Chương 30. Thay đổi thật sự.
Trời đêm bên ngoài đường mùa đông rét lắm, vậy mà bây giờ ngoài đường lại có một người đang ngồi bên chiếc xe của mình tâm sự.. và xung quanh là những con người đang nằm la liệt kêu than.
- Ây yô.. đau quá..
- Đậu má, đi cướp mà không xem ngày.. ây ya..
Và người đó chính là Mạnh, anh đang tự kỷ cùng với chiếc xe.
- Mày không sao chứ? Thế này mà về thì bố mẹ giết tao mất. Tao nên làm gì đây?
* * *
- Mà chắc không sao đâu! Dù sao thì ở nơi này cũng không quan trọng việc đi xe nữa rồi, nhưng tao không có ý chê mày đâu.
* * *
- Mày hiểu cho tao hả! Cảm ơn mày nhé.
- Haha.. bố cái thằng điên đi tự kỷ với cái xe.
Bỗng có thằng đứng dậy ôm bụng khom lưng cười rồi nói.
Sau đó mắt Mạnh nhìn như mắt cá chết quay sang phía tên này, tên này cũng nhìn lại, bốn con mắt nhìn nhau thật lâu.
Mạnh nghĩ: "Chắc thằng này 'ăn' chưa đủ no đây."
Mạnh dơ ngón tay trỏ về phía hắn, từ đầu ngón tay bắn ra một tia sét.
~Xẹt~
Nó giật đến trúng thẳng mặt của tên này, hắn bo mặt của mình nằm quằn quại dưới đất kêu thảm thiết
- A.. A.. bỏng quá.. A.. đau quá..
- Ây.. Thôi chết! Mình lỡ làm hơi lố quá rồi.
Mạnh há mồm, ngỡ ngàng nhận ra việc mình vừa làm. Mạnh hoảng sợ bỏ chạy.
- Thôi nhé, mình xin phép đi về trước đây.
Mạnh nhảy lên xe, gạt chân chống và chạy mất hút để lại những con người đang nằm la liệt trên đường.
- Mình trở thành người máu lạnh rồi ư? (Mạnh tự hỏi bản thân)
* * *VỀ ĐẾN NHÀ________
Cũng đã hơn 11 giờ rồi, và gia đình Mạnh đã ngủ hết rồi. Anh ấy dắt xe vào nhà một cách lén lút từ tốn.
- Nhớ khóa cửa vào đấy.
Giọng mẹ Mạnh từ trong giường vọng ra. Cậu giật mình trả lời:
- Vâng ạ!
Mạnh nghĩ: "Bây giờ thì chắc an toàn rồi nhưng đến ngày mai mà bố mẹ thức dậy thì toang đây, đành cầu trời cho chuyện này không quá lớn."
Mạnh khóa cửa xong thì đi vào giường ngủ.
- Mệt thật đó, chắc đi ngủ luôn thôi. Muốn xem điện thoại quá.
Mạnh mệt mỏi từ từ nhắm mắt.
* * *Sáng hôm sau_________
- MẠNHHH~~..
Tiếng thét khiến cả hàng xóm cũng phải giật mình, Mạnh thì đang ngủ cũng giật mình bừng tỉnh.
- Có chuyện gì vậy ạ.. Oáp~ngáp..
Mạnh đang trong tình trạng lờ đờ vì vẫn buồn ngủ thì chợt nhận ra.
"Thôi bỏ mẹ! Chắc chuyện của cái xe"
Mạnh bật dậy khỏi giường và đi nhanh ra ngoài xem có chuyện gì. Mẹ thì đang đứng cạnh cái xe và nhìn tôi với ánh mắt kiểu như chuẩn bị tra hỏi.
- Cái này là sao? Sao nó ở trong cốp xe.
Mẹ đang cầm khẩu súng mà tôi lấy trộm từ cái xe của mấy tên côn đồ. Mạnh đang trong lúc lúng túng không biết trả lời thế nào thì bố dậy.
- Có chuyện gì mà mới sáng đã ồn ào vậy?
Bố đang đi ra thì nhìn thấy mẹ cầm súng trên tay, lúc này bố đứng hình nhìn đến lòi con ngươi. Và điều không tưởng là khi bố tôi thấy vậy lại tưởng là mẹ tôi có ý định bắn ổng nên đã quỳ lạy van xin.
- Đừng manh động mà mình, vợ chồng lâu năm mà sao mình lại làm vậy, tôi biết là khi xưa tôi có hơi bảo thủ nhưng.. nhưng..
Mẹ và Mạnh ngơ người nhìn. Mạnh không nghĩ là sẽ được nhìn thấy con người này của bố. Cậu cố ngậm cười, rồi mẹ nói:
- Ông bị điên à. Súng này là từ cốp xe thằng Mạnh. Tối qua nó đi đâu về mà sáng nay tôi lại thấy có súng trong đây. Ông xem mà xem.
Bố thở phào nhẹ nhõm:
- Ồ! Ra vậy à. Phù~~.. Mà khoan, súng của thằng Mạnh á.
Bố đứng dậy đi lại chỗ chiếc xe nhìn vào trong cốp. Có tổng cộng 3 khẩu súng lục mà Mạnh đã lấy và một ít đạn, tôi đã nghĩ là lấy nó về để gia đình tôi có thể tự vệ những lúc không hay.
- Mạnh! Tối qua con đi đâu? Sao lại có súng? Trả lời thành thật.
Bố hỏi Mạnh trong khuôn mặt nghiêm túc.
Mạnh ấp ứ trả lời:
- C.. Con.. Con đã giết người ạ!
- Bao nhiêu?
- Tầm chục người ạ!
- Tại sao?
- Vì con không giết chúng, chúng sẽ tìm và giết con và mọi người.
Bố mẹ Mạnh ngồi xuống, nét mặt buồn lắm, bố mẹ không muốn chấp nhận việc này đâu. Có bố mẹ nào muốn con mình là sát nhân đâu, nhưng rồi họ cũng phải chấp nhận sự thật.
"Thế giới đã thay đổi rồi, con người cũng thay đổi để hòa hợp thích ứng với thế giới đó. Nên tôi nghĩ tôi không làm gì sai cả." (Mạnh nghĩ)
Bố tôi cầm khẩu súng lên và hỏi:
- Vậy con lấy mấy thứ này từ chỗ chúng?
- Vâng!
- Con định làm gì với mấy thứ này, có 3 cái ở đây. Đừng nói là.. con muốn chúng ta sử dụng?
- Giờ không còn pháp luật bảo vệ chúng ta nữa rồi, tội phạm, tù nhân và rất nhiều người từng bị pháp luật đè nén, giờ họ đã tự do rồi. Mọi người cần có thứ này để tự vệ.
Bố mẹ Mạnh suy nghĩ về điều cậu nói nhưng họ vẫn cự tuyệt dùng súng.
- Bố mẹ.. không thể dùng.
- Nhưng nó chỉ để tự vệ thôi mà, hoặc có thể dọa họ khi cần thiết. Đâu phải giết người đâu.
- Dù vậy thì nó vẫn quá nguy hiểm để dùng.
Mạnh tức quá nên đã lớn tiếng, đập bàn.
- NGUY HIỂM! Không có nó thì bố mẹ mới là người gặp nguy hiểm. Nơi đây đã khác rồi, nó không còn là thế giới trước kia nữa..
Mẹ tôi chen vào:
- Và.. con cũng khác rồi.
Mạnh ngơ người ra khi mẹ nói câu đó, cậu im lặng không nói, nghĩ ngợi gì đó rồi nói:
- Vâng! Nhưng con nghĩ.. nó tốt hơn trước kia.
Mạnh nói xong liền đi ra khỏi nhà, mặt cúi xuống đất vừa đi vừa suy nghĩ. Anh cứ đi cứ đi mà không biết là mình đi đâu, đi mà không nhìn đường để rồi khi nhận ra thì đang ở gần một cửa hiệu cắt tóc.
Mạnh nhìn thấy nó đang mở, rồi tự sờ lên mái tóc của mình.
Mạnh đã lâu rồi chưa cắt tóc, tóc mái đã gần che hết cả mắt nhưng do hớt sang một bên nên nó che một bên thôi, tóc hai bên đã che nửa cái tai.
- Chắc vào cắt luôn quá, nhưng..
Mạnh lúc quanh người nhưng không có một xu dính túi.
- Chắc dùng điểm vẫn được chứ nhỉ. Liều thôi..
Mạnh đẩy cửa đi vào hỏi:
- Có ai không? Còn cắt tóc không vậy?
Một người đang ngồi ở ghế nói:
- Có cắt anh ơi.
- Vậy!.. Có thể dùng Điểm để trả không?
Người chủ quán này cười một cái rồi nói:
- Không dùng Điểm thì không lẽ dùng tiền. Bây giờ "tiền là giấy" đúng nghĩa luôn rồi.
Mạnh ngồi vào ghế rồi hỏi chủ quán:
- Sao anh vẫn mở quán được trong thời điểm này vậy?
- Thì cứ mở vậy thôi, ai có nhu cầu cắt thì cắt, với lại dù nơi này thay đổi thì sinh hoạt sống vẫn vậy thôi.
Chủ quán nhìn đầu tôi rồi nói:
- Quả đầu này chắc phải nửa năm chưa cắt quá nhỉ?
- Đâu? Mới có 4 tháng thôi.. Ừm.. chắc vậy.
- Vậy giờ cậu muốn cắt kiểu nào?
- Tôi cũng không biết nữa. Anh nghĩ kiểu nào hợp với tôi?
Người cắt tóc nhìn và suy nghĩ một lúc, sau đó chợt nảy ra ý tưởng và nói:
- Được rồi! Cứ để tôi.
Mạnh thấy không ổn lắm nên trước khi cắt phải nói rõ:
- Khoan đã! Nhưng nhớ đừng cắt trọc hay cắt cua nhé.
Người cắt tóc nói:
- Cứ yên tâm, tôi không có đú trend trên Tiktok đâu.
* * *30 phút sau_____
- Xong rồi đó.
Mạnh ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì, từ vừa nãy cậu nhìn người này cắt tóc mà không biết là người này có biết cắt tóc thật hay không nữa. Mạnh nói:
- Nhưng nó đâu thay đổi gì đâu. Từ lúc nãy tôi ngồi nhìn còn tưởng anh không phải thợ cắt tóc đó, 30 phút mà nó vẫn thế à.
- Thế cậu nhìn mặt của cậu xem có khác biệt gì không?
Mạnh ngắm nhìn mặt của mình trong gương một lúc rồi ngạc nhiên:
- Vẫn chẳng có gì khác hết? Chỉ là phần mái thoáng hơn, thưa hơn, còn những thứ khác có thay đổi gì đâu.
- Cậu không hiểu nghệ thuật gì hết. Vậy cậu thích nó không? Nếu không thì để tôi đổi kiểu khác.
Mạnh nhìn thấy cũng được nên đành tạm chấp nhận kiểu này thôi.
- Thôi! Thế này được rồi. Vậy mất bao nhiêu Điểm thế.
- 1 Điểm thôi.
Mạnh tiến đến đưa tay đeo vòng của mình ra, anh chủ quán cũng đưa tay đeo vòng ra. Hai người để vòng gần nhau rồi Mạnh nói:
- Chuyển 1 Điểm.
Một bảng xác nhận hiện ra: "Bạn có muốn chuyển 1 Điểm không."
Mạnh chạm vào ô "ĐỒNG Ý" và hoàn thành việc chuyển Điểm.
Sau đó Mạnh chào tạm biệt chủ quán cắt tóc và đi ra ngoài. Ra ngoài cậu cũng không biết phải đi đâu nữa, lúc này cậu ấy chợt nhận ra là mình đã để quên điện thoại ở nhà.
- Không có điện thoại buồn chán ghê. Lại còn đi bộ nữa, biết đi đâu về đâu.
Rồi Mạnh quyết định đi dạo loanh quanh vài nơi trong thành phố này.
- Ây yô.. đau quá..
- Đậu má, đi cướp mà không xem ngày.. ây ya..
Và người đó chính là Mạnh, anh đang tự kỷ cùng với chiếc xe.
- Mày không sao chứ? Thế này mà về thì bố mẹ giết tao mất. Tao nên làm gì đây?
* * *
- Mà chắc không sao đâu! Dù sao thì ở nơi này cũng không quan trọng việc đi xe nữa rồi, nhưng tao không có ý chê mày đâu.
* * *
- Mày hiểu cho tao hả! Cảm ơn mày nhé.
- Haha.. bố cái thằng điên đi tự kỷ với cái xe.
Bỗng có thằng đứng dậy ôm bụng khom lưng cười rồi nói.
Sau đó mắt Mạnh nhìn như mắt cá chết quay sang phía tên này, tên này cũng nhìn lại, bốn con mắt nhìn nhau thật lâu.
Mạnh nghĩ: "Chắc thằng này 'ăn' chưa đủ no đây."
Mạnh dơ ngón tay trỏ về phía hắn, từ đầu ngón tay bắn ra một tia sét.
~Xẹt~
Nó giật đến trúng thẳng mặt của tên này, hắn bo mặt của mình nằm quằn quại dưới đất kêu thảm thiết
- A.. A.. bỏng quá.. A.. đau quá..
- Ây.. Thôi chết! Mình lỡ làm hơi lố quá rồi.
Mạnh há mồm, ngỡ ngàng nhận ra việc mình vừa làm. Mạnh hoảng sợ bỏ chạy.
- Thôi nhé, mình xin phép đi về trước đây.
Mạnh nhảy lên xe, gạt chân chống và chạy mất hút để lại những con người đang nằm la liệt trên đường.
- Mình trở thành người máu lạnh rồi ư? (Mạnh tự hỏi bản thân)
* * *VỀ ĐẾN NHÀ________
Cũng đã hơn 11 giờ rồi, và gia đình Mạnh đã ngủ hết rồi. Anh ấy dắt xe vào nhà một cách lén lút từ tốn.
- Nhớ khóa cửa vào đấy.
Giọng mẹ Mạnh từ trong giường vọng ra. Cậu giật mình trả lời:
- Vâng ạ!
Mạnh nghĩ: "Bây giờ thì chắc an toàn rồi nhưng đến ngày mai mà bố mẹ thức dậy thì toang đây, đành cầu trời cho chuyện này không quá lớn."
Mạnh khóa cửa xong thì đi vào giường ngủ.
- Mệt thật đó, chắc đi ngủ luôn thôi. Muốn xem điện thoại quá.
Mạnh mệt mỏi từ từ nhắm mắt.
* * *Sáng hôm sau_________
- MẠNHHH~~..
Tiếng thét khiến cả hàng xóm cũng phải giật mình, Mạnh thì đang ngủ cũng giật mình bừng tỉnh.
- Có chuyện gì vậy ạ.. Oáp~ngáp..
Mạnh đang trong tình trạng lờ đờ vì vẫn buồn ngủ thì chợt nhận ra.
"Thôi bỏ mẹ! Chắc chuyện của cái xe"
Mạnh bật dậy khỏi giường và đi nhanh ra ngoài xem có chuyện gì. Mẹ thì đang đứng cạnh cái xe và nhìn tôi với ánh mắt kiểu như chuẩn bị tra hỏi.
- Cái này là sao? Sao nó ở trong cốp xe.
Mẹ đang cầm khẩu súng mà tôi lấy trộm từ cái xe của mấy tên côn đồ. Mạnh đang trong lúc lúng túng không biết trả lời thế nào thì bố dậy.
- Có chuyện gì mà mới sáng đã ồn ào vậy?
Bố đang đi ra thì nhìn thấy mẹ cầm súng trên tay, lúc này bố đứng hình nhìn đến lòi con ngươi. Và điều không tưởng là khi bố tôi thấy vậy lại tưởng là mẹ tôi có ý định bắn ổng nên đã quỳ lạy van xin.
- Đừng manh động mà mình, vợ chồng lâu năm mà sao mình lại làm vậy, tôi biết là khi xưa tôi có hơi bảo thủ nhưng.. nhưng..
Mẹ và Mạnh ngơ người nhìn. Mạnh không nghĩ là sẽ được nhìn thấy con người này của bố. Cậu cố ngậm cười, rồi mẹ nói:
- Ông bị điên à. Súng này là từ cốp xe thằng Mạnh. Tối qua nó đi đâu về mà sáng nay tôi lại thấy có súng trong đây. Ông xem mà xem.
Bố thở phào nhẹ nhõm:
- Ồ! Ra vậy à. Phù~~.. Mà khoan, súng của thằng Mạnh á.
Bố đứng dậy đi lại chỗ chiếc xe nhìn vào trong cốp. Có tổng cộng 3 khẩu súng lục mà Mạnh đã lấy và một ít đạn, tôi đã nghĩ là lấy nó về để gia đình tôi có thể tự vệ những lúc không hay.
- Mạnh! Tối qua con đi đâu? Sao lại có súng? Trả lời thành thật.
Bố hỏi Mạnh trong khuôn mặt nghiêm túc.
Mạnh ấp ứ trả lời:
- C.. Con.. Con đã giết người ạ!
- Bao nhiêu?
- Tầm chục người ạ!
- Tại sao?
- Vì con không giết chúng, chúng sẽ tìm và giết con và mọi người.
Bố mẹ Mạnh ngồi xuống, nét mặt buồn lắm, bố mẹ không muốn chấp nhận việc này đâu. Có bố mẹ nào muốn con mình là sát nhân đâu, nhưng rồi họ cũng phải chấp nhận sự thật.
"Thế giới đã thay đổi rồi, con người cũng thay đổi để hòa hợp thích ứng với thế giới đó. Nên tôi nghĩ tôi không làm gì sai cả." (Mạnh nghĩ)
Bố tôi cầm khẩu súng lên và hỏi:
- Vậy con lấy mấy thứ này từ chỗ chúng?
- Vâng!
- Con định làm gì với mấy thứ này, có 3 cái ở đây. Đừng nói là.. con muốn chúng ta sử dụng?
- Giờ không còn pháp luật bảo vệ chúng ta nữa rồi, tội phạm, tù nhân và rất nhiều người từng bị pháp luật đè nén, giờ họ đã tự do rồi. Mọi người cần có thứ này để tự vệ.
Bố mẹ Mạnh suy nghĩ về điều cậu nói nhưng họ vẫn cự tuyệt dùng súng.
- Bố mẹ.. không thể dùng.
- Nhưng nó chỉ để tự vệ thôi mà, hoặc có thể dọa họ khi cần thiết. Đâu phải giết người đâu.
- Dù vậy thì nó vẫn quá nguy hiểm để dùng.
Mạnh tức quá nên đã lớn tiếng, đập bàn.
- NGUY HIỂM! Không có nó thì bố mẹ mới là người gặp nguy hiểm. Nơi đây đã khác rồi, nó không còn là thế giới trước kia nữa..
Mẹ tôi chen vào:
- Và.. con cũng khác rồi.
Mạnh ngơ người ra khi mẹ nói câu đó, cậu im lặng không nói, nghĩ ngợi gì đó rồi nói:
- Vâng! Nhưng con nghĩ.. nó tốt hơn trước kia.
Mạnh nói xong liền đi ra khỏi nhà, mặt cúi xuống đất vừa đi vừa suy nghĩ. Anh cứ đi cứ đi mà không biết là mình đi đâu, đi mà không nhìn đường để rồi khi nhận ra thì đang ở gần một cửa hiệu cắt tóc.
Mạnh nhìn thấy nó đang mở, rồi tự sờ lên mái tóc của mình.
Mạnh đã lâu rồi chưa cắt tóc, tóc mái đã gần che hết cả mắt nhưng do hớt sang một bên nên nó che một bên thôi, tóc hai bên đã che nửa cái tai.
- Chắc vào cắt luôn quá, nhưng..
Mạnh lúc quanh người nhưng không có một xu dính túi.
- Chắc dùng điểm vẫn được chứ nhỉ. Liều thôi..
Mạnh đẩy cửa đi vào hỏi:
- Có ai không? Còn cắt tóc không vậy?
Một người đang ngồi ở ghế nói:
- Có cắt anh ơi.
- Vậy!.. Có thể dùng Điểm để trả không?
Người chủ quán này cười một cái rồi nói:
- Không dùng Điểm thì không lẽ dùng tiền. Bây giờ "tiền là giấy" đúng nghĩa luôn rồi.
Mạnh ngồi vào ghế rồi hỏi chủ quán:
- Sao anh vẫn mở quán được trong thời điểm này vậy?
- Thì cứ mở vậy thôi, ai có nhu cầu cắt thì cắt, với lại dù nơi này thay đổi thì sinh hoạt sống vẫn vậy thôi.
Chủ quán nhìn đầu tôi rồi nói:
- Quả đầu này chắc phải nửa năm chưa cắt quá nhỉ?
- Đâu? Mới có 4 tháng thôi.. Ừm.. chắc vậy.
- Vậy giờ cậu muốn cắt kiểu nào?
- Tôi cũng không biết nữa. Anh nghĩ kiểu nào hợp với tôi?
Người cắt tóc nhìn và suy nghĩ một lúc, sau đó chợt nảy ra ý tưởng và nói:
- Được rồi! Cứ để tôi.
Mạnh thấy không ổn lắm nên trước khi cắt phải nói rõ:
- Khoan đã! Nhưng nhớ đừng cắt trọc hay cắt cua nhé.
Người cắt tóc nói:
- Cứ yên tâm, tôi không có đú trend trên Tiktok đâu.
* * *30 phút sau_____
- Xong rồi đó.
Mạnh ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì, từ vừa nãy cậu nhìn người này cắt tóc mà không biết là người này có biết cắt tóc thật hay không nữa. Mạnh nói:
- Nhưng nó đâu thay đổi gì đâu. Từ lúc nãy tôi ngồi nhìn còn tưởng anh không phải thợ cắt tóc đó, 30 phút mà nó vẫn thế à.
- Thế cậu nhìn mặt của cậu xem có khác biệt gì không?
Mạnh ngắm nhìn mặt của mình trong gương một lúc rồi ngạc nhiên:
- Vẫn chẳng có gì khác hết? Chỉ là phần mái thoáng hơn, thưa hơn, còn những thứ khác có thay đổi gì đâu.
- Cậu không hiểu nghệ thuật gì hết. Vậy cậu thích nó không? Nếu không thì để tôi đổi kiểu khác.
Mạnh nhìn thấy cũng được nên đành tạm chấp nhận kiểu này thôi.
- Thôi! Thế này được rồi. Vậy mất bao nhiêu Điểm thế.
- 1 Điểm thôi.
Mạnh tiến đến đưa tay đeo vòng của mình ra, anh chủ quán cũng đưa tay đeo vòng ra. Hai người để vòng gần nhau rồi Mạnh nói:
- Chuyển 1 Điểm.
Một bảng xác nhận hiện ra: "Bạn có muốn chuyển 1 Điểm không."
Mạnh chạm vào ô "ĐỒNG Ý" và hoàn thành việc chuyển Điểm.
Sau đó Mạnh chào tạm biệt chủ quán cắt tóc và đi ra ngoài. Ra ngoài cậu cũng không biết phải đi đâu nữa, lúc này cậu ấy chợt nhận ra là mình đã để quên điện thoại ở nhà.
- Không có điện thoại buồn chán ghê. Lại còn đi bộ nữa, biết đi đâu về đâu.
Rồi Mạnh quyết định đi dạo loanh quanh vài nơi trong thành phố này.