Từ Cuối Thời Đến Nguyên Thủy
Tác giả: Ma Nhân Bính Kiền
Editor: Giang Ngan
Tác giả: Ma Nhân Bính Kiền
Editor: Giang Ngan
Chương 108 :(a)
Đáng tiếc thuật bói toán của hắn không tinh, thường xuyên xem bói sai lầm, cho nên khi hắn đem kết quả nói cho Xích Hồng, muốn Xích Hồng đừng lẫn vào chuyện này thì Xích Hồng luôn không tin, cảm thấy được hắn xem bói sai lầm.
Xích Hồng nịnh bợ Hỏa bộ lạc, bị ích lợi che đậy hai mắt, nhìn không ra hung hiểm trong đó.
Hắn cũng không nghĩ lại, ngay cả Hỏa bộ lạc đều cảm thấy được sẽ trở thành uy hiếp, là một đại bộ lạc như bọn hắn có thể đối phó sao?
Mãi về sau Xích Hồng nếm thiệt thòi, trong bộ lạc tổn thất nhiều chiến sĩ cường hãn như vậy, Xích Hồng mới hiểu ra, đáng tiếc cũng đã chậm.
Từng bước sai, lại biến thành hoàn toàn sai, dính vào chuyện này rồi thì cũng đừng nghĩ có thể toàn thân trở ra, cho dù Xích Hồng nghĩ rút tay người Hỏa bộ lạc cũng sẽ không đồng ý.
Lắc đầu, vu thở dài một tiếng, đứng dậy đem toàn bộ thuốc chữa thương mình chế tạo mấy năm nay mang ra:
- Đem đi cho thủ lĩnh, nói cho thủ lĩnh chuyện khác ta không giúp được gì, chỉ có thể ở trong này khẩn cầu Hỏa thần phù hộ bộ lạc chúng ta, có thể bình yên vượt qua tai nạn lần này.
Không đợi nô lệ rời đi, Xích Hồng lại phái người tới báo tin:
- Vu, người của Băng bộ lạc đánh tới bên ngoài, thủ lĩnh kêu tôi tới nói với ngài một tiếng, trước tìm một chỗ trốn đi, chúng tôi cũng sẽ che chở ngài, chờ nguy hiểm qua rồi thì ngài trở ra.
Vu bảo nô lệ của mình đi trước hoàn thành phân phó của mình, lúc này mới nhìn người kia:
- Không vội, nếu thật sự gặp được nguy hiểm, trốn cũng không tránh khỏi.
Nội thành cũng chỉ bao lớn, toàn bộ địa phương vừa nhìn liền biết, có thể trốn đi đâu.
- Mấy người của Hỏa bộ lạc đâu?
- Trừ bỏ hai người được phái trở về báo tin, mấy người còn lại đều ở trong sân được an bài cho bọn hắn, không có đi ra.
- Ngươi đi, đều đem bọn họ kêu đi ra, làm cho bọn họ cũng đi ngoại thành. Ngươi nói cho bọn hắn biết, nếu Xích bộ lạc gặp nạn, bọn hắn cũng không được yên thân, chẳng những như thế, còn không có người giúp bọn hắn tấn công Thổ bộ lạc, làm cho bọn họ nghĩ kỹ, có muốn hỗ trợ hay không.
Hi vọng danh hào của Hỏa bộ lạc có thể làm kinh sợ Băng bộ lạc, đem đối phương dọa lùi.
Bên kia Xích Hồng hỏi rõ ràng số lượng cùng phương hướng địch nhân đánh tới, sắc mặt vô cùng âm trầm.
Xích bộ lạc ở giữa, xung quanh đều là loại trung tiểu bộ lạc phụ thuộc vào bọn họ.
Có những trung tiểu bộ lạc vây quanh, đối với Xích bộ lạc ở trung gian mà nói xem như tương đối an toàn, có nguy hiểm gì không khả năng đánh được tới Xích bộ lạc, đã bị những bộ lạc trung tiểu xung quanh ngăn chặn, dù không ngăn cản được cũng sẽ tiếp tục hướng Xích bộ lạc cầu cứu. Xích bộ lạc phái người trợ giúp bọn hắn vượt qua khó khăn, thuận đường thu hoạch được thù lao thật dày.
Dĩ vãng đều làm như thế, cho nên Xích Hồng mới yên tâm mở rộng cửa thành, tùy ý cho người của bộ lạc khác tự do ra vào.
Nhưng hôm nay người Băng bộ lạc đánh tới cửa, hắn thế nhưng không thu được bất kỳ bộ lạc nào cầu cứu!
Loại tình huống này chỉ có thể nói rõ hai điểm.
Những bộ lạc xung quanh đã phản bội Xích bộ lạc, cho nên không thèm ngăn chặn, trực tiếp đem người dẫn dụ đến, cho nên cũng không cần phải cầu cứu.
Còn có một loại khả năng, thực lực đối phương quá mạnh mẽ, đi qua một bộ lạc thì tiêu diệt một bộ lạc, không lưu cho đối phương cơ hội cầu cứu.
So sánh với điểm thứ hai, Xích Hồng càng có khuynh hướng chính là điều thứ nhất, mà phương hướng Băng bộ lạc bọn họ chạy tới đúng lúc là phương hướng chỗ bộ lạc của Huy bọn hắn.
Nhớ tới bộ dạng đám người kia cầu thiết khí bị mình cự tuyệt, trong lòng Xích Hồng tăng vọt lửa giận, nguyên cho rằng bọn hắn phải biết rút kinh nghiệm, ai ngờ bọn hắn lại dám làm phản, đem người Băng bộ lạc dẫn dụ tới!
Chờ đem Băng bộ lạc đánh lùi, nhất định phải làm cho mấy bộ lạc phản bội biết tay!
Xích Hồng nghiến răng, dưới chân đi thật nhanh, trước tiên đi tới cửa thành.
Chờ chứng kiến Giác cùng Diễm đứng giữa đoàn người thì toàn bộ lửa giận nháy mắt chuyển thành kinh hoảng.
- Không phải nói là người của Băng bộ lạc sao, vì sao người Thổ bộ lạc cũng tới đây?
Trong lòng kinh sợ, Xích Hồng nhịn không được cao giọng quát hỏi.
Người báo tin cũng chưa gặp qua Giác cùng Diễm, tự nhiên không biết bọn họ là người Thổ bộ lạc. Vả lại khi đối phương công thành chỉ nói mình là Băng bộ lạc, hoàn toàn không nhắc tới Thổ bộ lạc, cho nên hắn mới nghĩ lầm chỉ có người của Băng bộ lạc.
Hiện tại đột nhiên bị mắng, hắn cũng mộng:
- Chứng thật là Băng bộ lạc a, người đứng phía sau kia.
Hắn đưa tay chỉ:
- Người có khuôn mặt hơi dài, chính là con trai trưởng lão Băng bộ lạc.
Xích Hồng tức giận:
- Ai nói với ngươi việc này.. bỏ đi, nhanh chóng đi qua ngăn địch!
- Đúng rồi.
Xích Hồng thuận miệng gọi lại một người:
- Ngươi đi nội thành, kêu mấy người của Hỏa bộ lạc đi ra, nói cho bọn hắn biết thần sử mà bọn hắn đang tìm đã tới đây.
Sự tình đều bởi vì Hỏa bộ lạc mới gây ra, người Hỏa bộ lạc muốn né tránh xem náo nhiệt, không có cửa đâu!
Xích Hồng nịnh bợ Hỏa bộ lạc, bị ích lợi che đậy hai mắt, nhìn không ra hung hiểm trong đó.
Hắn cũng không nghĩ lại, ngay cả Hỏa bộ lạc đều cảm thấy được sẽ trở thành uy hiếp, là một đại bộ lạc như bọn hắn có thể đối phó sao?
Mãi về sau Xích Hồng nếm thiệt thòi, trong bộ lạc tổn thất nhiều chiến sĩ cường hãn như vậy, Xích Hồng mới hiểu ra, đáng tiếc cũng đã chậm.
Từng bước sai, lại biến thành hoàn toàn sai, dính vào chuyện này rồi thì cũng đừng nghĩ có thể toàn thân trở ra, cho dù Xích Hồng nghĩ rút tay người Hỏa bộ lạc cũng sẽ không đồng ý.
Lắc đầu, vu thở dài một tiếng, đứng dậy đem toàn bộ thuốc chữa thương mình chế tạo mấy năm nay mang ra:
- Đem đi cho thủ lĩnh, nói cho thủ lĩnh chuyện khác ta không giúp được gì, chỉ có thể ở trong này khẩn cầu Hỏa thần phù hộ bộ lạc chúng ta, có thể bình yên vượt qua tai nạn lần này.
Không đợi nô lệ rời đi, Xích Hồng lại phái người tới báo tin:
- Vu, người của Băng bộ lạc đánh tới bên ngoài, thủ lĩnh kêu tôi tới nói với ngài một tiếng, trước tìm một chỗ trốn đi, chúng tôi cũng sẽ che chở ngài, chờ nguy hiểm qua rồi thì ngài trở ra.
Vu bảo nô lệ của mình đi trước hoàn thành phân phó của mình, lúc này mới nhìn người kia:
- Không vội, nếu thật sự gặp được nguy hiểm, trốn cũng không tránh khỏi.
Nội thành cũng chỉ bao lớn, toàn bộ địa phương vừa nhìn liền biết, có thể trốn đi đâu.
- Mấy người của Hỏa bộ lạc đâu?
- Trừ bỏ hai người được phái trở về báo tin, mấy người còn lại đều ở trong sân được an bài cho bọn hắn, không có đi ra.
- Ngươi đi, đều đem bọn họ kêu đi ra, làm cho bọn họ cũng đi ngoại thành. Ngươi nói cho bọn hắn biết, nếu Xích bộ lạc gặp nạn, bọn hắn cũng không được yên thân, chẳng những như thế, còn không có người giúp bọn hắn tấn công Thổ bộ lạc, làm cho bọn họ nghĩ kỹ, có muốn hỗ trợ hay không.
Hi vọng danh hào của Hỏa bộ lạc có thể làm kinh sợ Băng bộ lạc, đem đối phương dọa lùi.
Bên kia Xích Hồng hỏi rõ ràng số lượng cùng phương hướng địch nhân đánh tới, sắc mặt vô cùng âm trầm.
Xích bộ lạc ở giữa, xung quanh đều là loại trung tiểu bộ lạc phụ thuộc vào bọn họ.
Có những trung tiểu bộ lạc vây quanh, đối với Xích bộ lạc ở trung gian mà nói xem như tương đối an toàn, có nguy hiểm gì không khả năng đánh được tới Xích bộ lạc, đã bị những bộ lạc trung tiểu xung quanh ngăn chặn, dù không ngăn cản được cũng sẽ tiếp tục hướng Xích bộ lạc cầu cứu. Xích bộ lạc phái người trợ giúp bọn hắn vượt qua khó khăn, thuận đường thu hoạch được thù lao thật dày.
Dĩ vãng đều làm như thế, cho nên Xích Hồng mới yên tâm mở rộng cửa thành, tùy ý cho người của bộ lạc khác tự do ra vào.
Nhưng hôm nay người Băng bộ lạc đánh tới cửa, hắn thế nhưng không thu được bất kỳ bộ lạc nào cầu cứu!
Loại tình huống này chỉ có thể nói rõ hai điểm.
Những bộ lạc xung quanh đã phản bội Xích bộ lạc, cho nên không thèm ngăn chặn, trực tiếp đem người dẫn dụ đến, cho nên cũng không cần phải cầu cứu.
Còn có một loại khả năng, thực lực đối phương quá mạnh mẽ, đi qua một bộ lạc thì tiêu diệt một bộ lạc, không lưu cho đối phương cơ hội cầu cứu.
So sánh với điểm thứ hai, Xích Hồng càng có khuynh hướng chính là điều thứ nhất, mà phương hướng Băng bộ lạc bọn họ chạy tới đúng lúc là phương hướng chỗ bộ lạc của Huy bọn hắn.
Nhớ tới bộ dạng đám người kia cầu thiết khí bị mình cự tuyệt, trong lòng Xích Hồng tăng vọt lửa giận, nguyên cho rằng bọn hắn phải biết rút kinh nghiệm, ai ngờ bọn hắn lại dám làm phản, đem người Băng bộ lạc dẫn dụ tới!
Chờ đem Băng bộ lạc đánh lùi, nhất định phải làm cho mấy bộ lạc phản bội biết tay!
Xích Hồng nghiến răng, dưới chân đi thật nhanh, trước tiên đi tới cửa thành.
Chờ chứng kiến Giác cùng Diễm đứng giữa đoàn người thì toàn bộ lửa giận nháy mắt chuyển thành kinh hoảng.
- Không phải nói là người của Băng bộ lạc sao, vì sao người Thổ bộ lạc cũng tới đây?
Trong lòng kinh sợ, Xích Hồng nhịn không được cao giọng quát hỏi.
Người báo tin cũng chưa gặp qua Giác cùng Diễm, tự nhiên không biết bọn họ là người Thổ bộ lạc. Vả lại khi đối phương công thành chỉ nói mình là Băng bộ lạc, hoàn toàn không nhắc tới Thổ bộ lạc, cho nên hắn mới nghĩ lầm chỉ có người của Băng bộ lạc.
Hiện tại đột nhiên bị mắng, hắn cũng mộng:
- Chứng thật là Băng bộ lạc a, người đứng phía sau kia.
Hắn đưa tay chỉ:
- Người có khuôn mặt hơi dài, chính là con trai trưởng lão Băng bộ lạc.
Xích Hồng tức giận:
- Ai nói với ngươi việc này.. bỏ đi, nhanh chóng đi qua ngăn địch!
- Đúng rồi.
Xích Hồng thuận miệng gọi lại một người:
- Ngươi đi nội thành, kêu mấy người của Hỏa bộ lạc đi ra, nói cho bọn hắn biết thần sử mà bọn hắn đang tìm đã tới đây.
Sự tình đều bởi vì Hỏa bộ lạc mới gây ra, người Hỏa bộ lạc muốn né tránh xem náo nhiệt, không có cửa đâu!