Tác Phẩm: Truyện Ma Nhà Cô Tôi Tác Giả: Trần Trà Mi Hôm nay rảnh rỗi viết truyện cho mọi người chém gió ạ (văn hơi lủng củng có gì mọi người thông cảm) Đây là truyện về nhà cô của mình. Mình nhớ có đợt cô mình không biết đi xem bói kiểu gì mà rước ông tàu về thờ (vì sát đất nhà hàng xóm của cô trước có tàu đắm, ngay chỗ cửa sổ nhà cô. Ở mình rất kị rước tàu về thờ vì rước về thì dễ nhưng đuổi đi lại rất khó và tàu họ rất hiểm). Sau đợt cô mình rước tàu về thì cả nhà bị hành nhiều, trong nhà lục đục lắm nên có đi xem, cô vừa đến thì bà bói chửi rầm rầm bảo già rồi vẫn ngố rước ma về nhà mà thờ (với đất nhà cô động lung tung, nghiệp của đời bố mẹ chồng bác mình nặng quá, bà bảo may cho cô mình là cô tuổi dần 1962, cứng vía không nó dẫn cô đi từ lâu rồi) nên bà bắt đốt tàu để tiễn đi gấp. Đợt đấy lễ to lắm nhưng không được vì được mấy hôm ông tàu đấy về nói nhăng nói cuội bảo khi đốt k đốt hết tàu thủng tao không về được xong bắt cô mình làm lễ tiễn tàu lần nữa, tiễn xong nhà vẫn không ổn, làm ăn không được toàn đánh với cãi nhau. Chồng cô trước chiều vợ lắm mà giờ toàn đánh, mà bác toàn vót que tre nhọn hoắt xong đâm vào người cô với mấy anh nên cả nhà cô mình bỏ đất đang ở chuyển vào trong quảng ngãi ở. Năm đấy ông anh họ mình học lớp 9. Ông ngoan từ bé với trắng trẻo đẹp trai lắm nên ai cũng quý. Năm mình vào chơi hè thì thấy ông lạ lắm, lầm lì k nói gì xong mặt thì cúi xuống đất còn mắt cứ liếc ngang liếc dọc ai hỏi cũng không nói, cả mình hỏi cũng không nói (vì lúc ngoài quê ông rất nghe lời với chơi thân với mình), 2 tay thì cứ cầm vào nhau rồi xoay đi xoay lại, mồm lẩm bẩm cái gì không ai hiểu. Mình thấy lạ lắm vì lúc bảo vào chơi với ông trường thì kiểu rất háo hức nên mới hỏi mấy người ở đấy. Mấy người kể có hôm đang trưa 12h tự nhiên nó trèo lên cây trước nhà rồi bị ngã (còn lúc ông tỉnh thì bảo ông thấy trên cây thị có quả gì phát sáng đẹp lắm tao trèo hái) đợt ngã mấy ngày sau ông dần không nói rồi điên luôn, ông điên tới mức bố mẹ phải đặt làm cái xích riêng to xích ông ở góc nhà vì cứ sổng ra là ông chạy ra suối to lắm bơi mà không hiểu suối to nước chảy kinh thế ông vẫn bơi được (đợt mình vào thấy ông bị xích thế thương toàn khóc vì bữa ăn cả nhà ăn ông ngồi 1 góc cơm để không ăn toàn bốc, mình thấy nghẹn ở cổ không nuốt nổi), xong ông còn đánh bố đánh mẹ, 1 ngày ông uống hết 10 chai nước coca 1, 5l xong toàn kiếm cái gì nhọn chọc vào người, lấy thuốc lá đang cháy dí vào người rồi cười.. cách đây hơn năm cô mình gọi điện kể bảo: Tao dắt nó ra suối tắm, nó đang ngồi ở bờ suối thì có 1 bà dân tộc đi qua, bà đi qua 1 lúc lâu rồi xong quay lại bảo: Tao thấy thương mày khổ quá mới nói chứ nó không cho tao nói, ngồi sau con mày có bóng đen đấy, con mày đi nó đi con mày ngồi nó ngồi nhưng con mày bị mất hết vía rồi, có chửa được cũng không được bình thường nữa đâu. Xong bà bảo cô mình đem 5 loại quả, 1 nắm giấy tiền, nhang xuống bà cúng cho. Bà bảo tap cúng trong đây xong mày phải về nhà nhờ 1 ông thầy cúng nữa ở quê cúng cho con mày thì nó mới đỡ thôi chứ con mày mất vía rồi không bình thường được nữa. Từ hôm bà cúng xong, hôm sau ông anh mình cấm khẩu luôn, đang la hét với lẩm bẩm linh tinh thì giờ im luôn, ông nằm im 1 chỗ không ăn không uống không nói, không động đậy ngồi yên luôn chỉ có mắt ông nhìn qua nhìn lại để nhìn trộm người khác. Bố mình gọi về bảo tao sợ thằng Trường nó chết mất vì 7, 8 ngày nó không ăn gì rồi mà nó vẫn khỏe lắm, tao với cô với chú nữa phải đè nó đổ sữa cho nó. Ông đang từ 60 cân trong tháng còn gần 40kg.. cô mình phải nhờ người ở quê mời thầy cúng, cúng ở nhà cho cô, sau đợt cúng ở nhà đấy thì giờ ông đỡ hơn tí, vẫn phải cọc chân nhưng tự ăn được cơm, k la hét với đánh người nữa là mừng rồi vì cô mình xác định nuôi như thế cả đời rồi.