Đam Mỹ Treasure Báu Vật - Vyva Vyva

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi Vyva Vyva, 1 Tháng chín 2024.

  1. Vyva Vyva

    Bài viết:
    0
    Treasure - Báu Vật

    Tác giả : Vyva Vyva.

    Thể loại : Boylove, đam mỹ, học đường, hiện đại, lãng mạng, tình cảm.

    Nhân vật : Châu Hoàng Bảo Thuần (công), Lý Ngọc Thành Quy (thụ).

    Số chương : Chưa hoàn.


    [​IMG]

    [​IMG]

    Văn án:

    Thuần là một cậu bé kém may mắn vì đã sinh ra trong một môi trường sảy ra vấn nạn bạo lực gia đình. Để lớn lên có thể trở thành một người thành đạt rồi đưa mẹ rời khỏi người cha tồi tệ ấy, cậu cắm đầu vào học hành mà cũng chẳng nhận ra cơ thể cậu có phần yếu ớt hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Cớ sao mà chỉ ngất có một lần trong buổi học thể dục dưới nắng, cậu gặp được Quy - đội phó đội thể thao trường cậu. Mái tóc xanh ấy khiến cậu liên tưởng đến Angle, người bạn đã ở bên cậu thuở thơ ấu đã cứu rỗi tâm hồn cậu sau những trận đòn của ba cậu.

    Câu chuyện của Thuần và Quy sẽ ra sao? Liệu họ có nhận ra đối phương là người bạn họ đã từng rất mong nhớ? Liệu gia đình của Thuần có thể thoát khỏi nạn bạo lực gia đình? Hãy cùng đón đọc tiểu thuyết: Đam mỹ - Treasure Báu Vật - Vyva Vyva.

    - Lưu ý: Truyện chỉ là tưởng tượng của tác giả, các yếu tố giống với đời thực thì là do tác giả mượn ý tưởng học sự trùng lập ngẫu nhiên. Tác giả có hơi phần hề hước nhưng mà khi viết truyện sẽ nghiêm túc nhất có thể. Đây là lần đầu Vyva nghiêm túc viết truyện và viết trên nền tảng này nên có gì sai sót mong mọi người góp ý nhẹ nhàng dưới phần bình luận ạ (nặng quá tui bị tự ái). Mong rằng sẽ không nhiều lỗi sai khiến mọi người khó chịu và tui hứa sẽ mang đến cho độc giả những chương truyện chất lượng nhất có thể dựa trên góp ý của mọi người. Và tui có tính khí hề chúa và tuổi còn teen nên sẽ vô ý lọt vào những từ khóa genz thì mong độc giả thông cảm ạ.

    - Chú thích: "..."
    Trong truyện của tui là suy nghĩ. Còn -.. là lời nói của nhân vật. Và tui thường không ghi ai là người nói nên mọi người có khó đoán quá thì góp ý cho tui để tui đổi nha.
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng chín 2024
  2. Đăng ký Binance
  3. Vyva Vyva

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Quá khứ..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại căn phòng nhỏ nằm trong một ngôi nhà, tiếng loảng xoảng của bát đĩa vỡ vang lên liên hồi, chẳng có dấu hiệu dừng lại, cũng chẳng có ai xung quanh ấy có ý định ngăn cản người chồng ném từng thứ vật gia dụng vào người vợ. Tiếng trẻ ẻm gào khóc chẳng nguôi.

    - Ba ơi! Đừng đánh mẹ mà! Làm ơn! Dừng lại đi!

    Đôi bàn tay hung dữ ấy đẩy mạnh cậu bé vào tường, chảy máu một bên vai.

    - Cút ra, đừng đừng có mà cản trở tao cho ả đàn bả này biết cảm giác đau đớn sau khi đã gây ra những thứ như thế với tao!

    Càng nói, ông ta càng đánh đập, cào xé người phụ nữ tội nghiệp ấy mạnh hơn.

    - Chạy đi, Thuần! Chạy ra khỏi nơi này rồi đến chỗ ông ngoại con! Nhanh lên! Dẫn theo cả Lam nữa! Nhanh lên, con ơi!

    - Mày còn dám mở mồm hả cái con đi_m chết tiệt kia!

    Bốp! Tiếng tát đầy oan nghiệt vang lên, kèm theo đó là vô vàn lời mắng nhiếc, cái đấm, cái đá giáng xuống thân xác gầy gò ấy. Người phụ nữ bất lực chỉ có thể im lặng chịu đòn mà không thể làm gì hơn.

    Hộc! Ha-ha.. Thuần tỉnh dậy sau cơn ác mộng ấy, nhìn đồng hồ thì cũng đã hơn 12 giờ đêm. Rời khỏi chiếc giường ngủ, bước tới từng gian phòng nhỏ bé của mẹ, của em gái rồi thở phào nhẹ nhõm khia họ vẫn còn đây, dù trên người mẹ vẫn chằng chịt những vết thương, khoé mắt Lam vẫn ngấn những giọt lệ chưa kịp khô hết do trận đánh của hắn - thằng cha khốn kiếp cậu lúc 7 giờ tối. Tiếng thở dộc của Thuần vẫn vang lên không ngừng. Cùng lúc đó, hắn ta trở về trong trạng thái say bí tỉ do trận nhậu suốt 4 tiếng đồng hồ của hắn và bạn bè.

    - Con chào ba, ba đi đâu mà giờ mới về?

    - Tao đi đâu làm gì thì liên quan cái đ_o gì đến bọn ăn bám chúng bay! Cút đi cho khuất mắt tao!

    - Tch! Dạ.

    Thuần chặc lưỡi, đáp lại với một giọng điệu lạnh lùng, không cảm xúc rồi nhìn ông ta- người đang say xỉn loạng choạng trước của nhà với một ánh mắt chán ghét. Cậu lặng lẽ cầm lấy chìa khóa để khóa của phòng của mẹ và em gái rồi mới yên tâm về phòng. Nhưng tiếng đập phá đồ đạc của hắn ta vẫn vang lên không ngừng. Dù đã khóa của cẩn thận những những tiếng động ấy vẫn khiến cậu khó chịu vô cùng.

    Một lúc sau, Thuần ngủ thiếp đi, lúc đó cậu lại mơ, mơ đến hồi cậu vẫn còn sống tại một vùng quê hẻo lánh. Khi ấy cậu đang ở công viên, trên người chi chít những vết trầy xước, bầm tím do con quỷ ấy gây ra. Cùng lúc đó, Thuần gặp một cậu bé có mái tóc xanh lục cùng nụ cười hiền hậu như mẹ cậu.

    - Chào cậu, cậu tên gì vậy? Sao cậu lại ngồi đây một mình thế?

    - Cậu là ai? Cậu tiếp cận tôi với mục đích gì cơ chứ? Tôi không có giá trị gì để lợi dụng đâu..

    Thuần nhẹ nhàng đáp lại với một giọng nói run rẩy vì bộ quần áo mỏng manh, phong phanh cậu mang trên mình giữa mùa đông lạnh lẽo ấy.

    - Ha ha, tôi thì lợi dụng cậu để làm gì đâu nào?

    Cậu bé kia bật cười nhưng gương mặt vẫn mang trên mình nét hiền hậu, ôn hòa, không một chút chế giễu hay bỡn cợt cậu.

    - Nhưng mà tại sao tôi phải nói tên của mình cho cậu chứ?

    Cậu bé chợt cười thành tiếng, Thuần bỗng hiện lên vẻ mặt hoang mang không hiểu gì, liền thầm nghĩ "cười? Cười gì vậy chứ? Có gì vui sao?"

    - Thế này đi, nếu cậu đã không muốn giới thiệu tên thì chúng ta đặt biệt danh cho nhau nhé? Lotus? Cậu thấy nó thế nào?

    - Tại sao lại là tiếng Anh? Và tại sao lại là Lotus?

    - Cậu hỏi chồng chất thế thì tôi bị rối như tơ vò mất.

    Cậu bé tóc xanh ấy thở dài bất lực mà không biết làm gì hơn trước sắc thái ngơ ngác đáng yêu của Thuần.

    - Tiếng anh thì là do tôi mới từ Mỹ chuyển về đây sống khoảng 1 tháng trước nên vẫn còn chưa sõi tiếng Việt. Còn tại sao là Lotus thì vì nó là tên của loài hoa tượng trưng của nước mình đấy, tôi lấy theo màu tóc của cậu á. Tôi mới về nhưng cũng yêu nước lắm nha.

    - Nhưng hoa sen có màu hồng mà?

    - Có màu trắng nữa chứ bộ!

    Gương mặt cậu bé thoáng vẻ dỗi hờn, trộn lẫn với đó là sự bất lực khỏ tả nổi.

    - Ha ha!

    Thuần bất giác bật cười thành tiếng, những nỗi lo âu, buồn bã của cậu bỗng đã biến sạch lúc nào cậu cũng chẳng quan tâm nữa. Cậu vui mừng mà suy nghĩ trong đầu chợt loé lên hồi nào "cười rồi! Cậu ấy cười rồi kìa! Đẹp thật đấy. Ểh? Sao lại đẹp? Mình mới nghĩ gương mặt của một đứa con trai như mình là đẹp á?"

    Cậu bé tóc xanh ấy vẫn còn cố gắng dẹp bỏ những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu mình. Đôi má bất chợt ửng đỏ lên lúc nào không hay.

    - Này! Cậu ơi?

    - Hả? Hở? Ơi? Sao thế?

    - Cậu bị sao hả? Mặt cậu đỏ như trái cà chua ấy.

    - À.. ừ thì.. Tớ không sao đâu. Cậu nghĩ được biệt danh gì cho tớ chưa thế?

    - Angle?

    - Thiên thần á?

    - Ừm..

    - Ha ha, nghe như tôi là thiên thần giáng thế xuống cứu trần gian trong mấy bộ phim viễn tưởng ấy!

    Lặng lẽ nhìn vào gương mặt tươi cười rạng rỡ như ánh ban mai ấy, Thuần bất giác cảm thấy lòng mình như đuược giải tỏa. Cậu bất giác mỉm cười, nhẹ nhàng nhưng trong đôi mắt nhỏ bé ấy ẩn chứa sự vui vẻ đến khó hiểu.

    Hoàng hôn dần buông, Thuần cũng chẳng nhớ nổi cuộc trò truyện ngắn ngủi mà ấm áp ấy kết thúc từ bao giờ và như thế nào nữa.

    Tỉnh dậy sau một giấc mộng dài mà chỉ mới 5 giờ 30 sáng, Thuần đặt tay lên đầu nhằm che đi đôi mắt ngẫn lệ. Mắt khóc, nhưng đôi môi cậu vẫn nở một nụ cười, nhẹ nhàng nhưng chứa biết bao nhiêu nỗi nhớ lớn lao cậu dành cho Angle. Suy nghĩ nhẹ nhàng như từng giọt lệ rơi trên khoé mi Thuần "Cậu thật sự là vị thiên thần nhỏ cứu rỗi tôi vào khoảnh khắc tôi yếu đuối nhất đấy. Tôi nhớ cậu, Angle.."
     
    Mạnh Thăng thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng chín 2024
  4. Vyva Vyva

    Bài viết:
    0
    Chap 2: Gặp gỡ..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm đó, trên dãy hành lang đông đúc người qua kẻ lại của trường THPT Ánh Tà, Thuần vẫn đang thẫn thờ nghĩ về giấc mơ đêm qua. Cậu tự mình tưởng tượng rằng có khi nào mình sẽ gặp lại Angle vào một ngày không xa sau 10 năm chẳng hay tin tức gì. Bỗng chợt có giọng nói cất lên làm cắt ngang suy nghĩ vẫn vơ của cậu.

    - Này! Lớp trưởng!

    - Hử? Hả? Ơi? Gì?

    Nhìn đôi mắt và quả tóc màu tím đậm tím nhạt ấy, cậu biết ngay đó là Sang, bạn thân từ hồi lớp 9 của cậu.

    - Mày nghĩ cái gì mà nãy giờ tao gọi mày không đáp vậy? Hay là mày khinh thằng này rồi?

    - Nào có. Ai dám khinh đai đen kiêm luôn trưởng câu lạc bộ karate như anh đây?

    Bảo Thuần vừa nói với giọng nhây nhây vừa liếc mắt ra chỗ khác như thể đùa cợt.

    - Phải thế chứ. Ha ha!

    Sang cười đáp lại lời trêu đùa của Thuần. Hai người cứ trêu qua đùa lại mà chẳng chú ý đã đến của lớp học từ bao giờ. Lúc này, Phú Sang mới cho Thuần biết một tin chấn động.

    - Thuần, mày có biết là hôm nay lớp chúng ta đổi tiết văn sang tiết thể chất không? Học chúng với lớp B2 đấy.

    - Hả? Tại sao? Tao tưởng mai mới có tiết thể chất chứ?

    - Tại nay cô dạy Văn bị ốm với lại mai thầy thể chất có việc gia đình nên 2 thầy cô đổi tiết cho nhau luôn. Mà tiết văn của mình với thể chất của lớp kia trùng nên học chung luôn, Tiết 3 ấy.

    - Xong tao rồi, nay tao không mang mũ mày ơi..

    Bảo Thuần ôm mặt ủ rũ. Sở dĩ cần mang mũ là bởi sức khỏe của cậu vốn ốm yếu, dễ say nắng. Chỉ cần đứng ngoài nắng hơn 30' là cậu ngất liền à. Mà ở sân thể chất thì rộng miên man nhưng lại có rất ít bóng mát, ấy thế mà thầy Công lại chẳng cho rời hàng. Hôm đó ngồi trong lớp mà Thuần chỉ nghĩ hết cách này đến cách khác để nghỉ tiết 3, mà tiết ấy lại thi lấy điểm kiểm tra nên cậu phải loại bớt tại thầy rất ít khi cho kiểm tra lại. Còn mấy cái hữu dụng thì chỉ dùng cho thầy thể chất cũ chứ thầy này hơn các cậu có 6 tuổi mà khó vô cùng. Chỉ còn một cách là nói cho thầy về tình trạng sức khỏe của cậu. Thời gian thấm thoát thoi đưa, nháy mắt cái đã đến tiết 3. Sau khi cho lớp dàn hàng và khởi động xong, Thuần bước đến chỗ thầy Công và cất tiếng hỏi.

    - Dạ thưa thầy, tình trạng sức khỏe của em không tốt nên thầy có thể cho em xuống bóng râm ngồi không ạ?

    Thầy công chợt nheo mắt nhìn cậu.

    - Không được đâu em ơi, các bạn thì đang ở đây đứng dưới nắng mà mình em xuống bóng râm thì đâu có được, cả thầy cũng tắm nắng mà. Thôi em chịu khó nha, với lại nói dối là không tốt đâu nha bé. Thầy nghĩ như vậy cũng dễ hiểu thôi, vì thân hình 1m73 với dáng người cân đối thì không nhìn thấy cậu ngất cũng chẳng nghĩ tình trạng sức khỏe của cậu có vấn đề mà.

    Thuần nghe vậy thì chỉ đành lặng lẽ lùi về hàng ngồi kế Phú Sang, chỉ có cậu ấy mới không nghi ngờ cậu nói dối về tình trạng sức khỏe của mình.

    - Mày không sao chứ? Nếu không chịu được thì cứ nói với tao, để tao chuyển lời đến thầy cho. Cũng không thể trách thằng nhóc ấy không nói hộ Thuần được, vě nó sợ ông thầy Công như sợ ma vậy đó. Thuần cũng không biết vì sao nó lại sợ ổng như vậy nữa.

    - Ừm.. Tao biết rồi. Cùng lúc đó bỗng có hai đến lớp cậu, bắt chuyện với thầy Công.

    - Thầy ơi cho em hỏi là ở lớp měnh có bạn nào tên Trần Phú Sang không ạ?

    - Để thầy hỏi thử nha. Lớp mình có ai tên Trần Phú Sang không? Di chuyển lên đây có người cần gặp!

    - Dạ có ạ! Sang trả lời rồi gấp rút đi lên chỗ 2 bạn nữ kia. Lúc sau cậu quay lại nói với Thuần.

    - Mày ơi giờ tao phải lên câu lạc bộ gấp, cô cố vẫn muốn gặp tao. Chắc phải tiết 4 tao mới quay lại được. Tao đi rồi mày có ổn không?

    - Mày cứ đi đi, tao cũng có phải em bé nữa đâu mà.

    Bảo Thuần ta đây tự lo cho chính mình được mà. Sang rời đi nhưng vẫn không yên tâm quay lại nhìn mấy cái. Thuần cười rồi vẫy tay ý muốn nói "Đi vui vẻ, tao tự lo cho tao" tụ tin lắm. Hồi sau chả biết phần tự tin ấy đi đâu mất mà cậu ngất lịm đi chỉ sau khi Sang rời khỏi được 25-30 phút. Lúc ấy cậu thấy có ai đó cõng cậu đến phòng y tể, mơ mơ màng màng cậu nhìn thấy người ấy có mái tóc màu lục, mềm mại cực. Chẳng hiểu do giấc mơ đêm qua hay gì mà một suy nghĩ cứ bất chợt hiện lên trong đầu cậu "là cậu sao? Angle?"

    Tỉnh dậy thì cậu đă thấy mình đă ở trong phàng y tế của trường, nhìn ra ngoài trời thì Thuần đoán chắc cũng đă tiết 4 tiết 5 gì đó rồi. Bỗng cánh của chợt mở toang ra. Thủ phạm không ai khác ngoài Sang với hai hàng nước mắt ngắn nước mắt dài, bên cạnh còn có thầy Công. Cậu bé 1m69 kia nhìn thấy cậu tỉnh dậy rồi thì lo lắng tới nỗi hét vào mặt cậu, hai hàng nước mắt vẫn không ngừng rơi.

    - Mày đă nói với tao là mày sẽ không sao mà! Giờ mày nhěn coi mày đang ở đâu vậy hả cái thằng này? Mày có biết tao đă lo lắng như thế nào khi nghe tin mày ngất khi đang ở ngoài sân thể chất không hả?

    - Rồi rồi tao xin lỗi mà. Đừng giận thế chứ.

    - Có thằng nào xin lỗi mà cười cợt như m không vậy?

    - Thôi nào, đây là phòng y tế đó.

    - ahihi chứ, lo cho mày muốn chết đi sống lại mà mày cứ như không có gì ấy. Thuần cười nhẹ thầm nghĩ "thằng này lớp 11 rồi mà lớn được mỗi cái xác, vẫn mau nước mắt như cũ nhỉ". Cũng lúc đó bỗng chuông vô lớp reo lên. Thầy Công cất tiếng nói sau một hồi im lặng xem cảnh khóc lóc của Sang.

    - Thuần ở lại phòng y tế nghỉ ngơi đi, Sang thì vô lớp học tiếp nha, thầy trông cậu ấy cho, tiết sau thầy trống tiết nên em cứ yên tâm.

    - Dạ.. Sang ậm ừ như thế nhưng mắt vẫn cứ đỏ chót tức tối nhìn Thuần không rời đi ngay. Sau khi Sang rời đi thì thầy Công mới lên tiếng.

    - Thầy xin lỗi vì đă nghĩ em nói dối mà không cho em vô bóng mát nhé..

    - Không sao đâu mà thầy, không biết không có tội mà. Thuần cười nhẹ nhìn thầy. - Dù sao thì cũng cho thầy xin lỗi nhé..

    - Dạ, không sao mà thầy. Thuần cứ cười nhẹ, nhìn thầy mà đầu cứ nghĩ "thầy cũng có lúc như này hả ta?"

    - Mà thầy ơi, ai là người đưa em vào phòng y tế vậy ạ? - Bạn đội phó đội bóng của trường ấy, bên lớp 11B2. Thầy cũng muốn đưa em vô mà cậu ấy nhanh quá.

    Hôm đó, trên đường về nhà, cậu cứ nghĩ mãi đến cậu bạn kia vì mái tóc của cậy ấy. Thuần thầm hạ quyết tâm mai phải đi cảm ơn cậu bạn kia và xin số điện thoại và facebook cho bằng được. Sáng hôm sau, vừa đặt chân đến trường, cậu đã kéo theo Sang tiến thẳng đến sân bóng đá của trường, vì cậu biết hầu hết những người chơi thể thao đều đến trường sớm để chơi vài trận trước khi lên lớp. Mới vừa đến nơi, một cậu chàng có vẻ ngoài sáng lạng, mái tóc xanh cùng đôi mắt vàng lấp lánh "đập thẳng vào mắt" cậu. Lúc đó cậu chàng đang dẫn bóng về phía khung thành đối thủ, sút một quả.

    - Vàoooo!

    Tỉ số bây giờ ngang về phía đội phó, cậu ấy dành chiến thắng với tỉ số sát nút. Các cô gái đang ngồi xung quanh ấy hét ầm lên cỗ vũ, ăn mừng trận thắng ấy. Bỗng Thuần và cậu đội phó chạm mắt nhau, cậu ấy vẫy tay chào Thuần. Cậu hiểu ra ngay cậu bạn ấy vẫn nhớ cậu nên liền chào lại. Thuần chạy đến chỗ cậu bạn đội phó kia.

    - Chào cậu!

    - Chào cậu! Cậu là lớp trưởng lớp A5 đúng không?

    - À đúng rồi, hôm qua cảm ơn cậu đã cõng mình lên phòng y tế nhé, không có cậu chắc mình cũng không biết làm sao nữa.

    - Haha, không có gì đâu mà, vì cậu cao hơn tớ nên tớ cũng phải chật vật lắm đấy!

    - Cảm ơn cậu lần nữa nhé!

    - À quên chưa giới thiệu nhỉ? Tớ là Quy, Lý Ngọc Thành Quy. Đội phó đội bóng, lớp 11B2. Còn cậu?

    - Tớ là Thuần, Châu Hoàng Bảo Thuần. Lớp trưởng lớp 11A5 kiêm hội trưởng CLB làm vườn.

    - Ủa có CLB đó hả?

    - Có nhưng mà chỉ có 8-10 thành viên, họ tham gia chỉ để cho có thôi à. Với CLB cũng không tham gia hoạt động quảng bá hay gì hết nên cũng ít người biết.

    - À tớ hiểu rồi, hôm nào rảnh tớ ghé thăm CLB của cậu được không?

    - Không vấn đề! Sẵn tiện cho tớ xin sđt để khi nào cậu đến thì cứ gọi cho tớ, bọn này sẵn sàng chào đón cậu hết mình!

    - Chốt vậy nhé!

    Nói rồi Quy đưa điện thoại cho Thuần để nhá máy rồi lưu sđt của cậu. Trong lúc đó, chuông vào lớp bỗng vang lên. Thuần vội vội vàng vàng trả điện thoại cho Quy rồi nhanh chóng chào tạm biệt để trở về lớp. Vẫn không quên kéo theo Sang lúc này đang ở với thầy Công. Nhìn theo bóng lưng dần khuất của Thuần, Quy thầm nghĩ "là cậu mà đúng không? Lotus? Cậu quên tôi rồi sao?".
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...