Chương 4: Ma Hồn Hồi Tưởng Trận
[BOOK]Lý Tình rốt cuộc đơ cứng cảm xúc nhìn Lý Trạch Dương lâu hơn một chút.
Lý Trạch Dương nhảy từ trên cao xuống, thân pháp vững vàng đứng trên mặt đất, đầu bốc lửa ngùn ngụt:
"Lão già khốn kiếp! Tôi giết chết ông!"
Thổ Thần sợ mất hồn mất vía chạy tới trốn sau lưng Lý Tình: "Xin lỗi nha! Tại lúc nãy hơi vội!"
Lý Trạch Dương vừa định lao tới bóp chết lão già kia bỗng bị Lý Tình gọi ngược trở lại:
"Dương, đừng làm loạn nữa, đưa tôi mượn ba mươi cây kim."
Lý Trạch Dương khó hiểu quay sang, nhíu mày hỏi: "Cậu mượn làm gì tận ba mươi cây?"
Lý Tình thở dài, ngồi xuống cạnh người nằm trên ghế dài, ánh mắt hắn đối diện nhìn chằm chằm: "Người này trúng Vạn Đào Lãng Lai Bổn."
Ánh mắt Lý Trạch Dương hơi bất ngờ một chút: "Là pháp chú khiến xác người thối rữa?"
"Ừm. Trước tiên đưa kim trước, cứu mạng người quan trọng."
Lý Trạch Dương cởi ba lô nhỏ đeo bên hông, lấy ra một bọc kim vàng đưa tới tay Lý Tình, lát sau suy nghĩ xong liền rút lại, nói: "Cậu chỉ nơi đâm kim đi, để tôi làm, y thuật tôi vẫn thuận hơn cậu."
Lý Tình cuối cùng vẫn thuận đầu gật một cái: "Được."
Lý Trạch Dương nói: "Bắt đầu đi."
"Cơ thể người có ba mươi sáu tử huyệt, mười bốn tử huyệt nằm ở bụng và ngực.."
"Những cái đó đương nhiên tôi đều biết, cậu chỉ cần chỉ rõ nên đâm vào những vị trí ở đâu."
Lý Tình bị Lý Trạch Dương chen ngang không hề tức giận, ngược lại còn nhoẻn miệng cười hì hì.
"Đầu tiên từ ngực xuống, huyệt Đản Trung.."
"Huyệt Cưu Vĩ"
"Ừ."
"Huyệt Cự Khuyết"
"Rồi."
"Huyệt Thần Khuyết"
"Tiếp."
"Huyệt Khí Hải"
"Tiếp đi."
"Huyệt Quan Nguyên"
"..."
Lão Thổ Thần nhìn một tràng phối hợp nhuần nhuyễn, trong đầu không ngừng thán phục.
Một người tu vi cao, một người y pháp tuyệt. Nhìn chung, hai người này vẫn là có một điểm chung vô hình nào đó, mặc dù không thể chạm, nhưng có thể thấy rõ.
Lý Trạch Dương đâm đến huyệt thứ ba mươi, trong căn nhà rộng lớn lạnh lẽo bỗng nổi một trận cuồng phong, ngọn nến chợt phụt tắt, không gian mênh mông đen tối tĩnh mịch.
Mùi hôi thối như của tử thi từ ban đầu có sẵn hiện đã tăng lên một cấp độ mới, mấy người ở đó lập tức bịt mũi.
Lý Tình thi triển linh lực, đốt một ngọn lửa trắng lên đầu ngón tay, mọi vật lần nữa hiện ra trong ánh sáng.
Hắn mờ mờ ảo ảo nhận ra, phía trên cầu thang dẫn lên tầng hai có một bóng đen vụt đi. Rõ ràng rất nhanh lại dường như dữ dội.
Tiếng đồ đạc đổ vỡ kéo ý thứ mơ hồ của hắn về.
Lý Tình triệu Vấn Điệp, chuông nhỏ dưới chuôi lắc lư kêu leng keng liên hồi, báo hiệu lệ quỷ hiện hình.
Tới đây hắn mới chợt nhớ ra, từ đầu bước vào oán khí đã rất nặng, lão Thổ Thần cũng nhắc qua về lệ quỷ là con cả của gia đình bị thảm sát cách đây bốn năm trước. Nhưng trừ oán khí mạnh mẽ, hơi thở lệ quỷ hắn cũng không phát hiện ra.
Lý Tình chợt hiểu, hắn trầm mặc quay đầu hỏi Thổ Thần:
"Lão già, ông thử nói xem từ đầu đã không thấy lệ quỷ mà ông nhắc tới, vậy hắn rốt cuộc ở đâu?"
Thổ Thần nghe xong lắp ba lắp bắp nhìn trời đảo đất, nói: "Chuyện.. chuyện này.. chuyện này.."
Lý Trạch Dương nghe xong tuy vẫn chưa hiểu rõ nhưng chắc chắn vốn không phải chuyện tốt lành gì, gã thoáng chốc gằn giọng: "Nói!"
Lão già Thổ Thần giật mình một cái, trán đổ đầy mồ hôi lạnh, run rẩy nói:
"Nhốt.. ta nhốt nó.."
"Ông nhốt nó? Ở đâu?"
"Trong Ma.. Ma Hồn Hồi Tưởng Trận.."
"Cái gì? Mẹ nó---ông đúng là, đúng là điên rồi!"
Lý Tình lập tức chạy lên cầu thang, hướng bóng đen lướt qua lúc nãy chạy tới.
Lý Trạch Dương cũng không chần chừ, đem linh lực mở kết giới bảo an người nằm trên ghế; tiện tay trói luôn lão già Thổ Thần đang tái xanh mặt vào cột nhà, nhanh chóng chạy theo Lý Tình.
Tầng hai nằm hơi lệch so với phòng khách, lúc này ảo ảnh đã bao trùm cả căn phòng.
Phía trong căn phòng, tái hiện lại cảnh tượng tên sát nhân năm đó nhẫn tâm đâm chết từng người, từng người một trong gia đình xấu số.
Máu tươi bắn trên sàn nhà, thấm đẫm bức tường trắng tinh.
Thổ Thần nói lệ quỷ là đứa con cả, ấy mà trông nó chỉ mới mười ba, mười bốn tuổi đầu.
Nửa đêm khuya thanh vắng, tiếng thét của cha mẹ nó gào lên như một con nai nhỏ vừa bị trúng một phát đạn của tên thợ săn tùy hứng. Lý Tình nheo mắt, phát hiện sau gáy hung thủ có dấu âm dương đen đỏ mờ ảo.
Ma Hồn Hồi Tưởng Trận.
Lý Tình hít sâu một hơi, nói với Lý Trạch Dương đang ngơ ngẩn không hiểu: "Điều cấm kị nhất từ trước đến nay chính là nhốt một lệ quỷ bị tổn thương sâu sắc bởi quá khứ của nó trong chính quý khứ đó. Nó sẽ chậm rãi ngồi thưởng thức thước phim quay đi quay lại, nỗi đau càng lớn, tà khí càng lớn."
Lý Trạch Dương cả kinh, tạm thời không biết nên làm gì, rốt cuộc vẫn bày ra khuôn mặt khó hiểu.
Lý Tình tưởng gã chưa hiểu lắm, tiếp tục nói: "Cậu cứ tưởng tượng có một quá khứ khiến cậu đau khổ. Rồi một ngày, cậu bị nhốt trong chính quá khứ đó, trơ mắt nhìn toàn bộ đau khổ ấy lần nữa lặp lại. Lúc ấy.."
Lúc ấy nhất định sẽ phát điên.
Trong Ma Hồn Hồi Tưởng Trận này, một lệ quỷ gương mặt trắng toát nổi gân đen, cặp mắt đỏ như máu tươi sáng chói đến nhức lòng. Mà lệ quỷ đó là một thiếu niên người nhỏ nhắn, tầm mười bốn tuổi, trên cổ nó rách một đường; máu tuy ngừng chảy, nhưng nhìn vào lại thấy đau đớn khôn nguôi.
Nó đứng chết trân ở cửa ra vào, mở to đôi mắt không thấy con ngươi.
Vậy mà nơi đó lại rỉ một giọt nước, rồi hai giọt, ba giọt, đua nhau chảy dài chồng chất lên đám gân đen gần như ôm lấy cả khuôn mặt gầy guộc.
Chợt dưới nền nghe tiếng rên rỉ nhẹ nhàng phát ra: ".. A Lương.. con trai.."
Người mẹ phút cuối trước khi nhắm mắt xuôi tay vẫn khổ sở khàn giọng gọi một tiếng 'con trai'.
Rốt cuộc tiếng gọi đó, lệ quỷ tội nghiệp kia đã nghe đi nghe lại mấy lần?
Lý Tình trầm mặc rũ mi, hắn dường như không xem nổi nữa, quay đầu tránh đi khóe mắt hồng hồng.
Lý Trạch Dương đưa tay định bước vào, lại chợt bị Lý Tình kéo ngược trở lại.
"Nếu bây giờ cậu bước vào, đứa trẻ đó sẽ băm nát cậu. Hơn nữa, tu vi của người bình thường sẽ không thể tiến nhập nửa bước, nếu không lập tức sẽ hồn bay phách tán."
Lý Trạch Dương giữa ấn đường nổi xám đen: "Vậy phải làm sao Ma Hồn này mới kết thúc?"
"Thanh tẩy lệ quỷ."
Lý Trạch Dương vậy mà cười khổ, gã lắc đầu: "Không thể nào, trừ phi phải có ai đó bước vào được trong này."
"Tôi sẽ vào."
Lý Trạch Dương vậy mà một ngày liền hai lần cả kinh.
"Chẳng phải cậu vừa nói tu vi bình thường không thể.."
Chữ 'vào' còn chưa kịp thốt ra, gã đã gần như bị chặn đứng ở cửa họng.
Lý Tình cười nhạt nhòa, nụ cười ẩn ẩn hiện hiện dưới lớp da mặt trắng ngần.
"Tôi tu tà đạo mà, chẳng lẽ cậu lại quên?"
Nói rồi lại vỗ vai Lý Trạch Dương: "Yên tâm, đan hạch của tôi là tốt nhất đó nha!"
"Tốt cái khỉ gì chứ?"
"Cậu chưa nghe người đời đòi mổ bụng moi đan hạch của tôi hay sao? Hàng hiếm đó!"
Lý Trạch Dương gạt mấy lời nói vớ vẩn của hắn sang một bên, không mạnh không nhẹ mà đập lên vai hắn một cái: "Đi nhanh về nhanh, tôi ở đây chờ cậu."
"Hảo, huynh đệ tốt!"
Lý Tình chợt nhớ ra gì đó, quay lại đưa cao Vấn Điệp để lộ chuông đen, dặn dò Lý Trạch Dương: "Lão Dương, lát nữa nếu nghe tiếng chuông nhỏ kêu bốn tiếng, lập tức triệu hồn tôi về.", nghĩ ngợi một lúc lại nói: "Để ý người nằm dưới kia chút!"
Lý Trạch Dương gật đầu chắc nịch.
Lý Tình ngồi xuống trước cửa phòng, khoanh chân vận đan hạch. Chưa đầy ba giây sau, thể xác hắn cứng đờ lạnh lẽo; mũi cũng không thở nữa.
Thuật Ly Hồn.
Lý Trạch Dương nóng lòng nhìn Ma Hồn Hồi Tưởng Trận dần dần biến mất, quay trở về căn phòng cô độc.
Gã hồi lâu không nói gì, ngồi cạnh Lý Tình lẩm bẩm vài tiếng nho nhỏ, lại lôi điện thoại ra nghịch.
Sấm chớp nổ vang trời, mưa xối xả kịch liệt rơi, gió như nổi cuồng phong vũ bão.
Lý Tình bước vào căn phòng rộng. Nơi đây, máu tanh đầy sàn, tường trắng vấy bẩn, tà khí mạnh bạo, ác linh trú ngụ.
Hắn chậm rãi rảo bước.
Căn phòng rộng bằng hai phần phòng khách phía dưới, chỉ khác lại ngăn thành hai vách cách biệt; một bên là giường ngủ, bên còn lại là nơi giải trí, ở giữa hai vách là nhà vệ sinh.
Nơi nào cũng có vết máu, đen đỏ lẫn lộn; mùi tanh tưởi vẫn lai vãng quanh cánh mũi hắn.
Lý Tình hạ giọng, gọi một tiếng: "A Lương."
Bầu không khí lại càng im ắng. Vốn dĩ lúc nãy còn có thể nghe tiếng mưa rơi, lúc này đã không thể cảm nhận được nữa. Tựa hồ nhắm mắt liền có thể nghe được chính hơi thở nhịp nhàng của chính hắn.
Lý Tình mở miệng gọi một lần nữa: "A Lương, người lớn gọi không nên phải dạ thưa sao?"
Lại im ắng.
Hắn hết kiên nhẫn, quát một tiếng lớn: "A Lương!"
Một bóng đen vụt qua, như kiểu trẻ con bị người lớn nạt nộ vài tiếng liền chột dạ.
Lý Tình giác quan nhạy bén, quay lưng đỡ một đường pháp thuật của lệ quỷ, đôi mắt một đen một đỏ đối diện chói lòa.
Lệ quỷ A Lương nói: "Bốn năm nay, đã có rất nhiều thầy pháp đến đòi đuổi tao đi, đều thất bại. Hôm nay mày có phải muốn tới để nộp mạng?"
Lý Tình cười nhạt, quay lưng dùng Vấn Điệp đánh vào đầu lệ quỷ một cái, đáp: "Không biết lễ phép, phải dùng kính ngữ!"
Lệ quỷ cười thất thanh, hòa âm với tiếng sấm, tiếng mưa day dứt ngoài ô cửa sổ tối tăm tĩnh mịch. Sau đó không nói không rằng bay lên, mở một quyền nhanh như chớp đánh xuống trực diện Lý Tình.
Pháp chú bay tới, lệ quỷ trên cao tự tin cười thầm: "Muốn kết thúc sớm một chút nên tao quyết định cho mày ân huệ cuối cùng, đỡ lấy và nhanh cút đi."
Rầm một tiếng, sàn nhà nứt toạc, bụi bay mù trời.
Vậy mà ngoại trừ cảnh vật đổ nát ra, âm thanh và hình ảnh lệ quỷ kia muốn thấy đều không có.
Lý Tình từ bao giờ đã đứng sau lệ quỷ, triệu một sợi dây trắng từ Vấn Điệp, bất ngờ trói chặt.
"Thả tao ra, mày muốn làm gì?"
Lý Tình rốt cuộc không cười nữa, vẽ lên lòng bàn tay một loại pháp chú khó hiểu, sau đó đánh một cái vào lưng lệ quỷ. Hắn kéo lệ quỷ kia xuống sàn nhà, đem lệ quỷ nằm xuống sàn; tiếp đến vẽ một vòng tròn kết giới. Cuối cùng, hắn cắn vào tay mình, nhỏ ba giọt lên vòng kết giới.
"Nhập!"
Kết giới nhận lệnh, theo màu máu Lý Tình nhỏ xuống, hóa đỏ. Sợi dây trói lệ quỷ phát sáng, len lỏi lên đầu lên cổ, nhẹ nhàng siết chặt.
Lý Tình ngồi một bên, nhắm mắt niệm chú, mặc kệ lệ quỷ gào thét giữa vòng.
"Thả tao ra! A a a a!"
"Đau quá, mau thả tao ra!"
"Tiên nhân, cầu xin ngài thả tôi! Cầu xin ngài thả tôi!
Lý Tình nâng mí mắt, khuôn mặt lạnh nhạt hỏi lệ quỷ:" Oán hận trong lòng cậu, có thể buông không? "
Đương nhiên là không.
Lệ quỷ nói:" Không thể. "
Cũng đúng, tận mắt chúng kiến cha mẹ đau đớt, giãy giụa chết trong vũng máu, người con nào có thể bỏ qua?
" Nếu cậu buông được, tôi giúp cậu báo thù! "
" Báo thù? Hahaha! Nếu báo thù được, hà tất phải nhờ tới ngài đây! A, đau! "
Lý Tình nheo mày, khó hiểu hỏi lại:" Ý ngươi là? "
" Là quỷ! Hắn là quỷ đó! Không có mặt, không có mặt! "
Sấm đánh ngang trời, ánh sáng hiếm hoi chiếu rọi vào ô cửa sổ mục nát đóng kín, soi sáng cảm xúc trên mặt của Lý Tình.
Lý Tình niệm thêm vài câu nữa, lệ quỷ trong vòng kết giới cuối cùng trở về hình dạng ban đầu.
Một cậu bé gương mặt sáng lạn, vẫn còn chút vẻ non nớt mới lớn. Trước khi Lý Tình đưa linh hồn đó vào vòng luân hồi, trên khuôn miệng nhỏ bé vẫn khát khao gọi hai chữ:" Cha, mẹ. "
Ánh sáng vàng mở ra một lối đi sâu thẳm không thấy đích, linh hồn A Lương chậm rãi bị hút vào.
Thanh tẩy kết thúc, ngoài trời cũng ngừng mưa.
Lý Tình chậm rãi đứng dậy, trong đầu vẫn văng vẳng câu nói của A Lương:" Là quỷ! Hắn là quỷ đó! Không có mặt, không có mặt!"
Trong đầu hắn hiện lên một câu hỏi: Chẳng phải bao năm nay Quỷ Giới đã sóng yên biển lặng? Vậy mà thậm chí từ bốn năm trước, đã đột kích giết người?
Trời không mưa nữa, nhưng sấm chớt vẫn không chịu thối lui.
Ngoài cửa phòng, thoắt ẩn thoắt hiện một dáng người cao to bằng cột trụ, rõ ràng dưới từng tia chớp đánh xuống.
Không có mặt. Quỷ vô diện!
Quỷ vô diện quay lưng chạy, để lộ dấu âm dương đen đỏ sau gáy, Lý Tình cũng không nói nhiều, lập tức đuổi theo.
Đến tận cùng phòng khách, rốt cuộc không thấy Quỷ vô diện ở đâu nữa. Thay vào đó, phòng khách xuất hiện một khung cảnh quen thuộc tới đau lòng.
Lý Tình kinh ngạc, mí mắt run lên mấy hồi kịch liệt.
Quầy thuốc năm đó, hắn trộm thuốc bị người ta đánh.
Dưới gốc bạch trà năm đó, hắn chia cho một người cái bánh bao hắn khổ sở lắm mới xin được.
Biết rõ bản thân đang bị nhốt trong Ma Hồn Hồi Tưởng Trận, nhưng kí ức đau thương vẫn khiến đầu óc hắn tê dại.
Lý Tình cuối cùng chọn nhắm mắt, để quá khứ trong hắn chảy xuôi.[/BOOK]