Review Sách Trời Sinh Vụng Về Hãy Bù Đắp Bằng Sự Kiên Trì - Lư Tư Hạo

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi A lazy cat, 8 Tháng mười hai 2022.

  1. A lazy cat

    Bài viết:
    13
    TRỜI SINH VỤNG VỀ HÃY BÙ ĐẮP BẰNG SỰ KIÊN TRÌ

    Tác giả: Lư Tư Hạo

    Dịch giả: Thủy An

    Nhà xuất bản: NXB Phụ nữ Việt Nam

    Số trang: 368

    Mình biết đến Lư Tư Hạo khá muộn, chỉ khoảng hơn hai năm trở lại đây. Mình chọn mua "Trời sinh vụng về hãy bù đắp bằng sự kiên trì!" cũng chỉ là một sự ngẫu nhiên. Thật lòng mà nói mình chọn cuốn này vì cái tên khá cuốn và vì bìa của nó màu tím. Mình mua vào hội sách, ngày hôm đó mình chỉ chọn mua cuốn bìa tím, và thật vui mình đã tìm được một tác giả hợp gu. Đọc cuốn "Trời sinh vụng về hãy bù đắp bằng sự kiên trì", mình trưởng thành hơn khá nhiều, những câu chuyện kể về cuộc sống và tình yêu, có một khía cạnh nào đó rất thân thuộc có vài điểm cũng thật xa lạ. Chỗ xa lạ đó có lẽ đến từ sự trải nghiệm, bản thân mình nghĩ vậy.

    [​IMG]

    Một phần của thanh xuân có lẽ là bỏ lỡ, có những cuộc gặp định sẵn là biệt ly. Nhưng suy cho cùng đó chính là gam màu của cuộc sống. Trong cuốn sách này, Lư Tư Hạo kể khá nhiều câu chuyện về tình yêu, có bở lỡ, có gặp nhau rồi chia xa, cũng có người đơm hoa rồi cũng kết trái. Có những câu chuyện biết trước sẽ không có kết quả nhưng vẫn đâm đầu nhưng ít ra dám 1 lần đánh cược, chấp nhận cược, chấp nhận thua như chị Tiểu Bùi vậy. Cũng có những câu chuyện bên nhau rất lâu, trải qua cũng rất nhiều, cứ ngỡ đã đến được đích vậy mà kết quả lại là chia tay như Hồ Đan và Đại Đầu. Nhưng có rất nhiều câu chuyện, bỏ lỡ để gặp lại, để nắm tay nhau đi đến cuối đời. "Thời gian đánh bại thời gian, tình yêu đánh bại tình yêu, không thua bởi người khác lại thua bởi chính mình". Rốt cục trên đời này có bao nhiêu người kiên trì, nỗ lực vì tình yêu của mình được như Đăng Tử, 1 người tin tưởng, 1 người kiên trì. Có lẽ thật sự không nhiều, bởi vậy nên đôi khi khoảng cách chính là cái cớ để con người ta nói hết yêu như câu chuyện của Đại Lưu chẳng hạn. Tình yêu chỉ có thể nuôi dưỡng từ cả 2 phía mới có thể đơm hoa kết trái, nếu chỉ 1 người cố gắng, chỉ là thời gian đều sẽ mệt mỏi buông tay. Buông tay là một chuyện, còn cần bao nhiêu thời gian để triệt để quên đi đôi khi lại là câu chuyện khác. Sau chia tay, chúng ta day dứt, chúng ta đau khổ nhưng có điều mình luôn công nhận đó là "chỉ cần bạn gặp được1 người, 1 đoạn tình cảm khiến bạn phấn đấu trở nên tốt đẹp hơn, chứng tỏ bạn không yêu sai người".

    "Họ tỏ ra quan tâm bạn nhưng thật ra họ chỉ quan tâm chính mình mà thôi". Có lẽ trên đời này luôn có chuyện như vậy, bạn làm cho họ 99 điều nhưng họ chỉ ghi nhớ điều thứ 100 mà bạn từ chối họ. Cuộc đời mình, đường mình chọn, nhưng có một điều chắc chắn rằng đó là sẽ luôn có người công kích. Đọc cuốn sách, có lẽ đó không phải câu chuyện của riêng ai. Chỉ cần việc bạn làm không đúng ý họ, bạn sẽ luôn là người sai, là trung tâm của những chỉ trích và phán xét. Cuộc đời này, sống thôi đã là 1 nỗ lực tuyệt vời rồi, tôi tin là vậy. Thế nên "Đừng quấy rầy hạnh phúc nhỏ bé của người khác, cũng đừng cười nhạo giấc mộng của bất kì ai, chỉ cần những người ấy đang thực sự nỗ lực là đủ".

    Có những câu chuyện kể, nghe thật bình thường nhưng lại gợi lên đâu đó một chút man mác buồn. Vì yêu một người mà sẵn sàng tìm hiểu cẵn kẽ về người ấy chỉ để có 1 cái gọi là "duyên phận". Yêu một người là như vậy phải không, có lẽ vậy. Nhưng không phải tình yêu nào cũng đơm hoa kết quả. Có những chuyện xác định chính là bỏ lỡ. Suy cho cùng, đôi khi kết quả đôi khi lại không quan trọng khi chính sự thay đổi đó mang đến điều tích cực hơn cho bản thân mình.

    Tương lai rất xa, quá khứ đã qua, chỉ có hiện tại là mãi mãi. Trân trọng hiện tại, cố gắng nỗ lực đó là điều cần làm ngay bây giờ. Đừng do dự, đừng chần chừ, đợi ngày mai, đợi năm mới, rồi quá khứ chắc chắn lại tái diễn thôi. Việc cần làm phải bắt tay vào thực hiện luôn. Bởi lẽ, khi hình thành thói quen việc đó chính là điều hiển nhiên. Hiện tại của bạn chính là những sợi chỉ màu thêu lên tương lai của chính bạn. Vì vậy "Thứ đã vứt bỏ, thôi đừng lưu luyến, điều bạn gánh vác là do bạn lựa chọn, đừng do dự, chớ hối hận, có nhiệt huyết vững kiên tâm".

    Ai cũng từng có cho mình những ước mơ, vụn vặt có to lớn có, thành hiện thực có, và lãng quên cũng rất nhiều. Thời gian qua đi, có rất nhiều thứ đã lãng quên nhưng có rất nhiều thứ vẫn ở đấy, hiển hiện hay không, chỉ là nó vẫn bên mình mà thôi. Nhưng điều tôi ngưỡng mộ nhất ở anh Hạo đó chính là sau bao lâu đã có được dáng dấp mà mình mong muốn, học được cách không nuối tiếc và vững bước trên con đường mình đã chọn. Đúng vậy "quá khứ đã qua, tương lai chưa đến, hiện tại là tuyệt vời nhất". Chúng ta của quá khứ có thể dốc bầ tâm sự với bất cứ ai, đúng là "chỉ hận không thể cho toàn thế giới biết". Chúng ta của hiện tại lại ôm ấp tất cả cho chính mình, bởi lẽ trên đời này đâu biết ai sẽ là người xoa dịu, ai sẽ là người cười nhạo, hay thậm chí là người sẽ xát muối vào vết thương đó đâu.

    Cuộc đời này một trong những điều may mắn nhất chính là có những người bạn đồng hành trong những tháng ngày rực rỡ nhất gọi tên thanh xuân. Thật ngưỡng mộ những người như anh Hạo khi luôn có những người bạn như Bánh Bao, như Đầu Đinh, như lão Trần, như Đại Đinh, Đại Đầu, tiểu Tân, Khoai Môn, lão Lưu để bầu bạn, để trút bầu tâm sự, cùng nhau trải qua những thăng trầm của cuộc sống, có những người luôn đồng hành ủng hộ dù khó khăn, dù vấp ngã cũng như chia sẻ hào quang những thành công của bản thân. Cùng nhau trải qua mùa đông rét buốt, đón xuân, về hạ, sang thu.

    Hạo ca nói mình không thể nói tương lai sẽ tốt đẹp hơn bởi lẽ tương lai còn rất xa không ai có thể nắm chắc được. Đúng vậy, nhưng chúng ta cũng đừng sợ hãi bởi sợ hãi sẽ khiến con người ta trì trệ, bở lỡ rất nhiều thứ quý giá trên đời. Mình tin rằng trên đời này việc khốn khổ nhất không phải là tôi không thể mà là vốn dĩ tôi có thể. Chỉ có bước tiếp bạn mới có thể tìm ra đáp án cuối cùng, nó có thể tốt, cũng có thể tệ, nhưng nếu không đi đến cuối cùng bạn vĩnh viễn không thể có được đáp án cho chính mình, sống 1 cuộc sống mông lung, không có điểm đến, cũng chẳng có điểm khởi đầu.

    Chúng ta đều có những khoảnh khắc bất lực và chán nản. Nhưng không bước về phía trước thì không thể biết điêu gì sẽ đến. Tương lai không thể biết trước được, chỉ biết rằng bạn không hề cô đơn. Bạn vì mình, vì những người ủng hộ bản thân mình, cùng nhau cố gắng, cùng nhau sẻ chia. Cuộc đời này, gặp gỡ có, chia ly có. Cho dù không muốn tạm biệt nhưng cũng đang chẳng ngừng tạm biệt. Sau tất cả, có rất nhiều thứ đều chỉ còn lại 2 từ "không kịp". Không kịp nói lời "cảm ơn, chẳng kịp nói lời" xin lỗi ", cứ thế lạc mất nhau." Tôi đã đánh mất rất nhiều thứ trên đường đời, ví như khả năng khóc cười tùy hứng, ví như những thứ đơn giản, lại có thể khiến mình thỏa mãn mỗi ngày, hay ví như những người đã từng kề vai sánh bước bên mình. Cả đường hối hả, tưởng rằng mình đang vượt mặt thời gian, sau này mới phát hiện ra rằng không ai có thể chạy đua cùng thời gian cả. Dẫu là vậy, vẫn sẽ có vài thứ ở lại: Vài ba người bạn tốt và bài hát đồng hành cùng ta rất lâu kia. Tôi không quá hoài cổ, nhưng lại tin tưởng những điều này có thể đánh bại thời gian. "

    Đọc sách là để cảm nhận, có người thấy rất hay rất ý nghĩa nhưng cũng có người thấy nó thật nhàm chán, tầm thường. Chỉ là, mình muốn gửi bạn đôi lời:" Cả thế giới đều đang chờ đợi, có lẽ chờ đợi một cơ hội, hoặc chờ đợi một người, không ai biết có chờ được hay không. Vậy thì trong quá trình đó, hãy tiến bước về phía trước, cho dù không đợi được thứ mình muốn, cũng đừng phụ lòng chính mình".
     
    chiqudollLieuDuong thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...