Trống Nhan Đề Thể loại: Tản Văn Tác giả: Nevertalkname Vẫn như thói quen mọi ngày, như bao người vẫn thường như thế, ta thức dậy, tranh thủ làm xong những việc cần thiết rồi lại quay sang hướng vào màn hình máy tính hay chiếc điện thoại để xem những gì đang diễn ra trên cái trang Facebook. Tôi cũng không phải là một kẻ nằm ngoài cái guồng quay đó. Giống như một thói quen vô điều kiện, cứ hễ mở máy tính lên là tôi gõ dòng chữ Facebook ngay trên thanh địa chỉ. Tôi lướt qua rồi lướt lại tìm kiếm những cái làm cho tôi vui, tôi hứng thú. Nhưng đôi khi cái Facebook lại là một thứ gì đó làm cho tôi đau. Cũng chẳng thể trách nó được, vì nó chỉ là một cái trang mạng xã hội, vô tri, vô giác, được lập trình để làm theo cái sự "thích" của người dùng. Và khi những người kia thích, tôi không thích cũng chẳng thể cản, chỉ biết vô tình cho nó trôi qua con mắt rồi tìm cách lãng quên Nhưng không phải cái "đập vào mắt" kia lúc nào cũng dễ dàng đi qua như thế. Hôm nay, tôi đã bị chính cái thứ làm tôi vui mỗi ngày trao cho một cú đánh. Tôi vẫn thường ngày thấy những bức ảnh đến từ những người mà có khi cả năm tôi chẳng có đến một cái hẹn. Tôi chẳng bận tâm vì tôi vốn dĩ đã là một con người ngại đám đông, luôn thích sự yên tĩnh và những người đó lại quá khác với tôi. Thế rồi, đột nhiên đứa bạn học chung lớp đại học đưa lên một bức ảnh khắc họa lại toàn bộ cái buổi họp lớp vui vẻ, phấn khích. Chúng cùng nhau nâng ly, đứng, ngồi cùng nhau rất thân thiết. Tôi hiểu do tôi từ lâu luôn tìm cách trốn tránh vì cái mặc cảm của bản thân. Tôi biết tôi là một kẻ kém cỏi hơn so với chúng, tôi không có cuộc sống cao sang, cũng không dư dả tiền bạc lại chẳng có cho mình một cái gì lộng lẫy. Tôi không xứng để được ngồi cạnh chúng nên chấp nhận bặt vô âm tín, coi như đã trốn lên núi ở ẩn. Nhưng tại sao khi nhìn thấy bức ảnh kia, tôi lại thấy tủi cho thân phận mình để tự dằn vặt mình trong đêm tối hiu quạnh? Đôi mắt cay nhoè.. Có lẽ tôi được sắp đặt như vậy. Đã bao năm trôi qua, tôi không tìm được cách nào khiến cho tôi ném đi được cái "áp lực đồng trang lứa" dù rằng đã nhiều lần tự trấn an bản thân cứ sống hết mình, rồi mọi thứ sẽ ổn. Thế nhưng bên trong tôi lại chẳng ổn chút nào. Phải chăng tôi đang nghĩ quá nhiều? Hay cái sự nhạy cảm đã làm khổ tôi. Tôi đã tự tách mình cũng chẳng thể đòi hỏi người ta phải luôn nhớ đến tôi. Tôi chỉ biết âm thầm cất giữ nỗi đau trong lòng, ở lại phía sau, cố nhắm mắt để chúng bạn cứ bước lên phía trước xa xôi tận hưởng cuộc sống đầy màu sắc. Cái ý nghĩ đó – quyên sinh lại len lỏi vào đầu tôi. Tôi muốn kết thúc tất cả, nhưng rồi lại không thể làm chuyện đó bởi tôi còn những người xung quanh, tôi không thể tàn nhẫn bắt họ phải buồn đau với mình. Thương cho phận mình hẩm hiu Làm thân cỏ dại chơ vơ ven đường Đúng như một người đã từng nói, tôi giống như một loại cỏ dại, chỉ đáng để bị bỏ quên ở ven đường. Tâm hồn mong manh của tôi và cả cái lời nguyền của sự nhạy cảm theo tôi mỗi ngày mà chẳng ai, ngay cả trong chính gia đình tôi biết. Tôi sẽ vẫn phải tiếp tục cái cuộc sống này cho tới khi nào nó chấm dứt, tới khi nào ông trời buông tha, bỏ đi gam màu u tối. Hết.