11 ❤︎ Bài viết: 16 Tìm chủ đề
38 0
Truyện Ma Tiếng Kéo Nửa Đêm - Hoàng Quốc Huy Image_10 Tác giả Hoàng Quốc Huy (Liz Quiehui)

Phần 1: Mảnh vải đỏ dưới gầm giường

Căn nhà số 44 nằm sâu trongmột con ngõ nhỏ lát gạch rêu phong tại Hội An. Đó là một ngôi nhà cổ đặc trưng với tường vôi vàng ố, mái ngói âm dương xô lệch và những cây cột gỗ lim đen bóng theo thời gian. Lam, một cô thợ may trẻ chuyên thiết kế áo dài cách tân, đã mê mẩn nơi này ngay từ cái nhìn đầu tiên. Giá thuê rẻ đến bất ngờ, chủ nhà lại là một ông lão ít nói, chỉ đưa chìa khóa rồi dặn một câu kỳ lạ: "Sau mười hai giờ đêm, thấy gì nghe gì cũng mặc kệ, tuyệt đối không được cắt vải." Lam chỉ cười trừ, nghĩ bụng người già xứ này hay mê tín. Cô cần không gian yên tĩnh để kịp hoàn thành bộ sưu tập cho tuần lễ thời trang sắp tới.

Ba ngày đầu diễn ra bình yên. Không gian cổ kính kích thích sự sáng tạo của Lam. Cô làm việc quên ăn quên ngủ, tiếng máy khâu "tạch tạch tạch" vang lên đều đặn trong đêm tĩnh mịch. Căn phòng làm việc của cô đặt ở tầng trệt, ngay cạnh phòng ngủ. Giữa phòng là chiếc bàn cắt vải lớn bằng gỗ trắc, phía trên ngổn ngang phấn vẽ, thước dây và những cây kéo rèn thủ công sắc lẹm.

Sự bất thường bắt đầu vào đêm thứ tư.

Đêm đó trời oi bức, không một ngọn gió. Lam giật mình tỉnh giấc vì một tiếng động lạ.

"Sột.. Soạt.."

"Sột.. Soạt.."

Âm thanh phát ra ngay dưới gầm giường của cô. Nó nghe như tiếng một lưỡi kéo kim loại sắc bén đang chầm chậm cắt qua một thớ vải dày. Lam nín thở, tim đập thình thịch. Cô với tay lấy chiếc đèn pin trên đầu giường, rọi thẳng xuống gầm giường. Không có gì cả. Chỉ có vài hạt bụi bay lơ lửng trong ánh đèn pin. Cô thở phào, tự nhủ chắc là tiếng chuột gặm nhấm thứ gì đó.

Nhưng vừa đặt lưng xuống, tiếng "sột.. Soạt.." lại vang lên, lần này rõ ràng hơn, sát ngay bên tai cô. Lam không dám nhìn xuống nữa. Cô trùm chăn kín đầu, cố gắng ngủ thiếp đi trong nỗi sợ hãi mơ hồ.

Sáng hôm sau, khi vừa bước xuống giường, chân Lam chạm phải một vật gì đó mềm mại. Cô cúi xuống nhìn. Đó là một mảnh vải lụa màu đỏ tươi, kích thước bằng bàn tay, rìa vải bị cắt nham nhở như thể người ta dùng một chiếc kéo cùn để cố dùng lực cắt đứt. Lam nhíu mày. Cô nhớ rõ mình không hề mua hay sử dụng bất kỳ loại vải lụa đỏ nào trong đợt hàng này. Toàn bộ chất liệu cô dùng đều là tông màu pastel nhẹ nhàng. Vậy mảnh vải này ở đâu ra?

Nỗi tò mò chiến thắng nỗi sợ. Lam mang mảnh vải ra bàn làm việc. Khi đặt nó cạnh chiếc kéo cắt vải chuyên dụng của mình, cô thảng thốt nhận ra một điều kinh khủng: Những đường cắt nham nhở trên mảnh lụa đỏ hoàn toàn trùng khớp với vết mẻ trên lưỡi kéo cổ mà ông nội cô để lại – chiếc kéo cô luôn đặt trên bàn khâu.

Đêm thứ năm, Lam quyết định không ngủ. Cô bật chiếc đèn bàn mờ tối, ngồi thu mình trên ghế, tay cầm chặt chiếc điện thoại. Tiếng đồng hồ treo tường tích tắc từng giây chậm chạp.

11: 45.. 11: 55.. 12: 00.

Đúng nửa đêm, không khí trong phòng đột ngột hạ xuống. Cái lạnh buốt thấu xương ập đến khiến Lam run rẩy. Từ căn phòng làm việc bên cạnh, tiếng máy khâu vốn đang tắt lịm bỗng nhiên tự chạy.

"Tạch.. Tạch.. Tạch.. Tạch.."

Tiếng máy khâu chạy với tốc độ kinh hoàng, dồn dập và điên cuồng. Gần như ngay lập tức, âm thanh kinh dị đó hòa lẫn với tiếng kéo cắt vải: "Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!"

Lam run rẩy không đứng vững. Cô hé mở cánh cửa phòng ngủ, nhìn qua khe hở hướng về phía bàn cắt vải. Dưới ánh trăng mờ ảo chiếu qua cửa sổ, cô kinh hoàng thấy một bóng người phụ nữ đang ngồi trên chiếc ghế gỗ. Cái bóng gầy guộc, mặc bộ áo dài trắng cũ kỹ, tóc dài rủ rượi che kín mặt.

Bóng ma đó đang cầm chiếc kéo của Lam, điên cuồng cắt vào một tấm vải đỏ khổng lồ đang chảy tràn trên mặt sàn như một dòng máu tươi. Điều đáng sợ nhất là bóng ma không có bàn tay. Chiếc kéo dường như được gắn chặt vào những khúc xương ngón tay khô khốc, trắng hếu lộ ra ngoài lớp da thịt thối rữa.

Mỗi nhát kéo hạ xuống, một tiếng rên rỉ rợn người lại vang lên: "Oán.. Oan quá.. Trả mạng cho tôi.."

Lam quá đỗi kinh hãi, cô định hét lên nhưng cổ họng nghẹn đắng. Trong lúc hoảng loạn, cô vô tình làm rơi chiếc điện thoại xuống sàn nhà.

"Cộp!"

Tiếng động nhỏ nhoi vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Tiếng máy khâu lập tức dừng lại. Tiếng kéo cắt vải cũng im bặt.

Bóng người phụ nữ mặc áo dài trắng từ từ quay đầu lại. Sợi tóc dài rẽ sang hai bên, để lộ một khuôn mặt không có mắt, không có mũi, chỉ có một cái miệng rộng hoác đang chảy máu, và hai hốc mắt trống rỗng đang nhìn thẳng về phía khe cửa nơi Lam đang trốn.

Cái bóng đứng dậy, hai chân không chạm đất, chầm chậm lướt về phía phòng ngủ của Lam. Tiếng lưỡi kéo va vào nhau tanh tách trong không khí: "Tách.. Tách.. Tách.." kèm theo giọng nói thì thào rợn tóc gáy: "Đến giờ cắt vải rồi.."

Xem tiếp các phần còn lại tại TRUYỆN MA TIẾNG KÉO LÚC NỬA ĐÊM
 

Những người đang xem chủ đề này

  • Xu hướng nội dung

    Back