- Xu
- 10
57
0
- Hôm nay anh vẫn viết chứ?
- Có, tôi vẫn viết.
- Vậy ngày mai thì sao?
- Tất nhiên là có.
- Suốt đời?
- Cái đó thì chưa biết, nhưng câu trả lời của tôi vẫn thế: Hôm nay viết và ngày mai tiếp tục.
Miễn là còn ngày mai tôi sẽ tiếp tục viết, nhưng tôi sẽ viết như thể hôm nay là ngày cuối cùng. Con người cũng là vậy, đặt kế hoạch cho tương lai và hết mình ở hiện tại. Sinh mệnh là những ngọn lửa rực cháy vào tuổi trẻ, ấm áp ở tuổi già và ra đi để lại than hồng cho thế hệ sau nối tiếp. Tôi viết, vì viết chính là cách tôi ghi lại dải màu của thế giới này qua đôi mắt của riêng tôi. Cái sự muôn màu muôn vẻ của cuộc sống nó không mất đi, nhưng qua đôi mắt của từng cá thể thì nó lại mang những dải màu khác lạ. Người mù nhìn thế giới qua đôi tai, là những bản giao hưởng nhiều nốt nhất mà một nhạc sĩ không thể trải ra mặt giấy, có nốt hay và cũng có nốt gãy. Người điếc thì nhìn thế giới như 1 bức tranh tĩnh lặng, có màu sắc sinh động, có cảnh vật, có con người, có biển trời bao la ở đó và im lìm như nắng cuối hạ đầu thu.
Còn chúng ta nhìn thế giới như thế nào, những người may mắn hơn tất thảy có mắt nhìn thấy tai nghe thông miệng nói dẻo đã chọn cách "Nhìn" ra sao? Đó là nhìn qua đôi mắt của người khác! Tôi không nói tất cả, tôi nói rằng chính tôi cũng đã nhìn thế giới này qua lăng kính, qua đôi mắt của người khác mà nhận xét về nó. Tại sao? Vì chúng ta được dạy như thế mà đúng không? Nếu có ai hỏi tôi rằng bầu trời màu gì, tôi chẳng ngần ngại trả lời là màu xanh. Vì sách viết như thế mà, vì những thước phim tấm ảnh chụp ra đều thấy trời xanh bát ngát còn gì.
Nhưng có những lúc một mình tôi tự hỏi bản thân tôi rằng: Liệu bầu trời có thực sự màu xanh như những gì ta nhìn thấy, là chính ta nhìn thấy hay là họ bảo với ta như vậy. Xét theo khoa học mà nói thì bầu trời làm gì có màu. Với tôi thì khoa học là minh chứng rõ ràng nhất của 1 hiện tượng. Nhưng việc hiện tượng đó là gì thì chính ta nên là người quyết định nó. Tại sao ư? Bạn có thấy bầu trời hoàng hôn mang một màu vàng cam ấm áp không, nó trầm tĩnh hơn sắc xanh rực rỡ vào ban trưa. Vậy cùng là bầu trời đó, cùng một ngày mà 2 thời điểm khác nhau ta đã thấy những góc nhìn và xúc cảm riêng biệt.
Thành thử ra bạn có bao giờ nhìn thế giới thật mông lung mơ hồ, nhưng lại thấy nó đầy cám dỗ và mê hoặc bạn cho những thử thách, những hành trình khám phá mà bạn chưa từng dám đặt chân. Cũng là thế giới bạn đang nhìn vào đó, có thời điểm nó khó khăn đến độ như địa ngục đang chôn chân bạn không thể bước tiếp, nó cũng lại biến thành bàn đạp để bạn vươn xa đến những tương lai mới. Vậy cốt là đâu? Cốt do bầu trời nó có màu xanh, hay do bạn muốn nhìn nó thành màu xanh? Thế giới này tàn nhẫn, hay do bạn nhìn nó tàn nhẫn? Tôi nghĩ bạn đã có câu trả lời, nhưng tôi thì nghĩ rằng: Cách bạn nhìn quan trọng hơn chính bản chất của thứ bạn nhìn vào. Bản chất của nó có thể là bất cứ thứ gì, nó là hư không nó là bức xạ năng lượng nó là ánh sáng hay là các nguyên tử.. Nhưng bạn có tâm hồn, một trái tim với khát khao và sự tự do mãnh liệt, thứ bạn thấy sẽ là bầu trời bao la với những gợn mây đẹp như tranh vẽ. Hay sẽ là cơn giông đen kịt và cuồn cuộn không thấy lối ra. Bất kể đó là gì, hãy luôn nhìn nó theo cách mà ta muốn. Ta thấy nó lộng lẫy thì nó sẽ không thể khô khan được, ta thấy nó dễ dàng thì nó sẽ không còn khó khăn. Ta thấy được tương lai của ta thì con đường sẽ không còn xoay vòng về quá khứ nữa. Hôm qua là quá khứ, quá khứ là kỷ niệm, kỷ niệm chính là những mảnh ghép tuy nhỏ nhoi mà tinh tế, tuy đã qua nhưng sâu sắc hơn tất thảy.
Ôm lấy kỷ niệm để làm bước đệm và bài học cho hiện tại và tương lai. Đừng nhìn về quá khứ để tìm đường quay lại, mỗi ngày bạn bước qua, nhìn lại nó đã trở thành bài học. Đừng ôm chữ "giá như" để sống, mà hãy nhìn thẳng và biến những ước mơ của bạn hiện ra trước mắt, trải thành con đường vô hình mà trái tim bạn neo theo rồi bước tiếp. Tôi và bạn, và tất cả mọi người hãy sống với những tầm nhìn mới về tương lai và thế giới. Chúng ta luôn bước tiếp, luôn tự do theo cách ta muốn, cách ta nhìn nó. Vì ta luôn tự do kể từ lúc được sinh ra trên đời.
- Có, tôi vẫn viết.
- Vậy ngày mai thì sao?
- Tất nhiên là có.
- Suốt đời?
- Cái đó thì chưa biết, nhưng câu trả lời của tôi vẫn thế: Hôm nay viết và ngày mai tiếp tục.
Miễn là còn ngày mai tôi sẽ tiếp tục viết, nhưng tôi sẽ viết như thể hôm nay là ngày cuối cùng. Con người cũng là vậy, đặt kế hoạch cho tương lai và hết mình ở hiện tại. Sinh mệnh là những ngọn lửa rực cháy vào tuổi trẻ, ấm áp ở tuổi già và ra đi để lại than hồng cho thế hệ sau nối tiếp. Tôi viết, vì viết chính là cách tôi ghi lại dải màu của thế giới này qua đôi mắt của riêng tôi. Cái sự muôn màu muôn vẻ của cuộc sống nó không mất đi, nhưng qua đôi mắt của từng cá thể thì nó lại mang những dải màu khác lạ. Người mù nhìn thế giới qua đôi tai, là những bản giao hưởng nhiều nốt nhất mà một nhạc sĩ không thể trải ra mặt giấy, có nốt hay và cũng có nốt gãy. Người điếc thì nhìn thế giới như 1 bức tranh tĩnh lặng, có màu sắc sinh động, có cảnh vật, có con người, có biển trời bao la ở đó và im lìm như nắng cuối hạ đầu thu.
Còn chúng ta nhìn thế giới như thế nào, những người may mắn hơn tất thảy có mắt nhìn thấy tai nghe thông miệng nói dẻo đã chọn cách "Nhìn" ra sao? Đó là nhìn qua đôi mắt của người khác! Tôi không nói tất cả, tôi nói rằng chính tôi cũng đã nhìn thế giới này qua lăng kính, qua đôi mắt của người khác mà nhận xét về nó. Tại sao? Vì chúng ta được dạy như thế mà đúng không? Nếu có ai hỏi tôi rằng bầu trời màu gì, tôi chẳng ngần ngại trả lời là màu xanh. Vì sách viết như thế mà, vì những thước phim tấm ảnh chụp ra đều thấy trời xanh bát ngát còn gì.
Nhưng có những lúc một mình tôi tự hỏi bản thân tôi rằng: Liệu bầu trời có thực sự màu xanh như những gì ta nhìn thấy, là chính ta nhìn thấy hay là họ bảo với ta như vậy. Xét theo khoa học mà nói thì bầu trời làm gì có màu. Với tôi thì khoa học là minh chứng rõ ràng nhất của 1 hiện tượng. Nhưng việc hiện tượng đó là gì thì chính ta nên là người quyết định nó. Tại sao ư? Bạn có thấy bầu trời hoàng hôn mang một màu vàng cam ấm áp không, nó trầm tĩnh hơn sắc xanh rực rỡ vào ban trưa. Vậy cùng là bầu trời đó, cùng một ngày mà 2 thời điểm khác nhau ta đã thấy những góc nhìn và xúc cảm riêng biệt.
Thành thử ra bạn có bao giờ nhìn thế giới thật mông lung mơ hồ, nhưng lại thấy nó đầy cám dỗ và mê hoặc bạn cho những thử thách, những hành trình khám phá mà bạn chưa từng dám đặt chân. Cũng là thế giới bạn đang nhìn vào đó, có thời điểm nó khó khăn đến độ như địa ngục đang chôn chân bạn không thể bước tiếp, nó cũng lại biến thành bàn đạp để bạn vươn xa đến những tương lai mới. Vậy cốt là đâu? Cốt do bầu trời nó có màu xanh, hay do bạn muốn nhìn nó thành màu xanh? Thế giới này tàn nhẫn, hay do bạn nhìn nó tàn nhẫn? Tôi nghĩ bạn đã có câu trả lời, nhưng tôi thì nghĩ rằng: Cách bạn nhìn quan trọng hơn chính bản chất của thứ bạn nhìn vào. Bản chất của nó có thể là bất cứ thứ gì, nó là hư không nó là bức xạ năng lượng nó là ánh sáng hay là các nguyên tử.. Nhưng bạn có tâm hồn, một trái tim với khát khao và sự tự do mãnh liệt, thứ bạn thấy sẽ là bầu trời bao la với những gợn mây đẹp như tranh vẽ. Hay sẽ là cơn giông đen kịt và cuồn cuộn không thấy lối ra. Bất kể đó là gì, hãy luôn nhìn nó theo cách mà ta muốn. Ta thấy nó lộng lẫy thì nó sẽ không thể khô khan được, ta thấy nó dễ dàng thì nó sẽ không còn khó khăn. Ta thấy được tương lai của ta thì con đường sẽ không còn xoay vòng về quá khứ nữa. Hôm qua là quá khứ, quá khứ là kỷ niệm, kỷ niệm chính là những mảnh ghép tuy nhỏ nhoi mà tinh tế, tuy đã qua nhưng sâu sắc hơn tất thảy.
Ôm lấy kỷ niệm để làm bước đệm và bài học cho hiện tại và tương lai. Đừng nhìn về quá khứ để tìm đường quay lại, mỗi ngày bạn bước qua, nhìn lại nó đã trở thành bài học. Đừng ôm chữ "giá như" để sống, mà hãy nhìn thẳng và biến những ước mơ của bạn hiện ra trước mắt, trải thành con đường vô hình mà trái tim bạn neo theo rồi bước tiếp. Tôi và bạn, và tất cả mọi người hãy sống với những tầm nhìn mới về tương lai và thế giới. Chúng ta luôn bước tiếp, luôn tự do theo cách ta muốn, cách ta nhìn nó. Vì ta luôn tự do kể từ lúc được sinh ra trên đời.
Tác giả
Bế Ích Cần
Bút Danh (Captain)
Bế Ích Cần
Bút Danh (Captain)
