Kinh Dị Trốn Tìm Một Mình (Nghi Thức Triệu Hồi Quỷ Dữ) - Cún Yêu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Cún Yêu, 15 Tháng mười 2022.

  1. Cún Yêu

    Bài viết:
    6
    TRỐN TÌM MỘT MÌNH – NGHI THỨC TRIỆU HỒI QUỶ DỮ.

    Tác Giả: Lý Thị Đoan Trang (Cún Yêu).

    Thể Loại: Tâm Linh.

    [​IMG]

    Số Chương: 5

    Tình trạng: Hoàn thành.

    Warning: 16+

    Văn Án:​

     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng mười 2022
  2. Đăng ký Binance
  3. Cún Yêu

    Bài viết:
    6
    Chương 1.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau kì thi Trung Học Phổ Thông Quốc Gia đầy căng thẳng và mệt mỏi thì hôm nay chính là ngày mà các Trường Đại học từ lớn tới nhỏ trên khắp mọi miền Tổ quốc công bố điểm chuẩn. Ngay khi vừa nhận được thông tin đó, Tuấn lập tức gửi tin nhắn vào group chat trên messenger.

    Tuấn: "Ê, tụi bay đỗ nguyện vọng 1 hết không?"

    Hà My: "Tao đỗ Ngoại Thương rồi, nhưng mà ngành này là do bố mẹ tao định hướng, ngọt nhạt khuyên tao để nguyện vọng lên đầu, chứ tao đâu có hứng thú."

    Tú Sương: "Tao trượt Kinh Tế Quốc Dân, đang cực kì chán đời đây. Huhu. Phen này chắc chắn gia đình sẽ thất vọng về tao lắm."

    Quốc Anh: "Con Sương không phải điêu nhé, cái gì mà gia đình thất vọng, tao biết tỏng mày đỗ hẳn mấy trường top. Mày buồn là vì không vào được trường có anh hotboy mày thích chứ gì. Hừ, đúng là đồ mê sắc, hám trai."

    Tú Sương: "Thằng Quốc Anh khai mau, có phải mày lén lắp camera lên người tao đúng không? Sao cái gì mày cũng biết hết vậy hả? Mày nói xem, mày đỗ trường gì nào, chắc lại mấy trường ghẻ nên không dám khoe lên đây mà, lúc cả nhóm show nguyện vọng 1, chỉ có mày là giấu như mèo giấu shit."

    Quốc Anh: "E hèm, các khanh mở to mắt lên mà nhìn trẫm đỗ trường gì đây nhé." (Quốc Anh đã gửi một hình ảnh)

    Hà My: "Quốc Anh đỗ Đại học Bách Khoa cơ á? Cũng dã man ra phết nhở."

    Tú Sương: "Công bằng mà nói thì mày cũng có tố chất, Quốc Anh ạ. Tao chẳng thèm chấp mày nữa. À, mà nãy giờ sao có 3 đứa mình nói thôi vậy, thằng Tuấn nhắn 1 tin để đấy rồi mất hút, thằng Công thì thấy offline suốt từ tối, cả nhóm nhắn tin xôm thế này mà chúng nó không í ới góp mặt gì cả."

    Thế Công: "Tao đây, tao mệt quá ngủ quên nên giờ mới mở máy."

    Tuấn: "Xin lỗi mấy đứa nhé, nhà tao vừa xảy ra một vài chuyện nên tao không có cầm vào máy, tao vứt máy trên phòng sạc pin."

    Hà My: "Ừ, biết rồi. Thế hai chúng mày đỗ trường gì đấy? Nói đi chứ bọn tao hóng lắm rồi đây này."

    Thế Công: "Tao đỗ Thương Mại, tuy là trượt Ngoại Thương, nhưng mà tao không buồn lắm, vì bố mẹ và gia đình lúc nào cũng ủng hộ tao dù tao có theo ngôi trường nào đi chăng nữa."

    Tuấn: "Xem ra chỉ có một mình tao là rẽ ngang rồi. Tao đam mê nghệ thuật, vốn dĩ đã đỗ được Sân Khấu Điện Ảnh như mong muốn, nhưng rồi khi báo tin cho cả nhà biết thì họ ngăn cản tao dữ dội lắm. Họ nói rằng tao là con trai mà lại đi theo đuổi cái nghề xướng ca vô loài, cái nghề ẻo lả hát hò, nhảy múa hệt như con gái thì họ không đời nào chấp nhận. Chúng mày biết không? Chỉ trong vòng chưa đầy một tiếng mà bố mẹ tao đã vẽ cho tao một con đường mà có lẽ chẳng bao giờ tao nghĩ tới cả.."

    Tú Sương: "Bố mẹ mày không cho mày đi học nữa à? Hay còn chuyện gì khác nữa?"

    Tuấn: "Tao phải đi du học! Sang bên đó sẽ có điều kiện tốt hơn để tao tiếp thu và học hỏi về lĩnh vực kinh tế, đối ngoại. Sau này bố mẹ muốn tao về công ty của gia đình để quản lí và gánh vác. Tao chẳng biết sao nữa chúng mày ạ. Tao là anh cả, bố mẹ tao thì cũng dần có tuổi rồi, không sớm thì muộn trách nhiệm lo lắng công việc trong ngoài cũng thuộc về tao hết. Giờ mà tao cãi lại, ngang bướng đi theo sự nghiệp riêng của mình thì chẳng khác nào tao là đứa con bất hiếu, còn nghe lời bố mẹ đi tới một nơi xa lạ để sinh sống và học tập, bỏ dở lại ước mơ và niềm đam mê của mình ở lại thì trong lòng ngập tràn nuối tiếc. Thực sự rất rối bời.."

    Quốc Anh: "Bọn tao cũng chẳng biết khuyên mày thế nào cả, chỉ mong rằng con đường sắp tới mày chọn sẽ không khiến mày hối hận và có gặp gian nan, thử thách mày cũng sẽ bình tĩnh, tự tin để vượt qua. Mà nếu mày có đi sang bên đó thật thì chắc chắn một điều rằng, bọn tao sẽ rất nhớ mày đấy."

    Tuấn: "Tao biết rồi, cảm ơn mày."

    Hà My: "Ủa, sao tự dưng đang hào hứng mà không khí lại trở nên sướt mướt thế này nhỉ? Thằng Tuấn, mày không phải buồn nữa, dù có thế nào thì bọn tao cũng ủng hộ mày hết. À, tao vừa lướt facebook thấy cái này nên mới nảy ra một ý. Đây, chúng mày xem đi." (Hà My đã gửi một file đính kèm)

    Tú Sương: "Du lịch Hà Giang 3 ngày 2 đêm chỉ với 799k sao? Ê kèo này thơm phết. Mà tao xem qua ảnh thấy Homestay này cũng đẹp, còn có, cả vé ăn sáng miễn phí tại nơi ở với thăm dinh thự vua Mèo nữa này. Sẵn tiện vừa thi xong, sắp tới đứa nào cũng bận rộn đi nhập học, hay nhóm 5 người tụi mình đi chơi một chuyến đi. Mấy khi có dịp hội tụ đông đủ cả nhóm, bây giờ mà không đi thì còn đợi đến bao giờ? Tao chỉ sợ sau này gọi một cuộc điện thoại cho chúng mày, không bận chạy deadline cũng là đi làm thêm rồi tham gia hoạt động này, câu lạc bộ nọ để lấy thành tích. Chúng mày thừa biết lên đại học sẽ bận rộn hơn mà, chúng ta đâu còn là những cô, cậu học sinh cấp 3 nữa."

    Hà My: "Cái Sương nó nói đúng rồi đấy, tao gửi cho chúng mày xem cũng là có ý định tổ chức một buổi đi chơi. Mấy thằng xem thế nào cho ý kiến đi chứ hai đứa con gái bọn tao là lên dây cót sẵn sàng xách đồ đi chơi rồi đấy."

    Quốc Anh: "Riêng cái này thì tao duyệt nha, từ hồi thi xong đến giờ cũng mong có một buổi đi xõa cho đầu óc nó thoải mái tí mà chả thấy ai rủ."

    Tuấn: "Tao đồng ý cả hai chân hai tay luôn, có lẽ tao sẽ chẳng còn nhiều buổi đi chơi với chúng mày như thế này nữa, đành phải tranh thủ vậy. Hì hì."

    Tú Sương: "Mày đừng có mà nói thế Tuấn ạ, mày đi học một vài năm rồi về chứ có phải đi luôn đâu mà cứ làm như là một đi không trở lại vậy. Cả nhóm oki hết rồi, còn mỗi Thế Công thôi đấy. Mày có đi không hay phải để bọn tao sang xin bố mẹ mày?"

    Thế Công: "Tao có đi, nhưng mà.."

    Hà My: "Mà cái gì? Nói nhanh, dứt khoát xem nào. Lấp la lấp lửng, sốt ruột với mày nhất đấy."

    Thế Công: "Thì từ từ tao sẽ nói. Làm gì căng vậy má. Tao định dắt người yêu theo, em ý mới lớp 10 thôi. Tao đi chơi không việc gì cả, nhưng mà em ý đi phải xin bố mẹ, mà chúng mày biết đấy, bảo con đi chơi với người yêu, lại còn là đi chơi xa nhà, 3 ngày 2 đêm thì bố mẹ nào cho con gái đi như thế? Tao bàn với em ý là nhờ Sương hoặc cái My gọi cho bố em ý nói lí do đi chơi rồi xin phép bác cho em đi chơi cùng tụi mình, thế là được."

    Tuấn: "Mày có người yêu lúc nào, sao bọn tao không biết? Mà em ý tên gì?"

    Thế Công: "Tên Thảo. Người yêu tao xinh lắm, hot girl của khối 10 đấy. Bọn tao mới quen nhau thôi."

    Tú Sương: "Bọn tao mới quen nhau thôi? Mới quen nhau mà mày đã dẫn con gái nhà người ta đi chơi xa thế à? Thằng này được! Đừng nói nhân cơ hội này sơ múi gì em nó nhá, chưa 18 đâu đấy. Đến lúc ăn cơm chính phủ, ngủ có người canh thì ra đường coi như không quen tao nhá, tao không có thằng bạn dại thế đâu."

    Hà My: "Thôi cái Sương bớt trêu thằng Công đi. Tao sẽ đồng ý đứng ra gọi điện cho bố người yêu mày để xin phép cho nó đi chơi cùng nhóm tụi mình, nhưng mà với một điều kiện là mày hay kể cả 2 thằng Quốc Anh với Tuấn nữa, tao cấm tiệt không được làm gì hay đụng chạm đến em Thảo không bố nó lại tìm đến đào cả nhà tao lên bắt đền cái tội đưa con gái ông ý đi chơi để hại con ổng. Nghe rõ chưa mấy ông trời nhỏ?"

    Cả 3 người Thế Công, Tuấn và Quốc Anh cùng lúc đều soạn tin nhắn:

    "Rõ, thưa My đại tỷ.."

    Cứ thế cuộc đi chơi không hẹn trước của nhóm bạn 5 người được diễn ra, không ai bảo ai cả đều tự động ngầm coi Hà My là nhóm trưởng, là người lo liệu cũng như quán xuyến chuyến đi của mọi người, vì My là người rất giỏi và khéo léo trong việc lựa chọn chỗ ăn, chỗ nghỉ cũng như xe đưa đón. Cũng dễ hiểu tại sao các bạn lại tin tưởng My thôi, hầu như từ lúc 5 đứa chơi với nhau đến giờ, chuyện gì My cũng đứng ra giúp nhóm dàn xếp cả, từ năm đầu cấp 3 thì phải, cái thời mới chuyển cấp ấy mà, làm gì đã có đứa nào biết đứa nào là ai đâu? Thế rồi duyên phận run rủi thế nào mà cô giáo chủ nhiệm lại xếp 5 đứa vào 1 tổ, lại ngồi chung với nhau 3 bàn cuối, cả nhóm cứ hay đùa nhau chắc cô tưởng mấy đứa học dốt nên xếp cho ngồi cuối, ai có ngờ cô xếp thế cũng là bởi mấy cái chức ban cán sự lớp chưa phân cho ai cả, cô nhìn học bạ thấy đứa nào cũng sáng lạn, cũng có tố chất nên đứa nào cũng bị cô cho vào danh sách cán bộ hết, cứ ngồi cuối để quản lớp, quan sát lớp rồi nhắc nhở giúp cô. Từ xa lạ lại thành tri âm, tri kỉ lúc nào không hay cũng chỉ vì được xếp ngồi cạnh nhau và giữ các chức vụ chủ chốt trong lớp nên tình bạn của nhóm bọn họ càng ngày càng trở nên thân thiết và gắn kết hơn. Học cũng học nhóm cùng nhau, chơi cũng chơi cùng một nhóm, có một tình bạn đẹp như vậy chắc hẳn là ước ao của bao nhiêu bạn trẻ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, một tình bạn thuở học trò đầy trong sáng, đáng yêu và cũng thật đáng để trân trọng.

    Vậy là nhóm bạn 6 người, nhóm của Hà My và thêm người yêu Thế Công (Thảo) nữa bắt đầu xuất phát ngay sau 2 hôm kể từ ngày lên kế hoạch đi chơi. Vỏn vẻn mấy tiếng đồng hồ là mấy người bọn họ đã đặt trên được đến đất Hà Giang, một nơi vốn được mệnh danh là vùng đất "Đá cũng nở hoa" đã bao lần khiến ai đó thổn thức, mong nhớ. Tạo hóa đã ban tặng cho nơi này những mùa hoa rực rỡ, những cao nguyên đầy đá, những bản làng thân thương.. Chẳng trách ngay khi Tú Sương và Hà My nhìn thấy quảng cáo hình ảnh về du lịch Hà Giang đã không cầm lòng được mà book vé đi du lịch để cả nhóm có cơ hội tới một nơi tuyệt vời như này thăm thú. Vì nhóm Hà My đi chơi theo combo khuyến mại nên việc tìm chỗ ở cũng không quá khó khăn, vừa xuống đến thành phố là đã có một anh, tự xưng là người của Homestay ra đón. Cứ thế cả đoàn đi theo anh ta.

    Mới đầu cả nhóm cứ nghĩ homestay sẽ nằm ở khu trung tâm thành phố, nhưng không phải, nó nằm ở vùng ngoại thành. Tuy là không tiện cho việc di chuyển, thăm thú, nhưng bù lại cảnh quan quanh homestay rất đẹp và thơ mộng. Cả nhóm cũng đã thấm mệt nên quyết định đi cất hành lí rồi đi ăn trưa luôn vì tầm này cũng khá muộn, đâu đó gần 12 giờ thì phải.

    Trước đó một ngày khởi hành, cả nhóm đã lên mạng xem và tham khảo các món ăn ngon cũng như quán ăn nổi tiếng ở Hà Giang cho nên việc lựa chọn đồ ăn uống cũng không phải là vấn đề quá là khó. Cả nhóm quyết định sẽ đi thử một quán bún đậu mắm tôm trước. Tới nơi, mọi người chọn dãy bàn ngay ngoài cửa, còn Hà My tự giác đứng dậy đi vào trong nhà gọi món:

    - Cô ơi, làm cho cháu sáu suất bún đậu, năm suất full topping và một suất không lấy chả cốm ạ. À cho cháu thêm sáu lon Coca nữa cô nhé. Bọn cháu ngồi ở bàn phía ngoài kia ạ.

    Cô chủ cười xòa, đon đả bảo Hà My, tay cô ấy vẫn làm thoăn thoắt, không ngừng nghỉ, mắt cô không rời cái chảo dầu đang chiên mẻ đậu vàng ươm, nom cái vẻ nhiệt huyết với nghề lắm.

    - Ừ, cháu cứ ra ngoài kia bảo các bạn chờ cô một lúc, cô đang bận làm cho bác này trước. Nhưng mà nhanh thôi, sẽ không để các cháu phải chờ lâu đâu. Thông cảm cho cô nhé, nay quán hơi đông khách một chút.

    Hà My gật gật đầu rồi cũng xoay người đi ra cùng các bạn. Người Hà Giang coi bộ cũng dễ thương và mến khách, mới đặt chân đến đây, chưa tiếp xúc được với nhiều người, nhưng anh nhân viên của homestay nhiệt tình chỉ đừng và cô chủ hàng bún đậu đã để lại hảo cảm trong lòng của nhóm bạn Hà My rất nhiều, liệu đây có phải là điềm tốt cho chuyến đi chơi du lịch Hà Giang lần này hay không nhỉ?

    Mặc dù quán rất đông khách nhưng không vì thế mà nhóm Hà My phải đợi lâu, chỉ chừng 10 phút sau là trên bàn đã được bày biện ra đủ sáu khay bún đậu đầy đủ, đúng yêu cầu. Món bún đậu vốn không còn xa lạ với giới trẻ mà thậm chí nó còn trở thành một món ăn khoái khẩu thích hợp cho những ngày nắng ta chán cơm.

    Thế Công không nhịn được, gắp một miếng đậu quện mắm tôm bỏ vào miệng thưởng thức trước, cậu suýt xoa:

    - Đúng là không còn gì tuyệt vời hơn khoảnh khắc này. Bụng đói gặp món ăn ngon, điều hòa mát rười rượi, lại bên cạnh những người bạn thân thiết. Tao sẽ ghi nhớ nó bằng cách ăn sạch sành sanh khay bún đậu và không để sót lại dù chỉ là một cọng bún. Tao thề đấy.

    Tú Sương bĩu môi, cô mở lon Coca rót ra cốc đá, khinh khỉnh đá xoáy:

    - Chứ không phải là mày tham ăn hả đồ con lợn? Đồ ăn vừa lên mọi người còn chưa kịp động đũa mà mày đã đớp trước rồi, chưa kể nhìn mặt em Thảo người yêu của mày kia kìa, đói sắp ngất mà em nó còn chưa dám ăn. Đấy mang tiếng lôi lôi, kéo kéo người yêu đi chơi bằng được, xong có thèm chăm sóc con gái nhà người ta đâu.

    Thế Công nghe Tú Sương nói vậy cũng tưng tức trong bụng lắm, nhưng mà nó nói không phải là sai, định cãi lại mà thôi, cậu chăm em Thảo của cậu trước:

    - Thảo, em đói lắm rồi hả, anh gắp cho em nhé. Há mồm ra nào, anh cho miếng chả cốm này, ngon cực kì luôn.

    Quốc Anh nín cười, cậu bắt trước Thế Công, cũng gắp một miếng đậu trêu Tuấn:

    - Tuấn à, Tuấn ơi. Em chắc cũng đói lắm rồi đúng không? Há mồm a một cái thật to ra nào, anh tuy là không có chả cốm, nhưng đậu thì anh đầy nửa khay, anh đảm bảo với em là ngon tuyệt cú mèo luôn ấy. A to lên nào, anh thương.

    Hà My trông mặt Tuấn ngơ ngác, mặt Thế Công méo xệch, mặt Thảo thì đỏ ửng lên vì ngại thì càng thêm dầu và lửa. Cô trêu tợn:

    - Kìa Tuấn, kìa Thảo, có người bón cho ăn thế kia ai lại để người ta chờ. Ăn đi chứ. Tụi bay không ăn nhanh lại thành tiệc cho lũ ruồi bây giờ. Hay để tao ăn hộ nhé. Chả cốm à, đậu rán à. Chậc.. chậc.. ngon tuyệt cà là vời đấy.

    Thảo mặt càng đỏ hơn, cô bé lí nhí:

    - Anh chị đừng trêu em nữa mà.

    Tú Sương chứng kiến một màn màu mè nãy giờ cũng không thể ngồi yên nữa, đành đánh tiếng:

    - Thôi ạ, con xin mấy ông, mấy bà, con đói lắm rồi. Đừng phát cẩu lương với mấy lời sến sẩm nữa, không để con ăn nhanh lát nữa con ngất xỉu ra đây thì chịu khó chăm con nhé.

    Sau khi nghe Tú Sương nói vậy thì cả nhóm cũng thôi không trêu đùa nữa. Không ai nói với ai tiếng nào, tập trung vào việc thưởng thức món bún đậu thơm ngon, vì họ tự biết bụng đã quá đói và sức lực cũng chẳng còn, cần phải ăn để có lại năng lượng tiếp tục cuộc hành trình thăm thú.
     
    Zimzalabim123 thích bài này.
    Last edited by a moderator: 15 Tháng mười 2022
  4. Cún Yêu

    Bài viết:
    6
    Chương 2.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hà My trông mặt Tuấn ngơ ngác, mặt Thế Công méo xệch, mặt Thảo thì đỏ ửng lên vì ngại thì càng thêm dầu và lửa. Cô trêu tợn:

    - Kìa Tuấn, kìa Thảo, có người bón cho ăn thế kia ai lại để người ta chờ. Ăn đi chứ. Tụi bay không ăn nhanh lại thành tiệc cho lũ ruồi bây giờ. Hay để tao ăn hộ nhé. Chả cốm à, đậu rán à. Chậc.. chậc.. ngon tuyệt cà là vời đấy.

    Thảo mặt càng đỏ hơn, cô bé lí nhí:

    - Anh chị đừng trêu em nữa mà.

    Tú Sương chứng kiến một màn màu mè nãy giờ cũng không thể ngồi yên nữa, đành đánh tiếng:

    - Thôi ạ, con xin mấy ông, mấy bà, con đói lắm rồi. Đừng phát cẩu lương với mấy lời sến sẩm nữa, không để con ăn nhanh lát nữa con ngất xỉu ra đây thì chịu khó chăm con nhé.

    Sau khi nghe Tú Sương nói vậy thì cả nhóm cũng thôi không trêu đùa nữa. Không ai nói với ai tiếng nào, tập trung vào việc thưởng thức món bún đậu thơm ngon, vì họ tự biết bụng đã quá đói và sức lực cũng chẳng còn, cần phải ăn để có lại năng lượng tiếp tục cuộc hành trình thăm thú.

    Ăn xong, cả nhóm không đi đâu thêm nữa mà quyết định quay lại homestay nghỉ ngơi để buổi chiều còn có sức đi chơi phiên chợ. Lúc mới đến do đói quá nên cả nhóm cũng chưa có thời gian nhiều để ngắm nhìn kĩ phòng ốc hay những khung cảnh đẹp ở nơi này. Nhìn chung phòng cũng rộng và thoải mái, mới đầu tụi con gái Hà My nghĩ là phải ở hai phòng mới đủ cơ vì cả nhóm có tận sáu người, nhưng mà về phòng mới thấy có hai giường cỡ lớn, ba người nằm trên một chiếc giường vẫn vô tư, cho nên cô đã suy nghĩ lại, đề xuất việc tất cả mọi người sẽ ở chung một phòng nghỉ lớn này để tiện cho việc quản lí đầu người và cùng nhau tổ chức càng trò chơi vào ban đêm. Thực ra việc nam nữ ở chung nghe qua có vẻ không được hay cho lắm, nhưng đây là nhóm bạn mà Hà My chơi mấy năm nay rồi, tính nết chúng nó như nào cô thừa hiểu, kể cả ba mẹ của mấy đứa cũng biết mấy đứa chơi với nhau và quý mến tất cả như con ruột, bởi vậy nên cô mới không quá lo lắng. Thêm nữa, phòng nghỉ homestay này được thiết kế ba tầng giống như một cái nhà nguyên căn, tầng một phòng bếp và phòng khách, tầng hai là phòng ngủ và tầng ba là tầng thượng có lẽ chủ homestay này muốn du khách có không gian tự do, thoải mái, vui chơi và ăn uống tự do nên mới xây dựng như vậy.

    Phân chia giường xong thì cả nhóm cũng lăn ra ngủ. Khoảng tầm 2 giờ chiều, Tú Sương là người tỉnh trước, cô chủ động đánh thức cả nhóm:

    - Dạy đi mấy đứa. Đầu giờ chiều rồi, thay đồ, sửa soạn các thứ nhanh lên đi còn lên phiên chợ chơi.

    Quốc Anh mắt nhắm mắt mở, cậu lười biếng ngồi dậy đáp lại:

    - Bọn con trai tụi tao chỉ thay mỗi quần áo với rửa qua mặt mũi, chân tay là xong. Con gái chúng mày son son, phấn phấn, váy áo điệu đà thì tranh thủ làm luôn đi không tí bọn tao lại phải chờ dài cổ ra. Mấy bà chúa lề mề của tôi ạ.

    Hà My vừa vấn tóc cho gọn gàng, miệng vừa lẩm bẩm, nhưng vẫn đủ to để Quốc Anh nghe thấy:

    - Tao không phải là chúa lề mề. Tao là Hà My dễ thương.

    Có lẽ Hà My tưởng không có ai nghe thấy nên cô cũng đi vào nhà vệ sinh để bôi kem chống nắng luôn, mà đâu có ngờ bên ngoài tiếng cười khúc khích kèm với tiếng nói của Quốc Anh vang lên:

    - Ọe, hẳn là Hà My dễ thương. Vậy thì Hà My dễ thương nhanh cái tay, cái chân lên hộ tớ với nhé, tớ đang phải nhịn dữ lắm rồi đây này.

    Hà My đang bôi kem bị trêu tức đến đỏ bừng cả mặt, cô nghiến răng, nghiến lợi:

    - Thằng Quốc Anh nhá, tao ghim mày rồi đấy. Bộ mày cứ phải trêu tao thì mày mới chịu được hả? Có 2 cái vệ sinh cơ mà. Đợi tao make up xong, tao đi ra thì mày tới công chuyện với tao. Đồ con cún.

    Quốc Anh vẫn không có ý định dừng việc trêu Hà My, cậu cố tình dí mặt vào gần cửa toilet:

    - Nhưng mà tớ thích đi nhà vệ sinh này cơ. Hà My nhanh lên.

    Nói rồi Quốc Anh cười toáng lên, thật may là cậu ta biết chừng mực, nếu trêu dai thêm lần nữa, khả năng mấy chiếc răng cửa của cậu sẽ phải nói lời tạm biệt "lợi ơi ở lại, răng đi nhé" mất. Cả nhóm nhộn nhạo nửa tiếng đồng hồ thì ai nấy cũng chuẩn bị xong. Quần là, áo lượt, máy chụp ảnh và gậy tự sướng không thể thiếu, nhóm Hà My bắt đầu cuộc hành trình du lịch Hà Giang. Điểm đến trong buổi chiều nay là Chợ phiên Lũng Phìn – Huyện Đồng Văn.

    "Nhắc đến đi chợ thì hầu như tất cả mọi người không có một ai là chưa từng được đi chợ. Nhưng tại sao du khách ở tứ phương vẫn muốn đổ về Hà Giang, vẫn muốn ghé thăm chợ phiên ở nơi đây một lần để cho biết, để khám phá thêm những nét đẹp văn hóa dân tộc nhiều hơn, đặc biệt phải kể đến là chợ Lũng Phìn hay còn có tên gọi khác là" Chợ Lùi ". Đó có lẽ là bởi, Lũng phìn là một trong bốn phiên chợ nổi tiếng, độc đáo và thu hút du khách nhất ở Hà Giang" Chợ Lùi "có thể là một thuật ngữ khó hiểu đối với nhiều người, nhưng mà lớp nghĩa thực sự của nó thì lại không trừu tượng nhiều như thế. Nó chỉ hiểu đơn giản là thay vì bảy ngày một phiên, chợ lùi sẽ họp sáu ngày một lần, tuần sau họp lùi một ngày so với tuần trước. Đây là cách gọi của người miền xuôi chứ dân địa phương người ta không gọi như vậy.."

    Tuấn dán mắt vào màn hình điện thoại đang hiển thị nội dung về Hà Giang, tay vẫn lướt chậm dãi như thể vừa đọc, vừa hiểu, miệng cậu thao thao bất tuyệt. Cả nhóm ngồi ngay ngắn trên xe, giữ yên lặng tuyệt đối để chăm chú lắng nghe thông tin Tuấn đọc, xem chừng trong lòng ai cũng nôn nóng, ai cũng háo hức đi "Chợ Lùi" Đồng Văn lắm đây. Khi mà cả nhóm vẫn đang chú ý đến Tuấn thì Thảo ngồi ở ghế đầu của xe reo lên:

    - A, anh chị ơi, mình đến nơi rồi. Phía trước là chợ Lũng Phìn kìa. Mình xuống ở đây luôn đi rồi tụi mình đi bộ lên cho vui, còn mỗi một đoạn thôi.

    Cả nhóm nghe theo tiếng hò reo của Thảo cũng bắt đầu chuyển sự tập trung hướng về phía trước. Thấy lời của Thảo cũng có lí nên mọi người nghe theo, đợi Hà My trả tiền taxi xong rồi tất cả cùng dảo bước từ từ tiến về phía phiên chợ. Không hổ danh là phiên chợ có tiếng ở Hà Giang, nó không chỉ đẹp mà còn ấn tượng theo cách rất riêng biệt. Cả nhóm đi vào sâu trong chợ để thăm thú. Các gian hàng được bày bán rất nhiều sản phẩm. Nào là gạo, rau, thịt, các vật dụng gia đình, vật dụng làm nương rẫy, vải vóc, quần áo.. mà hầu như là được chính người dân bản địa tự sản xuất, tự gia công sau đó đem đi bán. Trông rất gần gũi và thân thương. Mỗi người trong nhóm đều tranh thủ chọn lấy vài món làm quà lưu niệm để tặng gia đình, người thân, sau đó ghé vào một gánh phở nhỏ trong chợ để ăn thử. Tuy chỉ gọi là một gánh phở, không phải một không gian quán rộng rãi, khang trang, cũng không phải một quán phở nổi tiếng của một doanh nhân nào đó, nhưng mà khách ra vào rất náo nhiệt, đông vui. Có lẽ nó ngon nên mới nhiều người ghé thăm đến thế hoặc cũng có thể đâu đó trong lòng trắc ẩn của mỗi người du khách có dịp tới đây chơi phiên chợ lại động lòng với hình ảnh cụ bà mái tóc bạc phơ bên gánh phở, đôi bàn tay sần sùi, ấy vậy lại thoăn thoắt cho ra từng bát phở thơm ngào ngạt. Chính vì lẽ ấy cho nên cả nhóm mới quyết định vào ủng hộ bà cụ mỗi người một bát phở.

    Ăn uống, vui chơi chán chê thì cũng tới chiều xế, cả nhóm lại rồng rắn nối đuôi nhau đi về lại hoemstay. Bữa tối của cả nhóm sẽ là một bữa BB Q ngoài trời, cụ thể là ở trên sân thượng. Đồ thì homestay đều có sẵn và đầy đủ hết từ thực phẩm tươi sống để nướng, rau sống ăn kèm, nước ngọt đến bếp nướng, bơ quệt.. trộm vía cả nhóm chỉ cần chuẩn bị một cái bụng rỗng để chứa đồ ăn ngon thôi chứ không cần thêm gì cả.

    Miếng thịt nướng kêu "xèo.. xèo", mỡ chảy xuống cái khay hứng phía dưới trông mới thật ngon mắt, hấp dẫn làm sao. Thế Công hít hà, cậu chậc miệng:

    - Thịt thơm và ngon chúng mày nhỉ? Tao đói quá, tao gắp một miếng ăn trước được không?

    Vừa dứt câu, Thế Công nhanh nhảu gắp luôn miếng thịt hẵng còn đang trên bếp, nóng hổi vừa thổi vừa ăn.

    - Khiếp, tao chịu mày ấy Công ạ. Tham ăn nó vừa, chín chưa mà ăn đấy? Trưa nay ăn bún đậu cũng tay nhanh ăn trước, giờ cũng thế, bộ mày không thấy vô duyên hả?

    Tú Sương gân giọng, trợn mắt nhìn Thế Công. Cậu ta chẳng những không ngại, còn cười hềnh hệch đáp:

    - Tao đói mà, mày không thấy bụng tao sôi sùng sục từ nãy giờ hả?

    Mồm thì nói, tay Công vẫn toan gắp thêm một miếng nữa mà bị Hà My bắt được, tét vào tay một cái cho chừa cái tật táy máy, tham ăn. Tiết trời tối nay thật dễ chịu, mát mẻ, một ngày ở Hà Giang sắp kết thúc, tất cả mọi thứ có lẽ sẽ đều thuận lợi cho đến khi Tuấn cất lời:

    - Ăn xong chẳng lẽ lại đi ngủ à? Tối nay nhóm bọn mình chơi gì đi. Đi đâu đó hay tổ chức trò chơi gì nho nhỏ mà cả nhóm cùng chơi được.

    Quốc Anh gật gù ra vẻ đồng tình:

    - Thằng Tuấn nói đúng đó. Mình chơi Hà Giang có vài ngày ngắn ngủi, nhân cơ hội còn ở đây thì tranh thủ đi chơi được ở đâu đó thì đi, tiện mua gì lặt vặt về ăn đêm rồi quẩy.

    Tú Sương cũng đóng góp thêm:

    - Vậy thì chốt đi checkin ở mấy quán trà sữa đẹp đẹp rồi đi dạo lòng vòng trung tâm xem có gì hot hit. Tối về mua đồ ăn như thằng Quốc Anh nói rồi về chơi tấn, đứa nào thua thì phải chịu phạt.

    Hà My nãy giờ vẫn im lặng không lên tiếng, cô ngẫm nghĩ một hồi, mắt sáng bừng lên như vừa nghĩ ra một sáng kiến gì đó hay ho. Bất chợt cô nở một nụ cười ma mị, nửa đùa nửa thật nói:

    - Đừng chơi tấn, nó chỉ dành cho trẻ con thôi. Mình lớn rồi nên chơi trò khác thì sẽ thú vị hơn, tao vừa nhớ ra có một trò chơi này hay lắm. Tao muốn thử rất lâu rồi mà chưa có dịp, lần này tao nhất định sẽ thử, chúng mày có muốn chơi thử cùng với tao không? Đảm bảo sẽ rất hay.

    Cả nhóm nhốn nháo lên quên cả miếng thịt cháy khét lẹt trên bếp, cùng đồng thanh một lúc:

    - Có, tao muốn chơi. Là trò chơi gì vậy?

    Hà My chầm chậm trả lời, tiếng không to, không nhỏ, vỏn vẹn vừa đủ nghe:

    - Trò chơi mang tên "Trốn tìm một mình".

    Thảo nhíu mày, cô thấy khó hiểu nên không ngần ngại hỏi thẳng Hà My:

    - Chẳng phải chị vừa nói là không chơi tấn vì nó trẻ con sao? Trốn tìm cũng là trò trẻ con mà.

    Cả nhóm cũng có chung thắc mắc giống Thảo nên mọi ánh mắt đều đổ dồn về Hà My, chờ cô nàng giải thích. Hà My biết mọi người đều đang cảm thấy rất tò mò về trò chơi mà mình nhắc đến nên cô cũng không dài dòng mà đi thẳng vào vấn đề luôn:

    - Đúng! Trốn tìm là trò trẻ con, nhưng trốn tìm một mình thì hoàn toàn khác. Nó là một trò chơi không đơn thuần chỉ là người với người, mà nó là trốn tìm giữa người với ma.

    Cả nhóm nghe Hà My nói thì đột nhiên im bặt, trong vài phút giây ngắn ngủi mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng của mình, nhưng chắc chắn họ có một điểm chung là cùng nghĩ về trò chơi mà Hà My đề xuất.

    Sau khoảng một vài phút không khí im lặng, không hẹn mà cả nhóm lại chung một ý kiến, đó là chấp nhận chơi trò chơi của Hà My. Vốn dĩ cả nhóm chơi chung lâu như vậy ít nhiều cũng bị nhiễm tính cách của nhau, cái gan dạ của đứa này sẽ truyền sang đứa khác và nó trở nên liều lĩnh hơn bao giờ hết. Ngay khi nghe Hà My nói vậy, chắc rằng đã không ít đứa trong nhóm cảm thấy sợ sệt và chùn chân, nhưng dường như cái sức mạnh của tâm linh nó lại đặc biệt thu hút cái tính tò mò của con người nhiều đến mức vượt qua nỗi sợ chớp nhoáng nhanh chóng mà vui vẻ đồng tình với cái trò chơi ma quỷ - một trò chơi cực kì nguy hiểm vốn đã được khuyến cáo rất nhiều trên các trang mạng xã hội, diễn đàn.

    Mọi người vẫn dùng bữa tối như bình thường, nhưng kế hoạch sẽ không phải là đi uống trà sữa hay check in ở quán cà phê nữa, thay vào đó, điểm đến của cả nhóm là siêu thị.

    - Muốn tham gia trò chơi này, trước tiên chúng ta phải mua một số thứ để phục vụ cho trò chơi. Tao, Tú Sương và Thảo sẽ là một nhóm, Thế Công, Quốc Anh và Tuấn sẽ là nhóm còn lại. Những thứ cần phải mua: Gạo, cuộn chỉ đỏ, kéo, búp bê nhồi bông, muối. Nhóm nữ bọn tao sẽ đi chọn búp bê và mua cuộn chỉ đỏ, còn nhóm nam tụi bay đi mua muối, gạo với kéo.

    Sau khi Hà My dứt lời, cả nhóm bắt đầu phân chia nhau ra tìm mua những thứ đã lên danh sách. Mua xong rồi thì mọi người tập trung trước cửa siêu thị. Thế Công nhìn quanh một lượt đống đồ vừa mua, tỏ ý chưa hiểu nghi thức của trò chơi, không nhịn được bèn hỏi:

    - Mình mua những thứ này để làm gì vậy? Tao tưởng chơi trốn tìm là mình đi trốn còn nó đi tìm mình thôi chứ lại còn phải thêm đống đồ lích kích này à.

    Hà My không phản bác, chỉ lặng lẽ giải thích cho Thế Công và mọi người hiểu:

    - Không sai, mình sẽ đi trốn, nó đi tìm và ngược lại. Nhưng chúng mày nên nhớ rằng trò chơi của chúng ta là trò chơi với ma quỷ chứ không phải với người, mà muốn chơi với nó thì phải triệu hồi nó lên. Đây là những vật dụng cần thiết cho nghi thức vào đúng 12 giờ đêm nay.

    Tất cả nghe xong thì cũng hiểu ra, không ai hỏi hay thắc mắc thêm gì nữa. Nhóm bạn trẻ đều đang nôn nóng và mong chờ để được tới giờ tham gia trò chơi ma quỷ ấy. Trong lòng ai cũng hồi hộp và nghĩ liệu rằng có hay không mình đang chơi với ma quỷ thật sự hay chỉ là trò chơi hư cấu do trí tưởng tượng của con người suy diễn tạo nên.

    Thấy thời gian vẫn còn sớm, phải tận 2 tiếng nữa mới đến giờ tham gia trò chơi nên cả nhóm quyết định sẽ lang thang phố phường hóng gió, bao giờ gần tới giờ chơi thì mới về. Ấy vậy mà dòng thời gian trôi nhanh như thoi đưa, mới đó mà đồng hồ đã chạy tới con số 11 giờ 30 phút. Tầm này về chuẩn bị nghi thức là vừa.

    - Đã đến giờ về rồi đấy, bây giờ trở lại homestay, tao sẽ là người đứng ra tiến hành các bước triệu hồi và giải thích cặn kẽ hơn về luật chơi cho chúng mày hiểu. Nhưng chúng mày phải nhớ là phải đặc biệt chú ý lắng nghe lời tao nói, đừng bỏ sót điều gì nhé.

    Hà My giọng đều đều dặn dò, đương nhiên đã chấp nhận tham gia một trò chơi thì mọi người sẽ tuân thủ điều lệ chứ nào dám làm sai lệch, bọn họ bình thản gật đầu, sau đó tất cả lên xe ra về.

    Về đến nhà, Hà My đi một mạch vào trong nhà vệ sinh ở tầng một, mọi người cũng nối đuôi nhau đi theo chân cô. Hà My ngồi xổm xuống, xả một chậu nước lớn, cô từ từ nói:

    - Con búp bê cũng cần có không gian cho nên chậu nước này sẽ là nơi trò chơi bắt đầu. Chúng ta sẽ đặt một cái tên cho búp bê, gọi nó là Na nhé. Gạo là đồ để cống nạp cho linh hồn. Trong hầu hết các nền văn hóa phương Đông, người ta tin rằng gạo sống có khả năng thu hút các linh hồn ma quỷ. Chỉ đỏ tượng trưng cho máu và mạch máu. Một bộ phận trên cơ thể mình chẳng hạn như tóc, lông hoặc móng tay. Có giả thuyết cho rằng, nếu dùng máu hoặc một ít da của chính họ sẽ khiến cho con búp bê linh nghiệm và mạnh mẽ hơn, nhưng mà tao nghĩ nhóm mình dùng móng tay là được rồi. Một thứ dùng để đâm là cây kéo, thứ này sẽ giúp chúng ta chọc giận con búp bê. Muối và nước muối, thứ này rất quan trọng, vì nó dùng để kết thúc nghi lễ. Bản chất của muối vô cùng thuần khiết nên sẽ có tác dụng thanh tẩy và xua đuổi những thứ tà ma. Cuối cùng điều chúng ta cần làm là tìm một chỗ trốn an toàn tuyệt mật. Từng người tụi bay cắt móng tay của mình để ra đây cho tao.

    Nói rồi Hà My đưa cây kéo giơ ra phía trước, cả nhóm im lặng, dường như ai nấy đều phảng phất nỗi sợ hãi, không hiểu sao chuẩn bị bước vào trò chơi rồi mà lại run đến thế, có lẽ khi biết bản thân sắp được đối mặt với cái thứ ma quỷ mà từ xưa đến nay vẫn chỉ dừng lại ở lời đồn cho nên mới có cảm xúc như vậy. Có người thì bảo nó ghê gớm, nguy hiểm lắm, thậm chí đánh đổi bằng cả tính mạng, nhưng cũng có người tự xưng danh là kẻ săn ma, bắt quỷ, thực hiện những clip tâm linh để cố gắng tìm kiếm, chứng minh thứ vô hình ấy lại tặc lưỡi, bâng quơ hai ba câu "Ma làm gì có thật, nó chỉ có trong trí tưởng tượng mà thôi, những điều các bạn xem đều là do chúng tôi dàn dựng".
     
    Last edited by a moderator: 15 Tháng mười 2022
  5. Cún Yêu

    Bài viết:
    6
    Chương 3.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Về đến nhà, Hà My đi một mạch vào trong nhà vệ sinh ở tầng một, mọi người cũng nối đuôi nhau đi theo chân cô. Hà My ngồi xổm xuống, xả một chậu nước lớn, cô từ từ nói:

    - Con búp bê cũng cần có không gian cho nên chậu nước này sẽ là nơi trò chơi bắt đầu. Chúng ta sẽ đặt một cái tên cho búp bê, gọi nó là Na nhé. Gạo là đồ để cống nạp cho linh hồn. Trong hầu hết các nền văn hóa phương Đông, người ta tin rằng gạo sống có khả năng thu hút các linh hồn ma quỷ. Chỉ đỏ tượng trưng cho máu và mạch máu. Một bộ phận trên cơ thể mình chẳng hạn như tóc, lông hoặc móng tay. Có giả thuyết cho rằng, nếu dùng máu hoặc một ít da của chính họ sẽ khiến cho con búp bê linh nghiệm và mạnh mẽ hơn, nhưng mà tao nghĩ nhóm mình dùng móng tay là được rồi. Một thứ dùng để đâm là cây kéo, thứ này sẽ giúp chúng ta chọc giận con búp bê. Muối và nước muối, thứ này rất quan trọng, vì nó dùng để kết thúc nghi lễ. Bản chất của muối vô cùng thuần khiết nên sẽ có tác dụng thanh tẩy và xua đuổi những thứ tà ma. Cuối cùng điều chúng ta cần làm là tìm một chỗ trốn an toàn tuyệt mật. Từng người tụi bay cắt móng tay của mình để ra đây cho tao.

    Nói rồi Hà My đưa cây kéo giơ ra phía trước, cả nhóm im lặng, dường như ai nấy đều phảng phất nỗi sợ hãi, không hiểu sao chuẩn bị bước vào trò chơi rồi mà lại run đến thế, có lẽ khi biết bản thân sắp được đối mặt với cái thứ ma quỷ mà từ xưa đến nay vẫn chỉ dừng lại ở lời đồn cho nên mới có cảm xúc như vậy. Có người thì bảo nó ghê gớm, nguy hiểm lắm, thậm chí đánh đổi bằng cả tính mạng, nhưng cũng có người tự xưng danh là kẻ săn ma, bắt quỷ, thực hiện những clip tâm linh để cố gắng tìm kiếm, chứng minh thứ vô hình ấy lại tặc lưỡi, bâng quơ hai ba câu "Ma làm gì có thật, nó chỉ có trong trí tưởng tượng mà thôi, những điều các bạn xem đều là do chúng tôi dàn dựng."

    - Ê, thế không đứa nào cắt móng tay của mình à, tao giơ kéo ra từ nãy đến giờ rồi không thấy chúng mày xi nhê gì hết vậy. Đừng nói với tao là đến nước này chúng mày lại dở chứng sợ hãi ra đây nhé. Cũng chưa chắc là triệu hồi được nó lên thật mà, tất cả đều chỉ là phép thử mà thôi, nếu thực sự có một thứ gì đó ẩn hiện trong con búp bê này thì cũng không phải lo, mình có nước muối để vô hiệu hóa nó và kết thúc trò chơi mà. Tao nghe nói trò này sẽ an toàn trong vòng 2 tiếng đồng hồ, trước 2 tiếng mình không chơi nữa, dẹp bỏ nghi lễ này thế là xong, đâu lại vào đấy thôi. Tao là con gái tao còn chưa sợ, mấy thằng con trai sợ cái gì, cả Tú Sương với em Thảo nữa, ban đầu mọi người hưởng ứng lắm mà.

    Hà My phe phẩy cái kéo trước mặt cả đám, cô có chút không hài lòng, dù gì cũng chỉ còn một ít phút nữa thôi là nghi lễ triệu hồi sẽ được bắt đầu. Đồ đạc cũng đã mua về đây hết, trước đó cũng đã đợi khá lâu mới tới được giây phút này để được chơi, chẳng lẽ bây giờ tụi nó lại tính dừng lại sao? Như vậy thật là nhàm chán.

    - Để tao cắt trước. Trò này thì có gì mà sợ cũng chỉ là chơi với con búp bê bé tí tẹo. Đứa nào sợ mà không chơi thì đi ra ngoài để người khác chơi.

    Đoạn, Tuấn giật lấy cây kéo cắt một mảnh móng tay của mình như thể muốn làm mẫu cho cả lũ xem. Cái gan dạ của cậu lúc này thực sự chẳng khác nào liều thuốc tinh thần cổ vũ mọi người. Mấy đứa còn lại liếc nhau một cái như ngầm đồng ý với nhau, không ai bảo ai tự giác truyền cây kéo theo lượt cho đến khi tới người cuối cùng.

    Hà My lấy lại kéo, rạch một đường sau lưng con búp bê, lấy hết bông sót lại ở trong ra ngoài rồi nhồi gạo vào chật kín, cùng với đó, cô gom đủ 6 chiếc móng tay của 6 đứa bỏ vào chung với gạo, bước này sẽ giúp liên kết mọi người với con búp bê. Sau đó Hà My khâu con búp bê lại bằng chỉ đỏ, thậm chí còn cẩn thận quấn sợi chỉ thừa quanh người con búp bê như thể muốn trói chặt nó, không cho nó có cơ hội trốn. Và cuối cùng là ném con búp bê vào chậu nước.

    - Gần như là sắp xong nghi lễ rồi đó, chỉ còn bước khởi động trò chơi và triệu hồi nó lên thôi. Trước khi chơi tao cũng đã tìm hiểu kĩ rồi, để đảm bảo an toàn thì chúng ta sẽ rải muối xung quanh nhà, đặc biệt là căn phòng này và quan trọng nhất là chỗ trốn của mỗi người. Nên nhớ chỉ chơi trò chơi này trong vòng 2 tiếng đồng hồ đổ lại thôi, bây giờ là 11 giờ 55 phút, đúng 12 giờ chúng ta sẽ chơi trò chơi, vậy thì trước khi đồng hồ điểm tới 2 giờ sáng, bất luận là có chuyện gì xảy ra cũng phải đi tìm con búp bê và nhổ nước muối vào người nó, nếu không tao e là nó sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, lúc đó cả nhóm sẽ gặp rắc rối lớn. Tao phát cho mỗi đứa một gói muối, tự pha muối với nước và đem theo bên mình để phòng hờ lúc cần dùng tới. Mang theo điện thoại để chế độ im lặng có gì còn nhắn cho nhau biết. Sẵn sàng hết chưa? Tao bắt đầu phổ biến luật chơi và chúng mày cùng làm theo tao nhé. Tao sẽ đi tắt hết công tắc điện trong nhà, mở tivi và để nó ở chế độ nhiễu sóng. Trò chơi chính thức bắt đầu!

    Cả nhóm hít một hơi thật sâu, bầu không khí trong nhà trở nên nặng nề, Hà My tin chắc rằng là những người bạn của mình cũng cảm thấy thế, nhưng lòng cô vẫn chắc như đinh đóng cột, không hề nao núng hay lo sợ, cô chỉ coi như đây là một trải nghiệm trong chuyến đi chơi nên mới nghĩ bụng chắc là trời về khuya nên mới có cảm giác như thế.

    Đầu tiên, tất cả cùng nhắm mắt lại và nói lặp lại ba lần câu nói ấy:

    - Người đi tìm là Hà My.. Người đi tìm là Hà My.. Người đi tìm là Hà My

    - Người đi tìm là Thảo.. Người đi tìm là Thảo.. Người đi tìm là Thảo.

    - Người đi tìm là Tú Sương.. Người đi tìm là Tú Sương.. Người đi tìm là Tú Sương.

    - Người đi tìm là Tuấn.. Người đi tìm là Tuấn.. Người đi tìm là Tuấn.

    - Người đi tìm là Quốc Anh.. Người đi tìm là Quốc Anh.. Người đi tìm là Quốc Anh.

    - Người đi tìm là Thế Công.. Người đi tìm là Thế Công.. Người đi tìm là Thế Công.

    Đó là lượt đi tìm của nhóm bạn Hà My. Họ đi bộ sang một phòng khác và tuyệt nhiên chẳng có ai dám quay đầu lại, bởi nếu vô tình thu hút sự chú ý của con búp bê bị ma nhập, nó sẽ bám đuôi theo sau.

    Đếm đến mười. Cả nhóm chụm đầu lại, nói thật chậm rãi từng con số:

    - 1.. 2.. 3.. 4.. 5.. 6.. 7.. 8.. 9.. 10..

    Trở lại nhà tắm, Quốc Anh lấy ra con dao đã chuẩn bị từ trước. Từng đứa cầm cây kéo lên, lần lượt đâm vào cánh tay con búp bê, lý do không đâm vào thân hay chỗ khác là vì con búp bê sẽ đâm mình y như cái cách mình đâm nó nếu như nó tìm ra ta. Phần cánh tay trên không có nhiều động mạch, bị đâm vào đó sẽ an toàn hơn những bộ phận khác. Họ vừa đâm nó vừa nói:

    - Na, Hà My đã tìm thấy bạn.

    - Na, Thảo đã tìm thấy bạn.

    - Na, Tú Sương đã tìm thấy bạn.

    - Na, Tuấn đã tìm thấy bạn.

    - Na, Quốc Anh đã tìm thấy bạn.

    - Na, Thế Công đã tìm thấy bạn.

    Sau đó, nhắm mắt lại và đồng thanh ba lần:

    - Giờ là đến lượt của Na.. Giờ là đến lượt của Na.. Giờ là đến lượt của Na.

    Đến lượt đi tìm của con búp bê.

    Lúc này Thảo mới để lại cái kéo vừa dùng đâm con búp bê lại cho nó rồi cả đám ngay lập tức rót một lượng nước muối và trong miệng. Trước khi cả đám tản ra để trốn Hà My đã nhanh nhảu dặn dò thêm một lần nữa:

    - Chúng mày nhớ là luôn luôn cầm theo chai nước muối pha sẵn bên mình, trốn ở đâu thì đem nó theo tới chỗ ấy. Phải thật trật tự. Đừng có vì cổ họng xót sau một thời gian ngậm nước muối lâu quá mà nuốt nó luôn đấy nhé, bởi đó là thứ duy nhất giúp bảo vệ mình khỏi linh hồn con búp bê và giúp mình kết thúc trò chơi sau đó. Chớ có dại à nhen. Được rồi đấy, mau trốn đi, tránh cái gầm giường ra vì trốn ở chỗ ấy quá tệ, nó sẽ tìm ra ngay.

    Cả nhóm không buồn nói thêm, lập tức chia nhau ra trốn mọi ngóc ngách trong nhà. Riêng Hà My, ngay từ đầu cô đã định hình sẵn là mình sẽ trốn ở trong tủ quần áo để phòng có bất trắc có sẽ khóa tủ lại, nó sẽ không làm gì được cô cả. Nghĩ là làm, cô ba chân bốn cẳng chạy một mạch lên tầng để trốn, ấy vậy mà chưa kịp chạy thì vạt áo đã bị kéo lại. Cô sởn da gà, thầm nghĩ chẳng có lẽ con búp bê bắt được mình rồi sao? Nó sẽ đâm mình y hệt như cái cách mà mình đâm nó hay sao? Thật kinh khủng. Cô lắc đầu không dám nghĩ tiếp thì nghe ngóng được giọng nói đâu đó đang thì thào phía sau lưng:

    - Hà My cho tao đi trốn cùng với, tao không biết trốn ở đâu cả.

    Là giọng của Tú Sương đây mà. Nhưng luật của trò chơi đã quy định rồi, nếu quay đầu nhìn lại phía sau, vô tình thu hút sự chú ý của con búp bê thì nó sẽ bám đuôi mình, rất có thể hiện tại đang là một cái bẫy, liệu phía sau có phải Tú Sương không? Cô có nên quay lại không hay dứt khoát chạy đi trốn để đảm bảo an toàn tính mạng? Giọng nói nói ấy lại một lần nữa cất lên:

    - Mày không nghe thấy tao nói gì à? Cho tao đi trốn cùng với. Ê, bị đơ hay sao mà không phản ứng gì vậy Hà My. Nhanh đi trốn thôi không con búp bê tìm thấy mình bây giờ.

    Không cần bán tính bán nghi thêm nữa, đích thị là bạn của Hà My rồi. Cô không chần chừ quay lại nắm lấy tay của cái Sương kéo đi. Hai đứa bước chân thoăn thoắt mở cửa phòng ngủ chui tót và trong tủ quần áo trốn. Tình huống cũng thật khôi hài làm sao, vừa mở toang cánh tủ ra thì cả hai người, Tú Sương và Hà My suýt thì hét toáng lên vì giật mình, may mắn Thảo nhảy ra bịt mồm hai đứa lại kịp chứ không con búp bê sẽ tìm ra chỗ trốn của mấy đứa mất. Giời ạ, hóa ra Thảo nhanh chân lên trốn ở tủ quần áo từ bao giờ rồi, vậy mà My với Sương cứ tưởng ai. Ngay khi cánh cửa tủ khép lại, không khí trở nên hồi hộp hơn bao giờ hết. Để xoa tan đi cái nỗi sợ, nỗi thấp thỏm mấy đứa đành đưa chuyện với nhau cho đỡ. Đoạn, Hà My xoa xoa ngực, thở hắt một cái như thể vừa trải qua điều gì kinh khủng lắm, cô nhiếc Thảo:

    - Con quỷ, mày làm chị giật hết cả mình đấy, tự dưng lù lù một đống ra thế này.

    Tú Sương cũng gật gù đồng tình:

    - Công nhận, cái Thảo trốn ở đây mà chẳng í ới bọn chị câu nào cả, chị nhìn thấy mày ngồi thu lu mà sợ suýt rơi tim ra ngoài rồi đây nè.

    Thảo định phân bua thì Hà My đã cướp lời trước:

    - Cả mày nữa ý Sương ạ, muốn đi trốn với tao từ đầu lại không bảo sớm, đợi tao chạy rồi mới níu áo tao lại, làm tao sợ muốn chết à, cứ tưởng cái bẫy của con búp bê không ấy.

    Tú Sương gãi gãi đầu, cười xòa:

    - Tao xin lỗi mà, lúc không nghĩ được nhiều, chỉ biết lúc đó là phải đi theo mày thôi, lại sợ mày chạy nhanh quá tao không biết mày trốn ở đâu nên theo phản xạ mới kéo áo mày để mày biết có tao đi cùng mà chờ tao chứ.

    Hà My cũng ậm ừ xí xóa, cô rút điện thoại ra, nhắn một tin vào trong nhóm thám thính tình hình:

    Hà My:

    "Tốc tu! Chúng mày trốn ở đâu ý? @Tuấn, @Thế Công, @Quốc Anh ."

    Tuấn:

    "Ba thằng con trai bọn tao trốn ở phòng chứa đồ trên tầng thượng. Chúng mày trốn ở đâu?"

    Tú Sương:

    "Ba đứa tao trốn ở tủ quần áo."

    Thế Công:

    "Ô, thế là cũng trốn tập thể hết à? À để tao thêm em người yêu tao vào nhóm chat này nha."

    (Thế Công đã thêm Hương Thảo vào nhóm)

    Hà My:

    "Ừ, mới đầu thì chỉ có tao định trốn ở tủ quần áo thôi, không nghĩ em Thảo đã nhanh chân hơn tao lên trốn ở đó trước rồi, lại thêm cả cái Sương xin đi trốn cùng tao, thế là không hẹn mà gặp. Còn tụi mày, sao lại không tách ra?"

    Thảo:

    "Đúng rồi ý, sao bọn anh không tách ra cho dễ, như bọn em chẳng qua bất đắc dĩ chọn chỗ trốn trùng nhau chứ mỗi người trốn một nơi mới thú vị. Hay là các anh cũng trùng hợp giống bọn em?"

    Quốc Anh:

    "Không phải trùng hợp đâu là bọn anh cố tình hò hẹn nhau trốn cùng một điểm ý. Tách ra cứ sờ sợ, lo lo thế nào ấy."

    Tú Sương:

    "Eo, thế chứng tỏ chúng mày nhát như cáy ý. Bọn tao con gái yếu đuối chưa sợ thì thôi chúng mày đã sợ rồi. Chán các bạn lắm."

    Thế Công:

    "Thôi tập trung chơi đi, dùng điện thoại lắm tí con búp bê phát hiện ra giờ."

    Nghe lời thằng Công nói, cả nhóm tắt điện thoại cái rụp, giữ trật tự và quan sát nhất cử nhất động của mọi thứ xung quanh, chủ yếu là muốn để ý xem con búp bê có thực sự đi tìm thật không hay vẫn chỉ dừng lại ở lời đồn. Sau một hồi im ắng, Sương, Thảo và My bắt đầu rục rịch khó chịu, dù sao bọn họ cũng mới chỉ là mấy đứa nhóc mới lớn, ngồi yên một chỗ trong thời gian dài đương nhiên là không thể. Thảo bắt đầu thắc mắc bằng cách thì thầm:

    - Này, sao chẳng thấy gì mấy chị nhỉ? Hay là nó không hiệu nghiệm, chúng mình ngồi cũng được lâu phết rồi đó.

    Nghe vậy Hà My cãi lại ngay:

    - Không thể có chuyện đó được, chị đã chuẩn bị rất kĩ và cẩn thận từng bước giống như trên mạng rồi mà.

    Tú Sương trầm ngâm suy nghĩ, cô nhìn Hà My với Thảo, giọng đều đều:

    - Về mặt chuẩn bị thì có thể không có vấn đề, vậy thì thời gian? Thời gian cũng quan trọng lắm đó.

    Hà My khép hờ mắt cố nhớ lại những gì đã đọc, cô chầm chậm nói như thể nghĩ đến đâu nói đến đấy:

    - Để tao xem nào, hình như có nhắc tới cái vụ thời gian này thì phải. Là 3 giờ sáng. Đúng rồi, họ có viết là 3 giờ sáng. Nhưng mà họ cũng viết là có nhiều nguồn thông tin có thể thực hiện từ 12 giờ cũng được rồi mà.

    Tú Sương như nhận ra điều gì đó, cô tặc lưỡi một cái rồi nói:

    - Có thể thì cũng chỉ là phần trăm ít thôi, nó chắc chắn làm sao bằng 3 giờ sáng được. Chắc mình không thực hiện chuẩn giờ nên nó không hiệu nghiệm rồi. Hay là mình thôi, đi ra kết thúc cho xong rồi dọn dẹp đi ngủ đi. Muộn phết rồi đấy.

    Hương Thảo ngáp ngắn ngáp dài, cô cũng có ý định giống như Sương, gật đầu tán thành:

    - Em buồn ngủ quá mấy chị ạ. Hai mắt díu lại hết rồi, em nghĩ chắc là nó không thành công đâu, mình kết thúc nó là hợp lí rồi ý.

    Cả đám im lặng một lát. Có vẻ mọi người đã thấm mệt khi phải chờ đợi lâu, Hà My tuy không phục lắm nhưng cô thấy nét chán nản trên gương mặt của mỗi người cũng dần lung lay.

    - Ừ thì..

    Ngay khi Hà My lên tiếng định nói gì đó thì Thảo tỉnh táo bất thường, cô đưa phắt cánh tay lên bịt miệng đàn chị, đồng thời đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu im lặng. Không còn cái vẻ lờ đờ ngái ngủ của mấy phút trước, cô run run thì thầm:

    - Khoan đã.. mấy chị thử nghe xem có phải có tiếng động gì đó đâu đây không?
     
    Zimzalabim123 thích bài này.
    Last edited by a moderator: 15 Tháng mười 2022
  6. Cún Yêu

    Bài viết:
    6
    Chương 4.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe lời thằng Công nói, cả nhóm tắt điện thoại cái rụp, giữ trật tự và quan sát nhất cử nhất động của mọi thứ xung quanh, chủ yếu là muốn để ý xem con búp bê có thực sự đi tìm thật không hay vẫn chỉ dừng lại ở lời đồn. Sau một hồi im ắng, Sương, Thảo và My bắt đầu rục rịch khó chịu, dù sao bọn họ cũng mới chỉ là mấy đứa nhóc mới lớn, ngồi yên một chỗ trong thời gian dài đương nhiên là không thể. Thảo bắt đầu thắc mắc bằng cách thì thầm:

    - Này, sao chẳng thấy gì mấy chị nhỉ? Hay là nó không hiệu nghiệm, chúng mình ngồi cũng được lâu phết rồi đó.

    Nghe vậy Hà My cãi lại ngay:

    - Không thể có chuyện đó được, chị đã chuẩn bị rất kĩ và cẩn thận từng bước giống như trên mạng rồi mà.

    Tú Sương trầm ngâm suy nghĩ, cô nhìn Hà My với Thảo, giọng đều đều:

    - Về mặt chuẩn bị thì có thể không có vấn đề, vậy thì thời gian? Thời gian cũng quan trọng lắm đó.

    Hà My khép hờ mắt cố nhớ lại những gì đã đọc, cô chầm chậm nói như thể nghĩ đến đâu nói đến đấy:

    - Để tao xem nào, hình như có nhắc tới cái vụ thời gian này thì phải. Là 3 giờ sáng. Đúng rồi, họ có viết là 3 giờ sáng. Nhưng mà họ cũng viết là có nhiều nguồn thông tin có thể thực hiện từ 12 giờ cũng được rồi mà.

    Tú Sương như nhận ra điều gì đó, cô tặc lưỡi một cái rồi nói:

    - Có thể thì cũng chỉ là phần trăm ít thôi, nó chắc chắn làm sao bằng 3 giờ sáng được. Chắc mình không thực hiện chuẩn giờ nên nó không hiệu nghiệm rồi. Hay là mình thôi, đi ra kết thúc cho xong rồi dọn dẹp đi ngủ đi. Muộn phết rồi đấy.

    Hương Thảo ngáp ngắn ngáp dài, cô cũng có ý định giống như Sương, gật đầu tán thành:

    - Em buồn ngủ quá mấy chị ạ. Hai mắt díu lại hết rồi, em nghĩ chắc là nó không thành công đâu, mình kết thúc nó là hợp lí rồi ý.

    Cả đám im lặng một lát. Có vẻ mọi người đã thấm mệt khi phải chờ đợi lâu, Hà My tuy không phục lắm nhưng cô thấy nét chán nản trên gương mặt của mỗi người cũng dần lung lay.

    - Ừ thì..

    Ngay khi Hà My lên tiếng định nói gì đó thì Thảo tỉnh táo bất thường, cô đưa phắt cánh tay lên bịt miệng đàn chị, đồng thời đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu im lặng. Không còn cái vẻ lờ đờ ngái ngủ của mấy phút trước, cô nhăn mặt, run run thì thầm:

    - Khoan đã.. mấy chị thử nghe xem có phải có tiếng động gì đó đâu đây không?

    Nghe xong, Sương và My vội nín thở, dỏng tai lên nghe ngóng. Hình như tiếng này là.. là tiếng bước chân. Nhưng nó nhỏ lắm, phải nghe thật kĩ mới thấy. Tiếng bước chân vọng lên từ cầu thang, càng lúc càng lớn dần, càng lúc càng nghe rõ, rất giống đang tới đây.

    Nhóm con gái nín thở hồi hộp. Tiếng chân càng ngày càng lớn hơn, tiến đến phòng ngủ có cái tủ quần áo. Có thứ gì đó đến gần. Hà My cảm giác như đó là từ đôi bàn chân rất nhỏ. Nó vang lên rất đều đặn, đang từ từ tiến đến chỗ các bạn trẻ. Để ý kĩ hơn một chút thì dù nó vang lên theo nhịp độ đồng điệu rất đều, nhưng vọng âm thì lại lúc nhỏ lúc to. Có vẻ như thứ đó đang lùng sục từng căn phòng một. Hương Thảo, Tú Sương và Hà My lúc này có cùng một ý nghĩ mà không cần phải nói ra, đúng hơn là không dám nói ra. Trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng bước chân đều đặn trở thành một nhịp điệu làm chúng sởn cả gai ốc.

    Lúc này, My bỗng trở thành người lý trí nhất. Nó kiếm ngay một vật gì đó, cái móc sắt treo quần áo thì phải để chốt chặt cửa tủ. Đồng thời, My ra hiệu cho các bạn bằng mọi giá không được lên tiếng. Tiếng bước chân đều đặn đột nhiên dừng lại, cả ba đứa dâng lên cùng một cảm giác. Có thứ gì đó đã đứng ở trong căn phòng này, ngay trước tủ quần áo chúng đang trốn.

    Qua khe cửa tủ, My, Sương và Thảo đột nhiên thấy ánh đèn điện lập lòe, chớp tắt liên hồi. Bất giác chúng rùng mình, rõ ràng trước khi chơi đã tắt hết công tắc điện chỉ mở mỗi tivi, làm gì có điện nữa. Tại sao đèn lại tự sáng? Kể cả có là ánh sáng từ tivi thì cũng không thể sáng như thế được, tivi ở dưới phòng khách, tận tầng một cơ mà. Ngay sau đó, ba cô bé thấy cửa tủ liên tục bị đẩy vào rồi lại kéo ra, tạo nên những tiếng lịch kịch rất mạnh. Thứ không rõ lai lịch kia đang cố mở cánh tủ nơi bọn con gái trốn, may thay nó không thành công. Vật chặn cửa của My hữu dụng hơn chúng tưởng.

    Một lúc sau, thứ bí ẩn kia không cố gắng kéo tay nắm cửa tủ nữa. Thay vào đó, tiếng cào cửa ken két vang lên, càng lúc càng lớn. Trong tiếng cào cửa ken két xen lẫn cả tiếng dao kéo mài sắc lẹm. Ánh đèn bên ngoài chập chờn một cách khủng khiếp khi cường độ âm thanh càng ngày càng tăng. Ba đứa con gái chỉ biết ngồi ôm nhau, co rúm vì sợ hãi. Khung cảnh lúc đó Thảo không thể nào quên được. Nó như in hằn vào trong trí não non nớt của con bé lớp 10. Phàm đã là con gái thì gặp những thứ kinh khủng nghiễm nhiên sẽ rất ám ảnh, lo âu. Không riêng gì Thảo, kể cả có là đàn chị như Hà My và Tú Sương cũng không tránh khỏi sự sợ hãi tột cùng, dù sao có lớp 10 hay đã tốt nghiệp cũng chẳng chênh nhau mấy tuổi, tâm hồn mỏng manh, yếu đuối vẫn giống nhau mà thôi. Chỉ có một điều khá ngạc nhiên rằng lúc đó ba đứa lại không thét lên một tiếng nào. Có lẽ do đã quá sợ hãi chăng?

    Cũng không biết là cái khung cảnh kinh dị đó diễn ra bao lâu. Chỉ biết là tiếng cạy cửa nhỏ dần, cuối cùng tiếng bước chân vang lên đi ngày một xa. Một lúc sau, khi cảm thấy thứ kinh dị kia đã đi mất, cả đám vội mở cửa tủ và chạy thục mạng ra ngoài. Tầng hai trống trơn, tầng một cũng chẳng ngoại lệ, giống như chưa từng có dấu tích của con búp bê xuất hiện vậy. Hay có khi nào chuyện ban nãy chỉ là ảo giác, cả nhóm đã quá mệt nên thiếp đi, mê man trong giấc mơ thì mơ thấy những điều kinh hoàng ấy? Nhưng giả thiết này không hợp lí lắm vì mọi thứ diễn ra thực sự rất chân thật. Còn đang miên man nghĩ thì ba đứa con gái lại nghe được tiếng động ở đằng sau. Mặc dù sợ lắm, nhưng giờ phút này chúng chẳng quan tâm tới luật chơi nữa, cứ thế mà quay lại phía sau xem tình hình trong khi trước khi chơi đã cảnh cáo không được quay lại, vì có thể thu hút sự chú ý của con búp bê. Hóa ra là bọn con trai.

    Tú Sương hừ một tiếng bực bội, lườm ba thằng bạn:

    - Gớm nhỉ?

    Thế Công, Quốc Anh và Tuấn mặt trắng bệch, thở không ra hơi, hỏi lại:

    - Gớm cái gì? Sao mày lại nhìn bọn tao như vậy?

    Hà My nhìn chúng nó từ đầu đến chân, lạnh lùng chất vấn:

    - Chúng mày cố tình dọa bọn tao trong đó phải không?

    Nghe cái My nói xong, mặt của Thế Công, Quốc Anh tái nhợt, bọn con gái chờ ba thằng nói nhưng chúng nó cứ im lặng mãi, không một thằng nào chịu lên tiếng cả. Thế là My, Sương, Thảo đồng loạt quay sang nhìn thằng Tuấn. Nó cũng tái mét không khác gì hai thằng kia, nhưng may là nó vẫn mở miệng giải thích được:

    - Bọn tao ở tầng thượng. Lúc nghe thấy tiếng động chạy lịch bịch của chúng mày thì xuống xem thử. Tao thấy ba đứa mày mở cửa chạy từ tầng hai xuống tầng một. Rồi một lúc sau, có một cái bóng be bé kéo theo một vật sáng loáng ra theo. Cái bóng bé lắm, hình như nó chính là con búp bê hay sao ấy. Nó nhìn lên chỗ bọn tao đứng.

    Đến đây, Tuấn trở nên lắp bắp. Thế Công sau một hồi im lặng, có lẽ đã lấy lại được sự bình tĩnh, mới từ từ kể tiếp giúp bạn mình:

    - Khi nó ngước lên, bọn tao lạnh hết cả người. Rồi nó lại đi vào các phòng ở tầng hai. Thấy nó có dấu hiệu chuẩn bị lên tầng ba nên bọn tao đánh lạc hướng nó bằng cách ném cái ốp điện thoại vào phòng vệ sinh ở tầng hai, chờ cho nó đi vào rồi bọn tao chốt cửa bên ngoài lại, chạy xuống tầng một cùng chúng mày.

    Cả đám nghe câu chuyện của hai thằng bạn mà toát mồ hôi lạnh. Bất giác trong đầu Hà My xẹt qua một ý nghĩ, cô giục:

    - Chúng mày ơi, tao thấy sợ lắm, thôi nhóm mình đi tìm con búp bê để kết thúc trò chơi đi.

    Đương nhiên với tình thế lúc này thì dừng lại nghi thức là cách tốt nhất. Nhưng bây giờ đang là lượt của con búp bê, nếu thò mặt ra đi tìm ngược lại nó thì chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này, nó sẽ tấn công lại mình ngay lập tức. Trực tiếp nguy hiểm nên đành phải chuyển qua gián tiếp. Cả nhóm bàn bạc nhanh chóng, nghĩ ra một cái bẫy để bẫy lại con búp bê.

    - Bây giờ phải có một đứa hi sinh làm con mồi dụ nó xuống tầng một, những đứa còn lại sẽ hỗ trợ đằng sau nhổ nước muối để vô hiệu hóa nó. Tao là người khởi xướng chuyện này cho nên tao sẽ ra dụ nó. Chúng mày chuẩn bị tinh thần đi, thấy bóng dáng nó lấp ló ở đâu là phải đổ nước muối vào nó ngay. Tranh thủ thằng cắm sẵn máy sấy, thằng tìm bật lửa với tờ giấy, có gì còn đốt nó đi. Thế nhá.

    Hà My dặn dò xong, cô hít một hơi thật sâu trấn an bản thân mình là không sao đâu rồi sau đó lặng lẽ đi lên tầng hai. Quái lạ thật, rõ ràng là ban nãy thấy nó lởn vởn ở trên tầng hai, sao bây giờ lại mất hút rồi nhỉ, hay là nó lên tầng ba. Nhưng tầng ba là tầng thượng, ngoài cái nhà kho đáng trốn ra thì không có thêm cái phòng nào cả, nó tìm không thấy người chắc rằng đã xuống từ lâu chứ chẳng ở trên đấy làm gì. Sao nó cứ sai sai ở đâu vậy nhỉ? Chẳng có lẽ.. nó ở dưới tầng một? Thôi chết rồi, năm đứa bạn của cô còn đang ở phía dưới, chúng nó rất có thể đang gặp nguy hiểm. Không nghĩ ngợi nhiều, cô chạy xuống tầng một để xem tình hình. Xuống đến nửa cầu thang thì những điều lạ kì bắt đầu xảy ra. Tivi ban đầu bị nhiễu sóng thì giờ đây lại phát kênh tin tức, trong bản tin nói về vụ một cô bé 17 tuổi mất tích chưa tìm thấy dấu vết, khá là khó hiểu, về phía nhà tắm nơi bắt đầu trò chơi đột nhiên có tiếng xả nước rất to. Hà My không nhịn được nữa, vội vội vàng vàng phi như bay xuống mở các công tắc điện trong nhà lên, vì trong bóng tối cô chẳng định hình được thứ gì cả, cũng không thể nhìn thấy được các bạn của mình đang đứng ở đâu. Ngay khi điện vừa sáng cũng là lúc cô cảm nhận được phía dưới chân mình có thứ dịch nhầy gì đó nhơn nhớt và còn có cả hơi sắc lạnh của một vật kim loại.. Phía trước mắt cô là cảnh tượng Thế Công bị thương ở cánh tay, chảy rất nhiều máu, Quốc Anh cố gắng xé áo băng bó tạm, Tú Sương và Hương Thảo đầu tóc rối tung rối mù, nước mắt ngắn, nước mắt dài, ánh mắt nhìn cô hiện rõ sự sợ sệt, chúng nó định nói gì đó cho cô biết thì phải, nhưng mà không thể nói chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy nhìn vào mắt cô rồi hướng xuống dưới sàn như thể ám chỉ một điều gì đó. Bất giác, Hà My cúi đầu hướng mắt xuống phía dưới nhìn thử xem sao. Là máu, những giọt máu nhỏ từng giọt, từng giọt, có khi nào là máu từ cây kéo đâm con búp bê? Vết thương của Thế Công là từ cái kéo này gây ra ư? Đúng rồi, còn thiếu thằng Tuấn nữa, nó đâu rồi nhỉ? Hay nó đã gặp nguy hiểm rồi? Khi Hà My còn đang miên man trong những dòng suy nghĩ thì có một giọng nói thì thào bên tai:

    - Chúng mày là đồ gian lận. Gọi tao lên chơi cùng rồi lại bẫy tao, tao không phải là trò đùa. Tao Không Phải Là Trò Đùa!
     
    Zimzalabim123Góc bình yên thích bài này.
    Last edited by a moderator: 15 Tháng mười 2022
  7. Cún Yêu

    Bài viết:
    6
    Chương 5.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hà My dặn dò xong, cô hít một hơi thật sâu trấn an bản thân mình là không sao đâu rồi sau đó lặng lẽ đi lên tầng hai. Quái lạ thật, rõ ràng là ban nãy thấy nó lởn vởn ở trên tầng hai, sao bây giờ lại mất hút rồi nhỉ, hay là nó lên tầng ba. Nhưng tầng ba là tầng thượng, ngoài cái nhà kho đáng trốn ra thì không có thêm cái phòng nào cả, nó tìm không thấy người chắc rằng đã xuống từ lâu chứ chẳng ở trên đấy làm gì. Sao nó cứ sai sai ở đâu vậy nhỉ? Chẳng có lẽ.. nó ở dưới tầng một? Thôi chết rồi, năm đứa bạn của cô còn đang ở phía dưới, chúng nó rất có thể đang gặp nguy hiểm. Không nghĩ ngợi nhiều, cô chạy xuống tầng một để xem tình hình. Xuống đến nửa cầu thang thì những điều lạ kì bắt đầu xảy ra. Tivi ban đầu bị nhiễu sóng thì giờ đây lại phát kênh tin tức, trong bản tin nói về vụ một cô bé 17 tuổi mất tích chưa tìm thấy dấu vết, khá là khó hiểu, về phía nhà tắm nơi bắt đầu trò chơi đột nhiên có tiếng xả nước rất to. Hà My không nhịn được nữa, vội vội vàng vàng phi như bay xuống mở các công tắc điện trong nhà lên, vì trong bóng tối cô chẳng định hình được thứ gì cả, cũng không thể nhìn thấy được các bạn của mình đang đứng ở đâu. Ngay khi điện vừa sáng cũng là lúc cô cảm nhận được phía dưới chân mình có thứ dịch nhầy gì đó nhơn nhớt và còn có cả hơi sắc lạnh của một vật kim loại.. Phía trước mắt cô là cảnh tượng Thế Công bị thương ở cánh tay, chảy rất nhiều máu, Quốc Anh cố gắng xé áo băng bó tạm, Tú Sương và Hương Thảo đầu tóc rối tung rối mù, nước mắt ngắn, nước mắt dài, ánh mắt nhìn cô hiện rõ sự sợ sệt, chúng nó định nói gì đó cho cô biết thì phải, nhưng mà không thể nói chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy nhìn vào mắt cô rồi hướng xuống dưới sàn như thể ám chỉ một điều gì đó. Bất giác, Hà My cúi đầu hướng mắt xuống phía dưới nhìn thử xem sao. Là máu, những giọt máu nhỏ từng giọt, từng giọt, có khi nào là máu từ cây kéo đâm con búp bê? Vết thương của Thế Công là từ cái kéo này gây ra ư? Đúng rồi, còn thiếu thằng Tuấn nữa, nó đâu rồi nhỉ? Hay nó đã gặp nguy hiểm rồi? Khi Hà My còn đang miên man trong những dòng suy nghĩ thì có một giọng nói thì thào bên tai:

    - Chúng mày là đồ gian lận. Gọi tao lên chơi cùng rồi lại bẫy tao, tao không phải là trò đùa. TAO KHÔNG PHẢI LÀ TRÒ ĐÙA!

    Giọng nói ấy đay nghiến Hà My, là một giọng nói của con gái. Cô không dám quay đầu lại nhìn nó, bởi chắc chắn rằng bộ dạng phía sau lưng cô bây giờ rất rất ghê rợn. Và cô cũng chắc rằng Tuấn đã bị nhập, nó đang chĩa mũi kéo dí thẳng vào phần cánh tay phải của cô. Tình thế ngàn cân treo sợ tóc như vậy, cô thực sự không biết nên làm gì cả. Chợt nhớ ra trong túi áo vẫn có lọ nước muối, cô lén lôi ra rồi trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cô xoay người lại, nhanh nhảu hất nguyên chai nước muối vào thể xác của Tuấn còn tâm hồn, thần trí lại là của một người khác. Bị tạt nước bất ngờ như vậy, thằng Tuấn sững sờ, Hà My cũng không biết là nước muối có thực sự vô hiệu hóa được nó hay chỉ đơn giản nó giật mình bởi hành động của cô, cô mặc kệ có là lí do gì. Chỉ cần biết là thoát ra khỏi cái mũi kéo sắc lẹm của Tuấn là được rồi.

    - Tú Sương, thằng Công bị thằng Tuấn đâm à?

    Hà My hối hả sán lại gần nhóm bạn của mình hỏi thăm tình hình. Tú Sương rưng rưng không đáp chỉ lặng lẽ gật đầu. Vậy thì đúng rồi, đích thị là thằng Tuấn bị vong hồn ở trong con búp bê nhập, nhưng tại sao lại như thế được nhỉ? Nó sai sai ở đâu thì phải? Bất giác Hà My ngẩng đầu lên, mặt đối mặt với thằng Tuấn, không phải là đối mặt với linh hồn người nữ kia mới đúng. Rồi bất giác Hà My thấy cả cơ thể Tuấn tun lên bần bật, nó khóc, khóc to lắm, tiếng khóc vừa ai oán, vừa thê lương như thể đã trải qua chuyện gì đó rất đau buồn vậy. Ban đầu nó chỉ khóc thôi, tuy là khóc to nhưng không đáng ngại cho lắm chỉ lấy làm lạ về lí do nó bật khóc, phút sau nó đã nức nở, có vẻ như lúc này cảm xúc đã vỡ òa, nó mếu máo oán than:

    - Hức.. hức.. Tao đói lắm, không ai cho tao ăn cả. Tao cũng lạnh nữa, nhưng làm gì có ai biết tao lạnh đâu, cũng chẳng ai biết là tao ở đây. Bố mẹ tao họ đang ở đâu, sao không đến tìm tao? Hức.. hức.. nếu như họ tìm thấy tao sớm hơn thì mọi chuyện đã khác. Đêm đó, đêm đó kinh khủng lắm, một tên, hai tên, ba tên, chúng nó thi nhau cưỡng hiếp tao, tao đau đớn, tao mệt, ngoài trời tối mịt, gió thổi rất to, sương cũng dày đặc, bọn chúng xong chuyện thì đi mất bỏ lại tao ở đó, lạnh lẽo, kiệt sức. Trước khi mất đi ý thức tao chỉ biết cả cơ thể mình đã lạnh đến mức tưởng chừng như đông cứng. Tao bơ vơ ở đây, lạnh lắm, tao không biết đường về nhà. Tao nhớ mẹ, nhớ bố, nhớ em trai, tao nhớ cả bữa cơm gia đình. Tao nhớ những ngày tháng ôn thi cuối cấp, cùng vui vẻ, chơi đùa với chúng bạn, vậy mà tại sao, tại sao số tao lại đoản mệnh, rời bỏ mọi thứ sớm như vậy chứ? Tất cả đều bất công với tao, tất cả đều là đồ dối trá, hại người. Một thiếu nữ mới 17 tuổi như tao thì gây thù chuốc oán được với ai mà nên nông nỗi này cơ chứ? Tao không muốn chết, tao không cam tâm. Lũ chúng mày, lũ chúng mày cũng là một đám giảo biện, xảo trá, chúng mày cũng coi tao là trò đùa đúng không? Chúng mày cũng như họ, coi tao là con thú để mua vui cho những sở thích xấu xa, bệnh hoạn của chúng mày. Tao phải trả thù, trả thù hết những ai dám mang tao ra làm trò đùa. Chúng mày cũng sẽ phải có kết cục như tao.

    Thằng Tuấn gào rú lên, nó định tấn công cả nhóm, nhưng trước đó cả nhóm đã tranh thủ bao vây ở phía sau để phủ đầu, năm đứa, đứa giữ tay, đứa giữ chân, đứa ôm thân. Công nhận sức mạnh của thằng Tuấn ghê gớm, bình thường bản thân nó là con trai cũng đã khỏe sẵn rồi, nay thêm một cái vong hồn nổi giận trú ngự ở trong, năm đứa giữ nó mà cũng suýt không giữ nổi. Nó nghiến răng, nó giãy giụa, nó thể hiện sự hung hãn của mình một cách dữ tợn nhất. Lúc này cả nhóm đã biết lỗi sai của mình. Cả nhóm đầu cúi đầu thành tâm xin lỗi vong hồn của cô gái. Hà My cũng cố gắng xoa dịu thêm:

    - Cậu ơi, bọn tớ thật sự không muốn trêu đùa cậu, cũng không muốn hại cậu. Bọn tớ biết lỗi của mình rồi, sẽ không bao giờ bọn tớ tái phạm lại đâu. Cầu xin cậu bớt giận. Tớ biết cậu bị kẻ xấu hại, tớ biết cậu chết oan ức, cậu đói, cậu lạnh, cậu nhớ nhà. Ngày hôm nay, dù cho chúng ta gặp nhau trong tình huống khó coi, nhưng dù sao cũng là cơ duyên. Tớ sợ cậu vì cậu là kẻ âm, tớ là người dương, cậu đề phòng tớ vì cậu đã từng trải qua cảm giác bị hãm hại, dày vò, nhưng có một điều tớ chắc chắn bọn tớ là người tốt, nếu cậu có thỉnh cầu gì cần bọn tớ giúp cứ bảo. Bọn tớ sẽ chuộc lỗi và hết sức hỗ trợ cậu. Cậu nói đi.

    Thế rồi Hà My và nhóm bạn cũng buông thằng Tuấn ra. Đã là con người, sai phải biết sửa, vấp ngã ở đâu đứng lên ở đó, quan trọng nhất là biết chịu trách nhiệm với những gì mình gây ra. Những lời muốn nói, đều đã nói hết, dùng bấy nhiêu sự chân thành để đổi lấy một tâm hồn chai sạn được cảm hóa và hướng về điều tốt. Vong hồn cô gái 17 tuổi cũng bị lòng tốt của nhóm Hà My làm cho cảm động. Trước khi thoát xác, cô gái hạ giọng, để lại những lời trăn trối:

    - Tôi chỉ muốn về nhà, về bên bố mẹ của mình thôi. Tôi tên Phạm Bảo Lan, 17 tuổi. Xin hãy đến báo cho người nhà của tôi đến đây để mang tôi về. Cảm ơn.

    Vừa dứt lời thì thằng Tuấn ngất xỉu, người mềm nhũn lăn đùng ra đất. Cô ấy đi rồi, đi thật rồi. Độ ơn trời phật, vong hồn cô gái ấy chỉ là cần sự giúp đỡ và vô tình bị quấy nhiễu nên mới dữ dằn chứ bản chất vẫn rất hiền lành, phân định rõ đúng sai, người tốt kẻ xấu. Coi như qua một kiếp nạn của cả nhóm cho chừa cái tội nghịch dại, chơi ngu. Hồn ma cô gái ấy đi rồi, cả nhóm cũng phân công nhau ra dọn dẹp, thanh tẩy căn nhà homestay và đốt con búp bê chứ oán khí người âm đi. Thằng Tuấn và Thế Công được đặc cách đưa vào phòng nghỉ ngơi, thằng thì mất máu, thằng thì mất sức, khổ thân chúng nó. Quả này thì tởn đến già là cái chắc. Tuy thấm mệt vì bao nhiêu chuyện xảy ra chỉ trong một đêm, nhưng chẳng đứa nào chợp mắt được cả. Dọn dẹp sạch sẽ, xong xuôi hết thì mỗi đứa một góc trầm ngâm đến khi trời ló rạng. Âu cũng là cái số, chẳng tự dưng lại tha thiết chơi cái trò trốn tìm kinh dị, Hà My nghĩ rằng đâu đó ở thế giới này, tà luôn luôn bại trước chính, cái oan ức, tủi hờn của cô bạn gái kia, ngày hôm nay gặp nhóm Hà My chắc chắn sẽ được sáng tỏ.

    Như lời đã hứa, nhóm bạn của Hà My tìm được đến nhà của cô gái chết oan uổng Phạm Bảo Lan. Còn vì sao Hà My tìm được thì phải kể đến đêm chơi trò chơi, chiếc tivi phát bản tin mất tích của cô nữ sinh 17 tuổi nào đó, Hà My thấy trùng hợp nên có lên tra thử thì thấy đúng là tên của cô gái, đinh ninh trong lòng là manh mối của cô ấy để lại nên cả nhóm mới dò la theo và xác nhận được chính xác là bố mẹ của cô ấy nhờ báo chí, truyền thông đăng lên tìm. Bọn họ nhận được xác của con gái, bà mẹ thì khóc ngất lên, ngất xuống, ông bố mắt cũng đỏ hoe, còn cậu em trai nhỏ không biết chị gái mình đã mất, liên tục chỉ tay vào cái xác của cô gái rồi ngây ngô bảo:

    - Chị Lan lại ngủ kìa, chị suốt ngày ngủ thôi ý, béo như con lợn rồi. Ngủ mà chị còn bôi phấn đen lên người nữa, eo ôi, chị Lan là đồ xấu xí. Chị Lan đừng ngủ nữa, dậy chơi với em đi. Đi mà. Em nhớ chị lắm.

    Nghe thằng bé cứ bi bô mà những người chứng kiến ở đó ai cũng đau lòng rơi nước mắt, thương cho số phận người con gái trẻ đẹp mất sớm. Nhà Lan sau đó cũng làm đám cho Lan cẩn thận, cảnh sát cũng bắt được ba tên cưỡng hiếp Lan nhờ dấu vết và bằng chứng để lại ở hiện trường Lan mất. Chúng khai do thấy Lan trẻ đẹp nên nổi dục vọng, bắt cóc Lan lên trên dãy núi phía sau Homestay cưỡng hiếp rồi bỏ Lan ở lại cho tới khi Lan chết vì lạnh và kiệt sức. Một tội ác đáng bị trừng trị bằng chế tài nghiêm ngặt. Sáu người bạn Hà My, Tú Sương, Hương Thảo, Quốc Anh, Thế Công và Tuấn có ở lại viếng đám tang và thắp cho Lan một nén hương, cầu mong cho cô gái hiền lành kiếp sau không phải khổ nữa, đầu thai làm người có cuộc sống may mắn, hạnh phúc. Mọi chuyện khép lại, cả nhóm cũng chào tạm biệt mảnh đất Hà Giang rồi đi về. Trước khi lên xe, Hà My mới reo lên:

    - Tao biết tại sao mình lại gặp Lan rồi. Có một số thông tin cho rằng không nên dùng búp bê hình giống con người và trò chơi này chỉ nên chơi một mình là tốt nhất, nhóm mình làm sai một chút nên mới xảy ra chuyện như vậy. Thôi, sau chuyến này tao sợ lắm rồi, cấm có dám sờ vào tâm linh, kinh dị nữa. Mấy đứa chúng mày cũng tuyệt đối không rủ tao chơi bậy bạ à nhen.

    Năm người còn lại bĩu môi, cùng đồng thanh:

    - Chỉ có mày mới hấp dở bày trò thôi chứ cho tiền bọn tao cũng chẳng thèm.

    Chuyến xe đưa sáu bạn trẻ về Thủ đô Hà Nội, tiếng cười rộn rã vẫn vang lên trên xe. Ở đâu đó cuối con đường kia, thấp thoáng bóng dáng người con gái trẻ mấp máy vài câu:

    "Cảm ơn các cậu, những người bạn tốt."

    End.
     
    Zimzalabim123Góc bình yên thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...