Hải Quỳnh cho rằng dù là mơ vẫn muốn an ủi đứa trẻ này. Nàng xoa đầu đứa bé.
"Không sao rồi, có chị ở đây nên em không cần sợ nữa."
Vương Thúc Châu có người đảm bảo rất mạnh gật đầu. Hắn lúc nhỏ thực thông minh, học tập tốt thì tâm lý vẫn là đứa trẻ. Có người lớn còn rất đặc biệt người cá bồi cùng hắn với nhau liền không sợ hãi như cũ.
Xem quần áo của đứa nhỏ toàn thủy, để lâu như vậy có thể bị cảm lạnh cho dù trong giấc mơ nàng cũng không thể nhịn được nhìn đứa nhỏ chịu lạnh run bần bật đi. Hải Quỳnh muốn tìm xem xung quanh có gì không lại không có, chính mình thử trong giấc mơ tưởng tượng ra quần áo cũng không thực hiện được.
Nhưng mà nàng quần áo có thể thay đổi. Hải Quỳnh đành phải bước lên bờ biến đuôi thành đôi chân.
"Chị dẫn em tìm gỗ sưởi ấm nếu không sẽ cảm lạnh."
Vương Thúc Châu xem người có thể biến thành chân cùng hắn lên bờ càng là vui vẻ. Hắn lo lắng bản thân không thể xuống nước cùng nàng chơi đâu.
Hải Quỳnh tìm một hồi mới có được mấy khúc gỗ bắt đầu nhóm lửa.
"Châu bảo lại đây sưởi ấm." Nàng còn muốn bế hắn lên ôm vào người.
Hắn lúc này mới có chút ngượng ngùng.
"Châu bảo là nam tử hán không thể cùng nữ hài tử ôm gần nhau."
Nhóc ranh răng mọc chưa đủ đâu đã nam tử hán. Đương nhiên là nàng không chọc phá hắn cái này ý tưởng. Có thể là do trong nhà dạy dỗ tránh cho đứa nhỏ không phân biệt được nam nữ khác nhau đi.
"Châu bảo đương nhiên là nam tử hán nhưng mà không lại gần sẽ bệnh nha."
Thấy người nói có lý hắn mới xích lại gần vẫn không cho ôm. Hải Quỳnh không có bắt buộc, ước chừng cả hai cứ như vậy ngồi nói chuyện thiên sau nghe được đằng xa âm thanh khi biết tìm đứa bé người.
"Chị cần phải về nhà rồi, Châu bảo cũng nên về nhà thôi."
Vương Thúc Châu có chút không nỡ, ba mẹ luôn bận rộn toàn là dì bảo mẫu chăm sóc hắn. Hắn muốn cùng nàng chơi nên ôm không bỏ.
"Không muốn chị đi, cùng em về nhà đi."
Hải Quỳnh cười nói: "Ngoan, lần sau chị lại tới tìm Châu bảo chơi. Được không?"
Mất một lúc sau hai người nghéo tay hứa sẽ gặp lại mới tách ra. Mà Hải Quỳnh trở về hồ nước sau cảnh tượng bắt đầu mờ dần. Nàng lúc này tỉnh lại cảm thấy đây là giấc mơ kì lạ. Trời còn sớm chưa tới giờ đi làm nên Hải Quỳnh quyết định vẽ bức tranh chibi người cá và bé trai gặp nhau đăng lên trang cá nhân.
Hải Quỳnh ở làm nhân ngư có vài vị fans nên nàng đăng ảnh được khá nhiều người like. Nàng không chú ý tới vì lúc đó nàng phải ở công ty làm việc rồi.
Vương Thúc Châu nhìn ngoài trời còn mưa, hắn thầm nghĩ đêm qua giấc mơ có chút mơ hồ. Hắn không nhớ rõ chỉ nhớ gặp được người cá cứu hắn còn cùng nói chuyện.
Người cá trong mơ tỉnh lại sau muốn thế nào mặt không nhớ rõ chỉ nhớ hẹn gặp nhau lời hứa. Hắn có chút lo lắng đây là lần đầu tiên hắn mơ thấy khác với giấc mơ cũ trong hai mươi năm qua.
Reng! Reng!
Vừa mới ngủ Bách Điền thật muốn xem tên khốn nào phá giấc ngủ của hắn.
"Ai đó! Có biết để cho người khác ngủ hay không? Sao không nói đi?"
Vương Thúc Châu xem bạn tốt có vẻ là mới ngủ: "Tớ làm phiền rồi, nếu vậy để khi khác đi."
Bách Điền nghe âm thanh quen quen mới mở mắt ra nhìn xem là ai. Một nhìn thấy Vương Thúc Châu tên liền mở to mắt buồn ngủ toàn bay.
"Anh Châu mau nói, là có việc gì xảy ra sao?" Bách Điền lo lắng hỏi.
Vương Thúc Châu nói chính mình như mọi khi mơ thấy ác mộng chỉ là lần này giấc mơ thay đổi có thêm người khác chỉ là hắn không nhớ được mặt.
"Em cảm thấy anh bệnh chuyển biến dần tốt, dù sao chưa rõ nguyên do nhưng mà hôm qua anh ngủ ngon đi."
Xác thật như vậy, hắn sáng nay tận sáu giờ hơn mới tỉnh lại. Mọi lần đều từ năm giờ đã tỉnh lại.
Bách Điền cảm thấy là biến chuyển tốt: "Không cần lo lắng, tạm thời đợi xem vài ngày có khác biệt hay không lại cùng em nói."
"Ừ." Không có kết quả hắn tạm thời chỉ có thể để đó đợi xem vài ngày kế tiếp.
Mà tối hôm đó hắn lại thấy người cá nhưng mà lần này không phải trong hắn giấc mơ mà là Hải Quỳnh giấc mơ. Vương Thúc Châu cảm nhận được bản thân lại giữ hình dáng trẻ con lúc sáu tuổi như cũ.
Mà xung quanh cảnh sắc lại thay đổi rất nhiều. Mọi thứ đều náo nhiệt, âm nhạc và tiếng trống được gõ lên.
"Teng tèng tang."
Vương Thúc Châu thấy rõ nơi này đang tổ chức lễ hội. Hải Quỳnh vừa hay xuất hiện là hai chân hình dáng. Trên người đang mặc bộ váy màu xanh biển, nàng lúc này đang cầm trên tay kẹo táo.
Bỗng nhiên nàng nhận ra có ai đó đang nhìn bản thân. A! Đứa bé này không phải hôm qua mới mơ thấy hay sao?
"Châu bảo, sao em lại ở đây?"
Vương Thúc Châu hắc tuyến, hắn tuổi đã 28 bị tuổi trẻ nữ nhân gọi mật danh có chút thẹn. Vốn tính nói không cần kêu lại bỗng nhiên ký ức tối qua trở lại còn rõ ràng. Hắn tính cách trở nên trẻ con lên không có lão thành như ban đầu. Hắn vẻ mặt đầy ngạc nhiên chạy tới chỗ Hải Quỳnh, miệng ríu ít hỏi: "Chị tiên cá, sao chị cũng ở đây?"
Cả hai không biết là tại sao lại ở cùng một nơi nhưng mà mặc kệ.
"Châu bảo có tham gia lễ hội lần nào chưa?"
Vương Thúc Châu lắc đầu. Hắn nhà có tiền mỗi lần tham gia đều là yến tiệc còn loại này lễ hội không mấy thấy.
"Châu bảo chưa đi qua." Hắn trong giọng nói đều là hướng tới.
Hải Quỳnh cảm thấy cả đời không đi dự mấy cái lễ hội có chút uổng phí nên nàng nắm hắn tay.
"Chị dẫn em đi chơi." Cả hai biên nắm tay nhau đi qua đám đông, khác tay cầm xây mực nướng ăn.
"Ăn thử cái này rất ngon. Châu bảo có muốn thử chơi bắn thú bông không?"
Nàng đoán mấy bé trai thích bắn súng trò chơi: "Em muốn đi."
Nhìn hắn gấp không nổi có vẻ nàng đoán đúng. Hải Quỳnh nắm đứa nhỏ tay dẫn tới khác quầy hàng.
"Vậy thì đi thôi."
Trong giấc mơ không có người thu tiền bọn họ, Hải Quỳnh rất vui vẻ thử lấy nhiều đồ ăn trên tay. Rất nhanh cả hai đều có khẩu súng trên tay. Đạn là nút gỗ hay nhét trong mấy chai sâm panh, bắn trúng sẽ không đau.
"Chúng ta tỷ thí đi."
"Được a. Em nhất định sẽ thắng."
Người còn quá thấp phải đứng trên ghế gỗ mới vượt qua cái bàn nhóc con lời nói hết sức hùng hồn. Hải Quỳnh cảm thấy trẻ con thật là đáng yêu nhất người.
"Chị cũng sẽ không thua đâu. Đừng mong chị nhường cho." Nàng nhướng mày cười nhìn hắn.
"Đương nhiên em mới không cần con gái nhường đâu." Hắn không cho là đúng mà nói.
Cả hai khí thế hừng hực, mấy đoàn người cổ vũ.
"Cố lên! Cố lên!.."
Hải Quỳnh lần đầu bắn nàng nhắm tới con thỏ bông thật lâu mới bắn.
"Bang!" Con thỏ chỉ hơi lắc lư.
"Cô gái còn chín lần nữa." Chủ tiệm cười vui vẻ. Đám đông vài người có chút tiếc nuối nói còn một chút nữa thôi là có thể thành công.
Nàng tiếp tục bắn một lúc sau mới thành công thu được con thỏ bông. Quay sang nhìn thấy Vương Thúc Châu đã chất tới mấy con thú bông bên cạnh.
"Cậu bé cừ quá!"
Hải Quỳnh bế hắn lên xoay vòng vòng.
"Châu bảo thật lợi hại nha! Chị bắn mãi mới được một con đâu."
Vương Thúc Châu ngoài đời có học bắn súng bộ môn, hắn trong mơ tuy là thành trẻ con nhưng kĩ năng rất đầy đủ. Bị người khen còn xoay quanh như vậy là lần đầu trải nghiệm. Mẹ không có bao giờ trắng ra khen hắn mà chỉ kêu hắn cần nổ lực hơn mới không phụ ba ba kì vọng.
Trên mặt nam hài có chút hồng hồng, hắn thẹn thùng nắm lấy chị tiên cá tay.
"Em cho chị hết đó." Hắn thích bắn súng cảm giác lại không thích thú bông vừa lúc coi cái này như quà cảm ơn chị tiên cá dẫn hắn đi chơi.
"Châu bảo thật là tốt bụng a. Vậy chị chọn mấy con còn lại để cho em nha."
Hải Quỳnh lần này nghĩ tới nếu thú bông cột sợi dây bay lên thì bọn họ không cần cầm rồi. Nào nghĩ chúng đó đều thành sự thật, xem ra lần trước giấc mơ có thể là của Châu bảo mà lần này của nàng nên nàng có thể biến hóa bên trong đó.
"Đi thôi, có vớt cá vàng lâu."
Đang đi Hải Quỳnh dừng lại đằng kia chính là Vu Quân nam nhân. Hắn lúc này đang đe dọa chủ quán đâu. Hừ! Nàng nhớ rõ tên này thù lâu lắm rồi.
"Châu bảo đợi chị xử lý người xấu đã."
Vì muốn bảo vệ trẻ nhỏ tránh hình ảnh bạo lực nên Hải Quỳnh vô tình che chắn khiến Vương Thúc Châu không nhận ra được khuôn mặt của Vu Quân. Thật ra Hải Quỳnh trong mơ không có nhiều nhân vật cụ thể nên khách qua đường đều là bình thường mặt.
"Dừng tay! Ngươi dám ức hiếp lão bản xem ta như thế nào xử ngươi."
Vu Quân trong mơ xuẩn hơn rất nhiều. Xem người chỉ có một mình còn là nữ liền rất khinh thường nói:
"Nữ nhân này từ đâu. Coi chừng lão tử nắm tay."
Hắn huơ huơ tay lên mấy cái đệ đệ đi theo kêu gào lão đại uy vũ.
Hải Quỳnh khinh thường nàng nhanh chóng giơ chân lên đá còn đè nặng hắn một đốn đánh.
"Ta xem ngươi kiêu ngạo."
Hải Quỳnh đánh cho Vu Quân trong mộng liên tục xin tha sau càng vui vẻ đi vớt cá đi. Nàng lợi dụng giấc mơ nên xoạch xoạch mấy con cá liền bị nàng vớt lên.
"Chị thật giỏi quá." Vương Thúc Châu không lấy nghi ngờ có người gian lận.
Được khen người nào đó phổng mũi lên. "Đương nhiên, chị rất lợi hại đâu."
Suốt đêm cả hai đi chơi rất nhiều, ăn càng bụng viên lên.
"Mau đi thôi, tối nay có pháo hoa đó. Em có muốn cùng chị nhảy không?"
Vương Thúc Châu thẹn thùng vẫn cùng nàng nắm tay đi tới khu trung tâm lễ hội bắt đầu múa. Pháo hoa bắn lên xong Hải Quỳnh cảm giác như lúc trước tỉnh dậy.
"Tạm biệt Châu bảo, ngày mai lại gặp nha."