1. Nhiều người sợ nỗi buồn. Nhưng tôi không sợ. Tôi chỉ sợ một cuộc sống không buồn không vui, nói chung là nhạt nhẽo. Đôi khi chúng ta cũng cần có nỗi buồn làm bạn, nhất là lúc cuộc sống bỗng dưng trống trải và cảm giác cô độc xâm chiếm ta từng phút một. (Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ - Nguyễn Nhật Ánh) 2. Thực ra thì tư cách cũng cần cài nút, nhưng lúc quên cài thì chúng ta thường không thấy cảm giác nhột nhạt. Nhiều người lớn có khuynh hướng coi trọng sự ngay ngắn của quần áo hơn là sự ngay ngắn của tư cách. Bởi quần áo luộm thuộm dễ dàng bị người khác phát hiện còn sự luộm thuộm của tư cách là cái gì đó khó phát hiện hơn và khi bị phát hiện thì lại có vô số lý do để bào chữa. (Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ - Nguyễn Nhật Ánh) 3. Vũ trụ này đôi lúc thật kỳ lạ, khi mình cố trốn tránh một ký ức, một con người để rồi lại bắt gặp từng mảnh của ký ức ấy, lác đác, vương vãi ở mọi nơi mình bước qua. (Mắt biếc -Nguyễn Nhật Ánh) 4. Để đến được thảo nguyên bình yên, đôi khi con người ta buộc phải leo qua những ngọn núi cao trong lòng mình. (Ngày xưa có một chuyện tình - Nguyễn Nhật Ánh) 5. Với một trái tim tràn ngập yêu thương thì cuộc sống không bao giờ có cơ hội trở thành gánh nặng. (Làm bạn với bầu trời - Nguyễn Nhật Ánh) 6. Hạnh phúc quá mức đôi khi là cái bẫy của cuộc sống. (Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ - Nguyễn Nhật Ánh) 7. Càng lớn tuổi con người càng ít nói đi. Họ nghĩ nhiều hơn. (Tôi là Bêtô - Nguyễn Nhật Ánh) 8. Xưa nay chiến tranh nổ ra cũng chỉ vì miếng ăn. Mặc dù người ta luôn tìm cách che lấp đi bằng những điều cao cả. (Tôi là Bêtô - Nguyễn Nhật Ánh) 9. Các bậc cao tuổi thường nghĩ chán rồi mới làm. Cũng có thể nghĩ chán rồi chả thèm làm gì hết. Còn ở tuổi của hắn, và của tôi nữa, muốn làm gì là làm ngay. Rồi sau đó mới ngồi ngẫm nghĩ tại sao mình lại làm thế, thường là trong đớn đau và dằn vặt. Để rồi lại quên rất nhanh, thiệt là may. Vì đó là tính bồng bột, người ta nói thế và tôi cũng tin như thế. Cũng như tôi tin rằng đó không chỉ là tính cách của tuổi trẻ, mà còn là phẩm chất của các nhà thơ và các nhà cách mạng. (Tôi là Bêtô - Nguyễn Nhật Ánh) 10. Quá trẻ thì không thể hiểu được rằng ước mơ đôi khi không phải là điều nhất định phải thực hiện cho bằng được, hơn nữa có thể là điệu người ta không có khả năng thực hiện trong suốt cuộc đời mình. * * * Một ngày nào đó bạn sẽ nhận ra ý nghĩa của ước mơ không phải là ở chỗ nó có phù hợp với khả năng thực tế hay không. Điều quan trọng là nó cho phép bạn sống thêm một cuộc đời nữa với cảm xúc của riêng bạn, trong một thế giới mà bạn có thể hóa thân một cách hồn nhiên nhất vào đấng toàn năng. (Tôi là Bêtô - Nguyễn Nhật Ánh) 11. Khi bạn quá tin cậy hoặc sùng bái một ai, chắc chắn bạn không bao giờ đề phòng, thậm chí nghi ngờ. Và đôi khi bạn chết vì niềm ngây thơ của mình. (Tôi là Bêtô - Nguyễn Nhật Ánh) 12. Bất cứ việc gì cũng có quy tắc của nó. Vấn đề là phải nhớ những quy tắc và biết áp dụng nó trong từng trường hợp cụ thể. (Bàn có năm chỗ ngồi - Nguyễn Nhật Ánh) 13. Bản chất của tình yêu là hi vọng. Nhiều khi trước một sự thật phũ phàng đã rõ mười mươi người ta vẫn tìm cách giải thích theo chiều hướng ít bi quan nhất. (Mắt biếc - Nguyễn Nhật Ánh) 14. Ở đời có những sự kiện, những khuôn mặt thoảng qua đời ta như cơn gió tình cờ, chẳng lưu lại một điều gì trong ký ức, nhưng cũng có những biến cố khắc sâu vào tâm hồn ta như dao chém vào đá, mãi mãi để lại trong trí não ta một vết hằn mà năm tháng chỉ đánh bóng nó lên chứ không thể làm cho nó phai đi. (Đi qua hoa cúc - Nguyễn Nhật Ánh) 15. Khi người ta lớn, niềm vui và nỗi buồn cũng lớn theo. Trong những giấc mơ của tôi, không chỉ có châu chấu chuồn chuồn như những ngày thơ bé. Đã có bão giông theo về trong những đêm gió luồn qua mái lá. Ở ngay cả giấc mơ cũng lớn lên đó thôi. (Cây chuối non đi giày xanh - Nguyễn Nhật Ánh) 16. Người ta ngây ngất trước sự hào nhoáng, mê mẫn trước sự bóng bẩy, nhưng lại rơi nước mắt trước sự giản dị tự đáy lòng. (Ngày mai của những ngày mai - Nguyễn Ngọc Tư) 17. Càng ồn ào lễ hội người ta càng cô đơn, càng đông đúc chung quanh ta càng đơn độc, bởi có những tâm hồn không ai chạm thấu được. (Biển của mỗi người - Nguyễn Ngọc Tư) 18. Khoảnh khắc đó tôi đã biết âm thanh đẹp nhất của cuộc sống là tiếng của một người nói yêu một người. (Khói trời lộng lẫy- Nguyễn Ngọc Tư) 19. Hy sinh vì người khác luôn cho hương thơm bay ngược chiều gió. Gánh nặng vì tình yêu luôn song hành cùng sức mạnh vô song. Bất cứ gỗ đá nào chạm phải tình yêu đều trở nên bao dung mềm mại. (Vô thường - Nguyễn Bảo Trung) 20. Điều lãng mạn nhất đến cuối cùng, chẳng phải là được người mình thương sống một đời bình an đó sao? (Người xưa đã quên ngày xưa - Anh Khang) 21. Điều đẹp đẽ không nằm ở hai từ tuổi trẻ, mà là trong tuổi trẻ đó chúng ta đã từng có nhau. Người xưa đã quên ngày xưa - Anh Khang) 22. Dù từ bỏ hay mang theo, thì kỷ niệm luôn là thứ dẫu đã chôn sâu xuống đất, vẫn sẽ biết cách đâm chồi. Nên nếu đã dành cả thanh xuân để yêu một người, thì cũng hãy dành cho bản thân thanh thản mỗi khi nghĩ về người đó. Dù nhớ hay quên. (Người xưa đã quên ngày xưa - Anh Khang) 23. Mãi nhiều năm về sau tôi mới biết, hóa ra khi chia tay, chúng ta từ bỏ một người tình và giữ lại cuộc tình. Người tình có thể qua đời còn cuộc tình thì trường tồn với thời gian. (Biên niên cô đơn - Nguyễn Ngọc Thạch) 24. Suốt những năm dài sống một mình, tôi nhận ra nỗi cô đơn cũng có vẻ đẹp của riêng nó và từ bỏ việc chối bỏ nỗi cô đơn trong lòng. Làm bạn với chính sự trống trải đó lại càng giúp tôi trân trọng hơn khoảng khắc hạnh phúc mình có thể đón nhận đến. (Biên niên cô đơn - Nguyễn Ngọc Thạch) 25. Duyên ngắn hay dài, trước là do trời định, sau là do người vẽ. (Cốt cách phụ nữ - Huyền Trang Bất Hối) 26. Yêu quá sâu là cam tâm tình nguyện chấp nhận mình ngu muội. Yêu quá lâu là sợ mất đi sự quen thuộc nên chấp nhận lừa dối. Chung quy đàn ông thèm mới lạ, phụ nữ sợ quen thuộc. Và đôi khi phụ nữ chết trong chính sự quen thuộc của bản thân mình. (Cốt cách phụ nữ - Huyền Trang Bất Hối) 27. Đã là phụ nữ thì nên nhớ kĩ một điều. Bạn tốt với bản thân mình bao nhiêu, chăm sóc bản thân mình bao nhiêu thì đối phương mới vì thế mà trân trọng bạn bấy nhiêu. Khi bạn yêu chiều bản thân mình thì trong mắt đối phương bạn càng có giá trị. Còn nếu bạn bỏ mặc bản thân mình hay vô tình lãng quên bản thân mình và để tâm quá nhiều đến người khác, bạn cầu mong ai sẽ nhớ và để tâm đến bạn trong khi bản thân mình cũng không làm được? 28. Đừng mải mê để tâm đến nụ cười của người khác mà lãng quên đi nước mắt của chính mình. (Cốt cách phụ nữ - Huyền Trang Bất Hối) 29. Đến một ngày chúng ta sẽ cùng ngồi lại một nơi nào đó, khi mỗi người đã có những khoảng trời riêng, nhìn nhau bình thản và nhận ra dù đã đi qua những khó khăn đến mấy, dù đã vấp ngã bao nhiêu lần, dù chuyện gì xảy ra.. Thì chúng ta rồi cũng sẽ ổn thôi. (Chúng ta rồi sẽ ổn thôi - Gào & Minh Nhật) 30. Lòng tốt chính là thứ sẽ khiến chúng ta trở nên cao quý, bởi ngay khi làm điều đó, chúng ta đã vượt lên chính bản thân mình. (Chúng ta rồi sẽ ổn thôi - Gào & Minh Nhật) 31. Đã có lòng với nhau, thì ngày rộng tháng dài, không lúc nào là không thể. Còn nếu đã không, thì chắc cả ngàn năm vẫn không đủ để kịp một cuộc hẹn. (Chúng ta rồi sẽ ổn thôi - Gào & Minh Nhật) 32. Con người ghét chờ đợi, không phải bởi họ tiếc thời gian phải bỏ ra, mà bởi vì họ ghét cảm giác bị động, cảm giác lệ thuộc vào một điều gì đó hay một ai khác. (Chúng ta rồi sẽ ổn thôi - Gào & Minh Nhật) 33. Sự thật là tôi sẽ không bao giờ có thể chối bỏ bản thân mình, không bao giờ có thể làm một ai khác. Sự thật là không một ai nên hoặc có thể chối bỏ bản thân mình, kể cả khi họ làm điều đó nhân danh tình yêu. Sẽ khó khăn, nhưng có lẽ nỗi sợ bất hạnh là nỗi sợ hãi phí phạm nhất của đời người. (Bất hạnh là một tài sản - Một mình ở trời Âu - Phan Việt) 34. Nếu vào một ngày trời trong, hay một ngày bạn được yêu tràn đầy, hay một ngày bạn sống kỹ lưỡng cho bản thân, hay một ngày bạn nhận ra vẫn còn một mỏ quặng chờ khai phá trong mình.. Bạn sẽ thấy mình lại có thể phập phồng, như lũ sói có đôi mắt sáng rực chạy trên đồng hoang, mỏng manh và nhẹ bẫng, sẵn sàng in mọi vết dấu những gì bạn chạm vào. (Trái tim Đàn bà - Nguyễn Quỳnh Hương) 35. Xin bạn đừng ở lại mãi trong ngày hôm qua. Dù đó là ngày tuyệt vời lộng lẫy hay đau khổ. Hãy thử nghiệm cuộc sống của mình để mỗi ngày là một ngày mới. Rồi bạn sẽ lại say đắm, khi những mầm cây của tình yêu cuộc sống lại bắt đầu nhú lên trên những vết thương lòng còn chưa liền sẹo.. (Trái tim Đàn bà - Nguyễn Quỳnh Hương) 36. Đôi khi sự tôn trọng còn quan trọng hơn cả tình yêu. Bởi nếu có tình yêu mà thiếu sự tôn trọng, thì vẫn không đủ. (Nếu biết trăm năm là hữu hạn - Phạm Lữ Ân) 37. Tôi thích nghĩ về mối quan hệ giữa con người với nhau trong cuộc đời như mạng tinh thể kim cương. Mỗi con người là một nguyên tử cacbon trong cấu trúc đó, có vai trò như nhau và ảnh hưởng lẫn nhau trong một mối liên kết chặt chẽ. Một nguyên tử bị tổn thương sẽ ảnh hưởng đến 4 nguyên tử khác, và cứ thế nhân rộng ra. Chúng ta cũng có thể vô tình tác động đến cuộc đời một người hoàn toàn xa lạ theo kiểu như vậy. (Nếu biết trăm năm là hữu hạn - Phạm Lữ Ân) 38. Sự thật là rất ít người chịu nghe lời khuyên của người khác, kể cả những lời khuyên mà ta nghĩ rằng sẽ thay đổi cuộc đời họ. Một lời khuyên dù thông thái đến mấy cũng chỉ như gieo một hạt giống, nếu không được tưới nước bởi nhu cầu tự thân thì nó chẳng nảy mầm thành cái gì cả. (Nếu biết trăm năm là hữu hạn - Phạm Lữ Ân) 39. Người ta thường tiếc vì cuộc đời không có nút Delete. Nhưng ta luôn có thể nhấn Restart. Một cơ hội để ta khởi động lại. Một cơ hội để ta sửa chữa những hư hại của trái tim. Để ta quét vài con virus phiền nhiễu ra khỏi đầu óc. Để xóa bớt những mối quan hệ nặng nề mà vô dụng. Để dọn dẹp lại cuộc đời mình. (Nếu biết trăm năm là hữu hạn - Phạm Lữ Ân) 40. Những người làm ta đau, nếu có, theo tôi luôn là thiểu số đối với những người yêu thương ta thật sự. Vì vậy đừng để thiểu số ấy che khuất phần tốt đẹp còn lại của thế giới. Cũng như những vết gai cào chảy máu không thể ngăn ta ngắm cảnh đẹp bên đường trong một chuyến du ngoạn giữa rừng đầy thú vị. Và thật chẳng xứng đáng nếu chỉ vì một lần bị phản bội mà ta từ chối hết mọi cơ hội được yêu. Nếu em không thể "nhảy múa như không có ai nhìn ngó, yêu như chưa từng bị tổn thương" thì ít nhất, em cũng đừng khép cửa trái tim mình lại. (Nếu biết trăm năm là hữu hạn - Phạm Lữ Ân) 41. Nhà chỉ là một từ ngắn ngủi, nó không đồng nghĩa với sự bình yên, nhưng chúng ta vẫn luôn khao khát rằng nó gắn với sự bình yên. Và khi nào nhà trái nghĩa với bình yên thì khi đó là khởi đầu của sự bất hạnh. (Nếu biết trăm năm là hữu hạn - Phạm Lữ Ân) 42. Có lẽ thật thế, trong con người tôi đang sống lẫn lộn người tốt kẻ xấu, rồng phượng lẫn rắn rết, thiên thần và ác quỷ? (Bức tranh - Nguyễn Minh Châu) 43. Con người ta trên đường đời thật khó tránh được những cái điều vòng vèo hoặc chùng chình. (Bến quê - Nguyễn Minh Châu) 44. Còn chi buồn bằng tuổi trẻ gân thì cứng, máu thì cuồn cuộn với trái tim và tấm lòng thiết tha mà đành sống theo khuôn khổ bằng phẳng. Tôi không muốn cho đến lúc nhắm mắt vẫn phải ân hận chẳng biết đằng cuối cánh đồng mênh mông kia còn những gì lạ và cuộc đời ở đây ra sao. (Dế mèn phiêu lưu kí - Tô Hoài) 45. Sự đời là thế, cái gì bàn càng lắm thì càng nát, càng xa rời chân lí. (Số đỏ - Vũ Trọng Phụng) 46.. Chao ôi! Ðối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố tìm mà hiểu họ, thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ối.. toàn những cớ để cho ta tàn nhẫn; không bao giờ ta thấy họ là những người đáng thương; không bao giờ ta thương.. (Lão Hạc - Nam Cao) 47. Kẻ mạnh không phải là kẻ giẫm lên vai kẻ khác để thỏa mãn lòng ích kỉ. Kẻ mạnh chính là kẻ giúp đỡ kẻ khác trên đôi vai mình. (Đời thừa - Nam Cao) 48. Ta chẳng cần ai bảo ta là người tử tế. Ta chỉ cần đừng ai nghĩ rằng ta là một thằng quá hiền lành, người ta muốn bắt nạt thế nào cũng được. (Sống mòn - Nam Cao) 49. Đời mà có một người vui cái vui của mình, buồn cái buồn của mình, chẳng là đủ rồi sao, có tâm sự trong lòng, lặng nhìn nhau không nói mà cũng cảm biết, thế chẳng là đủ rồi sao? (Thương nhớ mười hai - Vũ Bằng) 50. Dĩ vãng.. Kỷ niệm.. Nhớ thương.. Hết thảy đều chìm trong bụi thời gian mốc thếch (Ăn mày dĩ vãng - Chu Lai) 50 TRÍCH DẪN ĐẶC SẮC TRONG C 31. "Nhưng cô đơn là sự tối cần của người viết, nó là một điều kiện hàng đầu của nhà văn. Không một người viết hay nào tôi biết mà không cô đơn. Không một thần tượng văn chương nào của tôi mà không bị cô đơn dày vò. Và để chạy trốn nỗi cô đơn trong giao tiếp đơn thuần mặt nhìn mặt, tay nắm tay, việc viết văn đã dẫn tôi đến sự cô đơn khác, đó là ở giữa đám đông mà họ không thấy tôi, hoặc họ thấy một cái gì đó giống tôi, họ tưởng là tôi, nhưng tôi đang đứng ở một chỗ khác, một mình, chờ một nhịp tim đồng cảm. Khi người ta bằng mọi cách chạy trốn sự cô đơn thì tôi, và những đồng nghiệp của tôi lại nuôi cô đơn, cho nó ăn để duy trì sự cô đơn tồn tại trong người mình cho cái gọi là sáng tạo văn chương." – Biển của mỗi người (Nguyễn Ngọc Tư) 32. "Sự quyền biến sâu thẳm của công việc viết văn khiến tôi có những giấc mơ dại dột của riêng mình và khi tỉnh dậy, tôi luôn thấy mình lớn lên." – Biển của mỗi người (Nguyễn Ngọc Tư) 33. "Niềm tin trọn vẹn chỉ tới với nhà văn khi nào anh ta tin chắc rằng lương tâm mình không có gì trái ngược với lương tâm của những người xung quanh." – Saltykov Sedrin . Sứ mệnh của người làm nghệ thuật là đem lại mỹ cảm, vẻ đẹp của tâm hồn và thiên nhiên dâng hiến cuộc đời, nhưng phải với tư cách một vẻ đẹp sáng tạo chưa từng có trước đó. Bản thân sự sáng tạo đã là một ngọn lửa, một ngọn đuốc soi đường và dẫn dắt. Tiếng hát và tác phẩm chân thật sẽ sưởi ấm và an ủi những cõi đời buồn chán, cô đơn và giá lạnh. Người nghệ sĩ có trái tim chân thật luôn là người bạn ấm áp và tốt bụng của mọi người. (Ngẫu hứng) 1. Pavel: "Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: Tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người.." (Tiểu thuyết Thép đã tôi thế đấy - N. Ostrovsky) 2. Vấn đề không nằm ở việc đứa trẻ nào được sinh ra, mà là chúng sẽ trở thành ai khi lớn lên. (Tiểu thuyết Harry Potter - J. K. Rowling). 3. Chúng ta không thể lựa chọn số phận của mình, nhưng chúng ta có thể chọn những điều khác. Hãy thận trọng khi lựa chọn. (Tiểu thuyết Harry Potter - J. K. Rowling) 4. Người trẻ thường không hiểu người già nghĩ gì và cảm thấy như thế nào, nhưng những người già sẽ có tội nếu họ quên mất mình đã như thế nào khi còn trẻ dại. (Tiểu thuyết Harry Potter - J. K. Rowling) 5. Hạnh phúc có thể được tìm thấy, ngay cả trong những giờ phút tăm tối nhất, đơn giản, bạn chỉ cần bật đèn lên. (Tiểu thuyết Harry Potter - J. K. Rowling) 6. Thề thốt thì có ích gì? Điều ràng buộc con người không phải là lời thề. Ngoài điều mình thực lòng tin theo, thì chẳng có gì ràng buộc được mình cả. (Tiểu thuyếtRuồi trâu - Ethel Lilian Voynich) 7. Kẻ đã gánh vác chuyện gì thì phải dốc hết sức ra mà gánh vác và nếu có gục xuống thì cũng phải gắng mà chịu. (Tiểu thuyếtRuồi trâu - Ethel Lilian Voynich) 8. Niềm hạnh phúc to lớn trong đời, ấy là tin rằng mình được yêu. (Tiểu thuyết Những người khốn khổ - Victor Hugo) 9. Tình yêu là sự ngốc nghếch của loài người và là sự thông thái của ông trời. (Tiểu thuyết Những người khốn khổ - Victor Hugo) 10. Tiếng cười là ánh nắng, nó xua tan mùa đông lạnh lẽo trên gương mặt loài người. (Tiểu thuyết Những người khốn khổ - Victor Hugo) 11. Ngay cả màn đêm đen tối nhất cũng sẽ tan và mặt trời sẽ mọc. (Tiểu thuyết Những người khốn khổ - Victor Hugo) 12. Chết chẳng là gì. Không sống mới là khủng khiếp. (Tiểu thuyết Những người khốn khổ - Victor Hugo) 13. Tương lai có nhiều tên gọi. Với kẻ yếu đuối, tương lai là bất khả; với những kẻ nhát gan, nó là ẩn số; nhưng với những con người can đảm, tương lai là lý tưởng. (Tiểu thuyết Những người khốn khổ - Victor Hugo) 14. Có một truyền thuyết về con chim chỉ hót một lần trong đời, nhưng hót hay nhất thế gian. Có lần nó rời tổ bay đi tìm bụi mận gai và tìm cho bằng được mới thôi. Giữa đám cành gai góc, nó cất tiếng hát bài ca của mình và lao ngực vào chiếc gai dài nhất, nhọn nhất. Vượt lên trên nỗi đau khổ khôn tả, nó vừa hót vừa lịm dần đi, và tiếng ca hân hoan ấy đáng cho cả sơn ca và họa mi phải ghen tị. Bài ca duy nhất có một không hai, bài ca phải đổi bằng tính mạng mới có được. Nhưng cả thế gian lặng đi lắng nghe, và chính thượng đế trên Thiên đình cũng mỉm cười. Bởi vì tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại.. Ít ra là truyền thuyết nói như vậy (Tiểu thuyết Tiếng chim hót trong bụi mận gai - Colleen McCullough) 15. Khi định đạt được mục tiêu gì, thường là người ta tự đặt ba câu hỏi bất di bất dịch: Ta đã làm được gì? Hiện nay ta đang ở đâu? Còn phải làm gì nữa để đạt mục tiêu? Khi bị cướp đi cả ba mốc đánh dấu đường đi ấy thì chỉ còn sót lại sự bối rối, sợ hãi và mệt mỏi. Vấn đề không phải mức độ khó khăn hay đơn giản về kỹ thuật, mà là người ta biết làm chủ mình được đến mức nào (Xứ Sở Diệu Kỳ Tàn Bạo Và Chốn Tận Cùng Thế Giới - Haruki Murakami) 16. Ánh sáng luôn hiện hữu quanh ta, nhưng màu sắc của nó lại ẩn đi. Trong thế giới này có lẽ có vô vàn thứ đang ẩn nấp, vô vàn thứ ta không nhìn thấy được. Có những thứ giống như cầu vồng, thời tiết thay đổi chút là sẽ xuất hiện; nhưng cũng có những thứ, phải trải qua một quãng đường rất dài ta mới có thể thấy nó (Khu vườn Mùa Hạ - Kazumi Yumoto) 17. Con người có thể bị huỷ diệt nhưng không bị đánh bại. (Tiểu thuyết Ông già và biển cả - Ernest Hemingway). 18. Mỗi ngày là một ngày mới. Nó sẽ tốt hơn nếu chúng ta gặp may mắn. Nhưng tôi muốn nó được chính xác. Sau đó khi may mắn tới chúng ta đã sẵn sàng. (Tiểu thuyết Ông già và biển cả - Ernest Hemingway). 19. Tiếng khóc lâu đời nhất trong lịch sử loài người là tiếng khóc của tình yêu. (Tiểu thuyết Trăm năm cô đơn - García Márquez) 20. Nơi nào có sự hy sinh, nơi đó có người nào đó thu thập thành quả của những hy sinh đó. Nơi nào có sự phục vụ, nơi đó có người nào đó được phục vụ. Người nào nói với bạn về sự hy sinh là đang nói về người nô lệ và chủ nô lệ, và muốn trở thành người chủ nô lệ. (Tiểu thuyết Suối nguồn - Ayn Rand) 21. Con người tự đặt ra câu hỏi vì họ quá sợ hãi để nhìn thẳng. Bạn chỉ cần nhìn thẳng là thấy con đường, và khi bạn thấy nó, đừng ngồi đó mà nhìn – hãy bước đi. (Tiểu thuyết Suối nguồn - Ayn Rand) 22. Loại người vô nghĩa nhất là những người không có mục đích sống. (Tiểu thuyết Suối nguồn - Ayn Rand) Đôi khi, sức nặng của cái chết trở nên thật rõ ràng như sờ thấy được. Nó ở trong không khí, sự căng thẳng và đau đớn. Đôi khi bạn hít thở và không nhận ra. Nhưng khi khác, giống như những ngày trời nồm ẩm ướt, nó có sức nặng riêng đến ngạt thở. (Khi hơi thở hóa thinh không) Ngày ngày ngọn gió đời vẫn thổi nhưng chưa bao giờ thổi tắt được tình yêu. (Khung cửa hẹp) Thừa nhận một ai đó, yêu một ai đó, ghét một ai đó, niềm vui khi ở bên một người, rồi sự phiền muộn khi ở cạnh một người khác, nắm tay một ai đó, ngang qua đời một ai đó. Đấy chính là sống. (Tớ muốn ăn tụy của cậu) Tất cả là tùy ở bạn, mọi thứ đều tự do, khả năng là vô tận. Điều này thật tuyệt. Tôi mong bạn hãy tin vào bản thân và cháy hết mình với cuộc đời. (Điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namiya) Dù là những siêu nhân không mấy đáng tin cậy, mỗi chúng ta đều muốn bảo vệ người mình yêu. (Thế giới dịu dàng đến thế) Trên đời này không có hạnh phúc mà cũng chẳng có bất hạnh, chỉ là sự chuyển biến từ trạng thái này sang trạng thái khác. Chỉ có những người nào đã trải qua cảnh khổ cực mới hưởng thụ được cảnh sung sướng. Chỉ có kẻ nào sắp chết mới biết cuộc sống là thiên đường. (Bá tước Monte Cristo) Tất cả chúng ta đều là những bình nước nóng có suy nghĩ, có ước mong được sưởi ấm cho người mình yêu. (Thế giới dịu dàng đến thế) Có thể nói, nền chính trị hà khắc không chỉ là tội do một bạo chúa hay những kẻ nắm quyền lực gây ra, mà còn là lỗi ở chính người dân chúng ta, do vô học do ngu dốt nên mới dẫn tới thảm họa cho chính mình. (Khuyến học) Dù cho tôi có yêu đắm đuối đến đâu, dù tôi có uống bao nhiêu rượu và say sưa vui vẻ thế nào thì trong thâm tâm tôi vẫn luôn bị ám ảnh về cái gia đình chỉ có duy nhất một người. (Kitchen) Có mắt mà không nhìn thấy vẻ đẹp, có tai mà không thấy điều hay, có trái tim mà không thấy chân lý, chưa cảm kích thì chưa thể cháy hết mình. (Totto Chan bên cửa sổ) Thế giới thực sự đầy rẫy những nguy hiểm, và có rất nhiều bóng tối trong đó, nhưng cũng có rất nhiều vẻ đẹp. Không có nơi nào tình yêu không bị lu mờ bởi nỗi đau, nhưng nó chỉ làm cho nó mạnh mẽ hơn? (Chúa tể những chiếc nhẫn) Mỗi một đứa trẻ đều có cá tính, ước mơ và suy nghĩ của riêng mình, hãy tôn trọng và lắng nghe ý kiến của con với tấm lòng rộng mở, và để con được sống theo những điều chúng mong muốn. (Con có hạnh phúc không) Cũng giống như những con đường trên mặt đất; kỳ thực, trên mặt đất vốn làm gì có đường. Người ta đi mãi thì thành đường thôi. (Cố hương) Một sự bịa đặt, tuy nhiên lại từng đánh lừa bao đời tất thảy các đàn bà, bởi vì tất thảy dưới lớp sơn hào nhoáng khác nhau của nền giáo dục, thị hiếu đương thời và dáng điệu, đều giấu một bản chất đồng nhất về cái kiểu khờ khạo, đa cảm. (Những kẻ văn minh) Khi ông nhìn trời, ban đêm, bởi vì ở một trong những ngôi sao đó có tôi ở, bởi vì tôi cười trên một trong những ngôi sao đó, cho nên đối với ông tưởng chừng như tất cả các ngôi sao đều cười. (Hoàng tử bé) Tâm hồn con người nặng gấp trăm lần thể xác, nó nặng đến nỗi một người không mang nổi. Người ta buồn nhất, cô đơn nhất là khi ngủ dậy. Và khi ngoài trời đang nắng ráo mà không biết phải đi đâu, về đâu. (Quy luật muôn đời) Nước mắt so với tiếng cười vẫn thường chân thật hơn, khiến cho người ta ghi khắc lâu hơn. Bạn có thể sẽ không nhớ ai đã từng cười với bạn, nhưng chắc chắn sẽ nhớ kỹ người đã khóc vì bạn. (Song Diện An Khả) Trong hiện thực kịch vui tồn tại chỉ dành cho khán giả chứ không bao giờ cho người tham gia. Điều xảy ra với họ hoặc là bi kịch, hoặc là vở kịch tâm lý phức tạp và xót xa mà thôi. (Thiên tài và nữ thần) Dấu hiệu của người chưa trưởng thành là họ muốn chết một cách cao thượng vì một sự nghiệp, trong khi dấu hiệu của người trưởng thành là họ muốn sống một cách khiêm nhường vì một sự nghiệp. (Bắt trẻ đồng xanh) Điều có ý nghĩa trong cuộc sống không phải là điều xảy ra với bạn mà là điều bạn nhớ và cách bạn nhớ về nó. (Trăm năm cô đơn) Chẳng bao giờ có ai trải qua được nỗi đau của người khác, số phận dành cho mỗi người nỗi đau riêng. (Tiếng chim hót trong bụi mận gai) Mối quan tâm của người sáng tạo là chinh phục tự nhiên. Còn mối quan tâm của kẻ ăn bám là chinh phục con người. (Suối nguồn) Lý do sự chết cứ bám riết lấy sự sống như vậy không phải là vì nhu cầu sinh học – đó là sự ghen tị. Sự sống đẹp đến nỗi sự chết đã phải lòng nó, một mối tình tư vị đầy ghen tuông quắp chặt lấy bất cứ thứ gì nó có thể động đến. Nhưng sự sống nhẹ nhàng bỏ qua, mất mát vài thứ chẳng gì đáng kể, và nỗi u buồn chỉ như một bóng mây bay. (Cuộc đời của Pi) Những kỷ niệm đẹp thực sự bao giờ cũng ssoong và tỏa sáng một cách bền bỉ. Chúng sẽ cất lên những tiếng thở xót xa sau mỗi lần thời gian trôi chảy. (Kitchen)