Bài viết: 34 

Chương 10
"Wow, đẹp quá!"
Bối La bước ra từ phòng thử đồ trong sự trầm trồ của bao nhiêu con người.
Bộ váy đuôi cá màu đen ôm sát người, tôn lên đường cong quyến rũ của người con gái. Tà váy xẻ một đường làm lộ ra đôi chân dài trắng nõn, cổ áo kín mít cao chữ V tay ngắn, chất vải lụa cao cấp khiến người mặc rất thoải mái.
Mặc dù chưa trang điểm, mái tóc vẫn cứ tùy tiện mà xõa xuống nhưng điều đó lại không hề khiến cô xấu đi, ngược lại còn mang một chút hoang dã.
"Bạch chủ tịch, cô gái này không phải là người mẫu sao? Minh tinh thì sao?" Một người đàn ông đầu tóc nhuộm bảy sắc cầu vòng đang liên tục líu ríu bên tai Bạch Vỹ, không thể giấu nỗi sự hào hứng mà nói: "Đây là tác phẩm tôi mới thiết kế, toàn thế giới cũng chỉ được một bộ, đây là sự kết hợp giữa văn hóa phương Tây và Đông Á.." Cứ nghĩ rằng bộ váy này rất kén người mặc, lại sợ chẳng ai có thể làm nổi bật nét đẹp của nó, không ngờ người con gái trước mặt lại có thể mặc hợp như vậy, cứ như bộ váy này sinh ra là để dành cho cô vậy!
Bạch Vỹ không đáp, chỉ lặng im quan sát cô, hai tay đan vào nhau, trong mắt như chứa nhiều suy nghĩ.
Đẹp thì đẹp thật! Nhưng như vậy không phải sẽ có rất nhiều người chú ý đến cô sao? Cô bình thường đã rất thu hút ánh nhìn rồi, nay lại càng thu hút hơn. Mà trong buổi tiệc đó chỉ toàn là những kẻ máu mặt của giới thượng lưu. Bọn chúng mưu mô như những con cáo già, nếu để cô lọt vào tầm ngắm của bọn chúng thì làm sao?
Nhìn gương mặt đăm chiêu của hắn, Bối La liền ngơ ngác chớp chớp đôi mắt đẹp. Người đàn ông này sao lại giống như đang tỏa ra sát khí..
"Không đẹp sao?" Cô hỏi.
Dù sao cũng là đi cùng hắn, nếu như hắn thấy không đẹp thì cô cần gì phải mặc bộ váy này chứ? Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, cô đã thay biết bao nhiêu bộ váy rồi, nhưng hắn thì vẫn cứ khư khư giữ một nét mặt như vậy. Cô thật sự là xấu đến mức bộ nào mặc lên cũng không đẹp sao?
Không đúng nha.. Cô ở vùng Provence cũng được coi là mỹ nhân trong những mỹ nhân mà!
"Làm sao mà không đẹp được! Bộ váy này sinh ra là để dành cho cô mà!" John xoa xoa tay cười vui vẻ, sau đó lại quay sang đám nhân viên đang ngẩn người kia: "Đúng không đúng không?"
"Đúng! Đúng!" Những người đó bừng tỉnh, đầu gật như giã gạo.
Vốn dĩ theo quan niệm của phương Tây thì những cô nàng hơi mũm mĩm mới được coi là đẹp, vì đối với họ, đó mới là cội nguồn của sự quyến rũ. Nhưng bộ váy này là sự kết hợp giữa hai văn hóa, nó kén người ở chỗ chỉ có những cơ thể mảnh khảnh mới có thể mặc được, cũng do đó mà có thể khiến người nhìn cảm thấy không thích dù theo đó là một gương mặt xinh xắn.
Nhưng có lẽ khí chất quý phái cùng nét đẹp thuần khiết của người con gái này đã khiến cho sự mâu thuẫn đó trở nên hài hòa. Nét mặt của người Âu thường rất sắc bén, nhưng nét đẹp của Bối La lại mang một sự mềm mại rất mê người.
Bình thường khi nghe những lời khen sẽ khiến con người ta vui hơn, nhưng càng khen thì mặt của Bạch Vỹ càng khó coi, càng không hài lòng.
Những người bên cạnh tất không bị mù, bọn họ có thể thấy được người đàn ông này đang liên tục phát sát khí. Nhưng biết làm sao được? Những cái có sẵn, cái đẹp cũng đã thử cả rồi. Huống hồ nơi này còn là hãng thời trang của nhà thiết kế hàng đầu là John, đừng nói là người bình thường, kẻ có khó chiều như thế nào thì chỉ cần đến đây và thử một bộ thì đã thấy cực kì hài lòng. Còn Bạch Vỹ đây như hận không thể cầm luôn cái cửa hàng này lên lắc qua lắc lại xem xem còn cái nào nữa không.
Bối La khẽ thở dài nhìn những con người đang run rẩy kia, trên mặt cũng thoáng có nét khó xử. Người ta dù sao cũng là làm việc để sống, ở đây còn phải nhìn nét mặt của hắn mà hành xử, thật sự khổ mà!
"Hay là đừng thử nữa. Tôi thấy như vậy là được rồi, xấu cũng không sao." Cô quay sang hắn cười một cái, trong đầu thầm niệm rằng: "Anh đừng làm khổ người khác nữa!"
Cô vừa dứt lời thì Bạch Vỹ đang chau mày cau có đột nhiên nhướn lên, trên mặt cũng thoáng nét cười, hắn đưa tay lên ho khan hai tiếng rồi gật đầu: "Ừm, được rồi, vậy lấy bộ này đi."
"Vâng, vâng! Chúng tôi sẽ đi trang điểm cho cô ấy liền ạ!" John cùng những người khác giống như được Bối La ném cho một cái phao cứu sinh, trong lòng biết ơn vô bờ.
* * *
Bánh xe dừng lại trước một khách sạn lớn rất náo nhiệt, phóng viên đông như kiến đang đứng ở ngoài cửa, bên ngoài là những hàng xe trải dài cả một con phố.
Bạch Vỹ một thân áo vest xám đầy khí chất bước xuống xe, tiếp theo là nắm lấy bàn tay thon dài của người con gái, cẩn thận dìu cô bước xuống.
"Bên đó là ai?"
Một người đang say mê nhìn vào bên trong đột nhiên chỉ tay về phía chiếc xe khiến tất cả mọi người đều lần lượt quay sang. Không ít người trong đó nhận ra Bạch Vỹ, điên cuồng cầm máy lên chụp ảnh.
"Là Bạch chủ tịch của Bạch thị!"
"Bên cạnh ngài ấy là ai vậy?"
"..."
Rất nhanh sự chú ý đổ dồn vào người bên cạnh. Bối La xinh đẹp với mái tóc bạc được búi lên, động tác nhẹ nhàng toát lên sự quý phái, chậm rãi bước xuống xe nương theo sự dìu dắt của Bạch Vỹ.
Không khí đang nhộn nhịp đột nhiên nín bặt khi hai người bước vào. Bình thường tâm điểm luôn là Bạch Vỹ, nhưng hôm nay hình như có sự biến hóa, ai ai cũng đặt mắt lên người con gái đang được hắn dìu.
Trong nháy mắt đã có rất nhiều người chìm đắm trong vẻ đẹp chim sa cá lặn của cô, mê mẫn trong từng bước đi, từng cái lọn tóc đang phất phiêu theo chuyển động. Bối La khẽ liếc mắt khiến hàng mi coi hơi run, nhưng động tác này lại vô tình biến thành một mũi tên bắn vào tim của từng người vậy!
Bạch Vỹ dường như đã cảm nhận được không khí đang nóng dần lên bởi người con gái đang được mình dắt đi, ánh mắt liền trở nên lạnh lẽo, không nhịn được mà phát ra hàn khí.
Dù biết trước kết quả nhưng lại không dễ chịu chút nào. Nếu như có cây súng trong tay, hắn lập tức bắn chết những kẻ dám liếc nhìn cô! Một tên cũng không tha!
Nghĩ nghĩ, hắn quay sang nhìn cô thì bắt gặp một ánh nhìn ngơ ngác. Đôi mắt cô thật đẹp, gương mặt kia mặc dù không trang điểm gì nhiều nhưng vẫn xinh đến động lòng người, tóc búi lả lơi. Ánh mắt hắn di chuyển xuống, hai cánh tay thon dài trắng nõn không nhanh không chậm mà đập vào mắt hắn.
"Em chắc hẳn lạnh lắm!" Bạch Vỹ cố gắng đè nén sự khó chịu, cởi bỏ áo vest ngoài ra khoác lên vai cô, sau đó còn chỉnh chỉnh để che đi chỗ cần che.
"Thật ra thì, tôi không.."
"Em lạnh mà!" Hắn nghiêng đầu mỉm cười.
Bối La ngơ ngác chớp mắt hai cái, không hiểu vì sao nụ cười này có chút ẩn ý. Hắn đang giận sao?
Bối La bước ra từ phòng thử đồ trong sự trầm trồ của bao nhiêu con người.
Bộ váy đuôi cá màu đen ôm sát người, tôn lên đường cong quyến rũ của người con gái. Tà váy xẻ một đường làm lộ ra đôi chân dài trắng nõn, cổ áo kín mít cao chữ V tay ngắn, chất vải lụa cao cấp khiến người mặc rất thoải mái.
Mặc dù chưa trang điểm, mái tóc vẫn cứ tùy tiện mà xõa xuống nhưng điều đó lại không hề khiến cô xấu đi, ngược lại còn mang một chút hoang dã.
"Bạch chủ tịch, cô gái này không phải là người mẫu sao? Minh tinh thì sao?" Một người đàn ông đầu tóc nhuộm bảy sắc cầu vòng đang liên tục líu ríu bên tai Bạch Vỹ, không thể giấu nỗi sự hào hứng mà nói: "Đây là tác phẩm tôi mới thiết kế, toàn thế giới cũng chỉ được một bộ, đây là sự kết hợp giữa văn hóa phương Tây và Đông Á.." Cứ nghĩ rằng bộ váy này rất kén người mặc, lại sợ chẳng ai có thể làm nổi bật nét đẹp của nó, không ngờ người con gái trước mặt lại có thể mặc hợp như vậy, cứ như bộ váy này sinh ra là để dành cho cô vậy!
Bạch Vỹ không đáp, chỉ lặng im quan sát cô, hai tay đan vào nhau, trong mắt như chứa nhiều suy nghĩ.
Đẹp thì đẹp thật! Nhưng như vậy không phải sẽ có rất nhiều người chú ý đến cô sao? Cô bình thường đã rất thu hút ánh nhìn rồi, nay lại càng thu hút hơn. Mà trong buổi tiệc đó chỉ toàn là những kẻ máu mặt của giới thượng lưu. Bọn chúng mưu mô như những con cáo già, nếu để cô lọt vào tầm ngắm của bọn chúng thì làm sao?
Nhìn gương mặt đăm chiêu của hắn, Bối La liền ngơ ngác chớp chớp đôi mắt đẹp. Người đàn ông này sao lại giống như đang tỏa ra sát khí..
"Không đẹp sao?" Cô hỏi.
Dù sao cũng là đi cùng hắn, nếu như hắn thấy không đẹp thì cô cần gì phải mặc bộ váy này chứ? Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, cô đã thay biết bao nhiêu bộ váy rồi, nhưng hắn thì vẫn cứ khư khư giữ một nét mặt như vậy. Cô thật sự là xấu đến mức bộ nào mặc lên cũng không đẹp sao?
Không đúng nha.. Cô ở vùng Provence cũng được coi là mỹ nhân trong những mỹ nhân mà!
"Làm sao mà không đẹp được! Bộ váy này sinh ra là để dành cho cô mà!" John xoa xoa tay cười vui vẻ, sau đó lại quay sang đám nhân viên đang ngẩn người kia: "Đúng không đúng không?"
"Đúng! Đúng!" Những người đó bừng tỉnh, đầu gật như giã gạo.
Vốn dĩ theo quan niệm của phương Tây thì những cô nàng hơi mũm mĩm mới được coi là đẹp, vì đối với họ, đó mới là cội nguồn của sự quyến rũ. Nhưng bộ váy này là sự kết hợp giữa hai văn hóa, nó kén người ở chỗ chỉ có những cơ thể mảnh khảnh mới có thể mặc được, cũng do đó mà có thể khiến người nhìn cảm thấy không thích dù theo đó là một gương mặt xinh xắn.
Nhưng có lẽ khí chất quý phái cùng nét đẹp thuần khiết của người con gái này đã khiến cho sự mâu thuẫn đó trở nên hài hòa. Nét mặt của người Âu thường rất sắc bén, nhưng nét đẹp của Bối La lại mang một sự mềm mại rất mê người.
Bình thường khi nghe những lời khen sẽ khiến con người ta vui hơn, nhưng càng khen thì mặt của Bạch Vỹ càng khó coi, càng không hài lòng.
Những người bên cạnh tất không bị mù, bọn họ có thể thấy được người đàn ông này đang liên tục phát sát khí. Nhưng biết làm sao được? Những cái có sẵn, cái đẹp cũng đã thử cả rồi. Huống hồ nơi này còn là hãng thời trang của nhà thiết kế hàng đầu là John, đừng nói là người bình thường, kẻ có khó chiều như thế nào thì chỉ cần đến đây và thử một bộ thì đã thấy cực kì hài lòng. Còn Bạch Vỹ đây như hận không thể cầm luôn cái cửa hàng này lên lắc qua lắc lại xem xem còn cái nào nữa không.
Bối La khẽ thở dài nhìn những con người đang run rẩy kia, trên mặt cũng thoáng có nét khó xử. Người ta dù sao cũng là làm việc để sống, ở đây còn phải nhìn nét mặt của hắn mà hành xử, thật sự khổ mà!
"Hay là đừng thử nữa. Tôi thấy như vậy là được rồi, xấu cũng không sao." Cô quay sang hắn cười một cái, trong đầu thầm niệm rằng: "Anh đừng làm khổ người khác nữa!"
Cô vừa dứt lời thì Bạch Vỹ đang chau mày cau có đột nhiên nhướn lên, trên mặt cũng thoáng nét cười, hắn đưa tay lên ho khan hai tiếng rồi gật đầu: "Ừm, được rồi, vậy lấy bộ này đi."
"Vâng, vâng! Chúng tôi sẽ đi trang điểm cho cô ấy liền ạ!" John cùng những người khác giống như được Bối La ném cho một cái phao cứu sinh, trong lòng biết ơn vô bờ.
* * *
Bánh xe dừng lại trước một khách sạn lớn rất náo nhiệt, phóng viên đông như kiến đang đứng ở ngoài cửa, bên ngoài là những hàng xe trải dài cả một con phố.
Bạch Vỹ một thân áo vest xám đầy khí chất bước xuống xe, tiếp theo là nắm lấy bàn tay thon dài của người con gái, cẩn thận dìu cô bước xuống.
"Bên đó là ai?"
Một người đang say mê nhìn vào bên trong đột nhiên chỉ tay về phía chiếc xe khiến tất cả mọi người đều lần lượt quay sang. Không ít người trong đó nhận ra Bạch Vỹ, điên cuồng cầm máy lên chụp ảnh.
"Là Bạch chủ tịch của Bạch thị!"
"Bên cạnh ngài ấy là ai vậy?"
"..."
Rất nhanh sự chú ý đổ dồn vào người bên cạnh. Bối La xinh đẹp với mái tóc bạc được búi lên, động tác nhẹ nhàng toát lên sự quý phái, chậm rãi bước xuống xe nương theo sự dìu dắt của Bạch Vỹ.
Không khí đang nhộn nhịp đột nhiên nín bặt khi hai người bước vào. Bình thường tâm điểm luôn là Bạch Vỹ, nhưng hôm nay hình như có sự biến hóa, ai ai cũng đặt mắt lên người con gái đang được hắn dìu.
Trong nháy mắt đã có rất nhiều người chìm đắm trong vẻ đẹp chim sa cá lặn của cô, mê mẫn trong từng bước đi, từng cái lọn tóc đang phất phiêu theo chuyển động. Bối La khẽ liếc mắt khiến hàng mi coi hơi run, nhưng động tác này lại vô tình biến thành một mũi tên bắn vào tim của từng người vậy!
Bạch Vỹ dường như đã cảm nhận được không khí đang nóng dần lên bởi người con gái đang được mình dắt đi, ánh mắt liền trở nên lạnh lẽo, không nhịn được mà phát ra hàn khí.
Dù biết trước kết quả nhưng lại không dễ chịu chút nào. Nếu như có cây súng trong tay, hắn lập tức bắn chết những kẻ dám liếc nhìn cô! Một tên cũng không tha!
Nghĩ nghĩ, hắn quay sang nhìn cô thì bắt gặp một ánh nhìn ngơ ngác. Đôi mắt cô thật đẹp, gương mặt kia mặc dù không trang điểm gì nhiều nhưng vẫn xinh đến động lòng người, tóc búi lả lơi. Ánh mắt hắn di chuyển xuống, hai cánh tay thon dài trắng nõn không nhanh không chậm mà đập vào mắt hắn.
"Em chắc hẳn lạnh lắm!" Bạch Vỹ cố gắng đè nén sự khó chịu, cởi bỏ áo vest ngoài ra khoác lên vai cô, sau đó còn chỉnh chỉnh để che đi chỗ cần che.
"Thật ra thì, tôi không.."
"Em lạnh mà!" Hắn nghiêng đầu mỉm cười.
Bối La ngơ ngác chớp mắt hai cái, không hiểu vì sao nụ cười này có chút ẩn ý. Hắn đang giận sao?