Xuyên Không Trở Về Thời Bắc Thuộc - Antoniolam209

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi antoniolam209, 4 Tháng một 2021.

  1. antoniolam209 Vui giữa đêm buồn

    Bài viết:
    0
    Trở về thời bắc thuộc

    Chương 30 Đồ sát


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đồng Mỏ, Lưu Long trầm ngâm đọc thư lệnh của Mã Viện. Bằng mọi giá hắn cần vượt qua Đồng Mỏ trong vòng hai tháng. Nhưng bằng cách nào đây, Đồng Mỏ kín như một chiếc thùng sắt, vũ khí của man quân quá lợi hại, đánh kiểu gì? Gã Mã Gia tử sĩ thấy Lưu Long trầm ngâm, hắn chắp tay nói: "Mã đại soái gửi tới ngài mấy vị khách, họ sẽ giúp ngài tiến quân nhanh hơn".

    "Ồ, chẳng hay là vị nào, mau cho mời tới gặp". Lưu Long mừng như bắt được vàng, tươi cười nói.

    Một lát sau, hai người trong trang phục man dân tiến vào soái trướng. Lưu Long hơi ngạc nhiên, bởi hắn không biết mấy gã man này làm được trò gì. Nhưng Mã Viện cử chúng đến, ắt hẳn có lý do. Hắn vẫn tỏ ra rất niềm nở.

    Một gã man dân tiến lên chắp tay nói bằng tiếng Hán: "Bái kiến tướng quân, ta nhận sự phân phó của Mã đại soái, mang tới cho ngài một người, hắn là thủ lĩnh một bộ lạc gần đây".

    "Bộ lạc gần đây ư? Tại sao ta không biết nhỉ?". Lưu Long hồ nghi hỏi lại. Phạm vi các khu rừng xung quanh đây hắn đã lục tung hết, làm gì còn bộ tộc nào nữa.

    Gã biết tiếng Hán lại cười cười nói tiếp: "Bộ lạc của người này sống trong các hang đá, nên ngài không dễ gì tìm được họ."

    Lưu Long hơi gật gù, cũng đúng, quân của hắn đi trinh sát những vách đá luôn biến mất không tăm hơi. Ngẫm nghĩ một lúc, hắn hỏi lại: "Vậy, vị tộc trưởng đây định giúp ta ra sao?".

    Gã kia quay lại xì xào với người còn lại một lát bằng ngôn ngữ rất khó hiểu, rồi cười cười nói: "Vị tộc trưởng này nói, họ định cư lâu đời trong các hang đá, kể cả man quân cũng rất ít người biết. Họ biết một vài lối đi bí mật qua các hang đá. Vòng qua những chiến lũy Lĩnh Nam. Họ sẽ dẫn đường, đổi lại họ muốn vũ khí thép và dê bò".

    "Ha ha, trời giúp ta rồi. Nói với vị thủ lĩnh này, nếu quả có như vậy, ta đáp ứng mọi yêu cầu của hắn". Lưu Long cười ha hả, ánh mắt hắn loé lên sự tàn độc. Trong đầu hắn đang vẽ lên một kế hoạch trả đũa tàn bạo. Sau khi cử người đi xác nhận con đường, vài ngày sau đó, cả ngàn Hán quân bí mật di chuyển dưới bóng đêm, chúng đi một vòng lớn qua những khu rừng xa rồi biến mất dần trong những vách đá lởm chởm của những vùng địa hình Cacxtơ (Karst).

    Bên trong những chiến lũy, mọi việc vẫn rất bình thường. Lạc thì chẳng biết làm gì khác ngoài việc quan sát và luyện tập cùng binh sĩ. Với sự gia tăng của quân số thì hắn cũng đổi lên thành đại úy. Dân số bộ lạc của hắn cũng đã lên tới hơn năm ngàn. Hắn chuẩn bị cho họ di chuyển thêm một đợt nữa, quân Hán cũng bị đóng đinh bên ngoài. Mọi việc có vẻ rất thuận lợi, trừ chiến tranh lạnh giữa hắn và nàng Quỳnh.

    Ngày hôm sau, sâu trong những dãy núi ở Đồng Mỏ, một thanh niên đang quỳ trước mặt một gã Hán tướng, cậu bất chấp ánh mắt khinh miệt của những người xung quanh mà quỳ xuống cầu xin. Cậu dập đầu, thi thoảng lại ngước sang nhìn người phụ nữ đang bị hai quân Hán bịt mồm, giữ chặt.

    "Van ngài, xin ngài rủ lòng thương, hãy tha cho mẹ ta". Câu bé khêu khóc om sòm, nước mắt vòng quanh.

    "Ta là người không thích giết chóc, nếu ngươi giúp ta một việc, ta sẽ để mẹ con ngươi đoàn tụ". Gã Hán tướng trả lời, rồi nở nụ cười vô cùng nham hiểm.

    Nàng Quỳnh lúc này đang ở nơi hậu cần trong thung lũng, cách chiến lũy nơi Lạc đứng chừng gần một cây số. Quan sát những chiến binh vui vẻ tới nhận trang bị mới mà làm nàng hơi trầm mặc mà nghĩ tới Lạc, không hiểu từ đâu mà hắn làm được những thứ vũ khí này. Nàng nghĩ đến mối quan hệ của cả hai đang dần bế tắc.

    "Chủ tướng, không tốt rồi".

    Giọng nói hớt hải từ phía sau làm nàng hơi giật mình.

    "Quân Hán, quân Hán tấn công mấy bộ lạc phía sau rồi". Trước mặt nàng, một cậu bé khua tay múa chân rối rít.

    "Làm sao có thể?". Nàng Quỳnh hốt hoảng. Phía sau, Hán quân còn chưa vượt qua chiến lũy, chúng biết bay hay sao?

    "Là thật đó chủ tướng, người dân đang chạy loạn lên rồi. Chúng có cả ngàn người".

    Lúc này không chỉ nàng Quỳnh mà các chiến binh gần đó cũng hoảng rồi, phía sau lưng chính là bộ tộc, là gia đình họ. Lão Sửu lật đật chạy tới khuyên: "Xin tướng quân đừng vội, hãy báo tin cho đại úy trước, ngài ấy sẽ có cách".

    Nàng Quỳnh lắc đầu quả quyết: "Không kịp nữa rồi, những ai có thể chiến đấu mau theo ta. Ở các bộ tộc không còn ai thủ, nếu không nhanh họ sẽ chết hết".

    Lập tức có hơn hai trăm người nhặt vội vũ khí mà đi theo nàng. Phía sau chính là gia đình họ, họ còn nghĩ gì được nữa.

    Các bộ lạc tập kết tới Đồng Mỏ được bố trí cách chiến lũy chừng hơn mười dặm, họ sống trong một khu vực chừng mấy cây số rải rác khắp các sườn đồi, núi nơi có một con sông chảy qua. Nơi họ sinh sống được chọn rất cẩn thận, vừa kín đáo lại tiện trồng trọt, canh tác.

    Nhưng như Shakespeare đã từng viết trong Othello: "Nếu một suy nghĩ tội lỗi tìm thấy đường vào con tim tôi, thì đâu là nơi những điều tồi tệ không vào được". Dù được che giấu rất kỹ, nhưng lúc này điều tồi tệ nhất đã lọt qua những tường lũy phía ngoài Đồng Mỏ. Chính là những tên Hán quân, tệ hơn nữa, chúng đến với ý đồ tàn sát.

    "Đủ rồi, di chuyển đến điểm chỉ định". Một gã Hán tướng phất tay ra lệnh.

    Những gã quân Hán cả người đầy máu ngẩng đầu lên nhìn hắn, rồi chúng lạnh lùng di chuyển tiếp. Sau lưng chúng là chiếc gò nhỏ làm bằng năm, sáu trăm cái đầu người. Máu từ những xác chết không đầu vẫn đang ngừng chảy, những xác chết không đầu được bày trước ngôi làng đang bốc cháy, chúng xếp thành một chữ Man to lớn. Nhưng rất kỳ lạ, chúng bỏ lại hơn chục người đang thoi thóp quanh làng.

    Nàng Quỳnh giục ngựa chạy như bay, nàng vừa phi ngựa vừa cầu xin thần linh. Nhưng điều nàng không muốn thấy nhất vẫn xảy ra. Nàng như sụp đổ khi nhìn thấy đống đầu người và xác chết. Nàng quỳ trên đất, nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Đau khổ, dằn vặt, tức giận, bất lực là cảm xúc lúc này trong nàng. Nhiều nhất có lẽ là dằn vặt, nàng tự trách chính mình vì không bảo vệ được những người dân.

    "Chủ tướng, có người sống".

    Nàng như được đánh thức, chồm dậy lao về phía tiếng nói. Nàng đẩy một người lính ngã dúi sang bên, rồi nắm lấy tay kẻ đang thoi thóp mà lắc.

    "Hán quân đi hướng nào, mau, mau nói cho ta biết".

    Người kia không nói được câu nào bởi miệng và cổ họng đang ngập trong máu, hắn yếu ớt giơ cánh tay run rẩy lên mà chỉ lên một vách núi.

    "Cảm ơn ngươi, ta sẽ không để thêm một ai phải chết nữa".

    Nàng Quỳnh khẽ vuốt mắt hắn rồi nhẹ nhàng đặt hắn nằm xuống. Gạt đi những giọt nước mắt, hơn hai trăm người lại hối hả đuổi theo quân Hán. Một số người lính tuy rất vội vàng, nhưng thi thoảng vẫn dừng lại một gốc cây, rồi chặt một dấu chữ V.

    "Cái gì? Quân Hán ở sau lưng? Nàng Quỳnh dẫn người đi tìm rồi?".

    Lạc túm cổ áo gã lính hậu cần mà gầm lên. Trong vài giây, suy nghĩ vùn vụt lao qua trong đầu hắn như tàu điện. Hán quân có thể vòng qua Đồng Mỏ, tại sao không giáp kích. Hán quân có đủ quân số, để giáp công hai mặt. Nhưng cũng không đúng, Hán quân không biết quân số chính xác ở Đồng Mỏ. Hỏng rồi, là bẫy, chúng nhắm vào hắn, Quỳnh đang gặp nguy hiểm.

    "Lấy ngựa, đội đặc công theo ta".

    Hắn gấp lắm rồi, chậm nữa không kịp mất. Nhưng may mà Nguyễn Tâm kịp níu hắn lại: "Đại úy khoan đã, còn anh em, cả tộc nhân nữa".

    Lạc cắn răng một giây, hắn ra lệnh: "Đốt sạch chiến lũy, phá hủy hết vũ khí lớn, tất cả mọi người di chuyển lên hướng bắc, không cần đợi ta. Nhớ kỹ, đây là lệnh".

    Lạc rất nhanh biến mất cùng đội đặc công. Hắn vừa phóng ngựa như điên vừa lẩm bẩm: "Xin nàng, nhất định phải đợi ta, xin nàng".

    Ngoài chiến lũy, những binh sĩ Hỏa Tước ở lại thì bắt đầu nghiến răng mà đập phá tất cả những thứ họ vất vả tạo ra trong mấy tháng qua. Còn sâu phía bên trong, cách ngôi làng bị tàn sát không xa, một tên lính Hán với khuôn mặt đầy dâm đãng đang tiến tới gần một phụ nữ. Cô gái nước mắt đầm đìa, không ngừng bò lui, vừa bò vừa cố che đi thân thể bằng chiếc váy đã bị xe rách cả mảng lớn. Xung quanh nàng, người của bộ tộc nàng đang bị tàn sát, cưỡng bức, hành hạ. Nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại.

    Đột nhiên những tiếng hô giết ầm vang đánh thức nàng. Gã Hán quân đứng trước mặt nàng mắt trợn tròn, hai tay lấy cổ bị mũi tên bắn xuyên, rồi gục xuống trong vũng máu. Nàng Quỳnh dẫn hơn hai trăm người xông vào, họ đã kìm nén từ ban nãy. Giờ này với họ, những tên Hán quân đứng trước mặt không còn là con người. Chúng là ma quỷ, họ phải giết sạch chúng.

    Họ gầm thét xông vào lũ Hán quân trong ngôi làng. Nhưng họ vì quá mải mê nên không để ý tới, cậu thanh niên đến báo tin giờ này, đã không còn đi cùng họ. Cậu bé đang ở một bìa rừng gần làng, trước mặt cậu, chừng năm, sáu trăm Hán quân xếp hàng đứng chi chít. Cậu run run nói với gã Hán tướng.

    "Tôi đã làm như ngài nói, chủ tướng đang ở trong làng rồi, xin ngài hãy thả mẹ tôi".

    Gã Hán tướng nhếch mép cười rồi hất đầu ra hiệu. Người phụ nữ được thả ra vội chạy tới ôm lấy cậu thanh niên. Cả hai người quỳ trên đất, ôm nhau khóc ròng.

    "Phập".

    Ngọn giáo của tên Hán tướng bất ngờ xuyên qua cơ thể cả hai. Hai người quá bất ngờ, họ trợn mắt đau đớn rồi đổ gục xuống mà tay vẫn đang ôm chặt nhau.

    "Ta hứa cho các người đoàn tụ, nhưng không phải trên thế gian này". Gã Hán tướng lạnh lùng nói.

    Thản nhiên như chẳng có gì xảy ra, gần sáu trăm tên Hán quân cùng rút ra vũ khí tiến về phía ngôi làng. Hóa ra con đường thông qua hang động không đủ để đưa một lượng quân quá lớn vào. Lưu Long không thể mạo hiểm với một nửa quân số để giáp kích hai mặt được. Bởi sự tiếp cận với Đồng Mỏ của hắn gần như không có, nên thông tin về đạo quân này rất mù mờ. Hắn quyết định đánh cuộc, tàn sát dân chúng nhằm dẫn dụ người đứng đầu. Tám trăm quân, vài ngàn dân hắn chẳng thèm để tâm. Hắn đã tàn sát gấp nhiều lần số đó. Nếu hắn đánh cược thắng, thì Đồng Mỏ mất đi người chỉ huy sẽ tự loạn trận cước. Và hắn đã thắng.

    Giờ này không chỉ trong ngôi làng, cả ngọn núi khắp nơi là cảnh chém giết. Hơn hai trăm người đi theo nàng Quỳnh giờ phân tán khắp nơi, nhóm thì vài người, nhóm thì chục người. Hóa ra nàng Quỳnh sau khi biết trúng mai phục, nàng đã lệnh cho mọi người toán loạn mà chạy. Nàng muốn kéo dài thời gian, nàng hy vọng người dân có thêm thời gian chạy thoát. Nàng cũng hy vọng Lạc có thể làm gì đó cứu vãn sự việc này. Nàng trên đường đi đã để lại rất nhiều dấu vết.

    Lạc lúc này đã lướt qua bãi xác chết, hắn lại càng gấp hơn. Hắn không kịp kinh hoàng hay giận dữ mà phóng ngựa theo những dấu vết nàng Quỳnh để lại. Hắn mừng vô cùng khi gặp được hai chiến binh tả tơi đang bị chục tên quân Hán vây công. Chưa mất đầy một phút, cả mười tên lính Hán đều bị đặc công dùng nỏ liên châu giải quyết. Nhưng họ không dừng chân để cứu thêm được ai nữa. Tất cả lại vội hướng về phía đỉnh núi, nơi nàng Quỳnh đang bị vây.

    Ba mươi mốt người bỏ mặc sau lưng những cảnh chém giết họ nhìn thấy mà phi ngựa hết tốc lực về phía đỉnh núi. Nơi đỉnh núi, cuộc chiến hết sức cam go. Một bên là nàng Quỳnh cùng hơn chục nam nữ chiến binh, một bên là chừng bảy, tám chục quân Hán. Những chiến binh cận vệ của nàng Quỳnh không yếu, nhưng họ vừa phải đối chọi với nhiều người, lại thi thoảng có quân Hán bắn lén nên ai nấy chật vật, người nào cũng đã có vết thương. Họ giết hơn chục tên Hán quân nhưng cũng bị rơi rụng dần, cuối cùng chỉ còn sáu người, mỗi người đang chiến ba, bốn người khác. Họ bị đẩy dần ra sát vách núi, bên dưới vách núi cao vút là dòng sông đang cuồn cuộn chảy. Gã Hán tướng nheo mắt, hắn vẫy tay cho mấy tên cung thủ ra hiệu. Hắn cùng hai tên cung thủ nữa giương cung ngắm về phía nàng Quỳnh.

    "Cạch.. cạch".

    Tiếng đá rơi làm nàng Quỳnh quay lại, nàng đã sát bên mép vực. Hít một hơi sâu, nàng cúi xuống né nhát chém của một tên lính, thuận thế đâm kiếm xuyên bụng rồi đạp hắn xuống vách núi. Đúng lúc này tiếng gió rít lên, nàng theo bản năng vung mạnh thanh kiếm còn lại.

    "Keng", một mũi tên bắn tới bị nàng gạt văng, nhưng lúc này mũi tên thứ hai tới, nó cắm thẳng vào bắp tay làm nàng đau đớn đánh rơi cả thanh kiếm. Từ khoảng cách vài chục mét, gã Hán tướng từ một góc khuất đang giương cung, chuẩn bị cho nàng một mũi tên đoạt mệnh.

    "Đ.. mẹ thằng chó".

    Tiếng chửi vang lên, kèm theo hai ba con dao Kukri, và cả một thanh Gladius bay về phía tên Hán tướng. Một con dao cắm xuyên qua cổ hắn. Nhưng đã quá muộn, mũi tên đã bắn ra.

    "Phập".

    Mũi tên găm thẳng vào ngực phải của nàng Quỳnh, toàn thân nàng tê đi vì đau đớn. Nàng chao đảo, một tay nàng với lấy bóng hình của Lạc đang phi ngựa tới, rồi từ từ đổ ngửa về phía vách núi. Lạc kẹp mạnh hông thúc con ngựa phi thẳng qua mấy gã Hán quân đang chém giết, con ngựa mất đà khụy gối trước mép đá chừng chục mét. Lạc mặc kệ thân thể ma sát với đất đá, hắn mượn quán tính lê người rồi xoay người ba bốn vòng rất nhanh mà khua tay ra bờ vực.

    "Ta bắt được nàng rồi".

    Lạc mừng phát khóc hô lên. Hắn một nửa người trên vách đá, một tay hắn bấu chặt vào mặt đất, một tay thì cố giữ lấy nàng. Nhưng chợt, hắn hoảng sợ. Hắn đã cuống quít đi tìm nàng, nhưng lúc này hắn lạnh cả gáy. Nàng Quỳnh cố nén đau, một tay của nàng đã mất đi cảm giác. Nàng mỉm cười đầy dịu dàng nhìn hắn rồi khẽ khàng nói.

    "Ta xin lỗi đã thúc ép chàng. Hứa với ta, hãy mở lòng ra và sống thật hạnh phúc nhé".

    Lạc sợ hãi, hắn cảm thấy tay nàng đang thả lỏng dần. Hắn gầm lên: "Không, ta sẽ không tha thứ cho nàng. Hãy lên đây, ở lại với ta, xin nàng đấy".

    Lạc mặc kệ có rơi xuống hay không, hắn nhích mạnh người muốn với cả hai tay bắt lấy nàng. Nhưng thứ hắn bắt được không phải là tay nàng, hắn định lao theo nhưng Đào Hồng lúc này từ phía sau đã giữ chặt lấy chân hắn, hắn chỉ nắm được chiếc vòng tay của nàng. Hắn nhìn khuôn mặt xinh đẹp vẫn đang nở nụ cười của nàng nhỏ dần, nhỏ dần mà gào lên thảm thiết. Nhìn bóng dáng đau khổ trên bờ vực, nàng Quỳnh khẽ lẩm bẩm: "Xin lỗi chàng, là ta đã bắt được chàng mới đúng". Bóng hình của nàng hòa vào những cơn sóng cuồn cuộn dưới con sông rồi biến mất.

    Trên vách đá, lũ quân Hán dưới sự kinh hoàng vì khả năng chiến đấu của đội đặc công và cái chết của gã Hán tướng thì bỏ chạy tán loạn cả. Nhưng chẳng ai vui nổi, mấy chục người trầm ngâm nhìn ra mép đá.

    Lạc quỳ gối đầy cô đơn bên vách núi. Trên cao, vầng dương chói lọi như tiến lại gần an ủi hắn. Chiếc vòng tay bạc đính nhành hoa nhỏ xíu đột nhiên đón lấy ánh mặt trời mà loé lên, nó như một nhành hoa ban đẹp đẽ nổi bật lên giữa cảnh núi rừng.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênPhan Kim Tiên thích bài này.
  2. antoniolam209 Vui giữa đêm buồn

    Bài viết:
    0
    Trở về thời bắc thuộc

    Chương 31 Một ngày buồn


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một trận chiến Đồng Mỏ đã tạo dựng cho Lưu Long danh tiếng lẫy lừng ở Long Uyên. Danh tiếng được tạo nên từ sự hãi hùng và máu của những người dân vô tội. Sự đồ sát còn tiếp diễn sau khi Lưu Long khống chế Đồng Mỏ. Con số người chết của những bộ lạc không kịp chạy trốn lên tới hơn ba ngàn người. Một vùng núi rừng đâu đâu cũng có thi thể, những xác chết nằm đó chờ đợi sự ôm ấp của núi rừng sau khi bị những con thú hoang chia chác.

    Lạc tỉnh dậy trong một cơn đau đầu như búa bổ, lúc trước bên bờ vực, Đào Hồng đã phải đánh ngất hắn rồi kéo đi. Hắn dường như không cảm thấy sự ê ẩm và cái xót của da thịt trong cơn lạnh, hắn thấy trống rỗng nhiều hơn.

    "Đại úy, ngài tỉnh rồi". Thằng Dần và Nguyễn Tâm mừng quýnh. Hai thằng đã túc trực hơn một ngày từ khi Lạc được đưa về đây. Nhưng rất nhanh, hai thằng lại im lặng khi thấy Lạc vẫn nằm yên đó. Chỉ cái miệng hắn hơi động.

    "Có bao nhiêu người chết?".

    Dần và Tâm nhìn nhau đầy bối rối, thằng Tâm nhanh trí hơn vội nói: "Đại úy, sức khoẻ quan trọng hơn. Ăn uống trước đã."

    Lạc vẫn không động đậy mà nói, giọng hắn nặng nề dần lên: "Bao nhiêu người?".

    Thằng Dần cúi đầu, trả lời bằng giọng nghèn nghẹn: "Người trong bộ tộc chết chừng hai ngàn, trung đội ba bộ binh, trung đội bốn du kích cũng đã hy sinh trong lúc ngăn cản quân Hán. Quân Lĩnh Nam tan tác, các bộ tộc chắc người thoát đi không nhiều".

    Lạc lặng yên không nói gì nữa, hắn không hận quân Hán. Chính hắn là nguyên nhân cái chết của mọi người, cả Quỳnh nữa. Nếu hắn không vì bản thân, người dân có lẽ đã sống. Có thể là sống trong đô hộ, nhưng ít ra là đỡ phải chết ở nơi rừng thiêng nước độc, xác làm mồi cho dã thú. Cả Quỳnh nữa, Lưu Long vốn nhằm vào hắn, nàng vô tình đã thay hắn nhận cái chết. Hắn tự giễu chính mình, cả kiếp trước và kiếp này, hắn đều là kẻ thất bại. Hắn luôn là kẻ trốn chạy. Một kẻ sợ hãi và hoài nghi chính bản thân, vậy mà dám mơ ước xây dựng nên thiên đường. Một gã chẳng biết hạnh phúc là gì, nhưng lại đi tìm hạnh phúc.

    Hắn nhìn ra bên ngoài lều, những trận mưa xuân và đợt lạnh tháng hai đến muộn càng gieo sâu thêm vào hắn sự u ám. Lạc giang cả hai tay chân ra để cơ thể được thả lỏng hơn một chút rồi chìm trong miên man suy nghĩ. Phía bên ngoài chiếc lều của hắn là một mảnh u ám. Những tiếng khóc, tiếng sụt sùi lẫn từ vô số những túp lều, mái tranh dựng tạm hòa vào trong màn mưa hiu hắt mà len lỏi khắp khu rừng. Những con thú hoang cũng như đồng cảm mà thi thoảng xen lẫn vào vài tiếng tru tréo lanh lảnh.

    Tàn sát khắp nơi mấy ngày, Lưu Long lại tung ra lượng lớn trinh sát, lập thêm nhiều trạm gác ngầm nhằm thanh lý và che giấu hết tai mắt Lĩnh Nam. Từ đây chỉ cần một tuần hành quân là có thể bí mật đến Lãng Bạc. Hắn cần giao ước thời gian với Mã Viện. Tuy cay cú vì không chiếm được bất kỳ thứ vũ khí nào đáng kể, nhưng hắn cũng đành gác lại. Đại cục quan trọng hơn.

    Lãng Bạc, phòng tuyến của hai bà Trưng đã thành hình. Lĩnh Nam quân đương nhiên chiếm hết địa lợi, hai vương dựng chiến lũy trên ba điểm chiến lược. Phòng tuyến sông Cầu, đóng trên những ngọn đồi thấp trấn giữ bãi trũng rộng lớn nhìn ra sông Cầu. Phòng tuyến Lãng Sơn nằm giữa ngã ba sông Thương, sông Lục nhằm kiểm soát các vị trí đổ bộ và con đường lên thành Cổ Loa. Phòng tuyến cuối cùng nằm ở vùng đồi núi dạng bậc thềm tiếp giáp với Cổ Loa, từ đây có thể tọa trấn lương đạo hoặc tung quân đánh vào sườn quân Hán ở các vùng trũng, cũng có thể đưa thủy quân tập kích. Ba phòng tuyến có tính tương hỗ, cũng như phân tán địch quân rất mạnh. Nếu Lĩnh Nam quân có trang bị và huấn luyện thống nhất, có lẽ hai vạn quân Hán một bước cũng khó tiến. Mà quân Hán thì buộc phải chiếm được Cổ Loa tức Liên lâu, lúc ấy ảnh hưởng của chúng ra vùng đồng bằng mới thực sự có.

    Trong soái trướng, bà Trưng Trắc giận dữ đập bàn: "Tại sao, tại sao em lại tự ý làm vậy?".

    "Em cũng rất đau lòng, nhưng đất nước là trên hết". Nàng Nội cắn môi, đôi mắt nàng long lanh như sắp khóc.

    Bà Trưng Trắc nhắm mắt lại, thở dài nói: "Ta không trách em, có lẽ ta đang tức giận với chính mình. Đã quá nhiều người vì ta mà hy sinh. Ta là một vị vua kém cỏi lắm, phải không?".

    Bà Trưng Nhị vốn trầm ngâm lúc này mới lên tiếng: "Chị, đây không phải lúc mất tinh thần. Hán quân còn đang trước mắt. Nga Sơn đã chết để đổi lại cơ hội cho đất nước, chúng ta không thể để nàng hy sinh vô ích như vậy".

    Lặng yên một lát, nàng lại nói: "Đồng Mỏ cũng đã thất thủ. Hán quân sẽ sớm giáp kích quân ta. Đây là nguy cơ, nhưng cũng là cơ hội diệt hết lũ sâu bọ".

    Bà Trưng Trắc nhíu mày, khẽ thở ra rồi nói: "Xem ra Lãng Bạc không thể giữ được".

    Nàng Nội gật đầu, ánh mắt nàng nghiêm túc hơn, nàng bước tới địa đồ bắt đầu nói: "Dù diệt hết nội gián trong quân, thì với địa thế Lãng Bạc cũng khó có thể chống hai mặt giáp kích. Địch có thể vượt sông đánh vào Cổ Loa, cắt đứt đường về Mê Linh. Em nghĩ ta nên rút lui về Cấm Khê. Đây là nơi thiên hiểm, ba mặt đông, tây, bắc đều có sông bảo vệ, sau lưng là núi, lại có thông đạo có thể tới Cửu Chân. Quân Hán từ xa tới, đợi lúc chúng hết nhuệ khí, người mỏi ngựa mệt, sẽ là lúc quân ta phản công".

    "Ta vẫn không yên lòng để dân chúng trong tay giặc, nhưng vì đại cục, có lẽ không còn cách nào khác". Bà Trưng Trắc thở dài. Ba người cùng nhất trí rằng, vẫn cần diễn một màn kịch với Hán quân. Rồi họ bất tri bất giác nhớ đến những ngày dựng cờ khởi nghĩa, liệu còn bao nhiêu nỗi buồn nữa để đổi lại niềm vui cho đất nước này đây.

    Phòng tuyến Lãng Sơn, một vị nữ tướng đang trầm ngâm đứng lặng. Nàng đứng đó chìm trong nỗi buồn đang rải rác trong lòng như những hạt mưa xuân ngoài kia. Nàng thở dài lẩm bẩm: "Đứa em ngốc nghếch của ta".

    Yên lặng một hồi, nàng quay lại nói với gã chiến binh đứng sau lưng: "Ngươi muốn báo thù cho Quỳnh chứ?".

    Hóa ra người đứng sau lưng nàng chính là thằng Sẹo. Hắn trợn đôi mắt đỏ long sòng sọc rồi gật đầu.

    "Ta biết ta vốn ngu dốt, người duy nhất lúc này ta có thể tin là ngài, hãy dạy ta, ta muốn trả thù cho nàng", thằng Sẹo gầm gừ nói.

    Nàng Quế bước tới nắm lấy bả vai, nhìn vào mắt hắn rồi chậm rãi nói: "Nếu ngươi tin ta, hãy mang tất cả những chiến binh của ngươi về lại Đồng Mỏ tìm người đó, hắn sẽ giúp ngươi".

    Trái với sự gay gắt mọi khi, thằng Sẹo không phản ứng gì mà chỉ gật đầu. Hắn trung thành với hai nàng, không chỉ bởi hắn yêu nàng Quỳnh. Một phần bởi sự đối đãi chân thành của nàng Quế, nàng ít hỏi thăm hay xã giao, nhưng hắn cảm nhận được sự chân thành của nàng. Thời gian dài Hán hóa, không ít Lạc tướng đã dần coi khinh những bộ lạc sống chung cùng dã thú.

    Trong một khu rừng ở Đồng Mỏ, rất nhiều đội nhân số chừng một trăm quân Hán đang tiến hành kiểm soát hành lang, thanh trừ tàn dư quân Lĩnh Nam. Cao Thăng ngồi lặng trên một gốc cây khô trầm mặc. Cơn mưa phùn như cắt sâu thêm vào lòng hắn nỗi nhớ quê hương. Hắn nhớ cha mẹ, hai đứa em và những anh em trong bộ tộc, hắn mơ màng nhớ lại những lần đầu xuân ít ỏi hắn ở bộ tộc. Tất cả cùng đi săn ở ven hồ, cùng nô đùa bên những gốc cây cổ thụ, hắn nhớ cái mùi ẩm ướt, nhớ những ánh nắng lung linh trên mặt hồ Động Đình. Hắn nhớ điệu huýt sáo của những người trong tộc, nó véo von như tiếng những con chim rừng.

    Chợt hắn cùng mấy chục người trong tộc Mèo Rừng trợn tròn mắt, tất cả quay ra nhìn nhau. Thế rồi không ai bảo ai, họ cùng nhau chạy như bay về một góc rừng. Nơi đó phát ra tiếng huýt sáo, làn điệu quen thuộc của tộc họ.

    Cao Thăng sững sờ nhìn năm sáu người râu ria xồm xoàm, áo quần họ tả tơi, trên người là những vết sẹo nhằng nhịt. Hắn ngạc nhiên nhưng cũng rất mừng rỡ, kia chính là Cao Hùng, dù giờ này trông vô cùng khắc khổ. Cao Thăng bước tới muốn ôm lấy hắn nhưng rồi lại khững lại. Hắn run rẩy nhìn năm sáu gã chiến binh quỳ sụp xuống rưng rưng nước mắt, hắn có linh cảm không lành. Hơn nửa canh giờ sau đó, những chú chim đậu trong góc rừng cũng bị những tiếng khóc, tiếng gào mà hấp dẫn tới. Chúng thấy dưới chân mình gần trăm gã con người bề ngoài hung tợn, khoẻ mạnh. Nhưng hành động của họ lại trái với vẻ bề ngoài, ai nấy cũng đang quằn quại khóc lóc. Kẻ bó gối ngồi, kẻ nằm vật ra đất, kẻ thì cứ ôm ngực lăn qua lăn lại.

    Lũ chim không hiểu, tất cả họ vừa mất đi những người thân yêu nhất. Không đơn giản chỉ là những người họ yêu quý chết đi, mất đi những người ấy, sợi dây liên kết với thế giới của họ cũng bị gián đoạn. Những minh chứng cho sự tồn tại của họ trên thế giới này nhạt nhòa đi rất nhiều.

    Cao Thăng ngồi dựa lưng vào một gốc cây cổ thụ, hắn lặng nhìn những hạt mưa phùn hòa lẫn những giọt nước mắt của các chiến binh. Trong lòng hắn miên man biết bao câu hỏi, chẳng phải hắn đang phục vụ nhà Hán hay sao. Tại sao những người thân của hắn lại chết một cách vô nghĩa như vậy?

    Hắn nhớ lại tuổi thơ của hắn, chẳng lẽ người Bách Việt mãi mãi không thể ngang hàng người Hán. Chẳng lẽ họ cứ mãi bị đối xử phân biệt, bị coi như giống loài hạ đẳng mà thoải mái chà đạp như vậy sao. Người Hán chẳng phải cũng như người Bách Việt, đều là con cái của thần linh hay sao? Thần linh đưa con người xuống thế gian, đều bình đẳng như những hạt mưa kia. Cớ sao những người như bộ lạc của hắn lại có số phận như thế.

    Vật vã mãi, hắn ngước lên, gần trăm người chiến binh đang quỳ trước mặt hắn. Họ im lặng, nhưng ánh mắt họ nhìn hắn đã nói lên tất cả. Cao Thăng biết họ muốn gì, thực ra đó cũng là điều hắn muốn, hắn phải báo thù.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênPhan Kim Tiên thích bài này.
  3. antoniolam209 Vui giữa đêm buồn

    Bài viết:
    0
    Trở về thời bắc thuộc

    Chương 32 Lãng Bạc mở màn


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đợt lạnh tháng hai âm lịch qua đi, những cơn mưa phùn chấm dứt báo hiệu cho sự trỗi dậy của khói lửa chiến trường. Đầu tháng ba âm lịch, sau khi bố trí năm ngàn bộ quân, hai ngàn thủy quân thành hai chốt chặn tại hạ nguồn sông Bạch Đằng Mã Viện dẫn quân ngược sông Bạch Đằng. Bất ngờ hơn, lão gửi thư cho Lương Tùng, cả hai nhất trí lấy lý do bố phòng quận binh để tuyển thêm quân, rồi cắt thêm ba ngàn quân tăng viện Khúc Dương. Một vạn năm ngàn bộ binh, bốn ngàn thủy quân, hai vạn dân phu cùng gần hai trăm chiến thuyền cùng dọc theo sông mà thẳng tiến. Mã Viện trải doanh trại trên một vùng bằng phẳng bên sông, hai quân cách nhau một dòng sông Cầu rộng chừng hơn một cây số. Thủy quân nhà Hán đóng quân cách đó chừng ba dặm, tựa lưng vào một nơi gấp khúc ăn sâu vào bờ của sông Cầu, nước nơi này khá lặng, dễ dàng thi công thủy trại.

    Mã Viện, Hàn Vũ, Đặng Khánh đứng từ đài quan sát nhìn sang bên kia sông. Miên man những hàng rào, chiến lũy, những hàng cọc cự mã nhằng nhịt trên phòng tuyến Lãng Sơn. Mã Viện chỉ tay nơi xa nói: "Hai ngươi thấy sao?".

    Đặng Khánh khẽ lắc đầu: "Không ngờ man quân cũng am hiểu bày binh bố trận như vậy. Chúng chiếm hết địa lợi, từ trên cao đánh xuống. E rằng quân ta muốn vượt sông cũng khó".

    Hàn Vũ thì trầm ngâm, gã này từ khi thoát bẫy của Nga Sơn thì cứ như ăn lệnh khóa mõm, không thấy í ới gì bao giờ.

    Mã Viện bất chợt cười ha hả: "Nếu khắp thiên hạ đều là giặc cỏ, không chiến tự tan. Thì cần gì đến tướng lãnh như chúng ta. Chúng ta chịu hoàng ân, nhờ ơn tiên tổ mới có vinh dự được đi khai cương khoách thổ. Man quân càng đông, càng thiện chiến, công lao chúng ta chẳng phải càng lớn hay sao?".

    Đặng Khánh và Hàn vũ đều gật gù chắp tay kính lễ. Không ngờ chỉ vì nhìn thấy bố trí của hai bà Trưng mà Mã Viện nhất thời chiến ý trỗi dậy. Lão âm thầm quyết định sẽ giao tranh trực diện, lão muốn thử đường đường chính chính đánh bại hai vương bằng binh lực. Hai quân dò xét nhau mấy ngày trời, cuối cùng Hán quân cũng động.

    Ngày mùng sáu tháng ba âm lịch, thủy quân nhà hán xuất động, Sáu chiếc Đấu Hạm, năm mươi chiếc Mông Đồng, hai chiếc Long Lâu, mười chiếc Mông Xung, năm mươi chiếc lâu thuyền chở quân. Những chiếc Đấu Hạm và Long Lâu và một nửa số Mông Đồng dàn trận chắn ngang lòng sông nhằm chặn đường thủy quân Lĩnh Nam tập kích. Nhưng chúng chờ đợi mãi, vẫn chẳng thấy thủy quân Lĩnh Nam, chỉ thấy dòng sông quanh co và những dải đất rừng mờ mờ nằm yên ắng.

    Những chiếc Mông Xung và Mông Đồng còn lại chở theo thủy quân yểm trợ ba ngàn bộ binh tiếp cận bờ trái phòng tuyến Lãng Sơn, nhìn từ trên cao xuống, chúng như một đàn cá sấu khổng lồ xông tới muốn cắn nuốt hết cả những dải đất ven sông. Quân Hán cử động lớn như vậy, đương nhiên không thể lọt qua mắt Lĩnh Nam quân. Bốn ngàn chiến binh nam nữ phân làm bốn lộ tả, hữu, trung, hậu đã bày sẵn trận hình sẵn sàng va chạm với Hán quân.

    Đạo quân Lĩnh Nam đóng ở Lãng Sơn gồm bốn tướng chỉ huy, nàng Quế tức Hổ Uy tướng quân là chủ soái. Phó tướng ba người gồm Ngọc Phượng công chúa Lê Ngọc Trinh, Khâu Ni công chúa Quách A, Nguyệt Điện Tế Thế công chúa Đàm Ngọc Nga. Bốn nàng vốn cùng là tướng lãnh ở Mê Linh, nói như thời hiện đại là trực thuộc trung ương. Sự huấn luyện và phối hợp trong quân của các nàng là rất nhuần nhuyễn, bài bản. Cũng chính vì vậy nên họ được cử lên chốt chặn đầu tiên, trực tiếp đối mặt với Mã Viện. Về quân đội của các nàng thì cũng thiên về nữ binh là nhiều, mỗi quân lại có điểm đặc biệt riêng. Có lẽ thời này phật giáo chưa du nhập, nên phụ nữ Lĩnh Nam không biết tới đăng ảnh đi chùa hay nói đạo lý, thay vào đó họ ra chiến trường.

    Sử gia Lê Văn Hưu từng viết: ".. Từ họ Triệu đến trước họ Ngô, trong khoảng hơn nghìn năm, bọn đàn ông chỉ cúi đầu bó tay, làm tôi tớ cho phương Bắc..". Điều đó vừa đúng, cũng vừa không. Cũng có biết bao cuộc đấu tranh vô danh nữa chứ, có điều họ không thể có những thành quả to lớn như hai bà Trưng. Vả lại đàn ông nước Nam vốn tôn trọng phụ nữ, họ thấy thế cũng đúng, ai dám nhận mình vượt được hai vị nữ vương huyền thoại, chẳng ai đi phản biện cả.

    Trở lại cuộc giao tranh, hai quân đã tiến vào trong tầm bắn, từ những chiếc chiến thuyền, Hán quân bắt đầu nã tên dữ dội. Cuộc đụng độ đầu tiên chính là bài thử cho cung thủ hai phía, bởi không áp chế được số cung thủ bố trận sẵn trên bờ thì số quân đổ bộ sẽ vô cùng thê thảm. Lục Hạo sau lần thua thì đỡ óc chó hơn rất nhiều. Hắn quan sát rất kỹ địa hình rồi mới chọn một bãi đáp dài chừng tám trăm mét có ít lau sậy và khá thoáng đãng. Hai mươi lăm thuyền chở quân từ từ dừng lại. Cung thủ thuộc bộ binh quân Hán cũng bắt đầu tách ra những nhóm nhỏ dưới sự yểm trợ của thuẫn bài mà lên bờ tìm chỗ bắn.

    Mấy ngàn người bắn tên là cảnh tượng không phải ngày nào cũng gặp. Bãi sông vắng lặng thời gian trước giờ này vô cùng sôi động bởi những tiếng trống dồn, những hiệu lệnh, những tiếng kêu gào, mắng chửi. Hòa vào nhịp điệu của sự hỗn loạn là những mũi tên của cả hai bên nhiều như một cơn mưa rào nặng hạt. Liên tiếp cả hai bên đều có người trúng tên.

    Một điều khá bất ngờ là quân Lĩnh Nam đang nấp sau những chiến lũy làm từ bùn đất. Hóa ra nàng Quỳnh cũng có viết thư cho nàng Quế kể về đủ thứ ở Đồng Mỏ, trong đó có những chiến lũy dạng bao cát của Lạc. Và giờ này trước mặt Hán quân là cả một dãy công sự được làm từ bùn đất và cát ở bờ sông, đúc trong những bao vải bố. Nàng Quế cũng không ngại học hỏi từ những thuyền mái che của Hán quân, những tấm ván hoặc thuyền cũ được nàng chưng dụng làm mái chắn tên. Có thể tạm coi đây là một dạng lô cốt đời đầu.

    Quân Hán chỉ thuyền Mông Đồng mới có mái che, còn lại thì không. Khổ nhất vẫn là đám bộ binh đổ bộ, những tên chỉ hơi mỏi tay, lơ là một chút thôi là sẽ nằm xuống ngay lập tức. Được công sự che chở, lại thêm những người Lĩnh Nam vốn hằng ngày săn bắn, tài bắn cung của dân Lĩnh Nam nếu xếp hạng thế giới thời bấy giờ có thể nói là có số má. Không những thế, người thống soái họ lúc này là Hổ Uy tướng quân, tên này của nàng Quế có từ thời ở châu Đại Man, các chiến binh kể lại nàng Quế từng dùng cung tên giết hổ.

    Ưu thế địa lợi và cung tiễn của Lĩnh Nam dần dần hiện ra, bởi các nữ tướng quân rất khôn khéo. Họ chia cung thủ làm ba đội, mỗi đội bắn chừng năm phút lại quay xuống nghỉ ngơi một lần. Nói thì dễ chứ bắn cung rất mệt. Chỉ cần bắn tiên lục chừng mười mũi tên là cánh tay đã bắt đầu có triệu chứng mỏi. Càng chiến đấu thời gian dài, điều này càng bộc lộ rõ ràng. Đó mới chỉ là họ dùng cung nhẹ, tầm bắn cực đại khoảng hơn một trăm mét. Nếu dùng cung Scythian, Viking, hay Longbow thì chắc còn chả bắn nổi một phát, bởi cung dài hơn người.

    Đứng trên soái hạm, Lục Hạo hơi chột. Ý nghĩ rằng nam man là lũ giặc cỏ, là cánh bánh chờ hắn đến ăn giảm theo cấp số nhân. Chưa bao giờ hắn thấy may mắn vì được làm tướng quân đến vậy. Nhìn lũ lính đổ bộ kìa, không dám cả nhúc nhích. Mấy tên lính che khiên mà hay ngứa hay buồn, thì giờ ăn bùn hết cả rồi. Hắn lại nghĩ đến chiến thuật của Mã Viện, không thể nói hắn không phục. Hắn đã hiểu ra sự khác biệt giữa một lão tướng sa trường với một thằng con chủ tịch như hắn. Giao tranh từ xa tuy rất ít thương vong. Nhưng quân Hán đã tiến hành đợt thứ hai, hồi trống từ quân Hán nổi lên. Hai mươi lăm chiếc thuyền đổ bộ khác lại thay thế. Lại một ngàn Hán quân đổ bộ lên bờ.

    Bên ngoài soái trướng, Đặng Khánh không nhịn được than thở với Hàn Vũ: "Mã đại soái quả là gừng càng già càng cay, so với ngài ta thật như đom đóm với trăng sao vậy".

    Hàn Vũ nhìn những con thuyền chở quân miên man dời bến, hắn thật thà hỏi: "Xin Đặng huynh chỉ giáo, ta ngu dốt, thật sự không nhìn ra kế của đại soái".

    Đặng Khánh cũng không che giấu, hắn chầm chậm nói.

    "Đại soái tính toán chu toàn, binh lính của ta thay phiên nhau liên tục đổ bộ, nhưng thương vong lại ít. Man quân sẽ cảm thấy như quân ta miên man không dứt, ý chí chúng sẽ dần sụp đổ. Hàn huynh có thấy những người lính đổ bộ, họ đều cầm theo chút vải vụn chứ. Nếu ta đoán không sai, đó chính là thứ sẽ tạo ra những chỗ che chắn trên bãi sông không chỗ che thân này. Man quân không có trang bị, huấn luyện tốt, nếu để quân ta có đủ không gian bày trận. Chúng sẽ không chống nổi. Đại soái tính toán từ tâm lý, đến từng chi tiết nhỏ. Chúng ta cần phải cố gắng nữa mới đuổi kịp ngài. Thực ra đại soái có lẽ đã bắt đầu tính kế Lãng Bạc này từ lâu rồi. Hàn huynh chờ, kịch hay còn ở phía sau a".

    Hàn Vũ giật mình, cái quái gì, Lãng Bạc không phải bây giờ mới đánh hay sao? Hắn trầm ngâm một lát, rồi như nhận ra điều gì đó, cả hai không hẹn mà nhìn về phía soái trướng. Ngắm lá cờ Hán trên nóc soái trướng đang tung bay ngạo nghễ như cười ngạo cả hai.

    Ba lần đổ bộ, nàng Quế đã nhận thấy có gì đó không đúng. Hán quân bắn tên ngày càng ít, thay vào đó có tới một nửa cầm những túi vải nhỏ, chúng bắt đầu đào đất bỏ vào rồi ném về phía trước. Cả bốn nàng bắt đầu truyền tin qua lại, rồi thông tin nhanh chóng được chuyển đến hai vương.

    Những thủ lĩnh bộ tộc miền núi, cả những bộ lạc nhỏ đóng tại các đồn lũy bắt đầu hơi xao động. Hán quân quá nhiều mà hai vương lại lặng yên không động. Đó cũng là điều hết sức bình thường khi ở trên chiến trường. Khi trực tiếp đứng giữa chiến trường, ai mà biết được quân mình có bao nhiêu, địch có bao nhiêu. Lúc nào cũng sẽ có cảm giác mình bị cả đống quân địch vây quanh, nhìn thấy địch quân hết lớp này đến lớp khác, sợ là chuyện thường.

    Trong soái trướng, bà Trưng Trắc bình thản nhìn về phía em gái khẽ nói: "Bố trí đã lâu, tới lúc em ra mặt rồi, hãy cho lũ giặc Hán hiểu Lĩnh Nam không phải chỗ của chúng đi".

    Bà Trưng Nhị vẫn kiệm lời như mọi khi, bà chỉ khẽ gật đầu. Nàng quay sang nói với nàng Nội: "Em tính ra rồi chứ?".

    "Bốn ngày". Nàng nội gật đầu đầy tự tin.

    Bà Trưng Nhị gật đầu với nàng rồi chắp tay hành lễ với chị và ung dung bước ra soái trướng. Bà ngước mắt nhìn ra dòng sông Cầu phía xa xa, mỉm cười đầy tự tin lẩm bẩm: "Mã Viện, bản vương đợi bước tiếp theo của ngươi".
     
    Nguyễn Ngọc NguyênPhan Kim Tiên thích bài này.
  4. antoniolam209 Vui giữa đêm buồn

    Bài viết:
    0
    Trở về thời bắc thuộc

    Chương 33: Nước cờ Mã Viện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Giết, đẩy lùi lũ chó xuống sông".

    Nàng Trinh đạp xác tên Hán quân vừa bị nàng chém bay đầu rồi chỉ kiếm hiệu lệnh. Những chiến binh theo hướng lưỡi kiếm của nàng mà ào ạt xông lên như cơn sóng. Bốn đạo quân phối hợp vô cùng ăn ý, nàng Trinh và Quách A đảm nhiệm tiên phong. Hai mũi nhọn đột kích nhắm vào những chỗ tụ quân, họ tiến công làm tan rã chúng rồi lại rút đi ngay. Nàng Quế và Nga thì bắn tên yểm trợ. Mỗi khi có quân Hán định đuổi theo thì hai đội phía sau lập tức tách quân ra đánh kẹp.

    Quân Hán khổ không thể tả. Chúng vật lộn từ sáng đến chiều mà vẫn chưa thể chiếm bờ sông. Mà dẫu có chiếm được, cũng còn mục tiêu của chúng còn cách quá xa. Chúng đâu đến đây lấy cát, chiếm bờ sông làm gì? Nhiều tên Hán quân bắt đầu tự hỏi như vậy. Mã Viện vẫn kiên trì với phương án đỉa bám lâu da trâu cũng rách. Từ sáng đến chiều, theo những ụ đất dần cao mà Hán quân dần đẩy lùi Lĩnh Nam quân. Bốn ngàn quân Lĩnh Nam dù có bằng thép mà đối mặt với liên miên quân Hán thay phiên đổ bộ thì giờ này cũng đã thấm mệt.

    "Vụt".

    Nàng Trinh né đi một mũi tên của nàng Quế, mũi tên bay thẳng vào một gã bộ binh đang định tấn công nàng từ phía sau. Nàng cúi xuống né đi lưỡi kiếm của một tên khác, lách kiếm đâm xuyên qua ngực hắn rồi hoàn mỹ xoay người rút thanh kiếm ra mà ném vào một tên khác đang lao tới khiến hắn ngã ngửa. Tại sao giờ này lũy Sông Cầu vẫn chưa động, Lĩnh Nam quân đã bị đẩy lui quá nửa bờ sông.

    "Rút lui về sau hai trăm bộ".

    Mệnh lệnh từ nàng Quế lại phát ra. Lĩnh Nam quân đã lui liên tiếp lần thứ tư. Họ sắp bị đẩy ngược về chiến lũy. Hán quân tiến rất chậm nhưng chúng có được vô số ụ đất công sự che chắn. Nếu nói bờ sông trước kia như một cô thiếu nữ làn da mịn màng thì giờ đã trở thành cô nàng mặt rỗ. Hậu quả sự đào bới của những gã mắt hí phương Bắc.

    Hán quân đang định đẩy tiếp thì nghe một hồi tù và bất chợt nổi lên từ phía phòng tuyến sông Cầu. Những chiến binh chân bước theo nhịp vô cùng nghiêm cẩn theo một con voi trắng đầu đàn to lớn. Con voi to gấp đôi những con voi bình thường, trong miệng mọc ngà kép, nó cũng được mặc một bộ giáp đồng. Tất cả binh lính hai phe chẳng hẹn mà cùng nhìn về bóng người đứng trên lưng voi. Nàng mặc giáp bạc trước ngược trổ hình trống đồng, đeo mặt nạ chim phượng, tay vịn thanh bảo kiếm chuôi ngà voi. Nàng đứng đó ngạo nghễ như thách thức cả ánh chiều đỏ rực đang hắt lên bờ sông.

    "Là nhị vương, là nhị vương. Nhị vương vạn tuế.. huh rah!".

    Những chiến binh mệt mỏi cả ngày trời bỗng như phát cuồng, họ biết bóng người kia từ hai năm trước. Nơi nào thấy bóng con voi trắng bốn ngà, nơi ấy Hán quân chạy rẽ đất. Trưng Trắc vương là người giỏi nội chính, ôn hòa, lại là chị cả nên đứng ra trị quốc. Nhưng chân chính vị lãnh đạo đội quân Lĩnh Nam chính là bà Trưng Nhị.

    Bóng người trên lưng voi khẽ giơ tay, cả chiến trường đột nhiên im lặng. Ngay cả những tên bách nhân tướng, quân tư mã của Hán quân cũng không tự chủ được mà nuốt nước bọt. Lĩnh Nam quân cũng im lặng, nhưng giống như sự im lặng của biển cả trước cơn bão. Các chiến binh nhìn về bóng người ấy mà đầu tê rần vì máu nóng. Họ chờ đợi, chờ đợi. Không một lời nói, bóng người trên lưng voi tuốt kiếm chỉ xéo. Lập tức cả một dải bờ sông rung chuyển vì những tiếng gầm thét của những chiến binh Lĩnh Nam. Cả bốn vị nữ tướng xinh đẹp lúc này cũng con mắt đỏ ngầu, gầm gào như dã thú. Với những chiến binh Lĩnh Nam, người trên lưng voi kia chính là thần.

    Quân Hán sợ đến tê người, có kẻ buông rơi cả thanh kiếm đang cầm trên tay. Chúng như đang đối mặt với những con thú hung bạo nhất của núi rừng, nhìn những con thú hình người đang xông đến, chúng muốn giơ đao, kiếm lên chống đỡ nhưng sự kinh hoàng làm thân thể chúng cứ đơ ra. Hơn hai ngàn năm sau, cụm từ vắt chân lên cổ mới để thể hiện một hành động mười tám cộng. Còn giờ phút này, vắt chân lên cổ là từ chính xác nhất để miêu tả cách chạy trốn của quân Hán.

    Từ bên kia sông, Mã Viện trầm ngâm đứng trên đài quan sát. Lão lẩm bẩm: "Quả đúng như tình báo, ngươi rất nguy hiểm. Bước tiếp theo của ngươi, ta đang mong chờ đây".

    Rồi hắn quay lại nói với Đặng Khánh: "Ngày mai, trông cậy vào ngươi đó". Đặng Khánh chắp tay cúi đầu rất sâu, hắn muốn thể hiện sự khâm phục từ trong đáy lòng hắn lúc này.

    Bà Trưng Nhị hiểu rằng sĩ khí cũng chỉ có hạn nên cũng chỉ truy sát quân Hán tới mép nước mà mặc chúng lên thuyền. Kết thúc ngày giao tranh đầu tiên, Lĩnh Nam quân mất chừng ba trăm, Hán quân tổn thất hơn bảy trăm. Nhưng những chiến thuyền Hán quân vẫn tấp nập trên dòng sông. Đêm đến, những ánh đuốc trên thuyền sáng rực cả một khúc sông lớn. Nhân lúc giao tranh ban ngày che mắt, Hán quân đã bắt đầu dựng cầu phao qua sông. Những chiếc thuyền được xích với nhau, bắc ván cầu nối lại, trở thành một con đường hành quân. Tám ngàn quân sung sức được ăn no, nghỉ sớm tối hôm đó. Tảng sáng, chúng sẽ bắt đầu tấn công tổng lực. Giáng một đòn đánh bất ngờ vào phòng tuyến Lãng Sơn.

    Từ một khu rừng chìa ra bờ sông cách nơi quân Hán độ bộ hơn hai cây số. Lê Chân đứng bên bờ sông lặng ngắm ánh trăng đang nhảy múa trên từng cơn sóng bạc. Nàng nhắm mắt lại, tận hưởng những cơn gió sông đang ve vuốt trên da thịt.

    Đứng đó một mình hồi lâu, nàng chợt cất tiếng nói: "Phá vỡ sự yên bình này, quả là tội lỗi đúng không".

    Từ dưới nước cách nàng Chân vài chục bước, một bóng người nhô ra từ trong nước. Nếu những người châu âu nhìn thấy cảnh tượng này chắc chắn sẽ kinh hô vì nghĩ đây là một nàng tiên cá. Những gợn nước trượt xuống khuôn mặt nàng để lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ. Nàng để trần vai, trước ngực là một mảnh da cá sấu có vảy quấn chặt, mái tóc dài đen nhánh ướt nước rủ xuống chiếc xương quai xanh đầy khiêu gợi. Những giọt nước như tiếc nuối mà chầm chậm chảy xuống từ trán nàng, chạy qua đôi mắt to tròn long lanh, đi vòng qua đôi môi trái tim căng mọng rồi trượt theo những đường cong tuyệt mỹ trên thân thể nàng mà về lại với dòng sông. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, dung nhan nàng đẹp một cách huyền bí. Chắc chắn bất cứ gã đàn ông nào nhìn thấy nàng lúc này, cũng sẽ cảm thấy nóng trong người, mặc dù xung quanh anh toàn là nước. Nàng là Trương Tử Nương, một trong tam đại đô đốc thủy quân Lĩnh Nam.

    Chầm chậm bước lên từ con sông, Nàng tiến sát tới Lê Chân. Khẽ mỉm cười, nàng nói: "Đúng vậy, nên để tội lỗi ấy theo dòng sông mà trôi đi".

    Lời nói của nàng vừa dứt, dưới sông lập tức lít nha lít nhít những bóng người trồi lên mặt nước. Họ lặng yên ngâm mình trong nước, chỉ hở ra ánh mắt ngập tràn sát khí.

    "Lên đường bình an".

    Nàng Chân chắp tay lại, gật đầu chào Tử Nương. Tử Nương đáp lại nàng bằng nụ cười bí ẩn, rồi từ từ đi xuống dòng sông. Tất cả lại biến mất trong dòng sông như chưa hề có cuộc gặp gỡ. Nàng Chân nhìn dòng sông thêm một lát rồi quay đầu về phía xa. Dưới ánh trăng mờ, miên man không biết bao nhiêu mà kể những bóng đen xuất hiện từ khu rừng ven bờ. Những bóng đen đang lặng lẽ kéo những chiếc thuyền độc mộc xuống nước.

    "Mã Viện, bước thứ tư của nhị vương tới rồi". Nàng Chân ngước nhìn ánh trăng rồi tự nói một mình.

    Tảng sáng, Lĩnh Nam quân vẫn như hôm trước đẩy chiến trường ra phòng thủ từ gần bờ sông. Cách tấn công của quân Hán vẫn như hôm qua, nhưng dữ dội hơn rất nhiều. Thêm ba chiếc Đấu Hạm được rút về để bổ sung cho đợt đổ bộ. Những công sự có mái che có thể đỡ được tên bắn nhưng có vẻ hơi mong manh trước những viên đá nặng và dầu cháy. Đặc biệt hơn, có chừng ba trăm tay nỏ mạnh tham gia. Tầm xa của nỏ lớn quân Hán thời bấy giờ chừng hai trăm ba mươi mét, tuy tốc độ chậm, nhưng ăn được cái tầm xa. Nhất thời quân Lĩnh Nam hơi yếu thế, bốn vị nữ tướng phải dùng toàn bộ số người bắn cung thì tình thế mới hơi hòa hoãn. Nhưng sự vất vả mới chỉ bắt đầu, Hai chiếc Mông Xung đang ghé miệng trên bờ sông đột nhiên thả xuống cầu treo từ hai hông.

    Tám ngàn Hán quân như một đàn kiến đen kịt bắt đầu đổ bộ. Dẫn Đội thuẫn bài lên tới tám trăm người chia thành năm tổ che chắn cho đội bắn nỏ tiến hành áp chế. Quân số gấp đôi, lại có vũ khí tầm xa áp chế. Hán quân nhanh chóng áp đảo. Bốn nữ tướng chống cự được đến đầu giờ chiều thì dần phải rút lui. Tám ngàn Hán quân lần này còn thêm gần vạn dân phu. Dưới những ngọn giáo dí sau lưng, họ bắt đầu xúc đất, chuyển đồ, dựng công sự ngay sau chiến trường phía trước.

    Chợt những chiến binh Lĩnh Nam phía sau lại hô lên vang dội, vương của họ lại lần nữa ra trận. Dưới sĩ khí bốc lên vùn vụt của Lĩnh Nam quân. Quân Hán bắt đầu luống cuống, những chiến binh điên cuồng bất chấp tên bay, nỏ bắn che khiên tranh nhau chạy lên trước. Những người tiếp cận được Hán quân thì quăng khiên lập tức mà lao vào chém giết, rơi kiếm thì dùng chân tay, dùng mồm cắn. Hán quân chuẩn bị tốt hơn hôm trước, thể lực cũng không mệt mỏi, lại có trang bị tốt hơn và Đặng Khánh cũng là một gã tướng thuộc loại tài năng. Hắn cố gắng dùng những nhóm cung thủ và đội hình khiên để bào đi những mũi nhọn đang găm chặt vào quân Hán. Nhưng quân Lĩnh Nam sĩ khí quá tốt, họ chẳng thèm màng cả sống chết. Đặng Khánh thở dài nhìn Hán quân dần bị đẩy lui về bờ sông. Hắn cắn răng quay đầu lại nhìn đoàn thuyền bắc cầu.

    "Tới đi nào, tới đi". Đăng Khánh lẩm bẩm.

    Chẳng biết có phải dòng sông nghe được tiếng của hắn hay không nữa. Đột nhiên một vài chiếc thuyền dùng làm cầu phao vang lên những tiếng gãy vỡ rất lớn. Bốn, năm chiếc thuyền từ từ chìm xuống, chúng bị xích với những thuyền khác mà vặn những tấm ván gỗ vỡ tan. Chiếc cầu phao của quân Hán gãy làm ba khúc. Hán quân đã lên cầu phao từ tảng sáng, ánh sáng lờ mờ và tiếng bước chân đã che đi những âm thanh từ dưới nước. Chúng không biết rằng dưới nước là cả đội quân đang đục đáy thuyền.

    Ngoi đầu lên mặt nước từ phía xa, Tử Nương trầm mặc nhìn những mảnh vụn tung toé, những tên lính bơi lóp ngóp trên xông. Nàng cười nói: "Đi thôi, bước thứ năm đã đặt xong rồi". Những người phía sau nàng lại lặng lẽ biến mất trong dòng sông.

    "Đường lui đã đoạn, con đường sống duy nhất là tiến lên. Nói cho ta biết, các ngươi có muốn chết ở nơi này không?".

    Đặng Khánh cưỡi ngựa dẫn đầu hô hào. Từ lúc quan sát địa thế, Mã Viện đã lờ mờ đoán rằng có một lưỡi câu đã thả rất dài dành cho lão. Qua một ngày thử, Lĩnh Nam quân dễ dàng cho lão sang sông, chứng tỏ chúng có âm mưu. Lão nhớ tới đội đặc công nước của Lục Hạo gần như chết hết, lính Hán không ai dám xuống sông. Lão quyết định đánh cuộc, trên thực tế thì nếu Lĩnh Nam quân không đến, lão cũng nghĩ tới tự phá cầu. Chứng kiến sĩ khí quân Lĩnh Nam ngày hôm qua, lão hiểu rằng chỉ tuyệt đường thì binh sĩ của lão mới có thể phản kích lại. Ai binh tất thắng, phải nói rằng Mã Viện quá độc, dùng quân của Lĩnh Nam để tự đoạn đường lui nhằm kích thích Hán quân. Như trong thế chiến, cả phe Phát Xít và quân Nga từng làm vậy. Một phương án mang đầy tính hên xui, nhưng cũng rất quyết đoán.

    "Quyết tử, quyết tử". Khắp dải bờ sông vang vọng tiếng Hán quân.

    Ý chí cầu sinh của con người rất mạnh mẽ, nếu còn đường lui, người ta sẽ không liều mạng. Có câu giặc cùng chớ đuổi, chó cùng dứt dậu. Bị mất đi đường lùi, những tên Hán quân dưới sự cổ vũ của Đặng Khánh liều chết mà phản công dữ dội. Và với lợi thế về quân số và trang bị, chúng dần có lại ưu thế trên chiến trường.

    Trưng Nhị vương không tranh oai với Hán quân, bà quá hiểu hy sinh vô ích là không cần thiết, Lĩnh Nam quân vừa đánh vừa lùi về phòng tuyến Lãng Sơn. Thương vong mỗi bên chừng sáu, bảy trăm người. Tối đó, Mã Viện điều thêm hai ngàn quân ở doanh trại đưa thêm năm ngàn dân phu sang sông. Thủy quân của quân Hán gần như trải kín quanh doanh trại của lão để phòng bị Lĩnh Nam sang sông tập kích doanh trại. Mã Viện bắt buộc phải công chiếm phòng tuyến Lãng Sơn thật nhanh trước khi Lĩnh Nam kịp phản ứng. Lão đã nhìn ra sơ hở của cụm phòng tuyến Lãng Bạc.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênPhan Kim Tiên thích bài này.
  5. antoniolam209 Vui giữa đêm buồn

    Bài viết:
    0
    Trở về thời bắc thuộc

    Chương 34 Tử thủ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chỉ hai ngày cường công, trả giá chừng hơn một ngàn quân. Ngày thứ ba, Mã Viện đã thành công chiếm được dải đất bờ sông. Lão muốn một hơi công chiếm những chiến lũy. Một vạn dân phu theo quân giờ đang xây dựng những công sự phòng quân Lĩnh Nam đánh thọc sườn từ phía Sông Cầu. Thủy quân của chúng đã khóa chặt bờ sông và đang tu sửa lại cầu phao.

    Cả một bờ sông rộng chừng một cây số giờ đây đã chi chít những lũy đất khắp nơi. Đất ven sông dẻo, dính nên dễ dàng đắp lên những phòng tuyến tạm thời.

    Điểm yếu chí mạng của cụm phòng tuyến Lãng Bạc chính là chúng bố trí tầng tầng lớp lớp chứ không phải một bức tường thành cao vút. Thực tế nếu hai quân được trang bị và huấn luyện như nhau thì không có vấn đề gì. Nhưng sự chênh lệch khi giao tranh trực diện quy mô lớn thì quân Hán là kẻ cửa trên. Những chiến lũy phân góc nhằm phân tán quân Hán là chiến lược đúng đắn. Lĩnh Nam quân chiếm hết địa lợi, nhưng vô tình cả một bãi rộng bằng phẳng lại đủ cho Hán quân triển khai quy mô lớn.

    Một vạn dân phu lao động trong đêm làm Mã viện gần như có một tấm khiên chắn lại phòng tuyến sông Cầu. Hắn chia hai ngàn binh tử thủ ở đó. Còn lại tám ngàn quân kéo theo một vạn dân phu, bắt đầu bóc từng lớp từng lớp những chiến lũy của Lĩnh Nam.

    Mã Viện thân chinh mặc giáp ra trận. Sự có mặt của lão cũng là một liều thuốc kích thích cho quân Hán. Đỉnh đỉnh đại danh Phục Ba tướng quân cũng không phải chuyện để đùa. Uy danh của lão trong quân Hán cũng không phải dạng vừa đâu.

    Hán quân bắt đầu tấn công từ giữa buổi sáng. Những dân phu dù rất mệt mỏi nhưng dưới lưỡi gươm, ngọn giáo họ cũng đành cắn răng chịu đựng. Khiên bài quân Hán đẩy đến đâu, họ phải đi đến đó. Dùng hết sức mà đào bới, đắp lên những ụ đất cao. Các chiến lũy dựng trên địa hình bậc thềm, nên cũng chỉ cao có vài mét. Từ những ụ đất có độ cao tương đối, cung nỏ quân Hán đứng trên đó bắn áp chế, quấy nhiễu tạo điều kiện cho bộ binh tấn công.

    Đặng Khánh trên lưng ngựa, không ngừng đốc thúc: "Cung thủ bắn tự do, thuẫn binh tiến lên, chặt phá lớp sừng dưới lũy đất".

    Lũ che khiên sau khi hoàn thành những điểm bắn cho cung thủ thì lại tiến lên chặt các lớp cọc nhọn đóng chéo bảo vệ tường lũy. Bất chấp những kẻ ngã xuống, chúng vẫn hăm hở vung rìu chặt ra những lối tiếp cận tường đất của chiến lũy.

    Các nữ tướng Lĩnh Nam cũng không tỏ ra yếu thế với quân Hán. Nàng Quế, nàng Nga dẫn hai đội cung thủ từ hai đầu chiến lũy bắn chụm vào giữa. Họ di chuyển rất linh hoạt, áp chế những nơi gò đất có đông cung thủ Hán quân. Đôi khi họ cũng săn những tên đội trưởng, hay bách phu trưởng đang ngoác mồm hô hào bên dưới.

    Quách A cùng nàng Trinh thì lại đảm nhiệm phần cận chiến. Mỗi người đều có phương thức rất đặc biệt. Tựa như đội thân binh của nàng Trinh di chuyển liên tục trên lũy. Họ rất giỏi sử dụng phi đao, mỗi khi quân Hán có điểm tụ quân chúng sẽ thấy chừng vài chục con dao Mường dài chừng năm mươi centimet lướt qua những chiến binh Lĩnh Nam trước mặt rồi găm lút cán vào những tên sơ hở. Những chiến binh Lĩnh Nam nhân cơ hội đó mà chen loạn vào rồi đẩy chúng xuống.

    Quách A thì lại có một chiến thuật liều lĩnh hơn. Nàng xuất thân từ bộ tộc sâu trong châu Bạch Hạc, họ sống trên cây, giỏi leo trèo vô cùng. Từ trên chiến lũy, những nữ binh như những con chim cắt, các nàng đu dây nhảy thẳng xuống đầu lũ đang công khênh nhau hoặc che khiên. Một hai nhát kiếm, dù dứt điểm được đối phương hay không thì họ cũng mượn lực kéo của mấy chị em bên trên rồi thoăn thoắt leo lên lại. Có nhóm Hán quân đang leo thang thì bị hai ba nữ chiến binh nhảy xuống, móc chiếc móc vào chân thang cho người đứng trên lũy kéo đổ xéo. Các nàng là những điểm sáng, nhưng chiến trường không phải là nơi sức một vài người có thể xoay chuyển.

    Trận chiến diễn ra vô cùng cam go và ác liệt. Lĩnh Nam quân cùng quân Hán giằng co nhau trên từng mét vuông. Nhưng càng đánh, sự chênh lệch giữa những cánh quân tinh nhuệ và quân bộ Lạc của người Lĩnh Nam càng ngày càng hiện ra rõ rệt. Dũng cảm là một chuyện, lên chiến trường chém giết lại là một chuyện khác. Không có sự phối hợp ăn ý với đồng đội thì sẽ chết ở rất nhiều tư thế khác nhau. Những chiến binh bộ lạc tuy rất dữ dằn nhưng họ hầu hết tự chiến. Trái lại quân Hán luôn đi theo nhóm, kẻ leo lên được chiến lũy thì cố giữ khiên thủ, chúng đợi đủ người mới mở rộng dần. Những chiến binh không quen phối hợp mà tự chiến thì rất nhanh tan rã.

    Hán quân là kẻ công lên, ấy vậy mà chúng lại có thương vong ít hơn. Đương nhiên là không tính những người dân phu. Xác họ rải rác khắp mọi nơi vì trúng phải tên bắn. Có người sợ tới mức quỳ xuống mà run rẩy, nhưng đón chờ họ sẽ là những mũi giáo lạnh lùng. Xác những người Bách Việt nhiều bằng số người chết của cả hai quân.

    Tới buổi trưa, đã hơn một ngàn chiến binh Lĩnh Nam hy sinh. Trong khi quân Hán tổn thất mới có chừng ba, bốn trăm. Nếu không có bà Trưng nhị và các nữ tướng, e rằng trong buổi sáng Hán quân đã chiếm được Lãng Sơn. Lạ kỳ thay, Trưng Nhị vương vẫn không điều thêm viện binh. Nàng vẫn rất bình tĩnh điều phối các cánh quân cố thủ.

    Đặng Khánh và Hàn Vũ nhìn quân Hán dần dần đẩy lên những chiến lũy thì càng thêm nể phục Mã Viện. Đại soái của chúng dụng binh như thần. Mười tầng chiến lũy đã bị bóc đi năm. Nhưng Mã Viện thì âm trầm hơn, phòng tuyến trước mặt tuy lung lay như sắp đổ, nhưng không hiểu sao lão vẫn còn cảm giác bất an.

    Mãi tới giữa buổi chiều, đạo quân tiếp viện từ phòng tuyến sông Cầu tấn công mạnh vào bên sườn quân Hán.

    "Giết sạch lũ giặc Hán".

    Dẫn đầu bốn ngàn quân từ phía sông cầu đánh úp lại là một nữ tướng trẻ tuổi. Nàng cưỡi ngựa trắng dẫn đầu, áo bào đỏ tung bay phấp phới. Nàng cưỡi ngựa vô cùng thuần thục. Thân thể nàng như hòa cùng con ngựa trắng luồn lách qua những hố đất nhằng nhịt, nàng liên tiếp giương cung bắn tên hạ gục mấy trên trên tường đất.

    Nàng nhanh chóng trở thành tiêu điểm của lũ cung thủ, tên bắn như châu chấu về phía nàng. Nhưng tài cưỡi ngựa của nàng quá xuất sắc, con chiến mã của nàng lách trái, nhảy phải không ngừng tiến tới phía trước mà né đi những mũi tên vun vút qua đầu.

    Sau lưng nàng, một nam tướng cao lớn, khuôn mặt góc cạnh nhìn theo bóng nàng mà lắc đầu. Đó chính là chú Quốc của Lạc. Chú giương cao ngọn giáo hét lớn: "Anh chị em Lĩnh Nam, theo nàng Bầu giết giặc, chậm chân là không còn quân Hán nữa đâu". Các chiến binh cười ha hả, rồi họ hăm hở lao theo chú đánh vào trận địa quân Hán. Trận địa phòng thủ bên cánh quân Hán có chừng hai ngàn quân, lại có cả công sự. Nhưng Lĩnh Nam quân phía này đông gấp đôi nên chúng nhất thời hơi lúng túng.

    Mã Viện nheo mắt nhìn sang, lão lắc đầu: "Nếu chỉ có vậy, lão phu thật sự rất thất vọng".

    Nói đoạn, hắn quay sang tên lính truyền tin: "Từ đại doanh tăng thêm ba ngàn quân dùng thuyền sang sông. Đánh cho lũ man kia cút về chỗ cũ".

    Lại quay sang Hàn Vũ mà nói: "Hàn tướng quân xuất lĩnh đốc chiến đội. Bằng mọi giá trong ngày phải hạ phòng tuyến kia".

    Hàn Vũ không hiểu, rõ ràng tình thế quân Hán đang khá lạc quan. Tung đốc chiến đội vào trận tức là Mã Viện đang gấp. Bản doanh mặc dù chỉ còn hơn ngàn quân, gọi là trống không cũng được. Nhưng Lĩnh Nam cũng không cách nào qua sông. Nhưng hắn cũng không dám dò xét, chỉ lĩnh mệnh mà đi. Dưới áp lực của những thanh đao sáng loáng, quân Hán nhiệt tình hơn rất nhiều. Tới xẩm tối, phòng tuyến Lãng Sơn chỉ còn ba chiến lũy, lung lay ngả nghiêng như sắp đổ. Lĩnh Nam quân thì sắp đến cực hạn, nhưng họ chỉ nhận được hai từ duy nhất của Trưng Nhị vương.

    "Tử thủ".

    Bà Trưng nhị đứng trên chiến lũy cao nhìn xuống miên man quân Hán đang xông lên những chiến lũy. Bà nhìn một gã Hán quân trúng tên gục xuống dưới chân chiến lũy, hắn run rẩy nhìn lên bầu trời đen kịt. Hắn thấy nhớ nhà, nhớ quê hương, nhớ người mẹ già tần tảo mà hắn gạt đi để tòng quân. Hắn lúc này mới thấu hiểu sự trân quý của sinh mạng, nhưng không còn kịp nữa rồi. Giơ cánh tay nặng trĩu như muốn níu kéo những người đang hăm hở trèo lên. Người hiểu ra thì không nói được, người nói được thì còn chưa kịp hiểu ra.

    Bà Trưng Nhị nhắm mắt lại, bà đã chứng kiến biết bao cái chết như vậy. Bà cực kỳ chán ghét chiến tranh, nhưng cũng vì thế mà bà mới nghiên cứu về chiến tranh. Bởi sự thật xót xa, không có hòa bình cho kẻ yếu. Bà chợt mỉm cười chua xót, thoáng nghĩ tới một điều. Người Hán đến đây để chinh phục, những người lính thực sự họ tự hào vì góp công khai cương khoách thổ, mở mang bờ cõi, họ được dạy như thế, họ có oai hùng của họ. Người Lĩnh Nam chiến đấu để bảo vệ quê hương, đánh đuổi ngoại xâm, giữ gìn văn hóa cho con cháu, họ có tự hào của mình.

    Chính nghĩa sẽ chiến thắng, hay chiến thắng là chính nghĩa?

    Trưng Nhị vương ngước mắt nhìn trời rồi xoè bàn tay đưa ra trước, một giọt nước mưa rơi xuống giữa lòng bàn tay bà. Hướng bàn tay về phía cây đại kỳ quân Hán dần mờ trong đêm tối, bà nghiêm nghị nói.

    "Mã Viện, bước thứ năm của ta tới rồi".
     
    Nguyễn Ngọc NguyênPhan Kim Tiên thích bài này.
  6. antoniolam209 Vui giữa đêm buồn

    Bài viết:
    0
    Trở về thời bắc thuộc

    Chương 35 Trưng Nhị liên hoàn kế

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bà Trưng Nhị nắm bàn tay lại, trên bầu trời đột nhiên rền vang tiếng sấm. Những tia chớp xuất hiện, chúng bò nhằng nhịt như những con rắn khổng lồ trên bầu trời đen kịt. Một cơn mưa giông cực lớn đổ xuống Lãng Bạc. Với người Lĩnh Nam thì họ không lạ gì những cơn mưa dông bất chợt của mùa Hạ. Nhưng Mã Viện thì khác, cơn mưa này chẳng khác nào ông trời bắt lão đứng yên. Những bộ giáp của quân Hán trở nên vô cùng nặng nề dưới trời mưa, chúng khó mà bò lên chiến lũy được nữa.

    Phòng tuyến Lãng Sơn tựa như một con vịt đã nấu chín, đột nhiên mọc cánh mà bay. Mã Viện nhìn cơn mưa ngày càng nặng hạt, hạt mưa to đến mức chẳng nghe thấy người bên cạnh nói gì. Lão cay đắng thu quân về những lều bạt, công sự tạm thời được dựng lên. Những tên Hán quân khổ không tả nổi, chúng ướt như chuột lột. Co ro trong cái lạnh của cơn mưa, thân thể ngứa ngáy khó chịu. Mãi đến gần sáng, cơn mưa mới dứt.

    Mã Viện từ doanh trướng bước ra ngoài, lão không ngủ được, linh cảm mách bảo lão có điều gì đó không ổn. Bước thứ hai ra khỏi doanh trướng, Mã Viện thấy bàn chân của mình như dính chặt xuống đất. Lão nhìn xuống chân, đôi giày của lão bị lớp đất đỏ ven sông bám nhoe nhoét.

    Mã Viện nhăn mặt lại thầm nghĩ tới điều gì đó, lão ngước lên bầu trời đang lờ mờ những tia sáng đầu tiên rồi lẩm bẩm.

    "Vậy ra đây là bước thứ năm của ngươi, Trưng Nhị, lão phu cam bái hạ phong".

    "Ầm, rầm, rầm".

    Mã Viện vừa dứt lời thì mặt đất khu bờ sông rung chuyển lên như đáp lời lão. Lũ Hán quân lơ mơ trong cơn ngái ngủ vì nghĩ là tiếng sấm. Cho tới khi khi những tiếng hống của lũ voi vang lên chúng mới biết mình đang đứng trong tử địa.

    Hơn trăm con voi chiến được đại doanh đưa đến từ hôm qua, nhưng Nhị Vương giữ chúng đến tận giờ này. Bà chờ cơn mưa mà nàng Nội nhắc tới.

    "Cung thủ, trường thương nhanh lập trận".

    Những tên tướng Hán hoảng hốt kêu gào, nhưng chúng hoảng hồn nhận ra, binh lính một bước khó đi. Cả dải bờ sông bị quân Hán xới tung giờ này chi chít những hủm hố. Đất phù sa ven sông vốn dẻo, lại gặp mưa lớn ủ một đêm, giờ này không khác gì một bãi sình lầy.

    Những tên Hán quân khóc không ra nước mắt nhìn trăm con voi khổng lồ ào tới. Chúng muốn chạy, nhưng chúng bước mãi mới được một bước. Có tên nằm bò cả ra mà bò, bùn đất đầy người, nhìn cũng tội nhưng thôi cũng kệ. Bầy voi lúc này là không thể ngăn cản, chúng dễ dàng húc bay những chiến lũy bằng bùn mà xộc thẳng vào lũ quân Hán đang còn méo mặt bước lóp ngóp. Hán quân triệt để tan vỡ trong ấm ức. Chúng bất lực trong cả việc chạy trốn.

    Mã Viện cưỡi chiến mã thì còn đạt vận tốc ngang người chạy bộ chậm. Chứ bộ binh quân Hán thì cứ như là bị ăn phải định thân phù. Nhìn chúng chạy mà như đang tấu hài kịch Slowmotion vậy. Cả lão và toàn bộ tướng Hán chưa bao giờ thua uất ức như vậy. Trận không lập nổi, quân không đi được.

    Gần một ngàn chiến binh Lĩnh Nam đeo những đôi ủng làm từ da trâu và gỗ lầm lũi bước theo sau yểm trợ, hoặc bắn tên, hoặc rút kiếm kết liễu những tên đang khóc lóc mà bò ra đất. Một ngàn chiến binh tới từ vùng Bạch Hạc, họ quen lội ruộng sâu, lại đeo ủng da trâu nên dễ dàng hạ gục lũ quân Hán còn đang lổm ngổm và hoảng sợ vì lũ voi giày xéo.

    Một trận truy sát kéo dài từ chiến lũy đến bờ sông, tới khi những chiến thuyền quân Hán phải bất chấp quân ta quân mình mà bắn mới dừng lại. Hơn trăm con voi, đánh bại thì có thể, nhưng giết cả vạn người thì lại khó. Bà Trưng Nhị dừng quân, kéo lên chiếc mặt nạ chim Phượng nhìn quân Hán tả tơi rút chạy.

    "Chạy đi người Hán, bước thứ sáu của ta đang chờ".

    Nói là chạy được nhưng số quân của Mã Viện giờ này chỉ còn một vạn. Hán quân bị bắt chừng hai ngàn, chém đầu hơn một ngàn. Lão nhìn những binh sĩ ủ rũ trên thuyền, ý nghĩ cường công Lãng Bạc giờ đã tan thành mây khói.

    "Đại soái xin chớ bi thương, ta còn thủy quân. Trọng trấn đội ngũ chờ tiếp viện ta vẫn có lợi thế hơn chúng". Lục Hạo hắn lân la muốn xoa dịu Mã Viện.

    Lão lắc đầu cay đắng, rồi nhìn mặt sông buồn buồn nói: "Thủy trại, ngươi nghĩ vẫn còn ư".

    Đúng như Mã Viện phỏng đoán. Niềm vui chưa kịp nhân đôi thì nỗi buồn đã nổ ngay hai nháy. Cách đó hơn một cây số, doanh trại Hán quân chỉ còn là bãi đổ nát, khói lửa mịt mù. Bởi lúc thủy quân nhà Hán đang tập trung bảo vệ quân đổ bộ thì thủy trại của chúng phòng thủ bạc nhược. Lê Chân đã đi trước chúng một bước. Số thuyền lớn từng chiếm được của Hán quân xuôi theo một nhánh phụ lưu sông Hồng ém ở đó từ lâu. Họ chậm rãi nhờ cơn mưa che giấu mà tiến ngược dòng.

    Tảng sáng, mưa vừa ngừng. Bà Phật Nguyệt dẫn Hơn ba mươi lâu thuyền chim rắn, một chiếc Đấu Hạm, một chiếc Phụng Chu thình lình xuất hiện dàn trận bắn tới tấp vào thủy trại quân Hán. Hai chiếc Mông Xung tuần doanh bị bốn chiếc Mông Xung bao vây đánh chìm ngay ngập tức. Quân Hán muốn xuất trại ngăn cản nhưng chúng bị chi chít những chiếc thuyền độc mộc xông tụ vào mà ngăn cản. Một số lượng lớn thuyền tụ lại rồi ném xích với nhau tạo ra vật cản, thuyền Hán mất đi động lực thắng sức ì khởi động nên chỉ có nước nằm im chờ tên bắn. Những chiếc thuyền độc mộc dễ dàng len lỏi xung quanh những chiến thuyền lớn, họ ném lên những bình dầu, chặt phá mái chèo. Thuyền quân Hán bất lực chịu đòn.

    Quân Hán vô cùng bị động, ngay cả việc cố thủ trong tường trại. Chúng tan tác ngay khi đội quân thủy quái của Trương Tử Nương xuất hiện. Một ngàn quân Hán trong thủy trại chỉ còn bốn trăm tên sống sót trốn vào rừng. Hơn ba mươi chiến thuyền quân Hán nửa bị đánh chìm nửa bị chiếm.

    Hóa ra bước thứ nhất của Trưng Nhị vương đã bắt đầu từ khi nàng Nội gặp Nga Sơn. Bà biết xung đột trực diện quân Hán với một đội quân thiếu thốn trang bị và đầy rẫy nội gián là điều vô cùng bất lợi. Thế nên một sợi dây câu rất dài đã được bà thả ra. Từ việc bố trí doanh trại tiên phong, cho tới chọn bờ sông Lãng Bạc làm nơi quyết chiến. Chuyện bà cố ý nhả ra những sơ hở cho Mã Viện vượt sông, đào công sự cho tới cả việc cố thủ chờ cơn mưa biến bờ sông thành bãi chôn quân Hán. Nhược điểm chí mạng của phòng tuyến lại chính là một chiếc bẫy chết người. Tận dụng thiên thời từ cơn mưa, địa lợi từ khu bờ sông. Tất cả đều nằm trong tính toán của bà Trưng Nhị. Ngoài việc câu được một phần ba binh lực của Mã Viện, món hời lớn nhất chính là nếu không tính nội gián thì giờ này sức mạnh hai bên khá cân bằng, thậm chí quân Lĩnh Nam có phần nhỉnh hơn. Con đường tiếp tế trở nên mong manh hơn theo sự suy yếu của thủy quân làm Mã Viện bị động hơn nhiều. Cuộc chiến của quân Hán sẽ bị đẩy theo hướng kéo dài, những lợi thế của Mã Viện sẽ dần bị xóa theo thời gian.

    Không như dăm ba dòng hời hợt bị xóa, đốt nhiều lần của sử sách. Chẳng như sự nhảm nhí nào đó rằng quân Hán cởi truồng, quân Lĩnh Nam vì nhiều nữ binh mà xấu hổ mà bỏ chạy (clgt). Hóa ra người Lĩnh Nam không yếu, không ngu dốt. Những người đã chiến đấu vì cả triệu người, không thể nào yếu đuối và vô năng như vậy. Thậm chí tài năng của họ xứng đáng được tôn vinh, họ tiếp nối những bước chân tổ tiên và để lại truyền thống đánh giặc giữ nước của người Việt. Những việc họ đã làm con cháu của họ sẽ luôn ghi nhớ và tự hào. Họ là những người anh hùng trong một dân tộc anh hùng.

    Đại doanh Lãng Bạc, tin chiến thắng vỡ òa. Hình tượng của bà Trưng Nhị lại càng thêm to lớn trong lòng các chiến binh. Nhưng lẫn vào trong không khí vui mừng, hoan hỉ sau chiến thắng, một cuộc gặp bí mật đã diễn ra trong màn đêm.

    Đô Kiên chính là kẻ chủ trì cuộc gặp, xung quanh là hơn vị thủ lĩnh các bộ lạc lớn nhỏ. Hắn bắt đầu nói bằng giọng điệu kích bác: "Tại sao chiến thắng mà các vị thủ lĩnh ở đây không vui vây?".

    Một gã thủ lĩnh nói: "Tộc tôi thương vong quá nửa, hầu hết mọi người ở đây cũng vậy".

    Đô Kiên biết những người ở đây, hầu hết có ý đồ chống đối. Vật tụ theo loài, họ đa số là không phục, hoặc đã bị mua chuộc. Nhưng bởi còn kiêng kỵ uy danh hai vương, đặc biệt là bà Trưng nhị nên còn chần chờ chưa quyết đoán.

    Hắn lại tiếp tục châm ngòi: "Cũng thật lạ, tuy rằng cùng đánh, nhưng quân hai vương thương vong rất ít. Các thủ lĩnh thì hao binh tổn tướng. Nếu Hán quân lần này lui binh. Lạc tướng Mê Linh e rằng sẽ xưng bá Lĩnh Nam rồi".

    Các thủ lĩnh ai nấy trầm ngâm, dù thật dù giả thì nếu lực lượng của họ suy yếu thêm nữa. Chưa cần tới hai vương, các bộ tộc lớn hơn cũng sẽ nhăm nhe thôn tính. Nhất thời họ bắt đầu xôn xao lên.

    Đô Kiên nhếch mép, gần đây hắn khá may mắn với nhiệm vụ nội gián này. Hắn mới kết nối được một bộ tộc cực kỳ thân cận với hai bà Trưng. Giờ này Hán quân yếu thế, Mã Viện đã cho người liên lạc hắn về bước đi mới. Nguy hiểm lớn hơn, nhưng phần thưởng cũng xứng đáng. Mã Viện hứa cho hắn đặc quyền cha truyền con nối chức Thái Thú Giao Chỉ. Tính ra không khác gì một ông vua con.

    Nhìn những tộc trưởng giao động, hắn biết đã đến lúc ngửa bài. Đứng dậy vô cùng trang nghiêm, hắn nói: "Các vị ở đây đều là dòng dõi Lạc tướng, đều là quý tộc, hà cớ gì phải hy sinh vì lũ tiện dân. Cha tôi hy sinh bên Hợp Phố, nhưng đến giờ chưa thấy một chút quan tâm. Trái lại lũ đàn bà lại được trọng dụng. Tôi quyết định bỏ tối theo sáng, Mã tướng quân cam kết các bộ lạc có công đều được miễn thuế muôn đời. Các vị cũng nên sớm quyết định đi".

    "Nhưng làm sao chúng ta chống lại được hai vương, đến quân Hán còn không làm được?". Một gã thủ lĩnh rụt rè hỏi.

    Đô Kiên cười đầy gian xảo nói: "Ta sẽ tiết lộ cho mọi người biết. Không lâu nữa, một đạo quân Hán nữa sẽ giáp công hai mặt. Quân Lĩnh Nam chắc chắn sẽ thất bại. Hơn nữa, ta xin giới thiệu một người, chắc các vị cũng biết".

    Từ sau tấm màn trướng, một người nhỏ thó, thậm chí còn hơi gầy bước ra. Nhưng nhìn thấy vóc dáng bé nhỏ ấy không ít gã tộc trưởng sợ hãi mà hơi rụt lại. Gã có đôi mắt như một con cú vọ, những hình xăm dọc theo hai mắt đi xuống tới tận bàn tay càng làm gã trở nên đáng sợ hơn.

    "Ngài Cạp Nong.. ngài Cạp Nong". Lũ thủ lĩnh rối rít chào. Không ai xa lạ gì với gã này, một trong ba thủ lĩnh đội thân quân của Trưng Trắc vương. Với sự hiện diện của gã này, tất cả những thủ lĩnh có mặt đã hoàn toàn nhất trí với ý định của Đô Kiên. Gã không giấu nổi nụ cười hiểm độc.

    Tối đó, nàng Nội cũng đang quan sát thiên tượng trên ngọn đồi cao gần bản doanh. Khuôn mặt nàng đầy trầm tư, không hề nhận ra sự vui mừng của chiến thắng.

    "Chủ nhân, bước thứ sáu đã sẵn sàng". Hàm Thái tiến tới từ phía sau cúi đầu với nàng. Nàng nội không nói, nàng đăm chiêu nhìn những vì sao trên trời.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênPhan Kim Tiên thích bài này.
  7. antoniolam209 Vui giữa đêm buồn

    Bài viết:
    0
    Trở về thời bắc thuộc

    Chương 36 Tro tàn lại cháy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuộc gặp bí mật kết thúc, chỉ còn Cạp Nong và Đô Kiên. Gã Đô Kiên cười cười nói: "Đa tạ thủ lĩnh tương trợ, nếu không có ngài, e rằng khó thành sự".

    Cạp Nong nhìn hắn bằng con mắt vô hồn làm Đô Kiên rùng cả mình. Dù tiếp xúc một thời gian nhưng sát khí và sự lạnh lẽo tỏa ra từ Cạp Nong luôn làm Đô Kiên thấy nguy hiểm.

    "Vậy ngài định trả ơn ta thế nào?". Cạp Nong bước tới gần lạnh lùng hỏi.

    Đô Kiên vội vàng cười đáp lời: "Xin ngài an lòng, toàn bộ thủ lĩnh có công, Mã tướng quân sẽ không bạc đãi".

    "Nếu ta thấy không đủ thì sao?". Cạp Nong lạnh lùng hỏi tiếp.

    "Vậy ý ngài là gì?". Đô Kiên nheo mắt.

    Cạp Nong lạnh lùng chỉ vào một con gà trên bàn tiệc rồi nói: "Giao Chỉ như con gà này, ngươi xem nhiều người như vậy, ai sẽ gặm chân, ai sẽ ăn cánh, ăn đầu?".

    Đô Kiên chợt sực tỉnh, đúng là như thế. Tạm có sức ép của hai vương và Hán quân, nhưng tương lai không còn thì sao. Liệu hắn có thể ngồi vững đất Giao Chỉ này không, hắn cũng tự biết năng lực của hắn. Mưu hèn kế bẩn thì được, nhưng để được như nhị vương thì hắn còn phải học cả trăm năm. Nhất thời Đô Kiên hơi xoắn xuýt.

    Gã Cạp Nong bước ra cửa, hắn không quay đầu lại mà nói: "Người ăn càng ít, thịt còn càng nhiều".

    Đô Kiên mắt sáng lên, nghĩ tới điều gì đó hắn nở một nụ cười thâm độc.

    Đại doanh Mã Viện, lão ngồi ủ dột. Lão đang nhớ tới lời biểu đệ trước khi xuất chinh. Ngày ấy ấy, gã biểu đệ nói: "Kẻ sĩ sinh ra ở đời chỉ cần ăn mặc vừa đủ, đi cái xe thấp, cưỡi con ngựa gầy, làm một chức quan nhỏ, song được ở gần nhà chăm sóc mồ mả tổ tiên, làng mạc, được khen là người tốt, thế là đủ rồi". Giờ này lão mới thấm thía câu nói ấy. Lão đang trầm ngâm thì tên phó tướng tiến lại báo.

    "Bẩm đại soái, kỵ binh đã vào vị trí. Chỉ đợi lệnh đại soái".

    Mã Viện gật đầu rồi phất tay cho gã phó tướng lui ra. Lão tuy thua một nước cờ ở Lãng Bạc nhưng cả bàn cờ vẫn còn đó. Uy danh cả đời, không thể hủy hoại ở nơi man hoang này. Lão quyết tâm chơi khô máu. Vừa mới đây thôi lão đã viết thư nhờ tư đồ Đặng Vũ tác động cho Lương Tùng. Lấy cớ tiễu phỉ, mạnh chinh thêm năm ngàn quân, tiền bạc từ Mã gia xuất.

    Việc thua sấp mặt ở Lãng Bạc khiến cho Mã Viện buộc phải cố thủ đại doanh. Nhưng không phải lão ngồi không, chẳng phải lão vẫn còn hai ngàn kỵ binh hay sao. Kỵ binh mang đi công thành chiếm lũy thì tác dụng không lớn, lại có khu bờ sông tiến lui không tiện, nên Mã Viện đã bố trí cho chúng một nhiệm vụ bí mật. Một nhiệm vụ mang tính chủ chốt trong chiến dịch Lĩnh Nam này.

    "Trưng Nhị, ta vẫn chưa thua, người đứng lại cuối cùng mới là kẻ thắng". Mã Viện nắm tay lại đầy tự tin.

    Bên ngoài doanh trại Lưu Long ở Đồng Mỏ. Cao Thăng liếc mắt cảnh giác xung quanh rồi tiến vào trong một khu rừng rậm. Điệu sáo từ miệng hắn vừa phát ra được một lúc thì Cao Hùng cùng vài chiến binh nữa xuất hiện.

    Họ nắm bắp tay nhau thật chặt một hồi, Cao thăng bắt đầu dặn dò. "Hành trang ta đã đặt ở trong hốc gốc cây cổ thụ lớn nhất khu rừng phía bắc. Đệ hãy bảo trọng".

    "Huynh chắc chúng sẽ đồng ý chứ?". Cao Hùng ngập ngừng hỏi lại.

    Thở dài một hơi, Cao Thăng lắc đầu: "Ta cũng không biết, nhưng ta chắc chắn một điều. Cả chúng ta và họ đều cần thêm đồng minh".

    Yên lặng một lát, Cao Thăng tiếp tục nói: "Quân Hán quá mạnh, các bộ tộc còn bị giữ người thân, họ không dám liều lĩnh. Ta đã thấy những kẻ kỳ lạ, họ có những vũ khí rất lợi hại, chiến đấu cũng rất lợi hại, chúng ta cần họ giúp".

    Vừa nói, Cao Thăng vừa ngẩng mặt lên trời. Hắn nhớ lại ngày tiếp viện cho đội quân đột kích Đồng Mỏ. Hắn nhớ mãi những người lính cầm khiên cong và những người mặc giáp mây. Một trăm sáu mươi người bị hơn ngàn người vây kín. Vậy mà quân Hán phải tổn thất tới hơn hai trăm người. Họ không quá mạnh nhưng phối hợp vô cùng ăn ý, đặc biệt là toàn bộ một trăm sáu mươi người, không ai đầu hàng. Họ chết với nụ khuôn mặt đầy tự hào như thể việc chết của họ là dành cho thứ gì đó vĩ đại, hắn không biết. Nhưng trông nó giống cái chết của những chiến binh thực thụ.

    Cao Hùng nghiêm nghị chắp tay xá anh trai rồi từ biệt. Sáu chiến binh rất nhanh tìm thấy đồ đạc mà Cao Thăng chuẩn bị cho họ. Vài món vũ khí và một bao lương thực, họ sẽ di chuyển về phía bắc để tìm kiếm bộ tộc của Lạc. Sáu người giỏi tìm dấu vết nhất còn sót lại trong tộc Mèo Rừng cứ thế mà đi, họ biến mất trong những bụi cây rậm rạp và những tiếng chim kêu, vượn hú.

    Cách Đồng Mỏ sáu mươi dặm chim bay, nơi tộc Hỏa Tước tạm thời lánh nạn. Tiết trời đầu xuân gọi những cánh hoa rừng hé nở, chúng thức giấc nô đùa cùng những chú ong mật. Tiếng chim hót râm ran trên những cây cổ thụ cao vút hòa theo tiếng con suối chảy róc rách tạo thành một bản giao hưởng êm đềm giữa hoang dã. Những loài vật trong rừng đang tận hưởng khung cảnh thiên đường của mùa xuân trong hạnh phúc.

    Nhưng con người thì có vẻ không như vậy. Một bà lão già nua ngồi trước căn lều lợp lá, đôi môi run run nhưng không phải vì nhai trầu, con ngươi đã đục mờ mờ cứ nhìn mãi về mấy ngọn núi, bà chờ đợi trong vô vọng thằng con trai sẽ trở về như ngày xưa, mang theo mấy con thú săn được rồi trêu đùa với bà.

    Gần khu bếp nấu ăn chung của mọi người, trong một túp lều khác, một thằng nhóc chừng ba tuổi, cởi truồng nằm ngủ say sưa. Tay nó ôm quả mận rừng chín mọng, nó ngủ mơ thấy mẹ, trong mơ nó thấy mẹ đang cùng nó đi hái nấm, hái quả trong rừng. Hai mẹ con cười đùa nhau vui vẻ trong rừng. Thằng bé sểu dãi cười khúc khích, mãi đến khi ngoài chỗ nấu nướng vang lên những tiếng động, nó mới mơ hồ tỉnh dậy, nó may mắn vì quá nhỏ để không biết giấc mơ vừa rồi vô cùng đau đớn, nhưng cũng đủ lớn để cảm thấy thiếu vắng. Thằng bé lon ton chạy ra khỏi túp lều, ngơ ngác đi tìm mẹ. Mấy ngày đầu nó khóc ghê lắm, nhưng giờ chỉ như một thói quen thôi, thức giấc là chạy đi tìm mẹ.

    Trong khu nấu nướng, bé Sáo hì hụi thổi lửa, thi thoảng lại quệt tay lên mặt làm khuôn mặt bầu bĩnh nhọ nhem nhọ xỉn, nhìn vừa buồn cười vừa đáng yêu. Con bé vật lộn, loay hoay mãi mới nhóm được lửa, nó vừa chờ đợi cơm sủi vừa nhảy nhót líu lo. Mãi tới giờ ăn, Sáo mới ủ được nồi cơm. Những người dân trong tộc và cả các chiến binh bắt đầu lục tục kéo đến Khu nấu nướng học theo cách làm của Lạc ở Đồng Mỏ. Những bếp lò kiểu Hoàng Cầm quây tròn vào giữa những nơi ở tạm thời. Người trong bộ tộc trước kia Lạc muốn bố trí để họ đều ăn chung, vừa tăng độ đoàn kết, vừa ấm cúng. Với lại thời chiến mà, toàn nhà tạm làm gì có chỗ ăn riêng, nấu riêng.

    Họ nhanh chóng nhận ra con bé đang hì hụi nấu nấu nướng nướng. Một bà cô thương hại tiến đến hỏi: "Khổ thân, đói quá hả, sao không đợi người lớn nấu?".

    Bé Sáo ngượng ngùng, lại quệt thêm mấy vết nhọ trên mặt rồi cười hì hì.

    "Cháu không đói đâu, cháu nấu cho anh Lạc đấy. Anh ấy mấy ngày nay chẳng ăn gì rồi".

    Những người xung quanh Sáo bắt đầu trầm ngâm. Từ khi chạy về tới đây, họ chưa được gặp thủ lĩnh lần nào. Một số người bi quan còn cho rằng hắn bị thương sắp chết. Mọi người đều ngậm ngùi, Lạc không biết rằng trong lòng họ, vị trí của hắn rất lớn. Lý do thực ra lại rất đơn giản, họ cảm thấy hắn thực lòng bảo vệ, giúp đỡ họ. Thời gian ở Đồng Mỏ, không ai phải nơm nớp lo sợ, các bộ tộc khác cướp bóc. Trái lại, họ còn sống chan hòa với nhau, thậm chí họ còn có hy vọng chiến thắng được những gã Hán quân tàn bạo. Đời họ chưa bao giờ gặp đông đảo binh lính như thế, vậy mà thủ lĩnh đã dẫn dắt họ làm được. Vô tình chuyện Lạc đang đau khổ tuyệt vọng cũng ảnh hưởng đến họ, không còn người dẫn dắt, họ thấy mình đang dần rơi rụng đi hy vọng về tương lai. Chú chim Hỏa Tước giờ này như đã sà xuống đống tro tàn mà ngủ say.

    "Người nào biết chia sẻ sẽ được thần linh yêu quý. Cháu chia cho anh Lạc cơm của cháu".

    Bé sáo hồn nhiên trả lời, rồi lại ngồi xổm xuống mà nhìn vào chiếc niêu đất. Cả những chiến binh và những người dân đột nhiên trầm mặc. Họ nhìn lẫn nhau, rồi dần dần, ánh mắt họ trở nên kiên định, đầy tin tưởng như đang ngầm thống nhất điều gì đó.

    Lão Sửu cũng ở đó, lão bước ra giữa nhìn tất cả một lượt rồi nói: "Vậy chúng ta cũng nấu cơm thôi".

    "Nấu cơm, nấu cơm thôi".

    Mọi người hô hào hưởng ứng, không khí trở nên sôi nổi. Mỗi người một tay một chân, người chẻ củi, người nhóm lửa, vo gạo. Không lóng ngóng như Sáo nên họ nấu rất nhanh. Lúc bé Sáo vo được một nắm cơm thì họ cũng đã sắp nấu chín.

    "Có cơm rồi, cháu mang cơm cho anh Lạc đây".

    Bé Sáo vui vẻ líu lo đi trước. Nó không để ý rằng sau lưng, mỗi người cũng đang nắm một nắm cơm nhỏ. Cả một đoàn hơn hai ngàn người lục tục hướng về chỗ căn lều vải bố của Lạc.

    Thằng bé cởi truồng quên mất đi tìm mẹ mà đứng nhìn bé Sáo nãy giờ. Nó ngơ ngác nhìn mọi người chầm chậm kéo đi, nó cũng chạy lại chiếc nồi đất của bé Sáo, vón được một cục cơm bằng chừng ba đầu ngón tay rồi lũn cũn chạy theo mọi người.

    Trong lều, Lạc vẫn nằm đơ ra đó. Đôi môi hắn khô khốc, con mắt thất thần nhìn ra ngoài trời. Sự u ám trong đầu hắn lấn át đi sự tươi sáng của những ánh nắng bên ngoài. Hắn là nguyên nhân của những nỗi đau, hắn không thể chối bỏ trách nhiệm với những mạng sống vì hắn mà chết. Hắn mơ màng tự rủa chính mình.

    "Những việc chó chết nào mày có thể làm? Những thứ chó chết nào mày sẽ làm nữa đây? Kiếp trước mày không thể làm ai hạnh phúc, kiếp này mày còn làm khổ họ. Chẳng phải mày vẫn nghĩ mình không đủ giỏi sao? Không phải, mày là định nghĩa của sự thất bại dù thế giới này hay thế giới khác, thất bại không theo mày mà mày chính là nó. Mẹ kiếp, là mày không hiểu hay cố tình không hiểu?".

    Hắn miên man như thế cho tới khi giọng nói non nớt vang lên đánh thức hắn.

    "Anh Lạc, em mang cơm cho anh này". Bé Sáo hí hửng đưa ra nắm cơm to hơn bàn tay, nó dính cả mấy hạt tro và mùi hơi khê khê.

    "Anh xin lỗi".

    Lạc chỉ khe khẽ lắc đầu. Mấy ngày này Nguyễn Tâm và thằng Dần đưa cơm đến, hắn cũng chẳng buồn động. Hắn cũng chẳng quan tâm giờ nhìn hắn đang như một thanh niên ngáo đá. Xanh lét, và bốc mùi vì không tắm.

    Bé Sáo bỗng dưng sụt sùi, nó vừa khóc mếu vừa nói: "Anh Lạc ghét Sáo rồi à. Em xin anh, em sẽ không nghịch ngợm nữa, anh cũng không cần xây thiên đường gì đấy nữa đâu. Em ở đâu cũng được, anh đừng bỏ em, anh đừng ghét em mà anh ơi".

    Nhìn con bé khóc mếu, nước mắt dàn dụa chảy hết cả ra cái mặt nhọ nhem. Trái tim Lạc nghẹn lại, hắn cố lồm cồm bò dậy, lau đi mấy vết nhọ rồi, gượng cười xoa đầu dỗ dành bé Sáo.

    "Ngoan, anh có ghét em đâu nào. Sáo ngoan thế anh ghét thế nào được. Anh ăn đây, nhìn này".

    Bé Sáo gạt đi nước mắt nhìn Lạc cố nuốt nắm cơm khê. Nó cười hì hì rồi lại líu lo.

    "Anh ăn đi, còn nhiều lắm. Em mang cho anh nữa nhé. Mọi người cũng đến tìm anh cả đấy."

    Mọi người ư, Lạc giật mình, phải chăng họ đến để hỏi hắn về cái chết của những người thân của họ. Hắn nhắm mắt lại, đằng nào cũng phải đối mặt, vậy thì làm một lần cho xong, ra sao thì ra. Hắn gắng gượng đi ra khỏi lều. Mấy ngày không ăn, hắn đã rất yếu.

    Hơn hai ngàn người, cả chiến binh và người dân đang đứng xúm xít trước lều của hắn. Hắn chẳng biết ánh mắt họ lúc này là khinh bỉ hay thương hại nữa, hít một hơi thật sâu, hắn nói.

    "Tôi đã làm mọi người thất vọng. Mọi người đã vì tôi mà mất đi người thân. Tôi có lỗi, mọi người muốn đánh mắng, hay thậm chí giết tôi, tôi cũng sẽ không trách. Tôi thật lòng xin lỗi". Hắn nhắm mắt lại, hai tay khẽ mở ra, tỏ ý buông xuôi.

    Mọi người nhìn nhau mãi, chợt một lão già chừng sáu mươi tuổi chầm chậm chống gậy bước lên. Lão run run giơ cánh tay nhăn nheo gầy gò lên.

    "Bốp".

    Lạc khẽ mở mắt nhìn lão, lão già nhìn lụ khụ, nếp nhăn chi chít trên trán nhưng ánh mắt của lão rõ ràng từng là một chiến binh mạnh mẽ. Lão ho khù khụ rồi nói.

    "Cái tát này tôi thay mặt mọi người đánh ngài. Không phải vì ngài làm người thân chúng tôi chết. Mà vì ngài đã cho chúng tôi hy vọng, nhưng lại tước bỏ hy vọng của chúng tôi".

    Dừng lại sau vài lần ho nữa, lão khàn khàn nói tiếp: "Người phương nam ta, không ai sợ chết. Nhưng ngài tiếp tục như vậy thì cái chết của họ là vô nghĩa. Chúng tôi chiến đấu không chỉ vì lệnh của ngài, mà là vì hy vọng, vì tương lai".

    Rồi lão nhìn Lạc bằng ánh mắt, tựa như một người cha nhìn con mà nói.

    "Chúng tôi tin thần linh ngài nói. Chúng tôi chưa từng sống vui vẻ như thời gian qua. Ngài nói thần linh muốn chúng ta chia sẻ, giờ chúng tôi cho ngài thứ chúng tôi có".

    Lão già ngắt lời, tất cả không hẹn mà xoè tay, trên tay mỗi người đều cầm một nắm cơm.

    "Còn ngài, xin hãy chia sẻ với chúng tôi gánh nặng của ngài".

    Câu nói như một tiếng chuông vang vọng thẳng vào tâm trí của Lạc. Hắn như nhìn thấy một con đường mở ra trước mắt. Hắn đã mang theo sự dằn vặt về chính mình, mang theo cả sự cô đơn của thế giới hiện đại về nơi đây, nơi mà những người mất đi tất cả sẵn sàng chia cho hắn nắm cơm ít ỏi của mình. Hắn đã từng căm ghét và hành hạ chính mình bởi sự cô độc, tự xây lên một bức tường chắn hắn và thế giới đẹp đẽ này. Mỗi con người, mỗi tâm hồn mà hắn tiếp xúc, đều là một mảnh ghép để làm tâm hồn hắn, con người hắn hoàn thiện. Hắn đã bỏ lỡ bao nhiêu rồi?

    Hắn nhớ tới nàng Quỳnh, hắn đã hiểu tại sao nàng lại muốn chiến đấu vì họ đến vậy.

    "Cảm ơn nàng đã để nó lại cho ta, thế giới của nàng thật tươi đẹp, ta sẽ bảo vệ nó dù có phải trả giá nào, hay trở thành thế nào đi nữa. Ta muốn chiến đấu, ta không muốn trốn chạy nữa".

    Hắn vừa thầm nghĩ rồi đón lấy từng nắm cơm. Hắn thấy lúc này hắn đói vô cùng, chưa bao giờ hắn thấy đói như vậy. Hắn cho từng miếng, từng miếng cơm vào mồm dù không thể nuốt xuống vì cơn nghẹn ngào trong lồng ngực. Miệng hắn phồng căng lên, ai cũng nhìn thấy cả đống cơm trong mồm hắn.

    Thằng bé cởi truồng cũng học theo, nó chạy lon ton đến đưa cho Lạc nắm cơm tí xíu của nó, rồi nó ngẫm nghĩ thế nào, mà mân mê rồi đưa cho Lạc cả quả mận chín mọng của nó.

    Lúc này thì Lạc không chịu nổi nữa, hắn quỳ sụp xuống mà khóc, nước mắt cứ giàn giụa trào ra, nhưng miệng hắn vẫn ngậm cả đống cơm làm tiếng khóc mắc nghẹn lại trong tim. Không ai bảo ai, những người ở gần thì tiến lại đỡ hắn, những người ở xa thì xoè hai bàn tay như đón. Một cơn gió thổi qua làm lá cờ Hỏa Tước tung bay phấp phới. Những người nhìn nó lúc này đều thấy ảo giác, tựa như một con Phượng Hoàng thực thụ, chói lóa bay lên từ đống tro tàn.

    Nhiều năm sau, trong hồi ký của đại tướng Nguyễn Tâm viết: "Hôm ấy chúng tôi không biết rằng, thứ chúng tôi vực dậy không phải một con người, mà là cả một đế chế".
     
    Nguyễn Ngọc NguyênPhan Kim Tiên thích bài này.
  8. antoniolam209 Vui giữa đêm buồn

    Bài viết:
    0
    Trở về thời bắc thuộc

    Chương 37 Những mảnh ghép đầu tiên của đại kế

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Anh Cao, có dấu vết". Một gã chiến binh khẽ gọi.

    Cao Hùng vội chạy tới, cả bọn ngồi nhìn ngó những bụi cây hơi xiên xẹo khác thường rồi gật đầu. Xem ra Cao Thăng đã đúng, đây là dấu vết di chuyển của một lượng lớn người. Tuy đã bị tác động lại, nhưng với những gã thợ săn già dặn kinh nghiệm thì không khó nhận ra. Họ mải mê mà không nhận ra rằng, đã rơi vào trong một ổ mai phục.

    "Phập".

    Một mũi tên bay qua mặt Cao Hùng găm thẳng vào gốc cây. Mũi tên lạnh lùng vừa sượt qua khiến hắn cảm thấy da mặt còn hơi rát. Xung quanh sáu gã tộc mèo rừng từ đâu xuất hiện hơn chục người mặt bôi nhọ nồi, quần áo đen xì chen lẫn lá cây. Giọng nói của một người trong số họ vang lên, không quá to nhưng tính uy hiếp cực kỳ lớn.

    "Nhúc nhích là chết".

    Cao Hùng khẽ gật đầu, sáu người cùng buông binh khí rồi từ từ đứng lên. Họ bị bịt mắt rồi dẫn đi vào sâu trong rừng.

    Lúc chiếc khăn bịt mắt rơi xuống, đập vào mắt Cao Hùng là một thanh niên rất trẻ, ánh mắt cậu ta vô cùng tự tin. Cao Hùng cảm thấy trên người cậu ta có một sức hút kỳ lạ nào đó. Uy nghiêm nhưng lại làm cho người khác cảm thấy rất gần gũi.

    "Người Hán, các người đi tới tận đây có mục đích gì?". Lạc mỉm cười hỏi Cao Hùng.

    "Tôi có chuyện muốn nói với thủ lĩnh chỉ huy ở Đồng Mỏ, xin cho tôi gặp ngài ấy". Cao Hùng nghiêm nghị đáp lời.

    Lạc vẫn giữ nụ cười trên môi mà tiến sát lại hắn: "Ngươi đã gặp rồi đó, nói được rồi chứ?".

    Đối mắt hồi lâu, Cao Hùng gật đầu: "Chúng tôi là người tộc Mèo Rừng ở Động Đình. Chúng tôi muốn hợp tác với ngài chống lại Hán quân".

    "Tại sao ta phải hợp tác với các người? Sao ta biết được đây không phải là cái bẫy?". Lạc thờ ơ đáp lời.

    "Ngài hiểu chúng tôi không cần thiết phải làm như thế này. Quyết định là ở ngài". Cao Hùng chân thành trả lời.

    Khuôn mặt của Lạc hơi giãn ra, hắn biết mục tiêu chính của Lưu Long vẫn là hướng tới hội quân cùng Mã Viện. Tin tức về Hỏa Tước quân vẫn còn mù mờ, Lưu Long sẽ không rảnh tới mức đuổi theo đến tận đây. Tuy nhiên cẩn thận không thừa.

    "Ngươi quay về nói với thủ lĩnh của mình, ta muốn gặp hắn trước. Sau khi xác nhận Lưu Long rời đi, ta sẽ bàn việc này tiếp".

    Cao Hùng rất ngạc nhiên hỏi lại: "Sao ngài biết Lưu Long sẽ xuất quân rời đi? Lại biết ta vẫn còn thủ lĩnh?".

    "Nếu chuyện nhỏ như vậy ta còn nhìn không được. Liệu có đáng giá để các ngươi tìm đến tận đây?".

    Cao Hùng nhất thời khó mà phản bác, Lạc chỉ cười rồi phân phó người dẫn đám Cao Hùng đi ăn nghỉ. Nhìn hắn đi tới đâu, binh sĩ dừng việc đứng nghiêm chào tới đó. Cao Hùng thầm khen ngợi kỷ luật của Hỏa Tước quân, hắn càng thêm tin tưởng vào quyết định của Cao Thăng. Sau khi nghỉ ngơi một buổi, sáu người tộc Mèo Rừng lại lên đường cùng trung đội lính đặc công, tiến về Đồng Mỏ.

    Tối ấy, bên trong chiếc lều đã được mở rộng, Lạc nheo mắt nhìn tấm bản đồ ghép bằng năm, sáu tấm da thú hắn mới hoàn thành. Đó chính là tấm bản đồ thế giới sơ phác, trên đó có ghi rất nhiều chữ nho nhỏ bằng mực dấu như Lĩnh Nam, Phù Nam, Quý Sương, La Mã.. v.. v. Trong bộ não của hắn lúc này, những hình ảnh và tính toán không ngừng vụt qua, chúng lắp vào một chiếc bản đồ suy nghĩ ảo khổng lồ trong đầu hắn.

    Một lát, hắn lẩm bẩm: "Xem ra chiến dịch Nhốt Rồng có thể bắt đầu sớm hơn dự định".

    Hắn bước ra ngoài trời, rút từ trong ngực chiếc vòng bạc có gắn bông hoa Ban. Hắn vừa mân mê, vừa nhìn lên bầu trời đầy sao.

    Buổi sáng hôm sau, mặt trời chưa lên nửa con sào thì Lạc đã bị Nguyễn Tâm đánh thức.

    "Báo cáo đại úy, Đào Kỳ tướng quân đã trở lại".

    "Ta biết rồi, ngươi giúp ta việc này". Lạc mở mắt ngồi dậy. Hắn lại gần rồi thì thầm điều gì đó, Nguyễn Tâm gật đầu, chào quân lệnh rồi bước đi rất nhanh.

    Đào Kỳ cùng gã Sẹo chờ không quá lâu thì Lạc tới. Chàng hơi giật mình bởi thần thái lúc này của Lạc khác hẳn với lúc trước. Vẫn là thái độ vui vẻ, nhưng ánh mắt hắn giờ này vô cùng tự tin, quyết đoán. Không những thế, chàng còn lờ mờ cảm thấy ở Lạc một tia nguy hiểm.

    "Anh Kỳ, mọi chuyện thế nào, ổn cả chứ?". Lạc giang hai tay, tươi cười tiếp đón. Hắn cũng mỉm cười gật đầu với gã Sẹo.

    Sau một hồi lâu trò truyện, Lạc đã sơ bộ nắm được tình hình. Hắn vẫn biết hai vương không phải những thứ mờ nhạt như lịch sử ghi lại, nhưng cũng không kìm nén được cảm thán trước trí tuệ và sự anh dũng của những người anh hùng.

    Trầm mặc một lúc, Đào Kỳ chân thành nói: "Chuyện ở Đồng Mỏ, tôi đã biết. Cậu ổn chứ".

    Lạc mỉm cười, hắn đặt tay lên ngực trái nói: "Anh yên tâm, em không sao. Nàng vẫn ở ngay đây".

    Hít một hơi sâu, hắn lấy lại bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt Đào Kỳ mà lạnh lùng nói: "Mà em cũng có chuyện muốn nói. Chúng ta thành thật với nhau được không?".

    Đào Kỳ hơi giật mình, thằng nhóc này, khí thế này làm chàng có cảm giác như đang nói chuyện với nữ vương vậy. Chàng vô thức gật đầu.

    "Em sắp đi trên một con đường rất dài, em muốn chắc chắn biết là mình đang đi cùng ai. Vậy nên, anh trở lại đây để giúp em, hay giám sát em?".

    Nếu thời gian trước Lạc mải mê chạy trốn thì không nói làm gì, nhưng giờ này hắn không còn chạy trốn nữa. Giờ hắn có con đường mới để đi, điều đó làm hắn phải suy tính đến việc tại sao trong lúc nước sôi lửa bỏng này, Đào Kỳ lại rời bỏ hai vương mà tìm tới hắn.

    Cả hai đối mắt hồi lâu, Đào Kỳ chớp mắt nói: "Cả hai".

    "Tại sao, anh đang giấu em chuyện gì?".

    "Chuyện đó không quan trọng, việc quan trọng lúc này là đánh đuổi quân Hán". Đào Kỳ nghiêm nghị trả lời.

    Lạc từ từ đứng dậy, hắn nhìn về phía xa rồi nói.

    "Anh nói đúng, em cũng không quan tâm lý do lắm. Nhưng anh chỉ được chọn một thôi, một là ở lại giúp em. Hai là anh sẽ rời khỏi đây".

    Những tiếng lạch cạch lạnh lùng phát ra từ những bộ áo giáp làm Đào Kỳ chú ý. Phía sau lưng chàng, chừng bốn mươi bộ binh hạng nặng chỉnh tề đứng chờ. Không khí xung quanh như bị bóp nghẹt lại vì sát khí của họ. Đào Kỳ trầm ngâm, giờ này chàng càng thấy Lạc giống một quân vương hơn. Hắn không tàn ác, nhưng hành động này, đã cho thấy hắn đã quyết đoán hơn rất nhiều. Chàng cũng từ từ đứng dậy nói.

    "Nếu tôi giúp cậu, cậu sẽ làm gì?".

    "Làm những điều em cho là tốt nhất cho mọi người". Lạc trả lời vô cùng dứt khoát.

    Đào Kỳ nghiêm túc nói: "Nếu cậu là một kẻ tàn ác, tôi sẽ tự tay giết cậu".

    Lạc mỉm cười, hắn quay lại nhìn vào mắt Đào Kỳ lần nữa rồi nói: "Em cho phép anh làm vậy".

    Đào kỳ cúi đầu hồi lâu, bất ngờ chàng quỳ sụp xuống bằng một đầu gối hô lớn:

    Tôi, Đào Tam Lang ở Cửu Chân, con trai Lạc tướng Đào Thế Kiệt. Xin thủ lĩnh nhận lấy lòng trung thành của tôi ".

    Vậy là Đào Kỳ đã làm ra quyết định, chàng tuyên thệ tức là sẽ gia nhập vào tộc Hỏa Tước, từ giờ chàng sẽ phục vụ cho bộ tộc này trước khi phục vụ nhị vương. Đương nhiên trừ khi Lạc theo chủ nghĩa Phát Xít.

    " Còn ngươi? ".

    Lạc đưa mắt sang nhìn thằng Sẹo. Thằng Sẹo chỉ chần chờ giây lát cũng quỳ xuống.

    " Tôi, Sẹo, thủ lĩnh tộc Sói Đen. Xin ngài nhận lấy lòng trung thành của tôi ".

    Lạc gật đầu, hắn trầm giọng lại:" Tốt! Thay mặt thần linh, ta nhận các người vào bộ tộc. Từ giờ hai người sẽ là anh em, là máu mủ của ta. Chúng ta sẽ chiến đấu vì sứ mệnh vĩ đại của bộ tộc ".

    Cả ba người, cùng mấy chục chiến binh đứng sau đều trang nghiêm đặt tay lên ngực trái. Vậy là Lạc đã chính thức bước vào con đường Startup chính trị. Không có một tuyên bố hùng hồn nào cả, hắn lặng lẽ chen bước vào dòng lịch sử.

    Cả đội đặc công làm việc rất hiệu quả, ba mươi người họ chia làm sáu tổ rải dọc theo tuyến đường tới Đồng Mỏ để truyền tin. Vậy là sau sáu ngày từ lúc Cao Hùng rời đi, Lưu Long bắt đầu tiến quân về Lãng Bạc. Hắn mang theo năm ngàn binh sĩ, Cao Thăng bị bỏ lại với một ngàn quân lẫn lộn, thêm chừng bảy, tám trăm chiến binh bắt lính từ các bộ tộc.

    Một tên tướng Hán là Dã Lợi được Lưu Long để lại Đồng Mỏ chủ trì, Cao Thăng làm phó. Đương nhiên Lưu Long chẳng màng sống chết của họ, nhưng hắn vẫn không thích tin dùng người Bách Việt. Nhiệm vụ của hai người là giữ chặt khu vực này. Lương thực thì lấy của các bộ lạc, lại phân phó thêm, nếu gặp mỏ đồng, mỏ sắt thì đào được càng nhiều càng tốt. Sừng tê, ngà voi thì lại càng không chê. Đúng là đã tham lại còn lam, cơm dân nuôi, lính bắt từ dân, tài nguyên thì vét. Chuẩn không làm mà muốn có ăn.

    Hắn không biết rằng, mảnh tro tàn hắn để lại sau lưng sẽ bùng cháy dữ dội. Hắn tưởng rằng hắn đã bắt được con voi đầu đàn là nàng Quỳnh. Nhưng hắn lại để xổng mất chú chim non, mà chú chim non ấy, sắp tung cánh trở thành hùng ưng trên bầu trời.

    Trong một cánh rừng gần Đồng Mỏ, Cao Thăng và Lạc ngồi đối diện nhau. Sau lưng là Cao Hùng và Nguyễn Tâm đứng hộ vệ. Cả hai nhìn nhau hồi lâu, họ đang thi kiên nhẫn. Trong đàm phán, kẻ nào cần đối phương hơn thì kẻ đó thiệt hơn. Và đương nhiên đó là kẻ nói trước, đó là Cao Thăng.

    " Tại hạ Cao Thăng, người Sơn Việt ngụ ở hồ Động Đình. Ta ở Đồng Mỏ chưa gặp ngài, nhưng ta biết, ngài mới là người chỉ huy ở đó. Giờ này diện kiến, quả thực là có phúc ".

    Lạc gật gù, Cao Thăng không lấy danh nghĩa tướng Hán tới gặp. Hắn không xưng bản tướng mà xưng người Sơn Việt. Chứng tỏ hắn nói thật về mối thù giai cấp. Lưu Long cũng đã rời đi, việc này dễ bàn hơn nhiều.

    " Ta thường nghe người Sơn Việt là những chiến binh dũng cảm, hào khí ngất trời. Cớ sao lại chịu khom gối còng lưng cho người Hán, giết hại người già trẻ nít? ".

    Lạc không chào hỏi, mà lại kích bác. Hắn muốn thử xem thái độ phản ứng gã này ra sao.

    Quả nhiên, Cao Thăng xấu hổ hơi cúi đầu. Hắn không dám phủ nhận, những chiến binh dù là tộc nào cũng thế. Giết người cũng như săn thú, họ luôn để lại những con non, để chúng lớn lên. Làm thế thì những người chiến đấu, và những người đi săn mới là những người có danh dự. Đương nhiên có rất nhiều người đã đi quá giới hạn mà quên đi điều ấy, thậm chí còn đắm chìm trong tàn sát.

    Cao Thăng thở dài:" Ta cũng rất nhục nhã, nhưng bộ tộc ta bị Hán quân giam giữ ".

    Rồi hắn bắt đầu nặng nề hơn, con mắt cũng đỏ dần lên.

    " Ta giúp người Hán chinh chiến, họ lại chỉ coi ta như trâu ngựa. Người trong tộc ta, bị chúng tàn sát cả, chỉ vì đắc tội với một thằng súc vật ". Nói đến đây, cổ họng Cao Thăng nghẹn lại.

    Lạc gật gù, hắn chỉ cần có vậy. Đúng là Cao Thăng có mối thù giai cấp, vậy thì hắn không biết rằng Lạc cần hắn hơn hắn tưởng. Nhưng vẫn chưa đến lúc, Lạc đứng dậy nghiêm trang nhìn Cao Thăng. Hắn đặt tay lên ngực trái rồi nói.

    " Ta là Lạc, đại úy, thống lĩnh Hỏa Tước quân. Thần linh đã lắng nghe câu chuyện của ngươi, ngài đồng ý để ta giúp ngươi báo thù".
     
    Nguyễn Ngọc NguyênPhan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng một 2021
  9. antoniolam209 Vui giữa đêm buồn

    Bài viết:
    0
    Trở về thời bắc thuộc

    Chương 38 Tái chiếm Đồng Mỏ


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuộc gặp gỡ kết thúc, cả Lạc và Cao Thăng đồng ý sẽ nội ứng ngoại hợp, đánh úp Đồng mỏ trong hai ngày tới. Nhìn Cao Thăng rời đi, Lạc khẽ nhếch mép cười.

    "Chuẩn bị xong cả rồi chứ?".

    Đào Hồng như từ trong hư không xuất hiện, chàng chào quân lệnh rồi nói: "Báo cáo đại úy, đã thả chồn vào hang sói". Lạc gật đầu hài lòng, cả ba lại nhanh chóng biến mất trong rừng rậm.

    Trong soái trướng, Dã Lợi mân mê ly trà nhìn tên man dân ủ rũ quỳ dưới đất.

    "Xin tướng quân cứu giúp bộ tộc của tôi, xin ngài". Gã nọ vừa nước mắt vòng quanh, vừa dập đầu như giã tỏi.

    Dã Lợi đột nhiên trừng mắt quát lớn: "Các người chẳng phải chạy theo lũ Lĩnh Nam hay sao, sao còn ngươi dám trở về đây? Tưởng bản tướng dễ lừa như vậy sao? Người đâu, lôi ra chém".

    Gã kia giật mình, hẵn giãy giụa hô hào: "Tướng quân tha mạng, tôi có tin tình báo".

    "Còn già mồm? Lôi đi?".

    "Trong quân của ngài có nội gián, tôi sẽ chỉ điểm, xin ngài đừng giết tôi".

    Dã Lợi nhếch mép cười, thái độ thằng man này không giống nói dối. Thử vậy đủ rồi, hắn giơ tay ra hiệu cho hai tên cận vệ dừng lại.

    "Tốt nhất ngươi nên thành thật, nếu có nửa lời dối trá, không chỉ ngươi mà cả tộc của ngươi cũng đừng hòng sống được".

    "Tôi không dám, không dám". Gã kia hoảng đến mức nằm bò cả ra đất.

    Tiếp theo đó là một cuộc tâm sự đẫm nước mắt. Gã nọ kể rằng bộ lạc của hắn vốn muốn theo người Hán, nhưng có một lũ chiến binh tự xưng là con thần gì đó. Chúng rất hiếu chiến, lại có vũ khí tốt, ép bộ tộc của hắn đi theo, ai không theo là giết. Hắn vì căm tức tên thủ lĩnh cướp vợ của hắn, hắn cùng mấy anh em liều chết mới thoát ra được. Nguy hiểm hơn, chúng đã bắt tay với một gã đô úy người Bách Việt và một số chiến binh bộ lạc. Định nội ứng ngoại hợp chiếm lại Đồng Mỏ trong ba ngày nữa.

    Dã Lợi trầm ngâm, hắn vốn là gia tướng của Lưu Long. Chủ nào chó nấy, tên này cũng dã man không kém gì Lưu Long. Kẻ tám lạng, người bảy lạng rưỡi. Hắn được Lưu Long trọng dụng cũng bởi sự tích cực khi tàn sát, đàn áp. Đặc biệt, hắn rất kỳ thị người Bách Việt. Với hắn, họ là lũ khỉ biết nói, sống trong rừng. Trầm mặc hồi lâu, Dã Lợi gằn giọng hỏi: "Ngươi có biết gã đô úy ấy tên gì không?".

    "Tôi chỉ là thường dân, không biết điều ấy. Nhưng có nghe loáng thoáng mấy tên lính nói hắn họ Cao". Gã nọ run rẩy đáp.

    "Họ Cao? Tốt, giờ dẫn người của ngươi đi ăn uống chút gì đó. Nếu ngươi nói đúng, ta sẽ trọng thưởng". Nói đoạn, Dã Lợi phân phó tên thân binh chăm sóc cho gã kia. Thực tế là để coi chừng. Trong đầu hắn đã biết họ Cao kia là ai rồi.

    Cao Thăng không hề hay biết mình đã bị chú ý, hắn mải mê đi du thuyết các chiến binh người Bách Việt trong doanh trại. Kết quả thì không khả quan lắm có rất ít người đồng tình với hắn, gộp cả người của tộc Mèo Rừng thì mới được có hai trăm người. Tuy vậy, hắn vẫn quyết tâm thực hiện kế hoạch, hắn dự định dùng hai trăm người này bao bây soái trướng rồi giết Dã Lợi. Mất đi chủ tướng, quân Hán sẽ như rắn mất đầu.

    Buổi tối hôm ấy, cả doanh trại quân Hán nhìn yên lặng như mặt biển, nhưng ẩn trong đó vô số sóng ngầm. Doanh trại quân bộ lạc đóng xuất hiện chừng hai trăm quân Hán. Gã quân tư mã lặng lẽ triệu tập họ, rồi thu hồi hết vũ khí của những chiến binh bị ép tòng quân. Hai trăm quân Hán chia làm nhiều tốp nhỏ, giám sát chặt chẽ khu tân binh.

    Cao Thăng cũng bắt đầu hành động, hắn dẫn đầu một nhóm hai mươi người, giả bộ tuần doanh mà tiến về phía soái trướng. Hai gã thân vệ đứng gác ở soái trướng dễ dàng bị bắn hạ trong yên lặng. Lúc Cao Thăng tiến vào trong soái trướng thì chín đội khác cũng theo các hướng mà xuất hiện.

    "Người Hán, trả nợ cho gia đình của ta đi".

    Cao Thăng thầm nghĩ, ánh mắt hắn ngập tràn sát khi, giơ cao thanh kiếm mà cắm xuống chiếc chăn căng phồng.

    "Phập".

    Tiếng lưỡi kiếm cắm vào chiếc giường, nhưng Cao Thăng vô cùng hoảng hốt, không có người. Bên ngoài soái trướng lúc này vang lên tiếng chém giết làm hắn hớt hải chạy ra ngoài. Lúc này sáu trăm Hán quân và hai trăm chiến binh đã đánh loạn cả lên.

    "Họ Cao, kẻ ăn cây táo rào cây sung. Hôm nay bản tướng sẽ thanh lý hết những kẻ dám chống lại đại Hán". Dã Lợi đứng từ xa ngạo nghễ nói.

    Cao Thăng cắn răng, lúc này chỉ biết trông chờ vào Lạc, hy vọng hắn sẽ xuất hiện.

    "Giết hết lũ người vô ơn này, trả thù cho đồng bào chúng ta". Hắn hét lớn rồi lao vào vòng chém giết.

    Trước một túp lều nhỏ nơi ở của dân phu trong doanh trại, tên man dân bán tin cho Dã lợi đang bước chân nam đá chân xiêu ra ngoài. Hắn xiêu vẹo vịn vào vai một tên lính gác, mùi thơm từ chum rượu nhỏ tỏa ra làm mấy gã lính gác nhất thời nuốt nước bọt. Sống ở nơi rừng sâu, sắp chán phát điên rồi. Bao lâu rồi không được uống rượu.

    "Quân gia, đứng ngoài này vất vả, vào uống với anh em vài chén. Dã tướng quân là bậc anh hùng, mấy con chuột nhắt sao làm nên chuyện gì".

    Mấy tên lính canh nhìn nhau gật đầu. Chúng liếm liếm mép rồi tiến vào trong túp lều. Nhưng chẳng có rượu nào chờ chúng cả, những tên man dân hèn mọn nhút nhát hôm nọ đã hiện nguyên hình là những sát thủ hạng nhất. Chỉ hai giây, căn lều bắt đầu phát ra mùi máu tanh nồng nặc.

    "Nhanh thay trang bị, chuẩn bị di chuyển".

    Chàng trai dẫn đầu ra lệnh, rồi như nhớ ra điều gì đó, chàng trai quay lại hằm hè: "Chuyện này nếu để ai biết, chết với tao nghe chưa". Bốn cười còn lại cố nhịn cười giả bộ đồng ý làm chàng lắc đầu ngao ngán. Nhiệm vụ quái gở, bắt chàng giả vờ đi xin xỏ quân Hán, nghĩ tới thôi đã thấy ớn rồi, cũng may là kế hoạch vẫn tốt đẹp.

    Khu trại của tân binh nằm ngay vòng ngoài, đương nhiên là nếu có tập kích thì để họ chết trước rồi. Những tên quân Hán chia thành từng tổ hai chục người, lượn qua lượn lại nhìn chằm chằm những chiến binh. Họ giờ này cũng rất bất an, bị tước hết vũ khí và chia làm nhiều nhóm. Gã quân tư mã cũng dẫn một nhóm như vậy, lượn lờ vòng quanh khu trại.

    Đang đi chợt hắn thấy bốn năm tên lính quần áo tả tơi, chạy hớt hải.

    "Đại nhân, không hay rồi". Tên này chạy gần tới nơi thì ngã sõng xoài cả ra đất. Gã quân tư mã thấy thế cũng chẳng đề phòng mà tiến lại định đỡ gã kia.

    "Có chuyện gì? Mau nói".

    Gã lính ngước mặt lên, con dao Kukri xuyên thẳng qua cổ họng gã quân tư mã. Những tên còn lại thì chưa kịp phản ứng gì thì cũng đã nằm xuống hết cả. Thứ cuối cùng chúng nghe thấy là âm thanh những mũi tên. Những người lính đặc công lờ mờ xuất hiện từ trong bóng đen. Họ xác nhận những tên lính đã chết cả rôi đứng nghiêm chào một bóng người lặng lẽ bước vào cổng khu trại.

    Lạc nhìn đầu tên quân tư mã bị một người lính đặc công cắm lên chiếc cọc. Hắn đưa tay phải lên ngang đầu rồi nắm lại. Phía sau lưng hắn rực lên cả ngàn ánh đuốc, những chiến binh tộc Hỏa Tước như một cơn lũ vòng qua hắn mà lao vào khu trại.

    "Đại ca, anh em sắp chết cả rồi".

    Cao Hùng tóc tai bù xù, toàn thân thấy máu hét lên. Cao Thăng cũng chẳng khá khẩm hơn gã là mấy. Trên người hắn đã có hai ba vết thương. Hai trăm người chiến sáu trăm người có chuẩn bị, kết quả không khó tưởng tượng lắm. Họ vô cùng chật vật. Tử thương sắp tiếp cận trăm người.

    Cao Thăng cảm thấy sâu sắc sự bất lực. Hắn nhận ra mình nhỏ bé và yếu đuối đến mức nào. Một nhóm Hán quân nhỏ xíu để hắn chật vật như vậy, nếu là Lưu Long, Mã Viện, hay cả nhà Hán thì hắn sẽ đối mặt ra sao. Ý nghĩ báo thù lung lay, hắn lờ mờ với tới suy nghĩ về điều gì đó, nhưng hắn lại không nghĩ ra. Hắn bất lực chìm trong đống suy nghĩ, giống như những chiến binh đang chìm trong vòng vây quân Hán.

    Hai trăm quân canh giữ bị đồ sát trong hoảng sợ. Chiếc cọc cắm đầu tên quân tư mã đi đến đâu. Hán quân tan tác tới đó. Chỉ một nén nhang nhỏ thời gian, chúng đã đi ngủ với giun hết.

    Những người lính của các bộ lạc được đưa ra một chỗ. Đối diện vơi họ là một người trẻ tuổi, nhiều người không tự chủ được mà nuốt nước bọt. Họ không biết mình có bị coi là Hán quân mà bị xử luôn không nữa. Nhưng rồi họ cũng thở phào nhẹ nhõm khi Lạc cất tiếng nói.

    "Đồng bào Bách Việt, ta biết các người bị ép. Ta không làm khó các người, hãy trở về bộ tộc của mình đi".

    Tất cả thở phào nhẹ nhõm. Họ sắp được về lại với gia đình. Nhưng cũng nhiều người trầm ngâm suy nghĩ khi nghe hắn nói tiếp.

    "Nhưng hãy nhớ, ta không bảo vệ được mọi người mãi. Những ai không muốn sống trong sợ hãi nữa, không muốn bị cướp đi gia đình nữa. Bộ lạc của ta luôn mở rộng vòng tay".

    Lạc quay lưng lại, đội bộ binh Legion tách ra làm hai, rồi xoay người bước theo hắn.

    Lúc này ở soái trướng, nhìn lũ phản quân sắp bị đồ sát hết cả, Dã Lợi rất hài lòng. Vậy là gã man kia không lừa hắn. Tối nay giết hết lũ này, tối mai làm cỏ nốt lũ kia, công lao có lẽ đủ thăng một cấp. Nghĩ đến lên chức, hắn như mở cờ trong bụng.

    "Lũ man di, còn không mau chịu chết. Ta.."


    Dã Lợi đang hả hê thì chợt im bặt, hắn trợn tròn mắt rồi đổ gục xuống từ trên ngựa. Mũi tên cắm vào giữa trán hắn vẫn còn rung lên bần bật. Từ một góc tối Đào Kỳ hạ cung xuống. Nguyễn Tâm nhìn hắn gật đầu rồi hét lớn.

    "Đại đội, tấn công".

    Ngay lúc quân Hán đang hoảng hốt vì cái chết của Dã Lợi thì Nguyễn Tâm dẫn quân đánh thẳng vào. Quân Hán mất đi tướng lĩnh, chúng loạn cả bầy như lũ ruồi. Lại phải đối đầu với đội hình bộ binh hạng nặng xông phá nên tan vỡ rất nhanh. Chúng muốn bỏ chạy, nhưng đâu đâu cũng thấy những chiến binh.

    Hình như quân Hán trí nhớ rất kém, không biết có phải do thiếu muối hay không. Rất nhiều tên quỳ xuống cầu xin mà quên mất chúng đã giết không biết bao nhiêu người thân của những người trước mặt. Có lẽ chúng nên đi hỏi những cánh rừng im lặng xung quanh, câu trả lời sẽ ít máu và đỡ đau đớn hơn.

    Một đêm qua đi với thắng lợi giòn giã của quân Lĩnh Nam. Lạc lại đứng lặng bên vách đá cũ, nơi hắn cùng nàng Quỳnh từng hò hẹn. Hắn ngắm vầng mặt trời chầm chậm nhô lên trong cảm giác tê rần từ lồng ngực.

    "Cảm tạ ngài. Ngài đã cứu chúng ta". Cao Thăng lặng lẽ đứng sau lưng hắn mà chắp tay xá.

    Lạc nhắm mắt lại, hắn quay lại mỉm cười rồi tiến tới chỗ Cao Thăng. Hắn vỗ vai hỏi: "Bất lực đúng không? Ta cũng đã từng như ngươi".

    Cao Thăng lặng yên cúi đầu, Lạc lại tiếp tục nói: "Có từng nghĩ, báo thù xong ngươi sẽ làm gì chưa?".

    Cao Thăng nghẹn lại, đó là điều làm hắn trăn trở. Từ lúc bị vây tối qua. Hắn không biết trả lời sao nữa. Hắn biết, ngoài mối thù chưa trả kia, hắn con phải làm gì đó. Nhưng Hắn biết hắn muốn gì đó, nhưng lại không rõ nó là gì. Hắn cần làm gì đó, nhưng không biết đó là việc gì.

    Lạc vẫn giữ nụ cười trên môi, hắn chân thành nói: "Kẻ tội nghiệp, ngươi tựa như một chú chim bay mãi mà không tìm thấy rừng. Hãy để ta thay thần linh, điểm nhãn cho ngươi".
     
    Nguyễn Ngọc NguyênPhan Kim Tiên thích bài này.
  10. antoniolam209 Vui giữa đêm buồn

    Bài viết:
    0
    Trở về thời bắc thuộc

    Chương 39 Rượu Hán chè Nam

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong soái trướng của Dã Lợi, Cao Thăng chết lặng. Hắn chưa bao giờ có thể nghĩ hay tưởng tượng ra những thứ hắn vừa được nghe.

    "Liệu có thể không? Tạo ra một đất nước như vậy?".

    "Ngươi có thể thử, hoặc tiếp tục chạy trốn". Lạc thờ ơ đáp lời hắn.

    Cao Thăng vẫn còn rất bối rối, hắn ngập ngừng nói: "Tôi không có ý nghi ngờ ngài, tôi cũng mong muốn có cuộc sống như thế. Chỉ là..".

    Lạc đưa tay ra ngăn cản, hắn biết đột ngột tiếp thu nhiều thứ như vậy, khó mà chấp nhận được.

    "Năm năm, nếu sau thời gian đó ngươi thấy không ổn, ngươi có thể làm gì tùy ý".

    Cao Thăng nghĩ tới sự bất lực tối qua, hắn có quá ít sự lựa chọn. Trở lại quê hương là không thể, bởi Cao Hùng giờ đang bị truy nã. Tự mình đấu tranh thì hắn cảm thấy mình quá yếu. Vả lại Lạc vừa đưa ra cho hắn một đề nghị, một kế hoạch khổng lồ. Nếu làm được, không chỉ người Sơn Việt, mà toàn bộ người Bách Việt sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn rất nhiều.

    "Ta không dám mơ lưu danh sử sách, chỉ mong ngài có thể giữ lời nói của mình".

    Lạc nghiêm trang đặt tay lên ngực trái. "Ta xin thề trên danh dự của một chiến binh và vị thần tối cao".

    "Cao Thăng tham kiến chúa công".

    Cuối cùng hắn cũng làm ra quyết định. Hắn mãi mãi cũng không biết được rằng, chính kẻ phao tin cho Dã Lợi là người của Lạc. Đuôi to khó vẫy, Lạc cần hắn triệt để thất vọng hơn nữa, ánh sáng cuối đường hầm là ánh sáng chói chang nhất. Hắn cũng không biết rằng tuy giờ chỉ là một kẻ không còn gì, nhưng với Lạc hắn là một quân cờ vô cùng quan trọng. Lạc mỉm cười hài lòng, đưa tay đón lấy hắn.

    "Ta sẽ không để ngươi thất vọng, giờ thì chuẩn bị đi, ta sẽ giúp ngươi trả thù".

    Đầu tháng ba âm lịch năm 42, những người dân Lĩnh Nam từ Giao Chỉ cho tới tận Nhật Nam bước vào mùa thu hoạch. Những cánh đồng như chẳng hề bận tâm đến cuộc chiến, chúng ngập tràn sắc vàng của những bông lúa nặng trĩu. Đó là những ngày phảng phất như trên mảnh đất này chưa hề có chiến tranh. Những người nông dân chất phác cười răng đen láy, hạnh phúc ôm lấy những bó lúa như thể ôm lấy tương lai của một đứa bé. Đêm xuống, ánh trăng bắt nhịp cho những tiếng chày giã gạo vang lên hòa cùng tiếng dế tiếng ếch, tạo ra một bản giao hưởng êm đềm, đầy hạnh phúc.

    Lúc này, Lưu Long đã tiến sát Lãng Bạc từ hướng bắc, sẵn sàng giáp công. Mã Viện cũng bí mật điều thêm năm ngàn quân từ Khúc Dương tiến qua vùng đồng bằng. Lão mặc kệ hậu phương có vẻ hơi mong manh, dường như lão đang chuẩn bị một âm mưu rất lớn. Lạc thì khóa chặt tin Đồng Mỏ bị tái chiếm lại, nhị vương lặng yên không động. Tất cả đều đang đợi mùa thu hoạch, cũng có thể là một bước sai lầm của một trong hai phe.

    Trong đại doanh Lãng Bạc, Đô Kiên chắp tay sau lưng bước qua lại. Hắn sắp đặt cược một canh bạc rất lớn vào cuộc chiến này, một là cuộc sống nở hoa, hai là cuộc đời bế tắc. Cuối cùng sau khi ngẫm nghĩ cả ngày, hắn cũng dừng lại, móc ra một lá thư đưa cho tên lính hầu.

    ". Chuyển cho Mã Đại soái, nói với ngài ta đã chuẩn bị đầy đủ".

    Trở lại Đồng Mỏ, Lạc, Đào Kỳ và Sẹo đang trong một cuộc họp kín. Giờ này thì Đào Kỳ tạm lĩnh thiếu úy, thằng Sẹo là thượng sĩ. Cả hai chuẩn bị được Lạc giao một nhiệm vụ bí mật.

    "Anh Kỳ, em cần kết nối với nguồn tin của hai vương. Sắp tới toàn quân sẽ luôn trong trạng thái nguy hiểm, em cần nắm mọi tin tức có thể, anh hiểu chứ?".

    Đào Kỳ gật đầu, chàng quá hiểu sự quan trọng của việc cập nhật thông tin trên chiến trường.

    "Còn ngươi, ta muốn ngươi xây dựng một lực lượng đặc biệt. Chính ngươi sẽ lãnh đạo lực lượng này. Ngươi dám làm không?". Lạc quay sang hỏi Sẹo.

    "Xin thủ lĩnh hãy phân phó, tôi sẽ liều mạng mà làm".

    Lạc đặt tay lên vai hắn lắc đầu: "Không cần liều mạng, hãy nhớ, ta và ngươi đều đang chiến đấu cho nàng".

    Nói đoạn, Lạc quay bước ra sau lấy ra một mảnh da thú, trên đó chi chít những hình vẽ, ký tự. Đó ách huấn luyện chim bồ câu và tổ chức đội Quân Khuyển.

    Hẳn ai cũng biết đến tầm quan trọng của thông tin trên chiến trường. Ở nhiều thời điểm của chiến tranh, nó ảnh hưởng trực tiếp đến thắng lợi.

    Loài bồ câu có một cơ chế như một la bàn trong cơ thể, chúng luôn có thể định vị hướng mặt trời. Hơn nữa trong mỏ chúng có một lượng sắt giúp chúng nhạy hơn với từ tính của trái đất. Khả năng bay cao cũng giúp chúng định vị đường về nhà dễ hơn. Cách huấn luyện thì không quá khó, bồ câu chừng bốn tuần tuổi sẽ nhốt vào cho quen chuồng. Tạo các điểm dừng chân và thả chúng ở những khoảng cách tăng dần chừng năm, mười Kilômét một.

    Người ai cập đã biết dùng bồ câu đưa thư từ những năm 3000 TCN. Đương nhiên không phải giống bồ câu nào cũng có thể đưa thư. Nhưng ở Lĩnh Nam thì có một loại khá phù hợp, đó là bồ câu đá. Tuy rằng tầm bay của chúng không quá xa, chừng hơn trăm cây số, nhưng thế là đã đủ dùng. Sau này hắn sẽ sang Ai Cập, La Mã rồi nhập giống về đổi sau. Lạc tin rằng với hướng dẫn mình ghi lại và năng khiếu thuần thú thì thằng Sẹo không gặp khó khăn gì.

    Quân Khuyển thì không phải nói, quá nhiều sự xuất hiện của chúng trong lịch sử. Người La Mã dùng chó Mastiff Ý, người Lĩnh Nam thì đỡ mệt hơn, chó sói đầy rừng. Chỉ cần tổ chức bài bản, Lạc tin rằng chúng có thể sánh ngang với đạo quân chó săn của đại tướng Nguyễn Xí dưới thời Bình Định Vương Lê Lợi.

    Chưa hết, Lạc hít một hơi thật sâu rồi đưa cho thằng Sẹo một chiếc bọc.

    "Thứ này, chỉ một mình ngươi được biết, hãy thề với ta và nàng rằng ngươi sẽ giữ bí mật này". Lạc rút ra chiếc vòng bạc của nàng Quỳnh rồi nhìn thẳng vào mắt thằng Sẹo.

    Thằng Sẹo nhìn đăm đăm chiếc vòng rồi đặt tay lên ngực. "Tôi xin thề".

    Đào Kỳ tuy tò mò nhưng cũng không tiện hỏi, chàng nói: "Vậy, ngài tính làm gì tiếp theo?".

    Lạc cười cười rồi chỉ tay vào tấm bản đồ: "Ta đi săn mã".

    Ba ngày sau, họ xuất phát theo ba hướng mà đi. Lạc bỏ lại Đồng Mỏ cho những chiến binh tình nguyện của bộ lạc trông coi. Hắn dẫn theo ba trăm bộ binh hạng nặng, ba trăm du kích quân, một trung đội lính trinh sát nhằm hướng Khúc Dương mà đi. Đào Kỳ cùng ba mươi lính đặc công trở về Lãng Bạc thiết lập tuyến tin tức. Thằng Sẹo thì sẽ không tham gia chiến dịch lần này, nó cùng những người tộc Sói Đen trở về hộ tống tộc Hỏa Tước đi vòng tới Cấm Khê, rồi tiện đường ngược lên Tây Vu làm nhiệm vụ.

    Khúc quân ca lại theo chân đoàn quân mà vang vọng khắp những nẻo đường rừng của Long Uyên.

    ".. Hồn ta mất có thần linh dẫn lối, máu ta chảy có đất mẹ đón về.. Quyết thắng.. quyết thắng.."

    Doanh trại Lãng Bạc, Đô Kiên lại âm thầm tổ chức một buổi gặp mặt. Chuyện các thủ lĩnh chè chén với nhau thì cũng chẳng có gì lạ, nhưng những người tham gia hội họp thì đã chắc cửa là phản rồi nên ai nấy đều có tâm lý tim đập chân run. Đô Kiên quá hiểu lũ này, thực ra đến hắn cũng sợ bỏ mẹ ra. Mỗi lần nhìn thấy Trưng Nhị vương, hắn thấy mình như ăn lệnh khóa mõm vậy. Nhìn lũ đồng đội căng như dây đàn, Đô Kiên tươi cười tiến ra an ủi.

    "Nay Hán quân đã kẹp chăt hai bên, chỉ cần chúng ta đồng lòng ra sức, còn sợ không làm được việc hay sao?".

    Đô Kiên thấy hơi bất lực, hắn đá mắt sang. Cạp Nong thấy thế gật gù ra vẻ đồng ý. Hắn đứng dậy, lừ lừ đi đến một gã thủ lĩnh. Dí sát vào mặt người kia mà hỏi: "Ngươi sợ à? Hả?".

    Người kia ép sát người vào ghế lắc đầu quầy quậy. Gã Cạp Nong lại dí thêm vài người nữa. Không ai dám bật hay nói gì. Đô Kiên được thể chen vào ngay.

    "Chúng ta hợp binh lại, cũng ngót nghét bốn ngàn người, cộng thêm Mã tướng quân nữa thì nhị vương sẽ không có cách nào lật bàn".

    Rồi hắn nháy mắt cho mấy tên lính hầu, bọn này hiểu ý, khiêng vào hơn chục chiếc hòm lớn.

    "Mã tướng quân có gửi cho các vị chút đồ khao thưởng, mong các vị ra sức thêm".

    Một tên lính mở nắp một chiếc hòm ra, ánh sáng từ những thỏi vàng như soi sáng được cả gian phòng. Lũ thủ lĩnh quay ra nhìn nhau, khuôn mặt thỏa mãn của chúng đã nói lên tất cả. Một gã thủ lĩnh ra vẻ hào khí đứng lên.

    "Mã tướng quân quả là người rộng rãi, chúng tôi nhất định sẽ ra sức. Lật đổ lũ đàn bà ngu dốt kia thì Lĩnh Nam mới có ngày tươi sáng. Chúng ta thèm rượu ngon của nhà Hán lâu rồi".

    Cả lũ lẫn nhau cười ha hả, chẳng ai còn nghĩ đến hậu quả của kẻ phản bội.

    Doanh trại nữ vương, Bà Trưng Nhị cùng nàng Nội đang nhàn nhã uống chè xanh. Hai người lúc này tựa như hai người phụ nữ thôn quê, họ ngồi trên chiếc sạp tre, uống chè xanh ngắm trăng. Họ nói chuyện tựa như chẳng hề có cuộc chiến nào đang diễn ra vậy.

    "Chè tươi ngon thật, em chuyển từ Bạch Hạc về đây đó, chị thấy sao?".

    Hạ xuống chiếc bát chiết yêu, bà Trưng Nhị nói đầy cảm thán: "Trời sắp vào hạ, uống nước chè quả là hợp".

    Chợt bà khẽ cười, đôi mắt nhìn lên bầu trời đầu hạ đầy sao.

    "Chè tươi Lĩnh Nam, uống ngon như thế. Vậy mà có nhiều kẻ vẫn muốn bỏ mà đi uống rượu của người Hán. Há chẳng phải phụ lòng tổ tiên ta trồng chè hay sao?".

    "Là người thì luôn có ham muốn. Nhưng đâu ai để ý, được mất luôn song hành. Như bóng tối và ánh sáng vậy". Nàng Nội xoa xoa bát chè xanh trong tay.

    "Cũng như uống chè, muốn giải khát, phải chịu được vị chát của nó".

    Bà Trưng Nhị cũng mỉm cười: "Chè xanh phải uống lúc nóng, hấp tấp dễ bị phỏng".

    Cả hai không hẹn mà cười vang. Những người thị nữ, lính hầu chẳng hiểu gì nhưng cũng cảm thấy vui vẻ theo. Bầu không khí lúc ấy vô cùng dân dã, dễ chịu.

    Những gã thủ lĩnh thích uống rượu hơn là uống chè xanh, đương nhiên họ không biết. Bát chè xanh Lĩnh Nam mà Trưng Nhị nấu, vừa bỏng vừa chát, không dễ uống chút nào.

    Trên con đường trở về, thằng Sẹo tìm một chỗ kín đáo mở chiếc bọc Lạc đưa cho gã. Lúc nhìn thấy những thứ trong bọc, gã trợn tròn mắt. Hít một hơi thật sâu, gã lẩm bẩm: "Ta hy vọng nàng không nhìn lầm người". Nói xong, gã không tự chủ được mà nhìn vào chiếc bọc, chúng đựng đầy những bông hoa đủ các màu đỏ, tím, vàng mọc trên một chiếc bầu khum khum, chúng phát ra sự mê hoặc đầy chết chóc.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênPhan Kim Tiên thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...