Welcome! You have been invited by Bii Long Media to join our community. Please click here to register.
1 người đang xem

Snowflakes

Cái gì cũng biết nhưng cái gì cũng không giỏi.
Bài viết: 167 Tìm chủ đề
953 44
"Anh muốn xóa sổ tất cả những Alpha vây quanh em, để từ nay về sau em chỉ có thể nhìn một mình anh."

"Cũng chính bởi vì thứ khát vọng vô cùng đê tiện này, anh đã thực sự gây ra xung đột với một kẻ như nó, thậm chí còn cuốn theo cả em vào." Nói tới đây, khóe miệng Lục Thái Phàn chậm rãi hiện lên một tia cười khổ, "Điều tệ nhất là, vốn dĩ anh cảm thấy rất ảo não, đây là loại phản ứng mà bất kỳ một chiến binh Độc xà nào cũng không nên có. Nhưng, khi anh thấy em che chở trước mặt anh.."

"Anh thực sự đã vui đến phát điên."

"Anh cũng không muốn thể hiện quá nhiều cảm xúc, vì như vậy sẽ khiến em bất an, nhưng anh chẳng thể khống chế nổi bản thân nữa."

"Nơi này của anh.." Người đàn ông nhẹ nhàng chỉ chỉ vào ngực mình, "Hình như đã vô cùng kỳ lạ rồi."

* * *

Người đàn ông nhẹ giọng nói.

Ngữ khí vẫn bình tĩnh như xưa.

Sau đó cậu thấy Lục Thái Phàn đưa tay ra trước mặt mình, từ từ mở lòng bàn tay ra.

Giữa chiếc bao tay hiệu năng cao kia có một đóa hoa nhỏ vô cùng kiều diễm, phiến lá màu xanh non, trên rễ còn sót lại chút bùn đất, đang đọc bao bọc trong một vật liệu gì đó nửa trong suốt.

Những cánh hoa màu hồng nhạt rung rinh trong gió.

"Hôm nay thời tiết thật đẹp." Lục Thái Phàn rũ mắt, có hơi vụng về cất tiếng, "Lúc ra cửa, anh thấy một bông hoa rất đẹp, cho nên muốn mang tới cho em."

* * *

"Anh cũng đối tốt với những người khác như vậy sao?"

* * *

Lục Thái Phàn đang đồng bộ tinh thần lực với cơ giáp, khi nghe Tô Lương hỏi, anh không tự chủ được buột miệng đáp lời.

"Không có những người khác."

Anh đã không thể cẩn thận tự hỏi bản thân.

Cũng không thể cẩn thận lựa chọn từ ngữ.

Chỉ đưa ra câu trả lời bản năng nhất.

"Chỉ có em."

* * *

"Cậu ta chỉ là một Beta, cho dù cậu ấy thực sự có thể trấn an tinh thần lực của ngài thì ngài cũng không cần phải ở bên cậu ta cả đời.. Cậu ta thực sự chỉ là một Beta mà thôi."

* * *

"Ta không quan tâm giới tính." Vốn dĩ Lục Thái Phàn vô cùng lạnh nhạt với Bạch Niệm, nhưng lúc này, anh lại trở nên vô cùng nghiêm túc. Từng câu từng chữ rõ ràng, anh trịnh trọng tuyên bố với Bạch Niệm: "Nếu Tô Lương là Alpha, ta thích em ấy; nếu Tô Lương là Omega, ta thích em ấy; nếu là Beta, ta vẫn thích em ấy."

Nhắc đến tên người đó, một Alpha vốn luôn lạnh lùng như anh lập tức trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.

"Ta yêu em ấy."

"Mà cậu, cậu suýt chút nữa đã làm hại em ấy ở ngay dưới mí mắt ta, cậu hẳn phải cảm thấy may mắn vì có em ấy. Sau khi trị liệu, tình trạng của ta đã chuyển biến tốt đẹp.. Ít nhất hiện tại ta sẽ không vì chuyện này mà phát cuồng rồi giết người."

* * *

Tô Lương nghe thấy tiếng tim mình đang đập.

Cậu vốn nghĩ đó là tiếng tim đập do bản thân không kiềm chế nổi. Nhưng rất nhanh, cậu phát hiện âm thanh như đang reo vang này rõ ràng phát ra từ cơ thể cực kỳ cường tráng và mạnh mẽ phía dưới mình.

"Gia chủ đại nhân.."

"Anh thích em gọi anh là Tị tiên sinh hơn."

Lục Thái Phàn bỗng nhiên khàn khàn nói với Tô Lương.

"Đương nhiên, nếu em muốn, thực ra em còn có thể gọi anh là A Tị."

* * *

"Gia chủ đại nhân, thực sự không ngờ ngài sẽ nể mặt mà tới tham dự Hội nghị. Nhưng tôi nghe nói, vài ngày trước" bệnh cũ "của ngài lại tái phát, hơn nữa còn vô cùng nghiêm trọng? Nhưng giờ nhìn khí sắc của Gia chủ đại nhân vẫn rất tốt, không biết ngài đã tìm được bí phương gì?"

* * *

"Không có bí phương"

"Nhưng gần đây bên cạnh ta có một người vô cùng đáng yêu.. Khi tâm trạng tốt thì đương nhiên sức khỏe cũng sẽ tốt lên."

Lục Thái Phàn nhẹ giọng nói.

Nhưng cũng chính vì nụ cười ôn hòa trên môi, ngược lại anh đã khiến tất cả mọi người trong Hội trường sởn tóc gáy, vô cùng kinh hoàng.

* * *

[Người thương của ta đang đau xót..]

"Quản gia, tôi rất xin lỗi, tôi nghĩ bác sĩ Bạch Niệm nói cũng có lý, có lẽ tôi quả thực không nên ở đây để làm ảnh hưởng với mọi người trị liệu cho Tị.. cho gia chủ đại nhân"

Tô Lương nhẹ nhàng kéo tay áo quản gia, lúc mở miệng nói chuyện, cậu mới phát hiện giọng mình vô cùng yếu ớt.

[Dù bản thân hiện tại đang không thể suy nghĩ bất cứ điều gì, nhưng ta vẫn biết, bạn lữ của ta cực kỳ nhỏ, cực kỳ gầy yếu, cực kỳ cần ta bảo vệ.]

* * *

"Tôi chỉ đang quan tâm ngài, nếu ngài mà mất khống chế, chắc toàn thể Xà quật này phải trả giá cực lớn, toàn thể nhân viên sẽ phải trọng thương mới có thể giết chết ngài." Quản gia sâu kín nói, giọng điệu còn hơi tủi thân, "Huống hồ, theo ý tôi, chỉ số tinh thần của ngài lúc này vẫn rất ổn định, ngài cũng không cần đương đầu với nguy hiểm mà tiêm thêm thuốc ức chế làm gì, tình huống thân thể ngài rất bình thường.."

"Thân thể ta không thích hợp."

Chủ nhân Xà quật không nhịn nổi cắt ngang lời nó, thanh âm khàn khàn lộ ra một tia chật vật rất nhỏ.

"Tới tận bây giờ, thân thể của ta vẫn đang phản ứng với Tô Lương."

Quản gia: "Ặc.."

* * *

"Có ta ở đây."

Tị tiên sinh nhìn vào mắt cậu, nhẹ giọng nói.

Thực ra, theo lẽ thường mà nói thì cái kiểu hứa hẹn này nghe có hơi hoang đường: Cơ giáp chính là thứ bắt buộc phải dùng tinh thần lực để điều khiển, có thể nói, nếu không có tinh thần lực thì cơ giáp chẳng qua cũng chỉ là một đống linh kiện xếp chồng lên nhau mà thôi.

Nói sao thì cũng không thể có chuyện một Beta với tinh thần lực vô cùng ít ỏi có thể điều khiển cơ giáp, bởi đây gần như là chuyện không tưởng.

Nhưng người đàn ông trước mặt này lại bình thản nói với cậu, không cần lo lắng về tinh thần lực, chỉ cần nghĩ tới cơ giáp là ổn.

Tô Lương lại cảm thấy trái tim mình không nghe lời nữa rồi.

Có trời mới biết một loại hứa hẹn nghe có vẻ rất vớ vẩn, ấy vậy mà khi phát ra từ miệng Tị tiên sinh thì cậu lại chẳng có bất cứ hoài nghi gì nữa.

Nhưng mà tay chân vẫn luống cuống nha.

* * *

"Xà chủ trong cảm nhận của cậu có thể là người tốt, nhưng thực ra, hắn vẫn là một kẻ lạnh lùng lại cực kỳ bạo ngược. Cậu lén giữ lại một đóa hoa đáng ra phải mang toàn bộ tới cho hắn, có khả năng sẽ bị hắn trách phạt."

Tô Lương: "..."

Hay lắm, giờ cậu xác định được rồi.

Quan hệ của Tị tiên sinh với lãnh đạo của mình – Xà chủ Lục Thái Phàn – thực sự không tốt.

"Em sẽ giải thích với quản gia tiên sinh." Tô Lương bất đắc dĩ cười cười, sau đó nói, "Em nghĩ Xà chủ đại nhân sẽ không so đo tới mức đó. Đương nhiên, nếu ngài ấy trừng phạt em vì lý do này, em cũng sẽ nhận."

Nói một hồi, Tô Lương có hơi xấu hổ sờ sờ chóp mũi mình.

Cậu cúi đầu, né tránh ánh nhìn chăm chú của người đàn ông.

"Thực ra, Tị tiên sinh anh có thể đổi thù lao khác. Bởi vì.. vốn dĩ ban đầu em cũng định để lại một đóa cho anh rồi."

* * *

"A, anh đừng để ý em hồ ngôn loạn ngữ, em chỉ tùy tiện oán giận hai câu ấy mà. Có lẽ những chiến binh độc xà như Tị tiên sinh sẽ không thể ngờ trên đời còn có loại người không mở nổi cửa cơ giáp phải không, dù sao cửa cơ giáp cũng yêu cầu nhận định với tinh thần lực, mà tinh thần lực của em thậm chí còn không đạt nổi mức tối thiểu, haha."

Tô Lương tự giễu cười khổ.

Tất cả những gì xảy ra trong kiếp trước đã khiến cậu chấp nhận sự tầm thường của mình.

Còn cả nhân sinh cực kỳ thất bại nữa.

"Cậu rất lợi hại"

Tô Lương hoàn toàn không ngờ người đàn ông trầm mặc ít lời này bỗng dưng mở miệng.

"Ta nghe quản gia nói cậu có thể chăm sóc cây Riar trổ hoa." Người đàn ông nhìn Tô Lương chăm chú, đôi mắt cực kỳ thâm thúy mà áp chế, nhưng lúc này ánh mắt anh lại cực kỳ ôn nhu cùng chân thành, "Trên thế giới này có vô số người có thể mở cửa cơ giáp, nhưng theo như ta biết, trong toàn bộ Liên bang Địa cầu này chỉ có một người mang tinh thần lực có thể khiến cây Riar nở hoa."

* * *

"Xin hãy nói với em nếu anh còn cảm thấy khó chịu."

Tô Lương khô khan nói theo thủ tục.

"Anh không hề khó chịu ở đâu cả." Ngay sau đó vang lên tiếng Lục Thái Phàn đáp lại.

Ngay sau đó, anh bỗng cúi xuống gần đến trước mặt Tô Lương để cậu có thể nhìn rõ mình.

Lục Thái Phàn nhìn thiếu niên rõ ràng đang chìm trong hoảng loạn trước mặt, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười gượng gạo.

Anh thở dài, cố gắng sắp xếp lại cảm xúc của mình, dường như chỉ trong nháy mắt, Lục Thái Phàn lại trở thành một Xà chủ bình tĩnh đến mức cực đoan, trầm ổn, cường đại, không bị bất cứ thứ gì dao động.

Anh đứng dậy.

"Anh phải đi rồi." Anh nhẹ nhàng nói với Tô Lương, "Xin lỗi em, khi nãy anh nói những lời đó không phải vì muốn ép buộc em phải lựa chọn, anh chỉ.."

"Anh chỉ hơi mất khống chế mà thôi."

Anh chỉ vô cùng thích em mà thôi.

Câu nói này xẹt qua tâm trí người đàn ông ấy, mang đến cả ngọt ngào lẫn nỗi chua xót chẳng thể phớt lờ.

* * *

Lục Thái Phàn hơi ảo não, hôm nay anh bắt đầu trở nên ngu xuẩn và lỗ mãng rồi, dù biết rõ Tô Lương đã phải chịu đựng những gì vì Lục Chi Chiêu, vậy mà anh vẫn cứ không kiềm chế được gây áp lực tương tự cho cậu.

Vốn anh nên hoàn toàn không để chuyện đó xảy ra mới đúng.

"Xin em đừng để ý đến những lời anh nói trước đó."

Nói xong, Lục Thái Phàn định rời đi ngay tức khắc.

Nhưng ngay lúc ấy, anh cảm thấy tay mình bị khẽ chạm vào, là Tô Lương đang kéo cổ tay áo của anh.

"Tô Lương?"

Anh ngẩn ra.

* * *

"Xà chủ đại nhân?"

"Anh muốn nói với em một việc ngày hôm nay những lời anh nói với em trong cơ giáp, thực ra anh cũng không có ý gì cả, anh chỉ muốn nói.."

Lục Thái Phàn cẩn thận suy nghĩ tìm từ, muốn tìm lý do gì đó che giấu cảm xúc khó có thể kìm nén của mình hôm nay.

Nhưng đúng lúc ấy, ánh mắt anh lại lơ đãng quét qua trong phòng. Lướt qua đầu vai Tô Lương, Lục Thái Phàn vừa liếc mắt đã phát hiện mô hình rách nát trên kệ trưng bày của cậu.

Đó là đồ của Lục Chi Chiêu.

"Anh hy vọng em có thể cho anh một cơ hội."

Sau đó, Lục Thái Phàn nghe thấy giọng mình khàn khàn, từng câu từng chữ nói với Tô Lương.

"Anh hy vọng em có thể cho phép anh lấy mục đích kết hôn để theo đuổi em."

* * *

"Trong thời gian anh theo đuổi em, em vẫn có đầy đủ quyền lợi, nếu em cảm thấy không thoải mái hoặc không vui, em có thể nói anh dừng lại bất cứ lúc nào, anh sẽ lập tức dừng lại mọi hành vi của mình. Nhưng tâm ý của anh đối với em cũng sẽ không vì vậy mà biến mất, ý của anh là.."

"Anh yêu em."

"Hơn nữa anh cực kỳ cực kỳ muốn kết hôn với em."

Đó thực sự là một lời thổ lộ còn vụng về hơn lúc ở trong cơ giáp rất nhiều.

Kế hoạch truy thê đúng trình tự của Xà chủ lập tức bị quẳng vào xó.

Chuyện này khiến Lục Thái Phàn ảo não, nhưng không hiểu sao, anh không hề hối hận với hành vi của mình hiện tại.

* * *

Cậu chỉ thấy tâm hoảng ý loạn cùng không biết làm sao.

"Nhưng giờ tim anh lại đập rất mau."

Sau nữa, Tô Lương nghe thấy Lục Thái Phàn nói rõ ràng từng câu từng chữ với mình.

"Có lẽ là bởi vì anh đang rất vui vẻ."

"Tị tiên sinh, xin anh đừng nói những lời này nữa."

Tô Lương mặt đỏ tai hồng, chẳng thể chịu đựng thêm nữa liền khẽ kháng nghị.

Cậu nói rất nhỏ, giọng cũng rất yếu ớt.

"Được."

Lục Thái Phàn chân thành đáp, nhưng lại chẳng hề rời xa khỏi thiếu niên.

* * *

Tin tức tố Lục Thái Phàn để lại trên người Tô Lương vô cùng mạnh mẽ và tàn bạo.

Rõ ràng có phải đánh dấu chính thức đâu, nhưng khi Tiết Ngân Hoàn chẳng qua chỉ vô ý dựa vào thôi mà tin tức tố của vị Alpha cấp SS nào đó lưu lại trên người Tô Lương đã lập tức bạo động, hiển lộ cảnh cáo vô cùng mãnh liệt. Thậm chí vừa rồi Tiết Ngân Hoàn còn cảm thấy mình như bị rắn cắn một nhát, đầu ngón tay tê dại, cánh tay cũng nổi đầy da gà.

Khát vọng độc chiếm mãnh liệt như vậy khiến Tiết Ngân Hoàn lập tức hiểu ra.

* * *

Những ngọn lửa lộng lẫy rực rỡ đó nóng rực, tỏa sáng, nhiều màu sắc, và gần như có thể khiến tâm trí con người ta bối rối.

Tô Lương chăm chú nhìn Lục Thái Phàn, vì quá mức bối rối nên giờ phút này, cậu chẳng tài nào nhìn đi nơi khác được, cậu thấy khóe miệng người đàn ông hơi nhếch lên, lộ ra nét dịu dàng mà cậu chưa từng thấy, thậm chí còn mang theo chút trẻ con mà tươi cười xán lạn.

"Em đã nói" vâng "rồi nhé."

Người đàn ông nghiêm túc lặp lại một lần.

"Từ giờ trở đi, anh sẽ bắt đầu theo đuổi em."

* * *

Thấy thiếu niên bên cạnh mím chặt môi không lên tiếng, vẻ mặt người đàn ông trầm xuống, đáy mắt thâm thúy.

Có lẽ do mình áp sát đã khiến Tô Lương cảm thấy áp lực rồi.

Lời đã treo trên đầu lưỡi mà anh mãi vẫn chẳng có cơ hội nói ra.

Nhưng một lát sau, Lục Thái Phàn bỗng nghe thấy người bên cạnh mình thì thầm mấy tiếng nhỏ như muỗi kêu.

"Cảm ơn anh, em rất vui. Nếu có anh ở cạnh.. em sẽ rất yên tâm."

Mà khi nói chuyện, Tô Lương vẫn giữ nguyên tư thế nhìn ra ngoài cửa sổ, vành tai hồng thấu.

Thật lâu sau, Xà chủ vẫn nhìn về phía trước, ra vẻ như không có gì mà gật gật đầu.

"Ùm."

* * *

"Trước đây anh từng nói anh muốn theo đuổi em. Nhưng rõ ràng em chỉ là một Beta, rất cuộc vì sao anh lại thích em chứ?"

Sắc mặt thiếu niên hơi hoảng hốt, nhưng khi hỏi lại vô cùng nghiêm túc.

"Là vì tin tức tổ của em có thể khiến anh phản ứng, vì tinh thần lực của em có thể trấn an cảm xúc của anh sao? Vậy nếu như một ngày nào đó em mắc bệnh nặng, không có cách nào phân bổ tin tức tố, cũng không thể phóng thích tinh thần lực nữa.. Anh có còn thích em không?"

* * *

"Anh không biết."

Lục Thái Phàn im lặng hồi lâu rồi mới khàn giọng đáp lời.

"Không ai có thể cam kết 100% cho một điều gì đó chưa xảy ra."

Xà chủ luôn bình tĩnh khách quan, Tô Lương nghe câu trả lời của anh mà nao nao, rồi bất giác bật cười.

Nhưng ngay sau đó cậu đã nghe thấy Lục Thái Phàn nói tiếp.

"Anh chỉ có thể xác định, vào năm em mười bốn tuổi kia, tuyến thể của em chẳng hề có một chút tin tức tố, em cũng không hề có chút tinh thần lực nào cả, nhưng khi xem chạy vào hoa viên, nhìn thấy em như vậy, anh đã không tự chủ được rồi muốn bảo vệ em."

"Sau khi em thành niên, cũng là lần thứ hai trông thấy em, loại tình cảm này đã trở nên mãnh liệt hơn, thậm chí còn khiến anh sinh ra những suy nghĩ xấu xa."

"Anh muốn bảo vệ em, thương xót em.. thậm chí muốn giam cầm em, chiếm hữu hết thảy noi em."

Lục Thái Phàn nói rõ ràng với Tô Lương từng câu từng chữ.

"Trong cuộc đời anh, cho tới tận bây giờ, anh chưa từng sinh ra thứ tình cảm đó với bất luận một kẻ nào, chỉ trừ em."

Người đàn ông ấy cúi đầu, khuôn mặt lạnh lùng thậm chí đã ửng đỏ.

"Không liên quan gì đến tinh thần lực và tin tức tố hết. Anh thích em vì chính em."

* * *Cũng chỉ thích mình em mà thôi. "

* * *

" Xin lỗi em, hiện tại trạng thái của anh có hơi không ổn, anh đã hơi mất khống chế rồi, nếu lại nhìn em nữa, có khả năng anh sẽ làm ra chuyện gì đó cực kỳ mất mặt, sau này anh sẽ cố gắng rèn luyện bản thân để ổn trọng hơn chút trước khi em chính thức đồng ý ở bên anh. Nhưng hiện tại hãy để anh ôm em một lúc, có được không em? "

* * *

Tô Lương thở dài một hơi.

" Tôi vẫn luôn cho rằng tôi thích anh. "

Tô Lương có hơi không đầu không đuôi mở miệng.

Ngắt ngang lời Lục Chi Chiêu đang diễn kịch một vai.

" Nhưng sau đó tôi đã phát hiện, thực ra tôi không phải đang thích anh, tôi chỉ khao khát anh. "

Thanh niên tuấn lãng được mọi người vây quanh trong yến hội, Alpha cao cấp, Lục gia đại thiếu, rất nhiều hào quang vây quanh hắn, nhưng hắn lại không hề làm giá hay kiêu ngạo. Thanh niên tên Lục Chi Chiêu ấy có vẻ vô cùng thành thật, lương thiện, rộng rãi, đứng giữa đám đông thật giống như ánh mặt trời xán lạn, như thể dù gặp bất cứ khó khăn gì, hắn luôn có thể tự tin bước tiếp.

Hoàn toàn khác với một Beta thân bất do kỷ, làm gì cũng phải suy tính trước sau như cậu.

* * *

".. Anh là Lục gia đại thiếu, còn tôi chỉ là một Beta cực kỳ bình thường. Lúc ở bên anh, tôi luôn nhắc nhở bản thân càng phải bình tĩnh trầm ổn hơn, cần phải thể hiện được vẻ hoàn mỹ nhất của mình, bởi chỉ có vậy, tôi mới có thể xứng với anh. Tôi nghĩ, có lẽ tôi cũng đã làm được điều đó rồi. "

* * *

Đời trước, chỉ cần ở trước mặt Lục Chi Chiêu, Tô Lương sẽ luôn là một người yêu khoan dung, dịu dàng nhất, không hề có chút thất thố.

Kể cả cuộc điện thoại mà cậu gọi cho Lục Chi Chiêu trước khi chết kia.

" Nhưng thực ra, thích một người đâu phải như vậy. "

* * *

" Khi đã thực sự yêu một người, làm sao có thể luôn giữ bình tĩnh chứ. "

Một cơn mưa tầm tã.

Một đóa hoa đã đến lúc nở rộ.

Một chú chó con ướt sũng đang run rẩy.

Khi thực sự có tình cảm với một người, vậy tình yêu chính là cơn mưa, là đóa hoa, là chú cún con run rẩy đó.

Không cách nào che giấu.

Cũng chẳng thể khống chế nổi.

* * *

" Em xin lỗi.. "

" Anh mới là người nên nói xin lỗi. "

Anh đã không bảo vệ được em.

Anh đã phạm sai lầm, Lục Thái Phàn có thể nghe thấy trong thân thể mình đang có một giọng nói cực kỳ bình tĩnh mà lại cực kỳ điên cuồng đang khẽ lẩm bẩm.

Anh không nên để lộ trân bảo của mình ra ngoài.

Anh hẳn phải giống như một tên bạo quân bủn xỉn nhất, tham lam nhất lại giàu có nhất, sử dụng cung điện đầy vàng bạc châu báu của mình làm lồng giam, sau đó hoàn toàn giam cầm người yêu dấu của mình.

Anh hẳn phải giống như một tên bạo quân bủn xỉn nhất, tham lam nhất lại giàu có nhất, sử dụng cung điện đầy vàng bạc châu báu của mình làm lồng giam, sau đó hoàn toàn giam cầm người yêu dấu của mình.

Chỉ ta mới có thể nhìn em ấy.

Chỉ ta có thể tiếp xúc với em ấy.

Cũng chỉ ta mới có thể nhúng chàm em ấy.

* * *

" Anh muốn nuốt lời. "

" Trước kia anh đã từng nói, nếu như em cảm thấy không thoải mái, em có quyền yêu cầu anh dừng việc theo đuổi. Nhưng giờ, anh muốn thu hồi câu nói này, bởi vì anh thực sự không làm được anh không có cách nào dừng lại, bởi anh không thể từ bỏ em. "

* * *

" Bởi vì em là.. Sigma trong Omega sao? "

* * *

" Em chẳng nhớ gì cả, bé Lương, anh đã từng nói anh thích em, chẳng liên quan gì đến giới tính của em hết, dù em là Beta, Omega hay Alpha thì anh vẫn thích em, hay bây giờ em có là Sigma cũng như vậy. Thực ra anh vẫn muốn em là một Beta thì hơn, có như vậy thì lớp ngụy trang của anh sẽ có thể giữ lâu hơn chút trước mặt em. "

" Tị tiên sinh? Em, em không hiểu. "

" Anh không phải kẻ nho nhã lễ độ biết khắc chế chi hết, ngay từ đầu anh đã dối em. Thực ra khi anh nói muốn cầm tù em, muốn độc chiếm em, đó hoàn toàn không phải lời nói phóng đại mà là suy nghĩ thực sự của anh. Nếu Lục Chi Chiêu dám to gan theo đuổi em, anh sẽ giết nó trước, nếu đám đàn anh đàn em đáng chết ở Học viện Tinh Xuyên dám theo đuổi em, anh cũng sẽ giết luôn cả bọn họ. Bất cứ kẻ nào, bất cứ sự vật gì khiến em chú ý đều sẽ khiến anh ghen ghét, hơn nữa còn muốn hoàn toàn hủy diệt chúng. Anh chỉ muốn để em nhìn mỗi anh, cũng chỉ yêu một mình anh. "

* * *

" Bé Lương, bọn chúng nói không sai. Anh quả thực là một con quái vật. "

Dã thú đã thoát khỏi nhà giam kia sẽ không bao giờ chịu quay về nữa.

Chỉ cần khẽ kích thích sẽ lập tức cuồng bạo.

* * *

" Anh thực sự xin lỗi. "

Một giây trước vẫn có vẻ vô cùng mạnh mẽ, nhưng giờ đây lại hiện ra nét yếu ớt đáng thương.

" Trước khi em cự tuyệt anh.. hãy để anh ôm em trong chốc lát, chỉ một lát thôi. "

* * *

Người đang khủng hoảng không chỉ mỗi Tô Lương, còn cả anh nữa.

Mà khoảng thời gian triền miên khi nãy cũng không chỉ có mình Tô Lương được trấn an..

Xà chủ ngửi mùi hương tinh tế thuộc về Tô Lương kia, cuối cùng cũng an tâm nhắm mắt lại.

Quái vật bóng đêm đã lấy được trân bảo của mình.

Cuối cùng thì nó cũng không điên cuồng tru lên nữa.

* * *

" Tôi không biết Tô Lương thiếu gia có nói chuyện này với ngài không, nhưng tôi đã xem ký lục chữa bệnh của ngài thời gian trước, thành phần tin tức tố của ngài đã hoàn toàn khác trước rồi. Trước đó chúng tôi vẫn cho là do tin tức tố hỗn loạn nên mới dẫn đến thay đổi, nhưng kết hợp với kết quả kiểm tra mới nhất, rất hiển nhiên, việc này hoàn toàn không phải do rối loạn tin tức tố, mà là thân thể ngài đã chủ động thay đổi. Ngài sẽ căn cứ theo sở thích của Tô Lương thiếu gia rồi vô thức điều chỉnh tin tức tố của mình.. Nói trắng ra là, ngài sẽ nỗ lực dùng thân thể của mình để dụ hoặc Tô Lương thiếu gia. "

" Mỗi một Alpha khi đối mặt với Omega mình thích đều sẽ làm vậy. "

Bác sĩ vô cùng bình tĩnh và chuyên nghiệp kết luận.

" Thể hiện mọi sở trường của bản thân để hấp dẫn sự chú ý của đối phương.. "

" E hèm, đó là chuyện đương nhiên, quả thực khi đối mặt với người mình thích, mỗi Alpha đều sẽ bày ra mặt tốt đẹp nhất của mình, nhưng đa số họ chỉ có thể thay đổi hành động và lời nói, còn tin tức tổ thì vẫn luôn ổn định "

Trừ khi người đó là Alpha bị ỷ lại tin tức tố vào Omega của mình.

* * *

" Từ nhỏ anh đã được huấn luyện, hơn nữa còn phải khắc chế tất cả khát vọng và xúc động của mình. Tất cả những Alpha cao cấp của Xà quật đều bị nguyền rủa.. Tất cả đều là những kẻ cố chấp trời sinh, cuồng vọng, điên khùng, hơn nữa lại rất tham lam. Tệ nhất là cấp bậc càng cao thì sẽ càng phải chịu đựng những tai họa ngầm trong tinh thần lực của mình, từ nhỏ, phụ thân anh đã dạy dỗ, anh tuyệt đối không thể có tình cảm với bất cứ kẻ nào hay sự vật gì. "

" Nếu không, anh sẽ không khống chế nổi cảm xúc muốn độc chiếm đến bệnh hoạn của mình mà hủy diệt cả thứ đó lẫn chính bản thân anh. "

" Giống như chính phụ thân của anh vậy. "

Nói đến quá khứ của mình, vẻ mặt Lục Thái Phàn vô cùng thờ ơ.

" Anh phải vứt bỏ tất cả cảm xúc của mình, anh cần phải sống như một cỗ máy, như vậy mới là điều tốt nhất cho tất cả mọi người. "

* * *

[Người gửi tin nhắn Tị xà: Tối nay, anh đã lại nói dối em một lần nữa. Anh nói với em, anh đã quen nhẫn nại và khắc chế, nhưng đó không phải sự thật, chỉ là ảo tưởng mà thôi. Sở dĩ anh có thể biểu hiện như vậy là vì anh chưa từng thực sự muốn có một thứ gì cả.]

[Tin nhắn đã hủy]

[Người gửi tin nhắn Tị xà: Nhưng sau khi em xuất hiện, cảm giác nhẫn nhịn này với anh mà nói, thực sự thống khổ như bị lửa địa ngục thiêu đốt.]

[Tin nhắn đã hủy]

* * *

" Bé Lương, mau phân hóa thành công đi. "

Chỉ sau khi đã phân hóa thành công, Tô Lương mới có thể chính thức tiếp nhận đánh dấu.

Tai Tô Lương đã hoàn toàn chuyển sang màu hồng phấn rồi, cậu cọ cọ đầu mình trong ngực Lục Thái Phàn.

* * *

Thật lâu sau, Omega ấy mới đáp lại bằng giọng buồn bực trong ngực Alpha của mình.

" Không phải em.. đang cố gắng đó sao. "

* * *

" Anh biết em không quá thích những nơi như vậy. Nhưng thường những nơi đó sẽ có rất nhiều Alpha tụ tập, máy móc trên người họ rất có thể sẽ gây kích thích cho anh, tuy sau khi em xuất hiện, tình huống của anh đã chuyển biến tốt đẹp rồi, nhưng..

Anh rất tự nhiên kéo tay Tô Lương qua, mười ngón đan vào nhau.

Người đàn ông cao lớn ấy rũ mắt, lông mi đen dài che khuất ánh mắt anh.

Giờ khắc này, Xà chủ nhìn vừa ngoan ngoãn lại vừa tái nhợt lạ thường.

"Anh muốn em ở bên anh."

Anh thấp giọng nói.

"Lần này, anh không hề dùng lý do chứng ỷ lại tin tức tố để nói dối em đâu."

* * *

"Hơn nữa, cũng thực buồn cười, anh chưa từng tham gia buổi tiệc này. Vì trước đây anh mắc chứng rối loạn tin tức tố, chỉ có thể vĩnh viễn tránh xa đám đông. Mãi cho tới bây giờ, anh vẫn không thể xác định liệu mình có thể bước vào giữa đám đông mà không phát cuồng hay không"

Chậm rãi nắm chặt bàn tay đang đan vào tay Tô Lương, Lục Thái Phàn cúi đầu, đặt lên mu bàn tay Tô Lương một nụ hôn hư vô qua miếng chặn cắn.

"Cho nên anh mới có thể bảo em đi cùng anh như vậy đó."

Cuối cùng anh cũng ngẩng lên đối mắt với Tô Lương.

"Vâng, được ạ."

Tô Lương nghe thấy bản thân đã trả lời như vậy.

Không ai.. không kẻ nào có thể cự tuyệt một vị Xà chủ như vậy.

* * *

"Xin lỗi em." Anh nói, "Thực ra dù mang thân phận gì, em vẫn có thể tham dự tiệc tối cùng anh, nhưng anh quả thực rất muốn cho tất cả mọi người trong buổi tiệc đó biết.. em là bạn lữ của anh."

Khi nói chuyện, vẻ nguy trang trên gương mặt anh từ từ rút đi, chỉ còn lại vẻ chân thành tha thiết của một người đàn ông đã lớn tuổi nhưng chưa từng yêu đương.

"Em không muốn dùng thân phận bạn lữ của anh đến dự tiệc là vì em sợ hãi, phải không?"

"Tị tiên sinh, thực ra em.."

"Trước kia chỉ yêu đương cùng Lục Chi Chiêu thôi đã khiến em chịu nhiều đau khổ như vậy, mà giờ em lại trở thành bạn lữ của anh. Anh là chú của Lục Chi Chiêu, lớn hơn em khá nhiều tuổi, chắc chắn sau này sẽ có rất nhiều kẻ nói những lời đáng ghê tởm sau lưng em, có lẽ những lời đồn vớ vẩn đó sẽ hoàn toàn bao phủ Lục gia, sau này có lẽ chỉ cần em đang đi đường thôi cũng sẽ có những kẻ tuỳ tiện chạy tới hỏi em đã làm cách nào để câu dẫn anh, dụ hoặc anh."

* * *

"Nhưng anh có thể cam đoan với em, tất cả những việc đó sẽ không xảy ra. Anh tuyệt đối sẽ không cho phép những việc đó xảy ra. Lục Chi Chiêu không thể bảo vệ em, nhưng anh có thể."

"Sẽ không có bất luận kẻ nào dám làm phiền em, cũng sẽ không có bất kỳ lời đồn nào khiến em cảm thấy phiền chán, họ có thể nghĩ trong lòng, nhưng vĩnh viễn, vĩnh viễn sẽ không thể dùng lời nói hoặc bút lực xúc phạm đến em."

Em vĩnh viễn không cần sợ hãi bất cứ điều gì cả.

* * *

Tô Lương duỗi ngón tay liệt kê những kỳ vọng của Tô Noãn.

Tính cách ôn hòa.

Gia cảnh bình thường.

Bản thân không có bất cứ phiền toái gì cần che giấu.

Không có bất cứ liên hệ gì với hào môn thế gia.

Thành thật.

Biết chăm sóc người khác.

Nghe những điều kiện đó, Xà chủ vẫn luôn lãnh khốc cường thế chợt cứng người.

* * *

"Tị tiên sinh, anh.. lại phát tác chứng ỷ lại tin tức tố sao?"

Tô Lương nhìn chằm chằm vết thương đó, nghẹn một lúc lâu mới bật ra được một câu.

Còn Lục Thái Phàn chỉ nhìn cậu chăm chú, sau khi hít sâu một hơi, anh dùng sức ôm chặt đối phương.

"Ừm, nhưng quan trọng nhất là anh hối hận rồi."

Lục Thái Phàn đặt một nụ hôn mềm nhẹ lên tại Tô Lương.

"Quá nhiều người đang nhìn em, khiến anh ghen muốn phát điên."

"Xin lỗi, anh lại không kiềm chế được bản thân rồi – thực ra, anh chỉ muốn dẫn em ra ngoài hóng gió chút thôi."

* * *

"Tô Lương.."

"Anh luôn đổ lỗi cho người khác, đã không chịu trách nhiệm, miệng lại toàn lời nói dối, rốt cuộc anh nghĩ mình có tư cách gì mà chạy đến trước mặt bạn trai tôi rồi chất vấn tình cảm của anh ấy đối với tôi? Anh không thấy buồn cười sao?"
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back