Tên truyện: Trà sữa thanh xuân Thể loại: Hiện đại Tác giả: Vương Linh Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Vương Linh Bấm để xem Ngày xưa, lớp chín, không rõ do mình chậm phát triển hay vô duyên từ trong trứng, ở nhà tôi vẫn mặc quần đùi, đến lớp thì ngô nghê như trẻ con lớp sáu bây giờ, thêm cặp chân ngắn với nước da trắng cộng với thân hình có phần hơi tròn tròn, nên trông cũng khá là ngộ nghĩnh, có thằng điên cùng lớp tự nhiên mắc alzheimer, không bao giờ nhớ nổi tên Trúc, dù học với nhau từ lớp bốn, nhìn thấy Trúc là nó hét: Bánh bao, bánh bao. Lúc nào trí nhớ ùa về thì nó hét lên Trúc béo, Trúc béo, mặt mày rạng rỡ như kiểu cả thập kỷ chưa nhìn thấy người. Đến là bực. Mấy đứa con gái cùng lớp có đứa bắt đầu ưỡn ẹo, chải chuốt, chơi cả với mấy anh cấp ba, anh anh em em, thật kỳ cục. Lên lớp mười hai. Bọn con trai cũng hâm hơn. Có hai tên ngồi bàn trên chuyên quay xuống cà khịa. Hôm nào không gây sự là chưa hết ngày. Thằng Hải còi rất láu cá, nó còi nhưng cái gì cũng biết. Người còi mà giọng còn giống còi hơn. Chuyên đi gây sự với khích bác cho mẫu thuẫn xảy ra. Thằng còn lại là Minh, thằng này trắng trẻo, đẹp trai học giỏi, con nhà giàu, khí chất thì chưa định hình được, hơi khó hiểu. Vào một ngày đẹp trời, thằng Hải còi quay xuống nhòm nhòm, xong nó quay lên thì thầm vào tai thằng Minh cao bên cạnh, xong thằng này quay xuống nhòm nhòm Trúc. Trúc vênh mặt lên lườm lại: - Sao hử? Thằng Minh nhe răng cười, giọng thỏ thẻ: - Không, có sao đâu. Nói xong nó quay lên buột miệng với thằng Hải, không biết có cố tình cho Trúc nghe thấy không, hay bàn trên bàn dưới nên mình nghe rõ nó vừa nói vừa gật gật: - Uh, mắt đẹp thật. Xong hai thằng bắt đầu thì thào, không nghe rõ nữa. Tự nhiên thấy nóng ran cả mặt, bọn này láo thật, lại định nói xấu gì chị không biết. Sau đấy đúng là Trúc gặp rắc rối với hai thằng bạn này. Chúng nó bắt đầu hay theo dõi và cà khịa. Đầu tiên là mượn bút, mượn thước, mượn vở, mượn sách.. Chúng nó hỏi xong vơ luôn không đợi đồng ý. Xong cứ để phải đòi, bực thế. Sau đấy chúng nó bắt đầu hay quay xuống nhìn không chớp mắt: - Nhìn gì hả, quay lên ngay. Thằng Minh cười dịu dàng: - Không, có nhìn gì đâu. Tôi lườm cho phát, nó lại nhe nhởn cười, huých tay thằng kia. Xong đến lượt thằng còi tham chiến. - Nhìn gì hả, quay lên chưa? Bị dở hơi à? - Gớm, đanh đá thế, nhìn tí thì làm sao hả. Thằng Hải nhăn nhở cười cười. - Có quay lên không? Tớ đâm bút vào lưng đấy - Không đấy. Thằng còi lè lưỡi, vênh mặt lên thách thức Thế là nói sao làm vậy. Mình sợ nó à? Xem mày có đau không. Chúng nó cũng thật kiên trì, vài hôm như thế liền, Trúc không chịu được nữa, không thể tập trung làm bài được. Cứ năm, mười phút, lúc nào nó rảnh là nó quay xuống nhìn tôi cả phút. Bực quá, thế là đứng lên mách cô giáo. Trúc còn chưa dứt câu, chưa kịp ngồi xuống. Cô với cả lớp đã bò lăn ra cười. Thằng Long to còn dài giọng: - Minh, mày làm gì mà cứ trêu bạn hoài thế làm sao bạn học được, xin lỗi bạn đê. Mặt Trúc đỏ lên, phụng phịu ngồi phịch xuống. Tức chết mất.. Nhưng sau hôm ý hai thằng kia ngoan hẳn, không dám trêu nữa. Không biết nó sợ cô hay nó xấu hổ. Trúc thì quên luôn, còn đắc ý vì ta đây đã thắng. Đừng có đùa với chị. Chị chân ngắn thật, hơi tròn tí nhưng chị chả sợ ai, hahaha.. Tưởng cao to đẹp trai mà chị sợ à hay bé bé nhà giàu mà chị phải nể chứ. Tốt nhất là để chị yên, chị còn ôn thi Đại học không bố mẹ chị oánh nát mông. Thế là sau ý cứ cuốn vào học thôi. Học kỳ hai, bọn đội tuyển quốc gia tách lớp học riêng. Lớp tôi phải ghép với lớp khác. Hai thằng kia cũng bị tách ra, thằng Minh học tuyển quốc gia, thằng Hải còi học lớp ghép cùng Trúc. Chết cười với nó, ngày mùng tám tháng 3, bọn con trai lớp ghép hùn tiền mua hoa tặng các bạn nữ. Vì lớp ghép cũng toàn dân chuyên tự nhiên nên con gái chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chuyện là thế này, mấy đứa tôi ngồi nhe răng cười, ăn kẹo và đợi bọn nó chọn hoa tặng, quen rồi mà. Thằng còi nhòm nhòm thùng hoa xong bọn con trai đùn nó, mày đi tặng đi, nó hô to: - Tao sẽ đi tặng bạn xinh nhất lớp. May quá, không phải mình, lúc này chân ngắn sao thấy mừng quá. Xong cu cậu ôm bó hoa lượn một vòng, nhòm mặt từng bạn nữ của lớp kia, xong thế nào nó lại vòng lại lớp Trúc, chìa bó hoa ra trước mặt Trúc, nhăn nhở: - Chúc mừng nhân ngày mùng tám tháng ba. Chúc bạn luôn xinh đẹp và đỗ đại học nhé. Nghe thật mát lòng, cả lớp vỗ tay ầm ĩ, Trúc lí nhí cảm ơn và không quên nở một nụ cười hiền hậu. Sau đó chúng nó lần lượt tặng từng bạn gái còn lại. Học chuyên tự nhiên thích thật. Lớp toàn con trai nên mấy ngày này, bao giờ cũng được cả bó hoa to vật. Bọn con gái mấy lớp xã hội có khi còn chả có được một bông hoa vì lớp không có mống con trai nào. Chẹp, thôi mình không được nữ tính thướt tha nhưng số phận cũng ưu đãi. Hết.