[COLOR=rgb(0, 0, 179) ]Chương 9: Sỉ nhục xong rồi lại xin lỗi.[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]"Bồ công anh là một loài hoa có thể nói là vô tư tự do tự tại, nhưng có ai ngờ sự tự do đó chỉ là vẻ bên ngoài mà ta nhìn thấy bằng mắt thường."[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]~~~~~~~~~~[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]Dưới ánh đèn kiêu sa lộng lẫy của căn phòng, tôi đờ đẫn nhìn tên con trai đang cong khóe miệng đầy thách thức trước mặt. Vẫn là cái vẻ thách thức kiêu căng khi trước khiến tôi cảm thấy thật ghê tởm, hắn thấy tôi nhìn chằm chằm mình thì thong dong nhả ra từng chữ: "Hồi tưởng lại quá khứ sao?"[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]Tôi không đáp lời, chỉ ngồi im nhìn hắn chờ đợi, phải đến một lúc sau do mất hết kiên nhẫn, hắn cười chán nản, "Xem ra em vẫn chết mê chết mệt tôi như trước?"[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]Tôi cười trừ, "Vì sao Lý thiếu gia nghĩ vậy?"[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]Lúc còn học chung, tôi không hề biết đến thân phận thực sự của hắn, cũng không hề biết hoàn cảnh gia đình hắn ra sao. Bởi khi đó tôi không hề hứng thú với những chuyện gia đình người khác, cho dù đó là người tôi yêu thật lòng. Nhưng hôm nay, tôi mới nhận thức được suy nghĩ đó là hoàn toàn sai lầm.[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]Hồi đấy, thỉnh thoảng hắn có dẫn tôi đi ăn nhưng đều chia tiền ra trả, vì tôi phải tiết kiệm hết mức do đó là tiền mẹ có trong tài khoản và tiền bà ngoại dành dụm nên mỗi lần đi ăn, tôi và hắn đều ngồi những quán bên lề đường. Vì lẽ đó, tôi cũng không ngờ được hắn là một đại thiếu gia của tập đoàn lớn nhất nhì nước, thậm chí còn ngang hàng với Hạ Thẩm khi đứng ở những nước lân cận.[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]Hắn hơi ngạc nhiên với cách xưng hô của tôi nên hơi khựng lại, liền sau đó lại trưng ra bộ mặt ve vãn, "Lý thiếu gia? Sao không gọi anh nữa? Hay Tông Vũ chẳng hạn?"[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]"Làm sao có thể, thân phận đại thiếu gia đây cao quý thế mà!" Tôi nhìn hắn cười híp mắt.[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]Nghe thấy giọng hời hợt của tôi, hắn bật cười, "Vậy mà Hạ tiểu thư vẫn từng chê tôi không phải sao?"[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]"Có lẽ Lý thiếu gia nhầm rồi thì phải.." Ánh mắt tôi sắc bén nhìn hắn, "Thân phận thì cao quý thật, cơ mà bản thân anh thì cũng ngang hàng với rác trong thùng thôi."[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]Đôi đồng tử đen của hắn tối sẫm, hắn nhìn tôi nở nụ cười lạnh lẽo, "Em biết ba em và cái tập đoàn nhà em đang lâm vào tình trạng nào rồi không?"[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]Nếu nói về Hạ Thẩm, tôi hoàn toàn quan tâm đến nhưng còn Hạ Lưu, ngày hôm nay ông đã chứng minh được cho tôi thấy sai lầm của mẹ khi chọn ông. Một con người hết sức máu lạnh và tàn nhẫn, ông thừa biết tôi từng suýt bị Lý Tông Vũ cưỡng hiếp mà vẫn ngang nhiên sắp xếp cho tôi và hắn xem mắt. Có lẽ ông đã nhầm tưởng về việc tôi sợ lời đe dọa của ông, tôi không hề sợ, mà chỉ vì nghĩ đến mẹ nên mới chịu đến đây. Nhưng đã đến nước này, tôi cần thiết phải cứu giúp ông ta sao? Bản thân ông ta đã không hề coi trọng thứ tình cảm hay chút tôn trọng, vâng lời mà tôi dành cho ông thì hà tất gì tôi phải cố gắng.[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]Tôi nhìn hắn, thoáng ý cười, giọng nói theo đó mà trở nên nguy hiểm, "Nếu tôi nói tôi không quan tâm thì sao nhỉ?"[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]Nhận được câu trả lời, nét mặt hắn dần co giãn, ngay sau đó hắn chống khuỷu tay xuống bàn, hai bàn tay đan vào nhau rồi tì cằm lên nhìn thẳng tôi, "Thì tôi sẽ không tin."[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]"Vì?"[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]"Vì nếu không quan tâm, em sẽ không đến đây ngày hôm nay." Quả nhiên, hắn không hề đánh mất sự tự chủ khi gặp tôi cự tuyệt thẳng thừng, thậm chí ngay lập tức còn suy nghĩ thấu đáo rồi đưa ra câu trả lời khiến đối phương ngỡ ngàng.[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]Tôi không tỏ ra bỡ ngỡ hay kinh ngạc trước câu trả lời lật ngược tình thế này vì tôi hoàn toàn đoán được hắn có khả năng. Tôi trả lời như có như không, "Tôi muốn xem ông bố của mình sẽ cho tôi gặp loại người như nào, nhưng bất ngờ quá!"[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]Hắn đổi tư thế, ngồi thẳng người, "Hoặc em biết nhưng vẫn đến để gặp tôi."[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]Trường hợp hắn đưa ra khiến tôi buồn cười, song vẫn tỏ ra không hiểu, "Ý Lý thiếu gia là gì nhỉ?"[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]Hắn nhếch mép kiêu ngạo, "Ý tôi là phải chăng Hạ tiểu thư vẫn còn yêu tôi giống lúc trước!"[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]Một lời khẳng định bật ra từ miệng hắn khiến tôi thoáng cứng đờ về bề dày của da mặt hắn. Nếu là sáu năm trước, tôi hiển nhiên sẽ thích thú tính dai dẳng này của hắn, nhưng sáu năm sau thì lại khác, ngược lại tôi lại thấy kinh tởm.[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]Tôi nhìn hắn khinh thường, "Phải chăng anh nhầm?" Tôi nhướn người về trước gí sát vào mặt hắn, "Thứ hạng xứng tầm trai bao như anh thì, loại nào yêu cho nổi? À không, có lẽ còn đồng liêu giống anh đấy, hãy đi tìm loại gái phù hợp với mình đi."[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]Hắn như đang phát tiết cố kìm nén cơn giận ngút trời, "Hạ Tranh, tôi nhịn không có nghĩa em thích nói gì thì nói đâu!"[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]Tôi bật cười, ghé sát tai hắn, gằn từng chữ một, "Con mẹ nó, loại rác rưởi như anh không có tư cách gọi tên tôi. Thân phận thì có cao ngút trời nhưng đối với tôi, anh chỉ đáng ở chung với rác."[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]Nói xong, tôi bày ra bộ mặt thân thiện, cười híp mắt với hắn sau đó cầm túi xách định bước ra ngoài thì giọng nói trầm thấp đằng sau vang lên, "Em sẽ phải hối hận!"[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]Tôi không hề quay đầu, chỉ đáp bằng giọng nửa có nửa không, "Tôi đang chờ đây." Sau đó đi khuất dạng.[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]* * *[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]"Hạ Tranh! Con đứng lại cho ta!" Tiếng Hạ Lưu giận dữ quát lớn, có vẻ sự nhẫn nhịn của ông đối với tôi mấy ngày qua đã đến giới hạn.[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]Tôi xoay người, vẻ mặt dửng dưng, "Bố kính yêu định nói gì với con chăng?"[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]Nói thật thì tôi không hề nghĩ việc tôi sỉ nhục Lý Tông Vũ lại đến tai ông nhanh đến vậy, lúc bước vào nhà tôi vênh mặt hết cỡ định bước lên lầu nhưng bị ông gọi giật lại, ban đầu cố tình làm ngơ bước tiếp khiến ông hết chịu nổi gầm to. Tôi cũng muốn thử xem, ông sẽ xử tôi ra sao nên cũng đành quay đầu nhìn thẳng ông.[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]"Con theo ta vào thư phòng!" Quả nhiên, Hạ Lưu lấy lại vẻ bình tĩnh rất nhanh, giọng ông vẫn trầm thấp ổn định.[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]Liền sau đó, tôi rảo bước theo ông.[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]Không khí trong phòng sách yên lặng khiến tôi thấy ngột ngạt vô cùng, tôi cố gắng chờ đợi ông lên tiếng.[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]Hạ Lưu đứng trước cửa sổ, dáng vóc ông vẫn chưa hề bị tuổi già ảnh hưởng, đến vài ba phút sau, ông lên tiếng, "Con biết bà con bị đau tim chứ?"[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]Tôi ngẩng phắt đầu, tập trung toàn bộ ánh mắt về phía ông đang đứng. Bà bị đau tim? Sao tôi không hề hay biết? Bà giấu tôi sao?[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]Hạ Lưu đến giờ mới chịu xoay người, đôi mắt thâm sâu xoáy hẳn vào mắt tôi, "Con chưa biết?"[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]Nhận thấy có gì đó không đúng, tôi do dự, "Sao ông lại nói với tôi chuyện này?"[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]"Vì ta muốn cho con biết, mọi việc vẫn trong tầm tay của ta." Ông ngồi xuống chiếc ghế xoay, nhìn theo vẻ mặt của tôi đang dần thay đổi, "Con có muốn ta kiểm chứng cho con lời ta nói là thật không? Ví dụ bằng việc con mất tích chẳng hạn, hoặc.."[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]"Ông muốn tôi làm gì?" Đôi đồng tử của tôi u tối nhìn về phía ông.[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]Có vẻ ông cũng không dè chừng gì, nói thẳng điều mình muốn, "Làm Lý Tông Vũ hết giận đi, bằng việc sáng mai con hẹn cậu ta xin lỗi."[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]Tôi không nói tiếng nào mà đi thẳng về phòng ngủ một mạch đến sáng sớm hôm sau.[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]* * *[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]Bồ công anh là một loài hoa có thể nói là vô tư tự do tự tại, nhưng có ai ngờ sự tự do đó chỉ là vẻ bên ngoài mà ta nhìn thấy bằng mắt thường. Bồ công anh là loài hoa duy nhất không bị cắm chôn chân trong lòng đất, nó có thể tự do bay đi theo làn gió. Tận hưởng mọi thứ khiến các loài hoa khác phải ao ước, nhưng có loài hoa nào hiểu, mặc dù không bị chôn vùi trong lòng đất, tự do bay theo gió nhưng bồ công anh nào có thể chọn hướng đi cho mình đâu, nó phải bay theo hướng gió định sẵn.[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]Giống với tôi lúc này, mọi người nhìn vào ganh ghét về cuộc sống sa hoa, tưởng chừng đang hưởng thụ cuộc sống nhưng có ai biết, hưởng thụ thì chỉ là vẻ bên ngoài, còn bên trong thì khổ sở với những yêu cầu cưỡng ép bản thân làm theo.[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]Tại một quán caffe sang trọng, tiếng nhạc du dương đung đưa khiến lòng người xao xuyến. Tôi mở cửa bước vào thì đã gặp ngay Lý Tông Vũ ngồi chễm chệ trên một cái ghế gần cửa ra vào. Đợi tôi đến ngồi đối diện, hắn mới nhếch miệng, "Gọi tôi ra đây làm gì?"[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]Tôi sau khi yêu cầu phục vụ đem đồ uống ra thì nhìn thẳng hắn, trả lời, "Không phải anh mượn Hạ Lưu uy hiếp bắt tôi xin lỗi?"[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]Hắn cười cười, đưa cốc caffe lên uống sau đó trả lời, động tác ung dung, "Tôi chỉ từ chối liên hôn giữa tôi và em với ông ta thôi." Sau đó còn nói thêm, "Không phải em cũng muốn như thế à?"[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]Tôi cúi gằm mặt, giọng yếu ớt, "Không!"[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]Tôi biết hắn nghe thấy rõ nhưng vẫn cố tình hỏi lại và yêu cầu tôi nói to, tôi đành ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, "Việc hôm qua tôi xin lỗi, còn chuyện liên hôn, chúng ta để người lớn thu xếp đi."[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]Thật sự bây giờ là tôi đang muốn chui xuống hố lắm rồi, nhưng khổ nỗi ở đây không có hố mới đau. Tự dưng thấy mình ngu không tả nổi, nếu ăn nói đàng hoàng thì đã không nhục như bây giờ rồi. Tôi cúi gằm mặt, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt hắn vẫn quét trên người tôi. Hồi lâu sau hắn mới đáp lời, "Hôm qua em nói hùng hồn lắm cơ mà, sao hôm nay em thấp cổ bé họng vậy?"[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]Nghe câu nói đó, tôi nhất thời không kìm chế được, nổi đóa, "Nghĩ sao thì tùy anh."[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]Tôi đứng dậy định rời đi, phía sau hắn khẽ bật cười rồi nói, "Em chả có thành ý gì cả. Nhưng chuyện lần này sẽ giúp tôi và Hạ tiểu thư liên hôn thành công."[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]Đợi hắn nói hết câu, biết sự hạ mình xin lỗi của tôi không uổng phí, tôi thầm cảm tạ ông trời rồi bước nhanh ra khỏi quán caffe.[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]~~~~~~~~~~[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]Dưới ánh đèn kiêu sa lộng lẫy của căn phòng, tôi đờ đẫn nhìn tên con trai đang cong khóe miệng đầy thách thức trước mặt. Vẫn là cái vẻ thách thức kiêu căng khi trước khiến tôi cảm thấy thật ghê tởm, hắn thấy tôi nhìn chằm chằm mình thì thong dong nhả ra từng chữ: "Hồi tưởng lại quá khứ sao?"[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]Tôi không đáp lời, chỉ ngồi im nhìn hắn chờ đợi, phải đến một lúc sau do mất hết kiên nhẫn, hắn cười chán nản, "Xem ra em vẫn chết mê chết mệt tôi như trước?"[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]Tôi cười trừ, "Vì sao Lý thiếu gia nghĩ vậy?"[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]Lúc còn học chung, tôi không hề biết đến thân phận thực sự của hắn, cũng không hề biết hoàn cảnh gia đình hắn ra sao. Bởi khi đó tôi không hề hứng thú với những chuyện gia đình người khác, cho dù đó là người tôi yêu thật lòng. Nhưng hôm nay, tôi mới nhận thức được suy nghĩ đó là hoàn toàn sai lầm.[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]Hồi đấy, thỉnh thoảng hắn có dẫn tôi đi ăn nhưng đều chia tiền ra trả, vì tôi phải tiết kiệm hết mức do đó là tiền mẹ có trong tài khoản và tiền bà ngoại dành dụm nên mỗi lần đi ăn, tôi và hắn đều ngồi những quán bên lề đường. Vì lẽ đó, tôi cũng không ngờ được hắn là một đại thiếu gia của tập đoàn lớn nhất nhì nước, thậm chí còn ngang hàng với Hạ Thẩm khi đứng ở những nước lân cận.[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]Hắn hơi ngạc nhiên với cách xưng hô của tôi nên hơi khựng lại, liền sau đó lại trưng ra bộ mặt ve vãn, "Lý thiếu gia? Sao không gọi anh nữa? Hay Tông Vũ chẳng hạn?"[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]"Làm sao có thể, thân phận đại thiếu gia đây cao quý thế mà!" Tôi nhìn hắn cười híp mắt.[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]Nghe thấy giọng hời hợt của tôi, hắn bật cười, "Vậy mà Hạ tiểu thư vẫn từng chê tôi không phải sao?"[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]"Có lẽ Lý thiếu gia nhầm rồi thì phải.." Ánh mắt tôi sắc bén nhìn hắn, "Thân phận thì cao quý thật, cơ mà bản thân anh thì cũng ngang hàng với rác trong thùng thôi."[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]Đôi đồng tử đen của hắn tối sẫm, hắn nhìn tôi nở nụ cười lạnh lẽo, "Em biết ba em và cái tập đoàn nhà em đang lâm vào tình trạng nào rồi không?"[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]Nếu nói về Hạ Thẩm, tôi hoàn toàn quan tâm đến nhưng còn Hạ Lưu, ngày hôm nay ông đã chứng minh được cho tôi thấy sai lầm của mẹ khi chọn ông. Một con người hết sức máu lạnh và tàn nhẫn, ông thừa biết tôi từng suýt bị Lý Tông Vũ cưỡng hiếp mà vẫn ngang nhiên sắp xếp cho tôi và hắn xem mắt. Có lẽ ông đã nhầm tưởng về việc tôi sợ lời đe dọa của ông, tôi không hề sợ, mà chỉ vì nghĩ đến mẹ nên mới chịu đến đây. Nhưng đã đến nước này, tôi cần thiết phải cứu giúp ông ta sao? Bản thân ông ta đã không hề coi trọng thứ tình cảm hay chút tôn trọng, vâng lời mà tôi dành cho ông thì hà tất gì tôi phải cố gắng.[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]Tôi nhìn hắn, thoáng ý cười, giọng nói theo đó mà trở nên nguy hiểm, "Nếu tôi nói tôi không quan tâm thì sao nhỉ?"[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]Nhận được câu trả lời, nét mặt hắn dần co giãn, ngay sau đó hắn chống khuỷu tay xuống bàn, hai bàn tay đan vào nhau rồi tì cằm lên nhìn thẳng tôi, "Thì tôi sẽ không tin."[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]"Vì?"[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]"Vì nếu không quan tâm, em sẽ không đến đây ngày hôm nay." Quả nhiên, hắn không hề đánh mất sự tự chủ khi gặp tôi cự tuyệt thẳng thừng, thậm chí ngay lập tức còn suy nghĩ thấu đáo rồi đưa ra câu trả lời khiến đối phương ngỡ ngàng.[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]Tôi không tỏ ra bỡ ngỡ hay kinh ngạc trước câu trả lời lật ngược tình thế này vì tôi hoàn toàn đoán được hắn có khả năng. Tôi trả lời như có như không, "Tôi muốn xem ông bố của mình sẽ cho tôi gặp loại người như nào, nhưng bất ngờ quá!"[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]Hắn đổi tư thế, ngồi thẳng người, "Hoặc em biết nhưng vẫn đến để gặp tôi."[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]Trường hợp hắn đưa ra khiến tôi buồn cười, song vẫn tỏ ra không hiểu, "Ý Lý thiếu gia là gì nhỉ?"[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]Hắn nhếch mép kiêu ngạo, "Ý tôi là phải chăng Hạ tiểu thư vẫn còn yêu tôi giống lúc trước!"[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]Một lời khẳng định bật ra từ miệng hắn khiến tôi thoáng cứng đờ về bề dày của da mặt hắn. Nếu là sáu năm trước, tôi hiển nhiên sẽ thích thú tính dai dẳng này của hắn, nhưng sáu năm sau thì lại khác, ngược lại tôi lại thấy kinh tởm.[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]Tôi nhìn hắn khinh thường, "Phải chăng anh nhầm?" Tôi nhướn người về trước gí sát vào mặt hắn, "Thứ hạng xứng tầm trai bao như anh thì, loại nào yêu cho nổi? À không, có lẽ còn đồng liêu giống anh đấy, hãy đi tìm loại gái phù hợp với mình đi."[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]Hắn như đang phát tiết cố kìm nén cơn giận ngút trời, "Hạ Tranh, tôi nhịn không có nghĩa em thích nói gì thì nói đâu!"[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]Tôi bật cười, ghé sát tai hắn, gằn từng chữ một, "Con mẹ nó, loại rác rưởi như anh không có tư cách gọi tên tôi. Thân phận thì có cao ngút trời nhưng đối với tôi, anh chỉ đáng ở chung với rác."[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]Nói xong, tôi bày ra bộ mặt thân thiện, cười híp mắt với hắn sau đó cầm túi xách định bước ra ngoài thì giọng nói trầm thấp đằng sau vang lên, "Em sẽ phải hối hận!"[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]Tôi không hề quay đầu, chỉ đáp bằng giọng nửa có nửa không, "Tôi đang chờ đây." Sau đó đi khuất dạng.[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]* * *[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]"Hạ Tranh! Con đứng lại cho ta!" Tiếng Hạ Lưu giận dữ quát lớn, có vẻ sự nhẫn nhịn của ông đối với tôi mấy ngày qua đã đến giới hạn.[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]Tôi xoay người, vẻ mặt dửng dưng, "Bố kính yêu định nói gì với con chăng?"[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]Nói thật thì tôi không hề nghĩ việc tôi sỉ nhục Lý Tông Vũ lại đến tai ông nhanh đến vậy, lúc bước vào nhà tôi vênh mặt hết cỡ định bước lên lầu nhưng bị ông gọi giật lại, ban đầu cố tình làm ngơ bước tiếp khiến ông hết chịu nổi gầm to. Tôi cũng muốn thử xem, ông sẽ xử tôi ra sao nên cũng đành quay đầu nhìn thẳng ông.[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]"Con theo ta vào thư phòng!" Quả nhiên, Hạ Lưu lấy lại vẻ bình tĩnh rất nhanh, giọng ông vẫn trầm thấp ổn định.[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]Liền sau đó, tôi rảo bước theo ông.[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]Không khí trong phòng sách yên lặng khiến tôi thấy ngột ngạt vô cùng, tôi cố gắng chờ đợi ông lên tiếng.[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]Hạ Lưu đứng trước cửa sổ, dáng vóc ông vẫn chưa hề bị tuổi già ảnh hưởng, đến vài ba phút sau, ông lên tiếng, "Con biết bà con bị đau tim chứ?"[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]Tôi ngẩng phắt đầu, tập trung toàn bộ ánh mắt về phía ông đang đứng. Bà bị đau tim? Sao tôi không hề hay biết? Bà giấu tôi sao?[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]Hạ Lưu đến giờ mới chịu xoay người, đôi mắt thâm sâu xoáy hẳn vào mắt tôi, "Con chưa biết?"[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]Nhận thấy có gì đó không đúng, tôi do dự, "Sao ông lại nói với tôi chuyện này?"[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]"Vì ta muốn cho con biết, mọi việc vẫn trong tầm tay của ta." Ông ngồi xuống chiếc ghế xoay, nhìn theo vẻ mặt của tôi đang dần thay đổi, "Con có muốn ta kiểm chứng cho con lời ta nói là thật không? Ví dụ bằng việc con mất tích chẳng hạn, hoặc.."[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]"Ông muốn tôi làm gì?" Đôi đồng tử của tôi u tối nhìn về phía ông.[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]Có vẻ ông cũng không dè chừng gì, nói thẳng điều mình muốn, "Làm Lý Tông Vũ hết giận đi, bằng việc sáng mai con hẹn cậu ta xin lỗi."[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]Tôi không nói tiếng nào mà đi thẳng về phòng ngủ một mạch đến sáng sớm hôm sau.[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]* * *[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]Bồ công anh là một loài hoa có thể nói là vô tư tự do tự tại, nhưng có ai ngờ sự tự do đó chỉ là vẻ bên ngoài mà ta nhìn thấy bằng mắt thường. Bồ công anh là loài hoa duy nhất không bị cắm chôn chân trong lòng đất, nó có thể tự do bay đi theo làn gió. Tận hưởng mọi thứ khiến các loài hoa khác phải ao ước, nhưng có loài hoa nào hiểu, mặc dù không bị chôn vùi trong lòng đất, tự do bay theo gió nhưng bồ công anh nào có thể chọn hướng đi cho mình đâu, nó phải bay theo hướng gió định sẵn.[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]Giống với tôi lúc này, mọi người nhìn vào ganh ghét về cuộc sống sa hoa, tưởng chừng đang hưởng thụ cuộc sống nhưng có ai biết, hưởng thụ thì chỉ là vẻ bên ngoài, còn bên trong thì khổ sở với những yêu cầu cưỡng ép bản thân làm theo.[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]Tại một quán caffe sang trọng, tiếng nhạc du dương đung đưa khiến lòng người xao xuyến. Tôi mở cửa bước vào thì đã gặp ngay Lý Tông Vũ ngồi chễm chệ trên một cái ghế gần cửa ra vào. Đợi tôi đến ngồi đối diện, hắn mới nhếch miệng, "Gọi tôi ra đây làm gì?"[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]Tôi sau khi yêu cầu phục vụ đem đồ uống ra thì nhìn thẳng hắn, trả lời, "Không phải anh mượn Hạ Lưu uy hiếp bắt tôi xin lỗi?"[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]Hắn cười cười, đưa cốc caffe lên uống sau đó trả lời, động tác ung dung, "Tôi chỉ từ chối liên hôn giữa tôi và em với ông ta thôi." Sau đó còn nói thêm, "Không phải em cũng muốn như thế à?"[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]Tôi cúi gằm mặt, giọng yếu ớt, "Không!"[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]Tôi biết hắn nghe thấy rõ nhưng vẫn cố tình hỏi lại và yêu cầu tôi nói to, tôi đành ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, "Việc hôm qua tôi xin lỗi, còn chuyện liên hôn, chúng ta để người lớn thu xếp đi."[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]Thật sự bây giờ là tôi đang muốn chui xuống hố lắm rồi, nhưng khổ nỗi ở đây không có hố mới đau. Tự dưng thấy mình ngu không tả nổi, nếu ăn nói đàng hoàng thì đã không nhục như bây giờ rồi. Tôi cúi gằm mặt, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt hắn vẫn quét trên người tôi. Hồi lâu sau hắn mới đáp lời, "Hôm qua em nói hùng hồn lắm cơ mà, sao hôm nay em thấp cổ bé họng vậy?"[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]Nghe câu nói đó, tôi nhất thời không kìm chế được, nổi đóa, "Nghĩ sao thì tùy anh."[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]Tôi đứng dậy định rời đi, phía sau hắn khẽ bật cười rồi nói, "Em chả có thành ý gì cả. Nhưng chuyện lần này sẽ giúp tôi và Hạ tiểu thư liên hôn thành công."[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 0) ]Đợi hắn nói hết câu, biết sự hạ mình xin lỗi của tôi không uổng phí, tôi thầm cảm tạ ông trời rồi bước nhanh ra khỏi quán caffe.[/COLOR]
Chỉnh sửa cuối: