Chương 20. Trò chơi "Trốn tìm" lượt một kết thúc.
Trở về với nơi Mạnh đang nằm hưởng thụ.
Mạnh và Nguyệt đang nói chuyện gì đó với nhau:
- Cảm ơn anh vì đã nhắc nhở cũng như cứu tôi khỏi việc bị loại.
- Tôi làm vậy cũng là để tự cứu bản thân thôi, tôi không muốn bị loại như thế này.
- Xin lỗi.. Tôi xin lỗi, tại tôi.. tất cả.. là tại tôi..
Nguyệt nghe vậy mà buồn bã vì tại cô mà Mạnh mới phải dùng đến thứ đó, cũng tại cô mà mới có tình huống như bây giờ.
Mạnh nhận ra chắc là do mình vừa nói điều gì đó không đúng nên phải sửa lại một chút, nhận hết trách nhiệm về mình.
- Tôi nói rồi, không phải lỗi của cô. Cô không cần phải cảm thấy có lỗi. Là tôi xâm nhập bất hợp pháp vào nhà cô cho nên mới xảy ra như vậy.. Là lỗi của tôi nên tôi mới dùng nó.
- Không một phần cũng là do tôi..
Và cả hai cứ nhận trách nhiệm về mình mãi không dừng, cứ tưởng là sau đó thì hai người sẽ vui vẻ thì thay vào đó việc cả hai cứ nhận lỗi thuộc về mình khiến cái tính trẻ con nổi lên.
Họ cãi nhau, chửi nhau chỉ vì người kia cứ nhận lỗi về mình. Mạnh bực lên và nói:
- Tôi đã bảo là do tôi rồi mà, sao cô cứ lì thế nhỉ. Con gái con đứa mà lì thế này nên thảo nào chưa có người yêu.
- Cái gì! Anh.. anh dám nói vậy ư. Tôi.. tôi có rồi đó.. nhưng~nhưng..
Nguyệt nói ấp ứ không dám nói thêm thì ngay lập tức Mạnh nhảy vào cà khịa.
- Ồ! Vậy mà vừa nãy có người nói là "tôi chưa có người yêu". Haha.. bây giờ lại lòi ra cái tính nói phét, còn cái gì mà "tôi còn chưa làm người lớn", khéo cũng chẳng còn gì rồi ấy chứ..
- Anh.. anh..
Mặt Nguyệt trở nên tức giận hơn bao giờ hết, cô cắn răng nhe nanh ra như định cắn Mạnh nhưng lại không thể. Nhìn mặt Nguyệt lúc này là đủ hiểu, nếu Nguyệt có thể di chuyển được thì Mạnh chắc chắn sẽ không còn xác để chôn cất.
- Haha.. tức chưa! Tôi nói đúng quá mà.. haha..
- Anh~Anh.. T-Tôi~TÔI VẪN CÒN TRINH ĐÓ!
Nguyệt hét thẳng vào mặt tôi, như một cơn bão tạt vào mặt Mạnh, tóc Mạnh bay dựng đứng lên, lỗ tai không thể bịt kín nên Mạnh đã bị điếc tạm thời..
Mạnh không ngờ rằng lại có một người con gái dám nói ra những lời như vậy trước mặt một người con trai. Nhưng Mạnh bây giờ như đã chết rồi, anh ấy đã chết lâm sàng mất rồi.
Nguyệt vẫn ấp ứ nói tiếp nhưng lần này thì nhẹ nhàng hơn:
- Đúng là tôi có người yêu nhưng~nhưng tôi đã bỏ mấy ngày trước rồi. Tôi còn chưa..
(Và thực ra là mới chia tay cách đây một ngày trước)
- Anh vừa chê tôi không có người yêu, vậy anh có người yêu chưa mà dám nói tôi. Tôi cá chắc là anh không có đâu, vì tính cách đó của anh thì anh làm sao tán được ai. Ơ.. anh có nghe tôi nói không vậy?
Nguyệt ngước tròng mắt nhìn lên thì thấy Mạnh đang ngủ, nhưng thực ra là ngất rồi. Nguyệt tức giận:
- Này! Anh lại bơ tôi hả! Tôi nói mà anh lại ngủ vậy, anh không có tí nào tôn trọng tôi hết vậy..
Nguyệt tiếp tục chửi rủa trong vô vọng, đến khi mệt thì thôi.
- Hộc~hờ hờ.. Tôi mệt với anh rồi nha.
Nguyệt lấy hơi và hét vào bản mặt của Mạnh một lần nữa: DẬYYYYYYYY~
Nhưng không có gì xảy ra hết, lúc này Nguyệt mới nghĩ đến:
- Có khi nào anh ta không phải ngủ mà chết rồi không? Không! Không đúng! Ngực anh ta vẫn thở.. Vậy là anh ta bị ngất ư? Tại sao anh ta lại ngất được cơ chứ, chẳng lẽ là lúc mình hét lên về việc còn.. "cái đó".
Nguyệt liền hoảng loạn.
- Chết rồi! Làm thế nào giờ, mình không cử động được.
Nguyệt chỉ nghĩ được hai cách:
"Phỉ nước miếng" -Không được, con gái làm vậy nó kì lắm.
"Thổi hơi vào mặt" -Cái này là có lí nhất rồi.
Và Nguyêt bắt đầu thổi từng luồng hơi thở vào mặt Mạnh.
- Trời ơi anh tỉnh lại đi mà, tôi không muốn có người chết trong nhà mình đâu. ~Phù~Phù.
Sau mười phút, Nguyệt mệt đến hết hơi nhưng lúc này mặt Mạnh có di động một chút.
- Anh ta nhăn mặt rồi.
Nguyệt cười mừng rỡ rồi mà lại tiếp tục thổi. Và năm phút sau, Mạnh tỉnh dậy, Nguyệt thì thở hổn hển như vừa làm "chuyện đó" xong. Mạnh tỉnh lại chỉ hỏi:
- Mặt tôi sao nó lạnh thể nhỉ, mà sao cô thở khó khăn vậy?
Và thực ra cái mà làm Mạnh tỉnh lại là nhờ bộ ngực. Nó phồng ra khi lấy hơi, đè lên ngực Mạnh.. Và thế là Mạnh tỉnh lại.. Vi diệu.
Nguyệt mừng mà như sắp khóc.
- Hức.. hức..
- Hả! Cô sắp khóc đấy hả! Chẳng lẽ cô thích tôi rồi, hô hô.. Không ngờ tôi lại quyến rũ như vậy.
Mạnh nói kiểu đùa giỡn cho vui thôi chứ biết thừa là chẳng có một cô gái nào mà thích người như anh cả.
Nguyệt ngừng khóc lại và đáp:
- Anh tự tin ghê vậy, tôi chỉ sợ có người chết trong nhà mình và nó làm nhà tôi xui xẻo thôi.
- Haha.. tôi tự biết mình như thế nào mà.
- Haizz.. tôi mệt rồi, tôi đi ngủ tí đây. Anh đừng có mà làm cái gì đó nhé.
Ánh mắt mà Nguyệt nhìn tôi thật sắc, kiểu nếu Mạnh mà làm gì đó thì cái ánh mắt đó sẽ xé xác Mạnh được luôn đấy chứ.
Tôi mỉm cười thánh thiện và trả lời:
- Cô nghĩ tôi sẽ làm được gì trong hoàn cảnh này, mà nếu có là bình thường thì tôi cũng chịu.
Nguyệt cười nhẹ một chút rồi nhắm mắt lại, còn với Mạnh thì có thể nói đây là lúc hoàn hảo để.. nhắm mắt đi ngủ tiếp. Nhưng trước khi đó thì Mạnh phải lợi dụng cơ hội này ngắm gái cái đã, mặt sát gần nhau như vậy, ngắm tí đã.
Đến giờ Mạnh nhận xét rồi, Mạnh luôn lấy gái ảo ra làm thước đo so sánh với gái thật. Không hiểu sao một người đã ế còn kén chọn, lại còn lấy thứ không tồn tại ra để so sánh.
Mạnh nhìn gương mặt của Nguyệt một cách kỹ càng theo một cách soi mói. Vừa ngắm mà vừa nghĩ:
- Hmm.. Mặt không son phấn mà vẫn trắng vậy luôn.. hoàn hảo. Nhưng vẫn chưa bằng mấy cô gái 2D của mình.. Ừm Ừm..
Mạnh chỉ nhìn một tí rồi cũng nhắm mắt để nghỉ ngơi, và trong suốt cái lúc Mạnh ngắm thì Nguyệt đã hé mắt một chút và nhìn thấy hết việc Mạnh nhìn chằm chằm vào mặt cô.
Nguyệt nghĩ: "Anh ta thật lạ, và hơn nữa nó vẫn không có tác dụng. Vậy là sao nhỉ? Trái tim trên đầu của anh ta cũng lên xuống thất thường. Haiz~thôi kệ đi, nghỉ ngơi tí đã."
Cả hai cứ nằm bình yên như vậy cho đến khi lượt thứ nhất của trò chơi kết thúc.
Một bảng thông báo ảo hiện lên trước mắt những người chưa bị loại.
"Chúc mừng người chơi đã hoàn thành lượt thứ nhất của trò chơi Trốn tìm."
Thông báo của Quản lý Trưởng vang lên.
- Chúc mừng các bạn đã thành công trốn đến bây giờ. Lượt thứ nhất đã kết thúc, những người chơi còn sống lượt này sẽ được nhận 100 Điểm. Và một tiếng chuẩn bị cho lượt hai bắt đầu.
Sau thông báo đó thì tất cả mọi người đã được di chuyển trở lại. Một màn hình ảo hiện lên:
"Bạn đã nhận được 100 điểm"
Nhưng vào lúc di chuyển trở lại được thì một chuyện kinh khủng đã xảy ra với Mạnh, một chuyện động trời mà không ai nghĩ là nó lại xảy ra ở ngoài thế giới thực.
Mạnh và Nguyệt đang nói chuyện gì đó với nhau:
- Cảm ơn anh vì đã nhắc nhở cũng như cứu tôi khỏi việc bị loại.
- Tôi làm vậy cũng là để tự cứu bản thân thôi, tôi không muốn bị loại như thế này.
- Xin lỗi.. Tôi xin lỗi, tại tôi.. tất cả.. là tại tôi..
Nguyệt nghe vậy mà buồn bã vì tại cô mà Mạnh mới phải dùng đến thứ đó, cũng tại cô mà mới có tình huống như bây giờ.
Mạnh nhận ra chắc là do mình vừa nói điều gì đó không đúng nên phải sửa lại một chút, nhận hết trách nhiệm về mình.
- Tôi nói rồi, không phải lỗi của cô. Cô không cần phải cảm thấy có lỗi. Là tôi xâm nhập bất hợp pháp vào nhà cô cho nên mới xảy ra như vậy.. Là lỗi của tôi nên tôi mới dùng nó.
- Không một phần cũng là do tôi..
Và cả hai cứ nhận trách nhiệm về mình mãi không dừng, cứ tưởng là sau đó thì hai người sẽ vui vẻ thì thay vào đó việc cả hai cứ nhận lỗi thuộc về mình khiến cái tính trẻ con nổi lên.
Họ cãi nhau, chửi nhau chỉ vì người kia cứ nhận lỗi về mình. Mạnh bực lên và nói:
- Tôi đã bảo là do tôi rồi mà, sao cô cứ lì thế nhỉ. Con gái con đứa mà lì thế này nên thảo nào chưa có người yêu.
- Cái gì! Anh.. anh dám nói vậy ư. Tôi.. tôi có rồi đó.. nhưng~nhưng..
Nguyệt nói ấp ứ không dám nói thêm thì ngay lập tức Mạnh nhảy vào cà khịa.
- Ồ! Vậy mà vừa nãy có người nói là "tôi chưa có người yêu". Haha.. bây giờ lại lòi ra cái tính nói phét, còn cái gì mà "tôi còn chưa làm người lớn", khéo cũng chẳng còn gì rồi ấy chứ..
- Anh.. anh..
Mặt Nguyệt trở nên tức giận hơn bao giờ hết, cô cắn răng nhe nanh ra như định cắn Mạnh nhưng lại không thể. Nhìn mặt Nguyệt lúc này là đủ hiểu, nếu Nguyệt có thể di chuyển được thì Mạnh chắc chắn sẽ không còn xác để chôn cất.
- Haha.. tức chưa! Tôi nói đúng quá mà.. haha..
- Anh~Anh.. T-Tôi~TÔI VẪN CÒN TRINH ĐÓ!
Nguyệt hét thẳng vào mặt tôi, như một cơn bão tạt vào mặt Mạnh, tóc Mạnh bay dựng đứng lên, lỗ tai không thể bịt kín nên Mạnh đã bị điếc tạm thời..
Mạnh không ngờ rằng lại có một người con gái dám nói ra những lời như vậy trước mặt một người con trai. Nhưng Mạnh bây giờ như đã chết rồi, anh ấy đã chết lâm sàng mất rồi.
Nguyệt vẫn ấp ứ nói tiếp nhưng lần này thì nhẹ nhàng hơn:
- Đúng là tôi có người yêu nhưng~nhưng tôi đã bỏ mấy ngày trước rồi. Tôi còn chưa..
(Và thực ra là mới chia tay cách đây một ngày trước)
- Anh vừa chê tôi không có người yêu, vậy anh có người yêu chưa mà dám nói tôi. Tôi cá chắc là anh không có đâu, vì tính cách đó của anh thì anh làm sao tán được ai. Ơ.. anh có nghe tôi nói không vậy?
Nguyệt ngước tròng mắt nhìn lên thì thấy Mạnh đang ngủ, nhưng thực ra là ngất rồi. Nguyệt tức giận:
- Này! Anh lại bơ tôi hả! Tôi nói mà anh lại ngủ vậy, anh không có tí nào tôn trọng tôi hết vậy..
Nguyệt tiếp tục chửi rủa trong vô vọng, đến khi mệt thì thôi.
- Hộc~hờ hờ.. Tôi mệt với anh rồi nha.
Nguyệt lấy hơi và hét vào bản mặt của Mạnh một lần nữa: DẬYYYYYYYY~
Nhưng không có gì xảy ra hết, lúc này Nguyệt mới nghĩ đến:
- Có khi nào anh ta không phải ngủ mà chết rồi không? Không! Không đúng! Ngực anh ta vẫn thở.. Vậy là anh ta bị ngất ư? Tại sao anh ta lại ngất được cơ chứ, chẳng lẽ là lúc mình hét lên về việc còn.. "cái đó".
Nguyệt liền hoảng loạn.
- Chết rồi! Làm thế nào giờ, mình không cử động được.
Nguyệt chỉ nghĩ được hai cách:
"Phỉ nước miếng" -Không được, con gái làm vậy nó kì lắm.
"Thổi hơi vào mặt" -Cái này là có lí nhất rồi.
Và Nguyêt bắt đầu thổi từng luồng hơi thở vào mặt Mạnh.
- Trời ơi anh tỉnh lại đi mà, tôi không muốn có người chết trong nhà mình đâu. ~Phù~Phù.
Sau mười phút, Nguyệt mệt đến hết hơi nhưng lúc này mặt Mạnh có di động một chút.
- Anh ta nhăn mặt rồi.
Nguyệt cười mừng rỡ rồi mà lại tiếp tục thổi. Và năm phút sau, Mạnh tỉnh dậy, Nguyệt thì thở hổn hển như vừa làm "chuyện đó" xong. Mạnh tỉnh lại chỉ hỏi:
- Mặt tôi sao nó lạnh thể nhỉ, mà sao cô thở khó khăn vậy?
Và thực ra cái mà làm Mạnh tỉnh lại là nhờ bộ ngực. Nó phồng ra khi lấy hơi, đè lên ngực Mạnh.. Và thế là Mạnh tỉnh lại.. Vi diệu.
Nguyệt mừng mà như sắp khóc.
- Hức.. hức..
- Hả! Cô sắp khóc đấy hả! Chẳng lẽ cô thích tôi rồi, hô hô.. Không ngờ tôi lại quyến rũ như vậy.
Mạnh nói kiểu đùa giỡn cho vui thôi chứ biết thừa là chẳng có một cô gái nào mà thích người như anh cả.
Nguyệt ngừng khóc lại và đáp:
- Anh tự tin ghê vậy, tôi chỉ sợ có người chết trong nhà mình và nó làm nhà tôi xui xẻo thôi.
- Haha.. tôi tự biết mình như thế nào mà.
- Haizz.. tôi mệt rồi, tôi đi ngủ tí đây. Anh đừng có mà làm cái gì đó nhé.
Ánh mắt mà Nguyệt nhìn tôi thật sắc, kiểu nếu Mạnh mà làm gì đó thì cái ánh mắt đó sẽ xé xác Mạnh được luôn đấy chứ.
Tôi mỉm cười thánh thiện và trả lời:
- Cô nghĩ tôi sẽ làm được gì trong hoàn cảnh này, mà nếu có là bình thường thì tôi cũng chịu.
Nguyệt cười nhẹ một chút rồi nhắm mắt lại, còn với Mạnh thì có thể nói đây là lúc hoàn hảo để.. nhắm mắt đi ngủ tiếp. Nhưng trước khi đó thì Mạnh phải lợi dụng cơ hội này ngắm gái cái đã, mặt sát gần nhau như vậy, ngắm tí đã.
Đến giờ Mạnh nhận xét rồi, Mạnh luôn lấy gái ảo ra làm thước đo so sánh với gái thật. Không hiểu sao một người đã ế còn kén chọn, lại còn lấy thứ không tồn tại ra để so sánh.
Mạnh nhìn gương mặt của Nguyệt một cách kỹ càng theo một cách soi mói. Vừa ngắm mà vừa nghĩ:
- Hmm.. Mặt không son phấn mà vẫn trắng vậy luôn.. hoàn hảo. Nhưng vẫn chưa bằng mấy cô gái 2D của mình.. Ừm Ừm..
Mạnh chỉ nhìn một tí rồi cũng nhắm mắt để nghỉ ngơi, và trong suốt cái lúc Mạnh ngắm thì Nguyệt đã hé mắt một chút và nhìn thấy hết việc Mạnh nhìn chằm chằm vào mặt cô.
Nguyệt nghĩ: "Anh ta thật lạ, và hơn nữa nó vẫn không có tác dụng. Vậy là sao nhỉ? Trái tim trên đầu của anh ta cũng lên xuống thất thường. Haiz~thôi kệ đi, nghỉ ngơi tí đã."
Cả hai cứ nằm bình yên như vậy cho đến khi lượt thứ nhất của trò chơi kết thúc.
Một bảng thông báo ảo hiện lên trước mắt những người chưa bị loại.
"Chúc mừng người chơi đã hoàn thành lượt thứ nhất của trò chơi Trốn tìm."
Thông báo của Quản lý Trưởng vang lên.
- Chúc mừng các bạn đã thành công trốn đến bây giờ. Lượt thứ nhất đã kết thúc, những người chơi còn sống lượt này sẽ được nhận 100 Điểm. Và một tiếng chuẩn bị cho lượt hai bắt đầu.
Sau thông báo đó thì tất cả mọi người đã được di chuyển trở lại. Một màn hình ảo hiện lên:
"Bạn đã nhận được 100 điểm"
Nhưng vào lúc di chuyển trở lại được thì một chuyện kinh khủng đã xảy ra với Mạnh, một chuyện động trời mà không ai nghĩ là nó lại xảy ra ở ngoài thế giới thực.