Trở Về Vạch Xuất Phát Tác giả: Elldy Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Showbiz Tình trạng: Đang tiến hành Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Elldy Văn án: Cô - Hoàng Yến Nhi, 24 tuổi, một ca sĩ, diễn viên xinh đẹp, tài năng nhưng nổi tiếng thẳng thắn, cao ngạo không nể nang ai. Nhưng có ai biết, trong cô là một tấm lòng nhân ái, tinh tế đến nhường nào, yếu đuối ra sao. Chỉ là không muốn cũng không cần thiết nói ra, không nói ra không có nghĩa là không đau, không biết. Anh - Phong Thừa Ân, 26 tuổi, là một CEO lạnh lùng, cao cao tại thượng, là một người luôn rõ ràng, minh bạch, công tư phân minh nhưng lại vô cùng cố chấp. Bốn năm trước, có ai biết rằng hai người đã có một thanh xuân vô cùng vui vẻ, hạnh phúc. * * * "Em thích vẽ vậy à?" "Thích chứ, sau này em sẽ trở thành họa sĩ nổi tiếng nhất thế giới. Tới đó thì anh đừng đi theo em xin chữ ký đấy nhé!" "Vậy cơ à, chắc anh phải xin bây giờ trước quá!" "Haha.. anh không cần xin đâu, chỉ cần anh vẫn bên em, không phản bội em thì một trăm, một ngàn chữ ký ngày nào em cũng cho anh." Cô mỉm cười hạnh phúc. * * * "Từ nay về sau, con hãy tránh xa cậu ta ra. Ba không cho phép, con hiểu không?" "Tại sao chứ? Nếu như con.." "Nếu con không từ bỏ thì đừng trách ba." * * * "Thừa Ân! Anh đâu rồi! Em có chuyện.." "Anh.. anh.. anh và cô ta?" * * * "Yến Nhi? Không.. Không phải.. Anh và.. Anh.. Đợi anh đã.. Yến Nhi!" "Yên Nhi! Coi chừng!" Ting! Ting!.. Két! * * * "Chào cô! Tôi là Phong Thừa Ân" * * * "Anh.. À.. Chào anh! Tôi là Hoàng Yến Nhi" * * * Gặp lại nhau, há có phải chăng là một cơ hội để cả hai trở về vạch xuất phát ban đầu hay lại tiếp nối câu chuyện vẫn còn bỏ lửng? # Đây là truyện đầu tay của mình, mong mọi người ủng hộ, góp ý nha! #
Chương 1: Bắt đầu Bấm để xem "Em à, anh đợi em lâu lắm rồi á!" - Nghe tiếng mở cửa, một chàng trai trẻ tuổi đang mặc bộ đồ ngủ màu hạt dẻ, rộng phùng phình, trông thật tùy ý nhưng vẫn không dấu được vóc dáng hoàn mỹ phía sau nó, vội đứng lên, đi tới. "Vậy à?" - Cô gái nhếch môi, cười như không cười, ánh mắt híp lại thu mọi nhất cử nhất động của chàng trai trước mắt. Cảm giác được một tia sát lạnh từ trong ánh mắt của cô gái, chàng trai có chút chột dạ, nuốt một ngụm nước bọt, cố giữ bình tĩnh. "Sao vậy? Trông em hơi lạ, có chuyện gì sao?" "Chuyện gì à? Anh không biết sao?" - Cô mỉm cười hỏi. "Anh không.." "Anh không biết thật sao?" - Chàng trai chưa kịp nói hết câu đã bị đánh gãy bởi câu hỏi cô. Cô dừng ánh mắt trên người anh một chút, đột nhiên cười phá lên, gằn giọng. "Haha.. Anh tính giấu em đến bao giờ? Đến bao giờ? Hả?" - Cô vừa nói, vừa nắm cổ áo anh kéo về phía mình, trong mắt hằn tia máu. "Anh.. em sao vậy? Chuyện gì chứ?" - Anh lấp bấp môi. "Vậy đây là gì hả?" - Dứt lời cô quăng một sấp ảnh, cùng một bản tài liệu vào khuôn mặt anh tuấn của anh. Khi nhìn rõ đó là gì, khuôn mặt đó không thể cố gắng giữ bình tĩnh được, càng trở nên vặn vẹo khó coi. "Anh.." - Anh ngồi gục xuống, bàn tay nắm lúc nào đã run rẫy dữ dội. "Anh có biết, anh là người đã giúp em một lần nữa cảm nhận được yêu là như thế nào. Kể từ ngày đó xảy ra, em đã không tin trên đời, còn tồn tại hai chữ" tình yêu "này.. Nhưng từ khi gặp anh, em đã hi vọng, đã tin tưởng.. thật sự tin tưởng.. Haha.. Giờ thì sao.. cô ấy có thai rồi đó! Đây là tình yêu anh dành cho em đó à?" - Cô như điên dại, trong ánh mắt từ tràn đầy hi vọng, hạnh phúc bỗng chốc hóa tuyệt vọng, nhưng rất nhanh lại trở nên lạnh lẽo, không chút gợn sóng. Nếu không phải thấy được những giọt nước mắt còn trên khóe mắt cô, chắc hẳn anh cũng nhìn nhầm có phải chăng những chuyện vừa rồi không hề xảy ra. Không để a`nh trả lời, cô quay người, đi ra cửa. "Chúng ta chia tay đi" "Không! Anh sai rồi! Anh.." - Khi nghe câu nói của cô, anh bừng tỉnh, vội đứng dậy nắm lấy tay cô. "Buông tay!.. Tôi bảo buông tay! Đừng để tôi lặp lại lần thứ ba!" - Tay anh run rẫy buông cô ra, trong đầu anh chỉ còn quanh quẩn câu nói lạnh lùng của cô, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, có tội lỗi, có hối hận, chỉ biết nhìn theo bóng lưng dần khuất phía sau cánh cửa " " Cắt! Cắt! Oke! Quá tuyệt! "- Giọng của đạo diễn Từ vang lên, ánh mắt tràn ngập niềm vui, tự hào. " Yến Nhi! Tuyệt quá! Cảnh khó như thế, chỉ một lần thôi đã qua, mà cô còn có thể bộc lộ một cách sinh động, chân thật như thế. Tâm lý từ một cô gái mất niềm tin khi yêu, tìm được tình yêu sau đó lại tuyệt vọng rồi trở nên lạnh lùng.. Woa, trời ơi, quả thật rất tuyệt đấy "- Thấy cô đi ra, đạo diễn Từ đã không kìm được vui sướng, chạy đến bên cô nói không ngừng. " Thật sao! Tôi biết mà! " " Cô cao ngạo quá đấy! "- Đạo diễn Từ cười nói trêu chọc. " Bộ đạo diễn Từ đây mới biết tôi à! "- Cô nhếch môi nói. " Ai chả rõ cái tính này của cô chứ! Chỉ có tôi mới chịu nổi cô nương ương ngạnh như cô đây thôi! Không có tôi thì ai mà sẵn lòng mời cô tham gia đóng phim chứ "- Đạo diễn Từ giương giương tự đắc nói. " Chứ không phải là do nhìn trúng tài năng của tôi à "- Bị cô nói trúng tim đen, đạo diễn Từ nhất thời cũng không biết nói gì chỉ biết nở nụ cười càng tươi trên khuôn mặt. " Được đấy! Còn biết hiểu tâm lý của người khác cơ! Thôi được rồi về nghỉ ngơi đi, chỉ còn mấy cảnh nữa thôi là đóng máy rồi, cố lên đấy! " Thấy được sự ân cần của đạo diễn Từ, cô cũng không muốn trêu ông ta nữa. " Oke, vậy tôi về nghỉ ngơi trước. Để đây vài bữa nữa đóng không hay, đạo diễn đây lại trách tôi thì khổ.. Haha " " Cái cô.. Haizz.. lúc nào cũng vậy, chừng nào thay đổi đây "- Nhìn theo bóng lưng của cô mà ông chỉ biết thầm thở dài. * * * Trước cổng phim trường.. " Ơ.. Ai lại không có mắt thế.. Chiếc vấy mới mua của tôi.. Cô.. "- Sau khi tạm biệt đạo diễn Từ, cô vào thay trang phục, rồi vừa mấp mái chai rượu vang của cô vừa đi ra cổng phim trường trở về nhà thì xảy ra chuyện. # Cô là con ma men đấy, tửu lượng khá tốt, một mình cô có thể chấp đến 5 người, đây là cách cô giải tỏa khi căng thẳng, mệt mỏi, uống bất chấp mọi lúc, mọi nơi# Khi định hình lại, cô chỉ thấy trước mặt cô là một cô gái khá xinh đẹp, nói sao ta có thể khiến người khác gặp một lần khó quên đi. Trên người cô gái ấy đang mặc chiếc váy trắng ngang đầu gối, là chiếc váy giới hạn của hãng thời trang S đứng đầu nước X, càng tôn lên nước da trắng không tì vết, nhưng nó sẽ thật hoàn mỹ nếu không có những vết nước màu đỏ loang lổ trên chiếc váy đó. " À.. Tôi.. "- Không đợi Yến Nhi nói hết câu, cô gái đó đã lên tiếng ngắt lời. " Hóa ra còn tưởng là ai, Hoàng Yến Nhi, một tiểu hoa mới nổi gần đây á hà. Nghe đâu từng du học bên Mỹ về, sau khi về nước đã bắt đầu tập tành vào giới giải trí, khoan đã nghe nói 4 năm cô ở Mỹ, cũng câu dẫn được nhiều đại gia lắm đúng không, bất kể ai cũng không bỏ qua. Đúng không? " Trước những lời đó, Yến Nhi vẫn thản nhiên đứng đó, nhếch mép tính nói lại bị cô ta cướp lời. " Đừng vội, tôi thật thắc mắc là không biết ba mẹ cô là người như thế nào mà lại dạy ra đứa con gái như cô, lẳng lơ, không biết đã qua tay bao nhiêu người rồi nhỉ.. À.. Có phải chăng mẹ cô cũng.. " " Cô hỏi xong chưa? "- Yến Nhi vội ngắt lời càng không đợi cô ta trả lời, cô bước lên trước, nhếch mép, ánh mắt vẫn lạnh lùng khiến người ta cảm giác đến rét run. " Tôi sẽ trả lời cho cô biết " Chát! Chát! - Vừa dứt lời, hai cái tát như trời giáng của Yến Nhi đã in hằn hai bàn tay ửng đỏ trên hai má của cô ta. Tách! Tách! Tách! Khoảnh khắc đó đã bị một tên phóng viên gần đó chụp lại, sau đó chạy đi mất. Hoàng Yến Nhi quay đầu dõi theo tên phóng viên đó, đôi mắt vẫn đen nhánh, lạnh lùng, không gợn sóng. " Hừm.. có chuyện vui rồi đây!" * * *
Chương 2: Sắp gặp Bấm để xem Quay lại, nhìn thấy khóe môi cô ta kéo lên, Yến Nhi vẫn ung dung, bĩnh tĩnh đưa đôi mắt sắc không còn sắc hơn nhìn qua. "Cô cố ý" "Hừ.. Biết sợ rồi sao?" "Sợ? Cô tưởng Hoàng Yến Nhi tôi sợ những thứ này sao? Haha.. Ấu trĩ, trẻ trâu" "Cô.. cô.." "Sao này muốn đụng vào tôi thì nhớ vận động chỗ này một chút.. Ngu ngốc" - Hoàng Yến Nhi đưa tay chỉ vào trán của cô ta, không đợi cô ta hất tay ra, cô đã quay người bước đi. "Được lắm Hoàng Yến Nhi, Châu Bảo Ngọc tôi sẽ không để yên đâu! Đợi đó!" - Châu Bảo Ngọc hét lên, mặt đỏ ửng lên vì tức. "Tôi sẽ đợi" - Khi Châu Bảo Ngọc nghe được câu này thì Yến Nhi đã không còn thấy hình bóng * * * "Bà cô của tôi ơi, đi đâu mà lâu vậy, bụng tôi dán vào lưng luôn rồi nè!.. Ừm.. lại uống rượu" Vừa mở cửa bước vào xe, chưa kịp đóng cửa lại đã nghe, người ngồi kế bên lải nhải không ngớt. "Giữa đường có vài con gián cản đường" "Chuyện gì vậy?" - Người ngồi kế bên cô là một cô gái cũng chạc tuổi cô, khuôn mặt bẫu bĩnh, mặc dù đang đeo cặp mắt kính to che gần nửa khuôn mặt nhưng vẫn không che giấu được đôi mắt to tròn, lấp lánh đằng sau nó. Mái tóc xoăn xõa tùy ý ngang vai, làn da trắng hồng, tràn đầy sức sống trông vô cùng đáng yêu, tinh nghịch. Tuy nhìn vậy nhưng khi nụ cười trên môi ấy tắt đi thì sự đáng yêu, tinh nghịch đó sẽ không còn, chỉ còn lại là một cô gái chững chạc, lạnh lùng có sát thương rất cao, không phải ai cũng can đảm có thể đến gần. Đúng vậy, cô là Dương Á Chi, bạn thân của Hoàng Yến Nhi. Hai người quen nhau khi Hoàng Yến Nhi còn ở nước ngoài, ừm chắc hơn ba năm rồi nhỉ. Cô gái tinh nghịch đó, chớp chớp đôi mắt hiếu kì nhìn cô "Chút sẽ biết" - Yến Nhi lười biếng, nhắm mắt lại nhếch môi. Ting! Ting! Ting "Hả? Nhi Nhi là chuyện này à?" - Á Chi quơ quơ bản tin mới nhất trước mặt cô "Ừm" - Không cần nhìn, cô đã trực tiếp trả lời "Hừm.. tưởng có được vài ngày nghỉ ngơi, thế này thì quản lý như tôi lại phải tăng ca rồi!" - Á Chi bĩu môi nói. "Không giận à?" "Hừ.. cái tính này của cậu, bà cô đây không biết à.. Thôi đi ăn đi" - Á Chi nghịch ngợm, mỉm cười. "Tôi bao" - Yến Nhi đưa tay thắt dây an toàn, sau đó lại ngã ra ghế, nhắm mắt lười biếng nói. "Ôi! Không lỗ, không lỗ nha! Let's go!" - Á Chi càng cười sáng lạng hơn. * * * Trong khi hai con người đang vui vui vẻ vẻ đi ăn, thì trên khu bình luận bản tin mới đã sắp nổ tung. Bảng tin mới với dòng chữ "Nữ hoàng kiêu ngạo đánh bạn diễn ngay trước cổng phim trường" to không thể nào to hơn, kèm theo là một tấm ảnh của một cô gái một tay cầm chai rượu van đỏ đã lưng nửa chay, còn tay còn lại chẳng chút nương tình đang tát thẳng vào mặt của một cô gái khác đang mặc chiếc váy trắng ngang đầu gối, đã bị vấy bẩn bởi những vết loang lỗ màu đỏ trông vô cùng đáng thương, khuôn mặt hai người được làm mờ đi nhưng lại như chưa được làm mờ, bất cứ ai nhìn sơ cũng biết đó là ai. Tiểu Long Nữ: "Trời ơi! Bịt mắt lại tôi cũng biết Nữ hoàng kiêu ngạo đó là Hoàng Yến Nhi nữa, chứ ai vào đây" Hành Hiệp Khách: "Sao shobiz lại có thể tồn tại loại người kiêu căng quá đáng như vậy chứ" Hoa Hoa cô nương: "Nhà trên nói quá đúng, thật làm vấy bẩn shobiz quá đi, Nữ hoàng kiêu ngạo gì chứ, điêu ngoa thì có, cút khỏi shobiz đi" Bạch công tử: "A! Cô gái mặt váy trắng không phải Châu Bảo Ngọc sao?" Quách đại hiệp: "Thật à?" Bạch công tử: "Không thể nào lầm được! Nghe nói đáng lẽ nữ chính bộ phim Lối rẽ sắp ra mắt là do Châu Bảo Ngọc đảm nhận vai chính á, không hiểu sao phút cuối lại đổi thành Hoàng Yến Nhi nữa. Mặc dù Châu Bảo ngọc là tiểu hoa đán nhưng trình độ diễn xuất vẫn hơn hẳn Hoàng Yến Nhi vào shobiz chưa được nửa năm kia nhiều" Phiêu Phiêu: "Nghe đâu Hoàng Yến Nhi 4 năm trước đi du học nước ngoài, mới về đây thôi, mà khi còn bên đó cô ta đã qua tay không biết bao người rồi! Ai biết lần này có phải.. Ôi! Kinh thật!" Lục Lục: "Phim Lối rẽ mà lên sóng tôi thề sẽ không bao giờ coi! Không thể nào chấp nhập một con người điêu ngoa, lẳng lơ như thế được!" N1: "Hoàng Yến Nhi! Không thất xấu hổ à! Cút khỏi shobiz đi cho nó lành nè!" N2: "Ủng hộ nhà trên! Cút đi!" N3: "Cút đi! Phim nào mời Hoàng Yến Nhi đóng tôi sẽ tẩy chay!" N4: "Tẩy chay.." * * * * * * * * * Tại nhà hàng X "Nhi Nhi! Sao cậu không thuê thêm trợ lý đi?" - Á Chi vừa lướt bình luận vừa ngước mặt lên hỏi. "Có cậu làm quản lý mình là được rồi!" - Yến Nhi lười nhác nhấp mái ly rượu trong tay, nhếch môi, nói tiếp: "Ai chịu được tính mình chứ, với lại một mình mình vẫn sắp xếp được, không phải lo.. Mình chỉ cần một quản lý như cậu thôi!" - Cô đột chồm tới nhéo vào cái mũi xinh xắn của Á Chi, mỉm cười. "Cậu.. Không có mình, không biết cậu ra sao nữa!" - Á Chi thở dài "Chuyện đó! Cậu không cần phải lo, cậu chỉ cần cố gắng tiếp tục viết cho xong cuốn tiểu thuyết của mình đi, nhớ chừa vai chính lại cho mình là được" - Yến Nhi vừa nói, vừa gắp một miếng thịt trên bàn cho vào miệng. "Biết rồi! Bà cô của tôi" - Á Chi dứt lời thấy cô lại dang tay nâng ly rượu trước mặt lên lại trách móc. "Bớt uống lại đi! Sau khi về nước mình thấy cậu uống nhiều hơn trước rồi đó!" - Á Chi nhanh tay cầm lấy ly rượu thu về phía mình. "Uống một ly nữa thôi!" - Dứt lời cô với tay thu ly rượu trở về, đưa lên môi: "Ưm.. Tuyệt!" "Mặc cậu" - Á Chi mỉm cười vì cô đã biết quá rõ cái thói quen này của Yến Nhi. "À.. Á Chi! Xin lỗi, cuối tuần này mình không đi shopping được với cậu, hẹn bữa khác mình sẽ đền bù cho cậu" - Yến Nhi sực nhớ, nhếch môi nói. "Cậu tính đi đâu à?" "Cuối tuần này mình bay sang nước Z, dự buổi triễn lãm tranh" - Cô nhỏ giọng đáp, nhẹ nhàng lắc lư chiếc ly trên tay, mắt suy tư nhìn ngắm những sự chuyển động trong đó. "Ừ! Nhớ mua quà cho mình là được" - Á Chi mỉm cười tinh ranh Yến Nhi búng nhẹ vào cái trán đang lắc lư của Á Chi: "Yên tâm sẽ không thiếu phần cậu" Và nhiều năm sau, Hoàng Yến Nhi không biết nên cám ơn hay hối hận vì sự quyết định của mình tại buổi triễn lãm hôm đó. * * * Mọi người nhớ ủng hộ mình nhak. Mình cố gắng đăng chap sớm nhất cho mọi người Thank you!
Chương 3: Trên đường đi Bấm để xem * * * Trong một văn phòng cao nhất giữa trung tâm thành phố, một người đàn ông đang ngã người tựa lưng vào ghế, chiếc áo vest đen đã được cởi ra từ lúc nào tùy ý vứt phía sau, trên người cậu ta chỉ còn độc một chiếc áo sơ mi trắng, tay áo được xắn lên cao lộ ra hai cánh tay săn chắc đầy linh hoạt. Mặc dù đang nhắm mắt nhưng trên người cậu ta toát ra một vẻ uy nghiêm, lạnh lùng khó ai đến gần. Cốc! Cốc! Cốc "Vào đi" - Người đàn ông lúc nãy nhếch môi nhưng mi tâm vẫn nhíu chặt tạo thành một chữ xuyên ở giữa trán. "Thưa Tổng giám đốc, cuối tuần này ngài David sẽ tổ chức buổi triển lãm tranh tại nước Z. Đây là thiệp mời." "Để đó đi, tất cả cuộc họp ngài hôm đó hủy bỏ, có chuyện gì thì gọi cho tôi." - Đôi mắt lúc nãy còn nhắm chặt đã mở ra từ lúc nào, con ngươi màu nâu hơi sáng lên càng khiến người đối diện không giám nhìn thẳng vào. Đúng vậy, không ai khác đó là Phong Thừa Ân, Tổng giám đốc tập đoàn Phong thị. "Dạ" - Nói xong, cậu trợ lý xoay người rời khỏi phòng. Sau khi cửa phòng đóng, Phong Thừa Ân cầm lấy tấm thiệp lên, mở ra, mi tâm nhẹ nhàng giãn ra. Chính Phong Thừa Ân cũng không biết vì lý do gì, nhưng trong tâm cậu lại vô thức có một sự yêu quý, trân trọng đối với những tác phẩm nghệ thuật này. Nói sao nhỉ, chỉ có nó mới khiến cậu cảm thấy bình tĩnh và dám thả lỏng chính mình.. * * * "Alo! Nhi Nhi cậu chuẩn bị ra sân bay chưa?" - Yến Nhi vừa mới bước ra từ phòng tắm, cô mặc một chiếc áo phông form rộng màu trắng kết hợp với quần da màu đen bó sát người của một trong những hãng thời trang nổi tiếng nhất nước X, càng tôn lên vóc dáng cao cực chuẩn của cô. Nghe tiếng điện thoại, cô vội bắt máy thì đã nghe tiếng nói của Á Chi vọng ra. "Mình chuẩn bị đi đây! Tính nhắc quà với mình à?" - Yến Nhi trêu ghẹo. "Cậu làm như mình thèm quà của cậu lắm! Mà mình cũng tính nhắc á.. Haha.. Mà cậu tính đi bằng gì ra sân bay đó, đừng với mình.." " "Con yêu" của mình.. Thứ nhất mình chỉ đi một mình, thứ hai mình cũng không có mang nhiều đồ và thứ ba, quan trọng nhất là mình thích "- Không để Á Chi chen vào, Yến Nhi nói một câu dài làm Á Chi chỉ biết ừm ừm à à. " Hứ! Mình biết thế nào cũng vậy. Kệ cậu, nhớ chú ý an toàn là được. "- Á Chi làu bàu " Ừ! "- Yến Nhi cúp máy, lấy chiếc balo đã chuẩn bị trước đó đeo lên vai rồi bước ra ngoài. * * * Trên đường, một chiếc Kawasaki nija H2R màu đỏ *một trong những chiếc đắc nhất của hãng Kawasaki* cùng với một cô gái mặc dù không nhìn thấy được khuôn mặt đằng sau chiếc mũ nhưng vẫn khiến người khác phải trầm trồ, ngưỡng mộ. Yến Nhi đang tận hưởng cảm giác thoải mái cùng với" con yêu "của mình, bất ngờ từ ngã rẽ bên phải, một ôtô con đột ngột lao ra. Với một tay láy cừ như cô, Yến Nhi vẫn bình tĩnh lách xe sang bên trái nhẹ nhàng tránh đi, nhưng không ngờ lại xuống hiện một đứa bé gái chừng năm tuổi lại từ đâu lao ra giữa đường, né không không được, bỏ mặc cũng không xong *giống như người ta hay bảo tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa á nhỉ*, chỉ còn một cách.. Yến Nhi tiếp tục để xe lao tới, gần như sắp đụng phải bé gái, cô bất ngờ lách sang một bên, một tay cô nhấc bổng cô bé ôm vào lòng, còn tay còn lại vẫn tiếp tục điều khiển xe. Khi định hình lại trước mặt cô là một công trường đang thi công bỏ dở, không suy nghĩa nhiều, cô lập tức giảm tốc độ, ôm bé gái trước ngực nhảy khỏi xe. Rầm!.. * * * Một cơ đau truyền đến, cô mới từ từ tỉnh dậy, mùi sát trùng quen thuộc nồng nặc bay vào mũi khiến cô khó chịu. Mặc dù cô bị trượt dài trên đường hơn mười mét nhưng cũng may, ngoài chỗ cánh tay phải đang phải quấn một lớp băng khá dầy còn thấm một mảng lớn màu đỏ ra thì không còn gì đáng lo ngại. Cô lật đật ngồi dậy, đang tính với lấy ly nước để trên kệ thì nghe tiếng mở cửa. " Ý! Để tôi làm cho! " Trước mặt cô là một người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi, ngũ quan tuấn tú, chững chạc lại có chút ấm ám. Đúng là mẫu đàn ông lý tưởng của mọi cô gái. Nhìn thấy ánh mắt đang đánh giá mình của cô, Thiên Lãng cười ngại ngùng. " Tôi xin lỗi! Tại tôi mà cô bị thương như này. Tay cô bị một thanh sắt ở công trường xuyên qua, sau này phải tĩnh dưỡng khá lâu á. Cô yên tâm tất cả chi phí tôi sẽ chịu trách nhiệm. " " Tôi không.. mà bé gái kia sao rồi? "- Cô tính nói cô không cần cậu ta chịu trách nhiệm dù sao lỗi cũng không phải toàn bộ do cậu ta, nhưng lại sực nhớ cái cô bé mà mình đã cứu không biết như thế nào rồi, cô mở miệng hỏi. " À.. cô yên tâm, lúc xảy ra chuyện, cô bé được cô ôm chặt trong lòng nên không sao cả, chỉ hơi kinh sợ thôi. Bé được gia đình đưa về nhà rồi, họ có gửi lời cám ơn cô, nói ngày mai sẽ quay lại. "- Thiên lãng chậm rãi nói. " Bây giờ mấy giờ rồi? " " 4 giờ chiều, cô tính đi đâu à? "- Thiên Lãng lo lắng hỏi. " Ừ "- Buổi triển lãm sẽ bắt đầu vào tám giờ sáng mai, từ đây bay sang đấy gần hai mươi tiếng. Đáng lẽ cô đã bay lúc mười giờ sáng nay, sau khi đến cô sẽ có hơn hai tiếng để chuẩn bị. Ai ngờ.. Nếu bây giờ còn chưa khởi hành, thì đến đó chắc buổi triển lãm sẽ bế mạc mất. " Nhưng tay cô chưa khỏi mà "- Thiên Lãng nhìn tay cô, sốt ruột nói. Cô không trả lời, chỉ tìm điện thoại và bấm số gọi. " Alo! Tôi là Hoàng Yến Nhi, sáng nay tôi có chuyến bay sang nước Z vào lúc mười giờ, vì một số lí do tôi không đến sân bay được, cô có thể cho tôi một vé sớm nhất có thể đến đó được không? " " Bốn giờ ba mươi, oke, cám ơn! "- Nghe được thời gian khởi hành, Yến Nhi mừng rỡ cúp máy. Nhìn thấy Thiên Lãng đang tính mở miệng, cô chỉ biết thở dài nói. " Thứ nhất, tôi sẽ không để mình ủy khuất, thứ hai, chuyến đi này rất quan trọng nên tôi không thể nào trì hoãn được. Anh hiểu chứ? " Thấy cô cương quyết như vậy, anh biết không thể giữ cô lại được nhưng lại cảm thấy vô cùng ái nái. " Vậy đi, tôi đi cùng cô "- Thiên Lãng dứt khoát nói, đưa ánh mắt cương nghị nhìn cô. " Tùy anh nhưng tôi có một điều kiện. Không làm ảnh hưởng đến công việc của tôi là được. "- Cô nhếch môi nói. Dù sao tay cô như vầy cũng bất tiện, có người giúp cô cũng tốt miễn không ảnh hưởng đến cô là oke. " Được"- Thiên Lãng mỉm cười, rồi nhanh nhẹn đứng dậy giúp cô thu dọn đồ đạc. * * *
Chương 4: Buổi triển lãm Bấm để xem Tại nước Z.. Buổi triển lãm hôm nay được xem là buổi triển lãm vô cùng ý nghĩa đối với Mr. David, một họa sĩ tài ba với nhiều tác phẩm nghệ thuật độc đáo, khó ai bì kịp, nước Z gọi ông là "Bậc thầy" trong giới họa sĩ. Những tác phẩm hôm nay được trưng bày một phần là tác phẩm nổi tiếng của ông, một phần còn lại là các tác phẩm độc đáo của các họa sĩ khắp nơi trên thế giới được chính ông lựa chọn, cho nên có thể nói, đây là buổi triển lãm tập trung tinh hoa của tinh hoa. Đúng tám giờ, buổi triển lãm được bắt đầu, nhưng không phải ai cũng có thể vào được. Muốn vào phải có được tấm thiệp mời do chính tay Mr. David thiết kế và ông chỉ thiết kế đúng một trăm thiệp mà thôi, do đó những người đến đây là những người mà do đích thân ông mời đến, không phải có địa vị, thế lực là được mà đối với ông, người xứng có thể đến đây là người biết trân trọng, biết chiêm ngưỡng các tác phẩm của ông. Các tác phẩm tại đây được bố trí trong một căn phòng rất lớn, thiết kế theo phong cách Châu Âu, những vẫn tạo một cảm giác gần gũi, dễ chịu. Phong Thừa Ân đi dọc theo các tác phẩm, ngắm nhìn đánh giá. Đối với cậu, mỗi tác phẩm ở đây đều có một nét độc đáo riêng nhưng cậu vẫn cảm thấy thiếu một cái gì đấy không thể nói ra được. Khi đi đến một bức tranh được trưng bày nằm trong một góc tường, có phần hơi bị khuất ánh nhìn so với các tác phẩm còn lại, Phong Thừa Ân dừng bước, tay nâng lên như muốn chạm vào từng nét bút trên đó. "Cảm giác này.. sao quên thuộc quá!" Phong Thừa Ân thầm nghĩ. Nét vẽ nhìn thì có vẻ tùy ý nhưng nhìn kĩ nó lại tinh tế biết nhường nào. Hình ảnh một cô gái với mái tóc màu nâu dài xõa ngang vai, tuy chỉ thấy được nửa khuôn mặt nhưng mô hồ nhìn ra cô gái này chi chừng đôi mươi, sự quyến rũ, xinh đẹp cùng với vẻ hồn nhiên không thể che giấu đó khiến người khác lại đắm say, khó tả. Trước mặt cô là một giá vẽ, trong tranh cô đang vẽ một người đàn ông, nửa khuôn mặt đã bị khuất. Đúng vậy, khuôn mặt, nụ cười ấy.. rất giống anh, nhưng lại có điểm rất khác, mà khác chỗ nào anh lại không rõ. Phong Thừa Ân cứ đứng đấy, đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Hình như đã có lúc cậu đã mỉm cười như thế, không miễn cưỡng, không gò bó, nhưng.. đã cười khi nào, ở đâu thì cậu lại cảm thấy mơ hồ, không nhớ. "Cậu thấy bức tranh này thế nào?" - Một giọng nói khàn khàn vang lên bên tai, lôi cậu ra khỏi trầm tư "Ngài David! Tôi cũng không rõ nữa, khi nhìn vào tôi cảm thấy rất quen thuộc, lại cũng thấy rất mơ hồ." - Phong Thừa Ân chậm rãi nói. "Haha.. chắc cậu là người có duyên với tác phẩm này đấy!" - Mr. David đặt tay lên vai cậu nói rồi quay người đi. "Ngài David! Vậy ngài có thể để bức tranh này lại cho tôi không, bao nhiêu tôi cũng nguyện ý, thật sự tôi rất thích nó." Khi nghe được câu nói của Mr. David, không hiểu sao Phong Thừa Ân lại có một suy nghĩ táo bạo như thế xẹt qua, vì cậu biết những tác phẩm ở đây chỉ được chiêm ngưỡng mà thôi, còn việc đưa về thì rất khó, cực kì khó, thậm chí là không thể nào. "Tôi không thể quyết định được. Đây không phải tác phẩm của tôi." - Mr. David luyến tiếc trả lời. Ông có thể nhìn thấy được sự yêu thích, trân trọng đối với tác phẩm trong mắt của cậu. Một tác phẩm nghệ thuật tìm được chủ nhân như thế thì còn gì bằng. Giá như.. Nghe đươc như thế, Phong Thừa Ân quay lại nhìn bức tranh. Phía dưới bên góc phải có một chữa "R", đây là dấu kí riêng của tác giả đối với tác phẩm của mình, ánh mắt của cậu lại trở nên ảm đạm thêm vài phần. "Được rồi, cậu cũng coi như một người bạn mà tôi quý trọng. Tôi sẽ giúp cậu gặp người đó, may là người đó hôm nay cũng đến đây. Tôi cũng chỉ có thể giúp cậu được chừng này thôi." - Mr. David mỉm cười an ủi. "Cám ơn ngài" - Phong Thừa Ân không biết nói gì hơn, cậu chỉ thốt ra được ba từ này. Một tiếng sau.. Hai tiếng sau.. Ba tiếng sau.. "Hay cậu về trước đi, tôi sẽ nhắn nguyện vọng của cậu đến người đó, cậu cứ yên tâm" - Sau khi dẫn Phong Thừa Ân vào văn phòng của mình để đợi tác giả của tác phẩm đó đến, nhưng chờ mãi vẫn không thấy đâu, nhìn vẻ mặt sốt rột, bối rối của cậu, Mr. David không đành lòng nói. Thật ra, trợ lý của cậu vừa mới gọi, công ty đã xảy ra một số chuyện cần cậu về xử lý, nhưng bức tranh đó.. "Được rồi! Vậy làm phiền ngài vậy." - Cậu đứng dậy, chân thành bắt tay chào với Mr. David rồi quay người rời đi. * * * Tại sân bay. Hoàng Yến Nhi vừa xuống sân bay, đã cấp tốc bắt ngay một chiếc taxi để đến buổi triễn lãm. Phía sau là Thiên Lãng đang lật đật chạy theo, khi máy may vừa đáp, cậu chỉ vừa quay qua sắp xếp hành lý thì cô đã không thấy đâu. Haiz.. cũng may là cậu nhanh tay, lẹ chân. Hoàng Yến Nhi vừa an vị thì Thiên Lãng cũng mở cửa xe ngồi vào trong. Lúc còn trên máy bay cô đã tranh thủ sửa soạn lại, chiếc váy màu trắng ngang đầu gối, phần thắt lưng bó sát được điểm bởi một vòng đai màu đen càng tôn vòng eo nhỏ gọn, trên vai khoác một chiếc áo vest đen che khuất đi cánh tay đang quấn băng của cô, tuy tùy ý nhưng lại vừa toát lên vẻ ngạo vừa quyến rũ đến lạ thường. Sau khi định hình lại, Thiên Lãng phát hiện trên trán cô lấm tấm vài giọt mồ hôi, càng ngày lại càng nhiều cậu mới nhận ra điều khác thường. Thật ra lúc vừa xuống máy bay, vì vội vàng cô đã va vào một người, cô đoán không nhầm chắc vết thương đã bị rách ra. "Vết thương cô rách rồi!" - Thiên Lãng chòm tới cởi áo vest của cô xuống, nói. Cô hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng đã đưa một ánh mắt cảnh cáo nhìn cậu. Thiên Lãng cảm nhận được một tia lạnh phóng tới nhưng cậu lại vờ như không hay biết vẫn thuần thục thay cô xử lý vết thương. Cảm thấy cơn rét lạnh dần biến mất, cậu nhẹ mỉm cười. "Được rồi, lần sau đừng đi một mình như vậy." - Thiên Lãng bất đắc dĩ nói. "Cám ơn" - Mặc dù cô không thích có người cứ lẻo đẻo theo mình, nhưng nhìn thấy sự bất đắc dĩ, có lúc lo lắng, có lúc ái nái của người trước mặt, cô chỉ có thể mặc kệ mà thôi. * * * Ba mươi phút sau. "Hey.. cũng mai còn kịp", đứng trước cổng triển lãm cô mừng thầm. Thấy được cô mỉm cười, Thiên Lãng bất giác cũng nhếch môi. Không hiểu sao người con gái này khiến anh cảm thấy thú vị đến vậy, lúc lạnh lùng, lúc cao ngạo có lúc lại cố chấp và cũng có lúc rất quyết rũ nữa. Cậu giật mình sao mình lại có suy nghĩ như vậy được chứ, hít một hơi sâu rồi bước nhanh đi theo cô vào trong. "Chào ngài David, tôi xin lỗi đã đến trễ!" - Nhìn thấy Mr. David, cô vội bước lại. "Ôi, xin chào, tôi cứ tưởng cô không đến chứ!" - Mr. David mừng rỡ, bắt tay cô. "Làm sao có thể chứ" "Tôi có một chuyện muốn thương lượng cùng cô, cô có vui lòng không?" - Nhận thấy được sự trịnh trọng trong lời nói của ông, cô khó hiểu nhưng cũng gật đầu đồng ý. Tại văn phòng, cô và Thiên Lãng ngồi một bên, đối diện cô và cậu là Mr. David đang mang một mặt trầm tư. "Ngài David, có gì thì ngài cứ nói đi." - Cô mở miệng nói trước. "Được rồi", Mr. David hít sâu rồi chậm rãi nói tiếp: "Một người bạn của tôi, sáng nay khi tham gia buổi triễn lãm đã rất yêu thích và ngưỡng mộ tác phẩm của cô, cậu ta muốn ngỏ ý mua lại nó, không biết suy nghĩ của cô như thế nào?". Không đợi cô trả lời, ông đã tiếp tục nói: "Tôi biết, cô không có ý định này, nhưng tôi có thể nhìn thấy ánh mắt cậu ta rất chân thành, tôi tin cậu ta có thể cảm nhận được nét độc đáo riêng biệt bên trong nó. Đối với một họa sĩ chân chính, còn gì bằng khi có một người có thể trân trọng tác phẩm của mình như vậy chứ, phải không?" Thấy cô im lặng nhìn mình, Mr. David thất vọng thở dài, xem ra ông không thể thuyết phục được rồi, ông cũng hiểu được, nếu đổi lại là ông thì cũng vậy thôi. Nghe những lời nói của Mr. David, trong đầu cô như có một cuộn phim quay chậm lại, từng hình ảnh hiện dần lên trước mắt. "Em thích vẽ vậy à?" "Thích chứ, sau này em sẽ trở thành họa sĩ nổi tiếng nhất thế giới. Tới đó thì anh đừng đi theo em xin chữ ký đấy nhé!" "Vậy cơ à, chắc anh phải xin giờ trước quá!" "Haha.. anh không cần xin đâu, chi cần anh vẫn bên em, không phản bội em thì một trăm, một ngàn chữ ký ngày nào em cũng cho anh." Cô mỉm cười hạnh phúc. Haha.. hạnh phúc, cô như cười tự giễu. Cô chợt nhận ra chắc có lẽ nên thật sự từ bỏ rồi, dù sau cái kí ức đó, cô đã cất nó sâu trong tâm trí mình, hôm nay bỗng nhớ lại cũng coi như hoài niệm lần cuối cùng. Cô lấy lại bình tĩnh, giọng nói từ lúc nào đã trở nên hơi khàn khàn. "Được! Nói với người đó, đây coi như là một món quà tôi tặng cho cậu ấy. Chỉ cần cậu ta trân trọng nó là được, như vậy coi như đã đền đáp cho tôi rồi, còn những chuyện khác cậu ta không cần biết, cũng đừng quan tâm. Được chứ?" - Yến Nhi chậm rãi mở miệng, nhấn mạnh từng lời với Mr. David, cô biết ông ta sẽ hiểu được ý của cô. Mr. David cứ tưởng mình nghe nhầm, thẫn thờ một lúc vội mỉm cười, gật đầu. Không còn chuyện gì nữa cô cũng từ biệt, rồi ra về. Cả một buổi, Thiên Lãng vẫn im lặng không nói một lời, vì cậu biết lúc này cô cần có không gian riêng. Cậu có thể nhìn thấy được ánh mắt của cô khi nghe được ngài David mở lời về bức tranh, sự đau khổ, giằn xé, tuyệt vọng đó được cô che giấu rất kĩ nhưng vẫn không giấu được cậu. Cậu chỉ muốn có thể cô vào lòng an ủi, mãi mãi bên cô, nhìn thấy nụ cười của cô là được. * * * Bắt đầu từ tuần sau mình sẽ up chap mới vào tối thứ bảy hàng tuần, để mọi người dễ theo dõi Mọi người nhớ ủng hộ mình nhaaa!
Chương 5: Trợ lý Bấm để xem "Vào đi" Thiên Lãng bước vào, đập vào mắt cậu là một căn nhà khá lớn, khá thoải mái, cậu có thể thấy xung quanh được trang trí rất nhiều bức tranh, mỗi bức lại cho người ta lạc vào một thế giới khác nhau, nói một cách khác chính là rất độc đáo. "Ngồi xuống đi" - Giọng nói của Yến Nhi vang lên, cậu vội thu hồi tầm mắt khẽ gật đầu. Nhìn thấy Thiên Lãng ngồi xuống, cô đẩy một cốc nước đến trước mặt cậu, nhếch môi: "Cậu đang ở đâu?" Cậu hơi bất ngờ, ngước lên nhìn cô, chậm rãi nói: "Tôi hiện tạm thời đang ở khách sạn M, trong thành phố" "Khách sạn?" - Cô hơi ngạc nhiên sao lại ở khách sạn, rồi dời tầm mắt đến đôi tay của cậu đang vân vê cốc nước, không quá thô, cũng không quá mềm mại, chỉ có điều trên ngón trỏ có một vết chay nhỏ, phía dưới gần cổ tay còn vương một vết màu vàng nhạt nhìn sơ cũng biết đấy là màu sơn chuyên dụng cho vẽ tranh nếu không nhìn kĩ sẽ không thấy. Nhận ra ánh mắt thất thố của mình, Yến Nhi vội đảo mắt, hơi kéo khóe môi: "Cậu là một họa sĩ à? Đôi tay đối với một họa sĩ rất quan trọng, trân trọng và bảo vệ nó cũng chính trân trọng và bảo vệ ước mơ của mình". Lúc nãy quan sát, cô đã phát hiện cổ tay phải cậu có một vết hằn đỏ không rõ là gì, là gì cũng được nhưng đối với một họa sĩ bất cứ thứ gì tổn thương đến bàn tay đều là cấm kị. Thiên Lãng ngạc nhiên, sao cô lại biết, nhưng khi hiểu được ý tứ trong câu nói của cô, cậu cũng chỉ biết gật đầu. "Trước mắt cậu có thể ở lại đây, vẫn còn hai phòng trống, cậu cứ tùy tiện chọn một phòng." - Dù sau từ trung tâm thành phố chạy đến đây cũng rất xa, vì cô không thích ồn ào nên mới chọn căn nhà ở ngoài ngoại ô này, với cậu lại ở khách sạn tốn kém biết bao. Thôi kệ dù sao nhà cũng khá rộng. Chưa kịp trả lời cô thì.. Tinh tang! Ting tang! "Tôi đi mở cửa cho" - Không đợi Yến Nhi trả lợi cậu đã đứng dậy đi ra cửa. Khi cánh cửa vừa mới mở đập vào mắt của Á Chi là một người đàn ông khoảng hai mươi mấy, ba mươi gì đấy, ngũ quan thì không cần phải bàn, chỉ trông rất chững chạc lại cảm thấy rất ấm áp. Nhưng cậu ta là ai? Á Chi trấn tỉnh mở miệng. "Cậu là ai? Sao cậu lại ở đây?" Nghe được giọng nói không mấy thiện cảm của Á Chi, Thiên Lãng tính mở miệng giải thích đã nghe giọng của Yến Nhi vọng ra. "Á Chi là cậu à! Vào đây." Á Chi liếc nhìn, đánh giá cậu một cái rồi mới bước vào trong. Nhìn thấy Yến Nhi ngồi trong phòng khách, thì khóe môi nhếch lên, vội đến cạnh bên ngồi xuống. "Quà mình đâu?" - Á Chi vừa giả giọng nhõng nhẽo vừa vươn tay kéo nhẹ tay phải của Yến Nhi làm nũng. Khi nghe được tiếng rên nhẹ vì cố kìm nén của Yến Nhi, Á Chi mới vội buông tay, kéo áo khoác trên người Á Chi xuống. "Đây là sao? Xảy ra chuyện gì? Hồi nào? Sao cậu không nói cho mình biết? Đã bảo.." - Thiên Lãng ở bên thấy một màng như thế bất ngờ đứng chôn một chỗ, cái cô gái ương ngạnh vừa đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu lúc này với cô gái này có phải chăng cùng một người. "Được rồi mình không sao, đợi vài bữa là lành thôi. Nè! Quà cậu đây" - Không đợi Á Chi nói hết câu, Yến Nhi vừa nói vừa đẩy một hộp quà màu hồng nhạt trước mặt cô. Nhìn thấy hộp quà trên bàn, Á Chi bĩu môi mở ra, nhìn thấy quyển sách giới hạn của nhà văn KJ. Marry cô vội cầm lên, ríu rít: "Á, Nhi Nhi chỉ có Nhi Nhi là tốt nhất thôi! Haha cám ơn cậu nhiều, mình tìm nó lâu lắm rồi đó." Nhìn thấy Á Chi vui vẻ như thế, bất giác Yến Nhi cũng mỉm cười theo. "Mà cậu giải thích đi, chuyện gì đã xảy ra? Còn nữa cậu ta là ai?" - Á Chi chỉ tay vào Thiên Lãng vẫn còn đang đứng bất động nãy giờ ở bên cạnh, thắc mắc. "Cậu ta là trợ lý mình, Thiên Lãng! Lúc đi ra sân bay không cẩn thận va chạm một chút" - Yến Nhi lười biếng nói, Thiên Lãng bất ngờ nhìn cô. "Là ai?" - Á Chi gằn giọng, nhìn sang Thiên Lãng - "Lỗi của mình" - Yến Nhi nhìn Á Chi dứt khoác nói, cô biết Á Chi đang rất giận giữ nếu Á Chi biết có liên quan đến Thiên Lãng chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cậu ta, với lại cũng đâu phải lỗi hoàn toàn cho cậu ấy, cô cũng có phần, cho nên câu trả lời của cô cũng không tính là nói dối. Nghe Yến Nhi nói nghiêm túc như thế, Á Chi cũng dịu đi, không tính toán nữa. Thiên Lãng đứng bên cạnh cũng cảm thấy được lãnh khí phát ra lúc nãy của Á Chi, đồng thời thấy được ánh mắt của Yến Nhi xẹt qua, khiến cậu không dám mở lời. "Thôi cậu đi tắm cho thoải mái, mình nấu chút gì cho cậu ăn" - Á Chi chậm rãi, mỉm cười nói, Yên Chi gật đầu rời đi, thật ra cô biết chỉ là cái cớ mà thôi với lại cô cũng không tin Á Chi sẽ làm một người sống sờ sờ biến mất được, thôi kệ đi. Khi cô đã đi khuất, khóe môi Á Chi hạ xuống, nhìn Thiên Lãng vẫn đứng im lặng một bên: "Cậu ngồi xuống đi! Tên cậu là Thiên Lãng phải không! Cậu bao nhiêu tuổi?" "Hai mươi bảy" - Thiên Lãng gật đầu rồi nói. Á Chi tỉ mỉ quan sát cậu, mái tóc nâu được chải chuốt tỉ mỉ để rũ một bên, đôi mắt hẹp dài, môi mỏng, sóng mũi cao nhìn thế nào cũng gộp chung một chữ soái, nên cũng gật gật đầu đáp lại. "Công việc của trợ lý chắc tôi không cần nói lại tỉ mỉ cho cậu đâu nhỉ, nhưng chỉ có một chuyện tôi muốn cậu lưu ý là được. Bất cứ chuyện gì Nhi Nhi làm cậu cũng đừng can thiệp vào, có chuyện gì xảy ra phải gọi cho tôi ngay, được chứ?" - Á Chi vừa nói vừa đưa danh thiếp của mình cho Thiên lãng, cậu vương tay cầm lấy, đưa đôi mắt tò mò nhìn Á Chi. "Tôi là quản lý của cô ấy nên cậu không rõ gì cứ gọi cho tôi" - Dừng một chút Á Chi nói tiếp: "Cậu nên nhớ chuyện gì tôi cũng có thể bỏ qua nhưng nếu để tôi biết cậu tiếp cận Nhi Nhi có mục đích gì đó thì hậu quả thật sự khó nói" - Á Chi nhìn thẳng vào Thiên Lãng hạ giọng, cậu cũng bình tĩnh đón nhận hàn ý từ ánh mắt của cô: "Cô yên tâm, tôi sẽ không" * * * "Tổng giám đốc! Đây là bưu kiện của Ngài David gửi đến ạ" Khi nghe tên của Mr. David, Thừa Ân ngẩn đầu bỏ văn kiện trên tay xuống, đi qua. Khi thấy một chiếc thùng to được đóng gói cẩn thận trước mặt, cậu cũng biết yêu cầu của mình đã được chấp nhận, nhưng.. cậu chưa cùng người đó bàn bạc giá cả mà. Không đợi cậu thắc mắc lâu, đã nghe giọng trợ lý vang lên bên tai. "Đây là thư mà Ngài David gửi riêng cho Tổng giám đốc ạ" "Đưa đây" - Cậu vương tay, mở bức thư ra đọc, càng đọc khóe môi cậu càng kéo lên cao. Cậu không ngờ, cậu lại có thể có được bức tranh này một cách dễ dàng như vậy. Chỉ tiếc cậu không biết người đó là ai, Ngài David cũng không nói cho cậu, chỉ bảo có duyên sẽ gặp. Đúng vậy có duyên sẽ gặp, tùy duyên vậy.. * * * Sorry, guys! Mình vừa về lấy được lap, up liền cho mn nè, liền 2 chap un Mn đọc truyện vui vẻ!
Chương 6: Quyết định Bấm để xem Khi Yến Nhi trở lại phòng khách thì thấy hai người trước mặt đang đọ sức đấu mắt với nhau, cô ho nhẹ nhắc nhở. "Cậu nói nấu cơm cho mình, cơm đâu?" "Mình gọi rồi, chút nữa sẽ giao tới, yên tâm cậu không chết đói đâu" - Lúc này Á Chi dời tầm mắt sang Yến Nhi, bất mãn nói. "Được rồi! Ngồi xuống đi mình có chuyện muốn nói với cậu này" Yến Nhi không nói gì thêm, lập tức ngồi xuống. "Lối rẽ sắp đóng máy rồi, mình tính để cậu nghỉ ngơi một thời gian, nhưng hôm qua đạo diễn Kim vừa gọi cho mình, muốn mời cậu làm nữ chính cho bộ phim của ông ta. Ông ta đã coi một số đoạn diễn xuất của cậu trong các clip quảng cáo trước đó, ông ấy rất hài lòng. Nhưng ông ta muốn chính mắt nhìn thấy cậu diễn xuất mới đưa ra quyết định cuối cùng." - Á Chi im lặng nhìn phản ứng của Yến Nhi. "Chừng nào?" "Một tháng nữa" - Á Chi chậm rãi nói. "Trước mắt cậu cứ đưa kịch bản cho mình, nghiên cứu xong ba ngày sau mình sẽ cho cậu câu trả lời" - Cô nghiêm túc nhìn Á Chi nói "Nhưng mình thấy bộ phim này khá nguy hiểm, có khá nhiều cảnh hành động, với tay.." "Tới đó tay mình đã lành rồi không sao đâu" - Cô trấn an Á Chi "Nhưng còn di chứng.." "Được rồi" - Yến Nhi lớn tiếng nói, thấy được ánh mắt lo lắng của Á Chi, cô liếc mắt nhìn sang khuôn mặt tò mò của Thiên Lãng, dịu giọng nói: "Mình không phải đã ổn rồi sao, với lại những cảnh quay đó chỉ là giả thôi, không phải thật, đừng lo" Nghe những lời của cô nói, Á Chi cũng bớt lo hơn nhiều, nhưng vẫn băn khuăn: "Được tùy cậu, nhưng nếu thật sự không ổn thì nói cho mình biết" "Ừ" * * * Trong một căn phòng, phảng phất nồng nực mùi giấy mực, sơn màu khiến người khác khó chịu vì hình như đã lâu rồi không ai động đến. Chỉ có những bức tranh sinh động, sạch sẽ xung quanh mới cho biết vẫn tồn tại hơi ấm của con người. Một cô gái với chiếc váy dài trắng đang ngồi trước giá vẽ, trên tay thanh thoát đang cầm một cây bút chì phát họa vài đường trên giấy. Hình ảnh đó sẽ rất bình thường nếu như trên trán cô gái đó không có lấm tấm những giọt mồ hôi, mi tâm đó không nhíu chặt và.. bàn tay cầm bút đó không run lên từng đợt. Đúng vậy, hình ảnh đó là của cô bốn năm về trước, sau một lần tai nạn giao thông cô đã bị chấn thương phần đầu mặc dù không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe nhưng từ đó trở đi chứng run tay này cũng đi theo cô cho đến giờ. Khi đó cô không chấp nhận được, ba cô đã mua căn nhà này và thiết kế căn phòng này cho cô, tất cả bức tranh ở đây đều do cô vẽ trước đó, mỗi ngày cô cứ ngồi trên chiếc ghế này, trước cái giá này, cũng cầm cây bút này tập vẽ lại từng nét, từng nét một, nhưng thất vọng, lại cũng chỉ thất vọng. Sau đó, ba cô đã quyết định đưa cô sang nước ngoài, mang tiếng du học, thật ra là điều trị tay cho cô nhưng mãi không tiến triển, cũng tại đây cô gặp Á Chi. Nhìn thấy cô ốm yếu, Á Chi đã dạy cho cô học võ, cô ấy am hiểu rất nhiều loại võ học, cũng từ khi cô tập trung học võ thuật, cô phát hiện chứng run tay mỗi lúc mỗi giảm, hi vọng một ngày cầm bút của cô trở lại không xa, lúc ấy cô còn ôm lấy Á Chi cười đến phát khóc nữa chứ. Nếu mọi chuyện như vậy thì tốt rồi, nhưng đến một ngày cô cùng Á Chi đang đi dã ngoại trên núi, trong lúc đi dạo thì đã gặp một băng cướp, chúng trên cả chục tên, trên tay còn có dao, một số lại có súng. Giằn co một lúc, trên người các cô đã không thể lành lặn như ban đầu, khi hạ chúng được hơn phân nửa, thì tên thủ lĩnh của chúng cầm súng chỉa vào Á Chi đang bị hai tên vây đánh, trong đầu cô lúc ấy lại hiện lên cảnh tai nạn lúc trước, bất giác đôi tay mất đi khống chế, Yến Nhi dùng sức lực còn lại nhanh chóng hạ gục các tên đang giữ chân cô, rồi lao nhanh về phía tên cầm súng. Rồi mấy tiếng nổ liên tiếp vang lên như làm ngừng lại tất cả hành động đang diễn ra. Á Chi chỉ nhìn thấy bọn cướp cuốn cuồn bỏ chạy, còn tên thủ lĩnh cầm súng ban nãy đã nằm bất động trên đất, còn cô, Yến Nhi đang chật vật đứng lên, trên tay vẫn cầm khẩu súng của tên lúc nãy, ánh mắt đỏ rực đang nhìn Á Chi, khóe miệng hơi kéo lên, máu từ vai phải không ngừng chảy xuống cánh tay đang không ngừng run rẩy, run rẩy, run rẩy đến bất thường. Haha.. cũng từ đó ước mơ cầm bút thật xa xỉ, kể cả võ thuật cô vẫn không một lần nào động đến nữa, chỉ có một điều là Á Chi vẫn bên cô, vẫn bảo vệ cô, rắc rối cô ấy sẽ giải quyết thay cô, đánh nhau cô ấy cũng đánh giúp nốt. Kể từ khi về nước, đây chắc là lần đầu tiên cô có can đảm bước vào căn phòng này, cô biết mỗi tuần ba cô sẽ cho người đến dọn dẹp, nên nó mới có thể sạch sẽ như thế này, chỉ có điều không động đến bất kì thứ gì trong phòng này mà thôi. Không thể nào để mọi chuyện như thế này mãi, có thể sẽ không có hi vọng nhưng cô muốn thử, ít nhất cô vẫn muốn một lần nữa sử dụng vỏ học để bảo vệ bản thân mình. Nếu một ngày Á Chi cần cô bảo vệ, người thân của cô cần phải bảo vệ thì phải làm sao? Nghĩ đến điều đó, tay của Yến Nhi lại bất giác run lên, cô nắm tay lại, xoay người rời khỏi phòng. Khi cô trở về phòng ngủ đóng cửa lại, thì một ánh mắt phía sau cách cửa đối diện phòng cô cũng dần rời đi, hình bóng của một cô gái cô độc, yếu đuối sau đó lại bừng bừng nhiệt huyết đứng trong căn phòng ấy đã được thu hết toàn bộ vào tầm mắt. * * *
Chương 7 Bấm để xem ** Bắt đầu từ chương nay mình đổi từ "cậu" sang "anh" cho nó hay nhak mn ** "Alo! Con nghe" "Ân nhi, tối nay nhớ về nhà ăn cơm, đã một tuần rồi, con tính không nhìn mặt cả bà già này à" "Vâng, con biết rồi!" - Thừa Ân vừa lay lay huyệt thái dương nhẹ giọng trả lời rồi cúp máy. Một tuần qua công ty có nhiều hợp đồng lớn cần ký kết, anh muốn chính tay mình giải quyết mới an tâm nên mọi sinh hoạt đều ở công ty ngay về nhà cũng không có thời gian. * * * "Cậu chủ! Ông chủ bà chủ đang đợi ở phòng ăn" - Khi vừa đặt chân vào cửa, quản gia Dương đã nhanh chóng chạy ra thông báo. Anh khẽ gật đầu, thay giày rồi bước vào. Bước vào phòng ăn, anh đã thấy ba mẹ đang chỉnh chu ngồi trước bàn ăn đợi mình thì cũng nhanh chóng bước đến: "Ba, mẹ, con mới về" "Ừ, vào ngồi đi con" - Bà Phong mỉm cười hiền từ, ân cần bảo, tuy đã ngoài bốn mươi nhưng bà vẫn còn lưu giữ được một phần của tuổi thanh xuân thoạt nhìn chỉ khoảng chừng ba mươi lăm, ba mươi sáu mà thôi. "Dạo này công ty bận lắm sao, nhìn con ốm đi rồi đó, làm gì cũng phải chú ý ăn uống nghe chưa" - Bà Phong một bên căn dặn, một bên múc cho anh một bát canh nóng hỏi đưa đến. Anh lễ phép nhận rồi chậm rãi uống. "Công ty vẫn ổn chứ" - Một giọng nói trầm ổn vang lên, ba anh mặc dù đã hơn ngũ tuần nhưng vẫn còn rất uy nghiêm, phong độ. Nghe thấy câu hỏi, anh dừng tay khẽ nói: "Vẫn tốt, thưa ba!" "Ừm, cố gắng đừng để ba thất vọng.. mà ba nghe nói con đang định đầu tư vào một bộ phim truyền hình do đạo diễn Kim phụ trách?" - Ba Phong chậm rãi nói. "Dạ đúng, ba yên tâm đạo diễn Kim là một đạo diễn rất chuyên nghiệp, các tác phẩm của ông ta đều rất xuất sắc, con rất có lòng tin cho dự án lần này" - Thấy sự quan tâm của ba, anh tự tin nói. Mấy năm nay, vì muốn bồi dưỡng, đào tạo anh, ba Phong đã giao trọng trách quản lý công ty cho anh, mặc dù tỏ ra thờ ơ nhưng anh biết ba vẫn là chỗ dựa vững chắc phía sau, ủng hộ từng bước đi của anh và chỉ mong có một ngày an tâm giao lại quyền điều hành công ty mà thôi. Nhìn thấy ánh mắt tự tin của anh, ba Phong khẽ gật đầu hài lòng. "Có phải tên phim là gì.. gì.." Đối đầu "không?" - Giọng nói ấm ấp của mẹ Phong vang lên, Thừa Ân thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn khẽ gật đầu. "Mẹ nghe nói A Manh cũng đang chuẩn bị casting cho bộ phim này đó. Con bé rất hào hứng đấy, cả tuần nay ở phòng tập không chịu về" Thật ra A Minh là con nuôi của mẹ Phong. Gần bốn năm trước, vào một buổi tối, ba mẹ Phong đang trên đường về nhà, do mưa lớn nên tầm nhìn xe trở nên hạn chế, khi đến một khúc cua, không biết từ đâu một cô gái tầm hai mươi tuổi lao ra, vì quá bất ngờ cộng với đường trơn trợt, dù tài xế cố đánh lái nhưng vẫn tông phải cô ta. Khi nhìn lại, toàn thân cô ta đã toàn máu, đầu va vào tảng đá ven đường nhuộm đỏ cả một vùng, ba mẹ Phong thấy thế cấp tốc đưa đến bệnh viện. Nhưng khi tỉnh lại, cô lại không nhớ mình là ai, ở đâu, làm gì, giấy tờ tùy thân cũng không có. Mẹ Phong thấy cô bé đáng thương trông cũng khả ái nên nhận làm con nuôi, mang về Phong gia chắm sóc, sau này cô đam mê diễn xuất, mẹ Phong vui vẻ ủng hộ tài trợ cho cô đi học, mặc dù mới ra trường không lâu, nhưng cô đã tham gia đóng một số bộ phim, cũng khẳng định khả năng của mình, tuy chưa thật sự nổi tiếng nhưng vẫn được đông đảo mọi người quan tâm, yêu quý. Thấy được thành tựu của con gái mình, mẹ Phong cười càng sáng lạng hơn, nhìn thấy mẹ vui vẻ, bất giác Thừa Ân cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn, mặc dù không phải anh em ruột nhưng anh cũng khá yêu quý đứa em gái này. "Vậy à! Hi vọng đạo diễn Kim sẽ nhìn thấy được tài năng của em ấy" "Mẹ cũng mong là như vậy" - Mẹ Phong mỉm cười chờ mong. Ba Phong vẫn bình thản gấp đũa, đôi mắt đen sâu thẳm không nhìn ra được vui hay buồn. * * * Tại phim trường, mọi người chạy tới chạy lui bận rộn ai làm việc nấy, mặc dù mệt mỏi nhưng trên mặt của mỗi người lại thoáng vẻ phấn khởi vui mừng, vì sao ư, vì hôm nay là ngày đóng máy bộ phim "Lối rẽ", chỉ còn lại một cảnh sau cùng của Yến Nhi nữa là viên mãn. Giờ phút này, chẳng cần phải nói nhân vật chính đang tất bậc chuẩn bị trang phục chuẩn bị cho cảnh diễn. "Thiên Lãng lấy cho tôi ly cà phê đi" - Yến Nhi vừa day day huyệt thái dương, vừa lên tiếng. Vì một tuần xin nghỉ quay do bị thương, nên ba ngày liên tiếp cô đã không ngủ quay liên tục để bắt kịp tốc độ của đoàn, nay là bữa cuối cùng, xong hôm nay cô có thể về ôm cái giường ấm áp của mình được rồi. Nghĩ tới đó Yến Nhi càng quyết tâm và tập trung toàn bộ tinh thần vào cảnh quay này. "Đã ba ly rồi đó, cà phê không tốt cho sức khỏe đâu, uống trà nóng đi" - Thiên Lãng lo lắng, đưa ly trà đến trước mặt cô, cảm thấy anh nói cũng đúng không so đo nhiều cô khẽ gật đầu, nhận lấy rồi chậm rãi uống, rồi tiếp tục đọc kịch bản trên tay. Cảnh quay này cũng không quá khó, nhưng phải bộc lộ được nội tâm giằn xé sâu kín của nữ chính. Đứng trước mặt người mình đã từng hết mực yêu sẵn sàng đánh đổi tất cả vì anh ta, người từng cho mình hi vọng rằng tình yêu vẫn còn tồn tại, nhưng rồi cũng chính người đó lấy đi tia hi vọng ấy, để rồi bây giờ chân thành đứng trước mặt cô, hối hận, hối hận vì làm tổn thương cô. Nhưng một khi con tim đã vỡ nát thì dù có tìm mọi cách hàn gắn lại thì những vết sẹo trên đó không thể nào phai mờ, càng không cần nói đến một trái tim trước đó vốn đã có một vết xước chẳng thể lành. Cảnh phim kết thúc là hình bóng một cô gái xoay người vững bước về phía mặt trời đang tỏa những tia nắng cuối cùng của buổi hoàng hôn, màu cam đỏ đặc trưng bao trùm cả một góc trời, bỏ lại phía sau là một người đàn ông vẫn còn đang dang tay giữa không trung như đang cố níu giữ những hơi ấm còn xót lại, bên tai chỉ còn nghe từng tiếng dạt dào của sóng biển vỗ vào bờ càng thêm thê lương, tuyệt vọng. Mặc dù là một cái kết buồn nhưng vẫn cho người ta thấy được giữa họ đã từng có một tình yêu đẹp biết bao, đồng thời cũng làm thất tỉnh không ít người khi không biết trân trọng đoạn tình cảm mà mình đã có, khi nhận ra thì đã quá muộn. "Yến Nhi, cùng đi ăn nha, phim đã đóng máy rồi, xem như là chúc mừng cũng như thay lời cám ơn cô luôn" - Đạo diễn Từ mỉm cười híp mắt, chạy đến trước mặt Yến Nhi và Thiên Lãng đang chuẩn bị rời đi. "Thật sự xin lỗi! Mọi người cứ đi ăn vui vẻ, tôi hơi mệt về trước, bữa khác tôi sẽ mời xem như tạ lỗi" - Cô khẽ mỉm cười nói, thật ra giờ cô rất mệt, chỉ muốn về ngủ một giấc thôi, không có tâm trạng đi ăn uống gì nữa cả. "Ô không sao! Cô đã vất vả rồi, hi vọng lần sau có dịp sẽ hợp tác" - Đạo diễn Trần xoa tay, cười nói, ông cũng biết ba ngày nay cô vất vả như thế nào, nghe thấy vậy ông sao có thể làm khó được. "Chắc chắn rồi! Hẹn gặp lại!" - Dứt lời cô xoay người cùng Thiên Lãng bước đi. Chỉ bước được vài bước, cô đã nghe được ở phía sau thấp thoáng vọng lại gì mà ương ngạnh, gì mà cao cao tại thượng, gì mà lên mặt không xem ai ra gì, blabla.. Cô chỉ khẽ nhếch môi, vẫn sải bước nên không chú ý đến người bên cạnh mi tâm đã nhíu chặt lại từ bao giờ. * * *
Chương 8: giữa biển antifan Bấm để xem * Vì rãnh rỗi nên post thêm một chap mới cho mn đọc vui vẻ* Vừa ra khỏi phim trường, đã thấy Á Chi đậu xe chờ sẵn trước cửa, không nói hai lời cô nhanh chân bước vào tìm tư thế thoải mái nhất dựa đầu ngủ. "Con ma men như cậu cũng có lúc không ngủ vì say, mà ngủ vì mệt à" - Thấy cái con người nào đó, vừa lên xe chưa kịp chào hỏi đã nhắm mắt vùi đầu đi ngủ thì bĩu môi. "Cô ấy ba ngày không ngủ rồi, còn phải quay liên tục nữa" - Vừa vào xe đã nghe Á Chi nói thế thì Thiên Lãng lên tiếng giải thích. Thấy ai đó được nói đỡ, Á Chi chỉ hừ nhẹ, khóe môi hơi kéo lên, sau đó lên tiếng: "Cậu nghỉ ngơi cho tốt, rồi chuẩn bị hai tuần nữa đi gặp đạo diễn Kim thử vai" - Con người nào đó vẫn nhắm mắt, im lặng, Á Chi biết cô chỉ nhắm mắt dưỡng thần thôi thì nói tiếp: "Mặc dù ông ta đã có ý để cậu đảm nhận nữ chính lần này, nhưng mình mới nhận được tin Phong Cẩm Manh đã thuyết phục được ông ấy cho một cơ hội, do đó cậu cũng phải chuẩn bị thật tốt đó." "Phong Cẩm Manh" Yến Nhi lẩm bẩm cái tên trong đầu, thật ra cô đã từng có cơ hội hợp tác với cô ta vài lần trong mấyvideo quảng cáo, mặc dù bước vào nghề không lâu nhưng kỹ năng diễn xuất của cô ta cũng khá tốt lại hòa nhã với mọi người, chẳng cần thắc mắc nhiều chắc chắn một điều cô ta được lòng mọi người nhiều hơn cô rồi. Điều đó không quan trọng, vì cô luôn có một cảm giác rất lạ khi tiếp xúc với cô gái này, còn lạ ở đâu thì cô không biết, đến giờ cô vẫn không lý giải được. Trong khi Yến Nhi vẫn còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, thì bên cạnh vẫn luôn có một ánh mắt dịu dàng dỗi theo. * * * "All I know is (ooh ooh ooh) We could go anywhere we could do Anything, girl, whatever the mood we're in All I know is (ooh ooh ooh) Getting lost late at night under stars Finding love standing right where we are your lips They pull me in the moment You and I.." "Alooo" - Giọng mèo con nào đó vẫn còn ngáy ngủ vang lên "Ây da bà cô tôi ơi, thức dậy đi đã một tuần nay cậu ăn rồi ngủ không đã hả?" Lối rẽ' sắp ra mắt rồi cậu cũng tranh thủ quảng bá đi. "- Giọng Á Chi vang vọng ở đầu bên kia, muốn ngủ nữa cũng chẳng thể ngủ tiếp. " Rồi! Rồi! Mình biết rồi, lát nữa mình sẽ trang điểm xinh đẹp, chọn một cảnh độc đáo nhất để chụp một bức ảnh hoàn mĩ nhất đăng weibo được chưa "- Yến Nhi ngồi bật dậy nhưng đầu vẫn còn gật gù chưa định hình được. Nói xong cô quăng điện thoại sang một nơi, lếch thân đi vào nhà vệ sinh. Mười phút sau, cô đã ăn mặc chỉnh tề ngồi trước bàn trang điểm, tuy là quần áo ở nhà những không giấu được vóc dáng hoàn mĩ vốn có, chiếc váy trắng nhẹ nhàng càng tôn lên nước da trắng sáng rạng ngời của cô. Tính trang điểm một chút, nhưng nhìn mấy món đồ trên bàn, cô lại cảm thấy phiền chán, chỉ tùy ý chọn một cây son hồng nhạt thoa lên môi cho tươi tắn hơn, chắc Á Chi cũng sẽ không bắt bẻ gì được đâu. Lay hoay một hồi, cô rót cho mình một ly Pinot Noir, nâng lên lắc lư vài cái rồi nhấp môi uống. Thấy tinh phân khởi hơn nhiều, cô với lấy điện thoại giơ lên, mỉm cười nhẹ chụp một tấm post lên weibo. " Hi chào mọi người, chúc mọi người một ngày mới tốt lành. Chỉ còn vài tuần nữa "Lối rẽ" sẽ chính thức khởi chiếu mong mọi người ủng hộ nhiều moa moa moa *mặt cười* " Ngay lập tức đang có bình luận luân phiên hiện lên, chỉ có điều.. " Ay, sao cô vẫn còn chưa rời khỏi giới giải trí đi chớ, dù tài năng ra sao mà phẩm hạnh thối nát thì vĩnh viễn không xứng nhận được sự yêu quý của mọi người đâu nhá! " " Hôm nay lại thay đổi theo phong cách trong sáng à nhưng ai chả biết tâm địa lại không bằng rắn rết kia chứ, "Lối rẽ" đừng hòng tôi để mắt đến dù chỉ một cảnh " " Lầu trên à, không biết đập đi xây lại bao lần mới được khuông mặt trong sáng như vậy đóa " " Lầu trên quá chuẩn, nhìn da sáng bóng như thế không biết đã cà nát mấy cái màn hình rồi, hahahaaa.. " BlaBla.. Nhìn thấy đóng bình luận hết chê bai, rồi chửi rủa, cô khẽ lắc đầu, ngón tay chuẩn bị chạm vào màn hình để tắt đi thì dừng lại.. " Mọi người chưa tiếp xúc với người ta mà lại khăng khăng phát xét như thế có đúng không? Tôi tin cô là một cô gái tốt nhất mà tôi từng biết, cố gắng lên, luôn ủng hộ cô *Fighting Fighting* " Không ngoài dự đoán của cô ngay lập tức, đối phương liền bị công kích đến nghẹt thở không có cơ hội phản công. Không ngờ trong một biển antifan như thế lại có một người dám đứng ra ủng hộ cô, bất giác khẽ cười, vui mừng, cô tin một ngày tài năng của mình sẽ được công nhận thôi, kiêu căng thì sao, điêu ngoa thì sao, cô vẫn là cô không phải sao. Cô vươn vai lấy lại tinh thần rồi tắt điện thoại. Chưa đến ba giây điện thoại lại reo lên in ỏi, nhắm mắt cũng biết ai gọi tới, ngoài cô nàng quản lý yêu dấu Á Chi ra thì còn ai. " HOÀNG! YẾN! NHI! "- Cô vừa bắt máy đã nghe thấy tiếng thét chói tay vọng ra từ bên kia điện thoại, cô tỏ ra vẻ khó hiểu, hỏi. " Có chuyện sao? " " Cậu còn hỏi mình, cậu thì hay rồi, không trang điểm cũng không sao, cảnh không đẹp cũng không sao, nhưng mới sáng sớm mà cậu đi uống rượu rồi đó hả? " " Hả "- Cô tưởng sẽ bị lằng nhằng một trận về phong cách thời trang, nào ngờ, xem lại tấm ảnh vừa chụp quả thật phía sau cô có thể dễ dàng thấy được một chai Pinot Noir còn đang mở nắp, phía dưới góc hình thấp thoáng có thể thấy tay cô đang nâng một cái ly bên trong chỉ còn một ít chất lỏng màu đỏ, dùng đầu gối để nghĩ cũng biết đó là gì. " Hả gì mà mà hả? Sáng sớm cậu có ăn gì chưa? Cậu đừng tưởng ba ngày nay Thiên Lãng không có ở cùng cậu, mình bận đi xa giải quyết công việc thì mình không biết gì? Mình đã gọi một phần pizza, năm phút nữa sẽ giao tới, ăn uống tử tế vào cho mình rõ chưa? "- Yến Nhi chưa kịp nói lời nào, Á Chi đã như súng liên thanh không ngừng bên tai cô, không còn cách nào chỉ biết im lặng lắng tai mà nghe thôi. Lúc trước, không biết bao nhiêu lần cô phải nhập viện vì bị viêm loét bao tử do thường xuyên uống rượu mà không ăn uống tử tế, Á Chi nổi giận rồi bắt cô hứa bất cứ giá nào phải ăn cho đàng hoàng trước rồi muốn uống gì thì uống, cô ấy sẽ không quan tâm. Giờ thì hay rồi, Yến Nhi hè hè cười xoa dịu đối phương. " Được rồi! Được rồi mình nhớ rồi, cậu đi giải quyết công việc thuận lợi nha, mình đi lấy pizza đây, tạm biệt"- Cô nói một mạch rồi cúp máy, đợi thêm chút nữa không biết lại nghe giáo huấn gì nữa đây. Nhắc mới nhớ, mấy ngày nay Thiên Lãng không biết đã đi đâu, chỉ bảo có công việc riêng cần giải quyết xin nghỉ vài hôm rồi gấp gáp bỏ đi, thôi kệ cô cũng không để ý nhiều, mặc kệ anh ta. Sau khi ăn uống no say, cô bắt tay vào nguyên cứu kịch bản của đạo diễn Kim gửi tới. Dù sao đây cũng coi là một bước ngoặc mới trong sự nghiệp diễn xuất của cô. * * *
Chương 9: Trở về Bấm để xem Kịch bản phim lần này thất sự rất hay, rất kịch tính, pha nhiều cảnh hành động. Nội dung xoay quanh chủ yếu nói về hai chị em song sinh trong một gia đình có truyền thống là cảnh sát, sau một lần tai nạn cô em gái bị thất lạc, đồng thời hủy dung nhan và mất trí nhớ, sau đó được một tổ chức sát thủ thu nhận, giúp cô thay đổi dung mạo rèn luyện cô trở thành sát thủ hàng đầu. Còn chị gái, cũng là nữa chính, vẫn tiếp tục theo đuổi con đường truyền thống của gia đình, trở thành nữa cảnh sát xuất sắc nhất tổ trọng án. Tình cờ trong một lần truy bắt sát thủ gây án, cô phát hiện manh mối và nghi ngờ người đó là em gái thất lạc nhiều năm của mình. Do đó cô quyết định, mạo hiểm trà trộn vào tổ chức sát thủ để tìm hiểu rõ thực hư. Từ đó, nhiều tình tiết hấp dẫn xảy ra khi hai chị em lại yêu cùng một người, cảnh sát chìm được tổ trọng án đưa vào. Cuối cùng, vì nhìn thấy những nỗi mất mác mà đứa em mình phải chịu, người chị gái quyết định buông tay, trong trận truy đuổi cuối cùng cô đã hi sinh để bảo vệ người đàn ông mình yêu và đứa em gái tội nghiệp của mình. Một cái kết thật buồn, khiến người khác phải day dứt, lưu luyến không ngừng. Càng đọc, Yến Nhi càng tâm đắc, cả vai nữ chính, nữ phụ đều có điểm nổi bật riêng, cô thật sự rất hào hứng cho lần hợp tác này với đạo diễn Kim. Vấn đề bây giờ cô cần giải quyết là phải tìm mọi cách khắc phục nỗi ám ảnh của mình, bàn tay cầm kịch bản khẽ run, cô vội trấn định, nắm chặt bàn tay, xoay người thay quần áo đi ra ngoài. * * * Tại một ngoại ô khác ngoài thành phố, một ngôi biệt thự màu đen khuất sâu dưới chân núi, mặc dù rộng lớn uy nghiêm, nhưng ít ai phát hiện được. Một chiếc Kawasaki nija màu đỏ thuần thục chạy xuyên qua cổng rộng lớn, mặc dù hai bên có nhiều người đứng bảo vệ nhưng cũng không một ai ngăn cản, chỉ khom người về phía trước chín mươi độ chờ chiếc xe đi qua mới nghiêm chỉnh đứng lại vào vị trí. "Két! Két!" "Tiểu.. Tiểu.. thư! Tiểu thư cô về rồi!" - Một người đàn ông khoảng hơn năm mươi tuổi, mái tóc đã điểm nhiều sợi bạc, khuôn mặt vừa ngạc nhiên, vừa phấn khởi hấp ta hấp tấp, chạy đến trước mặt Yến Nhi, vừa nói. Quản gia Lâm đã làm việc ở đây từ khi cô chưa chào đời tới giờ, khi còn nhỏ cô luôn quấn quýt chơi đùa cùng ông không chịu rời nên cô lễ phép khẽ cười gật đầu, nói: "Bác Lâm, bác mời chú Lý đến gặp con được không ạ?" Quản gia Lâm khóe miệng cười càng sâu hơn: "Được chứ, được chứ.. ừm ông chủ đang" ở trong thư phòng, tiểu thư có muốn lên gặp ngài không? - Lời chưa nói hết, đã bị Yến Nhi lạnh lùng cắt ngang: "Được rồi, bác đi đi, con chờ ở phòng khách". Thấy vậy quản gia Lâm vội rời đi. Cô đứng nhìn một thể tất cả mọi thứ, đã bao lâu cô không về cái nơi gọi là nhà này nữa rồi, nhưng mọi thứ vẫn như vậy, không thay đổi gì cho lắm. Một cơn gió lạnh thổi qua, nay cũng là tháng tám rồi nhỉ, cô rùng mình một cái rồi sải bước vào nhà. Năm phút sau, một thân ảnh cao lớn, tây trang màu đen đứng thẳng tấp, mặc dù đã ngoài bốn mươi nhưng vẫn bất giác khiến người khác không thể xem thường. Yến Nhi đứng lên nhìn thẳng vào mắt của người đối diễn, khẽ gặt đầu: "Chú Lý, chào chú!" Có thể bất ngờ, có thể xúc động, mà Lý Cẩn vẫn đứng đó, cứng ngắt nhìn cô, đợi khoảng hai phút sau mới từ từ lại gần ngồi xuống: "Con.. con về hồi nào? Ba con.. con.." "Con về lần này có việc nhờ chú" - Yến Nhi đi thẳng vào vấn đề, không trả lời câu hỏi của Lý Cẩn. Lý Cẩn là anh em kết nghĩa của ba cô, ông là người có thể nói có thân thủ giỏi nhất sau ba cô, nên lần này cô muốn nhờ chú ấy giúp. Thật sự cô có thể nhờ một người khác giúp mình, nhưng vấn đề ở đây là do cô ảnh hưởng bởi sự việc năm xưa, mà câu chuyện ấy cô không muốn kể thêm cho bất kỳ ai nghe nữa, năm đó chú Lý đã chứng kiến sự việc xảy ra nên ngoài chú ấy ra cô thật sự không biết có thể nhớ ai nữa. "Được! Chuyện gì con cứ nói!" - Lý Cẩn nghiêm túc, dứt khoác gật đầu, ông biết nếu cô đã mở lời nhờ vả chắc chắn là một việc quan trọng. Yến Nhi cũng không muốn dài dòng, thẳng thắn nói: "Con muốn học lại võ thuật" Lý Cẩn trầm ngâm, híp đôi mắt lại nhìn cô. Thực ra từ nhỏ Yến Nhi như một viên ngọc quý trên tay của ba cô, Hoàng Thanh, ông chưa từng bắt ép cô một điều gì, kể cả võ thuật. Đúng vậy, ba cô là ông trùm của giới hắc đạo, võ thuật là một vũ khí tốt nhất để phòng thân, nhưng đối với cô, ông muốn cô sẽ có một cuộc sống bình thường như bao người con gái khác, nên ông luôn tìm mọi cách để bảo bọc cô, yêu thương cô. Nhưng kể từ bốn năm trước, mọi chuyện đã khác rồi, cô đã không cần cái vỏ bọc hoàn mỹ đó nữa. "Con chắc chắn" - Lý Cẩn ngờ vực, hỏi lại, Yến Nhi ngồi thẳng lưng, gật đầu dứt khoác. "Được, ngài mai con cứ đến phòng tập của chú" - Lý Cẩn chậm rãi nói, như nhớ điều gì tính mở miệng lần nữa. "Vậy con cám ơn chú trước, con về đây" - Yến Nhi nói xong, xoay người bước đi, sau đó phóng nhanh con Kawasaki nija của mình rời khỏi căn biệt thự. Khi Lý Cẩn quay đầu lại đã thấy Hoàng Thanh đứng cạnh cầu thang từ lúc nào, chỉ khẽ cười như có như không, quay người lên lầu. Lúc này Lý Cẩn lại nhìn thấy sao người anh em đã từng vào sinh ra tử của mình bất giác sao lại già thêm vài tuổi vậy chứ, ông khẽ lắc lắc đầu rời đi. * * *