Tản Văn Trưởng Thành - ASORA

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Asora, 14 Tháng mười hai 2021.

  1. Asora Ano sora he ^^

    Bài viết:
    4
    Bạn trưởng thành theo cách như thế nào?

    Tác giả: ASORA

    Thể loại: Tản văn

    Ảnh bìa:

    [​IMG]

    Năm 15 tuổi, rớt trường cấp ba công lập, bạn trưởng thành thêm một chút.

    Năm 18 tuổi, không đậu đại học, hàng xóm không ai ngó ngàng, bạn bè chỉ trỏ sao học như vậy mà không đậu vào trường, thêm một thất bại bạn trưởng thành thêm một chút. Không sao, ai chẳng thất bại đôi ba lần, bạn nghĩ rằng không hề gì, biết bao nhiêu bài báo, người khác cũng bị trượt rồi vẫn vượt qua đấy thôi.

    Năm 20 tuổi, cô gái đi bên bạn thời đại học nói rằng: "Em muốn cuộc sống của bản thân bớt lo toan, em muốn gặp một người đàn ông đã vững về kinh tế để làm điểm tựa cho em." Hình như bạn lại nhận ra mình chưa đủ trưởng thành để bao bọc cô ấy, lấy đó để cố gắng hơn, bạn lại trưởng thành thêm một chút.

    Năm 22 tuổi, ra trường với tấm bằng loại khá, nộp vào biết bao doanh nghiệp nhưng vẫn không được hồi đáp, bạn nhận ra thế giới lại thêm chút khắc nghiệt. Nhưng như vậy thì sao chứ, mỗi người chúng ta đều phải sống, hơn nữa là phải sống tốt, lúc đó có buồn chán đấy, có thất vọng đấy, nhưng đừng gục ngã. Vì tuổi trẻ là sự trưởng thành.

    Năm 25 tuổi, nhìn mái tóc của mẹ nay đã bạc màu, đôi mắt mẹ nay thêm nhiều vết nhăn mà tự trách, 25 tuổi rồi đấy, cố gắng thêm đi để đôi mắt mẹ đừng thêm buồn. Nghẹn ngào, có chút tự trách, nhận ra mình thêm chút thương chút yêu. Nếu thành công đến sớm hơn, nếu trước đó cố gắng nhiều hơn, liệu rằng có thể khiến đừng buồn lên mắt mẹ.

    Có một cô bạn đã kể với tôi rằng, năm nhất đại học cô ấy muốn tự tử vì đến một thành phố xa lạ, không người thân không bạn bè, cô ấy cảm thấy chơi vơi đến lạ giữa những ánh đèn hoa, giữa dòng người tấp nập mà dửng dưng. Nhưng rồi cô ấy bảo, ngày cô ấy muốn kết thúc cuộc đời mình, một bác lao công đã đưa cho cô ấy một viên kẹo và nói rằng "Hà nội lạnh rồi, về đi kẻo ba mẹ lo". Hà Nội của cái tiết trời đông hôm ấy, dạy cho ấy rằng, không phải người ta dửng dưng mà vì cô chưa mở lòng ra với cuộc đời. Và sau câu nói đó cuộc sống cô ấy dần đổi khác, bắt đầu kết giao, bắt đầu mở lòng, không còn ghét cái cảnh đông đúc, chật chội, yêu Hà Nội bằng trái tim ấm áp. Và yêu chính cuộc sống của bản thân. Không có bất kì ai ngoài chính bạn có thể lựa chọn cách sống cho cuộc đời mình, đôi lúc, trưởng thành là học cách tự yêu cuộc đời của chính mình. Theo cách này hay cách khác, cứ vấp ngã đi rồi đứng dậy, chứ đừng chỉ mãi ở đó than trách, không thay đổi được số phận đâu.

    Thế đấy, rồi ai cũng trưởng thành theo một cách riêng, chỉ là sớm hay muộn, và mỗi người trưởng thành theo một cách khác nhau. Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua thôi, vượt qua nó mới là cách mà chúng ta phải làm. Trưởng thành, hai chữ mà hồi nhỏ rất muốn đến nhanh thì giờ lại trở nên đáng sợ, khi bé muốn lớn nhanh thật nhanh, nhưng lớn rồi lại nhận ra, thế giới bao la, lòng người đáng sợ, trưởng thành có tốt nhưng cũng khiến ta đánh mất quá nhiều điều.. Rồi đến cái dấu mốc ấy khi nhớ lại đừng buồn, hãy cảm ơn vì tất cả mọi chuyện đã đến và tạo ra chính bạn ngày hôm nay. Có khóc, có cười, có một cuộc đời đủ cảm xúc. Một cột mốc mà rồi ai cũng sẽ trải qua.

    - The end-
     
    Ưu Đàm Thanh Ti thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng mười hai 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...