61
0
Căn nhà trọ vào lúc hơn chín giờ tối chìm hẳn trong thứ bóng tối đặc quánh, nặng trịch. Đợt giông từ chiều muộn làm gián đoạn toàn bộ hệ thống điện trong khu vực hẻm 135, biến những con hẻm vốn đã sâu hun hút trở thành những cái hố không đáy. Mưa rỉ rả trút xuống mái tôn cũ, tạo ra chuỗi âm thanh đều đặn. Minh ngồi ở mép chiếc ghế gỗ tựa, mắt đã quen dần với khoảng không tù mờ được chiếu sáng bởi duy nhất một ngọn nến nhỏ đặt giữa bàn khách. Anh vẫn đang hối hận vì không đề phòng cho trường hợp này và nhà hàng xóm không một ai mở cửa cho mượn đèn.
Ngồi đối diện với anh là Lan, vợ anh. Bóng của cô ấy trải dài lên bức tường vôi xám phía sau, phình to ra và liên tục rung rinh theo từng nhịp ngọn lửa chao đảo vì gió lùa qua khe cửa sổ.
Lan đang cúi đầu gọt trái cây. Tiếng dao gọt vỏ chạm vào cùi ổi kêu sần sật. Bàn tay cô ấy di chuyển thoăn thoắt, nhưng có một điều gì đó trong cách cô ấy thao tác khiến Minh thấy lấn cấn. Mọi khi, Lan có thói quen vừa gọt vừa xoay nhẹ cổ tay, các ngón tay thả lỏng tự nhiên. Nhưng đêm nay, dưới luồng ánh sáng vàng vọt này, cẳng tay cô ấy dường như giữ nguyên một góc cố định, chỉ có các đốt tay là co gập một cách gấp gáp. Cảm giác như khớp xương ở cổ tay cô ấy đã bị khóa cứng lại.
Minh nheo mắt cố nhìn rõ hơn. Nhưng mỗi lần anh tập trung nhìn vào mu bàn tay Lan, bóng tối từ mép bàn lại dường như trườn lên một chút, che khuất đúng phần anh vừa muốn quan sát.
"Anh nhìn em dữ vậy?" Lan cất tiếng. Giọng cô ấy thỏ thẻ, nhẹ nhàng như mọi ngày, không một chút gợn.
"Không có gì. Tại tối quá, nhìn không rõ," Minh đáp, khẽ tựa lưng vào thành ghế. "Mưa lớn thế này chắc tới sáng mới có điện lại."
Lan không ngẩng đầu lên. Bờ vai cô ấy vẫn xuôi theo một nhịp nhàng. Con dao trong tay cô ấy tiếp tục lướt qua lớp vỏ quả.
"Nước trong lu dưới bếp hết rồi, chút nữa anh ra bể sau múc vào một gáo giùm em. Mất điện rồi nên chỉ còn nước bể sau để em rửa chén." Lan nói.
Minh gật đầu: "Ừ, để chút anh đi."
Nhưng ngay khi câu nói vừa ra khỏi miệng, một cảm giác khựng lại chạy qua trí nhớ của anh. Cách đây khoảng chừng mười lăm phút, khi ngọn nến mới được thắp lên, Minh nhớ rõ ràng anh đã nghe thấy tiếng dội nước ào ào dưới gian bếp, và chính mắt anh đã thấy bóng Lan bước từ phía tấm rèm ngăn giữa nhà trên và bếp đi ra. Căn nhà cấp bốn này vốn nhỏ, âm thanh dội nước mưa vào lu nhựa lớn đến mức không thể nhầm lẫn được. Anh tự hỏi có phải do dạo này tăng ca nhiều nên đầu óc mình bắt đầu lẫn lộn giữa những việc đã xảy ra và những việc mình tưởng tượng.
Minh đưa mắt nhìn về phía tấm rèm vải mỏng dẫn xuống bếp. Mọi thứ đằng sau bức rèm đen ngòm. Thứ bóng tối ở gian dưới có cảm giác dày đặc hơn hẳn, đến mức ánh sáng yếu ớt của ngọn nến trên bàn khách chạm tới mép vải là dừng lại ngay lập tức, không thể rọi thêm dù chỉ một phân.
"Thôi để anh đi múc luôn cho xong," Minh đứng dậy.
Khi bước qua vị trí Lan đang ngồi, bóng của Minh đổ trùm lên người cô. Bình thường, khi hai bóng đen đè lên nhau dưới một nguồn sáng duy nhất, phần giao nhau sẽ trở nên đậm màu hơn. Nhưng Minh chợt nhận ra một điểm kỳ lạ. Bóng của anh đi qua thân hình Lan, nhưng độ xám trên chiếc áo sơ mi màu sáng của cô ấy hoàn toàn không hề thay đổi. Cô ấy ngồi đó, tựa như một mảng tối đã hoàn thành sẵn, không nhận thêm bất kỳ bóng râm nào khác và cũng chẳng phản xạ lại luồng sáng tàn tẹo nào của căn phòng.
Minh bước chậm lại một nhịp. Anh đứng ngay bên cạnh mép bàn, sát chỗ Lan ngồi.
Lan ngước mặt lên nhìn anh. Nụ cười của cô ấy rất quen thuộc-khóe môi hơi nhếch lên bên trái, ánh mắt đằm thắm. Nhưng trong khoảng không nhập nhằng này, khi ánh nến chiếu vào gương mặt cô, Minh nhận ra đốm sáng phản chiếu trên hai con ngươi của cô nằm ở hai vị trí hoàn toàn bất hợp lý. Đốm sáng ở con mắt bên trái nằm lệch hẳn về phía thái dương, trong khi đốm sáng ở con mắt bên phải lại nằm sát về phía sống mũi. Để tạo ra sự phản chiếu như thế từ một nguồn sáng duy nhất đặt ở giữa bàn, hai con mắt đó phải đang nhìn về hai hướng hoàn toàn ngược nhau.
Thế nhưng, cảm giác của Minh lúc này vẫn là cô ấy đang nhìn thẳng vào tâm mắt anh, không lệch một ly.
"Anh sao vậy?" Lan hỏi. Giọng nói cất lên mượt mà, nhưng tai Minh lại bắt được một khoảng trễ cực nhỏ-chỉ chừng một phần mười giây-như thể âm thanh không xuất phát từ khuôn miệng đang mở ra trước mắt anh, mà được phát ra từ khoảng không khí trống rỗng ngay sau gáy cô ấy rồi mới truyền tới tai anh.
"Không.. Không sao. Anh đi múc nước," Minh gượng cười, bước nhanh về phía tấm rèm.
Anh vén rèm đi xuống bếp. Tay anh mò mẫm dọc theo bức tường gạch hồ thô ráp. Bóng tối ở đây đặc đến mức anh có cảm giác như mình đang đẩy một lớp không khí quánh dính để tiến về phía trước. Mùi ẩm mốc xộc vào mũi, trộn lẫn với một mùi khói khét nhẹ, giống như ai đó vừa thổi tắt một que diêm ướt ngay bên cạnh mình.
Minh với tay lấy chiếc gáo nhựa treo trên đinh, bước ra khoảng sân nhỏ sau bếp. Trời vẫn mưa lác đác. Bể nước mưa xây bằng gạch nằm im lìm gần vòi nước.
"Lạ quá, nãy mình nhớ em ấy rửa chén rồi mà." Bần thần, anh cúi người, chao chiếc gáo vào lòng bể. Nước lạnh ngắt. Mây đen phủ kín bầu trời đêm, hoàn toàn không có ánh trăng hay đèn đường, nhưng mặt nước trong chiếc gáo nhựa lại phản chiếu một khoảng trời sáng đục mờ mờ, giống như bầu trời lúc chạng vạng chiều. Và trong khoảng sáng đục ngắn ngủi ấy, Minh giật mình thấy bóng một người đang đứng ngay sau lưng mình, dáng người cao gầy, hai tay thả buông thõng xuống quá gối.
Minh nuốt một ngụm nước bọt, thấy cổ họng mình khô khốc dù xung quanh đầy hơi nước. Anh xách gáo nước đi vội vào trong nhà.
Lan vẫn ngồi ở góc bàn gỗ. Ngọn nến đã cháy ngắn đi một nửa, sáp nến chảy tràn ra mặt gỗ tạo thành những vệt màu trắng đục như mỡ đọng.
Minh đặt gáo nước lên bàn. "Nước đây, em."
Lan gật đầu. Cô ấy đưa tay ra định cầm lấy gáo nước. Ngón tay cô ấy vô tình quệt qua mu bàn tay Minh. Da thịt cô ấy không lạnh như nước bể mưa, mà mang một nhiệt độ rất khó tả-nó ấm, nhưng là cái ấm khô rát của một vật thể bị phơi ngoài nắng hè quá lâu, hoàn toàn thiếu đi cái độ ẩm tự nhiên của làn da người sống trong một đêm mưa oi nồng.
"Anh ngồi xuống ăn miếng ổi đi, em gọt xong rồi, em đi rửa chén." Lan chỉ tay vào chiếc đĩa sứ đặt giữa bàn.
Minh ngồi xuống ghế. Anh nhặt một miếng ổi đưa lên miệng. Vị ổi nhạt nhẽo, giòn xốp.
Trong lúc chậm rãi nhai, mắt Minh vô tình cúi xuống khoảng không dưới gầm bàn. Ánh nến nghiêng ngả hắt một luồng sáng yếu ớt xuống nền gạch hoa cũ.
Lan đang mặc chiếc váy đũi màu chàm dài qua gối. Hai bàn chân cô ấy mang đôi dép xốp màu vàng, đặt song song, hướng thẳng về phía chân ghế của Minh.
Minh bỗng nhiên khựng lại, cử động nhai dừng hẳn.
Hai bàn chân của cô ấy đang hướng thẳng về phía anh. Nhưng phần đùi và gối-ẩn dưới lớp vải váy-lại đang đổ dồn góc nghiêng về phía bức tường bên trái căn phòng.
Tư thế đó hoàn toàn vô lý đối với cấu trúc khung xương của một người bình thường. Không ai có thể ngồi vặn xoắn phần hông một góc vuông như vậy mà phần vai, cổ và gương mặt vẫn giữ được dáng vẻ thả lỏng, tự nhiên đến mức này.
Minh cố trấn tĩnh. Anh chớp mắt liên tục, tự nhủ rằng đó chỉ là một sự đánh lừa thị giác do các nếp gấp của chiếc váy đũi rộng thùng thình và bóng tối lờ mờ bên dưới gầm bàn gây ra. Đúng rồi, ánh sáng lập lòe của nến luôn làm cho các hình khối bị méo mó đi.
"Ổi ngon không anh?" Lan hỏi. Giọng cô ấy vẫn êm ả như ru.
"Ngon.. Ngọt lắm," Minh nghe tiếng mình phát ra khàn khàn.
"Ngon thì anh ăn thêm miếng nữa đi," Lan nói, vươn tay về phía đĩa trái cây.
Khi cánh tay cô ấy băng qua không trung, ngay phía trên ngọn nến, bóng của cẳng tay cô ấy đè lên ngọn lửa. Bình thường, một vật thể đặc đi qua nguồn sáng sẽ che khuất ánh sáng đó. Nhưng khi tay Lan lướt qua, ngọn lửa nến không hề bị che lấp. Nó vẫn tiếp tục cháy sáng rực rỡ xuyên qua phần thịt ở cổ tay cô ấy, giống như cánh tay đó chỉ là một khối không khí đục mờ màu xám.
Mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra trên trán Minh. Cảm giác nghẽn lại ở lồng ngực khiến anh hít thở khó khăn.
Đúng lúc đó, ngọn nến khẽ phụt một tiếng nhỏ rồi tắt ngấm. Mùi bấc cháy khét lẹt xộc thẳng vào mũi.
Căn phòng lập tức chìm vào thứ bóng tối tuyệt đối. Không còn một điểm sáng nào tồn tại. Mắt Minh chưa kịp thích nghi, xung quanh anh chỉ còn là một mảng đen ngòm, dày đặc và câm nín.
"Đêm nay tối thiệt.." Giọng Lan vang lên ngay sát bên tai phải của Minh.
Hơi thở của cô ấy phả nhẹ vào vành tai anh. Nó không hề có độ ấm, cũng không có luồng khí luân chuyển của một nhịp thở sinh học bình thường. Đó chỉ là một sự di chuyển tĩnh lặng của không khí, giống như một khoảng trống vừa bị ép sát vào tai anh.
"Để.. Để anh tìm cái bật lửa," Minh lấp bấp, hai tay hoảng loạn quờ quạng trên mặt bàn gỗ.
Bàn tay anh va phải ly nước, chạm phải chiếc đĩa sứ, rồi ngón tay anh đụng phải một bàn tay khác đang đặt sẵn trên mặt bàn từ bao giờ.
Bàn tay đó khô, ấm và nằm yên không nhúc nhích.
Nhưng cùng lúc đó, từ góc phòng tối đen phía xa-nơi đặt chiếc giường ngủ phía trong cùng-có tiếng bước chân nhẹ nhàng sột soạt tiến lại gần. Tiếng vải sờn quệt vào nhau. Tiếng dép xốp gõ nhẹ xuống nền gạch.
Và rồi, từ góc phòng tối đen thăm thẳm đó, giọng nói của Lan lại cất lên một lần nữa, nghe ngái ngủ và ngơ ngác như thể cô ấy vừa mới giật mình tỉnh giấc:
"Anh Minh hả? Anh đang làm gì ngoài phòng khách mà không thắp nến lên vậy? Em nghe tiếng nói chuyện với ai từ nãy đến giờ.."
Bàn tay khô rát đang nằm dưới ngón tay Minh trên mặt bàn chợt từ từ khép các ngón lại, siết chặt lấy mu bàn tay anh trong không gian đặc như mực.
Kassan
Chỉnh sửa cuối:
