Chương 10: Casting 1

Cứ thế suốt một tuần, ngày nào Yến Nhi cũng đến phòng tập của Lý Cẩn rèn luyện từ sáng đến tối, và rồi thoáng cái đã tới ngày casting "Đối đầu".
"Alo! Nhi Nhi, cậu xuống đi, mình đang dưới lầu đợi cậu này!"
"Oke! Mình xuống liền" - Nói xong, Yến Nhi cúp máy, xoay người cầm túi xách đi xuống lầu.
Hôm nay, cô mặc một chiếc quần da màu đen bó sát, kết hợp với áo phông màu trắng đơn giản, bên ngoài khoác một chiếc áo vest đen cùng màu với quần, chân mang đôi boot đen phía trên cổ giày được điểm bởi những sợi lông vũ màu trắng càng thêm nổi bật.
Yến Nhi biết hôm nay, không thể nào tránh khỏi phải sử dụng võ thuật nên mới ăn mặc như thế này, bên cạnh đó, trang phục này khá phù hợp với vai diễn nữ chính tuy giản dị, nhưng lại pha chút thanh cao, lạnh lùng, quyến rũ, lại thanh thoát.
"Woa! OMG! Bình thường mình cũng thấy cậu ăn mặc như vầy nhưng sao hôm nay lại thấy quyến rũ lạ thường vậy ta, còn thay đổi cách trang điểm nữa nhìn kĩ mới thấy nha, còn trông khá tự nhiên á.. Haizz, tiếc nha, đáng tiếc nha.." - Vừa nhìn thấy Yến Nhi bước vào xe, Á Chi một bên liên tục cảm thán.
Nghe Á Chi luôn miệng đáng tiếc, Yến Nhi nhíu mày khó hiểu: "Đáng tiếc gì?"
"Thì đáng tiếc mình không phải con trai chứ gì, nếu mình là con trai thì sẽ theo đuổi cậu đến chết mới thôi" - Á Chi tinh nghịch nói.
Yến Nhi nghe vậy không nhịn được "phụt" một tiếng: "Vậy mình phải cảm tạ ơn trời rồi, khi sinh cậu ra là con gái"
"Hứ, khuôn mặt mình là con trai cũng soái vô cùng chứ bộ.. À nói tới đây mới nhớ Thiên Lãng vẫn chưa về à?" - Á Chi xoay qua hỏi, không hiểu sao cô luôn có cảm giác Thiên Lãng đang che giấu điều gì đó, nhưng thấy cậu ta không có ý đồ xấu với Yến Nhi nên cô cũng nhắm một mắt, mở một mắt cho qua, cho qua thì cho qua, nhưng nếu để cô biết có bất kì thứ gì tổn thương đến Yến Nhi thì..
"Chưa về, nhưng cậu ta có nhắn cho mình nói có công việc phải ra nước ngoài một thời gian, bảo mình đừng lo lắng" - Yến Nhi lơ đãng đáp, nhưng cô có thể thấy trong mắt của Á Chi xẹt qua một tia giá lạnh, người bạn này của cô quả thật là.. cô bây giờ đã không yếu đuối, dễ bị tổn thương nữa rồi.
"Được rồi, đi thôi" - Nhìn Á Chi khẽ cúi đầu, nghĩ ngợi, Yến Nhi lên tiếng thúc giục.
"Ừm" - Á Chi thu hồi suy nghĩ, đạp ga phóng đi
* * *
Ba mươi phút sau..
"Cố lên, mình đợi tin tốt của cậu" - Khi xe đã dừng hẳn trước địa điểm casting, Á Chi quay qua nháy mắt.
"Oke" - Yến Nhi nhếch môi, mở cửa bước xuống.
Vừa bước xuống xe, ánh đèn plash liên tục rọi vào làm cô chói mắt, quả thật dự án này của đạo diễn Kim đã thu hút rất nhiều sự chú ý của truyền thông, cả các nhà đầu tư lớn, từ kịch bản, cho đến ekip làm phim đều chứa đầy tâm huyết. Nếu cô đã có cơ hội như thế này phải cố gắng hết mình.
Yến Nhi kéo chỉnh lại áo, ưởng ngực tự tin bước vào, bỏ qua những ánh mắt kì thị, những lời nói châm chọc phía sau.
Vừa đặt chân và phòng casting cô đã thấy có một số nữ diễn viên trên dưới khoảng gần mười người đang ngồi yên vị trên ghế chờ đợi, cũng có vài người tụ lại với nhau trao đổi cách diễn xuất.
Đạo diễn Kim quả thật là một đạo diễn kì cọi, toàn bộ diễn viên ở đây không nổi thì cũng hot, tài nghệ thì không phải bàn, ông đây là muốn thử thách không những tài năng, mà còn tâm lý của diễn viên. Cô biết mà, với một diễn viên mới nổi như cô, dù có tài năng thực sự thì cũng không có nghĩa đạo diễn Kim an tâm giao cho vai diễn quan trọng như vậy vào tay cô.
Yến Nhi khẽ nhếch môi, ngồi xuống ghế chờ đợi, càng nhiều thử thách cô càng hứng thú. Cô đảo mắt xung quanh nhìn mọi người, những lời nói, ánh mắt châm chọc, khinh thường thì thôi khỏi nói, cô cũng không quan tâm.
Nhưng càng quan sát, cô lại càng đánh giá cao vị đạo diễn này, tất cả diễn viên ở đây tài năng thì không cần nói nhiều, chỉ nhìn ngoại hình, khí chất thì cô cũng biết ông ta đã lựa chọn kĩ đến như thế nào, không ít thì nhiều một phần nào đó tất cả đã phù hợp với vai nữ chính rồi, chỉ còn thiếu cách bộc lộ diễn xuất như thế nào nữa thôi. Mặc dù không quá nhiều ứng cử viên, nhưng mỗi người ở đây đều có xác suất thành công, quả thật được làm việc với đạo diễn Kim là cơ hội không tồi.
Đang thầm đánh giá, Yến Nhi bị những lời nói xầm xì bên cạnh kéo trở về, nhìn theo ánh mắt của mọi người thì thấy một cô gái khuôn mặt trái xoan xinh xắn, đôi mắt đen láy to tròn thu hút, phong cách năng động, trẻ trung đang tiến về phía bọn cô, có thể nói cách lựa chọn trang phục của cô gái này khá giống cô chỉ có khác chỗ, thay vì Yến Nhi chọn màu đen chủ đạo thì cô ấy lại chọn màu trắng.
Yến Nhi khẽ nhếch môi tán thưởng, không hổ là đối thủ của cô. Đúng vậy, không sai, cô gái đó chính là Phong Cẩm Manh.
Phong Cẩm Manh tiến vào vừa mỉm cười, vừa chào hỏi, mọi người ai ai cũng quý sự hòa đồng đó của cô, cũng mỉm cười chào lại. Những riêng mỗi Yến Nhi vẫn im lặng nhìn Cẩm Manh, không bộc lộ cảm xúc gì.
Mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy, Yến Nhi lại có cảm giác rất lạ, lần này cũng vậy, phải một lúc lâu cô mới thoát ra cảm giác đó, thấy không khí hơi gượng gạo, Yến Nhi mới từ từ khẽ gật đầu. Phong Cẩm Manh vẫn mỉm cười như không có chuyện gì, bước đến ngồi kế bên Yến Nhi.
"Chào chị, em là Phong Cẩm Manh, chúng ta lại gặp nhau" - Lại nụ cười ấy, ánh mắt ấy, Yến Nhi thật sự cảm thán à nha. Nói thật hai người các cô như hai thái cực, một người quyến rũ, lạnh lùng, cao ngạo, còn một người lại xinh xắn, hồn nhiên, toát lên vẻ thanh tao khó ai bì được.
"Ừ, lại gặp nhau rồi" - Yến Nhi quay qua nhếch môi trả lời, cô sơ ý lại nhìn vào đôi mắt ấy, "Quái lạ cái cảm giác gì đây!", trong lúc Yến Nhi lẩm nhẩm trong đầu, thì người của ban tổ chức ra thông báo cho mọi người tiến vào trong để bắt đầu casting.
Yến Nhi cũng không biết ngoài đạo diễn Kim, thì còn có ai là giám khảo nữa không vì khi tiến vào cô chỉ nhin thấy phía trên chỉ có một cái sân khấu trống rỗng, bên dưới là dãy ghế để bọn cô ngồi, ngoài ra không còn thấy ai nữa.
"Quả thật thú vị" - Yến Nhi không khỏi cảm thán trong lòng.
Tất cả mọi người cũng không kém phần ngạc nhiên, bối rối, Phong Cẩm Manh cũng hơi nhíu mày, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hỏi: "Xin hỏi, đây là sao ạ?"
"Tôi tên là Dương Phong, có thể gọi tôi là trợ lý Dương cũng được." - Dương Phong đẩy đẩy, cặp mắt kính, nói.
"Vậy trợ lý Dương, cậu có thể thông qua thể lệ cho mọi người biết được không?" - Yến Nhi lên tiếng hỏi, cô thấy hứng thú rồi nha.
Dương Phong cũng không dài dòng nữa, nói: "Các cô chắc đã đọc qua kịch bản mà đạo diễn Kim đã gửi cho mọi người. Sau khi bắt thăm số thứ tự, thì các cô có mười phút để suy nghĩ lựa chọn cách diễn cho mình, sao bộc lộ được tính cách của nhân vật là được, chủ đề chỉ một chữ" buồn ", cứ thế lần lượt mỗi người lên sân khấu diễn, sau đó trở về vị trí của mình đợi kết quả, đạo diễn Kim sẽ ở một phòng khác xem mọi người diễn thông qua máy quay" - Dương Phong vừa nói chỉ tay và cái máy quay rất lớn đối diện sân khấu.
"Chỉ vậy thôi?" - Yến Nhi cảm thấy không đơn giản như vậy, mở miệng hỏi tiếp.
Dương Phong mỉm môi: "Đương nhiên không đơn giản như vậy, mọi người có thể tự do chọn lựa cách diễn nhưng tuyệt đối không được trùng với cách diễn của người trước đó"
Khi Dương Phong vừa dứt lời mọi người đã xì xầm bàn tán
"Vậy chẳng phải người lên trước sẽ có lợi thế hơn sao"
"Đúng vậy" - Dương Phong cắt đứt những lời bàn tán, trên tay cầm một thùng thăm, nói tiếp: "Mọi người hãy tiến lên bắt số thứ tự đi".
Theo lời trợ lý Dương, mọi người lần lượt lên bắt số thứ tự. Không khí càng trở nên căng thẳng, có người thở phào, có người thở dài, còn Yến Nhi.. Cô cũng có chút chờ mong.. Khi tấm giấy từ từ mở ra Yến Nhi thấy trên đó là số.. một.. chưa kịp phấn khởi thì.. hai.. "Số mười hai".
* * *
"Alo! Nhi Nhi, cậu xuống đi, mình đang dưới lầu đợi cậu này!"
"Oke! Mình xuống liền" - Nói xong, Yến Nhi cúp máy, xoay người cầm túi xách đi xuống lầu.
Hôm nay, cô mặc một chiếc quần da màu đen bó sát, kết hợp với áo phông màu trắng đơn giản, bên ngoài khoác một chiếc áo vest đen cùng màu với quần, chân mang đôi boot đen phía trên cổ giày được điểm bởi những sợi lông vũ màu trắng càng thêm nổi bật.
Yến Nhi biết hôm nay, không thể nào tránh khỏi phải sử dụng võ thuật nên mới ăn mặc như thế này, bên cạnh đó, trang phục này khá phù hợp với vai diễn nữ chính tuy giản dị, nhưng lại pha chút thanh cao, lạnh lùng, quyến rũ, lại thanh thoát.
"Woa! OMG! Bình thường mình cũng thấy cậu ăn mặc như vầy nhưng sao hôm nay lại thấy quyến rũ lạ thường vậy ta, còn thay đổi cách trang điểm nữa nhìn kĩ mới thấy nha, còn trông khá tự nhiên á.. Haizz, tiếc nha, đáng tiếc nha.." - Vừa nhìn thấy Yến Nhi bước vào xe, Á Chi một bên liên tục cảm thán.
Nghe Á Chi luôn miệng đáng tiếc, Yến Nhi nhíu mày khó hiểu: "Đáng tiếc gì?"
"Thì đáng tiếc mình không phải con trai chứ gì, nếu mình là con trai thì sẽ theo đuổi cậu đến chết mới thôi" - Á Chi tinh nghịch nói.
Yến Nhi nghe vậy không nhịn được "phụt" một tiếng: "Vậy mình phải cảm tạ ơn trời rồi, khi sinh cậu ra là con gái"
"Hứ, khuôn mặt mình là con trai cũng soái vô cùng chứ bộ.. À nói tới đây mới nhớ Thiên Lãng vẫn chưa về à?" - Á Chi xoay qua hỏi, không hiểu sao cô luôn có cảm giác Thiên Lãng đang che giấu điều gì đó, nhưng thấy cậu ta không có ý đồ xấu với Yến Nhi nên cô cũng nhắm một mắt, mở một mắt cho qua, cho qua thì cho qua, nhưng nếu để cô biết có bất kì thứ gì tổn thương đến Yến Nhi thì..
"Chưa về, nhưng cậu ta có nhắn cho mình nói có công việc phải ra nước ngoài một thời gian, bảo mình đừng lo lắng" - Yến Nhi lơ đãng đáp, nhưng cô có thể thấy trong mắt của Á Chi xẹt qua một tia giá lạnh, người bạn này của cô quả thật là.. cô bây giờ đã không yếu đuối, dễ bị tổn thương nữa rồi.
"Được rồi, đi thôi" - Nhìn Á Chi khẽ cúi đầu, nghĩ ngợi, Yến Nhi lên tiếng thúc giục.
"Ừm" - Á Chi thu hồi suy nghĩ, đạp ga phóng đi
* * *
Ba mươi phút sau..
"Cố lên, mình đợi tin tốt của cậu" - Khi xe đã dừng hẳn trước địa điểm casting, Á Chi quay qua nháy mắt.
"Oke" - Yến Nhi nhếch môi, mở cửa bước xuống.
Vừa bước xuống xe, ánh đèn plash liên tục rọi vào làm cô chói mắt, quả thật dự án này của đạo diễn Kim đã thu hút rất nhiều sự chú ý của truyền thông, cả các nhà đầu tư lớn, từ kịch bản, cho đến ekip làm phim đều chứa đầy tâm huyết. Nếu cô đã có cơ hội như thế này phải cố gắng hết mình.
Yến Nhi kéo chỉnh lại áo, ưởng ngực tự tin bước vào, bỏ qua những ánh mắt kì thị, những lời nói châm chọc phía sau.
Vừa đặt chân và phòng casting cô đã thấy có một số nữ diễn viên trên dưới khoảng gần mười người đang ngồi yên vị trên ghế chờ đợi, cũng có vài người tụ lại với nhau trao đổi cách diễn xuất.
Đạo diễn Kim quả thật là một đạo diễn kì cọi, toàn bộ diễn viên ở đây không nổi thì cũng hot, tài nghệ thì không phải bàn, ông đây là muốn thử thách không những tài năng, mà còn tâm lý của diễn viên. Cô biết mà, với một diễn viên mới nổi như cô, dù có tài năng thực sự thì cũng không có nghĩa đạo diễn Kim an tâm giao cho vai diễn quan trọng như vậy vào tay cô.
Yến Nhi khẽ nhếch môi, ngồi xuống ghế chờ đợi, càng nhiều thử thách cô càng hứng thú. Cô đảo mắt xung quanh nhìn mọi người, những lời nói, ánh mắt châm chọc, khinh thường thì thôi khỏi nói, cô cũng không quan tâm.
Nhưng càng quan sát, cô lại càng đánh giá cao vị đạo diễn này, tất cả diễn viên ở đây tài năng thì không cần nói nhiều, chỉ nhìn ngoại hình, khí chất thì cô cũng biết ông ta đã lựa chọn kĩ đến như thế nào, không ít thì nhiều một phần nào đó tất cả đã phù hợp với vai nữ chính rồi, chỉ còn thiếu cách bộc lộ diễn xuất như thế nào nữa thôi. Mặc dù không quá nhiều ứng cử viên, nhưng mỗi người ở đây đều có xác suất thành công, quả thật được làm việc với đạo diễn Kim là cơ hội không tồi.
Đang thầm đánh giá, Yến Nhi bị những lời nói xầm xì bên cạnh kéo trở về, nhìn theo ánh mắt của mọi người thì thấy một cô gái khuôn mặt trái xoan xinh xắn, đôi mắt đen láy to tròn thu hút, phong cách năng động, trẻ trung đang tiến về phía bọn cô, có thể nói cách lựa chọn trang phục của cô gái này khá giống cô chỉ có khác chỗ, thay vì Yến Nhi chọn màu đen chủ đạo thì cô ấy lại chọn màu trắng.
Yến Nhi khẽ nhếch môi tán thưởng, không hổ là đối thủ của cô. Đúng vậy, không sai, cô gái đó chính là Phong Cẩm Manh.
Phong Cẩm Manh tiến vào vừa mỉm cười, vừa chào hỏi, mọi người ai ai cũng quý sự hòa đồng đó của cô, cũng mỉm cười chào lại. Những riêng mỗi Yến Nhi vẫn im lặng nhìn Cẩm Manh, không bộc lộ cảm xúc gì.
Mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy, Yến Nhi lại có cảm giác rất lạ, lần này cũng vậy, phải một lúc lâu cô mới thoát ra cảm giác đó, thấy không khí hơi gượng gạo, Yến Nhi mới từ từ khẽ gật đầu. Phong Cẩm Manh vẫn mỉm cười như không có chuyện gì, bước đến ngồi kế bên Yến Nhi.
"Chào chị, em là Phong Cẩm Manh, chúng ta lại gặp nhau" - Lại nụ cười ấy, ánh mắt ấy, Yến Nhi thật sự cảm thán à nha. Nói thật hai người các cô như hai thái cực, một người quyến rũ, lạnh lùng, cao ngạo, còn một người lại xinh xắn, hồn nhiên, toát lên vẻ thanh tao khó ai bì được.
"Ừ, lại gặp nhau rồi" - Yến Nhi quay qua nhếch môi trả lời, cô sơ ý lại nhìn vào đôi mắt ấy, "Quái lạ cái cảm giác gì đây!", trong lúc Yến Nhi lẩm nhẩm trong đầu, thì người của ban tổ chức ra thông báo cho mọi người tiến vào trong để bắt đầu casting.
Yến Nhi cũng không biết ngoài đạo diễn Kim, thì còn có ai là giám khảo nữa không vì khi tiến vào cô chỉ nhin thấy phía trên chỉ có một cái sân khấu trống rỗng, bên dưới là dãy ghế để bọn cô ngồi, ngoài ra không còn thấy ai nữa.
"Quả thật thú vị" - Yến Nhi không khỏi cảm thán trong lòng.
Tất cả mọi người cũng không kém phần ngạc nhiên, bối rối, Phong Cẩm Manh cũng hơi nhíu mày, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hỏi: "Xin hỏi, đây là sao ạ?"
"Tôi tên là Dương Phong, có thể gọi tôi là trợ lý Dương cũng được." - Dương Phong đẩy đẩy, cặp mắt kính, nói.
"Vậy trợ lý Dương, cậu có thể thông qua thể lệ cho mọi người biết được không?" - Yến Nhi lên tiếng hỏi, cô thấy hứng thú rồi nha.
Dương Phong cũng không dài dòng nữa, nói: "Các cô chắc đã đọc qua kịch bản mà đạo diễn Kim đã gửi cho mọi người. Sau khi bắt thăm số thứ tự, thì các cô có mười phút để suy nghĩ lựa chọn cách diễn cho mình, sao bộc lộ được tính cách của nhân vật là được, chủ đề chỉ một chữ" buồn ", cứ thế lần lượt mỗi người lên sân khấu diễn, sau đó trở về vị trí của mình đợi kết quả, đạo diễn Kim sẽ ở một phòng khác xem mọi người diễn thông qua máy quay" - Dương Phong vừa nói chỉ tay và cái máy quay rất lớn đối diện sân khấu.
"Chỉ vậy thôi?" - Yến Nhi cảm thấy không đơn giản như vậy, mở miệng hỏi tiếp.
Dương Phong mỉm môi: "Đương nhiên không đơn giản như vậy, mọi người có thể tự do chọn lựa cách diễn nhưng tuyệt đối không được trùng với cách diễn của người trước đó"
Khi Dương Phong vừa dứt lời mọi người đã xì xầm bàn tán
"Vậy chẳng phải người lên trước sẽ có lợi thế hơn sao"
"Đúng vậy" - Dương Phong cắt đứt những lời bàn tán, trên tay cầm một thùng thăm, nói tiếp: "Mọi người hãy tiến lên bắt số thứ tự đi".
Theo lời trợ lý Dương, mọi người lần lượt lên bắt số thứ tự. Không khí càng trở nên căng thẳng, có người thở phào, có người thở dài, còn Yến Nhi.. Cô cũng có chút chờ mong.. Khi tấm giấy từ từ mở ra Yến Nhi thấy trên đó là số.. một.. chưa kịp phấn khởi thì.. hai.. "Số mười hai".
* * *