Bài viết: 34 

Chương 20
Sau câu thổ lộ đó là một sự im lặng, không biết đã kéo dài được bao lâu, chỉ biết là trong khoảng thời gian đó cả hai như đã trải qua hàng ngàn thiên niên kỉ.
Suốt cả buổi Bối La chỉ dám cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương. Bởi vì trong thâm tâm cô đang thực sự sợ hãi.
Cô đã sống được mười tám năm, nhưng lại chưa bao giờ trải qua thứ được gọi là thích hay yêu, không ai dạy cũng chưa từng học, tất cả những gì cô làm là nỗ lực để cứu mẹ, đó là mục tiêu sống của cô cho đến thời điểm hiện tại.
Trên thực tế cô được không ít người yêu thích, cũng có người thổ lộ với cô nhưng trước giờ cô chưa từng đặt việc đó dưới mí mắt, bởi lẽ trong lòng cô chẳng cảm nhận được gì khác khi nghe được những câu bày tỏ đó. Dù cô không biết yêu là cảm giác như thế nào nhưng chỉ cần một cái liếc mắt là có thể nhận ra được đối phương đang có ý gì với mình.
Cô hiểu được tình cảm của người khác, vậy mà không hiểu được lòng mình.
Nếu là bình thường, khi có người bộc lộ tình cảm với cô, Bối La có thể chỉ mỉm cười từ chối. Nhưng không hiểu vì sao khi đối diện với người đàn ông này cô lại trở nên do dự, sợ hãi. Cô do dự vì không biết cảm xúc của mình dành cho hắn, càng sợ hãi sẽ đánh mất đi hắn..
Đúng vậy, cô sợ hắn sẽ bỏ rơi mình.
Cô không có cha, từ nhỏ đã phải nương tựa mẹ mà sống nên bà đã sớm trở thành một chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cô. Chính vì vậy nên khi Bạch Vỹ bước vào đời cô, quan tâm cô, bảo vệ cô, hắn cũng đã vô tình biến thành một nơi để cô ỷ lại và dựa dẫm. Khi ở bên cạnh hắn, cô luôn có cảm giác rằng dù trời có sập thì cũng sẽ có hắn thay cô đỡ lấy, sẽ luôn mang cho cô một cảm giác an toàn tuyệt đối.
Nhưng mà.. đó là yêu sao?
".. Tôi, ngày mốt sẽ cùng mẹ quay về Pháp.." Giọng cô run run cất lên xé tan bầu không khí nặng nề.
Sau khi câu nói đó vừa kết thúc, Bạch Vỹ đã buông lỏng thân thể mảnh mai kia ra, đồng thời cúi đầu xuống không muốn nhìn vào cô. Bởi hắn không còn dũng khí để làm điều đó nữa, ngay lúc này đây mọi thứ trên cơ thể hắn đều đang rất đau đớn, đặc biệt là trái tim đang rỉ máu giống như đang bị người khác mổ xẻ vậy.
"Em đi đi."
Bối La tròn mắt nhìn hắn, đôi môi mỏng mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại chẳng có âm thanh nào thoát ra, bàn tay run rẩy đặt trên không trung. Cô muốn chạm vào hắn, cô không muốn nhìn thấy hắn buồn, cô muốn an ủi người đàn ông kia.. Vậy mà cuối cùng cô vẫn không làm được gì.
Cô rụt tay về rồi chạy ra khỏi phòng bỏ lại Bạch Vỹ đang đau khổ ôm lấy mặt. Khi cánh cửa kia vừa đóng lại thì hắn liền trở nên điên cuồng đập phá mọi thứ. Hắn liên tục đấm mạnh vào tường, mỗi quyền tung ra đều mang theo một câu anh yêu em, bức tường trắng nhanh chóng được tô điểm bởi màu máu tươi, càng ngày càng nhiều.
* * *
Bối La kinh hãi chạy tới cầu thang rồi ngồi thụp xuống một góc, mặt cô trắng bệch, tay phải ôm lấy tay trái đặt trong lòng ngực, hô hấp trở nên hỗn loạn.
Cô đã cảm giác như thế nào vậy?
Rõ ràng như vậy là tốt nhất, rõ ràng.. Cô không yêu hắn cơ mà!
Vậy thì tại sao con tim này lại đau đớn giống như đang bị bóp chặt như vậy? Đến cả việc hô hấp cũng trở nên khó khăn..
"Bối La." Một thanh âm dịu dàng vang trên đỉnh đầu khiến cô giật mình nhìn lên.
Không biết từ lúc nào Y Tây đã xuất hiện, trên gương mặt xinh đẹp và tinh xảo kia lộ ra vẻ hiền dịu, đôi mắt màu xanh trầm khẽ cong lên lộ ra ý cười. Bà chậm rãi đến bên cô và đặt tay lên bên vai gầy của cô.
"Con ổn chứ?"
Một câu hỏi nhẹ nhàng mang tính quan tâm đến từ bà đã phá bỏ hết hàng phòng ngự và sự kiềm chế của cô, khiến hốc mắt kia đỏ lên, nước mắt chực trào ôm lấy bà.
"Mẹ ơi, con đau quá.." Tim con đau quá!
"..."
Y Tây giống như đã biết trước, không hề ngạc nhiên mà dịu dàng ôm lấy cô vỗ về. Nhìn cô con gái nhỏ bé đang rúc trong lòng mình khóc nức nở thì lòng bà cũng chẳng thoải mái gì, không nhịn được mà thở dài một hơi.
* * *
Sau một hồi giải tỏa nỗi lòng thì Bối La cũng đã bình tĩnh trở lại, dù tinh thần vẫn chưa ổn định lắm nhưng đã đỡ hơn lúc đầu. Y Tây sau đó đã đem cô xuống căn tin của bệnh viện.
Bởi vì đây là một bệnh viện lớn bậc nhất ở nước Mỹ mà Bạch thị là cổ đông lớn nên rất chú trọng vẻ bề ngoài cũng như chất lượng. Chính vì vậy mà dù được gọi là căn tin nhưng nơi này lại rộng rãi thoáng mát, cách thiết kế không kém gì những quán nức tiếng ngoài kia, chỗ nào cũng tràn ngập ánh sáng tự nhiên.
"Cho hai ly nước chanh, cảm ơn." Y Tây mỉm cười nói với phục vụ.
Cô phục vụ ngại ngùng ghi chép rồi gật đầu, sau đó nhanh chóng quay người, bước về phía sau. Không chỉ có cô gái đó mà hầu như tất cả những người trong quán đều chú ý đến hai người khi ngồi xuống. Một phần là do ngoại hình đặc biệt, chín phần là do nhan sắc.
Lát sau, khi ghế ngồi vẫn chưa nóng, Thanh Di không biết từ đâu xuất hiện phút chốc đã ngồi trước mặt Bối La và kế bên Y Tây.
"Vị này là?" Cô sụt sịt mũi nhìn ông, đôi mắt xanh xinh đẹp vẫn còn rướm nước khiến nó trở nên long lanh.
Nhìn làn da vốn trắng nõn mà bây giờ lại đỏ hồng của cô gái nhỏ, đáy mắt Thanh Di như lóe lên thứ gì đó nhưng nhanh chóng bị giấu đi. Ông mỉm cười, song nắm lấy bàn tay của người phụ nữ bên cạnh mình.
Hành động này rất nhanh đã lọt vào mắt cô, Bối La kinh ngạc nhìn hai người, hỏi: "Mẹ.. Đây là.."
"Đây là cha con." Bà ôn hòa, ánh mắt mang theo tia ấm áp.
Sau khi bà dứt lời thì Bối La mới âm thầm quan sát người đàn ông trước mặt. Dù không biết ông đã bao nhiêu tuổi nhưng ngoại hình của ông thật sự rất tiêu sái, cả người toát lên một khí chất phóng khoáng tự do, song lại nguy hiểm. Trên gương mặt kia chỉ phủ lớp bụi của một người từng trải, lại không hề có chút nếp nhăn nào.
Thật ra từ nhỏ cô đã vô thức tưởng tượng ra cha của mình vô số lần, có lúc là hoàng tử trong những câu chuyện cổ tích, có lúc lại là anh hùng.. Nhưng tại giờ phút này, không hiểu vì sao mà trong lòng cô không có sự kích động nào cả, cũng chẳng vui mừng. Bởi lẽ một mình bản thân đã sống được mười tám năm không có bóng hình của cha nên cô sớm đã quên thứ tình cảm phụ tử này rồi.
Giờ đột nhiên trước mặt xuất hiện một người gọi là cha, có chút không tiếp nhận nổi.
Nhìn nét mặt của cô, Thanh Di cũng không quá ngạc nhiên mà mỉm cười, dịu dàng nói: "Không sao, con không cần gượng ép bản thân. Việc này cũng là lỗi của cha vì đã không ở bên cạnh con trong suốt thời gian qua.. Nhưng mà bây giờ cha sẽ dành hết quãng thời gian còn lại của mình để ở bên con và mẹ con."
"..."
Bối La không đáp chỉ nhìn chằm chằm xuống ly nước ở trong tay, đôi hàng mi dày rũ xuống phủ lên tâm tình phức tạp ở trong mắt.
Y Tây nhìn con gái của mình, không nhịn được mà thở dài một hơi. Bà vươn người tới nắm lấy bàn tay của cô, dịu dàng nói: "Bối La à, mẹ chỉ muốn những điều tốt đẹp cho con thôi. Chuyện của con.. Dù mẹ không biết rõ nhưng mẹ cũng không muốn nhìn thấy con buồn. Dù sao con cũng đã lớn rồi, cũng nên có những quyết định riêng cho bản thân và mẹ sẽ luôn ủng hộ con."
Đôi hàng mi trắng khẽ động, cô chậm rãi ngước lên nhìn bà, hốc mắt trở nên nóng hổi.
Rốt cuộc thứ cô muốn là gì?
Suốt cả buổi Bối La chỉ dám cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương. Bởi vì trong thâm tâm cô đang thực sự sợ hãi.
Cô đã sống được mười tám năm, nhưng lại chưa bao giờ trải qua thứ được gọi là thích hay yêu, không ai dạy cũng chưa từng học, tất cả những gì cô làm là nỗ lực để cứu mẹ, đó là mục tiêu sống của cô cho đến thời điểm hiện tại.
Trên thực tế cô được không ít người yêu thích, cũng có người thổ lộ với cô nhưng trước giờ cô chưa từng đặt việc đó dưới mí mắt, bởi lẽ trong lòng cô chẳng cảm nhận được gì khác khi nghe được những câu bày tỏ đó. Dù cô không biết yêu là cảm giác như thế nào nhưng chỉ cần một cái liếc mắt là có thể nhận ra được đối phương đang có ý gì với mình.
Cô hiểu được tình cảm của người khác, vậy mà không hiểu được lòng mình.
Nếu là bình thường, khi có người bộc lộ tình cảm với cô, Bối La có thể chỉ mỉm cười từ chối. Nhưng không hiểu vì sao khi đối diện với người đàn ông này cô lại trở nên do dự, sợ hãi. Cô do dự vì không biết cảm xúc của mình dành cho hắn, càng sợ hãi sẽ đánh mất đi hắn..
Đúng vậy, cô sợ hắn sẽ bỏ rơi mình.
Cô không có cha, từ nhỏ đã phải nương tựa mẹ mà sống nên bà đã sớm trở thành một chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cô. Chính vì vậy nên khi Bạch Vỹ bước vào đời cô, quan tâm cô, bảo vệ cô, hắn cũng đã vô tình biến thành một nơi để cô ỷ lại và dựa dẫm. Khi ở bên cạnh hắn, cô luôn có cảm giác rằng dù trời có sập thì cũng sẽ có hắn thay cô đỡ lấy, sẽ luôn mang cho cô một cảm giác an toàn tuyệt đối.
Nhưng mà.. đó là yêu sao?
".. Tôi, ngày mốt sẽ cùng mẹ quay về Pháp.." Giọng cô run run cất lên xé tan bầu không khí nặng nề.
Sau khi câu nói đó vừa kết thúc, Bạch Vỹ đã buông lỏng thân thể mảnh mai kia ra, đồng thời cúi đầu xuống không muốn nhìn vào cô. Bởi hắn không còn dũng khí để làm điều đó nữa, ngay lúc này đây mọi thứ trên cơ thể hắn đều đang rất đau đớn, đặc biệt là trái tim đang rỉ máu giống như đang bị người khác mổ xẻ vậy.
"Em đi đi."
Bối La tròn mắt nhìn hắn, đôi môi mỏng mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại chẳng có âm thanh nào thoát ra, bàn tay run rẩy đặt trên không trung. Cô muốn chạm vào hắn, cô không muốn nhìn thấy hắn buồn, cô muốn an ủi người đàn ông kia.. Vậy mà cuối cùng cô vẫn không làm được gì.
Cô rụt tay về rồi chạy ra khỏi phòng bỏ lại Bạch Vỹ đang đau khổ ôm lấy mặt. Khi cánh cửa kia vừa đóng lại thì hắn liền trở nên điên cuồng đập phá mọi thứ. Hắn liên tục đấm mạnh vào tường, mỗi quyền tung ra đều mang theo một câu anh yêu em, bức tường trắng nhanh chóng được tô điểm bởi màu máu tươi, càng ngày càng nhiều.
* * *
Bối La kinh hãi chạy tới cầu thang rồi ngồi thụp xuống một góc, mặt cô trắng bệch, tay phải ôm lấy tay trái đặt trong lòng ngực, hô hấp trở nên hỗn loạn.
Cô đã cảm giác như thế nào vậy?
Rõ ràng như vậy là tốt nhất, rõ ràng.. Cô không yêu hắn cơ mà!
Vậy thì tại sao con tim này lại đau đớn giống như đang bị bóp chặt như vậy? Đến cả việc hô hấp cũng trở nên khó khăn..
"Bối La." Một thanh âm dịu dàng vang trên đỉnh đầu khiến cô giật mình nhìn lên.
Không biết từ lúc nào Y Tây đã xuất hiện, trên gương mặt xinh đẹp và tinh xảo kia lộ ra vẻ hiền dịu, đôi mắt màu xanh trầm khẽ cong lên lộ ra ý cười. Bà chậm rãi đến bên cô và đặt tay lên bên vai gầy của cô.
"Con ổn chứ?"
Một câu hỏi nhẹ nhàng mang tính quan tâm đến từ bà đã phá bỏ hết hàng phòng ngự và sự kiềm chế của cô, khiến hốc mắt kia đỏ lên, nước mắt chực trào ôm lấy bà.
"Mẹ ơi, con đau quá.." Tim con đau quá!
"..."
Y Tây giống như đã biết trước, không hề ngạc nhiên mà dịu dàng ôm lấy cô vỗ về. Nhìn cô con gái nhỏ bé đang rúc trong lòng mình khóc nức nở thì lòng bà cũng chẳng thoải mái gì, không nhịn được mà thở dài một hơi.
* * *
Sau một hồi giải tỏa nỗi lòng thì Bối La cũng đã bình tĩnh trở lại, dù tinh thần vẫn chưa ổn định lắm nhưng đã đỡ hơn lúc đầu. Y Tây sau đó đã đem cô xuống căn tin của bệnh viện.
Bởi vì đây là một bệnh viện lớn bậc nhất ở nước Mỹ mà Bạch thị là cổ đông lớn nên rất chú trọng vẻ bề ngoài cũng như chất lượng. Chính vì vậy mà dù được gọi là căn tin nhưng nơi này lại rộng rãi thoáng mát, cách thiết kế không kém gì những quán nức tiếng ngoài kia, chỗ nào cũng tràn ngập ánh sáng tự nhiên.
"Cho hai ly nước chanh, cảm ơn." Y Tây mỉm cười nói với phục vụ.
Cô phục vụ ngại ngùng ghi chép rồi gật đầu, sau đó nhanh chóng quay người, bước về phía sau. Không chỉ có cô gái đó mà hầu như tất cả những người trong quán đều chú ý đến hai người khi ngồi xuống. Một phần là do ngoại hình đặc biệt, chín phần là do nhan sắc.
Lát sau, khi ghế ngồi vẫn chưa nóng, Thanh Di không biết từ đâu xuất hiện phút chốc đã ngồi trước mặt Bối La và kế bên Y Tây.
"Vị này là?" Cô sụt sịt mũi nhìn ông, đôi mắt xanh xinh đẹp vẫn còn rướm nước khiến nó trở nên long lanh.
Nhìn làn da vốn trắng nõn mà bây giờ lại đỏ hồng của cô gái nhỏ, đáy mắt Thanh Di như lóe lên thứ gì đó nhưng nhanh chóng bị giấu đi. Ông mỉm cười, song nắm lấy bàn tay của người phụ nữ bên cạnh mình.
Hành động này rất nhanh đã lọt vào mắt cô, Bối La kinh ngạc nhìn hai người, hỏi: "Mẹ.. Đây là.."
"Đây là cha con." Bà ôn hòa, ánh mắt mang theo tia ấm áp.
Sau khi bà dứt lời thì Bối La mới âm thầm quan sát người đàn ông trước mặt. Dù không biết ông đã bao nhiêu tuổi nhưng ngoại hình của ông thật sự rất tiêu sái, cả người toát lên một khí chất phóng khoáng tự do, song lại nguy hiểm. Trên gương mặt kia chỉ phủ lớp bụi của một người từng trải, lại không hề có chút nếp nhăn nào.
Thật ra từ nhỏ cô đã vô thức tưởng tượng ra cha của mình vô số lần, có lúc là hoàng tử trong những câu chuyện cổ tích, có lúc lại là anh hùng.. Nhưng tại giờ phút này, không hiểu vì sao mà trong lòng cô không có sự kích động nào cả, cũng chẳng vui mừng. Bởi lẽ một mình bản thân đã sống được mười tám năm không có bóng hình của cha nên cô sớm đã quên thứ tình cảm phụ tử này rồi.
Giờ đột nhiên trước mặt xuất hiện một người gọi là cha, có chút không tiếp nhận nổi.
Nhìn nét mặt của cô, Thanh Di cũng không quá ngạc nhiên mà mỉm cười, dịu dàng nói: "Không sao, con không cần gượng ép bản thân. Việc này cũng là lỗi của cha vì đã không ở bên cạnh con trong suốt thời gian qua.. Nhưng mà bây giờ cha sẽ dành hết quãng thời gian còn lại của mình để ở bên con và mẹ con."
"..."
Bối La không đáp chỉ nhìn chằm chằm xuống ly nước ở trong tay, đôi hàng mi dày rũ xuống phủ lên tâm tình phức tạp ở trong mắt.
Y Tây nhìn con gái của mình, không nhịn được mà thở dài một hơi. Bà vươn người tới nắm lấy bàn tay của cô, dịu dàng nói: "Bối La à, mẹ chỉ muốn những điều tốt đẹp cho con thôi. Chuyện của con.. Dù mẹ không biết rõ nhưng mẹ cũng không muốn nhìn thấy con buồn. Dù sao con cũng đã lớn rồi, cũng nên có những quyết định riêng cho bản thân và mẹ sẽ luôn ủng hộ con."
Đôi hàng mi trắng khẽ động, cô chậm rãi ngước lên nhìn bà, hốc mắt trở nên nóng hổi.
Rốt cuộc thứ cô muốn là gì?