Chương 20: Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường - Tam bái kết huynh đệ.
-Ta không kết tóc se duyên vời ngươi nữa, nhưng không phải vì thế mà ta cùng ngươi đứt duyên hoàn toàn.
- Hả? -Mạc Thanh càng nói, Tiêu Vân càng không hiểu mô tê gì cả..
- Con trai, con càng nói cha càng không hiểu? -Quan Tri huyện nói.
- Cha!
- Hả?
- Con muốn có đệ đệ!
Quan Tri huyện: -Hả?
- Tiêu Vân: Không hiểu cái gì!
Mạc Thanh cười, hướng Tiêu Vân nói:
- Sao, không muốn làm đệ đệ của ta à?
* * *
Nhìn Tiêu Vân ngơ ngác không hiểu chuyện gì, mới bắt đầu nói nói tiếp:
- Đông Phương Tiêu Vân!
- H.. hả?
- Như ta đã nói, ta không muốn cùng ngươi kết tóc se duyên nhưng cũng không muốn cứ như vậy đứt hết duyên trần.
- Nay, ở đây sẳn người lớn là phụ thân ta làm chứng, ta muốn cùng ngươi kết bái huynh đệ.
- Ngươi sẽ không từ chối chứ?
- T.. ta..
- Hử?
- Ta đồng ý!
Nghe đến đây, Mạc Thanh cười lớn:
- Ha ha ha! Được được!
Đến đây, hai người ngay tại chính điện bái lại một phen, bái trời, bái đất kết thành huynh đệ.
Hai người, thân mang hỷ phục lại bái thành huynh đệ có chút hơi khó coi a, nhưng cũng không ai nói gì.
- Chuồn hoi chuồn hoi!
Đến đây, Tử Tinh nàng ấy cùng Tiểu Đậu Đậu Đậu đang trốn ngoài cửa sau khi mọi chuyện kết thúc thì cũng lặng lẽ chuồn đi!
Nàng nói chung cũng là nhiều chuyện nhưng mà lần này không bị phát hiện như cái lần nhóc con rớt từ trên cây xuống..
- Chạy, nhanh!
- He he he!
* * *
[Cốc cốc]
- Tiền bối, đệ tử trở về rồi!
Sau một tận dày dò này kia, cuối cùng cũng có thể trở về. Dù sắc trời đã khuya nhưng hắn vẫn muốn đến báo lại tin mừng này cho tiền bối.
Nhưng người mở cửa ra chính là Tiểu Đậu Đậu.
- Nhóc con, sao lại là đệ? Chưa ngủ à?
Nhìn một thân hỷ y vẫn chưa thay của Tiêu Vân, Tiểu Đậu Đậu có chút khinh thường:
- Hưm, tỷ tỷ ngủ rồi!
- Hửm? -Tiêu Vân hỏi lại.
- Ai đấy? Là Tiểu Đông Phương hử?
- Đêm đại hỷ, động phòng hoa chúc sao lại đến đây?
Tiêu Vân nghe nàng nói chuyện có hơi khựng lại, nàng vốn đã sửa lại gọi hắn là Tiêu Vân nhưng lần này lại gọi là Tiểu Đông Phương cuối cùng là có chỗ nào sai sót cơ chứ?
Tử Tinh đã mở miệng, Tiểu Đậu Đậu cũng không ngăn hắn ở cửa mà né người sang một bên cho hắn đi vào.
Hình bóng Tử Tinh nữa nằm nữa ngồi trên giường đôi mắt khép hờ. Tiêu Vân vốn phấn khởi nhưng vào đến đây lại rén ngang.
- Tiền bối, tiểu tử về rồi!
- Về chi? -Tử Tinh không thèm quan tâm, đôi mắt vẫn hờ hững không để ý.
Đến đây, Tiêu Vân cũng nhanh miệng mà kể cho nàng nghe mọi chuyện nhưng.. ờm.. lúc nãy nàng nhiều chuyện mấy chuyện này nàng biết hết rồi nên.. cũng không thấy chuyện này thú vị nữa rồi..
Nàng càng ngày càng hờ hững, Tiêu Vân cũng rối theo.. hắn quỳ ngay xuống:
- T.. tiền bối!
- Hả?
Tiêu Vân nói tiếp:
- Tiền bối, Tiêu Vân còn nhỏ, Tiêu Vân có làm gì phật ý tiền bối thì xin người dại dỗ.
- Tiền bối đừng im lặng như vậy làm đệ tử thật sự lo lắng!
- Ừ! -Nàng vẫn hờ hững..
Nàng không nói, Tiêu Vân lo lắng, Tiểu Đậu Đậu chống nạnh nói:
- Hư, gọi tỷ tỷ!
À, đến đây thì Tiêu Vân cũng xem như hiểu ra được nguyên nhân của chuyện này.
Lúc sáng, gặp lại nhau thì Tử Tinh nàng đã căn dặn hắn gọi nàng là tỷ tỷ nhưng khi đến đây mọi chuyện xảy ra quá nhiều khiến hắn quá mức rối rắm nên cũng quên mất chuyện này.
Tỏ mọi chuyện, hắn cũng dạng hơn. Cũng không quỳ nữa mà nhanh chân đến ngồi dưới chân nàng, giọng ngọt ngào:
- Tỷ tỷ, tỷ tỷ!
- Tỷ đừng giận Tiêu Vân nữa nha, nha!
Hết chương 20
Hi
- Hả? -Mạc Thanh càng nói, Tiêu Vân càng không hiểu mô tê gì cả..
- Con trai, con càng nói cha càng không hiểu? -Quan Tri huyện nói.
- Cha!
- Hả?
- Con muốn có đệ đệ!
Quan Tri huyện: -Hả?
- Tiêu Vân: Không hiểu cái gì!
Mạc Thanh cười, hướng Tiêu Vân nói:
- Sao, không muốn làm đệ đệ của ta à?
* * *
Nhìn Tiêu Vân ngơ ngác không hiểu chuyện gì, mới bắt đầu nói nói tiếp:
- Đông Phương Tiêu Vân!
- H.. hả?
- Như ta đã nói, ta không muốn cùng ngươi kết tóc se duyên nhưng cũng không muốn cứ như vậy đứt hết duyên trần.
- Nay, ở đây sẳn người lớn là phụ thân ta làm chứng, ta muốn cùng ngươi kết bái huynh đệ.
- Ngươi sẽ không từ chối chứ?
- T.. ta..
- Hử?
- Ta đồng ý!
Nghe đến đây, Mạc Thanh cười lớn:
- Ha ha ha! Được được!
Đến đây, hai người ngay tại chính điện bái lại một phen, bái trời, bái đất kết thành huynh đệ.
Hai người, thân mang hỷ phục lại bái thành huynh đệ có chút hơi khó coi a, nhưng cũng không ai nói gì.
- Chuồn hoi chuồn hoi!
Đến đây, Tử Tinh nàng ấy cùng Tiểu Đậu Đậu Đậu đang trốn ngoài cửa sau khi mọi chuyện kết thúc thì cũng lặng lẽ chuồn đi!
Nàng nói chung cũng là nhiều chuyện nhưng mà lần này không bị phát hiện như cái lần nhóc con rớt từ trên cây xuống..
- Chạy, nhanh!
- He he he!
* * *
[Cốc cốc]
- Tiền bối, đệ tử trở về rồi!
Sau một tận dày dò này kia, cuối cùng cũng có thể trở về. Dù sắc trời đã khuya nhưng hắn vẫn muốn đến báo lại tin mừng này cho tiền bối.
Nhưng người mở cửa ra chính là Tiểu Đậu Đậu.
- Nhóc con, sao lại là đệ? Chưa ngủ à?
Nhìn một thân hỷ y vẫn chưa thay của Tiêu Vân, Tiểu Đậu Đậu có chút khinh thường:
- Hưm, tỷ tỷ ngủ rồi!
- Hửm? -Tiêu Vân hỏi lại.
- Ai đấy? Là Tiểu Đông Phương hử?
- Đêm đại hỷ, động phòng hoa chúc sao lại đến đây?
Tiêu Vân nghe nàng nói chuyện có hơi khựng lại, nàng vốn đã sửa lại gọi hắn là Tiêu Vân nhưng lần này lại gọi là Tiểu Đông Phương cuối cùng là có chỗ nào sai sót cơ chứ?
Tử Tinh đã mở miệng, Tiểu Đậu Đậu cũng không ngăn hắn ở cửa mà né người sang một bên cho hắn đi vào.
Hình bóng Tử Tinh nữa nằm nữa ngồi trên giường đôi mắt khép hờ. Tiêu Vân vốn phấn khởi nhưng vào đến đây lại rén ngang.
- Tiền bối, tiểu tử về rồi!
- Về chi? -Tử Tinh không thèm quan tâm, đôi mắt vẫn hờ hững không để ý.
Đến đây, Tiêu Vân cũng nhanh miệng mà kể cho nàng nghe mọi chuyện nhưng.. ờm.. lúc nãy nàng nhiều chuyện mấy chuyện này nàng biết hết rồi nên.. cũng không thấy chuyện này thú vị nữa rồi..
Nàng càng ngày càng hờ hững, Tiêu Vân cũng rối theo.. hắn quỳ ngay xuống:
- T.. tiền bối!
- Hả?
Tiêu Vân nói tiếp:
- Tiền bối, Tiêu Vân còn nhỏ, Tiêu Vân có làm gì phật ý tiền bối thì xin người dại dỗ.
- Tiền bối đừng im lặng như vậy làm đệ tử thật sự lo lắng!
- Ừ! -Nàng vẫn hờ hững..
Nàng không nói, Tiêu Vân lo lắng, Tiểu Đậu Đậu chống nạnh nói:
- Hư, gọi tỷ tỷ!
À, đến đây thì Tiêu Vân cũng xem như hiểu ra được nguyên nhân của chuyện này.
Lúc sáng, gặp lại nhau thì Tử Tinh nàng đã căn dặn hắn gọi nàng là tỷ tỷ nhưng khi đến đây mọi chuyện xảy ra quá nhiều khiến hắn quá mức rối rắm nên cũng quên mất chuyện này.
Tỏ mọi chuyện, hắn cũng dạng hơn. Cũng không quỳ nữa mà nhanh chân đến ngồi dưới chân nàng, giọng ngọt ngào:
- Tỷ tỷ, tỷ tỷ!
- Tỷ đừng giận Tiêu Vân nữa nha, nha!
Hết chương 20
Hi
Bấm vào đây
-Ta không kết tóc se duyên vời ngươi nữa, nhưng không phải vì thế mà ta cùng ngươi đứt duyên hoàn toàn.
- Hả? -Mạc Thanh càng nói, Tiêu Vân càng không hiểu mô tê gì cả..
- Con trai, con càng nói cha càng không hiểu? -Quan Tri huyện nói.
- Cha!
- Hả?
- Con muốn có đệ đệ!
Quan Tri huyện: -Hả?
- Tiêu Vân: Không hiểu cái gì!
Mạc Thanh cười, hướng Tiêu Vân nói:
- Sao, không muốn làm đệ đệ của ta à?
* * *
Nhìn Tiêu Vân ngơ ngác không hiểu chuyện gì, mới bắt đầu nói nói tiếp:
- Đông Phương Tiêu Vân!
- H.. hả?
- Như ta đã nói, ta không muốn cùng ngươi kết tóc se duyên nhưng cũng không muốn cứ như vậy đứt hết duyên trần.
- Nay, ở đây sẳn người lớn là phụ thân ta làm chứng, ta muốn cùng ngươi kết bái huynh đệ.
- Ngươi sẽ không từ chối chứ?
- T.. ta..
- Hử?
- Ta đồng ý!
Nghe đến đây, Mạc Thanh cười lớn:
- Ha ha ha! Được được!
Đến đây, hai người ngay tại chính điện bái lại một phen, bái trời, bái đất kết thành huynh đệ.
Hai người, thân mang hỷ phục lại bái thành huynh đệ có chút hơi khó coi a, nhưng cũng không ai nói gì.
- Chuồn hoi chuồn hoi!
Đến đây, Tử Tinh nàng ấy cùng Tiểu Đậu Đậu Đậu đang trốn ngoài cửa sau khi mọi chuyện kết thúc thì cũng lặng lẽ chuồn đi!
Nàng nói chung cũng là nhiều chuyện nhưng mà lần này không bị phát hiện như cái lần nhóc con rớt từ trên cây xuống..
- Chạy, nhanh!
- He he he!
* * *
[Cốc cốc]
- Tiền bối, đệ tử trở về rồi!
Sau một tận dày dò này kia, cuối cùng cũng có thể trở về. Dù sắc trời đã khuya nhưng hắn vẫn muốn đến báo lại tin mừng này cho tiền bối.
Nhưng người mở cửa ra chính là Tiểu Đậu Đậu.
- Nhóc con, sao lại là đệ? Chưa ngủ à?
Nhìn một thân hỷ y vẫn chưa thay của Tiêu Vân, Tiểu Đậu Đậu có chút khinh thường:
- Hưm, tỷ tỷ ngủ rồi!
- Hửm? -Tiêu Vân hỏi lại.
- Ai đấy? Là Tiểu Đông Phương hử?
- Đêm đại hỷ, động phòng hoa chúc sao lại đến đây?
Tiêu Vân nghe nàng nói chuyện có hơi khựng lại, nàng vốn đã sửa lại gọi hắn là Tiêu Vân nhưng lần này lại gọi là Tiểu Đông Phương cuối cùng là có chỗ nào sai sót cơ chứ?
Tử Tinh đã mở miệng, Tiểu Đậu Đậu cũng không ngăn hắn ở cửa mà né người sang một bên cho hắn đi vào.
Hình bóng Tử Tinh nữa nằm nữa ngồi trên giường đôi mắt khép hờ. Tiêu Vân vốn phấn khởi nhưng vào đến đây lại rén ngang.
- Tiền bối, tiểu tử về rồi!
- Về chi? -Tử Tinh không thèm quan tâm, đôi mắt vẫn hờ hững không để ý.
Đến đây, Tiêu Vân cũng nhanh miệng mà kể cho nàng nghe mọi chuyện nhưng.. ờm.. lúc nãy nàng nhiều chuyện mấy chuyện này nàng biết hết rồi nên.. cũng không thấy chuyện này thú vị nữa rồi..
Nàng càng ngày càng hờ hững, Tiêu Vân cũng rối theo.. hắn quỳ ngay xuống:
- T.. tiền bối!
- Hả?
Tiêu Vân nói tiếp:
- Tiền bối, Tiêu Vân còn nhỏ, Tiêu Vân có làm gì phật ý tiền bối thì xin người dại dỗ.
- Tiền bối đừng im lặng như vậy làm đệ tử thật sự lo lắng!
- Ừ! -Nàng vẫn hờ hững..
Nàng không nói, Tiêu Vân lo lắng, Tiểu Đậu Đậu chống nạnh nói:
- Hư, gọi tỷ tỷ!
À, đến đây thì Tiêu Vân cũng xem như hiểu ra được nguyên nhân của chuyện này.
Lúc sáng, gặp lại nhau thì Tử Tinh nàng đã căn dặn hắn gọi nàng là tỷ tỷ nhưng khi đến đây mọi chuyện xảy ra quá nhiều khiến hắn quá mức rối rắm nên cũng quên mất chuyện này.
Tỏ mọi chuyện, hắn cũng dạng hơn. Cũng không quỳ nữa mà nhanh chân đến ngồi dưới chân nàng, giọng ngọt ngào:
- Tỷ tỷ, tỷ tỷ!
- Tỷ đừng giận Tiêu Vân nữa nha, nha!
Hết chương 20
Hi
- Hả? -Mạc Thanh càng nói, Tiêu Vân càng không hiểu mô tê gì cả..
- Con trai, con càng nói cha càng không hiểu? -Quan Tri huyện nói.
- Cha!
- Hả?
- Con muốn có đệ đệ!
Quan Tri huyện: -Hả?
- Tiêu Vân: Không hiểu cái gì!
Mạc Thanh cười, hướng Tiêu Vân nói:
- Sao, không muốn làm đệ đệ của ta à?
* * *
Nhìn Tiêu Vân ngơ ngác không hiểu chuyện gì, mới bắt đầu nói nói tiếp:
- Đông Phương Tiêu Vân!
- H.. hả?
- Như ta đã nói, ta không muốn cùng ngươi kết tóc se duyên nhưng cũng không muốn cứ như vậy đứt hết duyên trần.
- Nay, ở đây sẳn người lớn là phụ thân ta làm chứng, ta muốn cùng ngươi kết bái huynh đệ.
- Ngươi sẽ không từ chối chứ?
- T.. ta..
- Hử?
- Ta đồng ý!
Nghe đến đây, Mạc Thanh cười lớn:
- Ha ha ha! Được được!
Đến đây, hai người ngay tại chính điện bái lại một phen, bái trời, bái đất kết thành huynh đệ.
Hai người, thân mang hỷ phục lại bái thành huynh đệ có chút hơi khó coi a, nhưng cũng không ai nói gì.
- Chuồn hoi chuồn hoi!
Đến đây, Tử Tinh nàng ấy cùng Tiểu Đậu Đậu Đậu đang trốn ngoài cửa sau khi mọi chuyện kết thúc thì cũng lặng lẽ chuồn đi!
Nàng nói chung cũng là nhiều chuyện nhưng mà lần này không bị phát hiện như cái lần nhóc con rớt từ trên cây xuống..
- Chạy, nhanh!
- He he he!
* * *
[Cốc cốc]
- Tiền bối, đệ tử trở về rồi!
Sau một tận dày dò này kia, cuối cùng cũng có thể trở về. Dù sắc trời đã khuya nhưng hắn vẫn muốn đến báo lại tin mừng này cho tiền bối.
Nhưng người mở cửa ra chính là Tiểu Đậu Đậu.
- Nhóc con, sao lại là đệ? Chưa ngủ à?
Nhìn một thân hỷ y vẫn chưa thay của Tiêu Vân, Tiểu Đậu Đậu có chút khinh thường:
- Hưm, tỷ tỷ ngủ rồi!
- Hửm? -Tiêu Vân hỏi lại.
- Ai đấy? Là Tiểu Đông Phương hử?
- Đêm đại hỷ, động phòng hoa chúc sao lại đến đây?
Tiêu Vân nghe nàng nói chuyện có hơi khựng lại, nàng vốn đã sửa lại gọi hắn là Tiêu Vân nhưng lần này lại gọi là Tiểu Đông Phương cuối cùng là có chỗ nào sai sót cơ chứ?
Tử Tinh đã mở miệng, Tiểu Đậu Đậu cũng không ngăn hắn ở cửa mà né người sang một bên cho hắn đi vào.
Hình bóng Tử Tinh nữa nằm nữa ngồi trên giường đôi mắt khép hờ. Tiêu Vân vốn phấn khởi nhưng vào đến đây lại rén ngang.
- Tiền bối, tiểu tử về rồi!
- Về chi? -Tử Tinh không thèm quan tâm, đôi mắt vẫn hờ hững không để ý.
Đến đây, Tiêu Vân cũng nhanh miệng mà kể cho nàng nghe mọi chuyện nhưng.. ờm.. lúc nãy nàng nhiều chuyện mấy chuyện này nàng biết hết rồi nên.. cũng không thấy chuyện này thú vị nữa rồi..
Nàng càng ngày càng hờ hững, Tiêu Vân cũng rối theo.. hắn quỳ ngay xuống:
- T.. tiền bối!
- Hả?
Tiêu Vân nói tiếp:
- Tiền bối, Tiêu Vân còn nhỏ, Tiêu Vân có làm gì phật ý tiền bối thì xin người dại dỗ.
- Tiền bối đừng im lặng như vậy làm đệ tử thật sự lo lắng!
- Ừ! -Nàng vẫn hờ hững..
Nàng không nói, Tiêu Vân lo lắng, Tiểu Đậu Đậu chống nạnh nói:
- Hư, gọi tỷ tỷ!
À, đến đây thì Tiêu Vân cũng xem như hiểu ra được nguyên nhân của chuyện này.
Lúc sáng, gặp lại nhau thì Tử Tinh nàng đã căn dặn hắn gọi nàng là tỷ tỷ nhưng khi đến đây mọi chuyện xảy ra quá nhiều khiến hắn quá mức rối rắm nên cũng quên mất chuyện này.
Tỏ mọi chuyện, hắn cũng dạng hơn. Cũng không quỳ nữa mà nhanh chân đến ngồi dưới chân nàng, giọng ngọt ngào:
- Tỷ tỷ, tỷ tỷ!
- Tỷ đừng giận Tiêu Vân nữa nha, nha!
Hết chương 20
Hi
Chỉnh sửa cuối: