Tiên Hiệp Tu Chân Giới Cấm Kỳ Thị Giống Loài - Mộ Trầm Sương

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Land of Oblivion, 14 Tháng mười hai 2021.

  1. Land of Oblivion

    Bài viết:
    359
    Tu Chân Giới Cấm Kỳ Thị Giống Loài

    [​IMG]

    Tác giả: Mộ Trầm Sương

    Thể loại: Tiên hiệp, Ngôn tình, Tu chân

    Editor: Team Dịch Giả Land of Oblivion

    Bìa truyện: Gác nhỏ của Dạ Tước

    Nguồn: dembuon.vn

    Văn án:

    [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Edit Của Team Dịch Giả Land Of Oblivion
     
    Last edited by a moderator: 29 Tháng mười hai 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. kimnana HM

    Bài viết:
    441
    Chương 1: Ba mươi văn tiền, ngươi có bán không?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tết Thanh Minh mưa rất nhiều, bầu trời quận Đồng Hoa ảm đạm cả nửa tháng, quần áo phơi mãi chẳng khô, ngay cả lông của chó mèo cũng ẩm ướt.

    Du Ấu Du cầm tấm vải rách, mạnh tay lau cái đuôi của mình.

    Không sai, chính là cái đuôi.

    Trọng sinh đã được nửa tháng, nhưng Du Ấu Du vẫn chưa thích ứng được với sự tồn tại của cái thứ này.

    Khi ngồi hoặc nằm đè lên sẽ bị đau, lúc "giải quyết việc hệ trọng" dễ bị bẩn, đáng ghét nhất chính là lúc nào cũng rụng lông.

    Nhưng được sống lại một lần nữa, thì việc có thêm cái đuôi này cũng không đáng là gì.

    Nửa tháng trước, tuyết ở quận Đồng Hoa còn chưa tan hết, Du Ấu Du - giáo sư y dược học trẻ tuổi nhất mạt thế, bị lạnh đến tỉnh dậy, mới thấy mình đã trở thành cô bé bán yêu mười ba tuổi.

    Sau khi sắp xếp lại kí ức của nguyên thân, cô phát hiện mình đã trọng sinh thành nhân vật phụ cùng tên trong một cuốn tiểu thuyết có tên "Long ngạo thiên*"

    (*) Long ngạo thiên: Là một từ mới nổi trên internet, thường dùng châm chọc nhân vật chính trong một số tiểu thuyết, do kinh nghiệm cuộc sống và năng lực sáng tác của tác giả thấp, dẫn đến sáng tạo ra một kiểu nhân vật chịu mọi sự lên án của cộng đồng mạng. Thường thì những nhân vật này có sức mạnh phi thường, làm việc cũng không theo lẽ thường, không cần đầu óc, chỉ dựa vào hào quang nhân vật chính là có thể dễ dàng xử lý mọi kẻ địch, thậm chí cả trùm cuối.

    Cha cô là kiểu nhân vật Long ngạo thiên đó,

    Nhưng tiếc là mẹ cô không phải nữ chính, mà là một nữ phản diện thuộc Yêu tộc.

    Nam chính tên là Du Bất Diệt - một thiên tài kiếm tu, sau khi bị nhốt ở Yêu giới, nhưng bởi thói đời "nhìn vô cùng tầm thường, nhưng không hiểu sao lại khiến người ta động lòng" ông đã lấy được lòng tin và sự yêu mến của công chúa Yêu tộc, kết duyên vợ chồng.

    Sau vài năm tu luyện, ông lợi dụng lúc công chúa khó sinh mà giết chết nàng. Sau đó lại diệt sạch cả gia tộc nhà nàng, cuối cùng bắt cô con gái mới sinh của mình làm con tin và tẩu thoát.

    Đối với một nam chính Long ngạo thiên mà nói, hành động của Du Bất Diệt không coi là tàn nhẫn, mà gọi là dũng cảm mưu trí, sát phạt quyết đoán.

    Chỉ đáng thương cho đứa trẻ bị đưa về Nhân tộc.

    Người sinh ra gọi là người, yêu sinh ra gọi là yêu, vậy người và yêu cùng sinh ra thì gọi là..

    Cô không được gọi là nhân yêu, mà là bán yêu.

    Mang dòng máu của hai tộc không có nghĩa là thừa hưởng thiên phú của cả hai tộc. Ngược lại, nó còn dẫn đến việc huyết mạch phản phệ mỗi tháng, chịu được thì có thể sống sót, không chịu được thì sẽ chết đi.

    Nếu chăm sóc tốt, thật ra vẫn có thể nuôi lớn đứa trẻ, nếu tìm được một vài loại linh dược chữa trị, vẫn có thể lớn lên khỏe mạnh.

    Nhưng không.

    Đối với với Du Bất Diệt mà nói, sự tồn tại của đứa trẻ tạp chủng nửa người nửa yêu này là một sự sỉ nhục.

    Chỉ cần thấy đứa trẻ này, hắn sẽ nhớ tới quá khứ từng bị nhốt ở Yêu giới, phải chịu khuất phục mà lấy lòng nữ kia.

    Du Bất Diệt nhìn đứa con gái tiện tay mang về, ông chán ghét công chúa Yêu tộc kia, tất cả chỉ vì mục đích lợi dụng. Lúc này, nhìn đứa con gái bán yêu, ông chỉ cảm thấy buồn nôn. Ông tùy tiện giao đứa bé cho một bà vú già ở quận Đồng Hoa nuôi dưỡng.

    Vú Trương - người chịu trách nhiệm chăm sóc đứa trẻ ban đầu còn có chút cẩn thận. Nhưng rồi một năm lại một năm qua đi, vị Long Ngạo Thiên kia đừng nói là đến thăm, ngay cả hỏi han một câu cũng không có.

    Thời gian lâu dần, vú Trương ngày càng không quan tâm, lại hận đứa trẻ liên lụy đến mình, sau này bà ta động chút là đánh chửi, xài xể như đối với chó mèo.

    Nửa tháng trước, nguyên thân cuối cùng không chịu được huyết mạch phản phệ, thê thảm chết đi, còn bà Trương bị dọa nên nửa đêm đã vội thu dọn đồ đạc rồi chạy mất.

    Phải một thời gian dài sau đó, việc này mới đến tai nam chính, lúc đó ông cùng vợ mới đã mang thai được một đôi long phượng, một kết quả viên mãn. Bà vợ kia mỉm cười chúc mừng khi nghe tin về cô:

    "Nghiệt chủng kia chết cũng tốt, như vậy có thể xóa sạch vết nhơ trên người chàng."

    Cuộc đời của đứa trẻ bán yêu, chưa đầy trăm chữ trong sách, vậy là kết thúc.

    * * *

    Sau khi giáo sư y dược Du Ấu Du trọng sinh, tài sản chỉ có một căn nhà trống và mấy vật nặng không thể di dời được, đến gạo cũng chẳng còn.

    Không thể bán nhà khi không có giấy tờ, mấy hôm nay cô bôn ba khắp nơi, bán hết bàn ghế, đến giờ mới được hai lượng bạc.

    Cô cần chuẩn bị cho đợt huyết mạch phản phệ tiếp theo, số bạc này là để mua thuốc.

    Du Ấu Du tạm thời không có cách nào giải quyết vấn huyết mạch phản phệ, cũng may cô biết được khá nhiều dược liệu ở thế giới này, nếu dùng nó chế ra một số loại thuốc bồi bổ cơ thể thì không thành vấn đề.

    Chỉ là thuốc bổ bây giờ đều rất quý, hiện tại cô lại không có tiền, chỉ đành miễn cưỡng mua ít thuốc giảm đau.

    Du Ấu Du nhặt một chiếc lá bào đồng ở lối vào sân để che đầu, mang toàn bộ gia sản ra khỏi cửa.

    Cả quận Đông Hoa đều được bao bọc bởi màu xanh um tùm, bông cải đang vào mùa ra hoa vô cùng rực rỡ. Con đường núi xanh rêu phủ đầy hoa được gió xuân thổi trắng một mảng.

    Quan sát kỹ sẽ phát hiện, màu trắng không chỉ có hoa mà còn tản những tờ tiền giấy.

    Không ai cảm thấy xui xẻo cả, những người sống ở quận này sớm đã quen.

    Nhiều người khôn khéo chạy tới chia buồn, tay lau mấy giọt nước mắt vốn dĩ không tồn tại, lại có người hỏi thăm có cần quan tài tốt và đất mộ không.

    Nghề mai táng ở quận Đồng Hoa rất có tiếng trên toàn bộ Đông Cảnh.

    Khí hậu nơi đây ôn hòa, là thánh địa nổi tiếng để an dưỡng, hơn nữa Đan Đỉnh Tông lại lập tông ở đây, hấp dẫn vô số lang trung tới bái nhập tiên môn, vậy nên cả người phàm, cả tu sĩ, tất thảy đều muốn chạy đến đây.

    Người bệnh nhiều, đương nhiên người chết cũng nhiều.

    Phố Đông chào hàng quan tài và hương nến, phố Tây bán dược liệu, tóm lại mọi người đều rất hòa thuận.

    Du Ấu Du đi bộ từ phố Đông sang phố Tây mà cẳng chân run lẩy bẩy.

    Không còn cách nào khác, cơ thể này quá yếu, đi bộ xa một chút là thở không nổi.

    Tuy nhiên vận khí của cô không tồi, ở đầu phố Tây đã tìm được dược liệu mình cần.

    Túy tâm hoa, một dược liệu mấu chốt để chế thuốc giảm đau liều mạnh ở mạt thế.

    Du Ấu Du nắm bóp túi tiền rồi ngồi xổm xuống, lơ đãng nhìn mấy ngọn dược thảo không đáng kể, sau đó cầm ba cây túy tâm hoa hơi héo lên.

    "Cái này giá bao nhiêu?"

    Chủ quán nhìn mặt cô thì nhíu mày, theo bản năng mà nhìn phía sau cô, quả nhiên thấy một cái đuôi lông nhỏ ở dưới góc váy, lập tức xua tay với vẻ mặt chán ghét: "Không bán, ngươi cút ra chỗ khác đi."

    Nói xong, gã giật lại túy tâm hoa đặt vào giá dược liệu.

    "..."

    Du Ấu Du đành đi đến một quầy cách đó không xa. Ai ngờ cô còn chưa kịp hỏi, chủ quán đã trừng mắt: "Lão tử không làm ăn với Yêu tộc, ngươi cút ra xa chút!"

    Cô cũng không nản lòng, chỉ xoay người đến quầy thuốc đối diện, trên mặt họ có lông hoặc tai thú, vừa nhìn là Yêu tộc.

    Nhưng thái độ của họ với Du Ấu Du cũng chẳng tốt hơn, chưa chờ cô mở miệng đã chặn trước:

    "Muốn mua dược liệu? Được thôi, một trăm khối linh thạch hoặc một vạn lượng vàng."

    "..."

    Sao ông không đi ăn cướp luôn đi?

    Mấy chủ quầy bên cạnh ngang nhiên bàn tán trước mặt Du Ấu Du:

    Nhóm Nhân tộc bên này:

    "Đây không phải là nhóc Yêu tộc ở nhà vú Trương sao? Bà ta dọn nhà đi rồi, sao nó còn ở đây?"

    "Tháng trước tôi thấy nó ở trước cửa Trương gia, lúc đấy nhìn chả có mấy sức sống, hóa ra vẫn chưa chết à?"

    Nhóm Yêu tộc bên kia:

    "Lại là cái đứa phế vật làm ô uế dòng máu Yêu tộc của chúng ta."

    "Không biết ả yêu nào không biết xấu hổ, lại cùng bọn chó Nhân tộc kia sinh ra cái loại tạp chủng này."

    Du Ấu Du vẫn rất bình tĩnh. Thật ra ở hai con phố trong quận này, nguyên thân vì thân phận bán yêu mà phải chịu không ít lời bàn ra tám vào.

    Năm trăm năm trước, giữa Nhân tộc và Yêu tộc xảy ra đại chiến, vì vậy nên xưa nay luôn đối đầu nhau. Mà quận Đông Hoa lại nằm giáp ranh với Yêu tộc, nơi này là địa điểm cho một số Yêu nhân bán trộm dược liệu, bởi thế thấy họ ở đây cũng rất bình thường.

    Nhưng người thường phần lớn đều kì thị Yêu tộc, họ càng không biết bán yêu là cái gì, nên quy chung về Yêu tộc.

    Mà Yêu tộc lại khinh thường huyết mạch không thuần, biết trong người Du Ấu Du chảy dòng máu Nhân tộc, họ kiên quyết không thừa nhận cô là người của Yêu tộc.

    Nguyên thân thật ra rất sợ phải đi ra khỏi cửa, thứ nhất là do cơ thể quá yếu không đi được xa, thứ hai là mỗi lần ra khỏi cửa sẽ bị bắt nạt.

    Con người mắng cô là yêu nghiệt, hắt cả thùng phân lên người cô. Yêu nhân mắng cô là tạp chủng, lấy đá ném vào đuôi cô.

    Với những kẻ ghét cô thì sẽ đối xử như vậy.

    Cũng may không phải tất cả đều kì thị giống loài, thực ra vẫn có không ít người tốt bụng đồng ý bán thảo dược cho Du Ấu Du, nhờ vậy mà cơ bản cô đã gom gần đủ số thuốc.

    Chỉ tiếc là cô đi đến cuối phố Tây cũng không thấy cây túy tâm hoa thứ hai.

    Hiện tại thời gian vẫn còn sớm, có lẽ buổi chiều sẽ có một vài người hái thuốc tới bán.

    Du Ấu Du định đợi, nhưng lúc này cô vừa đói vừa mệt nên chỉ có thể ngồi xổm nghỉ ngơi dưới mái hiên bên đường.

    Trên đường có người rao hàng bánh bao và bánh nhân thịt, Du Ấu Du chỉ nhìn thoáng qua rồi thu hồi tầm mắt. Lúc nãy cô có hỏi rồi, bánh bao và bánh nhân thịt hai văn tiền một cái, đắt quá.

    Màn thầu ở phố Đông bên kia một văn tiền hai cái, đợi chút nữa mua hai cái cô có thể ăn trong một ngày.

    Tiết kiệm càng nhiều tiền, càng có cái mua thuốc cứu mạng.

    Chỉ là bánh nhân thịt chiên dầu bên kia thực sự quá thơm, mùi hương theo gió xông thẳng vào mũi, làm Du Ấu Du đã nửa tháng không ăn thịt nhịn không được nuốt nước miếng.

    Đúng lúc Du Ấu Du đang định đi mua màn thầu, một mùi hương lạ đột nhiên xuất hiện, mùi bánh bắt đầu tràn ngập.

    Cô ngẩng đầu nhìn lướt qua, không tìm được nguồn gốc của mùi kia. Nhưng cô lại phát hiện phía đối diện không biết từ khi nào có một thiếu niên mặc cẩm y, đối phương đang mân mê một cái lò luyện đan, bên dưới là trận pháp linh thạch!

    Du Ấu Du rung động.

    Thế giới này ngoài người phàm ra, còn có sự tồn tại của tu sĩ, và đan tu là một trong số đó.

    Nếu có tiên đan, Du Ấu Du có thể chết bất cứ lúc nào sẽ có khả năng được cứu sống rồi. Hơn nữa, đối với một giáo sư y dược mà nói, thứ này có sức hấp dẫn chí mạng, dù sao cũng là lĩnh vực mà đời trước cô không có cách nào chạm tới!

    Nghe nói Đan Đỉnh Tông thỉnh thoảng cho đệ tử đi ra ngoài rèn luyện, thấy thiếu niên này ăn mặc phong độ phi thường, chẳng lẽ là đan tu trong truyền thuyết?

    Nhiều người có cùng ý nghĩ với Du Ấu Du vội vây quanh xem.

    Sau khi thiếu niên lau sạch lò luyện đan, liền đưa tay ra trước, trước mặt tản ra không ít dược liệu mỏng manh.

    Người phàm xung quanh lập tức kinh sợ, không biết ai trong đám đông mở miệng:

    "Là túi giới tử trong truyền thuyết!"

    Thiếu niên không cần cân đo đong đếm, ném dược liệu vào lò luyện đan.

    "Đây là đan tu trong truyền thuyết sao? Lợi hại quá!"

    Dưới sự chú ý của mọi người, viên thuốc của thiếu niên đã hoàn thành.

    Tuy nhiên, sau khi cậu ta mở lò lấy đan dược bên trong ra, mùi quen thuộc lại xuất hiện, đồng thời có hơn mười viên phế đan.

    Cái kĩ thuật này, nhìn thế nào cũng không thấy giống đan tu của Đan Đỉnh Tông.

    Giọng nói lúc nãy biến mát, mọi người lui về từng gian hàng im lặng, không có ý định xem tiếp.

    Sắc mặt của thiếu niên có chút không đành lòng, nhìn mọi người chung quanh rồi hắng giọng: "Đan dược này ta bán tuy không quá tốt, nhưng dược ta dùng là loại tốt nhất! Bảo đảm có hiệu quả tuyệt diệu!"

    Mọi người ồn ào cười to.

    "Hiệu quả tuyệt diệu? Chỉ sợ ăn vào xong bị đem qua phố Đông tìm nơi bán quan tài."

    "Ai dám mua phế đan cơ chứ?"

    Thiếu niên đỏ bừng mặt, đang định rút ra một viên thuốc nuốt vào miệng để chứng minh nó không độc thì một bóng dáng gầy gò đột nhiên nhảy ra.

    Một cô bé đập mạnh tay thiếu niên, nhìn chằm chằm vào viên thuốc như bảo bối: "Viên thuốc này bao nhiêu tiền?"

    Du Ấu Du quả thực rất kích động.

    Cô ngửi thấy mùi túy tâm hoa không lẫn đi đâu được trong phế đan này. Hơn nữa, chỗ thuốc này chưa bị luyện hóa, nên vẫn có thể lấy túy tâm hoa ra để dùng!

    Thiếu niên rất kích động.

    Rốt cuộc cũng có người tinh mắt!

    "Những gì ta sử dụng ở đây đều là những dược liệu tốt nhất từ trăm năm tuổi, ngoại trừ việc trông nó hơi.."

    Thiếu niên đang nói thì dừng lại.

    Lúc đó cậu mới nhìn rõ bộ dạng của Du Ấu Du.

    Đứa trẻ trước mặt gầy gò, xanh xao như một con mèo sắp chết trên phố, cả khuôn mặt chỉ còn có đôi mắt đen láy tràn ngập sức sống.

    Thiếu niên không khỏi chột dạ, cô bé này có vẻ không được khỏe, nếu thực sự cô bé ăn rồi chết thì sao? Với nhìn cô bé như thế này, không phải người có khả năng trả tiền cho cậu.

    Du Ấu Du nhìn thấy sự chần chừ của thiếu niên liền động viên: "Đan dược mua để uống chứ có để xem đâu, không cần nhìn, dù có đẹp đến mấy cũng có ích lợi gì? Ta mua viên đan này!"

    Phố Tây loại người nào cũng có, không thiếu nhất là người ồn ào: "Tiểu tử, rốt cuộc có Bá Nhạc (*) coi trọng đan của ngươi rồi, còn suy nghĩ chần chừ cái gì?"

    (*) Bá Nhạc: Là tên của một vị Thần cai ngựa trên Thiên đình. Trong câu này, hàm ý nhắc tới một người có thể nhận ra tài năng của người khác hoặc là một người trao cơ hội cho người khác thể hiện bản lĩnh, một người không chỉ nhìn mọi thứ với vẻ bề ngoài.

    "Này, phải biết của mình là phế đan, ăn vào còn sợ chết người đấy, đúng không?"

    Nghe vậy, thiếu niên kia lập tức dâng trào khí huyết, kiêu ngạo nhìn Du Ấu Du: "Đan dược này của ta đáng giá ba ngàn lượng bạc. Nhưng vì ngươi có tầm nhìn xa, hôm nay ta coi ngươi như bằng hữu. Ngươi có thể đưa bất cứ giá nào ngươi muốn. Ta bán tất!"

    Cô mong mãi câu này thôi!

    Ấu Du Du bóp bóp rồi cầm cả túi tiền ra.

    Nhưng sau khi suy nghĩ kĩ, cô lại lấy một văn tiền đặt xuống.

    "30 văn, ngươi bán không?"

    Hay lắm con nhóc này, thế mà cô cũng nói ra được!


    ___________o0o___________

    Cập nhật ngày 24/1/2022 tại Việt Nam Overnight

    Editor: Mạn Tử & Hatin10

    Beta: Mạn Tử
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng tư 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...