

Đối với học sinh, thầy cô giáo "những người lái đò thầm lặng" luôn là người tài giỏi, có thể dìu dắt học sinh đi qua từng mùa hạ. Và mối quan hệ thầy cô có thể tốt đẹp dựa trên nhiều nền tảng khác nhau trong đó không thể kể đến những tình huống dở khóc dở cười, hãy cùng theo dõi qua các mẩu truyện cười ngắn dưới đây nhé.
Thầy bước vào lớp rút dép ném mạnh về phía bóng đèn. Choang... bóng đèn vỡ tan. Lớp tối om. Học sinh sợ xanh mặt. Thầy nghiêm giọng hỏi:
- Các em thấy thế nào?
Học sinh rụt rè:
- Thưa thầy, tối lắm ạ!
Thầy mỉm cười:
- Tối lắm hả? Vậy hôm nay chúng ta học về tác phẩm Tắt đèn của Ngô Tất Tố.
Cả lớp đang chờ thầy giảng bài mới.
Thầy: "Thầy có việc bận, cả lớp ta được nghỉ tiết này."
Nghe thầy nói xong, cả lớp sung sướng ra về.
Thầy: "Khoan đã. Các em đã được nghe thông tin nghỉ học. Vậy các em xử lý thông tin đó như thế nào?"
Trò: "Dạ, chúng em sẽ về nhà hoặc đi chơi ạ."
Thầy: "Tốt! Đó chính là một ví dụ về: Thông tin và xử lý thông tin. Các em mở vở ra và học bài mới nào!"
Thầy giáo bước vào lớp. Quần áo xộc xệch. Mặt hằm hằm. Cả lớp lo lắng. Vào cửa lớp, thầy rút chiếc dép phải ném bay vù xuống góc trái cuối lớp. Cả lớp sợ. Thầy rút tiếp chiếc dép trái ra ném. Dép bay vèo xuống góc phải của lớp.
Cả lớp run. Tiến lại gần bảng, thầy hỏi:
- Thế nào, các cô, các cậu có sợ không, hả?
- Thưa thầy... sợ, sợ lắm ạ.
Cả lớp đồng thanh.
Thầy nói:
[HIDE-THANKS]- Thế vẫn chưa sợ bằng đại chiến thế giới lần thứ hai. Các em lấy bút, vở ra học bài mới: Đại chiến Thế Giới lần thứ 2.[/HIDE-THANKS]
Đầu giờ toán, thầy giáo ra câu đố dành cho cả lớp.
- Thầy hỏi các em, ăn cắp nhạc thì gọi là gì?
- Thưa thầy là đạo nhạc ạ!
- Thế ăn cắp ý tưởng là gì?
- Là đạo ý tưởng ạ!
- Ăn cắp thơ gọi là gì?
- Là đạo thơ ạ!
- Vậy còn ăn cắp răng?
Cả lớp ngơ ngác nhìn nhau...
[HIDE-THANKS]- Các em mở sách, hôm nay chúng ta sẽ học... ''đạo hàm'.'[/HIDE-THANKS]
Bị bắt đứng phạt ở góc lớp, Tũn ấm ức hỏi cô giáo:
– Thưa cô, người xung quanh vẫn thường ví thầy cô giống như "người lái đò" có đúng không ạ?
– Đúng vậy thì sao?
Cô giáo Nhìn Tũn hỏi. Tũn bức xúc:
– Thế tại sao bọn em dùng phao, "người lái đò" lại cấm và phạt thế này ạ?
Thầy:
- Tục ngữ có câu: "Có công mài sắt có ngày nên kim". Các trò về suy nghĩ, phân tích và lấy ví dụ thực hành mai nộp cho thầy.
Thầy:
- Cò! Em làm gì vậy ?
Cò:
- Thưa thầy, con đang mài cây sắt để kịp ngày mai nộp cho thầy cái kim ạ.
Hai thầy trò ngồi nói chuyện với nhau.
- Em làm bài tập chưa Tí?
- Dạ em đã làm và post lên Facebook rồi. Em đã tag thầy rồi đấy. Thầy vào xem nhớ like và comment cho em nhé.
- Tốt lắm. Thầy cũng vừa post bảng điểm của em lên Facebook, cũng đã tag mẹ em rồi. Em nhớ nhắn mẹ xem xong like và comment cho thầy nhé.
Thầy giáo đang say sưa giảng bài thì thấy Tũn ngủ gục trên bàn. Thầy liền đi xuống lấy thước gõ gõ lên bàn nói:
– Này Tũn, thầy nghĩ chỗ này không thích hợp để ngủ, nên tốt nhất em nên về nhà ngủ thì hơn!
Tũn ngẩng mặt lên gãi đầu nói:
– Dạ không sao, chỉ cần thầy và các bạn nói nhỏ lại một chút là được ạ!
Hai học sinh ngồi nói chuyện với nhau. Một học sinh than thở:
- Cô giáo tao thật không ra gì. Cả bài văn tao viết hay như thế, chỉ vì sai một lỗi chính tả mà cho tao ăn trứng.
- Thế mày viết sai chỗ nào?
- Thay vì viết "cô giáo em say mê trồng người", tao viết nhầm thành "cô giáo em say mê chồng người".
Cô giáo mầm non mang một tập giấy vẽ hình con vịt cầm ô. Cô dặn tô con vịt màu vàng và tô màu xanh da trời cho cái ô. Cả lớp đều ngoan ngoãn vâng lời, trừ bé Pinky. Cô giáo cầm bài tô màu của Pinky, nhíu mày hỏi:
- Này Pinky, em đã bao giờ nhìn thấy con vịt nào màu xanh da trời chưa?
- Dạ chưa ạ! – cô bé đáp.
Cô giáo hỏi tiếp:
- Thế tại sao em lại tô vịt màu xanh?
Pinky nhún vai:
- Vậy cô đã bao giờ nhìn thấy con vịt nào có thể cầm ô chưa ạ?
Trong giờ địa lý, cô giáo gọi Hà lên hỏi.
- Em hãy chỉ cô biết đâu là châu Mỹ?
Hà chỉ trên bản đồ.
- Thưa cô, đây ạ!
Cô giáo gật đầu:
- Tốt lắm! Nào, thế bây giờ trò Tí hãy nói cho cô biết ai đã có công tìm ra châu Mỹ?
- Thưa cô, bạn Hà ạ.
Một nữ sinh hóa học đang thí nghiệm với chất nổ potasium hydorxide. Vì chưa rõ liều lượng thế nào là đủ nên trước khi đổ một lượng lớn potasium vào trong thùng nước đầy, cô ta hỏi giáo sư hướng dẫn.
– Thưa giáo sư, em phải cho bao nhiêu potasium thì đủ tạo ra một vụ nổ lớn ạ?
Giáo sư đáp:
– Em muốn bao nhiêu cũng được, nhưng phải sau 5 phút khuấy đều nước trong thùng.
Nữ sinh tò mò:
– Tại sao lại phải khuấy nước 5 phút ạ?
Vị giáo sư điềm tĩnh đáp:
– Để tôi có thời gian đi khỏi đây.
Cô giáo hỏi học sinh là con trai thầy Hiệu trưởng:
- Trong chuyện Thánh Gióng ai cưỡi ngựa sắt bay lên trời?
- Em chịu thôi!
Không thể chịu nổi vì sự kém cỏi của học sinh cô giáo nói:
- Đừng tưởng cứ là con của hiệu trưởng thì muốn học hành thế nào cũng được. Cầm cuốn sách giáo khoa này lên gặp bố cậu đi!
Trên phòng hiệu trưởng, ông bố nói với con:
- Sao mày *** thế không biết !! Làm xấu mặt tao. Người cưỡi ngựa sắt bay lên trời là ông BÈN. Đây này, sách viết rất rõ ràng: "Sau khi cúi đầu chào tạm biệt quê hương, ông bèn bay lên trời". Chả chịu đọc gì cả.
Thầy giáo: Em hãy cho biết Mặt Trăng xa hơn hay Mặt Trời xa hơn?
Trò: Mặt trời xa hơn ạ.
Thầy: Vì sao?
Trò: Vì sao của Khởi My ạ
Thầy: Không, tại sao?
Trò: Tại sao của Ưng Hoàng Phúc ạ!
Thầy: Không, ý thầy là Why đó!
Trò: Why? À! Why của DBSK .
Thầy: Trời ơi, tôi phải làm thế nào?
Trò: Dạ Phải làm thế nào của Wanbi Tuấn Anh ạ.
Thầy giáo đi một vòng kiểm tra bài tập của cả lớp. Có rất nhiều sinh viên chưa hoàn thành. Thầy hỏi:
– Cậu có người yêu chưa?
Sinh viên 1:
– Dạ chưa ạ!
– Chưa có chắc rảnh lắm, về chép phạt 3 lần.
Thầy lại hỏi tiếp người khác:
– Cô có người yêu chưa?
– Dạ có rồi thầy ạ!
Sinh viên 2 hớn hở đáp.
– Có rồi thì bảo người yêu chép cùng, về chép phạt 5 lần.
Lúc này thầy giáo quay sang người bên cạnh hỏi:
– Cậu có người yêu chưa?
Sinh viên 3 ấp úng:
– Dạ, em mới chia tay hôm qua thưa thầy!
– Mới chia tay không có việc gì làm, về chép phạt 7 lần.
Trong một buổi thi vấn đáp Lịch sử:
- Anh hãy cho biết, Lê Lợi là ai?
- Dạ, em không biết.
- Thế anh có biết, Trần Hưng Đạo là ai không?
- Dạ, em không biết.
- Thôi, nếu anh trả lời được câu này, tôi sẽ cho anh qua, anh có biết Trưng Trắc, Trưng nhị là ai không?
- Dạ em cũng không biết.
- Vậy thì mời anh ra, tôi không thể cho anh qua được.
- Thế thầy có biết Hùng móm, Minh sẹo, Phúc khùng, Dũng cô hồn, là ai không?
- Hả???
- Thầy có băng của thầy, em cũng có băng của em chứ, thầy đừng đem băng của thầy ra dọa em nhé..
Thầy giáo hỏi học sinh:
- Ai lấy cắp nỏ thần của An Dương Vương?
Cả lớp im lặng. Thầy chỉ một trò:
- Em có biết ai lấy nỏ thần của An Dương Vương không?
- Dạ không phải em
Trò sợ sệt đáp. Vừa lúc đó hiệu trưởng đi qua, thầy giáo đang bực mình liền nói:
- Anh xem, học trò bây giờ tệ quá, hỏi ai lấy cắp nỏ thần của An Dương Vương mà cũng không biết.
Hiệu trưởng gật gù:
- Thôi, anh cứ bảo anh Vương làm báo cáo rồi tôi nói ban giám hiệu xuất quỹ đền cho, đừng làm rùm beng lên để mang tiếng chết!
Xem tiếp bên dưới..

Cách vào đề bá đạo của thầy
Thầy bước vào lớp rút dép ném mạnh về phía bóng đèn. Choang... bóng đèn vỡ tan. Lớp tối om. Học sinh sợ xanh mặt. Thầy nghiêm giọng hỏi:
- Các em thấy thế nào?
Học sinh rụt rè:
- Thưa thầy, tối lắm ạ!
Thầy mỉm cười:
- Tối lắm hả? Vậy hôm nay chúng ta học về tác phẩm Tắt đèn của Ngô Tất Tố.
Vào bài
Cả lớp đang chờ thầy giảng bài mới.
Thầy: "Thầy có việc bận, cả lớp ta được nghỉ tiết này."
Nghe thầy nói xong, cả lớp sung sướng ra về.
Thầy: "Khoan đã. Các em đã được nghe thông tin nghỉ học. Vậy các em xử lý thông tin đó như thế nào?"
Trò: "Dạ, chúng em sẽ về nhà hoặc đi chơi ạ."
Thầy: "Tốt! Đó chính là một ví dụ về: Thông tin và xử lý thông tin. Các em mở vở ra và học bài mới nào!"

Sợ thầy chưa?
Thầy giáo bước vào lớp. Quần áo xộc xệch. Mặt hằm hằm. Cả lớp lo lắng. Vào cửa lớp, thầy rút chiếc dép phải ném bay vù xuống góc trái cuối lớp. Cả lớp sợ. Thầy rút tiếp chiếc dép trái ra ném. Dép bay vèo xuống góc phải của lớp.
Cả lớp run. Tiến lại gần bảng, thầy hỏi:
- Thế nào, các cô, các cậu có sợ không, hả?
- Thưa thầy... sợ, sợ lắm ạ.
Cả lớp đồng thanh.
Thầy nói:
[HIDE-THANKS]- Thế vẫn chưa sợ bằng đại chiến thế giới lần thứ hai. Các em lấy bút, vở ra học bài mới: Đại chiến Thế Giới lần thứ 2.[/HIDE-THANKS]
Cách vào đề bá đạo của thầy giáo
Đầu giờ toán, thầy giáo ra câu đố dành cho cả lớp.
- Thầy hỏi các em, ăn cắp nhạc thì gọi là gì?
- Thưa thầy là đạo nhạc ạ!
- Thế ăn cắp ý tưởng là gì?
- Là đạo ý tưởng ạ!
- Ăn cắp thơ gọi là gì?
- Là đạo thơ ạ!
- Vậy còn ăn cắp răng?
Cả lớp ngơ ngác nhìn nhau...
[HIDE-THANKS]- Các em mở sách, hôm nay chúng ta sẽ học... ''đạo hàm'.'[/HIDE-THANKS]

Nguyên nhân học trò dùng phao thi
Bị bắt đứng phạt ở góc lớp, Tũn ấm ức hỏi cô giáo:
– Thưa cô, người xung quanh vẫn thường ví thầy cô giống như "người lái đò" có đúng không ạ?
– Đúng vậy thì sao?
Cô giáo Nhìn Tũn hỏi. Tũn bức xúc:
– Thế tại sao bọn em dùng phao, "người lái đò" lại cấm và phạt thế này ạ?
Làm bài cho kịp
Thầy:
- Tục ngữ có câu: "Có công mài sắt có ngày nên kim". Các trò về suy nghĩ, phân tích và lấy ví dụ thực hành mai nộp cho thầy.
Thầy:
- Cò! Em làm gì vậy ?
Cò:
- Thưa thầy, con đang mài cây sắt để kịp ngày mai nộp cho thầy cái kim ạ.

Học hành thời Facebook
Hai thầy trò ngồi nói chuyện với nhau.
- Em làm bài tập chưa Tí?
- Dạ em đã làm và post lên Facebook rồi. Em đã tag thầy rồi đấy. Thầy vào xem nhớ like và comment cho em nhé.
- Tốt lắm. Thầy cũng vừa post bảng điểm của em lên Facebook, cũng đã tag mẹ em rồi. Em nhớ nhắn mẹ xem xong like và comment cho thầy nhé.
Thầy nói nhỏ một chút
Thầy giáo đang say sưa giảng bài thì thấy Tũn ngủ gục trên bàn. Thầy liền đi xuống lấy thước gõ gõ lên bàn nói:
– Này Tũn, thầy nghĩ chỗ này không thích hợp để ngủ, nên tốt nhất em nên về nhà ngủ thì hơn!
Tũn ngẩng mặt lên gãi đầu nói:
– Dạ không sao, chỉ cần thầy và các bạn nói nhỏ lại một chút là được ạ!

Chỉ sai một lỗi
Hai học sinh ngồi nói chuyện với nhau. Một học sinh than thở:
- Cô giáo tao thật không ra gì. Cả bài văn tao viết hay như thế, chỉ vì sai một lỗi chính tả mà cho tao ăn trứng.
- Thế mày viết sai chỗ nào?
- Thay vì viết "cô giáo em say mê trồng người", tao viết nhầm thành "cô giáo em say mê chồng người".
Cô đúng hay trò đúng?
Cô giáo mầm non mang một tập giấy vẽ hình con vịt cầm ô. Cô dặn tô con vịt màu vàng và tô màu xanh da trời cho cái ô. Cả lớp đều ngoan ngoãn vâng lời, trừ bé Pinky. Cô giáo cầm bài tô màu của Pinky, nhíu mày hỏi:
- Này Pinky, em đã bao giờ nhìn thấy con vịt nào màu xanh da trời chưa?
- Dạ chưa ạ! – cô bé đáp.
Cô giáo hỏi tiếp:
- Thế tại sao em lại tô vịt màu xanh?
Pinky nhún vai:
- Vậy cô đã bao giờ nhìn thấy con vịt nào có thể cầm ô chưa ạ?

Ai là người tìm ra châu Mỹ?
Trong giờ địa lý, cô giáo gọi Hà lên hỏi.
- Em hãy chỉ cô biết đâu là châu Mỹ?
Hà chỉ trên bản đồ.
- Thưa cô, đây ạ!
Cô giáo gật đầu:
- Tốt lắm! Nào, thế bây giờ trò Tí hãy nói cho cô biết ai đã có công tìm ra châu Mỹ?
- Thưa cô, bạn Hà ạ.
Khi nữ sinh làm thí nghiệm hóa học
Một nữ sinh hóa học đang thí nghiệm với chất nổ potasium hydorxide. Vì chưa rõ liều lượng thế nào là đủ nên trước khi đổ một lượng lớn potasium vào trong thùng nước đầy, cô ta hỏi giáo sư hướng dẫn.
– Thưa giáo sư, em phải cho bao nhiêu potasium thì đủ tạo ra một vụ nổ lớn ạ?
Giáo sư đáp:
– Em muốn bao nhiêu cũng được, nhưng phải sau 5 phút khuấy đều nước trong thùng.
Nữ sinh tò mò:
– Tại sao lại phải khuấy nước 5 phút ạ?
Vị giáo sư điềm tĩnh đáp:
– Để tôi có thời gian đi khỏi đây.

Ông nào bay?
Cô giáo hỏi học sinh là con trai thầy Hiệu trưởng:
- Trong chuyện Thánh Gióng ai cưỡi ngựa sắt bay lên trời?
- Em chịu thôi!
Không thể chịu nổi vì sự kém cỏi của học sinh cô giáo nói:
- Đừng tưởng cứ là con của hiệu trưởng thì muốn học hành thế nào cũng được. Cầm cuốn sách giáo khoa này lên gặp bố cậu đi!
Trên phòng hiệu trưởng, ông bố nói với con:
- Sao mày *** thế không biết !! Làm xấu mặt tao. Người cưỡi ngựa sắt bay lên trời là ông BÈN. Đây này, sách viết rất rõ ràng: "Sau khi cúi đầu chào tạm biệt quê hương, ông bèn bay lên trời". Chả chịu đọc gì cả.
Đến thầy cũng phải điên
Thầy giáo: Em hãy cho biết Mặt Trăng xa hơn hay Mặt Trời xa hơn?
Trò: Mặt trời xa hơn ạ.
Thầy: Vì sao?
Trò: Vì sao của Khởi My ạ
Thầy: Không, tại sao?
Trò: Tại sao của Ưng Hoàng Phúc ạ!
Thầy: Không, ý thầy là Why đó!
Trò: Why? À! Why của DBSK .
Thầy: Trời ơi, tôi phải làm thế nào?
Trò: Dạ Phải làm thế nào của Wanbi Tuấn Anh ạ.

Khi thầy giáo cho chép phạt
Thầy giáo đi một vòng kiểm tra bài tập của cả lớp. Có rất nhiều sinh viên chưa hoàn thành. Thầy hỏi:
– Cậu có người yêu chưa?
Sinh viên 1:
– Dạ chưa ạ!
– Chưa có chắc rảnh lắm, về chép phạt 3 lần.
Thầy lại hỏi tiếp người khác:
– Cô có người yêu chưa?
– Dạ có rồi thầy ạ!
Sinh viên 2 hớn hở đáp.
– Có rồi thì bảo người yêu chép cùng, về chép phạt 5 lần.
Lúc này thầy giáo quay sang người bên cạnh hỏi:
– Cậu có người yêu chưa?
Sinh viên 3 ấp úng:
– Dạ, em mới chia tay hôm qua thưa thầy!
– Mới chia tay không có việc gì làm, về chép phạt 7 lần.
Vấn đáp lịch sử
Trong một buổi thi vấn đáp Lịch sử:
- Anh hãy cho biết, Lê Lợi là ai?
- Dạ, em không biết.
- Thế anh có biết, Trần Hưng Đạo là ai không?
- Dạ, em không biết.
- Thôi, nếu anh trả lời được câu này, tôi sẽ cho anh qua, anh có biết Trưng Trắc, Trưng nhị là ai không?
- Dạ em cũng không biết.
- Vậy thì mời anh ra, tôi không thể cho anh qua được.
- Thế thầy có biết Hùng móm, Minh sẹo, Phúc khùng, Dũng cô hồn, là ai không?
- Hả???
- Thầy có băng của thầy, em cũng có băng của em chứ, thầy đừng đem băng của thầy ra dọa em nhé..
Ai lấy nỏ thần?
Thầy giáo hỏi học sinh:
- Ai lấy cắp nỏ thần của An Dương Vương?
Cả lớp im lặng. Thầy chỉ một trò:
- Em có biết ai lấy nỏ thần của An Dương Vương không?
- Dạ không phải em
Trò sợ sệt đáp. Vừa lúc đó hiệu trưởng đi qua, thầy giáo đang bực mình liền nói:
- Anh xem, học trò bây giờ tệ quá, hỏi ai lấy cắp nỏ thần của An Dương Vương mà cũng không biết.
Hiệu trưởng gật gù:
- Thôi, anh cứ bảo anh Vương làm báo cáo rồi tôi nói ban giám hiệu xuất quỹ đền cho, đừng làm rùm beng lên để mang tiếng chết!

Xem tiếp bên dưới..
Last edited by a moderator: