Bạn được cuubong47 mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
1,679 ❤︎ Bài viết: 88 Tìm chủ đề
Chương 40: Ba tháng tới, Tiểu Đậu Đậu có thể không lo không nghĩ!

Bé con lại ướt lệ hỏi:

- Sau lại đi vội như vậy? Không thể ở lại với đệ thêm vài ngày nữa được à?

Bảo bối lại khóc, trái tim nàng lại sắp rụng rời. Phải nói, Tiểu Đậu Đậu hắn quá là biết cách sử dụng gương mặt của mình rồi a. Cứng không được lại dùng mềm, mềm không được lại rơi nước mắt, phhair nói là quá sức chịu đựng của phàm phu tục tử rồi a.

Nàng: -..

Tiêu Vân:

- Đi sớm về sớm, không phải đệ muốn bọn ta nhanh trở về với đệ sao? Nếu cứ chần chừ không chiu xuất phát thì sẽ về trễ hơn dự kiến, như vậy thì đệ sẽ phải chờ đợi lâu hơn. Đệ thật sự chịu được chuyện phải chờ đợi bọn ta lâu hơn sao? Đệ sẽ không đau lòng sao?

- Đau.. đau lòng!

Đúng vậy! Hắn sẽ không thể chịu nỗi chuyện tách ra hai người quá lâu, ba tháng giống như đã là ba mươi năm, chờ thêm một ngày là chờ thêm vài năm, hắn sẽ đau lòng chết mất!

Không nói hiều, Tiểu Đậu Đậu ngay lập tức từ trên người của Tiêu Vân mà phi xuống.

- Này, đệ đi đâu vậy? – Tiêu Vân khó hiểu hỏi. Đáng lẽ lúc này thằng bé nên tranh thủ thời gian để mà ở bên cạnh hắn và Tử Tinh tỷ tỷ nhiều hơn mới đúng, dù sao phải ba tháng nữa mới có thể gặp lại, theo những gì hắn hiểu thì Tiểu Đậu Đậu đáng lẽ nên phải như vậy nhưng sao lần này thằng bé lại phấn chấn nhanh như vậy? Lại còn chủ đông rời khỏi vòng tay của hắn nữa, đương nhiên có chút đau lòng.

Bảo bối của hắn, đệ đệ thân yêu của hắn, nhanh như vậy đã lớn rồi, đã không còn cần hắn nữa rồi. Có chút đau lòng a!

Nàng đánh nhẹ vào vai Tiêu Vân nói:

- Cảm giác này, ta hiểu! - Đúng là thật sự rất đau lòng a!

Tiểu Đậu Đậu đang chạy thì nghe nàng nói, lại khựng lại hét lớn:

- Hiểu cái gì mà hiểu? Ta chính là đi chuẩn bị tư trang cho các người a!

- Các người đi gấp như vậy lại không thông báo sớm cho ta để ta chuẩn bị, bây giờ thì hay rồi, nhiều thứ phải chuẩn bị, ta không quan tâm hai người nữa đâu a!

Tiểu Đậu Đậu nói xong thì một cái vèo chạy mất tiêu không cho ai nói thêm gì nữa, thế mà Tử Tinh vẫn lớn giọng nói:

- Này! Không cần phải chuẩn bị gì đâu a! Bọn ta không cần đâu!

- Thằng bé này thật là! Thân thủ ngày càng tốt hơn rồi, lại không quan tâm ai nói gì mà chạy mất tiêu! Ha ha!

Lại hướng về phía Tiêu Vân mà nói:

- Đệ không cần phải quan tâm thằng bé đâu, cứ lo chuẩn bị tư trang của mình là được rồi a!

- Kệ thằng bé đi! Bận bịu một chút cũng tốt, ít ra như vậy sẽ không cảm thấy cô đơn.

Tiêu Vân gật đầu rồi ai làm việc của người ấy, tất bật cho công việc.

Tử Tinh là bảo Tiêu Vân chuẩn bị tư trang cho cuộc hành trình sắp tới, hắn vậy mà đi bổ củi, gánh nước lại còn bắt gà rừng thả vào đầy chuồng gà cho Tiểu Đậu Đâu, chỗ gà còn dư hắn lại nướng lên cũng như làm thật nhiều món ngon cho bảo bối nhà mình.

Thì nàng cũng đâu có nghỉ ngơi, ai lại ngày mai bắt đầu hành trình dài không nghỉ ngơi mà lại nhảy vào trong bếp cúi đầu làm một đống bánh ngọt rồi lại nước uống này kia, đây đều là những món mà có thể để rất lâu, ba tháng, nữa năm đều vẫn có thể dùng được, nàng làm rất nhiều, đảm bảo cho dù nàng đi bao lâu Tiểu Đậu Đậu đều có cái để ăn, không thiếu thứ gì.

Tầm cuối ngày, hai người mới ngồi xuống nghỉ ngơi, nhấm nháp chung trà cùng miếng bánh ngọt Tử Tinh vừa làm.

- Đúng rồi! Cả buổi không thấy Tiểu Đậu Đậu đâu rồi, thằng bé cuối cùng là chạy đi đâu mà lâu vậy?

Tiêu Vân nhấm nháp miếng bánh ngọt lại hỏi Tử Tinh đang ngồi bên cạnh.

Nàng đáp:

- Tỷ cũng không biết nữa, từ lúc thằng bé bỏ chạy ra ngoài đến giờ vẫn chưa thấy trở lại a, tỷ cũng không biết là chạy đi đâu a.

- Có thể là lại chạy đâu đó ra chợ rồi a!

- Ra chợ để làm gì? Chúng ta làm gì có lông thú cho thằng bé mang đi bán a? – Tiêu Vân thắc mắc hỏi.

- Đợi đã! Lông thú?

Như chợt nhận ra chuyện gì, hắn phi thẳng ra ngoài trông có vẻ rất gấp gáp:

- Đúng rồi! Ta phải đi kiểm tra chỗ lông thú kia cái đã!

Hắn nói xong, nàng lại cười:

- Ha ha ha! Đệ không cần phải xem đi xem lại như thế đâu! Chỗ lông thú đó của đệ đủ cho thằng bé mang đi bán đến năm sau rồi a!

Chuyện này cũng là chuyện tất nhiên, mấy năm nay bọn họ chính là sống dự vào việc săn bắn và bán lông thú. Tuy không phải là hoàn toàn phụ thuộc vào việc này nhưng cũng xem như là có đồng vào đồng ra cho Tiểu Đậu Đậu mua kẹo hồ lô cũng như tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Mà Tiêu Vân hắn đâu phải lúc nào cũng có thể săn lông thú được chứ, hắn còn phải tu luyện bèn mỗi tháng dành ra vài ngày cùng với nàng vào rừng săn thú, một lần săn như vậy liền được vài trăm con tiện cho Tiểu Đậu Đậu mang đi bán.

Mà thằng nhóc Tiểu Đậu Đậu này cũng đâu có chăm chỉ gì, một tháng chỉ xuống được vài lần, mà mỗi lần chỉ mang theo ba, năm tấm lông thú để bán cực kỳ thảnh thơi a, thành ra số lượng lông thú mà Tiêu Vân mang về không những đủ mà còn thừa rất nhiều so với số lông hú mà Tiểu Đậu bán ra, cho nên nhà kho bây giừ phải nói là chất cao như núi, đừng nói là đến năm sau, với tầng suất bán buôn của Tiểu Đậu Đậu có thể ba đến năm năm nữa thằng bé vẫn chưa bán hết a.

- Ây!..

- Ai đi không nhìn đường đụng phải tiểu gia vậy? Đau chết ta rồi! A a a!

Tiểu Đậu Đậu đi từ ngoài vào tay ôm rất nhiều đồ, nhiều đến nỗi che luôn cả gương mặt đáng yêu của mình. Cũng chính vì quá nhiều đồ đi, hắn đi đường chỉ là nhờ vào cảm giác chứ hoàn toàn không nhìn thấy gì cả, định thêm hai, ba bước nữa là đến nơi lại đụng phải người làm cho đống đồ được xếp gọn giờ rơi tung tóe a.

Hết chương 40

Hi
 
1,679 ❤︎ Bài viết: 88 Tìm chủ đề
Chương 41: Bé con! Đệ thật ra không cần chuẩn bị nhiều như vậy đây a!

Ngàn lần, vạn lần Tiểu Đậu Đậu cũng không ngờ người mình đụng phải lại chính là Tiêu Vân – một người đi đứng lúc nào cũng nghiêm túc cẩn thận nay lại hấp ta hấp tấp đến mức tông vào người khác như vậy. Hắn cứ nghĩ người mình đụng trúng có thể là A Liên hay A Hạo đang đùa nghịch thôi a, thật không thể tin được!

- Tiểu gia?

- Tiểu.. Không phải a!

- Tiêu Vân, huynh làm gì ở đây vậy? Sao không nghỉ ngơi chuẩn bị gì đi a?

Tiêu Vân không trả lời mà hỏi ngược lại:

- Ai là Tiểu gia? Ai dạy đệ vậy?

- Ai da, huynh đừng quan tâm mấy chuyện ngoài lề như vậy chứ, tiểu gia gì mà tiểu gia? Đệ không biết gì hết cả! Huynh đừng hỏi đệ, đệ không biết gì hết á, huynh nghe nhầm rồi, đệ không biết gì hết á!

* * *!

Tiêu Vân không tiếp tục hỏi về vấn đề này nữa nhưng nhìn đống đồ mà nhóc con khệ nệ lại hỏi:

- Đệ mang theo gì mà nhiều vậy?

- Ờm..

- A! Đệ mang theo hành lý cho huynh nè, sắp nhiều lắm a! Đảm bảo đầy đủ cho huynh và tỷ tỷ đi cả năm luôn!

- Ờ! Chỉ ba tháng thôi đó! Hai người không được về trễ hơn đâu! Về trễ hơn là ta không thèm nhìn mặt hai người luôn! Ta từ luôn đó! -Hắn vẫn không quên nhắc nhở là chỉ được đi có hai tháng thôi.

Tiêu Vân gật đầu:

- Huynh biết rồi a!

Tiểu Đậu Đậu cười tươi:

- Được a!

- Không nói chuyện này nữa, huynh nhanh giúp ta mang vào trong đi, sắp không xong rồi a!

Nói xong, Tiểu Đậu Đậu vứt đồ ở đó, lon ton chạy vào trong phòng để lại Tiêu Vân cùng chỗ đồ đó ở lại.

- Đệ lại mang thứ gì thú vị về à?

Tử Tinh từ trong phòng đã nghe thấy động tĩnh của hai người liền nhanh chân đi ra ngoài xem.

Nghe nàng hỏi, Tiểu Đậu Đậu cười tít mắt:

- Không có gì đâu ạ! Đệ ra ngoài mua đồ chuẩn bị cho cuộc hành trình sắp tới của tỷ và ca ca.

- Lần này không có đệ ở bên cạnh, lại đi lâu như thế nhỡ đâu hai người nữa đường hai người quên mất thứ gì thì phải làm sao bây giờ, nên đệ đã một phen chuẩn bị đầy đủ cho tỷ và ca ca rồi a!

- Đảm bao hai người ra đường sẽ không thiếu thứ gì đâu!

Nghe Tiểu Đậu Đậu nói như vậy, nàng cười:

- Đệ đệ ngoan thật là chu đáo, ca ca tỷ tỷ cảm ơn đệ nhiều a!

Tiêu Vân từ bên ngoài đi vào lại mang khệ nệ đầy đồ mà Tiểu Đậu Đậu mang vào, hắn nói:

- Đệ thật sự không cần vì bọn ta mà chuẩn bị nhiều như vậy đâu, bọn ta thật sự không thiếu thứ gì cả.

- Với lại, thay vì dùng số tiền này mua những thứ linh tinh cho bọn ta thì đệ dùng nó mua kẹo hồ lô cho đệ không phải tốt hơn sao?

- Số tiền này, đủ để mua hơn nghìn thanh kẹo hồ lô đấy!

Tiểu Đậu Đậu không thèm nhìn Tiêu Vân dù chỉ là nữa con mắt, khinh khỉnh nói:

- Huynh nghĩ đệ cần số tiền nhỏ này à?

- Đệ chính là không cần số tiền nhỏ này a!

- Tiền ấy à, huynh muốn bao nhiêu đệ có bấy nhiêu, huynh đó, chính là không cần tiết kiệm thay ta đâu!

Vừa nói, tay Tiểu Đậu Đậu vừa vun bạc ra trãi đầy bàn, vun hoài, vun hoài không hết bạc.

Tiêu Vân không hiểu:

- Tiền ở đâu mà đệ có nhiều như vậy?

Tiểu Đậu Đậu nhìn hắn chớp chớp mắt:

- Đồ ngốc! Đây là tiền của ta!

Tử Tinh cười khúc khích:

- Đúng rồi! Bé con, đệ đã chuẩn bị những gì cho cuộc hành trình sắp tới của chúng ta vậy? Cho ta xem có được không?

- Được!

Nói rồi, Tiểu Đậu Đậu nhảy lại chỗ đồ mà hắn chuẩn bị, lại nói:

- Đây là áo ấm, áo ấm, còn có áo ấm nữa. Đệ đã chuẩn bị áo ấm cho hai người, cái gì mà? Động Hàn Băng ấy, nghe thôi là đã biết rất lạnh rồi, hai người cứ như vậy mà đi đến đó, đừng nói là ba tháng ta chỉ sợ hai người đến đó liền bị đóng băng rồi các ngươi có thể chính là ở đó biến thành tảng băng to mãi mãi ở lại nơi đó không trở về với ta a.

- Còn có, còn có bánh ngọt, nước, thức ăn, lương khô.. này kia, ta đều chuẩn bị đầy đủ cho hai người rồi, đảm bảo hai người ra ngoài sẽ không thiếu thốn thứ gì!

Tiểu Đậu Đậu nói trông có vẻ rất đắc ý, nhưng mà Tiêu Vân và Tử Tinh chỉ biết cười khờ, những thứ mà Tiểu Đậu Đậu chuẩn bị cho hai người, hai người thật ra cũng chính là đã chuẩn bị một lần cho thằng bé, bây giờ thằng bé lại từng phần, từng phần mang về những thứ tương tự cho hai người, đúng là trò đùa thiên hạ có một.

- Bé con, thật ra đệ cũng không cần chuẩn bị nhiều như thế đâu, chúng ta đi chỉ có ba tháng thôi, không cần nhiều như vậy đâu! – Tử Tinh nói.

Tiểu Đậu Đậu chống nạnh hai tay, dõng dạc nói:

- Đệ nói cần là cần, hai người nói nhiều thật, rất phiền a!

* * *

Hết chương 41

Hi
 
1,679 ❤︎ Bài viết: 88 Tìm chủ đề
Chương 42: Hàn Băng Động

Hàn Băng Động, cực âm cực hàn, người đến đó đến được trên đầu ngón tay.

Lại nói, đến được rồi, toàn mạng trở về hay không lại là chuyện khác.

Lần này đến đây, chính là chủ ý của Tử Tinh.

Phải nói, mấy năm nay thân thủ của Tiêu Vân so với người trên giang hồ chỉ có hơn chứ không kém nhưng nếu như nói ở thời điểm hiện tại hắn là kẻ mạnh nhất thì lại không phải, hắn cứ lưng lửng giữa mức cao thủ mà đứng mãi không tiến lên được.

Rõ ràng chính là đã rơi vào mút thắt trong tu luyện, nếu không gỡ ra thì đánh bại Đông Phương Phượng Hoa chỉ là giấc mộng phù hoa.

Hàn Băng Động này nguy hiểm ngập tràn nhưng cơ duyên thì cũng trùng trùng, chỉ cần Tiêu Vân vượt qua được cửa ải này thì chắc chắn võ lực tăng cao, cơ hội trả thù của bản thân lai gần thêm một bậc.

- Đông Phương Tiêu Vân!

- Ta hỏi đệ thêm một lần nữa, đệ có chắc bản thân muốn vào đó không?

- Một khi đã vào, sống chết của đệ ta sẽ không can dự nữa! Mạng đệ, chính là do tự thực lực của bản thân đệ quyết định!

Đến đây rồi, nàng lại hối hận, Hàn Băng Động cứu tử nhất sinh, vào rồi lại khó ra.. Tiêu Vân lại là đứa nhỏ nàng nuôi từ nhỏ đến lớn, lần này đến đây tuy là chủ ý của nàng nhưng nàng lại không có can đảm đẩy hắn vào trong.. nàng.. không dám mạo hiểm tính mạng của hắn..

Tiêu Vân cười:

- A tỷ! Muốn ta đến đây chính là chủ ý của tỷ, sao đến đây rồi tỷ lại hối hận à?

Tử Tinh:

- Ta không có a! Ta chỉ hỏi ý của đệ thôi! Nếu đệ sợ, đệ không dám vào thì chúng ta..

Tiêu Vân cười trêu:

- Tỷ đừng nói đến đây rồi lại muốn chúng ta quay đầu trở về nhà, trở về với Tiểu Đậu Đậu nha! Ta không đồng ý đâu á!

Lại nói:

- Nếu đã đến đây rồi, có chết ta cũng muốn vào trong. A tỷ, ta đã hai năm không có bước tiến trong võ lực của bản thân, cơ hội này ta tuyệt không bỏ qua!

Tử Tinh như muốn đảm bảo:

- Đệ đã chắc chắn hay chưa? Nhớ kỹ..

- Đệ biết, đệ biết a! Một khi đệ đã vào trong rồi, sống chết của đệ chính là do thực lực của bản thân tự mình định đoạt tỷ nhất định sẽ không can thiệp vào. Đệ nghe đến thuộc rồi a!

- Tỷ yên tâm, sống chết của ta ta sẽ tự định đoạt a, dù ta có chết trong đó cũng tiệt không oán trách tỷ nữa lời a! – lời nói của Tiêu Vân chắc như đinh đóng cột.

Tử Tinh cào nhào:

- Đệ mà chết rồi thì làm sao mà oán trách ta được nữa kia chứ!

Tiêu Vân:

- Ha ha ha! Là ta sai, ta sai! Tỷ tỷ dừng giận ta nha!

Tử Tinh cười cười:

- Ta không giận đâu a, nhưng mà, bây giờ trời cũng đã tối rồi a, hay là chúng ta trở về phòng trọ trước, hay là ngày mai chúng ta quay lại sớm có được không?

Hắn ngước đầu lên nhìn ông trời, thời gian này rõ ràng còn sớm như vậy đâu giống như là sẽ tối ngay đâu, nhưng rồi hắn cuối cùng vẫn đồng ý cùng nàng quay về nhà trọ, vì dù sao cũng trễ có một ngày, một ngày này cứ để hắn bồi nàng vậy, sau này không biết còn cơ hội này không nữa.

- Được, vậy hôm nay chúng ta cứ coi như là khảo sát địa hình trước, ngày mai mớt bắt đầu tiến vào nơi đây.

- Được, vậy chúng ta trở về đi! Nơi này thật lạnh a, ta sắp không chịu nỗi nữa được rồi, sắp đóng băng luôn rồi đây này! – Nàng phấn khích kéo tay Tiêu Vân rời đây!

- Tiểu Bạch, tỷ? Tỷ bỏ tay ra trước đã, ta có thể tự đi mà!

- Lôi lôi kéo kéo như thế, còn ra thể thống gì mữa chứ!

Hai người bọn họ nói là trở về nhưng vẫn chưa hẳn là về nhà trọ, mà là một lần đi hết thành Hàn Băng.

Nơi đây phải nói là lạnh thấu tâm can, Tiêu Vân cũng xem như người có nội lực thâm hậu vậy mà ra ngoài bên người trên người mang hai, ba cái áo vẫn không thoát khỏi cái lạnh. Tiêu Vân cảm thán:

- Nơi quỷ quái gì không biết, lạnh chết ta rồi a!

Lại nhìn về phía Tử Tinh, nàng ấy một thân thanh y, y phục mỏng manh như lúc còn ở phương nam ấm áp mà tung tăng chạy nhảy khắp phố phường Hàn Băng Thành.

Đanh tung tăng bay nhảy, nàng đột nhiên quay đầu lại cười với hắn, rồi hét lớn:

- Tiêu Vân à! Nhanh lên, đệ nhanh lên đi a! Còn chậm chạp nữa là ta bỏ đệ lại thật đó a!

Nói xong nàng lại tung tăng bay nhảy không tiếp tục để ý đến hắn,

Tiêu Vân lắc đầu cười:

- Ây! Tỷ đứng lại, khoác áo vào rồi đi tiếp cũng không muộn a!

- Tỷ ấy à, lúc nảy vừa bảo lạnh lắm, lạnh vừa, bây giờ lại một thân áo mỏng chạy tung tăng như vậy, thật là!

Nói xong, hắn mới phát hiện Tử Tinh nàng đã bỏ xa hắn thế là phải dốc sức mà đuổi theo.

- Này! Tỷ đứng lại, chờ ta với!

- Bạch Tử Tinh, tỷ chờ ta!

* * *

- Ây!

- Ái ui da!

- Sao tỷ lại dừng lại đột ngột như vậy a!

Đang dốc sức chạy theo bóng của nàng thì đột nhiên nàng dừng lại làm hắn cứ như vậy tông thằng vào lưng nàng.

Hết chương 42

Hi
 
1,679 ❤︎ Bài viết: 88 Tìm chủ đề
Chương 43: Có người theo đuôi - Tiêu Vân muốn đổi trọ!

Cũng may, cũng may nàng tuy là thân nữ nhân nhưng người lại mình đồng da sắt lại còn cứng hơn tất cả nam nhân ngoài kia, tông vào như vậy người đau không phải là nàng mà ngược lại đầu của Tiêu Vân lại sưng lên một cục u to tướng.

Tử Tinh cười:

- Đệ chậm quá rồi đó. Vậy là không cắt được đuôi của bọn họ rồi!

Tiêu Vân đứng sững người, ngạc nhiên:

- Bọn họ? Bọn họ nào? Bọn họ là ai?

Nàng lắc đầu:

- Ta không biết a, tự nhiên đi theo, ta có biết gì đâu a!

- Chỉ là..

- Bọn họ đối với chúng ta không có ác ý, chỉ đơn giản là đi theo chúng ta thôi a. Chắc là thấy hai ta là kẻ ngoại lai nên theo mới theo dõi thôi a! Nhưng mà đệ yên tâm, chỉ cần chúng ta thành thật một chúc, yên yên ổn ổn mà sống ở đây vài tháng thì sẽ không có chuyện gì đâu a!

Hắn cười:

- Nhưng mà, a tỷ à, chúng ta có thể yên yên ổn ổn, thành thật mà sống vài tháng sao? Tỷ làm được không?

Nàng nhúng vai:

- Ai mà biết được, tới đâu tính tới đó thôi a!

- Tỷ tỷ không hứa trước với đệ điều gì đâu nha!

Nói rồi nàng vẫn phong thái đó vui vui vẻ vẻ mà bước đi, theo sau là Tiêu Vân và mấy tên theo giỏi.

Tiêu Vân chạy theo, cố tính nói lớn:

- A tỷ, ta cũng không hứa đâu nha!

Hai người này, câu cuối cùng chính là cố tình nói thật lớn tiếng, nói không phải là cho hai người nghe, mà nói như vậy chính là để cho kẻ muốn nghe thì nghe thôi.

Ha ha ha, muốn nghe lén, chính là để cho bọn chúng nghe, ha ha, nhưng mà nghe được thứ gì lại không do người quyết định.

Về nhà trọ.

- Ông chủ, cho ta một ấm trà nóng!

- Tới ngay tới ngay đây! Khách quan, hai người ngồi đó chờ ta một xíu a!

Hai người Tiêu Vân cùng Tử Tinh cuối cùng cũng đi dạo xong Hàn Băng Thành cũng đã trở về nhà trọ của mình, nhà trọ này chỉ là một nhà trọ ven Hàn Băng Thành, không lớn cũng không nhỏ chỉ là cực kỳ bình yên mà thôi.

- A tỷ! Ta hỏi tỷ!

Tử Tinh ngồi bên cạnh nhâm nhi tách trà nhỏ nói:

- Hỏi gì nào?

Tiêu Vân xúc động nói:

- Ta hỏi tỷ, tại sao Bách Tửu Lâu bên cạnh tỷ không ở lại chạy sang ở cái nhà trọ nhỏ này ở vậy? Chúng ta nghèo vậy à?

Nàng cười:

- Đệ thích ở bên kia à?

- Nào, uống đi! Trà ngon, uống vào rất ấm áp a!

Vừa nói nàng vừa ung dung rót cho hắn một chung trà bảo hắn uống. Tiêu Vân cũng không ngại gì mà uống hết chung trà nói:

- Không phải là ta có muốn hay không, nhưng mà a tỷ à ta nói là vì tỷ đó.

- Ta hỏi tỷ, Bách Tửu Lâu bên kia nhiều người như vậy, người ta nói nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, chúng ta đã như vậy rồi tại sao..

[Cốc!]

Hắn còn chưa kịp nói xong, Tử Tinh đã cốc vào đầu hắn một cái, không đau nhưng bị bất ngờ a, dù sao nàng đã ra tay không ai kịp phát giác mà tránh né đâu a, mà phát hiện thì đã sao, cũng đâu có né được.

- Tiêu Vân, ta nói đệ là ngốc thật hay là giả ngốc vậy hả?

- Ta nghe nói, Bách Tửu Lâu – Trăm loại rượu, rượu gì cũng có ta cũng muốn đến đó uống thử a! Ta thích lắm!

- Nhưng mà, nơi tốt như vậy người như chúng ta đến đó uống rượu thì được, nhưng để mà nương lại nơi đó thì chưa chắc có bản lĩnh đó a!

Tiêu vân cười:

- Đến cả tỷ cũng không có bản lĩnh đó sao?

- Là đệ không có! – nàng ngắt lời.

- A tỷ! Tỷ là nữ nhân đó! Với lại, một nơi lạnh lẽo như vậy, rượu ở đây chắc là cũng không có thứ gì ngon đâu a!

- Khách quan, người nói gì ta đều nghe hết đấy nhá!

Tiêu Vân vừa nói xong, chủ quán trọ nhỏ liền lớn tiếng nói chen vào. Quán trọ này nhỏ, chẳng có mấy khách quan nếu không muốn nói là chẳng có ai ngoại trừ hắn và nàng.

Tiêu Vân cười:

- Ông chủ, đắc tội rồi!

Tiêu Vân hắn đúng là trước sau bất nhất, câu đầu tiên chính là chất vấn Tử Tinh tại sao không muốn đến nơi đó ở, lại sau khi nghe nàng muốn đến đó uống rượu lại chê nơi đó không ra gì. Đúng là tâm tư thiếu niên thật khó hiểu a!

Chủ quán nói:

- Khách quan, người đừng chê cười nơi này chúng ta lạnh lẽo quanh năm, nhưng thật ra rất ấm đấy!

Tiêu Vân nói:

- Ấm chổ nào?

Chủ quán:

- Công tử nói xem, hán khí quấn thân lại uống một vò rượu nóng chẳng phải rất tôt sao?

Hết chương 43

Hi
 
1,679 ❤︎ Bài viết: 88 Tìm chủ đề
Chương 45: Có người muốn cướp phòng của ta

Tử Tinh cười:

- Đúng, chính là như vậy! Ta chính là rất thích a!

Vừa nói, nàng lại rót thêm một tách trà, tưởng tượng đây là một vò rượu nóng mà một hơi uống cạn.

Tử Tinh nhắc nhở:

- Tỷ là nữ nhân đó a!

Nàng tức giận:

- Đệ mặc ta!

Chủ quán lại nói:

- Khách quan chắc là không biết, sự tích của Bách Tửu Lâu rồi a!

- Bách Tửu Lâu này..

- Chủ quán! Cho ta phòng trọ tôta nhất ở đây a!

Chủ quán trọ vừa định kể sự tích của Bách Tửu Lâu, còn chưa nói hết hai câu liền bị người khác vào làm phiền, có ba người, trông dáng vẻ của bọn họ chắc cũng là người học võ, có thể là lãng khách lỡ đường.

Chủ quán cũng không mặn mà gì đến chuyện cuae Bách Tửu Lâu nữa mà quay sang chạy đi tiếp khách, làm Tử Tinh và Tiêu Vân vốn chuẩn bị sẳn hạt dưa ngồi tám chuyện với ông ấy tự hiên hụt hẩn hết sức.

Hạt dưa trên tay hình như không còn ngon như lúc nãy nữa a!

Đập bàn, nàng nói:

- Chán thật! Không ăn nữa, Tiêu Vân, đi, chúng ta đi Bách Tửu Lâu uống rượu!

Nàng vừa nói xong, còn chưa kịp nói hết câu một tiếng đập bàn vang dội khác làm ác tiếng của nàng.

- Ta nói: Ta. Muốn. Ở. Căn. Phòng. Tốt. Nhất!

Nàng vừa nghe đến căn phòng tốt nhất ở đây đột nhiên khựng lại.

Ểy, căn phòng tốt nhất? Chẳng phải là phòng của nàng sao?

Nàng không manh động, lại yên yên tĩnh tĩnh mà ngồi xuống ghế mà quan sát tình hình.

Nhưng Tiêu Vân không nhịn được, hắn đứng lên muốn nói chuyện phải quấy với đám người kia liền bị nàng ngăn lại.

- Đệ định làm gì?

Hắn gấp gáp nói:

- Ta đến đó! Đến đó nói lý với bọn họ!

Nàng nói:

- Ẩu! Bọn họ sẽ nói lý với đệ sao? Chọc cười ta đấy hả?

Tiêu Vân tức giận nói:

- Sao lại không nói lý? Bọn họ nếu như không nói lý với ta, ta.. ta liền đánh bọn họ. Đánh cho đến khi bọn họ chịu nói lý thì thôi.

Hắn nói lớn tiếng như vậy làm nàng hết cả hồn vía, vội vàng bịt miệng hắn lại.

Chỉ là động tĩnh của hắn quá lớn làm người ta chú ý. Hai tên trong số đó đi tới chỗ hai người hùng hùng hổ hổ nói:

- Tên kia, ngươi nói gì nói lại cho bọn ta nghe?

- Ngươi nói ai không nói đạo lý? Muốn đánh ai hả? Nói cho ta nghe! Nói không được ta đánh chết ngươi!

Hai tên này đến đây có phải là chọc tức Tiêu Vân không vậy?

Tên đó nếu như là muốn chọc tức Tiêu Vân thì hắn chính là thành công rồi a! Lời vừa nói xong, Đông Phương Tiêu Vân bừng bừng sát khí cần kiếm đứng lên đôi co với hai người kia.

Nếu như lúc đó không phải có Tử Tinh ở bên cạnh ngăn cản hắn thật sự đã liều sống thiếu chết với người ta rồi a!

Thấy hai bên như vậy nàng phải dúng hết sức mà giải hòa:

- Không phải, không phải a! Bọn ta chỉ là nói chuyện với nhau một cách bình thường thôi a! Không lẽ lời nói lúc vô tình của bọn ta lại không may động chạm đến nhị vị đây rồi sao?

- Nếu bọn ta trẻ người vô tri đắc tội đến nhị vị thì xin nhị vị nể tình lượng thứ!

Hai tên đó cười:

- Ha ha ha ha! Nể tình lượng thứ! Hay cho câu nể tình lượng thứ!

- Ta nói cho các người biết, hai người các ngươi chính là đã đắc tội bọn ta rồi! Xem ra, hai người các ngươi định là phải chôn xác ở nơi Hàn Băng lạnh lẽo này rồi! Ha ha ha.

Một trong hai tên vừa đập bàn vừa nói, nói xong lại nhận ra có gì đó không đúng liền quay ra phía sau nhìn thì mới phát hiện tên còn lại trong ba người kia đã gục từ lúc nào.

Người ông chủ quán trọ ngồi bên cạnh tên vừa gục xuống nói:

- Khách quan, đã nói rồi mà ngài lại không chịu nghe, lại cố tình khó tiểu nhân.

- Căn phòng đó thật sự có người ở rồi, ai mà lại chê tiền chứ nếu không có người ta đương nhiên sắp xếp cho các vị vào đó ở rồi a, các vị cứ thích làm khó tiểu nhân, vậy thì khách quan cũng đừng trách tiểu nhân a.

Nàng nhìn tên ông chủ quán trọ kia cười cười: Tên này, trông thì bình bình thường thường nhưng lại không thể xem thường được. Đúng là thú vị a!

Hai tên kia thấy huynh đệ của mình bị hạ gục như vậy cũng đâu thể để yên được, liền lao tới:

- To gan, lại dám động thủ với cả huynh đệ của bọn ta! Không muốn sống nữa à?

Tử Tinh cười, nói:

- Lúc nãy hai vị hỏi ta dựa vào đâu mà muốn hai vị nể tình lượng thứ, bây giờ ta nói: Chính là dựa vào thân thủ này của tỷ đệ bọn ta!

Nói xong nàng hất tay, hai tách trà vốn yên ổn trên bàn bị hất bay về phía trước rồi bể thành ngàn mảnh vun thẳng về phía trước từng mảnh, từng mảnh khứa nát da thịt hay kẻ không biết nặng nhẹ kia.

Hết chương 45

Hi
 
1,679 ❤︎ Bài viết: 88 Tìm chủ đề
Chương 46: Tiêu Vân mất tiền! - A tỷ, một tháng nữa ta sẽ trở về!

Vết thương nàng tạo ra không nông không sâu chỉ vừa đủ tạo ra vết máu đỏ tươi khắp người.

Bên người tuyết rơi trắng xóa, bên trong máu phủ khắp nơi. Máu văng tung tóe, lại vô tình văng lên biển tuyết mênh mông, cảnh tượng này chính là.. hoa nở trên tuyết.

- Hai.. hai người!..

Ba tên cứ như vậy nằm lăn xuống nền nhà trọ không động đậy được. Trong đó, một tên cho chủ quán trọ hạ, hai tên còn lại là nàng ra tay. Cả ba tên đều còn sống, chỉ là với vết thương như vậy, bọn họ đến đây.. xem như công cốc rồi a!

Nàng cứ như vậy bước qua ba người, ung dung nói:

- Lão bản, bọn ta trở về phòng đây!

- Bọn họ.. cứ sắp xếp một phòng nhỏ vứt vào trong là được! Tiền phòng thì.. ơ.. cứ để tên kia trả!

Nói rồi nàng cứ như vậy vứt đống rắc rối này cho Tiêu Vân giải quyết. Tự mình lên phòng trước.

- Ta?

- Tại sao ta phải gánh chứ!

- Ta tại sao đánh cũng không đánh được một cái vậy mà bảo ta dọn dẹp tàn cuộc? Bạch Tử Tinh, tỷ trêu ta à?

Tiêu Vân không cam lòng, liền chạy theo chất vấn, nàng không để ý đến hắn, chỉ nói lớn:

- Ta không tranh không phải là ta không tranh được. Bạch Tử Tinh ta, muốn ai chết người đó liền khó sống, các ngươi chính là tốt nhất tránh xa ta ra, nếu không bổn cô nương không nương tay.

Nói rồi nàng ung dung bước đi, vào tới phòng đóng cửa nhốt Tiêu Vân ở ngoài, lại dùng truyền âm nói:

- Ông chủ, lo liệu cho bọn họ xong rồi lại giúp ta nấu một chậu nước ấm. Ta muốn thay y phục.

Ông chủ nghe thế liền hiếu khách nói:

- Được, được khách quan chờ một lát a! Tiểu nhân an bài ba vị khách quan này xong rồi đun nước cho ngài!

Tiêu Vân ngơ ngác nhìn bọn họ bận rộn, chỉ có mình hắn rãnh rỗi, rãnh rối đến mức chạy theo phía sau đuôi thu dọn tàn cuộc cho người khác, phiền chết đi được a!

Ngân lượng cứ như thế bay đi mất!

Đau lòng quá đi a!

Sáng hôm sau.

- A tỷ! Hôm nay ta thật sự phải vào động Hàn Băng rồi!

Tử Tinh uống ngụm trà nóng, nói: -Ừm! Ta biết rồi!

Hắn dặn dò: -Một tháng thôi! Chỉ một tháng thôi ta liền xuất quan, a tỷ! Ta có chuyện muốn nhở tỷ!

- Chuyện gì á? – Nàng lúc này đã đổi tư thế, vừa ăn bánh ngọt trước khi đi Tiểu Đậu Đậu gói cho, hỏi.

Tiêu Vân ấp úng:

- A tỷ, một tháng này tỷ ở lại nhà trọ đừng đi đâu có được không? Ta biết, với thân thủ của tỷ thì không có kẻ nào có thể bắt nạt được.. Chỉ là.. ta!

- Có chuyện gì đệ mau nói đi, ấp a ấp úng mãi ta khó chịu lắm a! – Nàng cằn nhằn.

Tiêu Vân: - Tiểu Bạch, một tháng này ta nhất định sẽ cố gắng xung trận, chỉ là nếu sau một tháng mà tỷ vẫn chưa xuất quan thì có thể ta.. nói tóm lại đến lúc đó nhờ tỷ vào trong mang xác ta trở ra!

Tử Tinh đang ngậm miếng dưa trong miệng liền một cái phèo phun ra: -Phi phi, mau nhổ nước bọt nói lại, đệ thật là!

- Hàn Băng động này tuy nói nguy hiểm trùng trùng nhưng với thân thủ của đệ chín tầng liền có thể xông lên bảy, đệ lo cái gì chứ?

- Lại nói, người bình thường muốn chinh phục được động này ít nhất cũng phải mất ba tháng, đệ chỉ mới hơn một tháng liền muốn ta vào nhặt xác của đệ? Sao lại mất tự tin như vậy chứ?

Tiêu Vân bựt dọc: - Ta nói thế nào thì tỷ nghe thế đó đi, tỷ không được bỏ rơi ta a!

Nàng phì cười: - Được được, chỉ một tháng thôi, trễ một ngày ta liền phi vào đó hốt đệ ra, đến lúc đó đệ không được trách ta đâu a!

Tiêu Vân: - Được! Tỷ hứa rồi đó nha!

Nàng bất lực: -Ta biết rồi, biết rồi mà, nhanh lên, ta đưa đệ đi đến Hàn Băng động, tiễn đệ thê một chút nữa a!

- Đi thôi! – Tiêu Vân cầm Tử Thanh kiếm trên tay, mạnh mẽ nói.

Hắn cùng nàng song hành trên đường. Tiêu Vân lúc nãy còn mạnh mẽ như vậy nhưng giờ đây mặt trắng như tuyết, hơi thờ còn có phần nặng nề.

Nàng cảm nhận được sự căn thẳng của hắn, nói:

- Đệ sợ sao?

Tiêu Vân như bị nói trúng tim đen, lưng đột nhiên thẳng lên, nói:

- Làm gì có! Ta chỉ là lạnh quá thôi a!

- Nơi khỉ gì mà lạnh thế không biết!

Nàng cười: -Lạnh đến thế cơ à? Vậy khoát thêm nhiều áo vào a!

- Đây, lấy cả áo của tỷ nữa!

Vừa nói nàng vừa cởi áo khoác của mình ra định khoác lên người của Tiêu Vân nhưng bị hắn ngăn lại:

- Không cần đâu, ta không yếu đuối đến mức tranh cả áo khoác của nữ nhân a!

Đến trước cửa động, hắn nói:

- A tỷ, tỷ đưa ta đến đây là được rồi a, đoạn đường còn lại cứ để ta tự đi!

Nàng gật đầu: -Được!

Nàng cứ như thế đứng đó, đứng nhìn hình bóng chàng thiếu niên ngày càng khuất xa trong sương băng gió lạnh. Đôi mắt nàng ngày càng tối lại, tưa như có một lớp sương băng kết lại bao phủ lấy đôi mắt ấy, nàng lẩm bẩm, giọng nói chỉ đủ cho mỗi mình nghe, nói:

- Người đã đi rồi, đoạn đường sau này để tỷ tỷ dọn dẹp bớt cho đệ!

Hết chương 46

Hi
 
Chỉnh sửa cuối:
1,679 ❤︎ Bài viết: 88 Tìm chủ đề
Chương 47: Bách Tửu Lâu

Lời nàng vừa nói xong, đoạn đường lúc nãy vốn bình yên giờ lại bảo tuyết dữ dội, gió lạnh thổi bay tóc nàng, cơn gió ấy chỉ vừa thổi qua trên gương mặt vốn xinh đẹp của nàng liền hiện ra một vệt đỏ, giọt máu đỏ tươi cứ như thế rơi xuống nền tuyết trắng xóa. Nàng cứ như thế bước đi, bỏ lại phía sau một cơn bảo tuyết dữ dội.

Hôm nay, nhất định phỉ có người chết!

* * *

- Khách quan, người đã trở về!

- Ừ! Mọi chuyện sao rồi?

Nàng vừa mở cửa bước vào, gió lạnh ùa vào nhà trọ khiến người ta lạnh thấu xương. Chỉ là ông chủ nhà trọ sống ở đây vốn lâu năm, đã quá quen với cái lạnh nơi đây nên cũng không mấy quan tâm, chỉ là khi thấy nàng bước vào lại vui mừng khôn xiếc.

- Thành chủ, cuối cùng người cũng chịu nói chuyện với ta rồi a!

- Ta hạnh phúc lắm đó!

Nàng đẩy cái đầu đang dí sát mặt mình của ông chủ quán trọ, nói:

- A Phúc, nói chuyện đàng hoàng a! Ta không có tâm trạng ở đây đôi co với ngươi đâu a!

Hắn là A Phúc, là chủ của quán trọ này nhưng cũng có một thân phận khác chính là Tả hộ sứ của Thành Hàn Băng, chính là cánh tay trái đắc lực của nàng.

Còn nàng, từ trăm năm trước đã là chủ nhân của nơi này, Thành chủ thành Hàn Băng - Bạch Tử Tinh!

Nàng nhắc lại:

- Nói đi, khoản thời gian này có chuyện gì xảy ra không?

Nhận lấy chung rượu nóng từ tay A Phúc, lắc lắc nói.

A Phúc giọng lấy lòng:

- Thành chủ đúng là anh minh, chuyện gì cũng không qua được mắt của ngài! Thời gian này đúng là có nhiều người ra vào Thành Hàn Băng!

Hắn lại nói: -Ta cũng không biết, chuyện Hàn Băng Động xuất thế vốn là tuyệt mật của thành chúng ta, chỉ là chuyện này tại sao lại bị lộ ra ngoài tiểu nhân cũng không biết nữa a!

Nàng cười lạnh: -Là ta cho người thông tin ra ngoài đó!

A Phúc không hiểu: -Ta không hiểu a!

Nàng xoa đầu: -Ta không cần ngươi phải hiểu!

Đương nhiên, ngay sau khi nàng nói xong lời đó, A Phúc có chút bất lực nhưng nàng không để ý nhiều đến cảm xúc của hắn, chỉ xoa xoa ly rượu nhỏ trong tay, nụ cười bổng trở nên lạnh toát:

- Lần này, tuyết của thành Hàn Băng sẽ nhuộm một màu đẹp lắm đây, ha ha!

Sống lưng A Phúc lúc này liền trở nên ớn lạnh, hắn đối với vị Thành chủ này của mình vạn phần kính nể nhưng nhiều hơn hết chính là muôn phần sợ hãi.

- Thành chủ, người muốn làm gì?

Nàng không trả lời, chỉ đơn giản là bước lên phòng, từ trên cao cất giọng nói:

- Ta mệt rồi, muốn đi tắm, chuẩn bị nước đi!

A Phúc bất lực: -Được, Thành chủ, nước ta sẽ chuẩn bị ngay, chờ một chút a!

Trong căn phòng hạn sang của nhà trọ nhỏ, nàng mân mê thanh kiếm nhỏ uyển chuyển tên tay, mặt nàng lúc này không còn chút nào dịu dàng như lúc vỗ về trẻ con.

- Nước đến rồi, nước đến rồi đây a!

Phía bên cạnh A Phúc đang bận rộn chuẩn bị nước cho nàng đi tắm, hoa hồng, hoa đào, lại nhiều hơn nữa là thuốc than, thảo dược ngát hương thơm, hắn hiểu rất rõ sở thích của nàng, lần nào cũng nàng hài lòng.

Trầm mình trong dòng nước ấm, thanh kiếm vẫn khoát bên mình, tắm xong, nàng ung dung bước ra ngoài, khoác lên một bộ trường bào đen nhánh, liền cầm kiếm bước ra khỏi nhà trọ, trời tuyết trắng xóa cùng với bộ hắc bào của nàng đúng là một mặc đối lặp hoàn toàn.

Nàng bước vào Bách Tửu Lâu, đặt thanh kiếm trên bàn lạnh lùng bảo:

- Tiểu nhị, cho ta một ấm trà nóng!

Bách Tửu Lâu này không giống với nhà trọ nhỏ của A Phúc, nơi này so với nhà trọ nhỏ lớn hơn đến mười phần, cũng có năm, bảy tiểu nhị thay phiên nhau phục vụ. Mà Bách Tửu Lâu này lúc nào cũng đông khách, nàng muốn tìm một chỗ mà an tĩnh mà uống trà.

- Tiểu nhị ngay khi thấy ta gọi liền nói, tới ngay, tới ngay, khách quan chờ ta mang trà ngay đây a! -Tiểu nhị lớn tiếng đáp lại nàng.

Chỉ là, ngay lúc ấy có một người vừa uống cạn một vò rượu nóng lại phun ra một hơi, hướng chân nàng mà phun. Hắn là một tên thất phu nhưng chắc cũng biết tôn trọng nữ nhân mà chỉ phun xuống sàn nhà, chỉ chạm vài giọt vào giày của nàng. Nhưng mà, chỉ như vậy cũng đủ làm bẩn mất giày của nàng.

Nàng không thèm trả lời, chỉ là chở tiểu nhị mang trà ra uống. Vừa uông vào một ngụm trà, chỉ có điều trà uống chưa kịp ấm bụng đã bị tên thất phu kia nói kháy.

- Đến quán rượu mà lại uống trà? Tiểu cô nương à, hay là trở về với mẹ đi nha!

Nàng hướng hắn, ung dung nói:

- Lão thất phu, ông làm bẩn hài của ta rồi a!

Tên thất phu kia nhìn giống như đã uống rất nhiều rượu, uống đến mức say khướt, mặt đỏ ửng chăm chú nhìn vào giày của nàng, lại nói:

- Bẩn? Bẩn sao? Ta có thấy bẩn đâu?

Mặt hắn chính là gần như áp sát vào giày của nàng, lại còn cố tình hửi hửi, hành động này dứt khoát làm nàng tức giận rồi a. Nàng chính là, một kiếm chém đứt đầu tên thất phu.

Người bên cạnh còn không kịp nhận ra chuyện gì thì đầu của lão thất phu đã lăn long lóc trên sàn nhà như quả bóng, còn thân người thì vẫn như vậy quỳ dưới chân của nàng.

Hết chương 47

Hi
 
Chỉnh sửa cuối:
1,679 ❤︎ Bài viết: 88 Tìm chủ đề
Chương 48: Hữu hộ pháp

Một người bạn của lão sợ đến tái xanh mặt, nhưng vẫn muốn nhặt xác đồng đội của mình, run run nói:

- Tiểu cô nương, người, người..

- Hắn.. hắn đúng là có chút thô lỗ, nhưng mà.. cũng không đến mức rơi đầu chứ?

Nàng không thèm để ý đến hắn, lại từ tốn uống một ngụm trà, nói:

- Hắn xúc phạm ta, đáng chết!

Lại nhìn người vừa nói, hỏi: -Ngươi cũng muốn chết cùng hắn à?

Lời vừa dứt, nàng chính là hoàn toàn đắc đội tất cả mọi người ngồi tài tử lâu, một âm thanh leng keng liên hoàn xuất hiện. Tất cả những người ngồi tại đây, gươm có, giáo có, đều lần lượt rút ra hướng về nàng mà chỉa tới. Bọn họ nhận ra, nàng đến đây không có ý tốt.

[Cạch!]

Nàng đặt mạnh chun trà xuống mặt bàn, lại rút kiếm ra, lạnh lùng nói:

- Thì ra, các ngươi đều muốn chết à?

Lại một kiếm, nàng quét sạch một nữa người có mặt ở đây. Còn lại một nữa thoi thóp, nàng nhẹ nhàng lau đi vết máu trên kiếm mình, giọng uyển chuyển nói:

- Cút đi!

Bọn họ, người lăn, kẻ lết đồng loạt nhanh nhanh, nhẹn nhẹn mà cút khỏi Bách Tửu Lâu. Nàng nhìn bọn họ, ánh mắt chính là vô cùng khinh bỉ lại híp mắt ung dung mà uống trà, chỉ là.. hình như nàng đã quên gì đó thì phải.

Trà còn chưa kịp thấm giọng liền có một giọng nói cất lên làm cho nàng cảm thấy trà trong miệng làm ngụm trà trong miệng màng chưa gì đã thấy đắng chát:

- Tiểu cô nương! Cô đến đây là muốn phá chuyện làm ăn của lão phu à?

Nàng phun thẳng ngụm trà trong miệng ra, miệng thì chê:

- Đắng thật! Trà này thật là dỡ a!

Trà vừa phun ra, người kia liền hoản hốt muôn phần, giống như là muốn lao đến hứng ngụm trà đó trở lại, miệng than thở:

- Ôi trời! Ôi trời! Trà của ta!

- Thành chủ! Người đang làm gì vậy hả? Người có biết chỗ trà này của ta nó đáng giá đến chừng nào không hả?

- Ôi! Trà của ta! Trà quý của ta!

- Thành chủ! Người đền cho ta! Đền cho ta đi a!

- Hức hức!

Nàng nhìn người đàn ông đau khổ nhìn chỗ trà vun vãy dưới nước kia có chút khoonh hiểu:

- Đây là trà ngươi chuẩn bị cho ta mà? Muốn làm gì với nó là quyền của ta chứ!

Nàng vừa nói xong, người đang ông kia ngay lập tức như phát điên, giành lại ấm trà từ chỗ nàng không cho nàng tiếp tục uống, giận dỗi nói:

- Chính là vì ngài nên ta mới chuẩn bị trà tốt như vậy cho ngài uống, vậy mà ngài lại không biết trân trọng như vậy? Vậy thì không cần thiết phải uống nữa!

- Không cho uống nữa a!

- Ể?

Nàng nhìn hắn như vậy có chút buồn cười, hình ảnh người đàn ông cao lớn lại vì một chum trà bị hất đỗ mà tiếc nuối như vậy đúng là vừa buồn cười vừa khó coi a!

Nàng không muốn nói về chuyện này nữa, tay vỗ vỗ vào chum trà ý muốn hắn rót trà.

Người đàn ông như hiểu ra ý muốn của nàng liền rót trà và chum.

- Lần này không được phun ra nữa đấy!

Nàng mỉm cười:

- Ta biết rồi!

Hắn chính là Lý Băng Phong, hữu hộ pháp của nàng a! Cũng chính là chủ của Bách Tửu Lâu.

- Ta nói, ngươi bao nhiêu tuổi rồi, ngay cả uống trà cũng không tự rót được!

Hắn vừa rót vừa lải nhải không thôi khiến nàng thật sự rất đau đầu a!

- Ta nói này, Lý gia, ông có thể đừng nói mấy chuyện này nữa được không, cứ lải nha lải nhải mãi không thôi như vậy thật khiến ta đau lòng quá đi a!

- Không nói chuyện này nữa, nói cho ta biết mấy chuyện xảy ra gần đây đi a! Hàn Băng Thành này sao tự nhiên lại đông vui như vậy? Ta thật sự có chút bất ngờ và ngộp thở à nha!

Hắn cười cười:

- Dù sao Hàn Băng Thành này của ta cũng đã ẩn thế quá lâu rồi, cũng đã đến lúc xuất thế rồi, ha ha ha!

Hắn nói đến đây, nàng đương nhiên cũng đã thông suốt tất cả, những chuyện này đều là do Lý Băng Phong hắn sắp xếp. Hàn Băng Động đúng là chứa đầy kỳ trân dị bảo nhưng không mấy ai biết đến nơi đây, chứ đừng nói đến chuyện vì cảm nhận được Hàn Băng Động xuất thế mà ồ ạt kéo đến đây.

Chuyện này chỉ có một cách duy nhất để kí giải: Là Lý Băng Phong làm ra.

Nàng cười lạnh:

- Lý Băng Phong ơi là Lý Băng Phong, ta nói: Hàn Băng Thành này là của ta chứ? Sao lại thành của ngươi rồi?

Lý Băng Phong sửng người. -Phải rồi! Là của nàng mới đúng chứ!

Nàng cười.

- Không nói đến chuyện này nữa, nhanh chuẩn bị cho ta đi!

Lý Băng Phong khó hiểu:

- Chuẩn bị cái gì?

- Nên chuẩn bị cái gì thì chuẩn bị cái đó a! Chẳng phải ngươi nói: Hàn Băng Thành này của ta.. nên xuất thế rồi sao?

Hắn sửng người một lúc rồi lại vui vẻ gật đầu: -Được được! Ta lập tức chuẩn bị ngay!

Nàng gật đầu, nhưng lại một lần nữa cận thận dặn dò:

- Này khoan đã, giúp ta một chuyện!

Hắn quay lại: -Chuyện gì?

Nàng nói: -Giúp ta để ý chuyện ở Hoàng Thành, từng chuyện, từng chuyện một đều báo cáo cho ta!

Hắn gật đầu: -Được!

Xong lại quay đi bận việc của mình, cứ như vậy không thèm quan tâm đến nàng nữa.

Nàng cứ như vậy ngồi uống trà, từng ngụm, từng ngụm một uống vào trong bụng. Hắn nhìn đám người Lý Băng Phong đang bận rộn chuyện của mình, mấy tiểu nhị của Bách Tửu Lâu đang bận rộn dọn dẹp bãi chiến trường mà nàng đã gây ra.

- Haizz!

Nàng thở dài, chết thật chứ, quên mất chuyện bảo Lý Băng Phong chuẩn bị phòng cho mình, nàng lại thở dài xách thanh kiếm của mình trở về nhà trọ chỗ A Phúc mà nghỉ ngơi.

Hết chương 48
 
1,679 ❤︎ Bài viết: 88 Tìm chủ đề
Chương 49: Chuyện về Mạc Lão gia tử

Nàng vừa bước ra khỏi Bách Tửu Lâu, Lý Băng Phong liền dừng lại công việc của mình hướng nàng hỏi:

- Đi đâu vậy?

Nàng ngáp một cái, thờ ơ trả lời:

- Mệt rồi! Về nhà trọ nghỉ ngơi!

Hắn dùng giọng điệu khinh thường nhìn nàng nói:

- Ta nói, Bách Tửu Lâu này của ta có chuyện gì không tốt chứ? Nàng sao lại cố chấp sống ở cái ổ chó kia của A Phúc chứ?

Nàng nghe hắn nói mấy lời này thì thật không khỏi ba chấm, hắn sao có thể nói ra mấy lời này chứ.

Nàng cười:

- Thì làm gì có ai chuẩn bị cho tôi phòng tốt ở Bách Tửu Lâu đâu chứ? Một căn phòng ở Bách Tửu Lâu đáng giá ngàn vàng như vậy, ta có tài cán gì mà vào đây vào đây sống chứ?

Lý Băng Phong cứng lời:

- Nàng đúng thật là, Bách Tửu Lâu ta nàng muốn đến lúc nào thì đến lúc đấy, còn cần tốn tiền à? Cả Hàn Băng Thành này có chỗ nào là không phải của nàng chứ?

Nàng hưng phấn:

- Vậy cho ta một căn phòng tốt nhất ở đây!

Lý Băng Phong câm nính!

- Được! Ta chuẩn bị cho nàng!

Tử Tinh đắc ý, quay trở lại bàn trà, cầm chum trà đưa ra, mạnh miệng nói:

- Rót trà cho ta!

Lý Băng Phong ba chấm.. ngoan ngoãn rót trà cho nàng. Suy nghĩ một lúc, Lý Băng Phong thở dài, vừa rót trà cho nàng vừa nói:

- Thật ra, chuyện ở Hoàng Thành không phải là không có!

- Chuyện gì? -Nàng không nói nhiều, uống ngụm trà nói.

Thật ra, nàng cũng không quan tâm đến mấy chuyện này cho kham nhưng mà mấy chuyện này rất quan trọng với Tiêu Vân, cũng theo tính toán của nàng, thời gian này Hoàng Thành nhất định sẽ xảy ra biến động lớn, nhưng mà là biến động này là gì thì nàng lại không tính ra được, đành nhờ vào tai mắt của Lý Băng Phong để nhận được tin tức.

Nhưng nàng im lặng một hồi vẫn không nhận được tin tức gì nàng mới bắt đầu lo lắng:

- Là chuyện gì vậy?

Lý Băng Phong mím môi:

- Mạc Lão gia tử.. ông ấy chết rồi!

Nàng đơ người: -Ngươi nói cái gì vậy? Ai chết? -Nàng không tin vào tai mình, hỏi lại một lần nữa.

Lý Băng Phong thở dài: -Mạc lão gia tử của Cửu đại gia tộc, ông ấy đã qua đời rồi!

- Ta lúc đầu cũng không tin chuyện này đâu, cũng đã cho người kiểm chứng tận mấy lần nhưng mà thật sự là như vậy, ông ấy đã qua đời rồi!

Nàng hỏi:

- Có biết nguyên nhân cái chết của ông ấy không?

Lý Băng Phong tiếc nuối lắc đầu: -Ta không chắc!

- Chúng ta ở quá xa Hoàng Thành, có những chuyện muốn biết cũng phải mất không ít thời gian. Nhưng theo điều tra sơ bộ thì nguyên nhân ban đầu có thể là do tranh đấu gia tộc, tình hình cụ thể thì ta không điều tra ra!

Nàng lắc đầu: -Tin tức của Hàn Băng Thành này đúng là không linh thông gì cả? Vậy ngươi có biết gia chủ hiện tại của Mạc gia là ai không?

- Là trưởng tộc dòng thứ của Mạc gia – Mạc Chính Thành!

Nàng gật đầu: -Điều tra chuyện này cho ta! À, nhân tiện điều tra giúp ta hai người: Mạc Thanh và Mạc Thiên Thành! Xem bọn họ ở đâu và làm gì!

Lý Băng Phong cung kính tuân mệnh!

Nàng đi vào căn phòng mà Lý Băng Phong chuẩn bị cho mình, lòng không khỏi bận tâm.

Nàng đúng là với vị Mạc lão gia tử này chỉ gặp qua vài lần không tính là có giao tình nhưng mà nàng sống lâu như vậy, chuyện thiên hạ không phải không biết chuyện gì. Theo nàng biết thì vị Mạc lão gia tử này cũng là một bật truyền kỳ của thiên hạ, lại chính là nguyên lão hai triều nói chết liền chết, tin được không? Lại còn là chết vì tranh đoạt gia tộc? Đây đúng là chuyện nực cười nhất mà nàng từng nghe!

* * *

- Lại đây lại đây! Kẹo hồ lô đây! Mua kẹo hồ lô đi! Kẹo hồ lô đây!

- Cho ta một thanh kẹo!

- Hôm nay, lão già ta sẽ kể cho các vị nghe sự tích truyền kỳ của Mạc lão gia tử có được không?

Vị Mạc Lão gia này chính là truyền kỳ của Tinh Vân ta! Ông ấy mười bảy tuổi đỗ trạng nguyên, mười chín tuổi lại cùng thư sinh Bắc quốc đấu thơ, ba trận thắng hai vang danh Thiên hạ. Hai mươi ba tuổi ông cầm binh đánh giặc uy chấn một phương mở ra tiền lệ nho sinh đánh giặc không gì là không thể.

Lại nói, ông ấy mới ba mươi lăm tuổi đã là nhị đẳng đại thần lập nhiều công lao hiển hách..

- Nói đi nói lại thì cũng chỉ là mấy câu chuyện truyền miệng về ông ta thôi, lại là mấy câu chuyện chưa ai từng tận mắt thấy hay chính tai nghe thì có mấy phần là thật? Ta nói, mấy thuật sĩ gian hồ các ông biết nắm bắt tình hình hay thật, Mạc Lão ông ta vừa chết không bao lâu liền bịa ra một câu chuyện thần sầu như vậy mang đi gạc người đời? -Một thư sinh nghe chuyện nói.

- Ta nói này công tử, cậu trong đi quẩn lại cũng chỉ độ chừng hai mươi tuổi, chuyện thiên hạ hiểu được bao nhiêu chứ? Mạc Lão tiên sinh không phải là người mà ngươi có thể muốn nói gì thì nói đâu! -Lời thư sinh vừa dứt liền có một người nam nhân đứng tuổi khác phản bác.

Thấy ý kiến của bản thân bị chế giễu, thư sinh kia nói càng hăn hơn để bảo vệ ý kiến của bản thân:

- Lão già kia, ta nói có gì không đúng chứ? Mạc Lão kia làm quan gần sáu mươi năm, làm nguyên lão hai triều thì sao chứ? Thì hay lắm à? Chẳng phải là do ông ta xuất thân từ Mạc gia, một trong Cửu đại gia tộc của Tinh Vân sao? Ta khinh!

Nam nhân kia nghe thư sinh kia nói lời không biết suy nghĩ như vậy liền tức điên, ông ta vốn là một võ phu, miệng lưỡi không lanh bằng thư sinh kia, đấu không lại hắn bèn rút kiếm ra muốn chém luôn hắn!

- Tên súc sinh! Ta chém chết ngươi!

Hết chương 49

Hi
 
1,679 ❤︎ Bài viết: 88 Tìm chủ đề
Chương 50: Một nhén nhang, nàng tiễn biệt cố nhân

Tên thư sinh thấy như vậy sợ xanh cả mặt, hắn cố tìm đường mà trốn, xém chút nữa là bị võ phu kia chém chết rồi. Cũng hên là lúc đó ông lão kể chuyện đã ngăn lại!

- Vị quan gia kia! Xin hãy dừng tay lại!

Lại nói:

- Vị công tử này, cậu có thể còn quá trẻ, không hiểu gì về Mạc Lão gia tử, cũng chẳng hiểu gì về chuyện quan trường!

Ông lão nhìn thư sinh kia dò xét một phen đánh giá rồi lại đưa ra gợi ý:

- Ta nhìn cậu, có phải lần này đến Hoàng Thành là để thi ứng thí không? Nếu là như vậy thì lão già ta đây mạng phép khuyên cậu hãi trở về đi! Chuyến đi này của cậu xem như công cóc rồi a!

Thư sinh kia tức giận:

- Lão già! Ơn cứu mạng của ông ta chắc chắn không quên, nhưng mà đề danh bản vàng không phải là một lời nói của ông là có thể định đoạt! Năm nay ta nhất định sẽ trở thành trạng nguyên, lão già, ta chắc chắn sẽ so với cái vị Mạc Lão kia chỉ có hơn chỉ không kém!

Nói rồi hắn hiên ngang bước đi, chỉ có điều khi đi ngang qua người võ phu kia thì có chút rụt rè né tránh, sợ hắn cứ như vậy mà một kiếm chém xuống, đến khi đi qua rồi hắn liền phi như bay mất dạng.

Lão già kể chuyện nhìn theo bóng lưng kia lắc đầu thở dài:

- Haizz! Người này, mạng không thọ a!

Lại hướng về võ phu kia mà nhỏ giọng nói:

- Quan gia không cần ra tay với người này, hắn hôm nay lời nói ngông cuồn chắc hẳn đã đắc tội với người ở trên, nay mai chắc sẽ có người ra tay xử lý thôi, quan gia xin đừng giận quá mất khôn! Kẻo kéo họa vào thân!

Tên võ phu kia vốn muốn xách kiếm đi theo tên thư sinh tìm chỗ vắng vẻ mà xử lý tên chó chết này, nhưng sau khi nghe lão già kể chuyện nói như vậy thì suy ngầm một lúc rồi gật đầu, chấp tay hành lễ:

- Đã tạ lão gia chỉ dạy! Tại hạ cáo từ!

Nói rồi hắn dão bước bỏ đi.

Một mớ hỗn độn cứ như vậy kết thúc, lão già hình như cũng không có hứng kể chuyện nữa, nhưng mà đây là công việc của lão, không kể lại không có kế sinh nhai.

Lắc đầu thở dài một hơi, lão nói:

- Chuyện này như vậy, thôi thì không kể chuyện về Mạc Lão gia tử nữa, hay là ta đổi sang kể chuyện khác đi.. hay là kể chuyện Lý tiên nhân có được không?

- Ba mươi năm trước, Lý Thanh thành xuất hiện một nam nhân..

Quay lại với tên thư sinh kia, hắn cứ như vậy quên mất chuyện ở quán trà cứ ung da ung dung mà đi dạo khắp phố phường Hoàng thành.

Nhưng lại chẳng ung dung được bao lâu, hắn đã gặp nạn.

- Thẻ bài của ta! Thẻ bài ứng thí của ta!

- Đâu rồi? Đâu mất rồi?

Hắn lúng túng lâu như vậy, vẫn không tìm được thẻ bài của mình. Con đường làm quan cùng với việc làm mất thẻ bài mà cả đời không thể ứng thí. Hắn chỉ còn có thể trở về quê mà làm nông.

Hắn quỳ rạp giữa đường lớn, khóc lớn như chó tru:

- Thẻ bài của ta! Thẻ bài của ta! Hu hu hu!

- Hu hu hu!

- Chết ta rồi! Chết ta rồi! Hu hu hu!

Người đi đường thấy như vậy liền tránh xa ra, nói đây là Hoàng thành, thể loại người gì cũng có, quan tâm mấy loại người như thế có chỉ mà thiệt thân.

Loại người như hắn, chẳng ai mà thèm quan tâm.

Dòng người tấm nập, vậy mà chẳng có ai quan tâm hắn, mặc cho hắn tự sinh tự diệt!

Loại người như hắn, không có tư cách làm quan!

- Chính Thiên, nhiều năm xa cách, đến khi gặp lại hai ta đã âm dương cách biệt! Đúng là.. ha ha!

Mạc Chính Thiên chính là tên thật của Mạc Lão gia tử. Nàng đứng ở đây, chính là trước bài vị của Mạc Lão gia tử thắp cho ông một nén nhan, không khỏi có chút cảm thán.

Nàng đứng ở đấy, đưa tay vuốt ve bài vị của Mạc Chính Thiên có chút hoài niệm.

Mãi cho đến một lúc, nàng thẫn thờ. Cho đến khi có người thờ thững bước vào. Nàng đương nhiên cảm nhận được có người bước vào từ lâu đã ở bên cạnh ẩn thân.

- Ca ca! Ta về rồi!

- Ta đã trở về rồi! Ha ha ha!

Là Mạc Chính Thành, là hắn đi vào tìm Mạc Chính Thiên người bây giờ chỉ còn là một mảnh bài vị.

Nàng không muốn nghe lén chuyện của huynh đệ bọn họ liền bỏ đi trước.

Đến con phố nơi thư sinh kia, hắn vẫn còn quỳ ở nơi đó khó thảm thiết, chỉ có điều đã khóc đến mức nằm liệt trên đường, nàng cứ như thế đi về, về thẳng Hàn Băng Thành.

- Thành chủ, người lại đi đâu vậy? -Lý Băng Phong thấy nàng xuất hiện liền lo lắng hỏi thăm.

Nàng không quan tâm trả lời:

- Ta đến Hoàng Thành!

- Đi thắp cho Mạc Chính Thiên một nén nhang.

- Thì ra là vậy? Ta cứ tưởng.. -Lý Băng Phong thở dài nhẹ nhõm.

- Tưởng gì? Tướng ta cứ như thế bỏ đi à? Ha ha ha! Hiện tại ta vẫn chưa thể rời đi được!

Hiện tại, cách thời điểm Tiêu Vân xuất quan vẫn còn hai mươi ngày, hai mươi ngày này nàng vẫn sẽ tiếp tục đi lại ở Hàn Băng Thành, chờ ngày hắn xuất quan.

- Đúng rồi, lại có khách đến đúng không?

Lý Băng Phong gật đầu: -Có tất cả bốn người, đi đầu là một tên trạc tuổi thiếu niên đi cùng ngài đến đây.

Nàng gật đầu: -Ta biết rồi! Này, nếu như bọn họ không có yêu cầu gì quá đang thì cứ đáp ứng, sẵn tiện hướng dẫn một chút đi.

- Người trẻ tuổi ấy mà, không tự khôn ra được!

Hết chương 50

Hi
 
1,679 ❤︎ Bài viết: 88 Tìm chủ đề
Chương 52: Khách không mời - Muốn giết ta, các ngươi có mạng để đền không?

Lý Băng Phong gật đầu: -Ta biết rồi!

Nàng gật đầu, lại đẩy mình một ái: -Ta mệt rồi, đi nghĩ ngơi đây!

- Được, ta say người chuẩn bị nước nóng cho ngài!

Nàng vừa lên đến phòng, dưới sảnh lại có bốn người xuất hiện.

- Lão bản, cho một tách trà nóng và bốn chung trà!

- Trà nóng nha! Làm ơn nhanh lên giúp ta!

Lý Băng Phong nghe vậy liền nở ra nụ cười công nghiệp của thương nhân nói:

- Được được, ta lập tức cho người chuẩn bị!

Lại quay về hướng tiểu nhị trong quán hét lớn:

- Tiểu nhị đâu, chuẩn bị cho ta bình Trà Băng Phong nóng mang ra đây cho bốn vị khách quan này đây! Nhanh lên cho ta!

Tiểu nhị hồ hởi hét to:

- Tới ngay đây, tới ngay đây!

Tiểu nhị mang trà qua, Lý Băng Phong lại chính là tự mình phục vụ trà nóng cho bốn người khách quan. Hắn vui vẻ giới thiệu:

- Đây là Băng Phong trà, đặc sản của Bách Tửu Lâu bọn ta, khách quan nơi khác đến nhất định phải uống qua một lần, nếu không sẽ hối hận đó, ha ha!

Hắ vừa nói xong, một trong bốn người vừa đến liền cười đáp:

- Lão bản, ông có phải là nói quá lời rồi không a, chỉ là một tách trà nóng, không cần phải nói quá lên như vậy đâu.

- A Hổ, không được nói chuyện vô lễ!

- À! Lão bản chê cười rồi người huynh đệ này của ta tính tình lỗ mãn, nói chuyện lại không biết suy nghĩ nên nói lời đắc tội với quý lâu đây, ta hy vọng lão bản đây lượng thứ! Đừng trách tội kẻ ngu si! – tên giả thư sinh trong nhóm bốn người lên tiếng nói.

- Ha ha ha! Đúng đó, đúng đó, lão bản đừng trách tội tên ngốc này, ha ha ha! Hắn ngốc lắm đó! Khự khự khự! Nhưng mà lão bản, trời lạnh như vậy, lại cho bọn ta uống loại trà mang tên Hàn Băng này, là chê bọn ta chưa đủ lạnh hay sao? – một tên lỗ mãn nói.

Lý Băng Phong không trả lời mấy người này mà vẫn lộ rõ vẻ cười công nghiệp của bản thân nhưng trong thâm tâm hắn đã chửi thề không biết bao nhiêu lần.

- Ưm! Trà thật sự rất ngon! Đúng là cực kỳ ngon!

Chàng thiếu niên duy nhất trong nhóm bốn người cất tiếng nói. Hắn là người duy nhất trong nhóm bốn người uống trà, càng là người duy nhất khen ngon.

Nhìn vẻ mặt thích lại có phần hưởng thị này của hắn Lý Băng Phong không khỏi hài lòng. Nhưng hắn còn chưa kịp cười ra mặt thì ba người kia lại tiếp tục chọc gan hắn:

- Ha ha ha! Công tử, người không cần phải lấy lòng hắn như vậy đâu, ha ha ha! – Lại là tên giả thư sinh kia lại lên lời trêu chọc.

Miệng Lý Băng Phong có chút giật giật miệng mình, hắn giống như chuẩn bị chửi mắng người rồi, nhưng mà hắn vẫn kiềm chế, miệng cười:

- Ta nói, nhị vị từ nơi xa đến đây, còn nhiều chuyện chưa biết, chưa rõ, ta nói các vị nghe người bản xứ nói gì thì nghe vậy, đừng để đến lúc gặp chuyện lại than trời trách đất, ha ha ha!

Hai tên lỗ mãn kia nghe vậy thì quát lớn:

- Tên chết tiệt kia, ngươi nó bậy bạ gì đó? Có tin ta giết ngươi không?

Tên còn lại hét lớn: -Cần chi nói dài dòng với hắn, giết hắn luôn đi!

Lời hắn vừa nói xong, liền rút kiếm ra muốn giết Lý Băng Phong, kiếm vừa chạm cổ, bảy tên tiểu nhị trong quán liền chỉa đao, chỉa kiếm vào người nhóm bốn người kia mặt lạnh tanh.

Tên giả thư sinh sợ hét lớn:

- Các ngươi, đây là, đây là hắc điếm, các ngươi muốn làm gì?

Lý Băng Phong cười lạnh, đẩy thanh kiếm trên cổ mình ra, nói:

- Ta chẳng hiểu các ngươi nói cái chi, hắc điểm cái gì mà hắc điếm không biết?

Hắn thở dài, lại nói: -Haizz! Ta nói các vị, đến nhà của người khác lại cầm kiếm chỉa vào cổ của chủ nhà như vậy lại không cho người ta phản khán?

Tên giả thư sinh hét lớn: -Các ngươi có biết bọn ta là ai không? Có biết thiếu niên kia là ai không? Các ngươi hành xử như vậy với bọn ta? Các ngươi có biết hậu quả không hả?

- Ổ? Các ngươi là ai? Thiếu niên kia lại là ai? Ta chẳng cần quan tâm, đến đây rồi, nơi đây chính là địa bàn của ta, lơ mơ ta chém hết!

- Ngươi!

Ba người kia sợ đến xanh mặt chân nhũng ra mềm ngoặc chỉ có thiếu niên kia là nổi bật hơn hết lại lộ rõ khí chất nhà quan quý, hắn đương nhiên có sợ nhưng lại không lộ vẻ gì là lo lắng, hắn cười:

- Ha ha! Lão bản thông cảm, mấy vị huynh đệ này của ta có chút nóng nảy, lỡ làm mấy chuyện ngu ngốc nhưng tuyệt nhiên không có ác ý, ta hy vọng lão bản có thể bỏ qua cho!

Lý Băng Phong cười lớn:

- Ha ha ha! Hay cho câu không có ác ý, Tiểu công tử? Thiếu niên gia, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra tên kia hắn lúc nãy vừa muốn giết ta à? Cho dù ta chỉ là thương nhân một vùng nhưng mạng của ta cũng là đáng giá ngàn vàng, muốn giết ta, các ngươi có mạng để đền không?

Lý Băng Phong vừa nói xong, lại cười lớn lại cho phẩy tay bảo tiểu nhị thả người.

- Chuyện này, chuyện này.. đa tạ lão bản gia!

Thiếu niên kia cười nhẹ nhõm: -Đa tạ!

Hết chương 52

Hi
 
Chỉnh sửa cuối:
1,679 ❤︎ Bài viết: 88 Tìm chủ đề
Chương 53: Đã làm thương nhân đương nhiên phải có lời!

Vừa thả người ra, Lý Băng Phong lại phá lên cười lớn:

- Ha ha ha! Thiếu niên, ngươi thật sự tin tưởng người khác như vậy hả?

Nói rồi hắn bóp bể chén trà rồi phóng thẳng vào cổ một trong hai tên lỗ mãn kia lại cười to.

- Ha ha ha! Các ngươi nghĩ ta là phật sống à, lấy mạng ta không thành lại muốn ta tha mạng cho? Ha ha ha! Mơ đi!

Lại nói: -Một mạng đổi một mạng, cứ như vậy chúng ta coi như không ai nợ ai, há!

Nói xong hắn lại nợ một nụ cười gợi đòn, đương nhiên tên võ phu còn lại không để yên chuyện này, hắn muốn trả thù cho huynh đệ của mình nhưng lại bị tên giả thư sinh kia ngăn lại, chấp tay với Lý Băng Phong:

- Ha ha! Đương nhiên là được rồi! Ha ha ha! Lão bản đúng là dân làm ăn, không bao giờ chịu thiệt, ha ha ha! Huynh đệ bọn ta phục rồi, phục rồi!

Hắn rõ ràng đau lòng, đôi mắt đỏ ngầu sắp khóc không cần nhìn cũng nhận ra nhưng lại cuối đầu trước kẻ đã giết huynh đệ của mình, vì vừa rồi khi Lý Băng Phong một đòn tung ra hắn đã biết rõ người này thân thủ phi phàm, không dễ chọc vào. Thay vì cứng đối cứng với hắn, thì cứ tạm thời quy phục chắc hẳn sẽ có lúc dùng đến.

Thấy bọn họ dễ dàng hàng như vậy Lý Băng Phong lại phá lên cười thích thú cứ tưởng mấy tên ngốc này sẽ phát rồ làm khùng làm điên chứ, ai ngờ cũng chỉ là một con rùa rục cổ, ha ha, đã vậy, hắn cũng không tiếp tục làm khó nữa, vì dù sao kịch hay vẫn còn phía trước, hắn bây giờ nổi bật quá không khéo lại làm phật lòng Thành chủ đại nhân đến lúc đó lại không hay.

- Được được được, các hạ đúng là hiểu nỗi khổ nhỏ này của ta, ha ha, thương nhân mà, ta không thể để bản thân chịu thiệt được, thiệt một lần sẽ có lần hai, lần ba, vậy ta còn làm ăn thế nào nữa, ha ha ha!

- Nhưng mà, nếu như lãi ta đã lấy được rồi, ta tuyệt nhiên cũng không làm khó nhị vị nữa, ha ha ha!

Lại hướng về phía mấy tên tiểu nhị, lớn tiếng:

- Người đâu, dọn dẹp chỗ này, lại chuẩn bị một căn phòng rộng lớn cho ba vị ở đây, rộng một chút, tiện một chút, bù lại tổn thất cho nhị vị đây, ha ha ha!

Tổn thất ở đây chính là mạng sống của tên võ phu kia, hắn chính là muốn khoáy vào chỗ này, chính là muốn bọn họ tức điên nhưng không làm gì được, ha ha ha, hắn chính là biến thái như vậy đấy, ha ha ha!

Tên võ phu còn lại nắm chặt tay cố gắng không động thủ với hắn còn tên giả thư sinh kia thì nghiến răng nghiến lợi không nói được lời nào, yên tĩnh còn có thể nghe thấy tiếng nghiến răng ken két của hắn, lúc này lại là thiếu niên kia chấp tay lên tiếng:

- Ha ha ha, vậy thì xin đa tạ lão bản, đa tạ!

Lại cùng ba người bọn họ đi lên căn phòng đã được chuẩn bị, lúc này chỉ còn mỗi Lý Băng Phong ở lại cùng mấy tên tiểu nhị đang dọn đẹp bãi chiến trường.

Tiểu nhị không khỏi thở dài:

- Haizzz! Hôm nay là ngày gì không biết, đây đã là lần thứ hai tửu lâu biến thành chiến trường rồi đấy, ông chủ, ngài có còn muốn làm ăn không hả? Còn lương của chúng tôi thì sao đây? Tôi không muốn phải nhịn đói đâu!

Một tên tiểu nhị khác nói: -Người ta không thiếu tiền a! Phá mười cái Bách Tửu Lâu cũng có thế đập đi xây lại có biết không hả? Ngươi lo cái gì không biết!

Tên kia lại nói: -Được được được, là ta lo chuyện bao đồng được chưa hả?

Lý Băng Phong nghe thế miệng giật giật, muốn cười không được, muốn khóc cũng không xong, chỉ biết cứng đơ người nhìn mấy tiểu nhị ở đây dọn dẹp. Hắn đúng là chột dạ, hôm nay đúng là làm phiền bọn họ rồi, trong một ngày mà tửu lâu banh chành đến tận hai lần.

Tối đến, Lý Băng Phong đang ở trong phòng cung kính với Tử Tinh thuaafnn thục kể lại mọi chuyện hôm nay, lại nói:

- Theo ta thấy. Sáng mai ba người bọn họ sẽ tiến vào Hàn Băng Động. Vậy nên Thành chủ, chúng ta có tiếp tục không?

Nàng ung dung uống ngụm trà, lại nói:

- Chúng ta có thể làm gì chứ? Hàn Băng Động muốn tiến vào chính là một nhờ nhân duyên hai nhờ thực lực, chúng ta có thể làm gì chứ? Tùy vào duyên của bọn họ thôi, ừm, vậy đi!

- Ha ha ha! Thành chủ nói đúng, chuyện này thì có liên quan gì đến chúng ta đâu chứ, ha ha ha! -Lý Băng Phong hắn chính là hùa theo nàng mà nói, chính là siêu cấp vuốt lông. Thành Hàn Băng ai mà chẳng biết động băng này do chính thành chủ nàng luyện chế, cơ duyên này nàng muốn ai đạt được thì người đó lại cần chị lòng vòng như vậy, nàng chính là lại muốn bày trò.

Như hiểu suy nghĩ của hắn, nàng giải thích:

- Thứ gọi là cơ duyên thì phải do chính mình đoạt được, nếu như dễ dàng đạt được thì còn gì là ý nghĩa nữa chứ! Bọn họ nếu đến đây không chín thì mười chín là cầu cơ duyên, cầu sức mạnh, nếu ai đến ta đều phất tay ban phát thì ta cần gì cực khổ xây dựng Hàn Băng Động làm gì chứ? Ngươi nói có đúng không?

Lý Băng Phong gật đầu, hắn đương nhiên hiểu những gì nàng nói. Chỉ là, nàng có thể trơ mặt nhìn thiếu niên kia gặp nguy hiểm mà không cứu không?

Hết chương 53

Hi
 
1,679 ❤︎ Bài viết: 88 Tìm chủ đề
Chương 54: Mạc Thanh gặp nạn!

Thời gian một tháng rất nhanh trôi qua.

Hôm nay, nàng lại một lần nữa nàng đứng trước Hàn Băng Động chờ người xuất thế.

- Sau lâu vậy nhỉ?

Nàng lại lẩm bẩm một hồi, cuối cùng cũng chờ được người xuất quan, Tiêu Vân vừa rời động liền nhìn thấy nàng đầu tiên liền phẩn khởi mà gọi hai tiếng:

- A Tỷ!

- Tỷ đợi ta à? Đợi lâu không?

Hắn tâm tình chỉ mới một tháng mà thay đổi trong thấy, trầm mặc hơn nhiều so với trước đây, nhưng đối xử với nàng lại không thay đổi là bao, nếu có thì cũng chính là tử tế hơn nhiều.

Hắn nắm tay nàng định kéo đi nhưng lại bị nàng kéo lại.

Nàng nói:

- Chờ một chút đã, còn chờ người.

Hắn đang vội, nghe nàng nói liền khựng lại, khó hiểu hỏi:

- A Tỷ, tỷ còn muốn chờ ai nữa?

Nàng không trả lời câu hỏi của hắn mà lo lắng bấm ngón tay, chưa gì đã thấy sắc mặt của nàng lo lắng khôn nguôi.

- Không ổn!

Nàng hình như bấm ngón tay phát hiện có chuyện gì không tốt liền thốt lên hai tiếng lại nắm tay hắn kéo trở lại Động băng.

Hắn không hiểu, hỏi hai câu:

- A tỷ? Tỷ muốn đợi ai?

- Có thể giải thích cho ta một chút có được không?

Nàng nói gắp:

- Không có thời gian giải thích cho đệ đâu a! Nói thế này: Mạc Thanh đến đây rồi, hắn đang gặp nguy hiểm.

- Hả? Hắn sao lại ở đây được?

- Tạm thời không giải thích rõ cho đệ được, nói chung là hắn hiện tại đang gặp nguy hiểm, chúng ta còn chậm trễ nữa hắn thật sự sẽ chết đó a!

Nói chưa xong, nàng kéo hắn thoắt một cái xuất hiện gần chỗ của Mạc Thanh.

Nói cụ thể, hắn chính là thiếu niên đi cùng ba tên lưu manh kia, bỏ qua một tên đã bị Lý Băng Phong giết chết hiện chỉ còn hai tên, và bây giờ, Mạc Thanh hắn chính là bị hai tên đó ám hại.

Đứng trong góc tối, nàng cùng Tiêu Vân đứng một bên quan sát.

Mạc Thanh: -Các ngươi! Khụ khụ! Các ngươi phản ta?

Tên giả thư sinh kia cười:

- Ha ha ha! Phản gì chứ? Bọn ta cùng ngươi trước giờ chưa bao giờ cùng đường ha ha ha!

Tên võ phu kia lại nói:

- Ngươi còn ngốc hơn cả ta, ha ha ha!

- Ngươi chẳng lẽ không nhận ra bọn ta ngay từ đầu đã muốn giết ngươi rồi sao? Suốt hành trình bọn ta đều muốn giết ngươi nhưng ngươi mạng lớn, suốt chặng đường được người của Mạc Chính Thành bảo vệ, đến đây lại được tên chủ quán chết tiệt kia bảo kê, bọn ta không có cơ hội, giờ thì hay rồi, ha ha ha..

- Đủ rồi!

Tên giả thư sinh gắt giọng dừng lời nói của người kia, nói tóm lại chính là:

- Ngươi bây giờ, chết được rồi!

Nói xong, hắn cằm thanh đoản đao trên tay, chuẩn bị găm vào ngực Mạc Thanh thủ tiêu hắn.

Mạc Thanh cười lớn, tiếng cười đau đến xé lòng. Hắn nhắm nghiền mắt chuẩn bị đón chờ cái chết.

Đương nhiên nàng và Tiêu Vân chắc chắn không để hắn chết.

Tiêu Vân canh đúng thời điểm một phát phi xuống đá tên giả thư sinh kia ngã sang một bên khiến hắn không đứng vững mà ngã ngang.

- Tên nào?

Tên võ phu đỡ tên giả thư sinh đang trọng thương kia tức giận quát to.

Tiêu Vân đứng chắn trước mặt Mạc Thanh, Tử Thanh kiếm nắm chặt trên tay, mắt lộ rõ tia sát khí.

Nàng không tham gia vào trận chiến này, mà đến bên cạnh Mạc Thanh đỡ hắn dậy, trị thương sơ bộ cho hắn trước.

Mạc Thanh đơ người, vốn tưởng mệnh bản thân đến đây đã tận nào ngờ lại có người cứu, liền không hiểu chuyện gì xảy ra.

Hắn không còn chút ngờ nghệch, không hiểu chuyện gì xảy ra liền hỏi hai câu:

- Là ai? Ai đã cứu ta?

Nàng vừa trị thương cho hắn nghe hỏi liền nói:

- Là ta – Tiểu Bạch, cùng với Tiêu Vân, bọn ta đến cứu ngươi!

Mạc Thanh có chút bất ngờ, hắn không ngờ ở nơi cực Bắc lạnh lẽo này gặp được cố nhân, lại còn cứu hắn một mạng.

Nhận ra bản thân bây giờ đã an toàn, hắn đã ngất đi, ngấc trong vòng tay của nàng. Nàng đương nhiên cũng đảm bảo hắn an toàn, ngồi một góc định thần giúp Mạc Thanh trị thương.

Tiêu Vân đứng đó, cùng Tử Thanh kiếm một người một kiếm cùng hai tên kia đối đầu. Hắn giọng đầy sát khí:

- Kẻ đến, chết!

Hai tên kia đương nhiên biết rõ người đến không có ý tốt đương nhiên cũng không có ý định nương tay.

- Tiểu tử? Ngươi là ai? Hà tất lại tự rướt họa vào thân?

Tên giả thư sinh kia nhìn hắn – thiếu niên yếu ớt rồi lại nhìn nàng nữ nhân chân yếu tay mềm đang trị thương cho Mạc Thanh không khỏi cười khẩy nói.

Tiêu Vân không để ý lời nói của hắn, chỉ đơn giản là phi ngay về phía hai kẻ kia mà liều mạng chém.

Tên giả thư sinh kia có chút xanh mặt:

- Muốn chết!

Nói rồi hắn nép sang một bên cho huynh đệ của mình tiếp chiêu. Chưa được ba chiêu tên võ phu kia có chút không đỡ nỗi.

Đương nhiên, nếu là khoảng thời gian trước tên đó có lẽ sẽ gây khó dễ cho hắn một chút nhưng bây giờ, không phải cao thủ không hạ được hắn. Đến chiêu thứ năm, Tiêu Vân đã dễ dàng hạ được hắn, chỉ còn tên giả thư sinh kia.

Cầm kiếm trên tay, Tiêu Vân chằm chặm tiến về phía hắn định đưa kiếm hạ thủ, tên giả thư sinh kia vội vàng nói:

- Đừng giết ta! Đừng giết!

Tiêu Vân hoàn toàn không có ý định dừng lại.

Hắn lại nói:

- Đừng giết ta, đừng.. đừng đừng! Ta nói, ta nói!

Hắn nghiên đầu không hiểu: -Ngươi muốn nói gì?

- Ta.. ta biết ai là người thuê bọn ta giết hắn! Chỉ cần các người không giết ta, ta sẽ nói cho các ngươi biết! Có được không?

Hết chương 54

Hi
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back