Tên truyện: Trái Tim Của Tôi Tác giả: Cô lập Thể loại: Truyện ngắn Nội dung: Cậu là trẻ mồ côi được hắn nhận về nuôi nhưng vì tuổi tác gần nhau nên cậu đã đem lòng yêu hắn rồi nhận lấy cái kết đắng. Cậu từ bé đã sống trong cô nhi viện vì ba mẹ cậu đã mất từ lâu. Họ mất đều vì bệnh tim nên từ nhỏ cậu đã luôn ước mơ để trở thành một bác sĩ khoa tim mạch. Cứ thế cậu mang theo ước mơ của mình lớn lên đến năm cậu 15 tuổi cậu được hắn nhận về nuôi. Hắn chỉ lớn hơn cậu đúng 5 tuổi nhưng lại có một gương mặt lạnh lùng, khí chất ngời ngời và có tất cả trong tay. Lần đầu khi nhìn thấy hắn cậu đã rất bất ngờ muốn biết lý do hắn nhận nuôi cậu nhưng cậu không dám nên đành mặc mệ theo hắn về nhà. Từ khi về sống chung với hắn cậu rất nhàn nhã chỉ việc ở nhà ăn và ngủ không làm gì cả. Hắn đối sử với cậu rất tốt quan tâm cậu từng điều nhỏ nhặt, khiến một người mềm yếu như cậu lâu dần nảy sinh một thứ tình cảm kì lạ. Ở nhà quá lâu khiến cậu thấy chán nản nên cậu định xin hắn cho cậu đi học nhưng trái với suy nghĩ hắn sẽ vui vẻ đồng ý thì hắn lại tỏ ra khó chịu và đuổi cậu ra ngoài cậu ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên cậu xin hắn điều gì đó nhưng hắn lại phản ứng của hắn như vậy khiến cậu buồn bã chạy đi tìm nơi để khóc. Sau chuyện đó cậu và hắn ngày càng ít nói chuyện hắn nhìn thấy cậu thì luôn lạnh lùng bước qua làm như cậu là vô hình. Cậu muốn níu tay hắn lại xin lỗi nhưng hắn đã hắt ray cậu ra rồi bỏ đi để cậu một mình ở đó. Sau lần gặp đó hắn đã không về nhà lần nào nữa chỉ thỉnh thoảng về nhà lấy đồ rồi lại đi, thấy cậu cũng không thèm hỏi thăm khiến cậu buồn vô cùng. Vào một lần nọ hắn về nhà trên người nồng nặt mùi rượu vừa vào tới cửa đã ngã nhào khiến cậu phải đỡ hắn lên lầu một cách khó khăn. Đặt hắn lên giường xong cậu định bỏ đi nhưng nghe hắn nói một cái tên "Tiêu Tiêu" lần đầu tiên cậu nghe hắn nói cái tên này là ai được nhỉ không biết nữa nhưng hắn cứ luôn miệng gọi tên cô gái đó rồi kêu cô ấy đợi thêm hai tháng nữa. Được một lúc thì hắn chìm vào giấc ngủ cậu nhìn gương mặt thanh tú rồi đặt lên đó một nụ hôn, cậu giật mình nghĩ mình đang làm gì thế này sau đó ngại ngùng chạy đi. Về đến phòng cậu như một đứa trẻ vừa được cho kẹo cứ cười mãi như một đứa ngốc rồi lấy tay xoa xoa lên môi. Sáng hôm sau khi thức dậy cậu xuống lầu thì thấy hắn, hắn nhìn và cười với cậu, cậu bất ngờ sao hắn lại như vậy rồi hắn lên tiếng kêu cậu xuống ăn cơm. Cứ như thế hắn lại quan tâm cậu lại cười với cậu còn hay xoa đầu cậu nữa cậu thấy khó hiểu nhưng cậu cũng vui và hạnh phúc nữa. Hắn đối xử với cậu như vậy khiến cậu ngày càng chìm sâu vào tình yêu của bản thân mà đâu biết mình sẽ phải trả cái giá rất đắt. Hai tháng sau vào ngày sinh nhật 18 tuổi của cậu hắn đưa cậu đi ăn đi chơi rất vui đến gần chiều hắn lại dẫn cậu đến trước mộ cổng bệnh viện. Cậu khó hiểu nhìn hắn nhưng hắn chỉ lạnh lùng cầm tay cậu kéo đi mà không nói gì cho cậu. Hắn dẫn cậu đến trước cửa một phòng bệnh, mở cửa bước vào bên trong có một cô gái đang nằm trên giường với hơi thở yếu ớt. Nhìn thấy hắn tới cô vội vàng muốn ngồi dậy nhưng không nổi. Hắn vội vàng chạy đến đỡ cô rồi giới thiệu cô với cậu: - Đây là Tiêu Tiêu bạn gái của tôi. À thì ra là cô ấy thì ra cái người mà đêm uống say anh đã gọi. Sau khi nói chuyện được một lúc hắn dẫn cậu ra khỏi phòng ngồi xuống hàng ghế dài cậu hỏi hắn: - Ba dẫn con đến đây làm gì. Hắn im lặng không nói gì. Cậu nhìn hắn chằm chằm rồi hắn cũng mở miệng nói: - Cô ấy cần một trái tim để sống tiếp. - Ý ba là sao - Cô ấy cần trái tim của cậu Cậu không tin vào những gì mình đã nghe hắn muốn cậu làm gì cơ. Cậu im lặng cuối đầu. Hắn bỗng mở miệng nói: - Tôi nuôi cậu xuốt khoảng thời gian qua cũng đến lúc cậu trả ơn cho tôi rồi đấy. Tôi xin cậu tôi không thể sống thiếu cô ấy. Nước mắt cậu rơi cậu không ngờ ngay từ đầu hắn nhận nuôi câu chỉ bởi vì trái tim của cậu, cậu hỏi hắn: - Anh có bao giờ xem tôi là người thân của anh chưa. Lại im lặng một sự im lặng đáng sợ, cậu như có được câu trả lời của mình đứng dậy: - Được tôi cho, xem như tôi trả lại cho anh những gì tôi nợ. Chúng ta từ giờ không còn là cha con nữa.. Cậu định nói gì đó nữa nhưng lại thôi, rồi cậu lên bàn mổ nằm trên chiếc giường đầy mùi khử trùng cậu lạnh gáy nhìn lên trên trần sợ hãi xen lẫn đau khổ. Thuốc mê ngấm dần cậu từ từ nhắm mắt lại. Cả đời cậu chỉ có một ước mơ duy nhất đó là trở thành một bác sĩ khoa tim đến cuối cùng cậu lại trở thành người hiến tim của mình cho người khác. Cậu muốn được nhiều người sống, được nhiều nhìn thấy ánh sáng hơn nữa nhưng bây giờ ngay cả cậu cũng không thể nào làm được đều đó thì phải làm sao. Cậu từ bé đến lớn chỉ gặp toàn bất hạnh, ba mẹ mất sớm bị người mình yêu lấy đi mạng sống và lấy cả trái tim của cậu. Nếu có kiếp sau mong cậu sẽ có một cuộc sống hạnh phúc đủ đầy không có đau thương. Hết