Chương 20: Trò Chơi Trốn Tìm

[HIDE-THANKS]
Trạch Hạo Khoan đến bãi giữ xe ở bệnh viện.
Tít...tít ( tiếng tin nhắn đến ).
Màn hình điện thoại chạy dòng chữ "Số 1521 , khu phố X, đường ...hoàn tất giao dịch thả người".
Đây là một số điện thoại ẩn danh. Hắn đã liên hệ lại nhiều lần hoàn toàn không thể kết nối.
Hạo Khoan vội vàng lên xe , phi như bay trên đường quốc lộ, tới địa điểm mà tin nhắn kẻ đó yêu cầu.
----
Trước đó một giờ đồng hồ.
Xe áp giải phạm nhân.
Đường hầm.
Két ( tiếng xe thắng gấp) phía trước bị chặn bởi hai chiếc ô tô con màu đen, phía sau cũng có một chiếc xe conter chặn lại.
Cảnh sát trên xe đề phòng cảnh giác, liên hệ tổng đài báo cáo tình hình qua bộ đàm, họ cẩn thận cầm theo súng bước xuống xe kiểm tra tình hình.
Đèn ô tô bỗng bật sáng, khiến viên cảnh sát chói mắt, bất ngờ chưa kịp phản ứng, cuộc đọ súng đã diễn ra nhanh chóng, kẻ trong xe chở phạm nhân, cũng nhanh chóng rời đi cùng với hai vệ sĩ áo đen.
-Đã liên hệ với Anna chưa?
-Dạ thưa , mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa rồi ạ.
-Được, tốt lắm.
---
Bối Trác Nhã tỉnh lại, cô nhìn xung quanh , bố trí căn phòng này khá giống với kiểu quy cách của một phòng thí nghiệm.Cô cố gắng vùng dậy nhưng giờ mới cảm giác được tay và chân đã bị khóa lại trên một chiếc băng ca.
-Cô tỉnh rồi à?- Giọng nói của một người phụ nữ, mặc áo blu trắng, khuôn mặt bịt kín khẩu trang chỉ để lộ đôi mắt , tay cũng đã đeo găng . Kiểu mẫu của một bác sĩ đang chuẩn bị tiến hành ca phẫu thuật.
Trác Nhã cố gắng phát ra âm thanh một cách yếu ớt :
-Đây là đâu? Cô muốn là gì?
Người phụ nữ phớt lờ câu hỏi của Trác Nhã, cô ta tiến đến bên cạnh Trác Nhã và kiểm tra võng mạc , nhịp tim huyết áp , lấy một ít máu cho vào ống nghiệm, không quên thì thầm một câu " sẽ không đau lắm đâu".
Sau khi xong việc, người phụ nữ rời đi. Trong phòng lúc này chỉ còn lại một không gian tĩnh lặng và một mình Bối Trác Nhã.
Trác Nhã quan sát các camera được đặt trong phòng, còn cả cơ thể cô lúc này, quả thật muốn thoát khỏi nơi này là một chuyện hết sức khó khăn .
Nhưng với Bối Trác Nhã mà nói, thủ thuật cởi trói này chỉ là trò mà cô vẫn thường hay rèn luyện mỗi ngày, còn camera muốn tránh khỏi tầm nhìn trừ khi người phụ nữ đó quay lại lần nữa.
---
Nước Anh.
Khu biệt thự M.
Người quét dọn phát hiện ra , cô gái chủ nhân căn biệt thự này đang nằm bất tỉnh trên sàn nhà, bà ta liền gọi cho cấp cứu.
"Có lẽ bệnh tim đã tái phát"– Bà ta thầm nghĩ .
Người giúp việc này cũng khá thân thiết với cô gái ngoại quốc kia, vì cô ấy khá gần gũi với mọi người , lại không tỏ vẻ kênh kiệu như những kẻ có tiền khác. Một cô gái có trái tim nhân hậu và đáng quý.
---
Tin tức đưa tin : lão già Mạc Phùng đã trốn thoát trên đường áp giải đến phiên tòa.
Đúng là một ngày quá nhiều sự kiện chấn động.
-Lão gia, tiểu thư Mạc Khuê hiện đang cấp cứu tại bệnh viện cần tiến hành phẫu thuật thay tim gấp.
-Thưa lão gia, đây là kết quả kiểm tra của cô ta, hoàn toàn trùng khớp với tiểu thư.
-Được, liên hệ với phi cơ riêng cho ta, tính thời gian vận chuyển gấp.
---
Trạch Hạo Khoan đến nơi kẻ nạp danh đã hẹn.
Đây là một căn nhà kho bỏ trống, hoàn toàn không có chút manh mối nào dùng được.
Lòng ngực hắn đang sôi sục như lửa đốt.
Tiếng chuông điện thoại liền vang lên. Đầu dây bên kia là giọng nói khá quen thuộc đối với hắn:
-Thế nào nhóc? Có phải nóng lòng lắm không ? tao đã nói rồi, trò chơi chỉ mới bắt đầu.
-Mẹ kiếp lão già , ông muốn gì cứ nói đừng có mà vẽ chuyện!
-Tao muốn cùng mày chơi trò trốn tìm, tao cho mày 30 phút để tìm ra con nhỏ đó. Nên nhớ mày chỉ có 30 phút, qua 30 phút cô ta sẽ chỉ còn là một cái xác... không có trái tim. (Lão còn kèm theo một điệu cười man rợ qua điện thoại )
Trạch Hạo Khoan ngắt máy, trong lòng chỉ là một mớ hỗn độn . Hắn lần này thật sự đã hiểu cảm giác sợ hãi là như thế nào rồi.
Đầu dây bên kia.
Lão già Mạc Phùng bệ vệ cười lớn, bấm đồng hồ tính thời gian tỏ vẻ khá thích thú với trò chơi mèo vờn chuột, trốn tìm này.
---
Khu vực này hoàn toàn là một nhà kho trống rỗng, vậy dấu vết hắn cần truy tìm là gì.
Trach Hạo Khoan vận dụng mọi sự tinh nhạy có trong hắn, mọi sự logic sắp xếp lại từng chi tiết , liên kết sâu chuỗi chúng lại.
"Khoan đã một chi tiết về người nhà chuyển viện"- Đầu hắn liền lóe sáng một nghi vấn.
-Lập tức tra cho tôi các bệnh viện trong nước , có bệnh nhân nào tên Bối Trác Nhã vừa làm thủ tục nhập viện cách đây 20 phút hay không? Tra soát cho tôi số chứng minh thư này 3xxxx546xx.
Mười phút đã trôi qua, Trạch Hạo Khoan như muốn điên lên.
Tiếng chuông điện thoại.
-Thưa chủ tịch, số chứng minh thư trên không có hồ sơ mới tạo nào nhập viện .
Hắn chợt nhớ ra , bệnh viện mà Trác Nhã tiếp nhận điều trị vốn có cổ phần của tập đoàn B.
Trạch Hạo Khoan nhanh chóng lên xe , trở lại điểm xuất phát ban đầu "bệnh viện".
--------------
Tít...tít ( tiếng tin nhắn đến ).
Màn hình điện thoại chạy dòng chữ "Số 1521 , khu phố X, đường ...hoàn tất giao dịch thả người".
Đây là một số điện thoại ẩn danh. Hắn đã liên hệ lại nhiều lần hoàn toàn không thể kết nối.
Hạo Khoan vội vàng lên xe , phi như bay trên đường quốc lộ, tới địa điểm mà tin nhắn kẻ đó yêu cầu.
----
Trước đó một giờ đồng hồ.
Xe áp giải phạm nhân.
Đường hầm.
Két ( tiếng xe thắng gấp) phía trước bị chặn bởi hai chiếc ô tô con màu đen, phía sau cũng có một chiếc xe conter chặn lại.
Cảnh sát trên xe đề phòng cảnh giác, liên hệ tổng đài báo cáo tình hình qua bộ đàm, họ cẩn thận cầm theo súng bước xuống xe kiểm tra tình hình.
Đèn ô tô bỗng bật sáng, khiến viên cảnh sát chói mắt, bất ngờ chưa kịp phản ứng, cuộc đọ súng đã diễn ra nhanh chóng, kẻ trong xe chở phạm nhân, cũng nhanh chóng rời đi cùng với hai vệ sĩ áo đen.
-Đã liên hệ với Anna chưa?
-Dạ thưa , mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa rồi ạ.
-Được, tốt lắm.
---
Bối Trác Nhã tỉnh lại, cô nhìn xung quanh , bố trí căn phòng này khá giống với kiểu quy cách của một phòng thí nghiệm.Cô cố gắng vùng dậy nhưng giờ mới cảm giác được tay và chân đã bị khóa lại trên một chiếc băng ca.
-Cô tỉnh rồi à?- Giọng nói của một người phụ nữ, mặc áo blu trắng, khuôn mặt bịt kín khẩu trang chỉ để lộ đôi mắt , tay cũng đã đeo găng . Kiểu mẫu của một bác sĩ đang chuẩn bị tiến hành ca phẫu thuật.
Trác Nhã cố gắng phát ra âm thanh một cách yếu ớt :
-Đây là đâu? Cô muốn là gì?
Người phụ nữ phớt lờ câu hỏi của Trác Nhã, cô ta tiến đến bên cạnh Trác Nhã và kiểm tra võng mạc , nhịp tim huyết áp , lấy một ít máu cho vào ống nghiệm, không quên thì thầm một câu " sẽ không đau lắm đâu".
Sau khi xong việc, người phụ nữ rời đi. Trong phòng lúc này chỉ còn lại một không gian tĩnh lặng và một mình Bối Trác Nhã.
Trác Nhã quan sát các camera được đặt trong phòng, còn cả cơ thể cô lúc này, quả thật muốn thoát khỏi nơi này là một chuyện hết sức khó khăn .
Nhưng với Bối Trác Nhã mà nói, thủ thuật cởi trói này chỉ là trò mà cô vẫn thường hay rèn luyện mỗi ngày, còn camera muốn tránh khỏi tầm nhìn trừ khi người phụ nữ đó quay lại lần nữa.
---
Nước Anh.
Khu biệt thự M.
Người quét dọn phát hiện ra , cô gái chủ nhân căn biệt thự này đang nằm bất tỉnh trên sàn nhà, bà ta liền gọi cho cấp cứu.
"Có lẽ bệnh tim đã tái phát"– Bà ta thầm nghĩ .
Người giúp việc này cũng khá thân thiết với cô gái ngoại quốc kia, vì cô ấy khá gần gũi với mọi người , lại không tỏ vẻ kênh kiệu như những kẻ có tiền khác. Một cô gái có trái tim nhân hậu và đáng quý.
---
Tin tức đưa tin : lão già Mạc Phùng đã trốn thoát trên đường áp giải đến phiên tòa.
Đúng là một ngày quá nhiều sự kiện chấn động.
-Lão gia, tiểu thư Mạc Khuê hiện đang cấp cứu tại bệnh viện cần tiến hành phẫu thuật thay tim gấp.
-Thưa lão gia, đây là kết quả kiểm tra của cô ta, hoàn toàn trùng khớp với tiểu thư.
-Được, liên hệ với phi cơ riêng cho ta, tính thời gian vận chuyển gấp.
---
Trạch Hạo Khoan đến nơi kẻ nạp danh đã hẹn.
Đây là một căn nhà kho bỏ trống, hoàn toàn không có chút manh mối nào dùng được.
Lòng ngực hắn đang sôi sục như lửa đốt.
Tiếng chuông điện thoại liền vang lên. Đầu dây bên kia là giọng nói khá quen thuộc đối với hắn:
-Thế nào nhóc? Có phải nóng lòng lắm không ? tao đã nói rồi, trò chơi chỉ mới bắt đầu.
-Mẹ kiếp lão già , ông muốn gì cứ nói đừng có mà vẽ chuyện!
-Tao muốn cùng mày chơi trò trốn tìm, tao cho mày 30 phút để tìm ra con nhỏ đó. Nên nhớ mày chỉ có 30 phút, qua 30 phút cô ta sẽ chỉ còn là một cái xác... không có trái tim. (Lão còn kèm theo một điệu cười man rợ qua điện thoại )
Trạch Hạo Khoan ngắt máy, trong lòng chỉ là một mớ hỗn độn . Hắn lần này thật sự đã hiểu cảm giác sợ hãi là như thế nào rồi.
Đầu dây bên kia.
Lão già Mạc Phùng bệ vệ cười lớn, bấm đồng hồ tính thời gian tỏ vẻ khá thích thú với trò chơi mèo vờn chuột, trốn tìm này.
---
Khu vực này hoàn toàn là một nhà kho trống rỗng, vậy dấu vết hắn cần truy tìm là gì.
Trach Hạo Khoan vận dụng mọi sự tinh nhạy có trong hắn, mọi sự logic sắp xếp lại từng chi tiết , liên kết sâu chuỗi chúng lại.
"Khoan đã một chi tiết về người nhà chuyển viện"- Đầu hắn liền lóe sáng một nghi vấn.
-Lập tức tra cho tôi các bệnh viện trong nước , có bệnh nhân nào tên Bối Trác Nhã vừa làm thủ tục nhập viện cách đây 20 phút hay không? Tra soát cho tôi số chứng minh thư này 3xxxx546xx.
Mười phút đã trôi qua, Trạch Hạo Khoan như muốn điên lên.
Tiếng chuông điện thoại.
-Thưa chủ tịch, số chứng minh thư trên không có hồ sơ mới tạo nào nhập viện .
Hắn chợt nhớ ra , bệnh viện mà Trác Nhã tiếp nhận điều trị vốn có cổ phần của tập đoàn B.
Trạch Hạo Khoan nhanh chóng lên xe , trở lại điểm xuất phát ban đầu "bệnh viện".
--------------
Link: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hắc Y Phàm - Việt Nam Overnight
Chỉnh sửa cuối: