Tản Văn Tự Nhìn Lại Mình - Vô Ky Cơ Tiện

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Vô Ky Cơ Tiện, 13 Tháng một 2022.

  1. Vô Ky Cơ Tiện

    Bài viết:
    267
    Tự Nhìn Lại Mình

    Tác giả:
    Vô Ky Cơ Tiện​

    [​IMG]

    Sau những tháng ngày chật vật với cuộc sống hằng ngày mệt mỏi, tôi quyết định để bản thân mình nghỉ ngợi một chút. Trải qua muôn vạn cảm xúc cay đắng của của cuộc sống hằng ngày bọn chen với đời tôi quyết định dành một ngày để nhìn lại bản thân mình trong những năm vừa qua và cảm thấy chính mình trở thành kẻ thất bại. Đó là cách nhìn nhận của tôi về bản thân mình, một cô gái còn trẻ người non dạ trẻ tuổi có đầy nhiệt huyết và năng lượng. Thay vì tận hưởng những điều tươi đẹp của thanh xuân thì tôi lại mãi tự mình dày vò bản thân trong đống ký ức chất chứa đầy nỗi niềm tâm sự nơi mà vui vẻ có mà đau buồn cũng tồn tại không ít. Tôi nuối tiếc những điều đã mình đã từng làm trước đây tôi sợ bản thân sẽ quên đi những điều đẹp đẽ để rồi không ngừng nghĩ về nó. Đáng tiếc rằng, ngay tại thời điểm này những thời khắc ấy đó đã không thể quay lại nữa rồi. Ngày trước luôn nghĩ rằng bản thân sẽ không bao giờ thay đổi với hy vọng rằng mọi người xung quanh mình cũng sẽ như thế. Chúng ta đều nghĩ khi lớn lên mọi chuyện sẽ ổn, thế nhưng chỉ lớn ở số tuổi mà không trưởng thành thì đó là một điều đáng sợ.

    Lộ trình của một con người có rất nhiều thời điểm, mỗi khi chợt nhớ đến điều gì đó sẽ làm cho bản thân cảm thấy hoài niệm về một điều gì đó đã xảy ra trong quá khứ. Nó làm cho tôi nhớ lại những con người bước qua đời tôi cũng giống như cuộc đời của chúng ta, họ là những nhân vật đi cùng chuyến xe với bạn khi đến điểm dừng kế tiếp không biết họ sẽ xuống xe hay cùng bạn tiếp tục chuyến đi, không có gì chắc chắn là họ sẽ đi cùng bạn đến điểm dừng của chuyến xe mang tên "cuộc đời" ấy.

    Tôi đã từng ước rằng phải lớn lên thật nhanh để được tự do tự tại và bây giờ thật sự bản thân tôi rất hối hận rằng mình đã ước như thế ra ngoài xã hội lớn lên trưởng thành nó đối với tôi thật sự rất mệt mỏi, gương mặt của tôi không còn nụ cười ngây thơ trong sáng như thời thơ bé nữa mà thay vào đó gương mặt lạnh lùng ít biểu hiện cảm xúc khiến tôi không hợp với lứa tuổi của mình cho lắm.

    Những người bạn thưở ấu thơ giờ ít liên lạc ai cũng ít quan tâm ai chỉ giờ thận ai người ấy lo giờ ra ngoài xã hội phải lo cơm áo gạo tiền gánh ghét đối kị khiến tôi phải đề phòng mọi thứ mong cuộc sống này khiến tôi cảm thấy mệt mỏi và cảm thấy cuộc đời này không còn gì để tôi lưu luyến gì cả.

    Nhưng một cô gái ở độ tuổi còn trẻ người non dạ như tôi, chỉ cầu mong khỏe mạnh an yên một đời mà trải qua.
     
    Last edited by a moderator: 5 Tháng ba 2022
  2. Dương2301

    Bài viết:
    250
    Chúc chị gặp được nhiều may mắn ở tương lai ạ.
     
  3. Annie Dinh

    Bài viết:
    352
    Đọc bài này của bạn thì thấy bóng dáng của mình trong đó. Hồi xưa khi còn thơ, cứ ước lớn nhanh để không bị ăn đòn và còn có thể làm theo ý mình. Trưởng thành rồi mới hiểu thật ra trẻ con vô ưu, vô lo mới là người hạnh phúc nhất. Nếu được quay về tuổi thơ, mình sẽ sống vô tư đúng nghĩa. Cám ơn bài viết của bạn
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...