Chương 40 - Bế quan
[HIDE-THANKS]
Đã ba ngày trôi qua kể từ khi Huỳnh chưởng môn bế quan, Hoa Mai được Lưu Bạch Phong đưa về. Và cả ba ngày này Võ Tài rất ít khi thấy mặt mẹ, bà ở luôn trong phòng không ra ngoài, không biết do bà ưu phiền hay còn do nguyên nhân gì khác. Chỉ có Trang Nhi hay ra vào để hầu hạ bà, giờ nàng gần như đã trở thành con gái bà mất rồi. Nàng tránh mặt Võ Tài luôn, chẳng may mà có gặp nhau thì nàng tỏ nét lạnh lùng, hỏi bâng quơ mấy câu rồi lảng đi mất. Lý Nguyên và Trần Hãn cũng rất căng thẳng, đứng ngồi không yên dù trong phủ vẫn chưa xảy ra chuyện gì. Còn Võ Đức thì lại bận bịu với sự vụ của một chưởng môn mà chủ yếu là trả lời thư từ và tiếp khách khứa các nơi ghé lại. Nói chung không khí trong phủ khá căng thẳng.
Võ Tài thì lúc nào cũng buồn rười rượi vì lo cho Hoa Mai, nó cũng ít ra khỏi phòng. Nó đã nhờ thằng Long xin phép cho nó nghỉ học hẳn một tháng, cái tin ấy khiến cho đám bạn học trong lớp, mà nhất là con bé Phụng, cứ gọi điện rồi nhắn tin hỏi han tới tấp, đến nỗi nó quyết định tạm cắt điện thoại mấy hôm. Đến ngày thứ tư thì ngoài cổng phủ Huỳnh gia treo tấm bảng lớn với lời lẽ tế nhị, nhưng nội dung đại khái là miễn tiếp khách cho tới hết năm. Tứ Đại Quản Gia thường xuyên tụ lại với nhau để bàn bạc chuyện đối phó với cường địch sắp tới như thế nào, nhưng bàn đi bàn lại cũng chẳng ra được cái gì hay ho, mọi người cũng chỉ là bàn để có bàn vậy thôi, vì họ cũng chẳng biết làm gì khác.
Sáng hôm đó Võ Tài mở cửa phòng bước ra thì đụng ngay Trang Nhi đã đứng bên ngoài từ bao giờ. Vẻ mặt của nàng xinh đẹp với làn da trắng ngần và đôi mắt long lanh, nhưng trông nàng lại đượm buồn. Nó hỏi: "Trang sao lại đứng ngoài này?"
Trang Nhi liếc nhanh nó một cái rồi nói: "Sư nương muốn gặp Tài đấy." Nói rồi nàng quay lưng bỏ đi. Nhưng Võ Tài nhanh tay giữ vai nàng lại nói: "Trang làm sao vậy?" Cái vẻ lạnh lùng của nàng khiến nó cũng rất khó chịu và bối rối, mà tính nó trước giờ vốn thẳng thắn, cho nên nó quyết định cần phải bình thường hóa mối quan hệ với nàng, ít nhất là như lúc trước.
Trang Nhi lạnh nhạt đáp: "Trang có làm sao đâu!" Nhưng tất nhiên kiểu nói đầy giận hờn con gái đó của nàng là một lời trách móc.
Võ Tài nói: "Chiều nay mình ra ngọn Khai Tâm Sơn đi dạo nhé. Tài đợi trang trên con đê."
Trang Nhi ngần ngừ một lúc rồi đáp: "Trang không biết!" nói rồi nàng bỏ đi luôn. Nhưng giá Võ Tài hiểu tâm lý của con gái hơn một chút, thì chắc nó sẽ đoán ra câu nói đó là một lời đồng ý, nhưng đằng này nó lại chẳng hiểu ý nàng là sao, nên cứ đứng trân trân nhìn theo dáng thướt tha của nàng khuất vào hành lang. Tuy thế, nó vẫn quyết định là đến chiều sẽ chờ nàng, dù nàng có tới hay không.
Võ Tài tới phòng mẹ, gõ cửa thì nghe tiếng bà gọi vào. Nó đẩy cửa bước vào trong, thấy Huỳnh phu nhân đang nằm trên giường, hình dung tiều tụy. Nó giật bắn mình lao vội tới nắm tay bà thốt lên: "Mẹ! Mẹ làm sao vậy này. Mẹ bị bệnh mà sao không nói."
Huỳnh phu nhân xua tay rồi ngồi dậy dựa vào tường, bờ môi bà nhạt màu như da mặt. Bà nói: "Mẹ không sao, chỉ là bị hàn khí của Thu Phong Đài đả thương thôi. Ít lâu nữa sẽ bình phục."
Võ Tài hoang mang hỏi: "Nhưng chẳng phải khi đó đã có cho dùng thần công hộ thể cho mẹ rồi hay sao?"
Bà nói: "Nội công của ta và cha Phan đều không đủ để trị thương cho Hoa Mai, nên lúc đó cả hai ta đã âm thầm dẫn một phần nội công của cha con truyền vào cơ thể con bé, cho nên mới bị hàn khí công tâm thế này. Nhưng con đừng lo ta không chết được đâu. Mấy bữa nay ta ở trong phòng vì không muốn để các con biết bệnh tình của ta mà thêm lo lắng. Nhưng hôm nay ta gọi con vào là vì có chuyện quan trọng cần con phải làm."
Võ Tài tuy rất lo lắng cho mẹ nhưng cũng đành nén cảm xúc hỏi: "Có chuyện gì sao mẹ?"
Huỳnh phu nhân nhìn con nói: "Con có biết cha con bế quan là như thế nào không?"
Võ Tài hỏi ngay, đó cũng là điều nó vô cùng thắc mắc: "Là thế nào hả mẹ. Trước giờ con chưa từng nghe tới chuyện này. Con chỉ nghĩ cha muốn yên tĩnh để vận khí hồi phục công lực thôi."
Huỳnh phu nhân lắc đầu kèm theo một tiếng thở dài nói: "Bế quan vô cùng nguy hiểm! Cha con đã vào Bế Phòng thì có thể sẽ vĩnh viễn không ra được nữa!"
Võ Tài thất kinh nhảy bật dậy nói: "Mẹ nói sao! Cha có thể không ra được nữa ư! Tại sao lại như vậy?" Trong phút chốc đầu óc nó lại quay cuồng. Mấy ngày nay trong lòng nó dồn nén bao nhiêu cảm xúc, đến nỗi lần này nghe Huỳnh phu nhân nói vậy mà nó cảm thấy choáng váng, chực muốn ngã xuống đất. Cuối cùng nó đành ngồi xuống cạnh bà, chờ bà giải thích.
Huỳnh phu nhân nói: "Nơi cha con vào bế quan đó gọi là Bế Phòng. Bế quan là một phương pháp luyện công tối mật và tối nguy hiểm của Huỳnh Gia ta. Ưu điểm của nó là giúp nội công tiến triển nhanh gấp hàng chục lần so với luyện bình thường. Nhược điểm của nó là chỉ cần sơ sẩy người luyện sẽ mất mạng tức khắc. Hơn nữa, không phải ai cũng có thể luyện được. Chỉ những bậc đại cao thủ mới có đủ sức để vào Bế Phòng mà thôi.
Phương pháp này do tổ sư Huỳnh Tường Đức sáng tác, nhưng ông chưa bao giờ luyện qua. Đời chưởng môn thứ hai là Huỳnh Phúc cũng không luyện. Đến đời chưởng môn thứ ba là Huỳnh Khang thì bổn phái gặp một đại họa cực lớn. Năm đó sau khi chưởng môn đời thứ hai là Huỳnh Phúc qua đời thì trong giới võ thuật xảy ra một trận giao tranh kịch liệt giữa những môn phái tự xưng là chân chính và những môn phái bị cho là tà đạo. Đôi bên tàn sát nhau rất ác liệt, đến nỗi vì cuộc giao tranh ấy mà hàng chục môn phái nhỏ chuyên môn rào núi cướp đường bị xóa sổ. Huỳnh gia ta không tham gia vào cuộc chiến ấy vì cho rằng nó rất vô nghĩa. Người học võ cốt là để giúp ích cho người và cho đời, không phải để tranh hùng xưng bá, tranh thắng tranh bại như thế. Cuối cùng trong những môn phái bị cho là tà đạo xuất hiện những bậc cao thủ dị thường cho nên dần chiếm phần thắng, cuối cùng quét sạch những môn phái tự xưng là chính đạo kia. Những tưởng vậy là xong, không ngờ sau khi giành phần thắng, tất nhiên là với vô số thương vong, đám môn phái tà đạo này lập tức hướng mũi dùi vào Huỳnh Gia ta. Chúng cho rằng Huỳnh Gia là nhất đẳng môn phái trong giới võ thuật, lúc nào cũng tự cho mình là quang minh chính đại, chúng nhất định phải tru diệt Huỳnh Gia để từ nay trên đời không còn những kẻ tự xưng mình là danh môn chính phái nữa. Theo lời cha con kể thì có tổng cộng năm môn phái lớn kết minh với nhau cùng kéo đến phủ Huỳnh Gia gây sự."
Võ Tài nói: "Bọn chúng thật vô lý, chẳng phải Huỳnh Gia ta đã không can thiệp vào chuyện tranh đấu rồi hay sao?"
Huỳnh phu nhân nói: "Sự đời nó là thế. Bọn chúng đến không phải vì có thù oán gì với chúng ta, nhưng chỉ vì lí do duy nhất rằng nếu tiêu diệt được Huỳnh Gia thì danh tiếng bọn chúng sẽ trở nên lẫy lừng. Huống chi chúng biết rằng chưởng môn của Huỳnh Gia vừa mới quy tiên. Lúc đó chưởng môn đời thứ ba là Huỳnh Khang mới lên nhậm chức, tuổi đời còn rất trẻ, chỉ trạc ba mươi, cỡ như anh con bây giờ, cho nên công phu tu luyện hãy còn chưa cao. Ông biết chắc rằng một khi đám người kia kéo đến ông sẽ khó lòng chống đỡ, vậy nên đành bế quan luyện công. Sau một tháng tu luyện, công lực của ông đại tiến. Một mình ông liên tiếp đánh bại mười hai cao thủ của năm môn phái kia, khiến chúng phải cúp cờ rút lui."
Võ Tài thốt lên: "Thần kì quá, không ngờ trên đời lại có phương pháp luyện công kì diệu đến vậy, mà lại là của Huỳnh Gia ta."
Huỳnh phu nhân nói: "Cái gì cũng có cái giá của nó. Khi cố chưởng môn Huỳnh Khang từ trần, trong di chúc ông để lại cho các đời chưởng môn tiếp theo có viết rằng: Trừ những trường hợp vô cùng khẩn thiết, liên quan đến tồn vong, danh dự của môn phái, các đời chưởng môn chớ nên tham vọng bế quan luyện công. Cho nên phương pháp này tuy có đó, nhưng các đời chưởng môn không khi nào dùng tới."
Câu chuyện của Huỳnh phu nhân khiến cho Võ Tài càng thêm tò mò, nó hỏi: "Rốt cuộc bế quan luyện công có vấn đề gì mà Huỳnh tổ phải cẩn thận di ngôn lại như vậy?"
Huỳnh phu nhân chậm rãi nói: "Ta cũng chỉ là nghe cha con nói lại. Cơ sở của phương pháp này là khai mở nguồn năng lượng đích thực tồn tại bên trong mỗi con người. Từ xưa cha ông ta đã ý thức được rằng con người vốn chỉ sử dụng được một phần mười trí lực và sức lực của bản thân mà tạo hóa đã ban tặng. Những ai có thể sử dụng được ba phần, hoặc chỉ hai phần thôi thì đã thành kì tài hiếm gặp rồi. Thế nhưng tại sao lại như vậy, tại sao sức mạnh khổng lồ ấy tồn tại bên trong chúng ta mà chúng ta không hề biết đến, không thể sử dụng. Cố chưởng môn Huỳnh Tiết nói rằng tạo hóa diệu kì, con người tuy là giống nòi siêu việt, có trí tuệ, có tình cảm, nhưng đồng thời cũng vô cùng kiêu ngạo, tham lam. Nếu cho con người toàn bộ sức mạnh vốn có, thì chắc chắn sẽ gây ra đại họa khôn lường. Con thấy đấy, con người chỉ sử dụng được một phần tiềm lực của mình thôi mà đã tàn sát nhau đến thế nào, việc tốt thì ít mà việc xấu thì nhiều vô kể - bà thở dài. Vậy nên tiềm lực đó là phần thưởng chỉ dành cho những người xứng đáng, có tâm hồn thanh sạch, có trái tim quân tử. Tổ sư Huỳnh Tường Đức về cuối đời mới thấu hiểu những triết lý nghe chừng đơn giản mà vô cùng sâu xa ấy, và ông đã tìm được cách khai mở phần nào tiềm lực ấy nơi con người. Nhưng ông nói rằng cách làm này là trái với thiên ý, cho nên ngoại trừ trường hợp khẩn cấp các đời chưởng môn tuyệt đối không được luyện, càng không được truyền cho bất kì ai ngoại trừ chưởng môn kế nhiệm."
Võ Tài gật đầu nói: "Thì ra là vậy. Nhưng mẹ vẫn chưa nói cho con phương pháp này rốt cuộc ra sao."
Huỳnh phu nhân thở dài nói: "Cái thằng nhóc này, con không nghe ta vừa nói sao, phương pháp này là điều tuyệt mật, không có người thứ hai biết."
Võ Tài chưng hửng nuối tiếc. Nhưng Huỳnh phu nhân nói tiếp: "Nhưng ta và cha con tựa như một vậy, cho nên ông cũng ít nhiều nói ta hay - sắc mặt Võ Tài lại hớn hở, Huỳnh phu nhân tiếp: Để đả thông được những bế huyệt niêm phong tiềm lực con người, Tổ Sư đã nghĩ ra ba bộ pháp. Thứ nhất là Thiên Căn Di Hình Tấn Pháp; thứ hai là Thiên Khu Khai Môn Điểm Pháp; thứ ba là Thiên Toàn Thông Thần Khí Pháp."
Võ Tài sốt ruột hỏi: "Những cái tên nghe lạ quá, chúng ra sao mẹ?"
Huỳnh phu nhân giải thích: "Thiên Căn Di Hình Tấn Pháp gồm bốn ngàn chín trăm cước bộ, tức là nói đến cách di chuyển trụ tấn."
Võ Tài thốt lên: "Bốn ngàn chín trăm phép di chuyển trụ tấn ư, một con số khổng lồ như vậy làm sao người học có thể nhớ chính xác từng bước được."
Huỳnh phu nhân lại nói: "Đúng vậy, chính vì không thể nào nhớ được, nên mới có Bế Phòng. Bên trong Bế Phòng chia ra làm ba phòng. Phòng thứ nhất gọi là Kim Hỏa phòng, bên trong là một biển lửa ngùn ngụt. Trên biển lửa có một trăm linh tám cây trụ bằng thép xếp thành những vòng tròn đồng tâm. Những cây trụ này không cố định nhưng liên tục nhô lên thụt xuống theo từng giây. Mỗi lần sẽ chỉ có năm cây trụ nhô lên, số còn lại đều thụt xuống. Bổn phận của người luyện là phải tính ra được cây trụ nào sẽ nhô lên tiếp theo để đặt chân lên đó. Nếu tính nhầm sẽ rơi xuống biển lửa chết tức thì."
Võ Tài toát mồ hôi nói: "Cha làm sao mà đoán được?"
Huỳnh phu nhân nói: "Những cây trụ đó không nhô lên cách ngẫu nhiên, chúng tuân theo trận pháp đã được tổ sư bày sẵn, trận pháp ấy thế nào thì chỉ cha con biết thôi. Người luyện phải nắm vững trận pháp đó thì mới có thể tính ra được cây trụ nào sẽ nhô lên tiếp theo. Không chỉ có thể, xung quanh Kim Hỏa phòng có bố trí cơ quan, mỗi lần năm cây trụ nhô lên cơ quan sẽ phóng ám khí phong tỏa ba trụ, chỉ còn chừa lại hai trụ. Người luyện cũng phải tính chính xác ám khí sẽ phóng vào đâu để tránh bị đả thương. Cứ như thế, người luyện sẽ phải liên tục di chuyển trong bốn giờ liền, khi kết thúc cũng là lúc đã đi xong bốn ngàn chín trăm cước bộ rồi đấy."
Võ Tài run lẩy bẩy nói: "Bốn tiếng đồng hồ trong biển lửa, nếu cha chỉ tính sai sót một chút thì sẽ mất mạng ngay ư!"
Huỳnh phu nhân mắt đã ngấn lệ nói: "Con đã hiểu vì sao ta nói rằng nó vô cùng nguy hiểm chưa. Hơn nữa, phải luyện trong Kim Hỏa phòng liền ba ngày, sáng một cữ, chiều một cữ. Tổng cộng là sáu nhân bốn hai mươi bốn tiếng đồng hồ di chuyển không ngừng nghỉ. Vượt qua được Kim Hỏa Phòng tức là đã hoàn thành xong Thiên Căn Di Hình Tấn Pháp. Những bế huyệt phong tỏa tiềm lực con người khi đó mới lộ ra ngoài da thịt, vì bình thường chúng ẩn sâu trong tận xương tủy. Sau đó việc tiếp theo là luyện Thiên Khu Khai Môn Điểm Pháp để đả thông những huyệt đạo bí ẩn này. Việc này sẽ diễn ra tại Thủy Mộc phòng."
Võ Tài ồ lên: "Thủy Mộc phòng ư?"
Huỳnh phu nhân gật đầu nói: "Bên trong Thủy Mộc phòng là một biển nước, nhưng không phải nước lã đâu. Nước ở đây được pha chế thảo dược, hơi từ biển nước bốc lên sẽ giúp hun nóng các huyệt đạo, tuy nhiên chỉ cần sẩy chân sa xuống thì da thịt sẽ bị ăn mòn đến tận xương ngay lập tức, giống như axit vậy đó."
Võ Tài lại một lần nữa bàng hoàng. Huỳnh phu nhân tiếp: "Cha con sẽ phải sử dụng một chiếc thuyền nhỏ để vượt qua biển nước ấy. Dưới mặt nước có cắm chông nhọn theo đồ hình, cần phải di chuyển chiếc thuyền theo đúng đồ hình đó để không đâm vào cọc nhọn. Nếu đâm vào thì chắc con cũng đã biết kết quả rồi. Xung quanh Thủy Mộc phòng cũng bố trí cơ quan. Nhưng cơ quan này sẽ liên tục phóng ra ám tiễn theo từng giây, cứ ba mũi một nhịp. Ba mũi tên này có hai mũi nhọn được tẩm độc, nếu trúng thì bỏ mạng ngay, mũi còn lại đầu tù. Cha con cần phải tránh những mũi tên nhọn và để cho mũi tên tù đánh lên cơ thể mình, hay nói chính xác là đánh trúng huyệt đạo trên cơ thể. Cứ như thế sau khi vượt qua được biển nước thì một trăm linh tám huyệt đạo trên cơ thể đã được điểm theo đúng thứ tự. Khi đó những bế huyệt kia cũng tự nhiên được khai thông.
Sau khi khai thông các bế huyệt rồi là sẽ đến giai đoạn luyện Thiên Toàn Thông Thần Khí Pháp trong Địa phòng. Đây là giai đoạn nòng cốt, và cũng là nguy hiểm nhất. Nếu không xảy ra chuyện gì thì khoảng nửa tháng đến hai mươi ngày là luyện xong."
Võ Tài lại đặt thắc mắc về Địa phòng, nhưng Huỳnh phu nhân đáp: "Địa phòng thế nào ta không rõ, cái đấy có lẽ phải hỏi lại cha con."
Võ Tài bần thần, sau một lúc nó chợt hỏi: "Nhưng mẹ à, cha mới dùng cạn nội công, lấy đâu ra sức mà duy trì bên trong những cơ quan chết người ấy."
Huỳnh phu nhân thở dài đáp: "Trước khi cha con vào bế phòng, ta và cha Phan đã vận hết nội lực trong người truyền sang cho ông ấy. Vậy nên giờ ta mới yếu như thế này."
Võ Tài gật gật đầu rồi nói: "Cha rất tài giỏi, con tin chắc cha sẽ làm được." Nó nói câu ấy chắc nịch không chút hoài nghi, cũng không chút giả vờ khiến cho Huỳnh phu nhân cũng yên tâm phần nào. Bà mỉm cười nói: "Nhưng ta có việc quan trọng hơn cần giao cho con đây."
Võ Tài lập tức tập trung. Bà tiếp: "Ta cần con đi gặp một người."
Nó ngạc nhiên.
Huỳnh phu nhân lấy trong người ra một vật nhỏ đưa cho nó. Nó nhận ra đó là một viên ngọc tròn như viên bi, nhưng màu sắc vàng rực như lửa, óng ánh như đang tỏa sáng, vừa nhìn là biết không phải vật thường.
Huỳnh phu nhân nói: "Đây là Hỏa Ngọc, là vật cực hiếm. Loại ngọc này ngoài giá trị thẩm mỹ thì nó còn có tác dụng y học rất thần kì. Mang ngọc này bên người có thể tránh hầu hết các bệnh cảm sốt thông thường. Nó còn khử độc tố trong cơ thể rất tốt, lại giúp tinh thần thư giãn thoải mái. Nói chung là có nhiều công dụng lắm."
Võ Tài hỏi: "Nhưng mẹ đưa cho con làm gì. Con đâu cần thứ này."
Huỳnh phu nhân nói: "Đây là một tín vật. Ngoài tỉnh Bình Định có gia tộc họ Trần rất danh giá, là võ gia lâu đời nổi tiếng xa gần. Gia tộc này cư ngụ trong một sơn trang xây trên một ngọn núi nằm về phía tây của tỉnh, thuộc huyện Tây Sơn, gọi là Trần Sơn Trang. Trưởng tộc là lão sư Trần Biền. Xét về cả võ công lẫn danh vọng Trần Biền hoàn toàn có thể sánh ngang với cha con và đám Lưu Bạch Phong lẫn Yến Tùng. Năm xưa Trần Sơn Trang xảy ra tranh giành nội bộ, Trần Biền bị chú của hắn đánh trọng thương phải chạy xuống núi. Sau đó may nhờ được ông ngoại con là Bang Sơn Thần Y cứu mạng nên lão mới chiếm lại được sơn trang. Y nhớ ơn đó nên trao viên Hỏa Ngọc này cho ông ngoại con, dặn rằng sau này chỉ cần ông ngoại, hoặc con cái ông ngoại có việc cần lão giúp đỡ, lão sẽ xả thân đền ơn."
Võ Tài hiểu ra liền chen ngay vào: "Mẹ muốn con mang Hỏa Ngọc đến gặp lão để xin cứu viện ư?"
Huỳnh phu nhân gật đầu thở dài: "Đúng vậy! Đến nước này ta không còn cách nào khác. Chúng ta phải làm mọi điều có thể để cứu Huỳnh Gia thoát khỏi nạn diệt môn. Viên Hỏa Ngọc này phải do đích thân người nhà ta mang đến gặp lão. Anh con giờ là trưởng môn tạm quyền không thể rời đi được. Ta thì lại bị thương. Vậy nên chỉ còn một mình con thôi. Ta vốn muốn để Lý Nguyên đi cùng con nhưng không được, bây giờ hắn là trụ cột trong phủ không thể vắng mặt. Vậy con hãy dẫn Trang Nhi theo đi."
Võ Tài nhìn ngắm viên Hỏa Ngọc một lúc rồi nói: "Con sẽ đi một mình thôi. Mẹ đang bị bệnh thế này rất cần Trang Nhi bên cạnh chăm sóc."
Huỳnh phu nhân định lên tiếng khuyên bảo con, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt cương quyết lẫn rầu rĩ của nó thì lại thôi. Bà chỉ nói: "Con muốn vậy cũng được. Cũng nên để con học cách tự đảm đương lấy mọi chuyện. Tỉnh Bình Định cách đây không xa lắm. Đêm nay con lên thành phố đáp máy bay ra Quảng Ngãi. Rồi từ Quảng Ngãi đi xe về Bình Định. Ngày mốt con hãy lên núi tiếp kiến lão sư Trần Biền, thuật rõ tình hình với lão, xin lão ra tay tương trợ."
Võ Tài ngập ngừng: "Liệu cha có vui lòng không?"
Huỳnh phu nhân đáp: "Cái đấy con không phải lo. Giao đấu thường vẫn cần người làm trọng tài, cha con sẽ không có lí do gì để nổi giận cả."
* * *
Võ Tài ở lại với mẹ một lúc nữa rồi lui ra, khi đó trời đã quá trưa. Đến chiều nó theo lời hẹn một mình lên ngọn Khai Tâm từ sớm, ngồi trên Hoa Đình đợi Trang Nhi. Hoa Đình là một cái đình nhỏ dựng trên sườn núi, nằm giữa rừng Thù Hoa trắng bạt ngàn nên gọi là Hoa Đình. Trong đình có hai ngôi mộ khá khang trang. Trên bia mộ không đề tên mà chỉ đề hai câu thơ, tấm bên trái viết: "Thù Hoa thù nhân thế." Tấm bên phải viết: "Sầu tình sầu thiên thu." Cả một dải hậu sơn phủ kín hoa trắng trông chẳng khác gì một tấm thảm trải giữa đất trời. Gió mơn man lay động cánh đồng hoa ngút ngàn tựa như bộ lông trắng của một chú chim câu đang tung mình trong gió. Thù Hoa nở hai lần một năm, một lần vào giữa tháng năm và nở rộ nhất vào giữa tháng mười một, cũng chính là thời điểm này đây. Mỗi bận ra hoa khoảng nửa tháng sẽ tàn.
Võ Tài ngồi trong đình phóng mắt nhìn xuống núi, thấy đồng lúa xanh rì đương vụ đông xuân trải dài bạt ngàn phía dưới, xen lẫn mấy cù lao cây cối xanh tốt và những bờ đê thấp thoáng bóng người. Con sông nhỏ vắt qua ruộng đồng, uốn mình chảy thẳng về đông, có lẽ sẽ hợp với con sông lớn nào đó mà nó gặp trên đường. Trời chiều bàng bạc. Mây xám dệt thành từng lớp mỏng trên nền trời thăm thẳm, hờ hững nửa che nửa hở vầng dương đang ngả về tây. Cảnh sắc hữu tình, lòng người man mác.
Bỗng có trận gió mạnh từ đâu thổi tới lay động ngọn núi chơ vơ. Cánh đồng Thù Hoa gặp gió mạnh bay lả tả vào không gian, hàng nghìn hàng vạn cánh hoa trắng muốt tung bay trong gió tạo thành trận mưa tuyết rực rỡ phủ xuống một một mảnh núi non. Võ Tài ngẩn ngơ nhìn, trong lòng rạo rực một nỗi niềm man mác vừa hạnh phúc vừa bùi ngùi. Hạnh phúc vì hiếm khi được chiêm ngưỡng cảnh sắc tựa thiên đường này, nhưng bùi ngùi vì không có ai ở bên cạnh để chia sẻ, hay nói đúng hơn không có người nó thương mến ở bên cạnh cùng chia sẻ với nó. Cảnh đẹp đôi lúc là một nỗi sợ hãi đối với những người cô đơn.
Giữa màn mưa hoa tung bay trong gió, có bóng một thiếu nữ yêu kiều tay che ô nhỏ thong thả bước trên con đường nhỏ dẫn vào Hoa Đình. Dáng người tha thướt của nàng ẩn hiện trong làn mưa hoa trắng muốt, từ xa trông tựa tiên nữ đang hiện đến. Võ Tài lại càng ngẩn ngơ. Đó chính là Trang Nhi, nàng cũng đang ngây ngất trước cảnh sắc tuyệt đẹp này. Khi bước vào Hoa Đình, nàng nói: "Trang lên đây nhiều lần rồi, mà chưa từng thấy mưa hoa đẹp thế này."
Võ Tài nói: "Bây giờ đang cuối mùa hoa nở, những bông hoa đang tàn dần nên gặp gió mạnh là bị thổi tung lên. Đây chính là điều mà Tài thích nhất ở đây đấy."
Trang Nhi sắc mặt tươi thắm, thả ánh mắt long lanh như sương của mình mà thu hết ngàn hoa. Đôi má nàng hồng lên, bờ tóc mai buông hờ hững trên khuân mặt trắng như tuyết. Sự hiện diện của nàng ở đây quả càng làm cho cảnh sắc thêm phần thơ mộng. Võ Tài đừng phía sau, ngắm nhìn mưa hoa hòa lẫn hình ảnh nàng, chợt lòng nó xao xuyến. Rồi không hiểu từ đâu trong đầu nó lại có một suy nghĩ mà nó cho là rất không hay: "Giá như Hoa Mai cũng có ở đây nhỉ! Nàng nhất định sẽ rất thích." Cái suy nghĩ đó khiến nó cảm thấy ngại ngùng và xấu hổ.
Bỗng nghe Trang Nhi ngâm:
"Hoa tuyết đầy trời lấp lánh bay
Núi nhỏ màu hoa đã phủ dày
Đình vắng có người con gái ấy
Nhìn hoa man mác buồn như mây."
Võ Tài im lặng một chút rồi cũng ngâm đáp:
"Gió cuộn mưa hoa đến chốn này
Cho lòng ai ngắm dạ mê say
Hỏi người con gái trong đình vắng
Buồn chi để lẫn cả vào mây."
Trang nhi cúi xuống nhặt một đóa hoa, đưa lên mũi hít lấy mùi hương thoang thoảng, rồi đáp:
"Ta nhặt cánh hoa trên lối qua
Mùi hương vẫn còn đượm bay xa
Buồn nỗi người ta như gió thoảng
Để hoa xơ xác rụng xuống đình."
Võ Tài lại đáp:
"Ta chẳng phải gió, chẳng phải hoa
Vô tình chỉ bước qua lối nhỏ
Xúc cảm trong lòng còn chưa rõ
Sao hoa lại lỡ mang nỗi lòng!"
Trang Nhi vẫn dóng mắt ngắm mưa hoa, không quay lại nhìn Võ Tài. Một lát sau nàng lại đáp:
"Tình đầu như những cánh hoa bay
Chơi vơi trong gió những tháng ngày
Lạc lối vô tình rơi xuống áo
Quân tử lạnh lùng nỡ phủi tay."
Võ Tài hiểu Trang Nhi đang có ý trách móc mình. Vì dẫu sao với nàng, nó dường như đã từng tỏ mối tơ tình. Thế nhưng tự nó biết rõ nó chưa bao giờ nói yêu nàng, cũng chưa bao giờ hôn nàng. Tất cả chỉ dừng lại ở những lời nói ngọt ngào và những cử chỉ trìu mến mà thôi. Cảm giác nó có với nàng hoàn toàn khác Hoa Mai, và nó biết rõ điều đó.
Nó muốn đáp lại nàng, nhưng nghĩ mãi mà không ra thêm ý thơ nào nữa, bèn nói: "Trang đừng như vậy! Tài có gì tốt đâu chứ!"
Trang Nhi đã sa lệ, nàng ngoảnh mặt nhìn Võ Tài với hai giọt nước mắt đang lăn dài trên má: "Trang đã không còn người thân trên đời, cả Tài cũng không cần Trang sao? Vậy Trang còn ở lại đây làm gì?"
Võ Tài nhói lòng. Nó tự biết mình đã có lỗi với nàng, nên mồm mép chẳng biết phải đáp thế nào.
Trang Nhi lại hỏi: "Tài yêu cô ta rồi đúng không?"
Võ Tài nói: "Tài!" Nhưng nó cũng không biết mình nên nói gì, nên chỉ bỏ ngỏ câu nói ở đó.
Trang Nhi bỗng nhếch mép cười, một nụ cười thoáng qua rồi vụt tắt, một kiểu cười Võ Tài chưa từng thấy nơi nàng. Nàng nói: "Tài đâu cần phải chối chứ. Biểu hiện của Tài đã nói rõ điều đó rồi."
Võ Tài nói: "Chúng ta đừng nói những chuyện này được không Trang. Còn bao nhiêu chuyện khác quan trọng hơn chuyện tình cảm, sao Trang cứ phải hỏi Tài cho bằng được vậy."
Trang Nhi đáp ngay: "Vì Trang là con gái. Và với con gái, chuyện tình cảm với họ là quan trọng nhất."
Võ Tài cảm thấy rất đau đầu khi phải đối mặt với chính lòng mình, nên nó lảng qua chuyện khác: "Tài hẹn Trang ra để tâm sự thôi. Gần đây Tài gặp nhiều chuyện quá, mà chuyện nào cũng lớn hết. Cha Tài giờ đang bế quan, sống chết không rõ. Mẹ Tài thì đang bị bệnh nặng. Huỳnh Gia đang đương đầu với nguy cơ diệt môn. Tài thật không còn tâm trí nào để nghĩ đến chuyện tình cảm nữa, và cũng không đủ sức lực để nhận thêm một nỗi lo âu nào nữa. Cách Trang cư xử với Tài khiến Tài rất lo lắng và phiền muộn. Không phải lo cho Tài, mà lo cho Trang. Tài không muốn Trang không vui như vậy. Trang đã chịu nhiều thiệt thòi và mất mát rồi, chú Sáu giờ tung tích cũng chưa rõ. Tài chỉ muốn ở nơi đây Trang có thể tìm được chút an ủi, chút niềm vui gia đình. Chúng ta hãy vui vẻ như trước được không Trang, chẳng phải chúng ta là bạn thân sao?"
Võ Tài nói một thôi một hồi, vốn cũng đã làm Trang Nhi phấn chấn được phần nào. Nhưng câu nói cuối cùng của nó lại như gáo nước lạnh dội lên mặt nàng, đó không phải là câu nàng muốn nghe. "Chẳng phải chúng ta là bạn thân sao!" Nước mắt lại lăn trên má nàng sau câu nói ấy.
Nàng khẽ đáp lại: "Phải rồi! Chúng ta là bạn thân. Chúng ta phải vui vẻ với nhau." Rồi nàng lau vội dòng lệ, nhoẻn miệng cười tươi nhìn Võ Tài nói tiếp: "Thôi được rồi! Cũng không còn sớm nữa, chúng ta về thôi. Tài phải chuẩn bị đi thành phố trong đêm nay phải không?"
Võ Tài thấy nét mặt nàng tươi cười thì trong lòng cũng rất mừng rỡ. Nó nào biết hay để ý rằng nét vui tươi của Trang Nhi hoàn toàn là giả tạo, để che giấu đi nỗi đau trong lòng nàng. Nó cười đáp: "Phải rồi! Tài phải đi Bình Định để xin lão sư Trần Biền viện trợ." Rồi nó kể sơ cho Trang Nhi biết Trần Biền là ai, sau cùng nói: "Tài vốn muốn Trang đi cùng, nhưng mẹ Tài đang bệnh nặng không thể không có người chăm sóc. Mà trong phủ còn ai ngoài Trang có thể làm được chứ. Nên trăm sự đều nhờ Trang lo liệu giúp."
Trang Nhi nở một nụ cười, lần này thì trông đã tự nhiên hơn nhiều: "Tất nhiên Trang sẽ chăm sóc tốt cho sư nương. Mà nói cho Tài nghe, sư nương muốn nhận Trang làm con gái nuôi đấy. Chúng ta sắp trở thành anh em mất rồi."
Võ Tài bật cười, nó đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều: "Tài có một con bé Út thôi là đã đau đầu lắm rồi, giờ thêm một cô em gái nữa thì không biết sao đây."
Hai người cứ thế chuyện trò vui vẻ với nhau, rồi cùng nhau đi dạo ngắm hoa, bàn luận về phong cảnh nhân tình nơi thôn dã. Đến xế chiều hai người mới về. Võ Tài nghe lời mẹ ghé qua thăm Cindy Linh, là con gái của Hoàng Y Kinh. Từ lúc nó về phủ nó vẫn chưa tới thăm con bé.
Phòng của Cindy Linh được bố trí ở một góc kín đáo trong phủ, nằm trong một vườn chôm chôm nhỏ. Trong phòng đã lên đèn, khung cảnh tịch mịch và im ắng. Võ Tài gõ cửa. Có giọng con gái vọng ra hỏi: "Ai đấy?"
Nó đáp: "Là anh Tài nè. Em còn nhớ anh không?"
Cửa phòng mở ra, một cô gái xuất hiện trước mặt Võ Tài. Cô ấy mặc đồ đen che kín người, trên mặt cũng mang mạng đen nên không rõ hình dung thế nào. Trong nhà lại chỉ đốt nến nên càng thêm tù mù. Đó chính là Cindy Linh. Cô khẽ nói: "Anh vào nhà ngồi chơi."
Võ Tài bước vào phòng. Trong phòng bày biện đơn giản. Góc phòng có một cái giường với chăn nệm bên trên. Cạnh giường có một cái bàn nhỏ, trên bàn có một chiếc máy cattsett đang phát những bản nhạc không lời dìu dặt. Tiếng nhạc làm cho căn phòng bớt hoang vắng. Trên tường có treo nhiều tranh. Dưới mỗi bức tranh đều có gắn nến chiếu sáng để người ta có thể nhìn thấy hình thù của chúng. Giữa phòng có một bộ sofa gỗ khá sang trọng.
Võ Tài ngồi xuống ghế, đối diện với Cindy Linh. Con bé rót trà mời nó uống rồi nói: "Lâu rồi không gặp anh Tài. Anh vẫn khỏe chứ. Lần trước anh với bác gái cứu em thoát khỏi tay kẻ xấu, em vẫn còn chưa có dịp cám ơn anh." Giọng nói con bé tuy không đủ khí lực nhưng lại rất chững chạc so với độ tuổi mười bốn.
Võ Tài cười đáp: "Gì mà ơn với huệ chứ, chúng ta đều là người nhà cả. Em sống ở đây có quen không, có gì không ổn không?"
Cindy Linh đáp: "Ban đầu thì cũng hơi lạ lẫm, nhưng giờ thì em đã quen rồi. Mọi người đối với em rất tốt, thường xuyên ghé qua chơi với em và cho quà. Nhất là bé Út cứ lại đây luôn. Con bé còn cho em một cái vòng đeo tay mà nó nói là mang lại bình an nữa." Nói rồi cô kéo tay áo lên cho Võ Tài xem. Võ Tài thấy trên cổ tay cô đúng là có đeo một cái vòng nhỏ đan bằng dây. Chiếc vòng màu đỏ nổi bật trên làn da trắng bạch của cô.
Võ Tài bật cười nói: "Bé Út tuy còn nhỏ nhưng rất biết quan tâm người khác."
Cindy Linh nói: "Em biết mọi người vì em mà đã rất vất vả. Từ lúc em sinh ra cha em không ngày nào là không nghiên cứu cách trị bệnh cho em. Nếu không phải là y thuật của ông ấy cao minh thì em đã chết từ nhỏ rồi. Giờ em biết ông đang tìm cách lấy được thanh Hồng Huyền Kiếm gì đó, chỉ có thứ đó mới trị dứt bệnh cho em. Nhưng việc này lại vô cùng nguy hiểm, vì phải đương đầu với Liên Hoa Bang khét tiếng tàn ác. Em thật vô dụng, giá như em đừng sinh ra trên đời thì hơn. Mẹ của em vì sinh em ra mà chết, giờ đến cha của em cũng không màng tính mạng của mình để cứu em."
Võ Tài chột dạ. Hoa Mai giờ cũng đang rất cần thanh kiếm đó để trị thương. Không biết rồi mọi việc sẽ diễn biến thế nào đây. Rồi nó bèn nói mấy câu để an ủi Cindy Linh, sau cùng thì tạm biệt con bé ra về.
Tối hôm đó Võ Tài theo lời của Huỳnh phu nhân gấp rút xuống thành phố. Trước khi đi nó đã báo cho thằng Long và thằng Điệp biết. Hơn chín giờ tối, thằng Long đánh chiếc wave tàu ra bến xe rước nó về phòng. Ba thằng chụm đầu thuật chuyện đã xảy ra trong những ngày qua. Thằng Long và thằng Điệp không ngừng xuýt xoa. Cuối cùng thằng Long nói: "Chuyến này mày đi Bình Định một mình liệu có ổn không? Thôi để mai tao đi chung với mày vậy."
Thằng Điệp cũng xen vào: "Tao cũng đi nữa. Mấy bữa nay cũng đang được nghỉ học ôn thi. Làm một chuyến du lịch cũng vui."
Võ Tài rất mừng rỡ khi hai thằng bạn thân đồng ý đi cùng, bèn gấp rút gọi điện về xin ý kiến của mẹ. Huỳnh phu nhân đương nhiên vui vẻ đồng ý, lại cấp thêm chi phí đi lại ăn ở cho cả ba đứa.
Ngay sáng hôm sau ba thằng đáp chuyến bay ra Bình Định
Võ Tài thì lúc nào cũng buồn rười rượi vì lo cho Hoa Mai, nó cũng ít ra khỏi phòng. Nó đã nhờ thằng Long xin phép cho nó nghỉ học hẳn một tháng, cái tin ấy khiến cho đám bạn học trong lớp, mà nhất là con bé Phụng, cứ gọi điện rồi nhắn tin hỏi han tới tấp, đến nỗi nó quyết định tạm cắt điện thoại mấy hôm. Đến ngày thứ tư thì ngoài cổng phủ Huỳnh gia treo tấm bảng lớn với lời lẽ tế nhị, nhưng nội dung đại khái là miễn tiếp khách cho tới hết năm. Tứ Đại Quản Gia thường xuyên tụ lại với nhau để bàn bạc chuyện đối phó với cường địch sắp tới như thế nào, nhưng bàn đi bàn lại cũng chẳng ra được cái gì hay ho, mọi người cũng chỉ là bàn để có bàn vậy thôi, vì họ cũng chẳng biết làm gì khác.
Sáng hôm đó Võ Tài mở cửa phòng bước ra thì đụng ngay Trang Nhi đã đứng bên ngoài từ bao giờ. Vẻ mặt của nàng xinh đẹp với làn da trắng ngần và đôi mắt long lanh, nhưng trông nàng lại đượm buồn. Nó hỏi: "Trang sao lại đứng ngoài này?"
Trang Nhi liếc nhanh nó một cái rồi nói: "Sư nương muốn gặp Tài đấy." Nói rồi nàng quay lưng bỏ đi. Nhưng Võ Tài nhanh tay giữ vai nàng lại nói: "Trang làm sao vậy?" Cái vẻ lạnh lùng của nàng khiến nó cũng rất khó chịu và bối rối, mà tính nó trước giờ vốn thẳng thắn, cho nên nó quyết định cần phải bình thường hóa mối quan hệ với nàng, ít nhất là như lúc trước.
Trang Nhi lạnh nhạt đáp: "Trang có làm sao đâu!" Nhưng tất nhiên kiểu nói đầy giận hờn con gái đó của nàng là một lời trách móc.
Võ Tài nói: "Chiều nay mình ra ngọn Khai Tâm Sơn đi dạo nhé. Tài đợi trang trên con đê."
Trang Nhi ngần ngừ một lúc rồi đáp: "Trang không biết!" nói rồi nàng bỏ đi luôn. Nhưng giá Võ Tài hiểu tâm lý của con gái hơn một chút, thì chắc nó sẽ đoán ra câu nói đó là một lời đồng ý, nhưng đằng này nó lại chẳng hiểu ý nàng là sao, nên cứ đứng trân trân nhìn theo dáng thướt tha của nàng khuất vào hành lang. Tuy thế, nó vẫn quyết định là đến chiều sẽ chờ nàng, dù nàng có tới hay không.
Võ Tài tới phòng mẹ, gõ cửa thì nghe tiếng bà gọi vào. Nó đẩy cửa bước vào trong, thấy Huỳnh phu nhân đang nằm trên giường, hình dung tiều tụy. Nó giật bắn mình lao vội tới nắm tay bà thốt lên: "Mẹ! Mẹ làm sao vậy này. Mẹ bị bệnh mà sao không nói."
Huỳnh phu nhân xua tay rồi ngồi dậy dựa vào tường, bờ môi bà nhạt màu như da mặt. Bà nói: "Mẹ không sao, chỉ là bị hàn khí của Thu Phong Đài đả thương thôi. Ít lâu nữa sẽ bình phục."
Võ Tài hoang mang hỏi: "Nhưng chẳng phải khi đó đã có cho dùng thần công hộ thể cho mẹ rồi hay sao?"
Bà nói: "Nội công của ta và cha Phan đều không đủ để trị thương cho Hoa Mai, nên lúc đó cả hai ta đã âm thầm dẫn một phần nội công của cha con truyền vào cơ thể con bé, cho nên mới bị hàn khí công tâm thế này. Nhưng con đừng lo ta không chết được đâu. Mấy bữa nay ta ở trong phòng vì không muốn để các con biết bệnh tình của ta mà thêm lo lắng. Nhưng hôm nay ta gọi con vào là vì có chuyện quan trọng cần con phải làm."
Võ Tài tuy rất lo lắng cho mẹ nhưng cũng đành nén cảm xúc hỏi: "Có chuyện gì sao mẹ?"
Huỳnh phu nhân nhìn con nói: "Con có biết cha con bế quan là như thế nào không?"
Võ Tài hỏi ngay, đó cũng là điều nó vô cùng thắc mắc: "Là thế nào hả mẹ. Trước giờ con chưa từng nghe tới chuyện này. Con chỉ nghĩ cha muốn yên tĩnh để vận khí hồi phục công lực thôi."
Huỳnh phu nhân lắc đầu kèm theo một tiếng thở dài nói: "Bế quan vô cùng nguy hiểm! Cha con đã vào Bế Phòng thì có thể sẽ vĩnh viễn không ra được nữa!"
Võ Tài thất kinh nhảy bật dậy nói: "Mẹ nói sao! Cha có thể không ra được nữa ư! Tại sao lại như vậy?" Trong phút chốc đầu óc nó lại quay cuồng. Mấy ngày nay trong lòng nó dồn nén bao nhiêu cảm xúc, đến nỗi lần này nghe Huỳnh phu nhân nói vậy mà nó cảm thấy choáng váng, chực muốn ngã xuống đất. Cuối cùng nó đành ngồi xuống cạnh bà, chờ bà giải thích.
Huỳnh phu nhân nói: "Nơi cha con vào bế quan đó gọi là Bế Phòng. Bế quan là một phương pháp luyện công tối mật và tối nguy hiểm của Huỳnh Gia ta. Ưu điểm của nó là giúp nội công tiến triển nhanh gấp hàng chục lần so với luyện bình thường. Nhược điểm của nó là chỉ cần sơ sẩy người luyện sẽ mất mạng tức khắc. Hơn nữa, không phải ai cũng có thể luyện được. Chỉ những bậc đại cao thủ mới có đủ sức để vào Bế Phòng mà thôi.
Phương pháp này do tổ sư Huỳnh Tường Đức sáng tác, nhưng ông chưa bao giờ luyện qua. Đời chưởng môn thứ hai là Huỳnh Phúc cũng không luyện. Đến đời chưởng môn thứ ba là Huỳnh Khang thì bổn phái gặp một đại họa cực lớn. Năm đó sau khi chưởng môn đời thứ hai là Huỳnh Phúc qua đời thì trong giới võ thuật xảy ra một trận giao tranh kịch liệt giữa những môn phái tự xưng là chân chính và những môn phái bị cho là tà đạo. Đôi bên tàn sát nhau rất ác liệt, đến nỗi vì cuộc giao tranh ấy mà hàng chục môn phái nhỏ chuyên môn rào núi cướp đường bị xóa sổ. Huỳnh gia ta không tham gia vào cuộc chiến ấy vì cho rằng nó rất vô nghĩa. Người học võ cốt là để giúp ích cho người và cho đời, không phải để tranh hùng xưng bá, tranh thắng tranh bại như thế. Cuối cùng trong những môn phái bị cho là tà đạo xuất hiện những bậc cao thủ dị thường cho nên dần chiếm phần thắng, cuối cùng quét sạch những môn phái tự xưng là chính đạo kia. Những tưởng vậy là xong, không ngờ sau khi giành phần thắng, tất nhiên là với vô số thương vong, đám môn phái tà đạo này lập tức hướng mũi dùi vào Huỳnh Gia ta. Chúng cho rằng Huỳnh Gia là nhất đẳng môn phái trong giới võ thuật, lúc nào cũng tự cho mình là quang minh chính đại, chúng nhất định phải tru diệt Huỳnh Gia để từ nay trên đời không còn những kẻ tự xưng mình là danh môn chính phái nữa. Theo lời cha con kể thì có tổng cộng năm môn phái lớn kết minh với nhau cùng kéo đến phủ Huỳnh Gia gây sự."
Võ Tài nói: "Bọn chúng thật vô lý, chẳng phải Huỳnh Gia ta đã không can thiệp vào chuyện tranh đấu rồi hay sao?"
Huỳnh phu nhân nói: "Sự đời nó là thế. Bọn chúng đến không phải vì có thù oán gì với chúng ta, nhưng chỉ vì lí do duy nhất rằng nếu tiêu diệt được Huỳnh Gia thì danh tiếng bọn chúng sẽ trở nên lẫy lừng. Huống chi chúng biết rằng chưởng môn của Huỳnh Gia vừa mới quy tiên. Lúc đó chưởng môn đời thứ ba là Huỳnh Khang mới lên nhậm chức, tuổi đời còn rất trẻ, chỉ trạc ba mươi, cỡ như anh con bây giờ, cho nên công phu tu luyện hãy còn chưa cao. Ông biết chắc rằng một khi đám người kia kéo đến ông sẽ khó lòng chống đỡ, vậy nên đành bế quan luyện công. Sau một tháng tu luyện, công lực của ông đại tiến. Một mình ông liên tiếp đánh bại mười hai cao thủ của năm môn phái kia, khiến chúng phải cúp cờ rút lui."
Võ Tài thốt lên: "Thần kì quá, không ngờ trên đời lại có phương pháp luyện công kì diệu đến vậy, mà lại là của Huỳnh Gia ta."
Huỳnh phu nhân nói: "Cái gì cũng có cái giá của nó. Khi cố chưởng môn Huỳnh Khang từ trần, trong di chúc ông để lại cho các đời chưởng môn tiếp theo có viết rằng: Trừ những trường hợp vô cùng khẩn thiết, liên quan đến tồn vong, danh dự của môn phái, các đời chưởng môn chớ nên tham vọng bế quan luyện công. Cho nên phương pháp này tuy có đó, nhưng các đời chưởng môn không khi nào dùng tới."
Câu chuyện của Huỳnh phu nhân khiến cho Võ Tài càng thêm tò mò, nó hỏi: "Rốt cuộc bế quan luyện công có vấn đề gì mà Huỳnh tổ phải cẩn thận di ngôn lại như vậy?"
Huỳnh phu nhân chậm rãi nói: "Ta cũng chỉ là nghe cha con nói lại. Cơ sở của phương pháp này là khai mở nguồn năng lượng đích thực tồn tại bên trong mỗi con người. Từ xưa cha ông ta đã ý thức được rằng con người vốn chỉ sử dụng được một phần mười trí lực và sức lực của bản thân mà tạo hóa đã ban tặng. Những ai có thể sử dụng được ba phần, hoặc chỉ hai phần thôi thì đã thành kì tài hiếm gặp rồi. Thế nhưng tại sao lại như vậy, tại sao sức mạnh khổng lồ ấy tồn tại bên trong chúng ta mà chúng ta không hề biết đến, không thể sử dụng. Cố chưởng môn Huỳnh Tiết nói rằng tạo hóa diệu kì, con người tuy là giống nòi siêu việt, có trí tuệ, có tình cảm, nhưng đồng thời cũng vô cùng kiêu ngạo, tham lam. Nếu cho con người toàn bộ sức mạnh vốn có, thì chắc chắn sẽ gây ra đại họa khôn lường. Con thấy đấy, con người chỉ sử dụng được một phần tiềm lực của mình thôi mà đã tàn sát nhau đến thế nào, việc tốt thì ít mà việc xấu thì nhiều vô kể - bà thở dài. Vậy nên tiềm lực đó là phần thưởng chỉ dành cho những người xứng đáng, có tâm hồn thanh sạch, có trái tim quân tử. Tổ sư Huỳnh Tường Đức về cuối đời mới thấu hiểu những triết lý nghe chừng đơn giản mà vô cùng sâu xa ấy, và ông đã tìm được cách khai mở phần nào tiềm lực ấy nơi con người. Nhưng ông nói rằng cách làm này là trái với thiên ý, cho nên ngoại trừ trường hợp khẩn cấp các đời chưởng môn tuyệt đối không được luyện, càng không được truyền cho bất kì ai ngoại trừ chưởng môn kế nhiệm."
Võ Tài gật đầu nói: "Thì ra là vậy. Nhưng mẹ vẫn chưa nói cho con phương pháp này rốt cuộc ra sao."
Huỳnh phu nhân thở dài nói: "Cái thằng nhóc này, con không nghe ta vừa nói sao, phương pháp này là điều tuyệt mật, không có người thứ hai biết."
Võ Tài chưng hửng nuối tiếc. Nhưng Huỳnh phu nhân nói tiếp: "Nhưng ta và cha con tựa như một vậy, cho nên ông cũng ít nhiều nói ta hay - sắc mặt Võ Tài lại hớn hở, Huỳnh phu nhân tiếp: Để đả thông được những bế huyệt niêm phong tiềm lực con người, Tổ Sư đã nghĩ ra ba bộ pháp. Thứ nhất là Thiên Căn Di Hình Tấn Pháp; thứ hai là Thiên Khu Khai Môn Điểm Pháp; thứ ba là Thiên Toàn Thông Thần Khí Pháp."
Võ Tài sốt ruột hỏi: "Những cái tên nghe lạ quá, chúng ra sao mẹ?"
Huỳnh phu nhân giải thích: "Thiên Căn Di Hình Tấn Pháp gồm bốn ngàn chín trăm cước bộ, tức là nói đến cách di chuyển trụ tấn."
Võ Tài thốt lên: "Bốn ngàn chín trăm phép di chuyển trụ tấn ư, một con số khổng lồ như vậy làm sao người học có thể nhớ chính xác từng bước được."
Huỳnh phu nhân lại nói: "Đúng vậy, chính vì không thể nào nhớ được, nên mới có Bế Phòng. Bên trong Bế Phòng chia ra làm ba phòng. Phòng thứ nhất gọi là Kim Hỏa phòng, bên trong là một biển lửa ngùn ngụt. Trên biển lửa có một trăm linh tám cây trụ bằng thép xếp thành những vòng tròn đồng tâm. Những cây trụ này không cố định nhưng liên tục nhô lên thụt xuống theo từng giây. Mỗi lần sẽ chỉ có năm cây trụ nhô lên, số còn lại đều thụt xuống. Bổn phận của người luyện là phải tính ra được cây trụ nào sẽ nhô lên tiếp theo để đặt chân lên đó. Nếu tính nhầm sẽ rơi xuống biển lửa chết tức thì."
Võ Tài toát mồ hôi nói: "Cha làm sao mà đoán được?"
Huỳnh phu nhân nói: "Những cây trụ đó không nhô lên cách ngẫu nhiên, chúng tuân theo trận pháp đã được tổ sư bày sẵn, trận pháp ấy thế nào thì chỉ cha con biết thôi. Người luyện phải nắm vững trận pháp đó thì mới có thể tính ra được cây trụ nào sẽ nhô lên tiếp theo. Không chỉ có thể, xung quanh Kim Hỏa phòng có bố trí cơ quan, mỗi lần năm cây trụ nhô lên cơ quan sẽ phóng ám khí phong tỏa ba trụ, chỉ còn chừa lại hai trụ. Người luyện cũng phải tính chính xác ám khí sẽ phóng vào đâu để tránh bị đả thương. Cứ như thế, người luyện sẽ phải liên tục di chuyển trong bốn giờ liền, khi kết thúc cũng là lúc đã đi xong bốn ngàn chín trăm cước bộ rồi đấy."
Võ Tài run lẩy bẩy nói: "Bốn tiếng đồng hồ trong biển lửa, nếu cha chỉ tính sai sót một chút thì sẽ mất mạng ngay ư!"
Huỳnh phu nhân mắt đã ngấn lệ nói: "Con đã hiểu vì sao ta nói rằng nó vô cùng nguy hiểm chưa. Hơn nữa, phải luyện trong Kim Hỏa phòng liền ba ngày, sáng một cữ, chiều một cữ. Tổng cộng là sáu nhân bốn hai mươi bốn tiếng đồng hồ di chuyển không ngừng nghỉ. Vượt qua được Kim Hỏa Phòng tức là đã hoàn thành xong Thiên Căn Di Hình Tấn Pháp. Những bế huyệt phong tỏa tiềm lực con người khi đó mới lộ ra ngoài da thịt, vì bình thường chúng ẩn sâu trong tận xương tủy. Sau đó việc tiếp theo là luyện Thiên Khu Khai Môn Điểm Pháp để đả thông những huyệt đạo bí ẩn này. Việc này sẽ diễn ra tại Thủy Mộc phòng."
Võ Tài ồ lên: "Thủy Mộc phòng ư?"
Huỳnh phu nhân gật đầu nói: "Bên trong Thủy Mộc phòng là một biển nước, nhưng không phải nước lã đâu. Nước ở đây được pha chế thảo dược, hơi từ biển nước bốc lên sẽ giúp hun nóng các huyệt đạo, tuy nhiên chỉ cần sẩy chân sa xuống thì da thịt sẽ bị ăn mòn đến tận xương ngay lập tức, giống như axit vậy đó."
Võ Tài lại một lần nữa bàng hoàng. Huỳnh phu nhân tiếp: "Cha con sẽ phải sử dụng một chiếc thuyền nhỏ để vượt qua biển nước ấy. Dưới mặt nước có cắm chông nhọn theo đồ hình, cần phải di chuyển chiếc thuyền theo đúng đồ hình đó để không đâm vào cọc nhọn. Nếu đâm vào thì chắc con cũng đã biết kết quả rồi. Xung quanh Thủy Mộc phòng cũng bố trí cơ quan. Nhưng cơ quan này sẽ liên tục phóng ra ám tiễn theo từng giây, cứ ba mũi một nhịp. Ba mũi tên này có hai mũi nhọn được tẩm độc, nếu trúng thì bỏ mạng ngay, mũi còn lại đầu tù. Cha con cần phải tránh những mũi tên nhọn và để cho mũi tên tù đánh lên cơ thể mình, hay nói chính xác là đánh trúng huyệt đạo trên cơ thể. Cứ như thế sau khi vượt qua được biển nước thì một trăm linh tám huyệt đạo trên cơ thể đã được điểm theo đúng thứ tự. Khi đó những bế huyệt kia cũng tự nhiên được khai thông.
Sau khi khai thông các bế huyệt rồi là sẽ đến giai đoạn luyện Thiên Toàn Thông Thần Khí Pháp trong Địa phòng. Đây là giai đoạn nòng cốt, và cũng là nguy hiểm nhất. Nếu không xảy ra chuyện gì thì khoảng nửa tháng đến hai mươi ngày là luyện xong."
Võ Tài lại đặt thắc mắc về Địa phòng, nhưng Huỳnh phu nhân đáp: "Địa phòng thế nào ta không rõ, cái đấy có lẽ phải hỏi lại cha con."
Võ Tài bần thần, sau một lúc nó chợt hỏi: "Nhưng mẹ à, cha mới dùng cạn nội công, lấy đâu ra sức mà duy trì bên trong những cơ quan chết người ấy."
Huỳnh phu nhân thở dài đáp: "Trước khi cha con vào bế phòng, ta và cha Phan đã vận hết nội lực trong người truyền sang cho ông ấy. Vậy nên giờ ta mới yếu như thế này."
Võ Tài gật gật đầu rồi nói: "Cha rất tài giỏi, con tin chắc cha sẽ làm được." Nó nói câu ấy chắc nịch không chút hoài nghi, cũng không chút giả vờ khiến cho Huỳnh phu nhân cũng yên tâm phần nào. Bà mỉm cười nói: "Nhưng ta có việc quan trọng hơn cần giao cho con đây."
Võ Tài lập tức tập trung. Bà tiếp: "Ta cần con đi gặp một người."
Nó ngạc nhiên.
Huỳnh phu nhân lấy trong người ra một vật nhỏ đưa cho nó. Nó nhận ra đó là một viên ngọc tròn như viên bi, nhưng màu sắc vàng rực như lửa, óng ánh như đang tỏa sáng, vừa nhìn là biết không phải vật thường.
Huỳnh phu nhân nói: "Đây là Hỏa Ngọc, là vật cực hiếm. Loại ngọc này ngoài giá trị thẩm mỹ thì nó còn có tác dụng y học rất thần kì. Mang ngọc này bên người có thể tránh hầu hết các bệnh cảm sốt thông thường. Nó còn khử độc tố trong cơ thể rất tốt, lại giúp tinh thần thư giãn thoải mái. Nói chung là có nhiều công dụng lắm."
Võ Tài hỏi: "Nhưng mẹ đưa cho con làm gì. Con đâu cần thứ này."
Huỳnh phu nhân nói: "Đây là một tín vật. Ngoài tỉnh Bình Định có gia tộc họ Trần rất danh giá, là võ gia lâu đời nổi tiếng xa gần. Gia tộc này cư ngụ trong một sơn trang xây trên một ngọn núi nằm về phía tây của tỉnh, thuộc huyện Tây Sơn, gọi là Trần Sơn Trang. Trưởng tộc là lão sư Trần Biền. Xét về cả võ công lẫn danh vọng Trần Biền hoàn toàn có thể sánh ngang với cha con và đám Lưu Bạch Phong lẫn Yến Tùng. Năm xưa Trần Sơn Trang xảy ra tranh giành nội bộ, Trần Biền bị chú của hắn đánh trọng thương phải chạy xuống núi. Sau đó may nhờ được ông ngoại con là Bang Sơn Thần Y cứu mạng nên lão mới chiếm lại được sơn trang. Y nhớ ơn đó nên trao viên Hỏa Ngọc này cho ông ngoại con, dặn rằng sau này chỉ cần ông ngoại, hoặc con cái ông ngoại có việc cần lão giúp đỡ, lão sẽ xả thân đền ơn."
Võ Tài hiểu ra liền chen ngay vào: "Mẹ muốn con mang Hỏa Ngọc đến gặp lão để xin cứu viện ư?"
Huỳnh phu nhân gật đầu thở dài: "Đúng vậy! Đến nước này ta không còn cách nào khác. Chúng ta phải làm mọi điều có thể để cứu Huỳnh Gia thoát khỏi nạn diệt môn. Viên Hỏa Ngọc này phải do đích thân người nhà ta mang đến gặp lão. Anh con giờ là trưởng môn tạm quyền không thể rời đi được. Ta thì lại bị thương. Vậy nên chỉ còn một mình con thôi. Ta vốn muốn để Lý Nguyên đi cùng con nhưng không được, bây giờ hắn là trụ cột trong phủ không thể vắng mặt. Vậy con hãy dẫn Trang Nhi theo đi."
Võ Tài nhìn ngắm viên Hỏa Ngọc một lúc rồi nói: "Con sẽ đi một mình thôi. Mẹ đang bị bệnh thế này rất cần Trang Nhi bên cạnh chăm sóc."
Huỳnh phu nhân định lên tiếng khuyên bảo con, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt cương quyết lẫn rầu rĩ của nó thì lại thôi. Bà chỉ nói: "Con muốn vậy cũng được. Cũng nên để con học cách tự đảm đương lấy mọi chuyện. Tỉnh Bình Định cách đây không xa lắm. Đêm nay con lên thành phố đáp máy bay ra Quảng Ngãi. Rồi từ Quảng Ngãi đi xe về Bình Định. Ngày mốt con hãy lên núi tiếp kiến lão sư Trần Biền, thuật rõ tình hình với lão, xin lão ra tay tương trợ."
Võ Tài ngập ngừng: "Liệu cha có vui lòng không?"
Huỳnh phu nhân đáp: "Cái đấy con không phải lo. Giao đấu thường vẫn cần người làm trọng tài, cha con sẽ không có lí do gì để nổi giận cả."
* * *
Võ Tài ở lại với mẹ một lúc nữa rồi lui ra, khi đó trời đã quá trưa. Đến chiều nó theo lời hẹn một mình lên ngọn Khai Tâm từ sớm, ngồi trên Hoa Đình đợi Trang Nhi. Hoa Đình là một cái đình nhỏ dựng trên sườn núi, nằm giữa rừng Thù Hoa trắng bạt ngàn nên gọi là Hoa Đình. Trong đình có hai ngôi mộ khá khang trang. Trên bia mộ không đề tên mà chỉ đề hai câu thơ, tấm bên trái viết: "Thù Hoa thù nhân thế." Tấm bên phải viết: "Sầu tình sầu thiên thu." Cả một dải hậu sơn phủ kín hoa trắng trông chẳng khác gì một tấm thảm trải giữa đất trời. Gió mơn man lay động cánh đồng hoa ngút ngàn tựa như bộ lông trắng của một chú chim câu đang tung mình trong gió. Thù Hoa nở hai lần một năm, một lần vào giữa tháng năm và nở rộ nhất vào giữa tháng mười một, cũng chính là thời điểm này đây. Mỗi bận ra hoa khoảng nửa tháng sẽ tàn.
Võ Tài ngồi trong đình phóng mắt nhìn xuống núi, thấy đồng lúa xanh rì đương vụ đông xuân trải dài bạt ngàn phía dưới, xen lẫn mấy cù lao cây cối xanh tốt và những bờ đê thấp thoáng bóng người. Con sông nhỏ vắt qua ruộng đồng, uốn mình chảy thẳng về đông, có lẽ sẽ hợp với con sông lớn nào đó mà nó gặp trên đường. Trời chiều bàng bạc. Mây xám dệt thành từng lớp mỏng trên nền trời thăm thẳm, hờ hững nửa che nửa hở vầng dương đang ngả về tây. Cảnh sắc hữu tình, lòng người man mác.
Bỗng có trận gió mạnh từ đâu thổi tới lay động ngọn núi chơ vơ. Cánh đồng Thù Hoa gặp gió mạnh bay lả tả vào không gian, hàng nghìn hàng vạn cánh hoa trắng muốt tung bay trong gió tạo thành trận mưa tuyết rực rỡ phủ xuống một một mảnh núi non. Võ Tài ngẩn ngơ nhìn, trong lòng rạo rực một nỗi niềm man mác vừa hạnh phúc vừa bùi ngùi. Hạnh phúc vì hiếm khi được chiêm ngưỡng cảnh sắc tựa thiên đường này, nhưng bùi ngùi vì không có ai ở bên cạnh để chia sẻ, hay nói đúng hơn không có người nó thương mến ở bên cạnh cùng chia sẻ với nó. Cảnh đẹp đôi lúc là một nỗi sợ hãi đối với những người cô đơn.
Giữa màn mưa hoa tung bay trong gió, có bóng một thiếu nữ yêu kiều tay che ô nhỏ thong thả bước trên con đường nhỏ dẫn vào Hoa Đình. Dáng người tha thướt của nàng ẩn hiện trong làn mưa hoa trắng muốt, từ xa trông tựa tiên nữ đang hiện đến. Võ Tài lại càng ngẩn ngơ. Đó chính là Trang Nhi, nàng cũng đang ngây ngất trước cảnh sắc tuyệt đẹp này. Khi bước vào Hoa Đình, nàng nói: "Trang lên đây nhiều lần rồi, mà chưa từng thấy mưa hoa đẹp thế này."
Võ Tài nói: "Bây giờ đang cuối mùa hoa nở, những bông hoa đang tàn dần nên gặp gió mạnh là bị thổi tung lên. Đây chính là điều mà Tài thích nhất ở đây đấy."
Trang Nhi sắc mặt tươi thắm, thả ánh mắt long lanh như sương của mình mà thu hết ngàn hoa. Đôi má nàng hồng lên, bờ tóc mai buông hờ hững trên khuân mặt trắng như tuyết. Sự hiện diện của nàng ở đây quả càng làm cho cảnh sắc thêm phần thơ mộng. Võ Tài đừng phía sau, ngắm nhìn mưa hoa hòa lẫn hình ảnh nàng, chợt lòng nó xao xuyến. Rồi không hiểu từ đâu trong đầu nó lại có một suy nghĩ mà nó cho là rất không hay: "Giá như Hoa Mai cũng có ở đây nhỉ! Nàng nhất định sẽ rất thích." Cái suy nghĩ đó khiến nó cảm thấy ngại ngùng và xấu hổ.
Bỗng nghe Trang Nhi ngâm:
"Hoa tuyết đầy trời lấp lánh bay
Núi nhỏ màu hoa đã phủ dày
Đình vắng có người con gái ấy
Nhìn hoa man mác buồn như mây."
Võ Tài im lặng một chút rồi cũng ngâm đáp:
"Gió cuộn mưa hoa đến chốn này
Cho lòng ai ngắm dạ mê say
Hỏi người con gái trong đình vắng
Buồn chi để lẫn cả vào mây."
Trang nhi cúi xuống nhặt một đóa hoa, đưa lên mũi hít lấy mùi hương thoang thoảng, rồi đáp:
"Ta nhặt cánh hoa trên lối qua
Mùi hương vẫn còn đượm bay xa
Buồn nỗi người ta như gió thoảng
Để hoa xơ xác rụng xuống đình."
Võ Tài lại đáp:
"Ta chẳng phải gió, chẳng phải hoa
Vô tình chỉ bước qua lối nhỏ
Xúc cảm trong lòng còn chưa rõ
Sao hoa lại lỡ mang nỗi lòng!"
Trang Nhi vẫn dóng mắt ngắm mưa hoa, không quay lại nhìn Võ Tài. Một lát sau nàng lại đáp:
"Tình đầu như những cánh hoa bay
Chơi vơi trong gió những tháng ngày
Lạc lối vô tình rơi xuống áo
Quân tử lạnh lùng nỡ phủi tay."
Võ Tài hiểu Trang Nhi đang có ý trách móc mình. Vì dẫu sao với nàng, nó dường như đã từng tỏ mối tơ tình. Thế nhưng tự nó biết rõ nó chưa bao giờ nói yêu nàng, cũng chưa bao giờ hôn nàng. Tất cả chỉ dừng lại ở những lời nói ngọt ngào và những cử chỉ trìu mến mà thôi. Cảm giác nó có với nàng hoàn toàn khác Hoa Mai, và nó biết rõ điều đó.
Nó muốn đáp lại nàng, nhưng nghĩ mãi mà không ra thêm ý thơ nào nữa, bèn nói: "Trang đừng như vậy! Tài có gì tốt đâu chứ!"
Trang Nhi đã sa lệ, nàng ngoảnh mặt nhìn Võ Tài với hai giọt nước mắt đang lăn dài trên má: "Trang đã không còn người thân trên đời, cả Tài cũng không cần Trang sao? Vậy Trang còn ở lại đây làm gì?"
Võ Tài nhói lòng. Nó tự biết mình đã có lỗi với nàng, nên mồm mép chẳng biết phải đáp thế nào.
Trang Nhi lại hỏi: "Tài yêu cô ta rồi đúng không?"
Võ Tài nói: "Tài!" Nhưng nó cũng không biết mình nên nói gì, nên chỉ bỏ ngỏ câu nói ở đó.
Trang Nhi bỗng nhếch mép cười, một nụ cười thoáng qua rồi vụt tắt, một kiểu cười Võ Tài chưa từng thấy nơi nàng. Nàng nói: "Tài đâu cần phải chối chứ. Biểu hiện của Tài đã nói rõ điều đó rồi."
Võ Tài nói: "Chúng ta đừng nói những chuyện này được không Trang. Còn bao nhiêu chuyện khác quan trọng hơn chuyện tình cảm, sao Trang cứ phải hỏi Tài cho bằng được vậy."
Trang Nhi đáp ngay: "Vì Trang là con gái. Và với con gái, chuyện tình cảm với họ là quan trọng nhất."
Võ Tài cảm thấy rất đau đầu khi phải đối mặt với chính lòng mình, nên nó lảng qua chuyện khác: "Tài hẹn Trang ra để tâm sự thôi. Gần đây Tài gặp nhiều chuyện quá, mà chuyện nào cũng lớn hết. Cha Tài giờ đang bế quan, sống chết không rõ. Mẹ Tài thì đang bị bệnh nặng. Huỳnh Gia đang đương đầu với nguy cơ diệt môn. Tài thật không còn tâm trí nào để nghĩ đến chuyện tình cảm nữa, và cũng không đủ sức lực để nhận thêm một nỗi lo âu nào nữa. Cách Trang cư xử với Tài khiến Tài rất lo lắng và phiền muộn. Không phải lo cho Tài, mà lo cho Trang. Tài không muốn Trang không vui như vậy. Trang đã chịu nhiều thiệt thòi và mất mát rồi, chú Sáu giờ tung tích cũng chưa rõ. Tài chỉ muốn ở nơi đây Trang có thể tìm được chút an ủi, chút niềm vui gia đình. Chúng ta hãy vui vẻ như trước được không Trang, chẳng phải chúng ta là bạn thân sao?"
Võ Tài nói một thôi một hồi, vốn cũng đã làm Trang Nhi phấn chấn được phần nào. Nhưng câu nói cuối cùng của nó lại như gáo nước lạnh dội lên mặt nàng, đó không phải là câu nàng muốn nghe. "Chẳng phải chúng ta là bạn thân sao!" Nước mắt lại lăn trên má nàng sau câu nói ấy.
Nàng khẽ đáp lại: "Phải rồi! Chúng ta là bạn thân. Chúng ta phải vui vẻ với nhau." Rồi nàng lau vội dòng lệ, nhoẻn miệng cười tươi nhìn Võ Tài nói tiếp: "Thôi được rồi! Cũng không còn sớm nữa, chúng ta về thôi. Tài phải chuẩn bị đi thành phố trong đêm nay phải không?"
Võ Tài thấy nét mặt nàng tươi cười thì trong lòng cũng rất mừng rỡ. Nó nào biết hay để ý rằng nét vui tươi của Trang Nhi hoàn toàn là giả tạo, để che giấu đi nỗi đau trong lòng nàng. Nó cười đáp: "Phải rồi! Tài phải đi Bình Định để xin lão sư Trần Biền viện trợ." Rồi nó kể sơ cho Trang Nhi biết Trần Biền là ai, sau cùng nói: "Tài vốn muốn Trang đi cùng, nhưng mẹ Tài đang bệnh nặng không thể không có người chăm sóc. Mà trong phủ còn ai ngoài Trang có thể làm được chứ. Nên trăm sự đều nhờ Trang lo liệu giúp."
Trang Nhi nở một nụ cười, lần này thì trông đã tự nhiên hơn nhiều: "Tất nhiên Trang sẽ chăm sóc tốt cho sư nương. Mà nói cho Tài nghe, sư nương muốn nhận Trang làm con gái nuôi đấy. Chúng ta sắp trở thành anh em mất rồi."
Võ Tài bật cười, nó đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều: "Tài có một con bé Út thôi là đã đau đầu lắm rồi, giờ thêm một cô em gái nữa thì không biết sao đây."
Hai người cứ thế chuyện trò vui vẻ với nhau, rồi cùng nhau đi dạo ngắm hoa, bàn luận về phong cảnh nhân tình nơi thôn dã. Đến xế chiều hai người mới về. Võ Tài nghe lời mẹ ghé qua thăm Cindy Linh, là con gái của Hoàng Y Kinh. Từ lúc nó về phủ nó vẫn chưa tới thăm con bé.
Phòng của Cindy Linh được bố trí ở một góc kín đáo trong phủ, nằm trong một vườn chôm chôm nhỏ. Trong phòng đã lên đèn, khung cảnh tịch mịch và im ắng. Võ Tài gõ cửa. Có giọng con gái vọng ra hỏi: "Ai đấy?"
Nó đáp: "Là anh Tài nè. Em còn nhớ anh không?"
Cửa phòng mở ra, một cô gái xuất hiện trước mặt Võ Tài. Cô ấy mặc đồ đen che kín người, trên mặt cũng mang mạng đen nên không rõ hình dung thế nào. Trong nhà lại chỉ đốt nến nên càng thêm tù mù. Đó chính là Cindy Linh. Cô khẽ nói: "Anh vào nhà ngồi chơi."
Võ Tài bước vào phòng. Trong phòng bày biện đơn giản. Góc phòng có một cái giường với chăn nệm bên trên. Cạnh giường có một cái bàn nhỏ, trên bàn có một chiếc máy cattsett đang phát những bản nhạc không lời dìu dặt. Tiếng nhạc làm cho căn phòng bớt hoang vắng. Trên tường có treo nhiều tranh. Dưới mỗi bức tranh đều có gắn nến chiếu sáng để người ta có thể nhìn thấy hình thù của chúng. Giữa phòng có một bộ sofa gỗ khá sang trọng.
Võ Tài ngồi xuống ghế, đối diện với Cindy Linh. Con bé rót trà mời nó uống rồi nói: "Lâu rồi không gặp anh Tài. Anh vẫn khỏe chứ. Lần trước anh với bác gái cứu em thoát khỏi tay kẻ xấu, em vẫn còn chưa có dịp cám ơn anh." Giọng nói con bé tuy không đủ khí lực nhưng lại rất chững chạc so với độ tuổi mười bốn.
Võ Tài cười đáp: "Gì mà ơn với huệ chứ, chúng ta đều là người nhà cả. Em sống ở đây có quen không, có gì không ổn không?"
Cindy Linh đáp: "Ban đầu thì cũng hơi lạ lẫm, nhưng giờ thì em đã quen rồi. Mọi người đối với em rất tốt, thường xuyên ghé qua chơi với em và cho quà. Nhất là bé Út cứ lại đây luôn. Con bé còn cho em một cái vòng đeo tay mà nó nói là mang lại bình an nữa." Nói rồi cô kéo tay áo lên cho Võ Tài xem. Võ Tài thấy trên cổ tay cô đúng là có đeo một cái vòng nhỏ đan bằng dây. Chiếc vòng màu đỏ nổi bật trên làn da trắng bạch của cô.
Võ Tài bật cười nói: "Bé Út tuy còn nhỏ nhưng rất biết quan tâm người khác."
Cindy Linh nói: "Em biết mọi người vì em mà đã rất vất vả. Từ lúc em sinh ra cha em không ngày nào là không nghiên cứu cách trị bệnh cho em. Nếu không phải là y thuật của ông ấy cao minh thì em đã chết từ nhỏ rồi. Giờ em biết ông đang tìm cách lấy được thanh Hồng Huyền Kiếm gì đó, chỉ có thứ đó mới trị dứt bệnh cho em. Nhưng việc này lại vô cùng nguy hiểm, vì phải đương đầu với Liên Hoa Bang khét tiếng tàn ác. Em thật vô dụng, giá như em đừng sinh ra trên đời thì hơn. Mẹ của em vì sinh em ra mà chết, giờ đến cha của em cũng không màng tính mạng của mình để cứu em."
Võ Tài chột dạ. Hoa Mai giờ cũng đang rất cần thanh kiếm đó để trị thương. Không biết rồi mọi việc sẽ diễn biến thế nào đây. Rồi nó bèn nói mấy câu để an ủi Cindy Linh, sau cùng thì tạm biệt con bé ra về.
Tối hôm đó Võ Tài theo lời của Huỳnh phu nhân gấp rút xuống thành phố. Trước khi đi nó đã báo cho thằng Long và thằng Điệp biết. Hơn chín giờ tối, thằng Long đánh chiếc wave tàu ra bến xe rước nó về phòng. Ba thằng chụm đầu thuật chuyện đã xảy ra trong những ngày qua. Thằng Long và thằng Điệp không ngừng xuýt xoa. Cuối cùng thằng Long nói: "Chuyến này mày đi Bình Định một mình liệu có ổn không? Thôi để mai tao đi chung với mày vậy."
Thằng Điệp cũng xen vào: "Tao cũng đi nữa. Mấy bữa nay cũng đang được nghỉ học ôn thi. Làm một chuyến du lịch cũng vui."
Võ Tài rất mừng rỡ khi hai thằng bạn thân đồng ý đi cùng, bèn gấp rút gọi điện về xin ý kiến của mẹ. Huỳnh phu nhân đương nhiên vui vẻ đồng ý, lại cấp thêm chi phí đi lại ăn ở cho cả ba đứa.
Ngay sáng hôm sau ba thằng đáp chuyến bay ra Bình Định