- Thiếu gia mau dậy đi trời sáng rồi ông bà chủ đang đợi cậu xuống ăn sáng.
Vương Nhất Bác đang mơ mơ màng màng thì bỗng giật mình "Cái quái gì thế này rõ ràng là mình đã nhảy xuống rồi cơ mà sao mình lại ở đây được, khoan đã sao lại là ba mẹ đợi mình chẳng phải họ đã mất rồi sao không lẽ là mình đã
trọng sinh". Anh cảm thấy đầu óc rất mơ hồ đành đi vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng. Xuống dưới nhà anh thấy ba mẹ đang ngồi đó thì hai mắt đỏ hoe tựa như muốn khóc, anh thề là sẽ chăm sóc cho bố mẹ thật tốt làm cho họ vui vẻ mà sống an nhàn dưỡng già. Nhất Bác vui vẻ bước lại ăn sáng:
- Ba mẹ, buổi sáng tốt lành
- Ừm, buổi sáng tốt lành con mau ngồi xuống đi ba mẹ có chuyện muốn nói.
- Dạ
Ông bà hơi bất ngờ vì thái độ hòa nhã này của con trai, bình thường anh luôn mang vẻ mặt lạnh tanh đối với mọi người kề cả ba mẹ mình. Ông Vương gạt suy nghĩ sang một bên rrồi nói với Vương Nhất Bác:
- Nhất Bác chiều nay gia đình ta sẽ đi ăn với gia đình anh Tiêu con mau chuẩn bị, sau khi làm về thì tới đó luôn.
- Dạ ba mẹ cứ tới đó trước con đi mua quà rồi sẽ ghé qua sau.
- Con mua quà để làm gì? Không cần rườm rà hình thức hơn nữa nếu là mua cho thằng oắt kia và con có ý định dẫn nó theo thì con liệu hồn.
Ông Vương muốn ám chỉ đến Hứa Lâm.
- Con mua cho Tiêu Chiến, lần trước chẳng phải ba mẹ bảo A Chiến thích thú bông sao nên con định mua tặng em ấy làm quà ra mắt.
Ông bà Vương nghe xong thì rất ngạc nhiên vì ông bà nghĩ con trai mình không thích Tiêu Chiến, cuộc hôn nhân này cũng là do ông Vương ép buộc Vương Nhất Bác. Chẳng phải lúc đầu con trai ông kiêng quyết phản đối chuyện này hay sao? Cả hai ông bà đang chìm trong suy nghĩ của mình thì Vương Nhất Bác lên tiếng:
- Về phía A Lâm con sẽ nhanh chóng chia tay với cậu ta nên ba mẹ đừng lo con đã không còn tình cảm với cậu ta nữa.
- Con chắc chứ? Ông bà Vương hỏi lại vì họ còn chưa tiếp nhận được sự thay đổi này của con trai họ. Rõ ràng hồi hôm qua Vương Nhất Bác còn đòi cưới Hứa Lâm cho bằng được vậy mà hôm nay lại lên tiếng bảo là sẽ chia tay, liệu có phải Nhất Bác đang giả vờ để gài họ chuyện gì.
Ăn sáng xong Vương Nhất Bác lái xe lên công ty. Khi vào phòng làm việc đã thấy Hứa Lâm ngồi sẵn trong phòng, hắn ta thấy anh liền chạy lại định ôm anh nhưng Nhất Bác né ra rồi đi thẳng tới bàn làm việc.
- A Bác anh tới trễ người ta nhớ anh chết đi được. Hắn vừa nói vừa làm giọng nũng nịu khiến Vương Nhất Bác càng nghe càng thêm chán ghét.
- Hôm nay anh hơi bận thôi em ra ngoài đi anh còn phải làm việc.
Hứa Lâm nghe vậy thì lấy làm lạ, bình thường Vương Nhất Bác tới công ty thì đều dành thời gian cho hắn sao hôm nay lại đòi làm việc nhưng hắn nghĩ chắc Nhất Bác bận việc thật nên không nói gì liền đi ra ngoài vì hắn biết nếu cố tình không nghe lời thì hậu quả rất khó lường như vậy cũng không thuận lợi cho kế hoạch của hắn. Sau khi Hứa Lâm đi ra ngoài thì Vương Nhất Bác liền gọi điện cho thuộc hạ:
- Điều tra về người này cho tôi, toàn bộ thông tin tôi đã gửi sang cho anh làm nhanh lên.
Nói xong anh liền mỉm cười nhẹ nhàng "Bảo bối à xem em làm thế nào để thoát khỏi anh".
Vương Nhất Bác ở trong phòng làm việc suốt cả ngày kể cả Hứa Lâm lên tìm cũng không gặp. Tan làm xuống công ty từ xa Hứa Lâm vừa nhìn thấy anh đã chạy lại kéo tay, Vương Nhất Bác không nói gì chỉ nhíu mày rồi gỡ tay của Hứa Lâm ra khỏi người mình.
- Ra ngoài nói chuyện
Nói xong anh đi thẳng ra phía ngoài công ty Hứa Lâm đi theo, vừa đi vừa nói:
- Bây giờ mình đi gặp ba mẹ anh đúng không? Hay là chúng ta đi ăn trước em biết có nhà hàng này mới mở đồ ăn ở đó rất ngon..
- Chia tay đi
Vương Nhất Bác lạnh lùng nói ra
- Anh nói gì vậy có phải anh mệt rồi phải không hay ba mẹ anh ép buộc em sẽ đi nói với hai bác ấy..
Không đợi Hứa Lâm nói hết câu Vương Nhất Bác liền nói:
- Tôi đã
yêu người khác rồi nên xin cậu đừng làm phiền tôi nữa, còn nữa đừng tưởng những gì cậu làm không ai hay biết. Tôi nói cho cậu biết tôi đã cho người gắn con chip camera xung quanh và trong phòng làm việc của cậu nên tốt nhất là ngay ngày mai hãy tự nộp đơn thôi việc và rời khỏi công ty ngay lập tức đừng để tôi phải ra tay.
Nói xong anh quay người bỏ đi không cho Hứa Lâm cơ hội phản bác. Hứa Lâm đứng đó đơ người sau đó là tức giận cùng căm phẫn "Anh dám chia tay tôi sao, yêu người khác sao được cứ chờ đó tôi sẽ khiến anh và người kia sống không bằng chết". Hứa Lâm lấy điện thoại gọi cho ai đó rồi cũng bỏ đi.
Về phía Nhất Bác, anh đang trên đường đến nhà hàng mà ba mẹ anh đã đưa địa chỉ sau khi mua con gấu bông to đùng để tặng Tiêu Chiến. Tới nơi anh nhanh chóng ôm theo con gấu bước vào trong, anh được nhân viên dẫn tới một căn phòng dành cho khách Vip mà ba mẹ anh đã đặt. Anh bước vào trong thì thấy mọi người đã tới đầy đủ:
- A Bác con tới rồi à mọi người đợi con lâu lắm rồi đó. Bà Vương lên tiếng
- Dạ mọi người cho con xin lỗi vì bị kẹt xe nên con tới trễ, em là Tiêu Chiến đúng không xin tự giới thiệu anh là Vương Nhất Bác em cứ gọi anh là Nhất Bác là được rồi. Đây là gấu bông anh mua tặng em hi vọng là em sẽ thích.
Nói xong anh liền đi tới ngồi cạnh Tiêu Chiến. Tiêu Chiến thấy thế thì ngại đỏ cả mặt, cậu nhận gấu xong thì cũng lễ phép đáp lại:
- Dạ vâng anh cứ gọi em là A Chiến hay Chiến Chiến cũng được.