Tiểu Thuyết Triệt Sắc Tây Y Hà - Tôm

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Trần Du Hà, 2 Tháng tư 2022.

  1. Trần Du Hà Vecky - Bé Tôm

    Bài viết:
    102
    [​IMG]

    Chương 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tôi nghĩ chúng ta đang bị người khác chơi xỏ!" Tây Y Hà khó khăn viết từng nét trên tờ giấy trắng, bọn họ lắc đầu, rơi vào trầm tư, bây giờ ngay cả chứng cứ còn không có thì khó mà phán đoán được chuyện tiếp theo xảy ra sẽ là trò đùa hay sự thật, như trò chơi thật hay thách, hoặc nói cách khác, kẻ đầu xỏ phía sau như muốn bọn họ tham vào vào trò chơi "Cho kẹo hay bị ghẹo", thay vì bị ghẹo, hình phạt là thứ thay thế cho trận chiến ngoài đời.

    Phải nói như vậy, tất cả kế hoạch bên thủ phạm nắm rõ trong lòng bàn tay, thông tin bọn họ chỉ có mỗi ông trùm biết, mọi sự nghi ngờ bọn họ dành cho thủ phạm lúc này - Ông trùm!

    "Tôi không muốn tất cả bị liên lụy, nhưng rất có thể là ông trùm.." Kiệt Giai quay ngoắc nhìn Trạch Nhiên, cậu nhóc với màu tóc hồng phớt đó nói vậy có ý gì, chính ông trùm là người yêu cầu bọn họ bảo vệ cô, thân cận ông trùm cũng chỉ có thư kí Luân, đúng rồi!

    "Mọi người có ai nghĩ đó là hắn ta không?" Kiệt Giai nói to đến mức phá tan cả bầu không khí trầm lắng, ánh mắt mọi người đổ dồn vào gã.

    "Hắn là ai?" Tình Vương có chút khó hiểu, tại sao gã lại dùng từ hắn để nhắc tới một người?

    "Ah, tôi biết rồi, ý anh nói là thư kí Luân đúng không?" Lý Thành lập tức điều tra thông tin của thư kí Luân, cậu ngạc nhiên, những cuộc giao dịch gần đây của thư kí Luân hoàn toàn trùng khớp thời gian Tây Y Hà gặp nạn, mấu chốt ở đây, mọi người đều không hiểu, những cuộc giao dịch tiền tỉ của những ngày gần đây, thư kí Luân rốt cuộc gửi cho ai, vì khi tra ra, lại là một tài khoản ảo.

    "Ảo sao? Nhưng tiền vẫn nhận được?"

    "Chứng tỏ bọn chúng có chuẩn bị, nhưng ông trùm không nhìn thấu được hành động của hắn ta sao?" Tình Vương lắc đầu, anh thấy có chỗ quá phi lý đi.

    "Tôi nghĩ ông trùm biết nhưng cho qua, tạm thời phải xem hành động của hắn như thế nào đã." nói rồi Mặc Danh quay qua hỏi Lý Thành.

    "Cậu xem giao dịch gần đây nhất số tiền thất thoát tổng là bao nhiêu?"

    Lý Thành phản chiếu hình ảnh biên nhận giao dịch chuyển khoản có ghi tên bên gửi "Trần Phúc Luân", người nhận là "E-brown" với tổng số tiền lên đến năm mươi tỷ đô, rốt cuộc hắn lấy đâu ra số tiền khổng lồ như thế cơ chứ.

    "Năm mươi tỷ, đùa tôi chắc?" Khang Manh nãy giờ không nói gì cho đến khi nhìn thấy thông tin giao dịch với số tiền khủng đến thế.

    Đối với họ, năm mươi tỷ không nhiều, vấn đề cần giải quyết ở đây, khúc mắc duy nhất đó chính là thư kí Luân lấy đâu ra số tiền lớn đến vậy mà chỉ chuyển trong một lần giao dịch, chứng tỏ bọn chúng đang vội làm một điều gì mờ ám. Gốc gác hắn ta không được khá giả như những người ngồi ở đây, Trần Phúc Lâm vốn chỉ là một món hàng giao dịch của ông trùm và bố mẹ hắn. Trong một đêm, hắn được hét giá hơn mười tỷ và bố mẹ hắn bỏ hắn lại cho ông trùm, cầm tiền chạy đi mất và không một lần ngoảnh mặt nhìn hắn. Hắn làm cho ông trùm vốn không công, bù cho số tiền nợ ban đầu của bố mẹ hắn. Thật là thảm hại làm sao!

    "Cô có quen biết gì với ông trùm?" Kiệt Giai hỏi cô, vì hôm đó sau khi bước vào căn phòng, anh không rõ nguyên nhân tại sao lại bị ông trùm đánh nặng tay đến thế, còn cô lại sợ hãi ông ta vô đối, một sự sợ hãi mang đến từ lòng tin và gia đình. Cô nhăn mặt, bộc lộ cảm xúc khó tả, nói sao đây, cô vẫn ám ảnh về chuyện trước đây ông ta làm với cô, ông ta..

    Dù cổ họng đau thế nào, cô cố gượng để trả lời.

    "Ông.. ông ta đã cưỡng.. cưỡng.. h.. ôi.."

    Cả bọn đều lộ rõ biểu cảm không thể hiểu nỗi, nhìn nước mắt cô rơi, Khang Manh chỉ biết ôm cô vào lòng, an ủi. Anh tự trách bản thân sao lại không ngăn cô trả lời câu hỏi của Kiệt Giai, rõ ràng trí tò mò vẫn đánh bại con tim, phần lý trí của tất cả mọi người có mặt tại căn phòng đó quá lớn, để nhận được câu trả lời đến lặng người từ cô.

    "Bọn.. bọn tôi xin lỗi.."

    "À, đúng rồi.."

    Lý Thành giật mình, dường như cậu ta nhớ ra thứ gì đó.

    "Trong các cậu có ai sinh ngày mười hai tháng chín hay ngày chín tháng mười hai không?"

    Cả bọn lúc này hoài nghi nhìn nhau, chọn lọc ra cuối cùng cũng có ba người trong mục tiêu, mục tiêu mà Lý Thành muốn tra ra ở đây, theo như tên cầm đầu, hắn bảo trong số bọn anh có người đã chứng kiến cảnh bọn chúng giết chết nạn nhân, vậy mục tiêu kì này gồm Khang Manh, Kiệt Giai và Tình Vương. Họ cũng là một trong ba người tiếp xúc nhiều nhất với Tây Y Hà.

    "Theo như như tôi chọn lọc trong các anh chỉ có mỗi Kiệt Giai là ngày sinh vào ngày chín tháng mười hai?"

    Lý do vì sao bọn chúng lại gắn vòng cổ cho cô, nhớ lại ngày đầu cô vừa đến đây, chính Kiệt Giai là người hộ tống cô, và ngày hôm đó cũng chính là ngày chín tháng mười hai, ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía gã. Gã lúng túng, rồi cơ mặt trở nên lạnh lùng như lúc ban đầu, thở dài khi gặp chuyện gì đó rắc rối, cũng là thói quen mà gã không thể qua mắt tất cả mọi người ở đây. Kiệt Giai chỉ biết lấy tay xoa xoa vào vết xẹo trên trán gần phía mày trái của gã, gã thuật lại câu chuyện cho mọi người cùng nghe.

    "Chuyện như sau, lúc đó bố tôi nhờ tôi mang tập hồ sơ cho ông trùm, còn là trời tối, tôi phải chạy xe suốt bốn giờ đồng hồ đến địa điểm được chỉ thị, sau khi xong việc, tôi có tấp xe vào lề đường trong một con hẻm để ngả ghế nghỉ ngơi, lấy sức sáng mai còn về. Nửa đêm, tôi cảm nhận được nơi con hẻm tôi đậu xe có vẻ như bị bao vây được một lúc lâu, tôi chỉ vừa rút khẩu súng để phòng thủ thì tiếng súng đã vang lên rồi, khi đó qua kiếng xe.. Tôi thấy một đám người gồm ba thành viên đeo mặt nạ đen, dưới chân bọn họ là xác của Ngài nghị viên trưởng, tôi có biết ngài đó. Khi tôi vừa gọi cho cảnh sát xong thì tiếng súng bắn vỡ kính xe của tôi, viên đạn đó đã trúng chỗ này đây, để lại xẹo đến giờ. Tôi đã quá ất cẩn, khi cảnh sát tới bọn chúng đã mang theo cái xác, chỗ tôi lúc đó, chỉ còn lại một vũng máu trên đường và cái xe bị bể kiếng của tôi."

    Mọi người cũng gỡ bỏ hoài nghi về anh, nhưng tại sao bọn chúng lại bảo anh là đồng bọn, đồng bọn có nghĩa anh cũng là kẻ giết người!

    Tây Y Hà muốn nói điều gì đó, cô đau đớn ôm cổ ngã gục vào lòng Khang Manh, vì cố gắng để nói, cổ họng cô đau buốt, cô ói ra một chất lỏng màu đỏ như máu rồi cứ thế ngất lịm đi. Khang Manh vội đưa cô vào phòng y tế, mọi người trong phòng câm như hến, không ai nhìn ai nói một câu nào, cái tình cảnh bây giờ, ai ai cũng khó xử. Một bên là địch, một bên là thù, còn một bên đáng nghi, tất cả mọi người lúc này dần mất niềm tin vào nhau, kể cả Tây Y Hà cũng thuộc diện đáng nghi số một tại thời điểm hiện hữu.

    Đến tối, Tây Y Hà tờ mờ mở mắt bởi một tiếng gọi quen thuộc, là giọng của Tình Vương, còn hơn ba mươi phút nữa là tới giờ làm nhiệm vụ, trong lúc cô ngủ, điện thoại cô lại nhận thêm được một hộp thư thoại, trong đó có ghi chi tiết số phòng tại tòa nhà B, nhiệm vụ kì này bắt buộc cô phải đi cùng ba người bọn họ, vì cô bay giờ là thủ lĩnh của bọn chúng.

    "Bọn tôi chuẩn bị xong cả rồi, tôi đi trước vì còn phải tìm chỗ canh góc bắn, em đi sau với Trạch Nhiên và Mặc Danh nhé."

    Cô cố gắng ngồi dậy với sự giúp đỡ của Khang Manh, anh cứ thế bế cả người cô lên chỉ bằng một cánh tay, chủ đích chỉ muốn đưa cô về phòng, vì hiện tại, sức khỏe của cô càng ngày càng giảm sút trầm trọng chỉ vỉ chiếc vòng không ngừng cắm chặt cây kim ở cổ cô. Hai người kia cũng không làm phiền, chỉ lẳng lặng ra ngoài phòng khách ngồi đợi cô. Khang Manh không mấy yên tâm, đợi cô thay đồ xong xuôi, anh bế cô về phòng y tế, phòng trường hợp cầm cự được lâu hơn trong cuộc chiến sắp tới, Khang Manh lấy ra một viên thuốc màu xanh lục bảo đưa cho cô, rót sẵn lý nước ấm để cô uống.

    "Tuy đây là thuốc tôi tự điều chế, không giống loại độc dược kia, nhưng nó có thể giúp em cầm cự được đến lúc kết thúc nhiệm vụ, tôi chỉ sợ em.."

    Khang Manh nhẹ nắm lấy bàn tay gầy gò của Tây Y Hà, anh rất muốn đi cùng cô nhưng không thể làm trái với điều kiện, vì mạng sống của cô, anh ngậm ngùi nhìn cô một lúc, cả hai không nói gì, cô nhìn vào màn hình điện thoại rồi chào tạm biệt anh và những người còn lại, theo chân hai người kia lên xe đi làm nhiệm vụ.

    Mặc Danh cau mày, Tình Vương đi trước bọn họ tới tận bay giờ chưa liên lạc lại, chả nhẽ gặp trục trặc với đám nào rồi sao?

    Tiếng điện thoại vang lên phá tan sự nghi ngờ không mấy tích cực của Mặc Danh, anh nhanh chóng đeo tai nghe bluetooth lên nghe máy, chắc chắn rằng đầu dây bên kia là Tình Vương, anh mới an toàn quay qua nhìn cô, không quên đưa cho cô một chiếc tai nghe bluetooth bảo cô gắn vào.

    "Hiện tại theo như nhiệm vụ, tôi và Trạch Nhiên là vệ sĩ, em là thiên kim tiểu thư của nhà Girdeo, em nhớ chưa."

    Tây Y Hà gật đầu, cô nhanh chóng đeo tai nghe lên tai, để một tóc che đi nó, Trạch Nhiên ở ghế phụ quay xuống nhắc nhở cô.

    "Quan trọng hơn hết là việc chị phải bắt chuyện với cô tiểu thư mục tiêu B, chúng ta phải chắc là cô ta thì mới cứu được."

    Chuyện này có vẻ hơi quá sức với một người đang ốm yếu như cô, nhưng để giữ khuôn mặt trông không khó coi, may thay đã có viên thuốc của Khang Manh cho cô uống ban nãy, cô cảm thấy có sức lại hơn, có thể sẽ thất bại nhưng cô luôn tự nhủ với chính bản thân cô rằng, cô sẽ làm được thôi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng tư 2022
  2. Trần Du Hà Vecky - Bé Tôm

    Bài viết:
    102
    [​IMG]

    [​IMG]

    Chương 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chiếc Limousine bốn chỗ màu đen toát lên khí phái của con nhà danh gia vọng tộc dừng trước sảnh tòa nhà B, nơi khách sạn năm sao Kaifa - diễn ra buổi đấu giá trái phép, nói đúng hơn là buôn bán mại dâm trá hình!

    Việc cô cần làm ngay lúc này, đó chính là biểu đạt trên khuôn mặt phải cân đối, nhìn sắc nét và không một chút lo lắng, biểu cảm của những thiên kim tiểu thư toát ra vẻ thanh lịch và nho nhã. Mặc Danh lo lắng quay sang nhìn cô, gật đầu ra hiệu với Trạch Nhiên, rồi cả ba cùng đi vào trong tiến tới hội trường hoành tráng với cánh cửa to lớn trước mắt.

    "Chào tiểu thư, không phiền nếu tôi cất áo khoác cho tiểu thư chứ?"

    Người phục vụ mặc lễ phục trang nghiêm cúi đầu chào khi cô vừa bước vào, Mặc Danh cầm lấy áo khoác bằng nhung đan đưa cho người phục vụ đó, cả ba rảo bước đi lên cầu thang hướng đến đại sảnh chính, những tấm gương to lớn hình chữ nhật được dựng san sát nhau trên nền tường nơi cầu thang đi lên, Tây Y Hà nhìn vào ánh gương phản chiếu, nhìn thấy một hình bóng xa lạ hoàn toàn, đây là cô sao? Một người con gái kiêu sa, diễm lễ, khoác trên mình là bộ đầm hồng phớt, điểm nhấn để lộ ra bờ lưng gợi cảm và che đi khuyết điểm ở cổ với eo của nhà thiết kế Butry. Kiểu cách thiết kế của tòa khách sạn này làm cô nhớ tới một bộ phim mà cô đã từng xem, đó là bộ "Last Night In Soho", cũng cảnh nữ chính hóa thân thành một cô nàng sành điệu đi đến một quán bar, nơi cầu thang là những tấm gương phản chiếu, khác với cô hiện tại, cô chính là cô trong gương chứ không phải là hai nhân vật khác nhau như trong phim.

    "Tôi.. tôi phải làm sao đây, đông.. đông người quá!"

    Tây Y Hà trở về thực tại sau hồi tưởng về bộ phim mà cô đã từng xem, nhìn đám đông trước mắt, cô dò mặt từng người có tên trong danh sách ban nãy Mặc Danh đưa cho cô xem, người đàn ông mặc bộ vest sọc xanh, nhìn có vẻ đứng tuổi đang đứng nói chuyện với hai cô gái kia là giám đốc của công ty A, anh chàng tóc vàng với bộ vest đen line đỏ là con trai của chủ tịch tập đoàn đá quý G, bên khác cô gái tóc đen với bộ lễ phục màu đỏ đính hoa hồng là con gái trưởng của viện trưởng bệnh viện Y.. Có rất nhiều người ở đây, cô đọc thuộc làu làu thông tin của những người có mặt tại đại sảnh, sau khi nhẩm đi nhẩm lại, cô phát hiện ra còn thiếu tận mười người, đó là mười cô gái được đem làm vật phẩm đấu giá, trong đó có người mà cô cần tiếp cận.

    "Phòng B-103.. vị tiểu thư kia.."

    Gỉ vậy, sao một trong mười cô gái có tên trong danh sách đấu giá lại có mặt tại đại sảnh, lại còn đi một mình, cả ba thấy mọi chuyện bất khả thi thật sự, rốt cuộc đây là bẫy được dọn sẵn cho họ sa lưới hay lại là một buổi bán đấu giá ngầm qua số phòng mà các cô gái đang ở. Một lúc sau, họ thấy cô gái đó bước đến khoác tay một nhân vật trẻ tuổi khác, là con trai út của chủ tịch tập đoàn thời trang nổi tiếng X, vậy tức là buổi đấu giá đã diễn ra ngay từ lúc họ đặt chân vào buổi tiệc này rồi, mục đích của bữa tiệc chính là để che mắt thiên hạ. Bọn cô lúc này sững người nhìn nhau, may mắn nãy giờ bọn cô vẫn chưa bị ai nghi ngờ.

    "Chết thật, chúng ta không nhận ra sớm hơn."

    Đúng như dự đoán của Tây Y Hà lần lượt thêm hai cô gái có tên trong danh sách đấu giá bước ra, hình bóng quen thuộc đó đã làm cô để ý đến, đó chẳng phải là người bọn cô cần cứu sao? Là vị tiểu thư đó, cô ấy vận trên mình một chiếc váy đuôi cá mỏng manh màu xanh coban, để lộ rõ các đường cong gợi cảm và nơi khe đá nhấp nhô theo từng bước di chuyển mà cô ta đi. Tây Y Hà lướt qua biểu cảm của vị tiểu thư kia, trông rõ lo sợ, tay cô ấy bám chặt vào tà áo được khoét tới tận đùi, ánh mắt không ngừng nhìn ngó xung quanh như đang tìm kiếm ai đó, ánh mắt đó, giống như ánh mắt tìm sự cầu cứu.

    "Tôi thấy cô ấy rồi."

    Tây Y Hà quay sang nói với Trạch Nhiên, đột nhiên tín hiệu bên Tình Vương truyền sang cho Mặc Danh một cách chập chờn, dường như trên người mỗi cô gái đang được gắn máy định vị, vì thế mà kết nối giữa Tình Vương với bọn cô không ổn định được.

    Mặc Danh ra hiệu cho tất cả làm theo kế hoạch dự phòng, anh chuẩn bị từ trước hơn hàng nghìn tình huống khác nhau, nhằm đó cho cả bọn còn biết đường xoay sở tình hình, Trạch Nhiên và cô bây giờ là một cặp với nhau, Mặc Danh đánh lẻ, anh chạy đến nới đã hẹn cùng Tình Vương. Trớ trêu thay, giữa đường anh lại có chút trục trặc với một cô gái trẻ, cô gái đó có vẻ khá quen biết ít nhiều với anh, chỉ thấy Mặc Danh đỏ mặt khi thấy cô gái ấy và kéo cô ta vào phòng trống đối diện.

    "Mặc Danh, có đúng là anh không?"

    Gương mặt lạnh lùng trước giờ của Mặc Danh như được cởi bỏ khi nhìn thấy cô nàng trước mắt, cô nàng ấy từng là vợ cũ của anh, sau khi cả hai bại lộ thân phận, ngoài vấn đề ly hôn thì đã gần hai năm nay, cả hai mới đụng mặt nhau như vậy.

    "Dạ Vỹ, em, sao em lại ở đây?"

    Cô gái xinh đẹp tựa như tranh, trông hai người bọn họ rất xứng đôi, Mặc Danh cố ý né tránh ánh mắt của Dạ Vỹ, anh hiểu tình hình hiện tại cô ấy đang làm việc cho ai.

    "Anh đừng cứu vị tiểu thư kia, được không?"

    Mặc Danh đoán ra ngay mục đích ban đầu cô tiếp cận anh là vì nhiệm vụ, nhưng bây giờ cả hai đang đối đầu với nhau, chỉ vì một cô gái. Mặc Danh không nói gì, anh chỉ biết nhìn xa xăm về hướng cửa sổ.

    "Em không muốn làm anh đau, em xin anh đấy!"

    Dạ Vỹ cầu xin Mặc Danh hết mực, cô ấy biết Mặc Danh tuy không còn yêu cô như xưa, nhưng cô vẫn yêu Mặc Danh như lúc đầu bọn họ đến bên nhau vậy, dù biết cả hai không chung một nhiệm vụ nhưng cô vẫn không muốn cả hai phải đối đầu nhau theo cách này.

    "Anh xin lỗi, nhưng anh phải sống đế còn nhìn thấy em hạnh phúc."

    Mặc Danh cau mày, bên phía Tình Vương nghe hết mọi chuyện đang xảy ra, Tình Vương hiểu, vì có lần anh nghe Mặc Danh kể về người con gái mà cậu ấy yêu đến mức cuồng si, chính Tình Vương đã vực dậy con người của Mặc Danh, giúp anh có thêm lý do để sống, nhưng bây giờ, Tình Vương rất sợ Mặc Danh đổi ý. Vì nhiệm vụ này có liên quan đến mạng sống của một người con gái khác, đó chính là Tây Y Hà.

    "Không được Mặc Danh, cậu không được mủi lòng, cậu hãy nghĩ cho Tây Y Hà đi!"

    Tình Vương cố gắng khuyên nhủ qua đường kết nối bluetooth, mong rằng anh sẽ không vì vợ cũ mà hy sinh nhiệm vụ lần này!
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng năm 2023
  3. Trần Du Hà Vecky - Bé Tôm

    Bài viết:
    102
    [​IMG]

    Chương 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mặc Danh do dự nhìn người vợ cũ trước mắt, anh vừa thương cho vợ, vừa lo cho Tây Y Hà, mọi người được cử đi nhiệm vụ lần này cũng vì mạng sống hiện tại của cô, ấy vậy Mặc Danh chọn cách buông xuôi. Tình Vương thấy tình hình không ổn, anh dò thám xung quanh tòa nhà, theo tín hiệu của tai nghe bluetooth mà Mặc Danh mang trên tai, Tình Vương dò mãi mới thấy hai người người họ đang đứng chỗ ban công tầng hai mươi lăm của tòa nhà.

    "Mặc Danh, đây là do cậu chọn, tôi thật hết cách rồi. Xin lỗi cậu!"

    Nói rồi Tình Vương thay một cây nhắm khác, trong đó đạn là những mũi tiêm gây mê với nồng độ cực đặc, chỉ cần trúng một mũi thôi cũng đủ để con người ta ngủ li bì suốt một tháng liền, khiến cơ thể bị suy nhược, thậm chí còn có nguy cơ chết vì suy dinh dưỡng quá mức. Đó cũng là mối tình đầu tiên khiến Mặc Danh day dứt mãi không thôi, là một kỷ niệm đẹp đã qua, đọng lại trong Mặc Danh là nụ cười của Dạ Vỹ, ngày mà cả hai nên đôi vợ chồng, cũng là ngày nụ cười của Dạ Vỹ đẹp nhất. Mặc Danh ngậm đắng nuốt cay, cậu nuốt nước mắt ngược vào trong, để mặc cho Tình Vương muốn làm gì thì làm, chưa đầy một giây, Dạ Vỹ đang đứng nhìn cậu, cô ngã rạp xuống đất bất tỉnh nhân sự.

    Mặc Danh không thể kìm được cảm xúc trong lòng, nước mắt cậu trào trực tuôn ra, người con gái từng là vợ của cậu, giờ đây đang cản trở cậu thi hành nhiệm vụ vì một người con gái khác. Mặc Danh ôm Dạ Vỹ trong lòng, cậu khóc to đến mức cả bầu trời ngoài kia vang vọng tiếng khóc đau buồn của cậu. Tình Vương quan sát thấy hết tất cả, anh chỉ biết lắc đầu rồi cất gọn vũ khí sng một bên.

    Phía bên Tây Y Hà, Trạch Nhiên và cô thành công tiếp cận được con tin, người trả giá cao nhất trong số những ông to bà lớn ở đây chỉ để mua cô gái mà họ cần bảo vệ vào tối hôm nay không ai khác chính là chủ tịch tập đoàn H – ông Jamesher.

    "Xin chào ông, thật ngại quá, vợ chồng tôi đã làm phiền cuộc trò chuyện của ông rồi."

    Tây Y Hà vừa vặn đưa tay lấy hai ly sâm banh loại thường đưa cho Trạch Nhiên một ly, cô cầm một ly tiến đến bắt chuyện với ông Jamesher, theo như thông tin tư liệu cô đọc qua, người đàn ông trước mắt không dễ đối phó chút nào, đặt biệt ông ta rất biết cách khiến đối phương phải dè chừng sau vài câu chào hỏi thay vì bắt chuyện một cách thông thường.

    "Hai vị đây là?"

    Jamesher nheo mắt nhìn một lượt từ đầu tới chân Tây Y Hà, khóe miệng ông nhếch lên một đường cong không mấy thiện cảm. Trạch Nhiên không muốn cô tiếp tục đáp trả lão già trước mắt, cậu liền đáp lời lão một cách không ngần ngại.

    "Xin lỗi vì lời chào hỏi đường đột của vợ chồng tôi, tôi là chủ tịch của tập đoàn LW, còn đây là vợ tôi."

    Nét cười giả trân nở rộ trên khuôn mặt đẹp trai của Trạch Nhiên khiến lão già đối diện giật mình, ông Jamesher rất biết mắt nhìn người, vì quá sơ ý mà ông đã biết được thân phận thật sự của Trạch Nhiên, nhưng đó chưa phải là kết luận chính của Jamesher.

    "Ồ, là công ty hợp tác với công ty của tôi vào tuần trước sao? Hân hạnh gặp các vị tại đây!"

    Lời nói ẩn ý của lão già khiến Trạch Nhiên bất giác nhớ về nhiệm vụ, cậu thu dọn lại hiện trường ban nãy bằng những kiến thức về vụ án giữa hai công ty cùng lão già đó, tiện thể khiến Jamesher không nghi ngờ về thân phận sau câu chào hỏi lộ liễu ban nãy.

    "Tôi cũng lấy làm vui khi hai bên đều khởi triển dự án thành công."

    Jamesher nhíu mày, rốt cuộc hai con người đang đứng trước mặt ông sao lại để ý món hàng mà ông đã cất công đấu giá được trong tối nay, sau câu nói "khởi triển dự án" nếu đảo lại theo thứ tự mã Morse sẽ cho ra đáp án "Cô gái kia đáng giá bao nhiêu?"

    "Hừm, tôi cũng muốn hỏi một ít cổ phần cho bên các cậu trong dự án sắp tới."

    Jamesher thành công ra giá, vì ông biết điều cấm kị khi bước chân vào cuộc đấu giá ngầm này đó chính là hành động và quan sát tỉ mỉ của bên đấu giá, tất cả đã được theo kế hoạch, nhưng vì hai người Trạch Nhiên và Tây Y Hà, Jamesher thấy nếu ông nhường lại món hàng này thì có thể sẽ giúp được gì đó cho công ty và dự án của hai bên sau này, hoặc thậm chí là những cuộc giao dịch làm ăn ngầm khác của hai bên cũng nên. Quy tắc, đã đấu giá nhất định vật thể phải ở bên cạnh người đấu giá, nếu người đấu giá trực tiếp đưa vật thể vừa được đấu giá cho người khác, người đó lập tức bị loại và bị bắn chết.

    "Chúng tôi sẵn lòng, với mức đầu tư phù hợp đó, hai vợ chồng tôi phải cảm ơn ông Jamesher đây rồi."

    Trạch Nhiên nhìn Tây Y Hà vui mừng, Jamesher khó xử thế mà Trạch Nhiên chỉ đối đáp với lão ta vài câu, thành công mua đứt được vị tiểu thư kia về tay bọn họ, sau khi rời đi, Jamesher ra hiệu cho cận vệ kế bên, vị tiểu thư kia cùng Jamesher rời đi.

    "Mặc Danh đâu mất rồi nhỉ?"

    Trạch Nhiên thắc mắc, vì từ nãy đến giờ khi cậu và Tây Y Hà tách khỏi Mặc Danh, đã hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua, củng sắp tới giờ đến chỗ hẹn, cả hai vẫn tin tưởng và ra ngoài đại sảnh chờ xe của Mặc Danh. Jamesher sau khi ra khỏi buổi tiệc, hai hộ vệ hai bên cầm hai vali tiền đã được Trạch Nhiên chuẩn bị rời đi. Mọi việc khá suôn sẻ nhưng đợi mãi không thấy Mặc Danh đâu. Trạch Nhiên thông báo cho phía Tình Vương, Tình Vương vội chạy đến chỗ đã hẹn với người ra lệnh, mọi việc cũng may chưa phải quá trễ, Mặc Danh lúc này máu me đầy mình, nằm gục xuống mặt đường.

    "Mặc Danh, Mặc Danh, cậu còn tỉnh táo không vậy hả, trời ơi!"

    Sau khi cho Dạ Vỹ uống thuốc kháng sinh, Mặc Danh vì nhiệm vụ này, cậu đã tự thân một mình đến điểm hẹn trước mọi người, đối đầu với người của tổ chức. Tình Vương tới nơi thì mọi chuyện đã thành ra thế này đây.

    "Hai người mau mang vị tiểu thư kia đến điểm hẹn nhanh lên, Mặc Danh đang ở đây."

    Tây Y Hà nghe xong, cả cô và Trạch Nhiên khó hiểu, đành phải nhờ người tài xế ban nãy chở đến chỗ hẹn, trên đường tới nơi, cổ của cô không ngừng nhức nhối, lượng máu từ cổ cô chảy xuống ướt đẫm một vùng cổ váy, mọi thứ đều đã đi lệch chiều so với ban đầu, Trạch Nhiên lo lắng không thôi, còn vị tiểu thư kia ra sức giúp đỡ Tây Y Hà cầm máu, tới mức xé toạc một bên chân váy chỉ để cầm máu cho cô.

    "Tại sao cô ấy lại chảy máu nhiều thế, tôi sợ tôi không cầm máu nổi, anh xem, ướt hết rồi."

    Trạch Nhiên nhìn tấm vải quấn quanh cổ của Tây Y Hà máu thấm đẫm đến mức nhỏ giọt từng chút một xuống chân váy của cô.

    "Chị cố lên, sắp đến nơi rồi."

    Vị tiểu thư thấy tình hình không ổn, cô ta cắn rứt đến mức, cúi đầu xin lỗi hai người bọn cô rất nhiều, chỉ vì cứu cô ta mà Tây Y Hà phải chịu nhiều tổn thương đến vậy.

    "Tôi xin lỗi, tất cả cũng tại tôi.."

    Cuối cùng cũng đến điểm hẹn, cảnh tượng trước mắt làm tất cả những người có mặt trong xe một phen khiếp vía, gì kia, đó là Tình Vương và Mặc Danh, hai người bọn họ người đầy máu me, xác người nằm rải rác trên đường, cảnh tượng hết sức kinh hoàng. Vị tiểu thư kia ngất lịm tại chỗ, Tây Y Hà gắng gượng lay người giúp cô ta tỉnh lại nhưng xem ra không thể rồi.

    "Trạch.. Trạch Nhiên.. đừng xuống xe.. Nguy hiểm!"

    Trạch Nhiên đang tính mở cửa xe đi xuống xem tình hình, Tây Y Hà kéo tay cậu lại, người tài xế vừa nãy còn hoảng sợ, giờ đây đã còn là cái xác, mọi thứ quá nhanh, đến mức cả Trạch Nhiên cũng không thể tin được. Con dao ngay sau đó kề dưới cổ hai người bọn họ.

    "Ngồi im, thằng nhãi ranh tóc cam kia phá đám quá thể, các người cũng đừng hòng mong ta tha thứ!"

    Không ổn, tình hình hiện giờ khiến cô không thể nào hiểu được, bọn họ thành công chuộc được vị tiểu thư, tại sao Trạch Nhiên lại đến trước bọn họ, tới mức màu tóc vàng nhuốm đỏ thành ra cam lè thế kia, khiến kẻ chủ mưu nhận không ra Mặc Danh.

    "Là màu vàng."

    Tây Y Hà lên tiếng, kẻ cầm đầu ngượng chín mặt, trong lúc dầu sôi lửa bỏng mà cũng làm cảnh sát chính tả bắt bẻ kẻ đang dí dao kề cổ của cô, quả chỉ có thể là Tây Y Hà!

    "Câm mồm!"

    Giọng nói này, nó rất rè, chả nhẽ đây chỉ à robot điều khiển từ xa, tên đó rốt cuộc có bao nhiêu chiêu trò nữa đây!

    "Ông.. tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, tại sao.. cổ tôi.."

    "Ha, ha, ha, ha, ha, ha!"

    Ngu xuẩn hết sức, vì lý do gì mà khiến cho Mặc Danh đánh mất lý trí đến vậy, cô suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cô không thể tìm ra câu trả lời, khốn thật! Mắt cô cứ thế díu chặt lại vơi nhau, cơn đau nơi cổ khiến cô tê dại toàn thân, Tây Y Hà mất ý thức hoàn toàn.

    "Chị, Y Hà, chị không được ngủ ngay lúc này!"

    Chậc! Trạch Nhiên mất bình tĩnh, cậu cứ thế bẻ gãy cổ con robot hiện đại đang kề dao ngay cổ cậu và cô, tới mức cổ của Trạch Nhiên hiện rõ vệt máu đỏ đang rỉ ra một lúc một nhiều. Lý do gì khiến Trạch Nhiên không quan tâm đến mạng sống của chính cậu đến vậy, Trạch Nhiên tự thân một mình vác xác của Tình Vương và Mặc Danh vào ghế sau của xe. Cô tiểu thư ban nãy cũng biết mất theo người máy bị vặt cổ ban nãy. Mọi thứ sạch sẽ đến mức như chưa có gì xảy ra, Trạch Nhiên sờ vào phần cổ đang bị chảy máu, cũng không hề có máu. Chuyện này là sao? Cậu quay sang nhìn Tình Vương và Mặc Danh, cả hai người bọn họ máu me vẫn đầy người, Y Hà đang lâm vào tình cảnh sống dở chết dở. Mọi thứ sao có thể ảo đến vậy. Ảo ảnh thiết lập với mục đích gì đây?

    "Chết tiệt!"

    Tình Vương khó chịu, anh đưa tay soa phần gáy sau đang nhức mỏi, quay sang thấy vết thương trên bụng của Mặc Danh chảy máu quá nhiều, anh nhìn lại rốt cuộc từ lúc nào anh đang ở trên xe.

    "Trạch Nhiên.."

    Tình Vương như hiểu ra vần đề, người có dính dáng đến vụ án liên hoàn không chỉ có Kiệt Giai mà còn có cả Trạch Nhiên, rốt cuộc Trạch Nhiên có mối liên kết thế nào với bọn họ? Anh bất ngờ khi thấy Tây Y Hà nằm gục mặt xuống ghế, người cô mềm nhũn ra, máu trên cổ ướt đẫm vùng ghế, anh vội vàng gọi chi viện cho Khang Manh.

    "Y Hà, em ấy chết rồi!"

    "Sao?"

    Khang Manh không tin những gì anh vừa nghe thấy, anh như bị quỷ sai khiến vội lái xe đi nhanh như chớp, đến cả Kiệt Giai còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Khang Manh đã phóng đi lúc nào không hay biết.

    Một bên khác Trạch Nhiên ngồi đối diện với một kẻ áo đen đôi nón vành đai, đó không ai khác chính là người đã gây ra bao nhiêu vụ thảm sát từ chiếc vòng cổ, và bất ngờ hơn về cuộc nói chuyện giữa tên đó với Trạch Nhiên.

    "Thiếu gia, tôi nghĩ đã tới lúc chúng ta cứu cô gái đó rồi."
     
  4. Trần Du Hà Vecky - Bé Tôm

    Bài viết:
    102
    [​IMG]

    Chương 13



    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đưa thuốc vào người em ấy đi."

    Trạch Nhiên phẩy tay ra lệnh cho một trong số người mặc áo đen trước mặt, người mặc áo đen đó vừa đi, một cuộc hỗn loạn đã xảy ra, tất cả những người còn lại trong phòng đều tự sát trước mắt Trạch Nhiên. Mọi chuyện rốt cuộc là sao?

    Chỉ thấy trên môi của Trạch Nhiên nở một nụ cười quỷ dị, ngay lập tức sau giây phút nụ cười dập tắt, một con người khác của cậu ấy trổi dậy, là bản tính nhút nhát, ít nói thường ngày. Trạch Nhiên bước ra ngoài nhìn con xe cách xa một khoảng cách, tất cả mọi thứ cậu làm đều rất hoàn hảo, lớp mặt nạ cậu tạo dựng cho mối quan hệ này cũng thế, nó là một trong hàng vạn chiếc mặt nạ mà cậu đã đeo lên người qua suốt chục năm qua.

    Tình Vương không tin vào mắt anh khi hình bóng quen thuộc mờ ảo phía xa kia lại chính là Trạch Nhiên, người cậu ta lúc này máu văng khắp nơi, với vết thương hở nặng nơi bụng trái. Trạch Nhiên mỉm cười khi nhìn thấy phản ứng đó của Tình Vương, một người anh trên cả tuyệt vời nhưng cậu muốn cho tất cả những người ở đây nhìn thấy bộ dạng đáng thương của cậu lúc này. Quá là đáng thương đi.

    Tình Vương đặt nhẹ đầu của Tây Y Hà xuống nệm ghế xe, vội chạy xuống đỡ Trạch Nhiên, vế máu lê lết cả một đoạn đường cậu ta đi tới tạo thành một vệt đỏ hằn in trên mặt đường. Bóng dáng đen thoát ẩn rồi biến mất trên xe đều được cậu ta nhìn thấy, Tình Vương không nghi ngờ gì chạy lại dìu cậu lên xe ngồi.

    "Cố cầm cự vết thương đi, Khang Manh sắp tới rồi."

    Trạch Nhiên nhìn Mặc Danh, Mặc Danh như vừa từ cõi chết trở về, môi anh trắng bệt, khẽ nhấc cái tay đang ôm vết thương được sơ cứu, anh nhìn thấy Trạch Nhiên liều cau mày như muốn nói gì đó mà không được, Mặc Danh liếc nhìn sang Tây Y Hà, lúc này cô như một cỗ thi thể lạnh lẽo, làn da nhợt nhạt, chân tóc cô bị khô cứng, rối bù lên vì máu khô đông vón thành từng mảng, mùi tanh của máu cứ thế sộc thẳng tận óc. Cái mùi của sự chết chóc đó, nó quen thuộc đến mức ám ảnh, Mặc Danh cố gắng vươn người dậy nắm lấy bàn tay của Y Hà, nó lạnh đến mức anh rùng mình rút tay lại. Cơ thể của cô lạnh đến mức khó tả, như vừa được ướp khí ni tơ trong nhà xác ra vậy.

    "Y Hà.. khụ.."

    Tình Vương một bên đi dò thám phát hiện tất cả các tên có mặt tại hiện trường đều chết hết, không để lại bất cứ dấu vết gì, ngay cả một tên còn sống chả có thì lấy đâu ra thông tin kẻ cầm đầu. Anh chậc lưỡi, kiểm tra vết thương của những tên còn lại, tất cả đều bị chém cùng một nhát, cùng một vị trí và cùng một thời điểm. Chỉ có thể là tự vẩn, chả nhẽ tên cầm đầu thực sự đã xuất hiện ở đây?

    "Kỳ lạ.. đây chả nhẽ.."

    Tiếng thắng xe gấp gáp vang đến dữ dội, từ xa Khang Manh chạy như điên tối chỗ chiếc xe bên vệ đường, bên trong lúc này Mặc Danh đã ngất đi được một lúc, Trạch Nhiên vẫn còn nhăn nhó ngồi ôm miệng vết thương, còn Tây Y Hà bất động nằm dài trên ghế.

    "Y Hà.. Y Hà!"

    Khang Manh kiểm tra nhanh các vị trí mạch đập, sau khi xác định cô vẫn có cơ hội sống sót, anh đau lòng ôm cô về xe, Khang Manh liên hệ với phía Tình Vương, đến lúc Tình Vương lái chiếc Limouse về cùng với Khang Manh. Kiệt Giai và Lý Thành ngỡ ngàng nhìn thi thể trắng toát của Tây Y Hà trong vòng tay của Khang Manh.

    "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

    Kiệt Giai vội giúp Tình Vương đỡ Mặc Danh vào phòng, sơ cứu vết thương cho cậu ấy, một bên Lý Thành tiến hành khử trùng vết thương cho Trạch Nhiên. Gần ba tiếng đồng hồ trôi qua kể từ lúc trở về sau nhiệm vụ, Khang Manh không rời khỏi Tây Y Hà nửa bước, mọi người đều lo lắng sốt ruột, chỉ còn lại việc đợi hồi âm đến từ phía thứ ba.

    Đột nhiên chuông điện thoại của Tây Y Hà vang lên, cả đám nhăn mày chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại, ai sẽ là người nhấc điện thoại đây, không nói năng gì, Tình Vương từ quầy bar tiến đến nhấc máy, động tác dứt khoát khiến ai nấy cũng bất ngờ.

    "Chúc mừng các anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tuy nhiên đã có một người trong số các anh phản bội, vì thế cô gái kia sẽ nhận lấy hình phạt thích đáng cho việc làm của tên đó."

    Nói rồi bên đầu dây bên kia tất máy, để lại trong lòng của mọi người một cảm giác bất an đến khó tả, tới mức Khang Manh vừa hay nghe được, anh vội quay lại phòng xem Y Hà như thế nào. Nhưng kết quả vẫn vậy, cô vẫn bất tỉnh nhân sự.

    Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đó đã được ba tháng Tây Y Hà bất tỉnh nhân sự, mọi việc như vệ sinh cá nhân và thay đồ cũng như việc troa đổi thức ăn vào người cho cô đều được thực hiện dưới tay Khang Manh. Một mình Khang Manh chăm sóc cho cô tất cả, anh không tin tưởng vào những con người cộng sự kế bên, bởi vì mọi người, vì cái nhiệm vụ chết tiệt kia mà phải sống như người thực vật suốt ba tháng qua. Khang Manh cầm bàn tay gầy gò của Tây Y Hà vuốt ve, từ đó đến giờ, anh còn không hiểu chính anh, vì sao anh lại lo lắng cho cô đến vậy.

    "Thực sự tôi cũng không hiểu vì sao ông trùm lại muốn bảo vệ cô rồi lại gây khó dễ cho cô như vậy."

    Mọi chuyện càng ngày như một mớ bòng bong, càng nhiều nút thắt càng khó gỡ, vì lý do gì mà cô lại được gửi như con hàng rồi xảy ra hàng tá chuyện ngay cả chuyên gia như bọn họ cũng không thể tránh khỏi như vậy?

    KIệt Giai căng như dây đàn, chả hiểu tên thứ ba muốn nói về gì, khốn thật là trong số những người đi làm nhiệm vụ, chỉ có Trạch Nhiên là cậu ta tỉnh bơ như chưa có chuyện gì, còn Mặc Danh thì lại càng có cái nhìn ác cảm đối với Trạch Nhiên sau lần làm nhiệm vụ này. Tình Vương có vẻ như đang suy tính điều gì đó.
     
  5. Trần Du Hà Vecky - Bé Tôm

    Bài viết:
    102
    [​IMG]

    [​IMG]

    Chương 14

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tây Y Hà đã có một giấc mơ rất đẹp nhưng cũng rất dài, nói gì thì cô cũng là con gái, một thân một mình nơi chốn đồng hoa hiu quạnh cũng không tốt. Nơi cánh đồng hoa có mùi hương thật dễ chịu, khiến người khác chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi giữa cánh đồng hoa đó. Mùi hương, màu sắc của chúng hài hòa với nhau trông thật bắt mắt làm sao.

    "Đẹp quá, nơi này đẹp quá đi mất."

    Đối với Tây Y Hà, đây là nơi đẹp nhất mà cô từng đến, bỗng một hôm xuất hiện bóng dáng quen thuộc, không ai khác đó là Khang Manh, cô chỉ được phép đứng từ xa nhìn anh, vì mỗi lần cô muốn tiến đến để bắt chuyện, anh càng lúc càng đi xa chỗ cô, cô ngậm ngùi, chỉ biết đứng trân ra đó hỏi chuyện.

    "Đã lâu lắm rồi, em mới gặp lại anh."

    Khang Manh giật mình tỉnh giấc, thì ra đó chỉ là giấc mơ, anh ngồi dậy thay nước lau người cho Tây Y Hà, đã trôi qua được thêm hai tháng kể từ lúc cô nhúc nhích được ngón tay, xem ra mọi chuyện có vẻ tiến triển tốt. Những người còn lại đều tập trung vào làm việc và các nhiệm vụ phân bổ lẻ được ông trùm giao cho, riêng Khang Manh là trọng trách nhiệm vụ chăm sóc cho cô.

    Lý Thành cũng đã tất bật tìm kiếm và liên hệ với phía người đàn ông tóc đen tung tích về viên thuốc màu xanh, cậu mong rằng sự giúp ích nho nhỏ này của cậu có thể khiến cô tỉnh lại nhanh hơn. Tình Vương ngoài việc đi làm nhiệm vụ, anh cũng đi học thêm về cách pha chế mới cùng Trạch Nhiên. Mặc Danh tỏ vẻ ghét bỏ cậu ta rõ ra mặt, vấn đề này anh không muốn nói cho ai cả, trừ khi cô tỉnh lại, Mặc Danh sẽ làm cho ra lẽ. Cơ mà rốt cuộc, Mặc Danh đã biết được những gì sau nhiệm vụ lần đó, Trạch Nhiên cậu ta vẫn tỏ vẻ vô tư, hồn nhiên với tính cách trầm ổn, ít nói. Tên thuộc hạ đó cũng biến tăm biệt tích, đến mức phía bọn cớm nhúng tay vào vụ việc cũng không có tiến triển gì ngoài những cái xác không hồn kia.

    Kiệt Giai bận bịu nhất trong số tất cả bọn họ, anh lui về phục vụ cho bố anh, lúc đó anh không những phải thực hiện nhiệm vụ từ ông trùm mà còn phải gánh trên vai trọng trách của gia đình nhà anh nữa. Thời gian để anh có thể ghé thăm Tây Y Hà rất ít, có khi vào buổi đêm khuya, anh chỉ cần ngồi ở một góc cửa sổ, nhìn thấy cô vẫn bình an vô sự, rồi anh mới rời đi.

    "Đã lâu lắm rồi, tôi không thấy em cười."

    Kiệt Giai vẫn tự trách bản thân, lúc đó tại sao anh lại không thể làm cái nhiệm vũ chết tiệt đó, anh cũng nghi ngờ Trạch Nhiên sau khi thấy thái độ của Mặc Danh khác thường lúc hoàn thành nhiệm vụ.

    Khang Manh vẫn mãi suy nghĩ đến giấc mơ tối hôm qua, có phải vì cô không muốn rời khỏi cánh đồng hoa đó nên cô chưa muốn tỉnh dậy không? Câu hỏi đó vẫn cứ vang vảng rong đầu anh, anh nhìn cô nằm trên giường không nhúc nhích gì, Khang Manh muốn làm cái gì đó để đưa cô trở về hiện tại.

    "Anh sẽ cho em thấy một nơi còn tuyệt vời hơn cả cánh đồng hoa đó."

    Nơi tuyệt vời hơn cả cánh đồng hoa sao? Khang Manh có chút do dự khi vừa nói câu đó xong, anh ngượng ngùng, cảm xúc đang xen hỗn loạn trong lồng ngực ngày một đập mạnh, hừm.

    Chắc do anh nghĩ nhiều quá rồi, nhiệm vụ của anh hiện tại đó chính là chăm sóc cho cô mà thôi, nên Khang Manh nghĩ rằng, anh không thể có tình cảm gì đặc biệt với cô cả.

    "Nó hoàn toàn không thể xảy ra."

    Khang Manh đã chốt một câu chắc nịt như đinh đóng cột, ấy vậy mà nỗi buồn mau chóng ập đến phá tan những nút thắt hỗn loạn ban nãy còn ngự trong lồng ngực anh. Kỳ lạ quá!

    Nói đi cũng phải nói lại, năm tháng nay, không, kể từ lần đầu tiên gặp cô, anh đã có cảm giác rất quen thuộc, một người quen trong ký ức hồi còn bé lại ùa về, đó là người bạn thanh mai trúc mã đã không từ mà biệt. Nên thứ cảm xúc hiện tại mà anh dành cho cô, đó chính là sự tôn trọng sâu sắc mà anh không muốn phá vỡ, vì nếu phá vỡ, anh sợ anh sẽ không còn cơ hôi đến gần cô them lần nào nữa. Anh không muốn bị cô ghét bỏ, anh muốn được cô thừa nhận và chấp nhận việc cô ở bên anh.

    *Cốc*cốc*cốc

    Tiếng gõ cửa làm Khang Manh trở về thực tại, anh đã quá dấn chìm vào mớ suy nghĩ, thì ra là Kiệt Giai, người anh ta còn nguyên vệt máu khô từ nhiệm vụ trở về, vẫn như thường ngày, anh đặt một bó hoa hồng đỏ cạnh giường của cô, ngắm nhìn cô hồi lâu rồi rời đi.

    Khang Manh rời đi cùng Kiệt Giai, hai anh chàng cùng nhau thưởng thức ly volka hơi đậm vị chat hòa vào chút đó là vị ngọt thanh nhẹ của nhài tía, là chuyện về Tây Y Hà.

    "Anh cũng đoán ra được chương trình gì rồi chứ?"

    Kiệt Giai châm điếu thuốc hiệu, hút vài hơi rồi nhả ra để não đỡ căng thẳng hơn, anh nhìn thấu cái tình cảm mà Khang Manh dành cho Tây Y Hà bấy lâu nay rồi, chỉ là anh chưa có dịp đưa ra lời khuyên cho Khang Manh mà thôi.

    "Cái nghề này cần chúng ta, đừng để cảm xúc xen ngang."

    Kiệt Giai rầu rĩ hút hết điếu thuốc hiệu còn dở trên tay, nói sao nhỉ, chính anh cũng đang bị mắc kẹt trong mớ cảm xúc đó y chang Khang Manh vậy, là một sự tôn trọng nhất định mà cả anh và Khang Manh muốn giữ trong mối quan hệ thân thiết với Tây Y Hà.

    "Cảm ơn lời khuyên chân thành từ cậu."

    Khang Manh nốc hết ly volka rồi rời đi, để lại Kiệt Giai ngồi suy tư trong làn khói trắng phì phèo lúc nãy, là ảo giác hay sao mà anh lại nghe thấy giọng của cô, cô gọi tên anh.

    "Kiệt Giai.."

    Khang Manh quay về trở về phòng của Tây Y Hà, anh chợp mắt trên chiếc ghế sô pha dáng dài, lại là giấc mơ tối hôm qua, nhưng lần này cô lại nằm im bất động trên cánh đồng hoa, sắc mặt cô vẫn hồng hào.

    Tây Y Hà cảm thấy chán nản khi ở trong cánh đồng hoa bất tận này mà không thể tìm thấy lối ra, mỗi lần cô thấy anh cô đều hỏi một câu hỏi rằng

    "Anh đưa em theo với được không?"

    Cô đã nói như vậy nhưng anh lại không thể nghe và đáp lại nguyện vọng của cô, nó khiến cô càng suy sụp hơn khi hình ảnh cánh đồng hoa này ngày một lung linh huyền ảo, nó khiến cô đã chán nản nay còn suy sụp hơn. Cô mệt mỏi nằm thiếp đi, chỉ mong có ai đó phát hiện và mang cô ra khỏi cánh đồng hoa này, vì cô đã quá mệt mỏi rồi.

    "Y Hà.. Y Hà.."

    Cô thấm mệt đến nổi ảo thính rằng như có ai đó gọi tên cô, cô chỉ biết cố níu lấy ngọn rễ lung lay không chắc chắn đó mà víu mạnh vào, cô cố gắng dùng hết sức bình sinh vung hai bàn tay nắm chặt lấy môt thứ gì đó từ tiếng gọi đó. Cô như nhìn thấy lối ra từ phía ánh sáng chói rọi, một màu trắng xóa bao phủ toàn bộ khung cảnh ban nãy, cô mở mắt và hít thở thật sâu như chưa từng được hít thở qua mấy tháng ngày vậy.

    Khang Manh giật mình vì tiếng động, anh bất ngờ khi thấy Tây Y Hà tỉnh lại. Vậy giấc mơ đó là thật sao?
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng năm 2023
  6. Trần Du Hà Vecky - Bé Tôm

    Bài viết:
    102
    [​IMG]

    Chương 15

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi kiểm tra tổng quát, Khang Manh vẫn thắc mắc là ai đã đưa thuốc kháng sinh vào người Tây Y Hà, rốt cuộc vì sao kẻ đó vẫn chưa muốn giết chết cô, chả nhẽ vì cô là thủ lĩnh, có một điều khiến anh quan ngại sau khi cô tỉnh giấc, chính miệng cô đã nói với anh rằng, cô không còn nhìn thấy được màu sắc xung quanh nữa.

    Làm Tây Y Hà nhớ tới giấc mơ, cánh đồng hoa màu sắc đó, chính là thứ cuối cùng mà cô có thể cảm nhận được trọn vẹn màu sắc của khung cảnh xinh đẹp, chả nhẽ nó là điềm báo cho cô sau khi cô thức giấc, thứ màu sắc xinh đẹp kia cũng biến mất theo. Để lại trong đôi mắt của cô còn đúng hai màu đơn giản đó là trắng và đen. Hãy thử tưởng tượng đến những bức ảnh trắng đen ngày xưa, nó là vậy.

    "Em.. em sẽ ổn nếu nhìn thế giới qua hai màu này chứ?"

    Tây Y Hà vừa nói, cô vừa giơ tay kiểm chứng lại lần nữa màu da của chính cô, vẫn là một màu trắng xám, không một chút màu sắc, chỉ duy nhất sắc tố đỏ là cô có thể nhìn ra được màu của nó, còn lại cô không thể nhìn ra màu nào khác.

    "Kỳ lạ, nhưng tại sao em lại có thể nhìn thấy được máu có màu đỏ vậy cơ chứ?"

    Khang Manh hoang mang, trong tất cả các màu sắc, chỉ duy nhất màu đỏ là cô có thể nhìn thấy, một sự trùng hợp về nghiên cứu gần đây anh có tham gia, mọi chuyện bây giờ anh không biết nên nói sao cho mọi người hiểu.

    "Cái này, tôi cũng bó tay."

    Cả đám ngồi trầm ngâm, đến cả màu tóc cam hoe của Kiệt Giai cô cũng không thể nhìn nó ra màu cam, trong mắt cô nó là một màu đen thẫm, chuyện này rốt cuộc là sao, là tác dụng phụ của thuốc kháng sinh hay do nọc độc từ chiếc vòng vẫn còn đọng lại và gây sát thương tới giác mạc của cô.

    Rõ đây cũng chẳng phải là rối loạn sắc giác, nó cũng được liệt vào bệnh mù màu trầm trọng không thì Khang Manh cũng không rõ, cả ba tháng từ lúc cô tỉnh lại, ngày nào anh cũng tiêm cho Tây Y Hà một mũi thuốc đặc trị và dặn dò trong bữa ăn của cô đều có một liều thuốc hỗ trợ thị giác. Ấy vậy mọi công sức đều chưa có kết quả.

    Có một lần Kiệt Giai vừa đi làm nhiệm vụ trở về, cô vô tình nhìn thấy những vệt máu đỏ hoe còn dính rất nhiều và thậm chí ở rất nhiều nơi trên người anh, Kiệt Giai rất ngạc nhiên vì bộ vest này anh đã dùng cho nhiệm vụ trước và đã giặt sạch vết máu dính trên nó. Thậm chí những người khác đều không nhìn thấy vết máu, chỉ có mỗi mình cô là có thể nhìn thấy chúng rõ mồn một. Xem ra thuốc trị liệu trong ba tháng nay như công cốc rồi, không những giảm chứng rối loạn thị giác nặng của cô mà còn khiến nó trở nên nghiêm trọng thêm.

    Bên khác, trong lúc làm nhiệm vụ cùng nhau, Mặc Danh và Trạch Nhiên có xảy ra mâu thuẫn dẫn đến việc Mặc Danh thương nặng tới mức phải nằm tịnh dưỡng ở phòng cả tháng trời, mọi người ai cũng bận rộn làm việc, chỉ có mình cô ở nhà là người rảnh rỗi nhất, và trong suốt tháng đó cô là người ân cần chăm sóc cho Mặc Danh trong lúc mọi người đi vắng. Nói mọi người đi vắng cũng chả đúng, qua những lần trước, cả đám thống nhất nhiệm vụ ba người đi, còn những người còn lại đều phải ở nhà để đảm bảo rằng không một ai có thể tiếp xúc với cô.

    Mọi chuyện đến mức như thế cũng không hẳn những người còn lại ở nhà ngồi chơi, họ cũng có công việc riêng trong phòng riêng của mỗi người, chỉ cần có động tĩnh khả nghi họ sẽ lập tức hành động mà không cần biết kẻ đó đến nhà họ có mục đích gì. Thậm chí họ còn cho lắp đặt rất nhiều camera hồng ngoại xung quanh nhà chỉ để chắc chắn rằng, cô vẫn an toàn.

    Mặc Danh từ lúc làm nhiệm vụ với Trạch Nhiên trở về, anh lầm lì, ít nói hẳn, trong lòng anh cắn rứt đến mức chỉ cần thấy Tây Y Hà đến thay băng cho anh là anh tự động tránh mặt sang chỗ khác, Mặc Danh không muốn nhìn thấy mặt cô. Điều này khiến cô rất buồn, có khác nào Mặc Danh ghét bỏ cô đâu.

    "Mặc Danh, có chuyện gì mà anh tránh mặt tôi mãi thế?"

    Tây Y Hà nắm chặt khăn lau người, cô rất buồn, cô suy nghĩ nhiều đến mức ngơ người, tại sao trong thời gian cô dưỡng bệnh, chả nhẽ cô làm điều gì khiến Mặc Danh phiền lòng đến nỗi không muốn nhìn cô?

    "Không có gì.. chỉ là do tôi thôi. Xin lỗi."

    Cô không thể hiểu, cô cũng chả muốn hiểu, rốt cuộc vì điều gì mà khiến anh ra nông nỗi như vậy, rồi tránh mặt cô một cách phũ phàng như thế, Mặc Danh càng tránh mặt cô bao nhiêu, cô càng muốn biết sự tình mọi chuyện là như thế nào bấy nhiêu.

    "Anh đáng ghét lắm anh biết không?"

    Mặc Danh đau nhói, nhăn mặt cau có, cô dùng hết sức ghì chiếc khăn lên vết thương trên vai của anh ra vẻ tức giận, tại sao, đó là câu hỏi quanh quẫn mãi ở trong đầu Tây Y Hà lúc này. Mặc Danh vẫn cắn răng chịu đựng không hé một lời.

    "Quá đáng, rốt cuộc là tại sao anh tránh mặt tôi như thế!"

    Khuya vậy rồi cô la toáng lên như thế, Mặc Danh liền ngồi dậy ôm cô vào lòng, tay còn lại bịt miệng cô, mọi người ở phòng đồng loạt mở cửa thám thính xem có chuyện gì, may thay anh nhanh trí làm xua đi bầu không khí căng thẳng bên ngoài.

    "Mọi chuyện ổn rồi, đừng lo gì cả."

    Cô biết, từ lúc cô không còn nhìn nhận được màu sắc, cuộc sống của cô bị đảo lộn hoàn toàn, đến mức Khang Manh cẩn thẩn ghi chú tên từng loại màu sắc trên những nhãn chai để cô phân biệt được đâu là thứ cô nên dùng, đâu là thứ cô không nên dùng. Phải nói, hoạt động sinh hoạt đời thường của cô đều phụ thuộc và giấy ghi chú.

    "Tôi xin lỗi, cô đừng khóc nữa, tôi nói là được chứ gì."

    Tây Y Hà im lặng, cô vùng ra khỏi cái ôm của Mặc Danh, chỉ thấy cô ôm chậu nước rời đi, Mặc Danh buồn phiền níu giữ tay cô.

    "Thật ra, tôi chỉ nghi ngờ thôi, tôi chưa chắc chắn, nhưng cô như bây giờ, phải hỏi Trạch Nhiên mới rõ chuyện."

    Hả? Cậu em đó là nguyên nhân khiến cô phải sống dở chết dở như bây giờ?
     
  7. Trần Du Hà Vecky - Bé Tôm

    Bài viết:
    102
    [​IMG]

    Chương 16

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô bán tín bán nghi, một cậu em cô hết mực yêu thương và xem như đứa em trai bé bỏng trong suốt quá trình sống chung là người đã khiến cô mù màu sao, cô còn nghĩ Mặc Danh suy nghĩ nhiều quá sau lần nhiệm vụ thất bại. Nếu nói vậy có đúng thì chỉ một nửa sự thật, từ lần nhiệm vụ đó trở về, cô thấy anh có cái nhìn rất gay gắt với Trạch Nhiên, cô không muốn mọi chuyện trở nên rối thêm, nên cô không dám hỏi nhiều. Nhưng hôm nay, chính miệng Mặc Danh nói với cô rằng Trạch Nhiên chính là kẻ đứng đằng sau tất cả mọi chuyện, là kẻ khiến mọi người phải cảnh giác cao độ không thôi suốt mấy tháng qua. Tây Y Hà cô không nghĩ gì nhiều, chỉ lắc đầu rồi an ủi Mặc Danh cho qua chuyện, dù gì mọi người đều sống cùng nhau, hà cớ gì mà Trạch Nhiên muốn làm hại đến cô.

    Thấm thoắt cũng đã được hai năm cô sống với bọn họ, tin tức cô mất tích cũng dần chìm vào quên lãng, cô vẫn mân mê chú thỏ trong tay, vì cô rất nhờ đứa em gái bé bỏng của cô, gần hai năm cô sống tách biệt với thế giới bên ngoài, mọi thứ vẫn bình ổn không có chuyện gì xảy ra kể từ lần nhiệm vụ đó. Lúc chỉ còn hơn một tháng nữa là báo cáo kết quả với ông trùm, Lý Thành cũng tìm được viên thuốc xanh mà tên đầu đen từng đề cập đến, cuối cùng bọn họ cũng đã hoàn thành lời hứa với ông trùm, gỡ chiếc vòng cổ đó ra cho cô, mặc dù trên cổ cô không còn sự hiện của chiếc vòng đó nữa, nhưng triệu chứng để lại sau này vẫn chưa được chữa khỏi, cô vẫn chưa thể thấy lại được màu sắc của cuộc sống này.

    Trạch Nhiên với cô sau hai năm cả hai vẫn giữ được mối quan hệ chị em rất tốt, thậm chí Trạch Nhiên còn hay dẫn cô đi trị liệu mắt, với mong muốn của cậu là mong cô khỏi bệnh, cả Khang Manh, Trạch Nhiên và Lý Thành đều dốc hết sức tìm ra biện pháp tốt nhất cho cô.

    "Hôm nay tới phiên cậu sao."

    Tây Y Hà vui vẻ cầm tay Trạch Nhiên bước lên xe, mọi thứ đều ổn, nhưng riêng cảm xúc của Trạch Nhiên thì khác, dạo này Tây Y Hà thấy cậu cứ trầm ngâm vào suy nghĩ gì đó rất thật tâm, đến mức thở dài và sự không hài lòng tỏ rõ trên gương mặt đẹp trai không góc cạnh của Trạch Nhiên.

    "Cậu sao thế, hôm qua cậu không ngủ được sao?"

    Cô thắc mắc, nghiêng đầu nhìn gương mặt thẫn thờ của Trạch Nhiên, nom hai quầng thầm nhẹ dưới mí mắt của cậu, cô cũng không muốn nói gì thêm, chỉ thấy Trạch Nhiên đột nhiên nắm lấy tay cô rất chặt, cô giật mình nhăn mặt vì nó quá đau.

    "Cậu sao vậy, Nhiên?"

    Trạch Nhiên bức bối trong người, cứ vậy trút giận lên bàn tay của cô, cô không hiểu cậu đang nghĩ gì, đến mức làm tổn thương cô như vậy.

    "Nó đau, Nhiên à, cậu đang làm đau tay chị đấy!"

    Tới đây, Tây Y Hà hét toáng lên, cô lấy tay còn lại tát thẳng vào mặt Trạch Nhiên chỉ mong cậu có thể bình tĩnh lại, chả nhẽ cậu bị bệnh tâm lý gì mà cô không biết. Nhưng tại sao, mọi chuyện nó lại thành ra thế, Trạch Nhiên đột ngột dừng xe lại bên lề đường, cậu ép sát cô về phía cửa kính bên cạnh, cô bất ngờ lùi người lại, người trước mặt cô hiện tại, có thật là Trạch Nhiên không?

    "Suốt hai năm qua.."

    Trạch Nhiên nghẹn ngào nhìn cô, đừng nói là cậu ấy thấy ấm ức chứ, cô vội lấy tay đẩy ngực cậu ra xa vì với khoảng cách quá gần như vậy rất dễ gây ra những hành động hiểu lầm.

    "Suốt hai năm qua ở cạnh nhau, chị không có một chút rung động nào với em sao?"

    Hả?

    Tây Y Hà chết lặng sau khi nghe tâm tư của Trạch Nhiên, cậu ta như trút bỏ được cảm xúc khó tả bấy lâu nay, gục đầu vào vai của cô, như thể cần sự an ủi ngay lúc này. Tây Y Hà không dám tin, hai cánh tay của cô không thể vươn ra mà ôm chầm lấy cậu như xưa được, nó lại bất động và không muốn ôm lấy bờ lưng đó một chút nào.

    "Cậu lại làm nũng tôi nữa sao?"

    Tây Y Hà nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc thay vì ôm chầm lấy bờ lưng rắn chắc kia vỗ về như xưa, cô đang dỗ dành cậu theo cách khác, là một sự yêu thương vô bờ bến của một người chị dành cho đứa em bé bỏng. Nhưng có vẻ như Trạch Nhiên đã hiểu lầm tình yêu thương cô dành cho cậu nên mới xảy ra chuyện như hôm nay.

    "Nhiên này, chị bảo."

    Tây Y Hà vực người Trạch Nhiên dậy, cậu dung ánh mắt mệt mỏi nhìn về phía xa xăm rồi quay qua nhìn cô, có một cảm xúc khó để nói thành lời trong tâm trí cậu, cậu chỉ muốn bộc phát ra với cô thôi.

    "Sau này chị không đảm bảo sẽ sống với em mãi được, chị còn phải lấy chồng, chị cần phải chăm sóc cho tổ ấm riêng của chị. Sau này em cũng thế, em cũng sẽ có bạn gái và có cuộc sống riêng của em."

    Trạch Nhiên không muốn hiểu, càng không muốn nghe những lời nói như đâm nát trái tim cậu từ người mà cậu có cảm tình là cô. Khuôn mặt với ánh mắt mơ hồ đó chỉ biết đập tay vào vô lăng như trút bỏ sự giận dữ không nhận được lời hồi đáp. Nói như thế, trong mắt cô, cậu vẫn chỉ như một đứa em cần quan tâm, bảo bọc, còn những người khác thì sao. Bỗng trong đầu Trạch Nhiên xoẹt qua một ý tưởng mới lạ, cậu muốn biết người mà Tây Y Hà thích là người như thế nào, người đó là ai mà cô lại từ chối cậu.

    "Haa, em hiểu rồi, xin lỗi vì đã làm chị đau."

    Từ câu đó trở đi, trên đường đến bệnh viện và quay trở về nhà, cả hai đều im lặng, không phải vì ngại ngùng vì đó là những gì mà cả hai muốn cùng làm, bởi lẽ sự im lặng đó mà cả hai mới có thể bình tĩnh nghĩ về mọi thứ và nhìn nhận lại về cảm xúc của cả hai.

    Về đến nơi, mọi người đều bận công việc cả nên chỉ còn có mỗi cô, Trạch Nhiên và Tình Vương ở nhà, nhắc mới nhớ thời hạn nhiệm vụ mà họ được giao để bảo toàn tính mạng của cô cũng không biết là bao nhiêu năm, cô tò mò. Một phần vì muốn trở về nơi có em gái cô đang đợi cô, còn một phần có chút luyến tiếc với nơi mà mọi người ở đây đã đối xử với cô rất tốt.

    Trạch Nhiên nhìn cô hồi lâu rồi nắm tay cô lên trên phòng của cậu, mọi hành động thân mật đó đều lọt trọn vào tầm mắt của Tình Vương, anh lắc đầu ngao ngán, chỉ nghĩ đến cảnh tượng mấy thanh niên kia về nhà đòi đánh đấm lẫn nhau thôi là đủ mệt để dọn bãi chiến trường mà họ bầy ra rồi.

    "Bọn trẻ bây giờ khó hiểu thật."

    Vốn dĩ Tình Vương như vậy, vì không lâu lúc cô còn bị chiếc vòng làm cho khổ sở, anh không hiểu đó có phải là cảm xúc nhất thời hay đó là một chuỗi sự kiện khiến anh có cảm giác muốn gắn bó với cô trong khoảng khắc nhất định nào đó hay không. Phải nói sao nhỉ, đã có lần Tình Vương thổ lộ cho Tây Y Hà nghe về nỗi lòng của anh, cô hiểu nhưng cô không dám đáp lại tình cảm đó của anh, có gì đó trong cô chỉ xem anh như một người anh trai luôn luôn giúp đỡ cho cô trong những lúc cô gặp khó khăn. Phải chăng là do cô quá khó hay trái tim của cô hiện tại chưa muốn yêu đương, Tình Vương đã rất trăn trở trong khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy, cuối cùng anh cũng đã ngộ ra điều mà Tây Y Hà từng nói với anh

    "Tất cả chỉ là cảm xúc nhất thời, nên em sẽ cho anh thời gian nhìn ra chúng."

    Đúng vậy, từ đó cho đến tận hai năm nay, anh mới có thể ngộ nhận ra tình cảm lúc đó của anh là gì, nó thực chất xuất phát từ lòng thương hại chứ không phải từ cái phút yếu lòng vì phải lòng một ai đó, đối với nghề nghiệp của mọi người cũng có thể hiểu, nếu để cảm xúc chen ngang, khác nào là thất bại. Nói đúng hơn là Tây Y Hà đã cứu lấy anh ra khỏi mớ cảm xúc hỗn tạp đó, cũng như cô đang tự cứu lấy chính bản thân cô trong nhiệm vụ lần này vậy.

    "Cảm ơn em, người con gái dũng cảm."

    Từ sâu tận đáy lòng, anh nhìn bóng dáng hai người khuất đi, anh đã thốt lên một câu cảm ơn cô, quả là có lý do để bảo vệ cô hơn rồi. Tình Vương nhớ lại một khắc nhỏ, đó chính là nụ cười của Tây Y Hà, nó sẽ mãi là một hình ảnh đáng nhớ của cô trong lòng anh mỗi khi anh nhờ đến.

    Vừa bước vào phòng, Trạch Nhiên liền ôm chầm lấy Tây Y Hà từ đằng sau, gương mặt đẹp trai không tì vết ấy dụi dụi vào bờ vai gầy của cô, lúc này cô hiểu cậu muốn gì rồi.

    "Nào, em lại muốn chị làm gì cho em sao?"

    Kể từ lúc chiếc vòng được tháo gỡ, Trạch Nhiên chỉ muốn được ôm cô từ đằng sau rồi dụi dụi mặt vào nơi ngần cổ ấy, có vẻ để xoa dịu những viết đỏ còn hằn trên cổ của cô, với đó là những lỗ nhỏ li ti bị kim đâm vào. Mọi vụ án từ chiếc vòng cổ đều rơi vào ngõ cụt, những chứng cứ biến mất nhanh tới mức cục kiểm soát nhân dân tối cao cũng không thể nhúng tay vào để tìm ra chân tướng sự việc. Và dĩ nhiên mọi việc chỉ có mỗi mình Trạch Nhiên hiểu rõ hơn ai khác, nhìn người con gái mà cậu yêu thương từ phía sau, khiến lương tâm cậu nhẹ nhàng hơn chút.
     
  8. Trần Du Hà Vecky - Bé Tôm

    Bài viết:
    102
    [​IMG]

    Chương 17

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dẫu sao Trạch Nhiên đã xác định được Tây Y Hà chỉ xem cậu như người em trai, nhưng đối với cậu mà nói, cậu sẵn sàng là người yêu của cô cho dù cô có không cần cậu đi chăng nữa. Rốt cuộc cảm xúc của cậu nó hỗn loạn tới mức nào trong khi cậu đang ôm cô như này.

    "Em chỉ muốn chị ở đây với em thôi."

    Tây Y Hà không thể nhìn thấy gì ngoài hai màu trắng đen trước mắt, cô xoa đầu đứa em, xoay người lại nhìn cậu, nói sao thì cậu ta cao hơn cô rất nhiều, nếu nhìn thẳng thì cô chỉ có thể nhìn đối với vai cậu ấy thôi. Cô ngồi xuống ghế dài trong phòng Trạch Nhiên, vỗ tay lên đùi cô như thể muốn cậu gối đầu lên đùi cô nằm nghỉ.

    "Có chuyện gì kể chị nghe, không sao hết."

    Trạch Nhiên như chú cún bông lẽo đẽo theo sau Tây Y Hà, cậu vui vẻ nằm tựa đầu lên đùi cô, cậu chỉ biết dụi dụi đầu một hồi rồi thở dài một tiếng.

    "Sao thế, em thấy không thoải mái sao?"

    Trạch Nhiên đột ngột nằm quay người lại, lúc này cả hai người đang mặt đối mặt nhau, dưới góc độ của Tây Y Hà cô thì vẫn là một màu u đạm như bao ngày thường, những biểu cảm của Trạch Nhiên cô còn không thể đoán được tâm trạng cậu như thế nào. Dưới góc độ của Trạch Nhiên, cậu muốn được ở cùng cô như thế này lâu hơn chút, chỉ một chút thôi cũng được, nhìn những đường nét hài hòa trên khuôn mặt của cô, cậu bất giác đưa tay xoa một bên má của cô, cô khựng lại.

    "Sao thế, trên mặt chị dính gì sao?"

    Cô vội bỏ tay của Trạch Nhiên xuống, cậu ngồi dậy khó hiểu, cậu luồn ra sau bế xốc Tây Y Hà rồi ôm cô ngồi trước mặt cậu.

    "Chị thật sự không có một chút tình cảm gì với em sao?"

    Cô bối rối.

    "Em.. bỏ chị xuống.."

    Trạch Nhiên ấy vậy vẫn giữ khư khư cô trong lòng không buông tay ra cho đến khi cô nói thích cậu thì mới thôi, kiểu ép buộc người khác thích mình như này có phải quá đáng quá không. Tây Y Hà có thử vùng vẫy cỡ nào cũng không thể thoát khỏi vòng tay rắn chắc của Trạch Nhiên.

    "Đủ rồi, chị đã bảo chị chỉ xem em như em của chị thôi."

    Trạch Nhiên không chịu bỏ cuộc, vẫn nhất quyết không thả cô xuống, mặc cô có nói những lời khiến cậu đau lòng nhưng đó lại là những lời thật lòng từ chính miệng cô nói ra thì cậu cũng xem như đó là gió thoảng mây bay. Cái cậu cần là cô khuất phục trước cậu và đồng ý, thừa nhận về việc cô có tình cảm với cậu, Trạch Nhiên nhoẻn miệng cười đắc ý, cậu đưa tay còn lại giữ mặt cô nhìn thẳng vào mắt cậu. Cô mếu máo thừa nhận trong bực bội.

    "Chị thừa nhận."

    Ha, tính ra Trạch Nhiên chỉ cách Tây Y Hà có mấy tuổi thôi, cả hai năm nay người mà Tây Y Hà tiếp xúc nhiều nhất cũng chỉ có cậu, vì thế việc nảy sinh tình cảm nam nữ giữa hai người đối với Trạch Nhiên mà nói đó là điều hiển nhiên. Nhưng Tây Y Hà lại không hề nảy sinh bất cứ thứ tình cảm nam nữ với cậu, thứ cô có thể cảm nhận được từ cậu đó chính là tình yêu thương chị em giữa hai người thôi. Người mà Tây Y Hà để tâm suốt hau năm qua chỉ có mình Khang Manh, người luôn ân cần và tận tâm với cảm xúc của cô, người mà cô luôn tin tưởng là chỗ dựa duy nhất của cô.

    Không biết Khang Manh và Kiệt Giai đi làm nhiệm vụ về từ khi nào, khi cô và Trạch Nhiên xuống sảnh lớn đã thấy mọi người đã tụ tập đông đủ chuẩn bị dùng bữa rồi, mặt cô tối sầm xuống, nhìn đống thức ăn trên bàn, cô càng não nề. Mỗi Khang Manh là hiểu cô nhất, anh biết từng món cô thích ăn, món nào cô có thể ăn ngon miệng nhất trong số đồ ăn được Mặc Danh chuẩn bị, mọi thứ về cô Khang Manh đều hiểu rõ, cô muốn cho Trạch Nhiên biết rằng người mà cô luôn hướng đến là Khang Manh chứ không phải là cậu.

    "Cảm ơn anh."

    Khang Manh để sẵn chén thức ăn được gắp sẵn và những món khác qua chỗ cô, mọi người trong nhà hàng ai cũng biết Khang Manh tận tâm chăm sóc cô chu đáo như thế nào nên họ cũng không may may gì đến những chi tiết như hành động cẩn thận của Khang Manh đối với cô, chỉ có mỗi ba người là Tình Vương, Trạch Nhiên và Kiệt Giai để ý đến nó. Sự quan tâm ân cần của Khang Manh trên bàn ăn khiến ba người khó chịu trong lòng, nhưng Tình Vương giờ đã không còn cảm giác đó nữa, giờ cuộc chiến dành được sự sủng ái từ Tây Y Hà chỉ còn lại ba người thay vì bốn người như lúc trước.

    "Chị ăn thêm món này đi, em nghe nói chúng tốt cho mắt đấy ạ."

    Trạch nhiên gắp miếng thịt bò bỏ vào chén của Tây Y Hà, hành động quan tâm của cậu dành cho cô khiến mọi người trố mắt ngạc nhiên, từ khi nào mà một cậu nhóc lạnh lùng ít nói lại có thể nói chuyện trên bàn ăn một cách thân mật với cô như vậy. Khang Manh ho trừ một cái rồi gắp lấy miếng thịt bò ban nãy Trạch Nhiên gắp cho cô bỏ qua chén của anh.

    "Khẩu phần ăn của em ấy anh đã chuẩn bị đủ rồi, nên không thể ăn hơn được."

    Tình Vương mỉm cười nhìn hai người, anh cũng không nghĩ Trạch Nhiên lại chủ động gây chuyện với Khang Manh, Kiệt Giai vẫn ngồi ăn như chưa có chuyện gì xảy ra, cậu tiện tay đưa ly nước cam về phía cô rồi tiếp tục ngồi ăn. Tình Vương lại nghĩ thanh niên thừa cơ hội như Kiệt Giai thì chắc cậu ta sẽ sớm thắng hai người kia thôi, nếu hai người đó còn gây chuyện.

    "Ưm.. cảm ơn anh."

    Cô uống ly nước cam xong xin phép mọi người lên phòng trước, hai con người vẫn đang lườm nguýt nhau trên bàn ăn bỗng cũng đứng dậy như dùng xong bữa, may thay hôm nay là lượt Trạch Nhiên rửa chén, Khang Manh đưa tay chỉnh lại cặp mắt kính rồi cười mỉm nhìn cậu em tóc hồng trước mắt ra vẻ đắc ý.

    "Để anh dìu em về phòng."

    Trạch Nhiên cau mày, coi như hôm nay Khang Manh được lợi, sau khi dìu cô về phòng Khang Manh bất gơ ôm chầm lấy cô trước của phòng, bị ôm bất chợt như vậy làm cô đứng hình mất vài giây. Đây.. đây là lần đầu tiên Khang Manh chủ động ôm cô.

    "Khang Manh, anh không sao chứ?"

    Miệng cô hỏi nhưng mặt cô lúc này đỏ như của gất chin luôn rồi ấy, Khang Manh hít hà nơi ngần cổ của cô một hồi lâu, anh cau mày hỏi cô.

    "Nãy thằng nhóc kia làm gì em sao?"

    Tây Y Hà ngại ngùng, không biết nên kể cho Khang Manh nghe về chuyện ban nãy hay không, cô chỉ lắc đầu rồi bao anh đừng lo, chỉ là cô bị vấp tế nên Trạch Nhiên có bế cô vào phòng. May thay Khang Manh không hỏi gì thêm, cô hiểu được thiện cảm của một số người ở đây không mấy tốt đối với Trạch Nhiên, đặc biệt sau khoảng thời gian hoàn thành xong nhiệm vụ, cả về chuyện đôi mắt của cô. Tất cả trôi qua nhanh đến mức cô còn tưởng cô chỉ mới ở bên họ được vài tháng hơn thôi.

    Sau khi về phòng, cô mân mê trên tay chú thỏ con, đã lâu lắm rồi, cô rất muốn gặp đứa em gái bé bỏng của cô, cô thắc mắc, tại sao cô mất tích lâu vậy rồi mà vẫn không có lấy một thông báo tìm người, ngay cả khi cô hỏi những người khác khi đi làm nhiệm vụ có thấy thông báo tìm người mất tích ở các mặt báo hay trên tin tức không thì hoàn toàn không thấy gì cả. Mọi người nghiễm nhiên biết thông tin đều được ông trùm nắm giữ nên việc cô có hỏi mọi người thì bọn họ cũng chỉ bảo là không biết.

    Cô như phát hiện ra điều bất thường từ đôi mắt, khi cô nhìn chằm chằm vào chiếc móc khóa trên tay, đôi mắt của cô có sự tiến bộ rõ rệt, cô có thể nhìn thấy màu đỏ của hai viên đá được khắc để làm mắt của con thỏ trên móc khóa. Nó là màu sắc đỏ duy nhất trên đồ vật trừ máu ra mà cô có thể nhìn thấy đầu tiên, cô vui mừng nhìn ngắm đôi mắt đỏ như viên ruby của chú thỏ trên tay, dễ thương đến mức cô òa khóc. Cô vội chạy xuống phòng Khang Manh kể cho anh nghe về việc mắt cô có tiến bộ hơn, Khang Manh còn bất ngờ hơn cả cô, anh vui mừng ôm cô vào lòng, lần này cô không cảm thấy ngại ngùng như trước nữa, cánh tay cô ôm chầm lấy anh như đáp trả cái ôm của anh.

    Khang Manh có chút bối rối, nhưng anh rất thích cảm giác được ôm cô trong lòng, mặc dù vành tai của hai đều đỏ ửng nhưng câu nói thốt ra từ miệng của Khang Manh như kéo gần thêm khoảng cách giữa hai người.

    "Anh thích em, Y Hà."

    Cô sững người, ngước mặt lên nhìn Khang Manh, là thật sao, mong muốn bấy lâu nay của cô, cô luôn giấu nhẹm trong lòng giờ đây được anh trải bày ra, cô gật đầu, đáp lại Khang Manh.

    "Anh biết không, em cũng rất thích anh.. em sợ nói ra.."

    Không đợi cô nói hết câu, Khang Manh đưa tay nâng cằm cô lên, trao cho cô một nụ hôn chớp nhoáng, chỉ là chớp nhoáng nhưng nó lại khiến cô mê mẩn đến mức không đứng vững nổi, chân cô cứ thế mềm nhũn ra.

    "Ưm.. Khang Manh."

    Sau nụ hôn đó, cả hai xem như chính thức công khai thích đối phương, trong khoảng khắc vui sướng như vầy, đột nhiên cô cảm thấy lo lắng thất thường, cô nhớ ra việc của Trạch Nhiên, mặt cô trắng bệch rõ, Khang Manh thấy cô căng thẳng, mặt cất không còn giọt máu thế kia, anh vội đưa tay áp lên má cô.

    "Em thấy khó chịu ở đâu sao?"

    Cô bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ về Trạch Nhiên, cô tự trách bản thân, rõ rang đang ở với người cô đang thầm thương trộm nhớ mà đầu óc lại suy nghĩ về người đàn ông khác. Cô lắc đầu rồi về phòng trong tâm trạng khó tả không thôi.

    Khang Manh vui vẻ nắm tay cô, cô giật mình nhìn về phía anh, nụ cười của Khang Manh như đánh bay khỏi sự phiền muộn trong lòng cô lúc này, cả hai vui vẻ cùng nhau đi về hướng phòng của cô. Dĩ nhiên hình ảnh nam nữ tay trong tay như vậy ai mà chả nghi ngờ, chỉ trong một sáng Khang Manh tuyên bố Tây Y Hà là bạn gái của anh, và mọi người cảm thấy hết sức bình thường vì họ đã nhìn ra những hành động thân mật của cả hai, chỉ là họ không muốn nói ra thôi. Tuy nhiên chỉ duy nhất hai thanh niên mặt mày khó ở, cau có đến mức khó chịu đang ngồi nắm chặt bàn tay như quả đấm, mắt lườm như con dao xuyên thủng tim người kia, chỉ mong giết được Khang Manh thì còn lại mọi người đều không mói gì cả.

    "Ha, nực cười."

    Trạch Nhiên lên tiếng có ý muốn phủ nhận chuyện tình cảm của cả hai người bọn họ, cậu còn khiêu khích bằng cách kể lại sự việc trên phòng cậu cho mọi người nghe.

    "Chị ấy mà có ý với anh thì đã không để tôi ôm chị ấy trong phòng tôi rồi."

    Lý Thành lên tiếng để mọi chuyện không lớn hơn, đồng thời cũng bảo Trạch Nhiên đừng gây chuyện vào sáng sớm, tin tức tiếp theo của Khang Manh khiến mọi người nhẹ lòng hẳn, đó chính là việc về đôi mắt của cô, có thể nhìn thấy màu đỏ trên đồ vật được rồi.

    Tây Y Hà vừa ngáp vừa bước xuống sảnh lớn, thấy mọi người đang nói chuyện, cô đi đến chỗ Khang Manh ngồi xuống gần anh, mọi người trợn mắt nhìn nhau, chả nhẽ là thật.

    "Trạch Nhiên, cậu xem."

    Khang Manh tiện thế khoác tay ôm eo Tây Y Hà ngồi sát gần anh hơn, Kiệt Giai tức giận dập tay lên bàn rồi rời đi, Trạch Nhiên như kẻ mất hồn nhìn chằm chằm về phía tay Khang Manh đang ôm lấy eo của cô, mặt cậu ta biến sắc rồi nổi khùng lên.

    "Ai cho phép anh quàng eo chị Hà."

    Tây Y Hà lúc này hết ngái ngủ, cô ý thức được tình hình hiện tại, nhìn thấy sắc mặt Trạch Nhiên, cô cũng chả muốn giấu nữa, cô lên tiếng.

    "Bọn chị là người yêu của nhau mà."
     
  9. Trần Du Hà Vecky - Bé Tôm

    Bài viết:
    102
    [​IMG]

    Chương 18

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trạch Nhiên bực bội, cậu tháo bớt một khuy áo gần cổ để dễ thở, lấy lại tỉnh táo, nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy vòng tay của Khang Manh khoác qua eo của Tây Y Hà cậu lại không kiềm chế được bản thân. Như bản ngã, cậu đứng phắt dậy đi về phía hai người bọn họ, cậu nắm tay Tây Y Hà giật phắt về phía cậu, cô bị một lực kéo mạnh khiến người cô chao đảo, không cẩn thận đầu cô va phải cạnh bàn, máu từ trán cô chảy ra mỗi lúc một nhiều. Chúng rôi từng giọt một thoáng chốc đã thành một vũng máu, mọi người ai nấy đều lắc đầu nhìn Trạch Nhiên, Khang Manh vội đến đỡ cô nằm trong vòng tay anh, mang cô đến phòng làm việc dưới tầng hầm. Tình Vương cảm thấy tình hình không khả quan, quay qua tát cho Trạch Nhiên một bạt tai rõ đau như nhắc nhở cậu.

    "Phải biết kiềm chế chứ, cậu còn chưa thoát khỏi sự nghi ngờ của mọi người đâu."

    Trong lòng Trạch Nhiên biết, cậu còn biết rõ vụ đưa Tây Y Hà cho bọn họ bảo vệ chỉ là cái cớ để ông trùm bắt tay với bọn cớm điều tra về vụ chiếc vòng cổ mà thôi. Việc chỉ định mọi người ở đây đều có vẻ trong tầm ngắm và kế hoạch vạch ra sẵn của ông trùm, gần hai năm nay Trạch Nhiên ở ẩn tránh gây thêm sự chú ý mà Tình Vương có vẻ nhanh mắt hơn cậu nghĩ. Lý Thành ngạc nhiên nhìn Tình Vương, anh không muốn chỉ vì chuyện tình cảm cá nhân mà mọi người lại mất đoàn kết nên có nói dịu tình hình hiện tại.

    "Thôi nào mọi người, đây không phải là lúc chúng ta mất đoàn kết. Mọi người phải nghĩ cho nhiệm vụ nữa chứ."

    Tình Vương rời đi làm nhiệm vụ, cả Mặc Danh lắc đầu ngao ngán nhìn Trạch Nhiên rồi rời đi, bây giờ trong sảnh lớn chỉ còn mỗi Lý Thành đối mặt với Trạch Nhiên, đứng trước người đã gây ra tổn thương cho Tây Y Hà, Lý Thành cũng hiểu phần nào nhưng cậu vẫn không chấp nhận cách hành sự thiếu quyết đoán như vậy của Trạch Nhiên. Lý Thành chỉ biết vỗ vai an ủi Trạch Nhiên.

    "Cậu đừng để cảm xúc lấn át lý trí quá. Hãy suy nghĩ kĩ mọi chuyện rồi hẳn hành động."

    Lời khuyên như không khuyên của Lý Thành chả khác nào đang kích thích lòng tự tôn của Trạch Nhiên, mà cũng phải thôi, mọi người đang nghi ngờ cậu như lời của Tình Vương nói ban nãy thì cho dù có cho lời khuyên cũng chả ai đứng về phía cậu.

    "Cảm ơn lời khuyên chân thành của anh."

    Lý Thành rùng mình trước cái liếc mắt rồi bỏ đi của Trạch Nhiên, cậu tự hỏi bản thân Trạch Nhiên thường ngày như vậy sao, ngoài việc lầm lì, ít nói ra thì cũng có lúc táo bạo đến vậy sao. Lời nói cứ như trò đùa của Trạch Nhiên khiến Lỳ Thành hơi lung lay tâm trạng, chả nhẽ lý do mọi người nghi ngờ Trạch Nhiên là vì đây?

    Khang Manh xử lý vết thương trên trán của Tây Y Hà, cô giật mình mở mắt nhìn xung quanh, cho đến khi thấy Khang Manh, cô mếu máo, bật khóc.

    "Em sợ.. em sợ Trạch Nhiên quá, hức."

    Khang Manh cau mày, đau lòng dỗ người con gái trước mắt, anh vô thức gì chặt cô vào lồng ngực, anh không nghĩ Trạch Nhiên lại có tình ý với cô như vậy, thấy Tây Y Hà hoảng loạn đến phát khóc anh càng thêm khẳng định, vụ Trạch Nhiên nói ra ban nãy, chỉ có thể là do cậu ấy ép cô làm.

    "Đáng ghét, chỉ là một thằng ranh con mà dám làm vậy với em."

    Tây Y Hà lần đầu tiên thấy anh nổi giận vì cô, cô vui thầm trong lòng chút, niềm vui chưa kéo dài được bao lâu, đột nhiên cánh cửa mở toang bởi một lực kéo rất mạnh, Trạch Nhiên tình cờ lại bắt gặp cảnh hai người họ đang ôm nhau, cậu càng tức giận thêm. Khang Manh bước đến giơ một cú về Trạch Nhiên, cậu loạng choạng lùi về phía sau, một tay lau đi vết máu rướm từ miệng ra.

    "Mày còn cả gan đến đây làm thá gì?"

    Khang Manh không nể chút tình thương xông tới túm lấy cổ áo của cậu lôi ra ngoài, Trạch Nhiên vùng vai hất cái nắm của Khang Manh sang một bên, cậu vung chân đá một phát ngay bụng của anh, Khang Manh lùi ra sau gần phía Tây Y Hà, anh cau mày.

    "Ha, để tôi xem hai người hạnh phúc được bao lâu."

    Nói rồi Trạch Nhiên chùi vết máu rồi rời khỏi phòng bệnh, Tây Y Hà vội xuống giường đỡ Khang Manh dậy, nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi cô không dám tin cả hai lại đánh nhau vì cô, quan trọng hơn hết là Khang Manh, anh vì cô mà đẩu đả với Trạch Nhiên.

    "Em xin lỗi, là tại em."

    Khang Manh lắc đầu, bởi lẽ do tính cách khó hiểu của các cậu trai mới lớn như Trạch Nhiên hay do Trạch Nhiên phải lòng cô thật rồi, Khang Manh cứ nghĩ Tây Y Hà đối với cậu chỉ là chị gái, nhưng tình cảm mà Trạch Nhiên đã cho anh thấy ngày hôm nay khiến anh phải suy nghĩ lại. Anh quay sang nhìn Tây Y Hà, anh không muốn hỏi cô, nhưng anh bắt đầu hoang mang với câu nói ban nãy của Trạch Nhiên ở sảnh ngoài.

    "Có thật hôm đó em ở phòng của Trạch Nhiên không?"

    Tây Y Hà khựng lại, cô không biết tại sao cô lại có cảm giác khó chịu đối với câu hỏi của Khang Manh, cô không nói gì, chỉ ngượng ngùng gật đầu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng tám 2022
  10. Trần Du Hà Vecky - Bé Tôm

    Bài viết:
    102
    [​IMG]

    Chương 19

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tây Y Hà không biết rằng bên ngoài cửa Trạch Nhiên vẫn đứng nép một góc xem tình hình như thế nào, cả Khang Manh đều biết, cả hai đều biết sự tồn tại của nhau dù có là trong góc khuất, nhưng Khang Manh chỉ mỉm cười rồi hôn lên trán cô một cái.

    "Anh biết em sẽ không làm anh thất vọng mà, Y Hà."

    Nói rồi Khang Manh nhìn ra ngoài cửa rồi mỉm cười với vẻ mặt đắc ý, Trạch Nhiên đứng trong tối hiểu được những gì mà cậu và cô đã từng trải qua sau khi Khang Manh thốt lên câu nói đó. Nói sao nhỉ, nó bứt rứt đến mức cậu muốn thiêu đốt cả căn phòng có hai người trong đó, cậu chỉ biết cắn răng rời đi, trong đầu cậu vẫn không thể quên được việc cô và cậu đã từng hạnh phúc như thế nào trong khoảng thời gian ngắn ngủi hai năm đó.

    "Liệu chị chỉ xem em như một đứa em trai thôi sao."

    Sau khi Trạch Nhiên rời đi, phía Lý Thành miệt mài điều tra vụ vòng cổ suốt hai năm trời cũng đã có kết quả, nhưng thứ mà họ tìm thấy còn khủng khiếp hơn là những gì họ tưởng tượng. Việc bọn họ nghi ngờ Trạch Nhiên cũng không phải là không đúng, nhưng sau khi nhìn thấy mẫu xét nghiệm trong máu của Tây Y Hà với những bản kế hoạch, chi tiết, cụ thể về loại thuốc độc có trong chiếc vòng cổ lại hoàn toàn trùng khớp với cái mà Tây Y Hà đã bị gắn lên cổ. Người đã làm ra bản kế hoạch và gửi bản soạn thảo dữ liệu dự phòng cho Trạch Nhiên không ai khác lại chính là Khang Manh.

    Chính tất cả những người bao gồm Lý Thành, Tình Vương, Mặc Danh và Kiệt Giai đều không tin vào mắt của họ, trước giờ chả nhẽ Khang Manh và Trạch Nhiên chỉ là trêu đùa tình cảm của Tây Y Hà để dựng lên vở kịch như hồi sáng mà bọn họ thấy đây sao?

    "Khốn thật!"

    Kiệt Giai nhìn những gì trên máy tính của Lý Thành, anh hận không thể đánh cho hai tên khốn kia cho ra bã một trận, rốt cuộc là Tây Y Hà có gây khó dễ gì cho bọn họ cơ chứ. Kiệt Giai thắc mắc lý do tại sao bọn anh phải cùng nhau làm một nhiệm vụ mà còn là việc bảo vệ một cô gái xa lạ được cho là con gái của ông trùm.

    Tất cả mọi thứ đều trong hướng tính toán của ông trùm, mặc khác ở phía trợ lý của ông trùm nhận được một cuộc điện thoại nặc danh, một giọng nữ quen thuộc cất lên, ông trùm mỉm cười tươi rói như gặp lại người thân xa đã lâu không gặp.

    "Nguyệt Nhi, là con đấy sao? Dạo này tình hình vên phía con ổn chứ?"

    Đúng, không thể nhầm được, Nguyệt Nhi chính là đứa em gái mà Tây Y Hà cô vẫn rất trông ngóng về nhà để gặp, nhưng đối với mối quan hệ của ông trùm, thì cô em gái bé bỏng của cô lại là một điệp viên chuyên nghiệp.

    "Vâng thưa cha, mà tình hình của chị sao rồi cha, con nghe nói chị có thể nhìn thấy lại được một chút màu sắc rồi đấy ạ."

    Ông trùm biết chứ, cơ mà ông cũng không nỡ để cô gái lớn của ông rơi vào tay bọn chúng thêm một lần nào nữa, vốn dĩ kế hoạch ông cử các ứng cử viên đến để bảo vệ con gái ông vì ông muốn tự những người bọn họ tìm ra ai là kẻ chủ mưu của của cuộc khủng hoảng giết người àn bạo bằng vòng cổ độc để có thể thoát khỏi cái nhìn của bọn cớm. Nhưng ông không ngờ việc bọn chúng nhắm đến con gái của ông, khiến Tây Y Hà cô sống đi chết lại để rồi không thể nhìn thấy thế giới tươi đẹp đầy màu sắc này.

    "Cha thấy có lỗi với chị con quá, con bé nó chỉ là một đứa trẻ bình thường, nó không thể tiếp xúc và hiểu ra mọi chuyện."

    Nguyệt Nhi bên này tay nắm chặt điện thoại, cô biết thời gian cô nên ra mặt là lúc nào, nhưng cô không nghĩ lại là thời gian mà sự thật được tìm thấy bởi nhóm Lý Thành, còn người chị của cô, đôi mắt của chị cô, cô chĩ biết cắn chặt môi cúp máy, chuẩn bị đồ đạc để thực thi nhiệm vụ tối nay. Vì người chị mà cô rất yêu thương, vì đôi mắt đáng thương của chị cô cũng là vì tình chị em của hai người.

    "Em nhớ chị lắm, không biết chị có nhớ em nhiều như em nhớ chị không, chị của em."

    Bên này ông trùm gửi mật thư đến cho cơ quan tình báo mật của W, ông cử thêm một đôi quân phòng bị theo sát từng cử động của Nguyệt Nhi đồng thời cho lui một vài người đang theo dõi cơ quan tình báo bên bộ phận của họ. Ông trùm một tay cử người, một tay xem xét tình hình của đứa con gái mà ông từng làm tổn thương cơ thể của cô, ông nhớ lại năm đó, chỉ vì ham muốn nhất thời đã dẫn đến sự việc không đáng có. Ông thấy có lỗi với Tây Y Hà cực kì, nhưng không hiểu tại sao, vì lý do gì mà chính ông lại thêm một lần nữa muốn đẩy cô vào chỗ chết khi thực hiện và cho duyệt cái kế hoạch chết tiệt bên cục tình báo gửi đến.

    "Cha xin lỗi con, cha rất xin lỗi con, Tây Y Hà, đứa con gái tội nghiệp của cha!"

    Cùng lúc đó, bên phía Ngôn Tình Vương nhận được thông báo triệu tập khẩn cấp của ông trùm về việc thời gian hoàn thành nhiệm vụ còn một tháng nữa sẽ kết thúc, mọi người ai nấy cũng đều sững sờ nhìn nhau. Thời hạn chỉ còn một tháng, trong khi đó tình hình bệnh của Tây Y Hà lại chưa có tiến triển gì mới ngoài việc cô chỉ mới nhìn thấy được sắc đỏ của màu đá Ruby.

    "Rốt cuộc ông trùm muốn xoay chúng ta mòng mòng đến bao giờ?"

    Kiệt Giai đấm tay vào cạnh tường tỏ vẻ bất mãn, anh không thể chấp nhận được cái lý do vớ vẩn vì đã tìm được kẻ chủ mưu sau tất cả vụ ám sát bằng vòng cổ khoa học kiêm sinh học này. Vì đó là cả tính mạng của một con người vô tội, còn là một người con gái mang thân phận con gái của ông trùm. Mặc Danh thất vọng trước quyết định của ông trùm, anh không nói gì chỉ lắc đầu rồi lẳng lặng rời đi.

    "Thôi, đây là mệnh lệnh, trái ý thì các cậu biết hậu quả rồi đấy."

    Lý Thành và tất cả những người có mặt ở đó không thể dấu đi nỗi buồn trên khuôn mặt của họ, họ nghĩ về Tây Y Hà, người con gái mà họ đã bảo vệ suốt mấy năm qua, cả việc cô là con gái của ông trùm họ không thể tin vào mắt. Nhưng tại sao ông trùm lại nhẫn tâm đẩy con gái mình vào kế hoạch chết chóc, rợn người đến thế.

    "Mọi chuyện đã xảy ra, nó quá sức đối với một người con gái như em ấy."

    Kiệt Giai vừa dứt lời, mọi người bắt đầu trầm ngâm và chìm sâu vào lối suy nghĩ của họ, mọi chuyện hiện tại đều là công của Lý Thành rất lớn, cậu đã rất cố gắng dung tài năng và năng lực của bản thân tìm ra chân tướng và moi được rất nhiều thông tin có giá trị cho họ, cậu còn khách sáo cảm ơn những người an hem đã cùng giúp đỡ và nâng đỡ cậu trong lúc gặp khó khăn nơi nhiệm vụ. Tuy cậu có đầu óc, nhưng sự linh hoạt về cơ thể vẫn thua xa những người ở đây, đặc biệt là Khang Manh và Trạch Nhiên, Lý Thành rất ngạc nhiên khi hai cái tên này lại có dính líu đế vụ việc của Tây Y Hà.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...