Nguyễn Đình Kiên

Everything is perfect but it has never mean peace
2 ❤︎ Bài viết: 1 Tìm chủ đề
48 0

Cuộc gọi của bố thường kéo dài chưa đến ba phút. Có những hôm chỉ một phút ba mươi giây. Lâu nhất chắc khoảng năm phút. Nội dung cũng chẳng có gì đặc biệt.

"Ăn cơm chưa?"

"Dạo này công việc thế nào?"

"Thời tiết ngoài đó nóng không?"

Rồi kết thúc bằng một câu quen thuộc.

"Ừ, thế nhé."

Vũ từng nghĩ những cuộc gọi ấy là thừa. Hoặc ít nhất là không cần thiết.

Ngày còn học đại học, Vũ hay bỏ qua điện thoại khi đang bận. Đang ăn với bạn bè. Đang chơi game. Đang xem phim. Lúc nào cũng vậy. Màn hình sáng lên.

"Bố gọi."

Và Vũ thường để nó trôi đi. Rồi gọi lại sau. Có lúc là vài giờ. Có lúc là hôm sau. Bố không bao giờ trách. Chỉ nói:

"Ừ."

Rồi lại im.

Hồi nhỏ, Vũ rất sợ bố. Không phải vì bị đánh. Mà vì bố ít nói. Trong nhà, mẹ là người cười. Mẹ là người kể chuyện. Mẹ là người ôm lấy cậu mỗi khi điểm kém. Còn bố thì khác. Bố giống như một cái bóng lớn trong nhà. Không ồn ào. Không biến mất. Chỉ ở đó. Luôn ở đó.

Những ký ức đầu tiên của Vũ về bố là đôi tay. Đôi tay dính dầu máy. Đôi tay cầm cờ lê. Đôi tay sửa cái quạt cũ. Đôi tay giữ xe đạp phía sau. Và đôi tay đó từng nâng cậu lên khi còn bé.

Ngày đó, con đường làng nhỏ. Hai bên là ruộng. Gió thổi mùi đất ẩm. Vũ đạp chiếc xe đạp mới tập đi. Loạng choạng. Ngã. Khóc. Bố không nói nhiều. Chỉ dựng xe lên. Phủi bụi. Rồi nói:

"Đi tiếp."

Vũ từng ghét câu đó. Rất ghét. Vì nó không giống mẹ. Mẹ sẽ bảo:

"Nghỉ chút đi con."

"Đau không?"

"Thôi từ từ."

Còn bố thì không. Bố chỉ nói:

"Đi tiếp."

Nhưng đến một lúc nào đó, Vũ phát hiện ra một điều. Khi cậu đạp được một đoạn rất dài mà không ngã nữa. Bố đã buông tay từ lâu. Từ lúc nào không biết. Ông đứng lại phía sau. Rất xa. Nhìn cậu đi tiếp. Vũ không nhớ khoảnh khắc ấy xảy ra như thế nào. Chỉ nhớ cảm giác mình đã đi được. Tự mình. Nhưng phía sau vẫn có một người đứng đó.

Nhiều năm sau, khi nghĩ lại, Vũ mới hiểu. Có những người không giữ ta mãi. Họ chỉ giữ đủ lâu để ta tưởng mình tự đứng được từ đầu.

Năm Vũ học lớp mười hai, bố thất nghiệp. Nhà máy cắt giảm nhân sự. Một buổi tối, bố về sớm. Không ai hỏi nhiều. Bữa cơm vẫn diễn ra như bình thường. Nhưng không khí khác.

Đêm đó, Vũ xuống bếp lấy nước. Thấy bố ngồi một mình. Trên bàn là giấy tờ. Một cuốn sổ. Và cây bút. Ông không nói gì. Chỉ tính. Rất lâu.

Vũ đứng nhìn. Lần đầu tiên cậu thấy một điều lạ. Người lớn cũng có lúc không biết phải làm gì tiếp theo.

Rồi Vũ đỗ đại học. Ngày nhập học, bố đưa cậu ra bến xe. Chuyến đi không dài. Nhưng im lặng rất lâu.

Trước khi xe chạy, bố nói:

"Ra ngoài tự lo được thì tốt." Ngừng lại. "Không thì từ từ mà học."

Không có lời dặn dài. Không có lời hứa. Không có ôm. Chỉ vậy thôi.

Xe bắt đầu lăn bánh. Vũ nhìn qua cửa kính. Bố đứng đó. Không vẫy. Không gọi. Chỉ đứng. Và trong khoảnh khắc ấy, Vũ nhận ra: "Có những người không đi cùng ta. Nhưng luôn là người đứng lại cuối cùng."

Thành phố không giống như Vũ từng tưởng. Nó không vội vàng theo kiểu hào nhoáng. Mà vội theo cách không chờ ai kịp hiểu. Người ta đi nhanh. Nói nhanh. Kiếm tiền nhanh. Và cũng mệt nhanh.

Những ngày đầu đi làm, Vũ tưởng mình đã bước sang một đời sống ổn định. Có lương. Có đồng nghiệp. Có quán ăn trưa quen thuộc. Có những câu chuyện công sở tưởng như rất "người lớn". Nhưng chỉ đến khi tháng đầu tiên kết thúc, Vũ mới hiểu một điều. Tiền không phải thứ đến để tiêu. Mà là thứ vừa đến đã bắt đầu rời đi.

Ngày nhận lương, Vũ rủ vài đồng nghiệp đi ăn. Không ai nói nhiều về tiền. Người ta chỉ nói:

"Tháng đầu phải xả chút. Cho biết cảm giác đi làm. Sau này quen rồi tính tiếp."

Vũ cũng nghĩ vậy. Cậu ăn nhiều hơn bình thường. Gọi món không nhìn giá. Cười nhiều hơn. Nhưng đến lúc thanh toán, tay cậu hơi khựng lại một chút. Chỉ một chút thôi. Không ai để ý. Ngoại trừ chính cậu.

Tối đó, Vũ về phòng trọ. Căn phòng nhỏ. Quạt trần quay chậm. Ánh đèn vàng yếu. Ngoài cửa sổ là thành phố vẫn chưa ngủ. Vũ mở điện thoại. Tài khoản ngân hàng vừa có tiền. Nhưng cũng vừa ít đi gần một nửa. Không phải vì quá nhiều chi tiêu. Mà vì lần đầu tiên, cậu nhìn thấy rõ ràng mọi thứ phải trả bằng tiền. Không còn là "ba mẹ lo". Không còn là "tự nhiên có". Cậu nằm xuống giường. Nhìn trần nhà. Không nghĩ gì cụ thể. Nhưng trong đầu cứ lặp lại một điều:

"Thì ra sống là như vậy."

Một tuần sau, Vũ chuyển tiền về nhà. Không nhiều. Chỉ một phần nhỏ. Cậu không nói trước. Không hỏi. Chỉ chuyển. Rồi nhắn cho mẹ:

"Con gửi về ít tiền."

Mẹ gọi lại ngay. Giọng vui hơn bình thường. Nhưng Vũ nghe rõ một điều khác. Là sự nhẹ nhõm. Không phải vì tiền. Mà vì con trai đã "ổn".

Tối hôm đó, bố gọi. Vũ bắt máy ngay.

"Ừ."

Giọng quen thuộc. Ngắn. Chậm.

"Vừa gửi tiền à?"

"Dạ."

Im lặng vài giây. Không khen. Không cảm ơn. Không nhắc lại. Rồi bố nói:

"Không cần gửi nhiều."

Vũ định nói gì đó. Nhưng bố đã tiếp:

"Còn trẻ, giữ mà lo cho mình."

Câu nói đó không có cảm xúc rõ ràng. Nhưng Vũ lại im rất lâu.

Sau cuộc gọi, Vũ ngồi một mình rất lâu. Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn sáng. Nhưng trong lòng cậu có một thứ vừa thay đổi. Rất nhỏ. Nhưng không thể quay lại như cũ. Vũ bắt đầu hiểu một điều. Trước đây, cậu nghĩ bố không quan tâm nhiều. Nhưng giờ, cậu thấy điều ngược lại. Bố quan tâm theo cách không cần nói ra. Không phải "cố gắng vì con". Mà là "đừng lo cho bố".

Tháng thứ hai đi làm, Vũ bắt đầu quen với nhịp sống mới. Đi làm. Tan ca. Kẹt xe. Ăn tối một mình. Ngủ muộn. Có những hôm về đến phòng, cậu không còn muốn mở điện thoại. Không phải vì bận. Mà vì mệt. Một kiểu mệt không nằm ở cơ thể. Nhưng bố vẫn gọi. Ba phút. Hai phút. Có hôm chưa đến một phút.

"Ăn chưa?"

"Rồi ạ."

"ừ."

Và kết thúc. Một lần, Vũ không nghe máy. Không cố ý. Chỉ là để trong balo. Đến khi ra ngoài thì thấy ba cuộc gọi nhỡ. Không tin nhắn. Không để lại lời nhắn. Tối hôm đó, Vũ chờ. Không hiểu để làm gì. Chỉ là chờ.

Ngày hôm sau, bố không gọi. Ngày thứ hai cũng vậy. Đến ngày thứ ba, Vũ thấy hơi khó chịu. Không phải nhớ. Mà là thiếu. Ngày thứ tư, bố gọi lại. Vẫn giọng đó.

"Bận à?"

"Dạ.. Hôm trước con không nghe."

"ừ."

Không hỏi thêm. Không trách. Không nhắc. Nhưng từ hôm đó, Vũ bắt đầu để ý điện thoại nhiều hơn.

Một buổi tối, thành phố mưa lớn. Vũ tan làm muộn. Đứng dưới mái hiên. Mưa dày. Xe kẹt. Người đứng chen nhau. Điện thoại rung.

"Bố gọi."

Vũ bắt máy.

"Ừ. Ổn không?"

"Đang mưa ạ"

Im lặng. Chỉ có tiếng mưa.

"Đi chậm thôi."

Vũ cười nhẹ.

"Con biết rồi."

Cuộc gọi kết thúc. Nhưng Vũ không cúp máy ngay. Cậu đứng đó thêm một lúc lâu. Không rõ vì mưa. Hay vì điều gì khác.

Tối hôm đó, Vũ không ngủ được. Cậu mở lại lịch sử cuộc gọi. Những cuộc gọi ba phút. Những cuộc gọi ngắn hơn cả một đoạn đường đi bộ. Và cậu nhận ra một điều. Những cuộc gọi đó chưa từng là để nói chuyện. Mà là để chắc rằng: "Ở một nơi nào đó, vẫn có người đang chờ mình."

Cuối năm, thành phố luôn có một kiểu mưa rất riêng. Không dữ dội. Không báo trước. Chỉ âm ỉ rơi xuống như thể mọi thứ đang chậm lại để kịp nghĩ ngợi. Vũ nhận ra điều đó vào một buổi chiều tan làm. Trời xám. Đường kẹt. Người đứng dưới mái hiên dày đặc. Ai cũng chờ mưa nhỏ lại. Nhưng mưa không có ý định dừng.

Điện thoại rung.

"Bố gọi."

Vũ bắt máy.

"Dạ."

Không có tiếng trả lời ngay. Chỉ có một khoảng im lặng hơi dài.

"Ừ.."

Giọng bố vang lên. Chậm hơn trước một chút. Vũ khựng lại. Không rõ vì sao. Nhưng cậu nhận ra ngay. Có gì đó khác.

"Bố đang ở đâu?"

"Ở nhà."

Im lặng. Vũ bước ra khỏi đám người, đứng sát lan can. Mưa hắt vào tay lạnh.

"Ăn cơm chưa bố?"

"Ăn rồi."

Một khoảng dừng nữa.

"Dạo này.. Bận không?"

"Cũng bình thường ạ."

Không ai nói thêm. Nhưng lần này, cuộc gọi không giống những lần trước. Không gọn. Không nhẹ. Mà trống. Một kiểu trống mà không thể lấp bằng câu hỏi nào. Vũ nghe tiếng thở của bố rất khẽ. Không rõ qua điện thoại hay trong đầu mình tưởng tượng ra.

"Bố này.."

"ừ."

Vũ định hỏi:

"Bố khỏe không?"

Nhưng không hiểu sao, câu đó không ra khỏi miệng. Thay vào đó, cậu hỏi:

"Bố có lạnh không?"

Im lặng. Rất lâu. Rồi bố cười nhẹ.

"Không."

Chỉ một chữ. Cuộc gọi kết thúc sau đó không lâu. Không ai cúp vội. Cũng không ai muốn giữ lâu hơn. Nhưng Vũ đứng dưới mưa rất lâu sau. Không đi ngay. Cậu không biết mình đang nghĩ gì. Chỉ thấy có gì đó vừa đổi vị trí. Rất nhỏ. Nhưng không thể quay lại như cũ.

Tối hôm đó, Vũ mở lại lịch sử cuộc gọi. Vẫn là những dòng quen thuộc. Ba phút. Hai phút. Có cuộc chưa đến một phút. Nhưng lần đầu tiên, cậu nhìn nó khác đi. Không phải "cuộc gọi". Mà là nhịp thở. Một nhịp thở đều đặn giữa hai nơi.

Sáng hôm sau, Vũ gọi về nhà.

"Ừ."

"Bố khỏe không?"

"ừ."

Câu trả lời vẫn vậy. Nhưng lần này, Vũ không thấy thiếu. Chỉ thấy.. Ngắn lại.

Cuối tuần, Vũ quyết định về quê. Không báo trước. Xe khách chạy xuyên đêm. Thành phố lùi lại. Ánh đèn mờ dần. Nhường chỗ cho bóng tối dài hơn. Khi về đến nhà, trời còn sớm. Cổng hé mở. Vũ đẩy vào. Không có ai ngoài sân. Chỉ có cái ghế tre cũ. Và vài chậu cây.

"Bố?"

Không trả lời. Mẹ bước ra từ bếp. Nhìn thấy Vũ, hơi khựng lại.

"Về đấy à?"

"Dạ."

"Bố đang nằm nghỉ."

Vũ dừng lại.

"Bố sao rồi mẹ?"

Mẹ không trả lời ngay. Chỉ nói:

"Dạo này yếu hơn trước."

Câu nói rất bình thường. Nhưng rơi xuống rất nặng.

Vũ bước vào phòng. Bố nằm đó. Không ngủ sâu. Mắt mở hé. Nghe tiếng, ông quay lại.

"Về rồi à?"

"Dạ."

Không có gì thêm. Vũ ngồi xuống cạnh giường. Không biết phải nói gì.

Bố nhìn cậu một lúc lâu. Rồi nói:

"Ở ngoài đó.. Ổn không?"

Vũ gật.

"Dạ.. Ổn."

Im lặng. Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi lại. Nhẹ. Rất nhẹ. Vũ nhìn bàn tay bố. Không còn chắc như trước. Nhưng vẫn là bàn tay từng giữ xe cho cậu. Từng kéo cậu đứng dậy. Từng đứng sau lưng cậu rất lâu mà không nói gì. Và lần đầu tiên, Vũ hiểu rõ một điều: "Không phải bố yếu đi. Mà là thời gian bắt đầu lộ mặt."

Vũ ở lại quê lâu hơn dự định. Ban đầu chỉ là vài hôm. Rồi thành một tuần. Rồi không ai nhắc chuyện đi hay ở nữa. Như thể thời gian trong căn nhà này không còn đo bằng lịch làm việc, mà bằng nhịp thở của người đang nằm trong phòng.

Sáng nào cũng vậy. Vũ dậy sớm. Nghe tiếng gà gáy. Nghe tiếng chổi quét sân. Nghe mùi khói bếp lan ra từ sau nhà. Những thứ quen đến mức từng bị bỏ qua. Nhưng lần này, cậu nhìn kỹ hơn. Vì bố không còn ra sân sớm như trước. Ông nằm nhiều hơn. Ngồi ít hơn. Nói càng ít hơn. Có một buổi sáng, nắng chiếu xiên qua hàng cau. Vũ bước ra hiên. Thấy bố ngồi đó. Không làm gì. Chỉ ngồi. Cậu đứng nhìn một lúc lâu. Rồi mới bước lại.

"Bố dậy sớm vậy?"

"ừ."

Chỉ một tiếng. Không thêm gì. Vũ ngồi xuống cạnh. Khoảng cách rất gần. Nhưng không ai nói tiếp. Nắng rơi lên vai áo bố. Vũ nhìn thấy tóc ông. Rõ hơn trước. Không còn là vài sợi bạc. Mà là cả một phần đầu đã đổi màu. Như thể thời gian không còn che giấu nữa. Vũ chợt thấy lạ. Hồi nhỏ, bố luôn là người "ở phía sau". Luôn khỏe. Luôn đứng vững. Luôn là điểm tựa. Nhưng giờ, ông chỉ là một người đang ngồi. Rất bình thường. Rất im lặng.

"Bố dạo này không đi đâu à?"

Vũ hỏi. Bố không quay lại.

"Có gì đâu mà đi."

Câu trả lời nhẹ đến mức như gió. Nhưng Vũ không biết đáp lại thế nào.

Chiều hôm đó, bố ra vườn. Tưới cây. Động tác chậm hơn trước. Không phải vì yếu. Mà vì không còn vội. Vũ đứng nhìn từ xa. Trong đầu cậu, những hình ảnh cũ cứ chồng lên nhau. Bố chạy theo chiếc xe đạp. Bố đạp xe dưới mưa. Bố đứng ở bến xe. Bố gọi điện ba phút. Và bây giờ. Bố ngồi dưới nắng. Im lặng. Tất cả như cùng tồn tại trong một người. Nhưng ở những thời điểm khác nhau của đời.

Tối đến, cả nhà ăn cơm sớm. Mẹ gắp thức ăn cho bố. Vũ cũng gắp. Không ai nói ra lý do. Nhưng ai cũng làm như vậy. Sau bữa cơm, Vũ ra sân. Trời đầy sao. Không khí yên. Điện thoại rung.

"Bố gọi."

Vũ nhìn vào trong nhà. Rồi bắt máy.

"Dạ."

"Ở đâu?"

"Ngoài sân."

"ừ."

Im lặng. Một lúc lâu. Không ai nói gì thêm. Nhưng lần này, Vũ không cúp máy. Bố cũng không. Hai người giữ máy như vậy. Không nội dung. Không mục đích. Chỉ là cùng tồn tại trong một khoảng im lặng. Cuối cùng, bố nói:

"Thôi ngủ đi."

Vũ cười nhẹ.

"Dạ."

"ừ."

Cúp máy. Vũ đặt điện thoại xuống. Ngồi yên rất lâu. Trong nhà, ánh đèn vàng vẫn sáng. Bố vẫn ở đóKhông nhìn thấy. Nhưng biết là có. Vũ chợt nhận ra một điều. Có những người không thay đổi đột ngột. Chỉ chậm lại. Chậm đến mức nếu không nhìn kỹ, sẽ không thấy. Và khi nhận ra.. Thì đã khác rồi.

Vũ về quê lần này không còn nghĩ đến chuyện ở bao lâu. Chỉ là ở. Không lý do rõ ràng. Không kế hoạch cụ thể. Như thể có một thứ gì đó trong thành phố buộc cậu phải chậm lại, và trong căn nhà này thì không còn gì để vội nữa.

Bố không khỏe lên. Cũng không xấu đi rõ rệt. Chỉ là mọi thứ đều chậm lại thêm một chút. Những bước đi. Những câu nói. Những khoảng im lặng. Vũ bắt đầu quen với việc nhìn bố nhiều hơn. Không phải kiểu nhìn để tìm hiểu. Mà là kiểu nhìn để nhớ. Có một buổi trưa, nắng nhẹ. Vũ đang sửa cái quạt cũ ngoài sân. Bố ngồi nhìn. Rất lâu. Không nói gì. Một lúc sau, ông hỏi:

"Biết sửa rồi à?"

Vũ cười.

"Con tự mò thôi."

Bố gật đầu.

"Ừ."

Im lặng. Vũ quay lại nhìn bố. Muốn nói điều gì đó. Nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Trong đầu cậu có rất nhiều thứ. Những cuộc gọi ba phút. Những lần bố đứng sau lưng. Những buổi sáng chạy theo xe đạp. Những tháng lương đầu tiên. Những tin nhắn ngắn ngủi. Nhưng tất cả khi đến miệng lại không thành lời.

Chiều hôm đó, bố nói:

"Ở lại lâu thế này làm gì?"

Vũ cười nhẹ.

"Con về thăm bố mẹ."

Bố im lặng một lúc. Rồi nói:

"Ừ." Sau đó ông nói thêm, rất chậm: "Ở ngoài đó.. Chắc cũng đủ rồi."

Vũ không hiểu "đủ" là gì. Nhưng không hỏi lại.

Tối đó, hai bố con ngồi ngoài hiên. Không bật đèn. Chỉ có ánh trăng và tiếng côn trùng. Không ai nói gì lâu. Rất lâu. Rồi bố lên tiếng:

"Vũ này."

"Dạ."

Ông im một lúc. Rất lâu. Như thể đang chọn cách nói ít nhất. Rồi chỉ nói:

"Thôi, đi đi."

Vũ khựng lại.

"Đi đâu ạ?"

Bố không nhìn cậu. Chỉ nhìn ra sân.

"Đi tiếp cuộc đời con."

Câu nói rất bình thường. Không cảm xúc rõ ràng. Không kịch tính. Không cao trào. Nhưng Vũ ngồi yên rất lâu. Cậu hiểu. Không phải bây giờ bố mới nói điều đó. Mà là cả đời ông đã nói bằng cách khác. Bằng những cuộc gọi ba phút. Bằng việc đứng sau cánh cổng. Bằng chiếc xe đạp màu xanh. Bằng những lần im lặng đúng lúc.

Sáng hôm sau, Vũ thu dọn đồ. Mẹ không giữ. Bố không ra tiễn. Chỉ ngồi trong nhà. Như mọi ngày. Trước khi đi, Vũ đứng ở cửa. Không quay lại lâu. Chỉ nhìn một lần.

"Con đi nhé."

Bên trong, bố đáp:

"Ừ."

Chỉ vậy. Vũ bước ra cổng. Không ngoái lại. Không phải vì không muốn. Mà vì lần này, cậu biết:

"Có những người không cần mình quay lại để họ vẫn ở đó."

Chiếc xe máy nổ máy. Con đường làng trải dài phía trước. Gió buổi sáng lướt qua mặt. Ở phía sau, căn nhà nhỏ dần lại. Không biến mất. Chỉ lùi về đúng vị trí của nó, một nơi luôn ở đó. Vũ chạy đi. Không nhanh hơn. Cũng không chậm hơn. Chỉ đúng nhịp. Và lần đầu tiên, cậu hiểu trọn vẹn một điều:

"Có những tình thương không nằm trong lời nói. Không nằm trong cái ôm. Không nằm trong những câu" bố thương con ". Mà nằm trong những cuộc gọi chỉ kéo dài ba phút. Nhưng kéo dài cả một đời người."

Hết
 
1,493 ❤︎ Bài viết: 1909 Tìm chủ đề
Có chút giống truyện của ai đó.

Nhưng truyện này kiểu thiên về tình phụ tử giúp con trưởng thành, hơn là nỗi đau xa cách

Truyện hay và cảm động lắm,

Chắc bởi Miêu k xa phụ mẫu đủ lâu để cảm nhận nên mấy truyện kiểu này động tới góc mà Miêu muốn giấu cảm xúc

Thả đốm lửa nhỏ cho tác giả đốt chơi!
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back