề liên quan đến Nhi nữa. Những ngày bình yên thường không kéo dài, Ai lại vấp phải sự theo đuổi nhiệt tình của anh đồng nghiệp, vì làm chung công ty và Ai lại là đứa không thể từ chối nên Ai đã không thể tránh khỏi. Nhưng mối tình ấy cũng không được bình thường, Ai không tìm được điểm chung, cũng không thể trò chuyện hay chia sẻ nhiều vì người ta bận việc học bận theo đuổi ước mơ, công việc sự nghiệp. Từ ấy Ai cũng không vui vẻ, chỉ vì làm cùng công ty, ở gần nhà nên Ai không thể chia tay. Người ấy cũng chẳng phải loại người lạng mạn như Ai từng mơ mộng. Ai thích mỗi dịp lễ lộc tặng quà, hoặc đi ăn hoặc tạo cho nhau những bất ngờ nhưng người ấy hoàn toàn không biết gì về hai chữ lãng mạn. Cũng chẳng tinh tế, hào phóng chỉ có điều người ấy thật thà cũng chính trực và có chút tài giỏi nên cũng có lúc Ai đã thỏa hiệp với bản thân. Ai cố gắng cho người một cơ hội cũng như cho bản thân cơ hội để Nhi có thể thật sự biến mất trong tâm trí Ai. Trong lúc mọi chuyện dường như đã tạm ổn thì bổng vào một buổi sáng sớm khi Ai vẫn chưa tỉnh giấc bỗng nhận được một cuộc thì số rất quen thuộc, Ai cố giữ bình tĩnh nhấc máy, "Alo" một giọng nói quen thuộc "Alo em có ở nhà không". Đó là Nhi, sao Nhi lại gọi cho Ai? Ai lại cố giữ bình tĩnh trả lời với giọng chống đối như mọi khi "Sao em hỏi vậy? Có chuyện gì?" - "Em xuống đi mình đang đứng trước nhà em" Nghe như sét đánh ngang tai, tại sao lại vậy? Tại sao Nhi lại biết địa chỉ của Ai, rõ ràng vì sợ phải gặp lại nên Ai đã giấu kín địa chỉ. Ai đã tưởng tượng cảnh này hàng chục lần, cảnh Nhi đến chỗ Ai ở nhưng là ở Tokyo là ba năm về trước cái thời điểm Nhi nói lời chia tay với Ai, đến mức mỗi lần nghe tiếng xe Ai đều thử vận may mà quay đầu nhìn, nhưng chỉ đổi lại toàn hụt hẳng, đến lúc Ai đã từ bỏ cái tưởng tượng ngu ngốc ấy để bắt đầu lại thì nó xuất hiện ngay trước mắt.
Chương 3 Ai và mẹ, câu chuyện của 14 năm trước Ai vốn dĩ là người nhạy cảm, không giỏi kiềm chế cảm xúc trong lòng, điều có thể làm là giả vờ bình thường trước mặt người khác. Cô ấy được sinh ra làm con một trong gia đình không mấy giàu có, hay nói cách chân thật hơn là nhà nghèo. Nhưng là con một nên mẹ cô ấy đã dành hết những điều tốt đẹp cho Ai, mẹ rất yêu Ai nhưng là người rất nghiêm khắc. Trong mắt Ai mẹ là một người phụ nữ tài giỏi, mẹ ngoài làm nội trợ lo bếp núc, chăm nhà cửa thì còn phụ cha Ai làm việc đồng áng. Và hầu như mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều do mẹ chỉ đạo, mẹ quán xuyến lo toan tất cả, mẹ như là linh hồn trong nhà. Và từ nhỏ Ai đã rất bám mẹ, ngoài đi học ra lúc nào Ai cũng muốn ở bên mẹ, mẹ nằm võng cô ấy nằm cùng, mẹ ra đồng cô ấy đi theo dù không phụ được gì, chỉ ngồi nhìn mẹ làm. Mẹ đi đâu cô ấy theo đó, mẹ không đi, cô ấy không dám đi, mọi chuyện của cô ấy cũng đều do mẹ quyết định. Ai sợ mẹ, Ai cũng ngưỡng mộ mẹ và yêu mẹ rất nhiều, lời mẹ nói Ai sẽ không dám cãi, lời mẹ dặn Ai sẽ nhớ và làm theo. Mẹ muốn Ai học giỏi, nên sẽ không bắt buộc Ai làm việc gì cả, từ việc làm đồng, bắt cá, phơi lúa, đến mức cầm chổi quét nhà, nấu cơm, giặt đồ. V. V. Tất cả đều không đến tay Ai, cô ấy chỉ cần đảm bảo học giỏi để mẹ tự hào là được. Thậm chí là khi cô ấy muốn giúp đỡ thì còn bị mẹ mắng. Nhà tuy nghèo nhưng trong xóm Ai luôn là người có quần áo đẹp nhất xóm, mỗi năm Tết đến mẹ đều mời thợ đến chụp ảnh cho Ai, chưa năm nào mà Ai có ít hơn 3 bộ quần áo mới vào dịp tết, mẹ chăm sóc, làm tóc cho Ai rất kỹ. Nào là tạo kiểu tết tóc 6 bím, buộc 2 sừng trâu, tạo búi 2 củ tỏi, mẹ rất thích trưng diện cho Ai. Và cho cả bản thân mẹ nữa, cho dù ở nhà phải mặc mấy bộ đồ cũ được sửa từ những bộ đồ khác nhưng khi đi ra đường mẹ rất chỉnh chu. Mẹ sẽ mặc đẹp, làm móng, xịt nước hoa. Mẹ còn rất được lòng hàng xóm và chị em bên chồng, mấy cô Ai cũng quý mẹ vì mẹ thảo ăn, nhà có gì ngon đều đem mời, Mẹ vẫn hay nói "Của cho là còn, ăn là hết", đồ ngon mới đem cho". Mẹ đối xử với mọi người rất tốt nhưng mẹ không hiền và cũng không dễ ăn hiếp. Mẹ như một người phụ nữ tuyệt vời trong mắt Ai, nhưng có lẽ chính vì sự chiều chuộng của mẹ dành cho Ai nên cô ấy lại trở nên khá vô dụng trong thời điểm đó. Ngoài việc học giỏi, năm nào cũng đạt thành tích xuất sắc và ngoan ngoãn nghe lời thì Ai chẳng biết làm gì. Năm cấp 2 vẫn còn được ông nội đưa đi học, mẹ vẫn phải tết tóc cho và khi đi học về vẫn phải đợi mẹ nhắc ăn cơm thì mới chịu ăn. Ai không tự giác và tự làm được, Ai quen với việc được mẹ chăm sóc, mặc dù rất ngoan nhưng mẹ không bảo Ai sẽ không làm, dường như điều đó đã trở thành thói quen xấu khiến Ai không tự mình quyết định được chuyện của bản thân sau này. Ai cũng rất nhát gan và ít nói, mẹ vãn hay bảo cô ấy khôn nhà dại chợ, trước mặt những người thân quen cô ấy vui vẻ tự tin thể hiện bản thân, nhưng khi bước ra môi trường xa lạ, cô ấy lại ấp úng lo sợ đủ điều, đặt biệt là Ai không biết nói lời yêu thương. Dù trong gia đình mẹ rất thương Ai và Ai cũng vậy thương mẹ thương tất cả mọi thành viên trong nhà nhưng họ chưa bao giờ nói lời yêu thương với nhau. Ít nói, được mẹ bao bọc chăm sóc từ nhỏ, lại bám mẹ không rời nên ít người hiểu được tâm tư của Ai, ít người biết được cô ấy là người rất nhạy cảm, dễ xúc động, không giỏi điều khiển cảm xúc nhưng cũng không muốn làm người khác bận lòng, đôi khi rất muốn nổi bật giữ đám đông nhưng lại không thích bị thương hại, không thích làm tâm điểm chú ý. Mẹ yêu thương, chăm sóc cô, nhưng không dạy cho cô cách để sống tự lập, cách để hòa nhập với xã hội, để rồi khi mẹ không con bên cạnh cô ấy nữa thì mọi chuyện trở nên rất khó khăn với cô ấy. Cô ấy không biết làm thế nào là tốt nữa, không còn mẹ quyết định thay cô ấy nên cô ấy mất rất nhiều thời gian để đưa ra những lựa chọn cho bản thân. Và cũng vì mất đi sự bảo bọc của mẹ mà cô ấy bắt đầu được có những cái đầu đầu tiên. Lần đầu ngồi chạy xe gắn máy, lần đầu nói chuyện yêu đương, lần đầu được ra khỏi nhà vào ban đêm. Những chuyện ấy Ai chưa bao giờ nghĩ đến vì cô biết mẹ sẽ không cho phép. Giờ thì không còn ai ngăn cản, không còn ai quản cũng như lo lắng bảo bọc cho Ai nữa, sóng gió cuộc đời Ai bắt đầu từ đấy.
Chương 4 Như chưa từng chia xa Vẫn còn bần thần khi nghe giọng nói của Nhi, không giữ được bình tĩnh, dù trong đầu vẫn tự nhủ hàng trăm lần là không nên gặp lại, nhưng trong tim Ai lại thoi thúc bước ra ngoài. Ai từ từ mở cửa đi từ lầu 4 xuống lầu 2, đứng trước hành lang cô ấy nhìn xuống tìm kiếm bóng dáng ấy. Nhìn thấy Nhi, cô ấy càng cảm thấy như có thứ gì đó đang đè nặng lên ngực, Ai cố giữ mình trông thật ổn rồi bước xuống gặp Nhi. Nhi đứng cạnh chiếc ô tô màu trắng, chào hỏi như những người bạn lâu ngày không gặp. Ai thì không bình tĩnh được như vậy, như vẫn cố thể hiện bằng cái giọng đanh đá như ngày nào. Có vẻ Nhi muốn biết về cuộc sống của Ai nên đã ngõ ý muốn được vào nhà một chút, Ai cũng đồng ý và mời Nhi lên nhà, vài câu chào hỏi đơn giản với nhau. Nhi tặng Ai một cây son môi Dior rồi bảo có việc gần đây nên ghé qua và phải đi làm. Nhi bước ra về, để lại Ai với tâm trạng bất ổn để bắt đầu một ngày mới. Sau khi quen anh người yêu cùng công ty có những lúc Ai đã nghĩ bản thân dã có thể buông bỏ được đoạn tình cảm với Nhi, đã có thể quên được và bắt đầu mới với một cuộc sống mới, và bình thường như bao người con gái khác kết hôn và sinh con. Nhưng sự xuất hiện của Nhi như một đòn vả thẳng vào mặt Ai để nhắc nhở rằng cuộc đời không đơn giản như vậy. Nhi như gót chân Asin của Ai, khi cô ấy không xuất hiện Ai cũng có thể tự do sống bình thường không vướng bận. Có lẽ cũng có thể có hạnh phúc cho dù nó không tròn vẹn hoặc tất cả như một sự tự lừa dối bản thân. Giống như việc Ai luôn tự dối mình rằng mẹ Ai chỉ đi xa và khó gặp mặt thôi. Dù thế nào thì mất gần 3 năm sống trong đơn độc đến mức gần như trầm cả và ngay lúc Ai gần như thoát ra được thì Nhi lại tìm đến Ai, không rõ đó là định mệnh hay là duyên nợ mà Ai chưa trả hết. Sau lần gặp lại đầu tiên ấy kể từ 3 năm xa cách đó đã làm Ai càng có khoảng cách với anh người yêu trong công ty. Ai lạnh lùng và không muốn chia sẽ thời gian với anh hơn. Dù vậy Ai vẫn chưa thể nào biết được bản thân mình đang làm gì, và muốn gì. Thời gian cứ thế Nhi không tìm Ai cũng không liên lạc với Ai nên cô ấy lại quay về quỹ đạo cũ, lại tiếp tục bên cạnh anh người yêu. Mặc dù Ai có dao động có suy nghĩ nhưng Ai cũng hiểu mình không nên làm tổn thương người vô tội, nên Ai cũng không chủ động tìm Nhi. Lại một, hai tháng trôi qua, nhưng mọi ngày bình thường Ai nấu cơm và cùng anh người yêu ăn, họ chỉ ăn cùng nhau mà không sống cùng nhau dù hai tòa nhà rất gần. Bữa cơm kết thức khi anh ấy định bước ra về thì đột nhiên có tiếng chuông cửa. Ai bấm mở màn hình chuông cửa ra xem thì rất hốt hoảng đó là Nhi, Nhi đang đứng trước cửa. Ai bắt đầu rung sợ như bản thân đã làm sai điều gì, cứ như thể Ai bị bắt giang tại trận, cô ấy không biết nên cư xử thế nào, có nên mở của hay nên nói gì, trong lúc suy nghĩ, anh người yêu Ai cất giọng hỏi "Ai thế em? Sao không ra mở cửa?" Ai choảng tỉnh lại, ngập ngừng ra mở cửa, "Chào em, mình đi làm ngang qua muốn qua thăm em." Ai không biết nói thế nào, lại có tiếng nói "Tối nay mình ngủ khách sạn, mai đi làm gần đây, mình vào nhà em ăn ké được không." Ai vội trả lời "Sao em lại đến đây, sao phải ngủ khách sạn khi có nhà mình ở đây." Ai không biết nên làm thế nào, không muốn để cho Nhi biết trong nhà có anh ấy, cũng không muốn để anh ấy gặp Nhi, cũng không muốn Nhi ở khách sạn khi đã đến nhà. Ai cố giữ chân Nhi ngoài cửa và cũng nói trong nhà có bạn, Nhi thông minh liền biết đó là người yêu Ai và bảo muốn vào gặp anh ấy như thế nào. Ai chỉ muốn che dấu cứ như Nhi là người yêu của Ai nên không muốn bị Nhi phát hiện. Trong lúc nói chuyện qua lại anh người yêu lại nói ra "Sao không mời bạn vào nhà Như, sao đứng ngoài cửa nói chuyện thế?" Không còn cách nào, Ai đành để Nhi bước vào. Vừa vào chào hỏi, anh người yêu lại bảo ra về để kịp giờ học của anh. Thật may như thế Ai thấy nhẹ nhõm hơn, thật sự Ai không biết đối xử với hai người ấy như thế nào. Sau khi anh ra về, Nhi đói nên Ai đã nấu cho cô một bát phở, Ai thuyết phục cô ở lại để đỡ tốn tiền khách sạn. Lúc ấy Ai cũng chẳng thể nghĩ gì nhiều, vì lòng tự tôn, vì hiện tại Ai biết Nhi cũng đang ở bên cô gái khác và Ai cũng bên một chàng trai khác, nên cả hai cũng chỉ là những người bạn từng biết hết về nhau và không muốn đi xa hơn. Nhi đồng ý ở lại, ăn xong tắm rửa Nhi vào phòng ngồi một góc trên sàn rồi bắt đầu đọc truyện. Ngày trước Ai thấy Nhi rất đẹp rất ngầu, nhưng giờ nhìn lại, vẻ đẹp ấy đi đâu rồi, cũng bình thường không có gì xuất sắc, Ai thầm nhủ chắc có thể hết yêu nên vẻ đẹp cũng tan biến theo. Sau tất cả các thủ tục trước khi đi ngủ hoàn tất, Ai bước lên giường ngồi và nhìn Nhi thắc mắc. "Sao em không lên giường ngồi?" Nhi bảo mình ngồi đây được rồi, Ai lại thấy không được, ngày trước cũng đã chung chăn chung gối, với lại bạn bè đến đều ngủ trên giường cùng nhau nên chuyện ấy chẳng có gì to tát. Sao một hồi tranh cải Nhi cũng lên giường nằm ngủ. Nhi rất vui vẻ kể về những chuyện trong khoảng thời gian họ xa cách, đã có rất nhiều chuyện xảy ra, Nhi vẫn say mê kể, Ai cũng nói rồi cũng buông vài lời trách móc, rồi cũng nhắc về chuyện ngày xưa của hai đứa. Không hiểu vì sao khoảng cách lại dần rút ngắn. Ai lại đưa tay ra cho Nhi kê đầu, Nhi nằm trong vòng tay Ai giống như họ đã từng. Họ nhắc lại những kỷ niệm ngọt ngào cùng nhau, những người họ từng quen, thời gian như một lần nữa quay trở lại, những khoảng thời gian hạnh phúc ấy như sống lại trong họ. Bất chợt Nhi xoay người nè Ai xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi Ai một nụ hôn, Ai cũng không từ chối mà đáp lại. Ai nhìn Nhi như muốn hỏi em đang muốn làm gì, rõ ràng chúng ta đang ở trong một mối quan hệ với người khác. Nhưng giấy phút ấy dường như khoảng cách 3 năm xa nhau, những mối quan hệ xung quanh nhau đều biến mất, dường như họ chưa từng chia tay bao giờ.