Nước mắt người cha Tác giả: Cây bút vàng Thời Bắc Nguỵ, ở huyện Thọ Xuân, có một người dân thường tên là Tuân Thái, ông ta có một người con trai ba tuổi bị thất lạc khi chạy loạn, mặc dù đã tìm kiếm mấy năm nhưng vẫn chưa tìm thấy. Hai vợ chồng vì chuyện này mà ngày đêm thương nhớ, buồn bã. Sau đó, một lần tình cờ, Tuân Thái đi chợ mua đồ thì nhìn thấy con trai mình trong nhà một người tên là Triệu Phụng Bá, ông liền đến huyện nha trình báo, xin quan huyện đòi lại con cho mình, đồng thời cũng mời cả bà con làng xóm đến làm chứng. Quan huyện không biết nên xử trí thế nào, đành phải báo lên quan trên. Thứ sử Dương Châu là Lí Sùng nghe chuyện xong, điềm tĩnh nói: "Chuyện này cũng dễ thôi" Sau đó Lí Sùng cách li đứa trẻ với hai nhà Tuân Thái và Triệu Phụng Bá, không cho phép bất kì ai được thăm nom. Mấy tháng sau, quan phủ sai người đưa thư đến nhà Tuân Thái và Triệu Phụng Bá, trong thư viết: "Đứa trẻ mắc bệnh nặng, khó lòng cứu nổi, đã mất rồi. Thứ sử có lệnh, bảo người nhà đến trông thi thể và chuẩn bị tiền lo hậu sự." Vừa nghe tin dữ, Tuân Thái đã khóc òa lên nức nở, đau xót không sao nén lại được; còn Triệu Phụng Bá thì chỉ thở dài mấy tiếng chứ không có biểu hiện đau khổ gì cả. Lí Sùng nghe nha dịch báo lại tình hình, liền trả lại con cho Tuân Thái và ghép Triệu Phụng Bá vào tội nhận bừa con của người khác. Triệu Phụng Bá cuối cùng cũng phải thừa nhận: "Con ruột của tiểu nhân đã bị bệnh chết từ nhỏ, để có người phụng dưỡng tuổi già, tiểu nhân mới nhận con của người khác làm con mình." Hết