* * *
Về đến nhà, Doãn Tuyết Y bắt đầu ngồi xuống kiểm kê tài sản. Tính đi tính lại một hồi, Doãn Tuyết Y như bị sét đánh, như từ trong giấc mộng tỉnh lại: Cuộc hôn nhân này, cô thiệt thòi quá rồi.
Ngôi nhà hai người đang sống mặc dù là sau khi kết hôn hai người cùng bỏ tiền mua. Nhưng90% tiền nhà là do Doãn Tuyết Y bỏ ra, còn 10% còn lại là gia đình anh bỏ ra.
Bây giờ giá nhà đã tăng gấp đôi so với trước, cô dựa theo giá thị trường nhà đất phân cho Triệu Kiến Minh một phần mười.
Xe là của hồi môn mà ba mẹ Doãn Tuyết Y cho cô, nên đương nhiên nó xẽ thuộc về cô.
Lại kiểm tra đến tiền tiết kiệm, còn lại cũng không nhiều. Nếu như cẩn thận chi tiêu cũng chỉ đủ dùng trong tám tháng. Gia đình Triệu Kiến Minh đích thực là một cái động không đáy, hôm nay bà nội làm phẫu thuật, ngày mai em trai muốn mua đất làm nhà. Quay đi quay lại Doãn Tuyết Y cũng không biết rốt cuộc mình đã chi bao nhiêu tiền vào cái nhà này.
Doãn Tuyết Y lại nhớ đến những ngày đầu cùng Triệu Kiến Minh kết hôn, họ hàng ai cũng nói lần này Triệu Kiến Minh hời to rồi. Tiếc thay, khi ấy cô đang đắm chìm trong thế giới của tình yêu, cô chỉ thấy sự thông minh, chăm chỉ, nhìn thấy tiền đòi sáng lạn, sự quan tâm, chăm sóc của anh. Thậm chí cô còn cho rằng, hai người chính là một đôi trời sinh, tình cảm vô cùng sâu đậm.
Chỉ có điều, thực tế như một cú tát trời giáng, tàn nhẫn vả vào mặt cô, mặt đau, tim lại càng đau hơn.
Mệt mỏi cả một đêm không ngủ, may mănd hôm nay là này nghỉ, Doãn Tuyết Y không phải đi làm. Cô ngồi đờ đẫn nhìn một bàn đầy ăó các loại hóa đơn, đầu đau nhức đến mức không thể nghĩ thêm cái gì.
Ngây ngây ngốc ngốc không biết bao lâu, chuông cửa đột nhiên vang lên. Từng đợt từng đợt như muốn đòi mạng.
Doãn Tuyết Y chỉnh lại quần áo, tóc tai, lau qua mặt, rồi mới bước ra mở cửa.
Người đến là em trai của Triệu Kiến Minh, Triệu Kiến Thành.
Tóc sấy dụng ngược, mặc quần áo bó sát, bấm khuyên tai, rõ ràng rất đẹp trai nhưng ăn mặt không khác gì một tên cướp.
Triệu Kiến Thành cười hihi đi theo cô vào trong phòng khách. Vừa ngồi vào ghế liền "tiện tay" cầm luôn chùm nho để trên bàn, dáo dác nhìn xung quanh hỏi.
"Chị dâu, anh trai em đâu?"
Triệu Kiến Thánh dường như không thèm để tâm đến chuyện anh ho mà anh hắn làm, điều này khiến cho Doãn Tuyết Y không nói lên lời. Cuối cùng vì không đợi được lâu nên Triệu Kiến Thành cuối cùng cũng gặng hỏi.
"Chị dâu, chị có thể cho em vay ít tiền được không?"
Doãn Tuyết Y lạnh nhạt nhìn Triệu Kiến Thành, nói: "Tháng 6 cậu vừa tìm tôi vay 15 triệu, với cả trước kia cậu cũng vay tôi 250 triệu tiền mua đất. Khi nào cậu trả đủ lúc ấy tôi sẽ cho cậu mượn."
Triệu Kiến Thành cuối cùng cũng phát hiện thái độ bất thường của cô, dè dặt nhìn cô hỏi.
"Chị dâu, chị sao vậy? Chị với anh trai em cãi nhau à?"
"Đừng có gọi tôi là chị dâu, qua vài ngày nữa tôi và anh trai cậu sẽ làm thủ tục ly hôn. Từ giờ tôi và nhà họ Triệu cái người không còn quan hệ gì hết."
Nhưng mà Triệu Kiến Thành làm như không nghe thấy lời cô nói cứ ở bên tai lảm nhảm một mớ đạo lý làm dâu. Hắn lại khuyên cô đủ điều, nói anh trai hắn tốt như nào, cô gả cho anh trai hắn hạnh phúc biết bao nhiêu.
Cuối cùng, Doãn Tuyết Y không thể chịu đựng được nữa bèn vạch trần toàn bộ việc Triệu Kiến Minh ngoại tình. Cô còn khẳng định chuyện cô và Triệu Kiến Minh ly hôn là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra.
Lúc này, Triệu Kiến Thành cũng thay đổi sắc mặt. "Ly hôn thì ly hôn. Chị nghĩ chị là cục vàng chắc? Nếu không phải chị là con gái độc nhất, nhà giàu, thì anh trai tôi cũng sẽ không thèm tiếp cận chị. Lấy được anh trai tôi, đều là nhờ chị có tiền."
Doãn Tuyết Y chết lặng. Triệu Kiến Minh kết hôn với cô chỉ vì tài sản của bố mẹ cô sao?
Tim cô trong phút chỗc lạnh băng.
Doãn Tuyết Y đuổi Triệu Kiến Thành ra khỏi nhà, còn mình ngồi đờ đẫn trước cửa.
Đến bây giờ, cô cũng biết tại sao anh đối với cô lúc nào cũng lãnh đạm, mặc dù luôn luôn quan tâm, chăm sóc cô, nhưng chẳng hề có sự nhiệt tình hay kích động nào, từ lúc bắt đầu yêu nhau, hai người cứ giống như là vợ chồng lâu năm vậy, trước giờ không hề có kiểu tình cảm nồng cháy, hay là quấn quấn quít quít bên nhau.
Doãn Tuyết Y cứ cho rằng đó là tính cách trời sinh, bây giờ nghĩ lại, một người đàn ông có thể cùng tiểu tam "vận động" đến mức làm rạn cơ như anh, thì làm sao lại có chuyện trời sinh hờ hững.
Anh chỉ đối với cô là hờ hững mà thôi.
Đột nhiên, Doãn Tuyết Y lại vô cùng vui mừng vì Triệu Kiến Minh ngoại tình. Nếu anh không ngoại tình, con của cô sinh ra sẽ phải theo họ Triệu, tiền cô kiếm được cũng phải nuôi cả nhà anh, ngay cả số tài sản bố mẹ cô một đời vất vả mua được cũng bị anh và cả nhà anh nhòm ngó.
Cô rùng mình. Ly hôn, cô nhất định phải ly hôn, cô hiện tại không muốn kéo dài thêm một giây phút nào nữa.
Nghĩ đến đây, cô bắt đầu thu dọn đồ đạc, đóng gói quần áo, ném hết quần áo của Triệu Kiến Minh vào trong mấy cái vali, đợi anh quay về, cô lập tức ném hành lý cho anh cút đi.
Lúc thu dọn thư phòng, cô nhìn thấy chiếc
điện thoại cũ của Triệu Kiến Minh vứt đi mấy tháng trước.
Cái điện thoại đấy mới dùng được có một năm, thấy anh không dùng nữa, cô liền bảo đưa cho mẹ cô dùng, đổi cho bà cái điện thoại cũ đã dùng hơn hai năm. Triệu Kiến Minh liền từ chối, anh nói muốn hiếu thuận với người lớn thì nên mua mới, mang cái điện thoại cũ rích sang thì còn ra thể thống gì nữa.
Lúc đó cô rất cảm động, cảm thấy Triệu Kiến Minh đối với bố mẹ cô thật tốt. Bây giờ nhìn lại, chiếc điện thoại này cũ này, Triệu Kiến Minh kiên quyết không muốn mang tặng, cũng không bán đi, có khả năng là bên trong có thứ gì đó không thể để người khác nhìn thấy.
Doãn Tuyết Y vốn lo anh đổi mật khẩu rồi, nhưng sạc pin xong mở lên mới phát hiện ra vẫn là mật khẩu anh quen dùng.
Có lẽ là vì Triệu Kiến Minh biết từ trước đến nay cô không bao giờ kiểm tra máy tính và điện thoại của anh ta cho nên anh ta mới có thể trắng trợn thế này.
Mặc dù đã chuẩn bị trước tâm lý, nhưng lúc mở album ảnh ra, cô vẫn gặp phải sự đả kích nặng nề.