Trọng Sinh Tổng Tài Bệnh Kiều, Đến Đây Hôn Cái Nào - Di Hoàn Nguyệt

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi Di Hoàn Nguyệt, 1 Tháng tư 2020.

  1. Di Hoàn Nguyệt " Đáng yêu bao nhiêu tiền một cân?"

    Bài viết:
    78
    Chương 40: Ngoại Truyện 2.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đợt đó dẫn Tiêu Hỷ Nhi đi bar, cô bị Dục Ưu Hành "giáo huấn" rất dữ dội.. nghĩ lại giờ rất muốn khóc.

    "Vậy Tiêu Á Ký biết chưa?".

    Tiêu Hỷ Nhi lắc đầu: "Người ta đi công tác rồi, tớ mới biết hôm qua.. vẫn chứa có nói".

    Tiêu Hỷ Nhi đột nhiên buồn nôn, lại tính ngày "dâu rụng" một chút.. nó đã qua hơn 10 ngày vẫn không đến nên nghi lễ đi kiểm tra thử.

    Kiểm tra cho kết quả cô có thai, nếu bây giờ có thai.. cô sẽ phải nghỉ học.. Tiêu Hỷ Nhi không lo lắng đến vấn đề này.. chỉ lo đến việc Tiêu Á Ký biết được sẽ như thế nào thôi.

    Tiêu Á Ký hôm qua call video gọi cho cô, cô cũng không có dám nói.

    "Ngu ngốc, cậu nên nói với anh ta".

    Tiêu Hỷ Nhi rụt rè: "Phải nói thật sao?".

    Mạn Giai Khuynh gật đầu: "Cậu nên mau nói đi, nếu cậu không nói, với tính cách của anh ta.. e là.."

    Tiêu Hỷ Nhi đổ mồ hôi hột: "Được.. được.. tớ liền nói với người ta".

    Tính cách của Tiêu Á Ký ra sao cô biết mà.. chậc chậc..

    Mạn Giai Khuynh bật cười: "Tốt tốt".

    Ngay ngày hôm đó, cuối cùng Tiêu Hỷ Nhi cũng gọi điện thoại cho Tiêu Á Ký.. vị nào đó ở nước ngoài nghe xong, cấp tốc đặt vé máy bay chạy về nước trong ngày.

    * * *

    Gia đình Dục Ưu Hành, trừ lúc Dục Ưu Hành và Dục Cửu Thiên lúc này 3 tuổi đấu khẩu thì mọi thứ đều ổn, rất hạnh phúc.

    Dục Cửu Thiên làm anh trai rất có trách nhiệm, từ nhỏ cũng đã thông minh, nhưng khuôn mặt lại không may dính phải bản sao của Dục Ưu Hành, cô mỗi ngày đều nhìn Dục Cửu Thiên mang khuôn mặt thu nhỏ của Dục Ưu Hành, mím môi nghiêm túc đọc truyện tranh tiếng anh.

    Mạn Giai Khuynh rơi mồ hôi lạnh.. cô không biết cậu nhóc nhà cô đọc có hiểu gì hay không, cô chỉ biết Dục Cửu Thiên chưa bao giờ để mắt tới mấy cuốn truyện tranh hình ảnh của Đào Đào cả.

    Đã là bản sao thì thôi, ngay cả tính cách cũng khó gần đến y hệt.

    Thật là.. y như người khác nói, ghét cái gì sẽ có được y chang cái đó.. không phải sao.

    Mạn Giai Khuynh thở ra, đi vào bếp chuẩn bị nấu ăn.

    "Mẹ, mẹ ơi!".

    Đào Đào lon ton chạy tìm cô.

    Cô tháo tạp dề đặt lên bàn, bước ra ôm Đào Đào.

    "Ơi~mẹ đây".

    Đào Đào cười hì hì, giơ búp bê trên tay khoe với cô: "Mẹ ơi~ba mới mua cho con đồ chơi mới, mẹ xem em đẹp không?".

    Cô hôn má bé con hai cái: "Ân, đẹp lắm".

    Đào Đào có cái mũi giống Dục Ưu Hành, còn mắt và miệng đều giống cô, hai mắt to to tròn tròn, nên vô cùng được Dục Ưu Hành cưng chiều.

    Hai mắt to tròn nhìn cô.

    "Mẹ ơi~mẹ nấu cơm ạ".

    "Đúng rồi, bảo bối".

    Mạn Giai Khuynh ôm bé thả xuống đất: "Con ra ngoài chơi với anh nhé".

    "Vâng thưa mẹ".

    "Mi mi cái nào".

    Mạn Giai Khuynh lại hôn lên má bé làm bé cười hi hi.

    "Mi mi mẹ".

    Đào Đào hôn lại cô xong rồi ôm búp bê chạy đi.

    Mạn Giai Khuynh cười nhìn bóng dáng nho nhỏ rồi quay vào bếp gọt táo đem ra phòng khách cho hai nhóc.

    "Lại ăn táo nào hai cục cưng".

    Đào Đào thả búp bê nhảy cẫng lên: "Hoan hô mẹ".

    Tên nhóc Dục Cửu Thiên thì tgar sách, dáng vẻ ông cụ non nhàn nhã đi tới làm cho cô suýt nữa không nhịn được mà cười ra tiếng.

    Mạn Giai Khuynh xâu một miếng đưa cho Đào Đào và cậu nhóc.

    "Cảm ơn mẹ".

    "Ừ, Đa Đa và Đào Đào ăn đi".

    Tên nhóc Dục Cửu Thiên dáng vẻ nghiêm túc ngồi ăn, Đào Đào nhỏ nhắn ngồi cắn táo, cô biết Đào Đào cắn không nổi nên đã cắt táo thành nhiều mảnh nhỏ, ăn cũng dễ dàng hơn.

    Cho hai nhóc ăn xong, lại cho uống nước, Mạn Giai Khuynh quay lại phòng bếp, lúc này Dục Cửu Thiên đi đến bên cạnh cô: "Mẹ để con phụ mẹ".

    Mạn Giai Khuynh nhìn nhóc: "Đa Đa giỏi quá, biết phụ mẹ rồi này".

    "Mẹ~Đào Đào cũng muốn phụ giúp cho mẹ".

    Đào Đào nghe anh trai nói vậy cũng bập bẹ nói theo.

    "Đào Đào ngoan quá đi".

    Hai đứa nhóc này muốn phụ giúp, cô cũng không từ chối, đặt hai nhóc lên ghế ngồi, đưa cho hai nhóc một rổ rau, dặn dò: "Hai còn giúp mẹ ngắt bỏ phần rễ của nó đi nhé".

    "Vâng ạ".

    Giao việc xong, Mạn Giai Khuynh ôm túi cà rốt chuẩn bị đi rửa, cô nấu ăn, vẫn luôn luôn ngó đầu ra nhìn hai nhóc ngoài bàn.

    Dục Ưu Hành trở về, thấy cảnh tượng này, bất giác cười mỉm.

    "Anh về rồi".

    Anh vào bếp, ôm lấy Đào Đào, hôn má bé: "Ba về rồi đây".

    "Mi mi ba".

    Đào Đào ôm cổ Dục Ưu Hành hôn lại trên má anh.

    "Ngoan".

    Lúc này Dục Ưu Hành mới đen mặt nhìn Dục Cửu Thiên, nhóc con cũng nhăn mày nhìn Dục Ưu Hành, hai người ăn ý đập tay một cái.

    Dục Ưu Hành bước vào phòng bếp ôm Mạn Giai Khuynh.

    "Anh về rồi".

    "Ân~anh mau đi thay quần áo đi".

    "Cho anh hôn một cái đi".

    Mạn Giai Khuynh đỏ mặt: "Đáng ghét, con sẽ thấy.."..

    "Không đâu".

    Dục Ưu Hành nhanh chóng ôm cô hôn lên môi cô.

    Bên ngoài Đào Đào vẫn vô tư lựa rau, chỉ có Dục Cửu Thiên bên cạnh là bĩa môi, đừng tưởng bé không thấy, bé thấy rồi.. lão ma vương đó thật là dê xồm.

    Vị boss bị con mình nói dê xồm kia vẫn không biết gì, hôn xong mới thỏa mãn lên phòng thay quần áo.
     
  2. Di Hoàn Nguyệt " Đáng yêu bao nhiêu tiền một cân?"

    Bài viết:
    78
    Chương 41: Ngoại truyện nhà họ Tiêu 1.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiêu Hỷ Nhi gần đây càng ngày càng thấy bản thân hơi là lạ, rõ ràng lúc trước đối mặt với sự vô sỉ của Tiêu Á Ký, ngoài tức giận chỉ có tức giận, nhưng gần đây, không biết vì sao, dù bị chọc đến rối tinh rối mù, cô không chỉ tức giận còn có đỏ mặt.

    Đúng, chính là đỏ mặt.

    Tiêu Hỷ Nhi cảm thấy bản thân mình quá biến thái rồi thì phải? Hay là cuồng ngược? , cô bất đắc dĩ xoa trán, cánh tay đã nổi lên vài tầng da gà.

    Vì sự rối loạn này, cô càng ra sức tránh né Tiêu Á Ký, chung đụng thì ra sức làm lơ, cúi đầu không nhìn mặt Tiêu Á Ký, tránh được thì sẽ không dại gì xuất hiện.

    Hôm nay, khi kết thúc cuộc hẹn từ bên ngoài với Mạn Giai khuynh trở về, cô liền nhận được điện thoại của Ác ma, như thường lệ, tựa đề là bảo cô đem cơm trưa đến công ty, còn nhấn mạnh là phải do cô đích thân mang đến.

    Tiêu Hỷ Nhi ngờ nghệch một lúc, dạo này Tiêu Á Ký buổi trưa không có tiền ăn cơm à? , hay là nhớ thương cảm giác gia đình đến phát khóc?

    Có lần, Tiêu Hỷ Nhi vốn mặc kệ yêu cầu Tiêu Á Ký, buổi tối hôm đó, Tiêu Á Ký trở về nhà với bộ dáng tiều tụy, đáng vẻ yếu đuối xém chút ngất xỉu ngay tại bệ thay giầy làm cô giật nảy mình, ba mẹ Tiêu gấp rút vội vàng phụ giúp đỡ Tiêu Á Ký vào nhà, nhanh chóng gọi bác sĩ gia đình đến khám bệnh.

    Bác sĩ gia đình nhà họ Tiêu nay cũng đã ngoài 40, ông kiểm tra một lúc, kết quả nguyên nhân vì quá đói và làm việc quá sức nên suy nhược thể lực, ba mẹ lúc đầu cứ sợ hãi Tiêu Á Ký bị bệnh gì, khi nghe xong mới thở ra, quay sang đau lòng trách cứ Tiêu Á Ký không ăn uống này nọ, Tiêu Á Ký chỉ bảo là vì công việc quá nhiều, quên ăn uống nên mới xảy ra vấn đề này, nói đến đây, ai cũng không trách được mà chỉ có đau lòng, rồi nhanh chóng đẩy anh nằm xuống, gọi người giúp việc mang thức ăn lên.

    Tiêu Hỷ Nhi vẫn im lặng kế bên, chứng kiến mọi thứ, nhìn dáng vẻ vô lực của Tiêu Á Ký, trong lòng dâng trào cảm giác tự trách, nếu lúc trưa cô mang cơm đến, thì sẽ không có khả năng này..

    Tiêu Hỷ Nhi ăn năn hối lỗi không dám nhìn Tiêu Á Ký, suốt dọc đường toàn cúi đầu âm thầm trở về phòng, biểu hiện đó làm sao tránh khỏi ánh mắt của Tiêu Á Ký, thấy cô vội vàng trốn chạy, anh khẽ vân vê khóe môi, tiểu manh không nghe lời, cũng cần có một chút trừng trị chứ, Tiêu Á Ký âm thầm cười trong lòng, kế hoạch thành công.

    Vài ngay sau đó, cô ăn năn nên yêu cầu gì của Tiêu Á Ký đều thuận theo, Tiêu Á Ký cũng dựa vào đó mà được nước lấn tới, ban đêm với lý do mắc di chứng hôm trước, giả vờ vô lực mà chui vào trong chăn của cô, Tiêu Hỷ Nhi định nhường giường cho anh, nhưng Tiêu Á Ký lại lấy lý do sức khỏe yếu, không có người sưởi ấm ban đêm sẽ rất lạnh, cô nghe như thế thì đề nghị bật điều hòa, lần này, Tiêu Á Ký đột nhiên buồn bã, vén chăn giả vờ trở về phòng, trưng ra bộ mặt tủi thân nói: "Thôi đi, dù sao anh có chết cũng không liên quan đến em".

    Nói xong còn cố ý ôm ngực ho vài cái.

    Tiêu Hỷ Nhi bị mềm lòng, tuy cũng rất khó xử, cảm thấy không thõa đáng nhưng lại nghĩ chuyện này do bản thân tạo nên, vì vậy cũng không kháng cự, cô nghĩ, dù có ác ma cũng là anh của cô, cũng chăm sóc cô từ nhỏ đến lớn, ngủ chung một bữa chắc cũng sẽ không có vấn đề gì.

    Tiêu Hỷ Nhi hơi lưỡng lự nhưng cũng nhanh chóng kéo Tiêu Á Ký lại, Tiêu Á Ký cũng biết mình đạt được mục đích rồi.

    Ngủ chung thì ngủ chung, nhưng với điều kiện là phải cách xa nhau một cánh tay, giường cô rất rộng, khoảng cách một cánh tay thì nằm vẫn rất thoải mái.

    Tiêu Hỷ Nhi nhìn Tiêu Á Ký nghiêm túc nằm cách xa ở bên kia, cô nghĩ mình sẽ bị mất ngủ, nhưng mà ngược lại, cô vừa nằm xuống đã lim dim ngủ mất, còn ngủ đặc biệt ngon.

    Lúc này, Tiêu Á Ký bên cạnh mới mở mắt, mon men ôm cô dịch sát vào ngực mình, Tiêu Hỷ Nhi vừa cảm nhận được nguồn nhiệt liền vô thức trở mình ôm chặt nguồn nhiệt đó.

    Tiêu Á Ký được ôm, nhịp tim liền nhảy bang bang, cảm nhận được hơi thở nóng hổi của cô cứ liên tục phả lên cổ mình, anh liền cứng đờ.

    Anh ôm đầu cô dịch sang một bên, không nhịn được tìm môi cô mà nhẹ nhàng khẽ liếm, Tiêu Á Ký sợ ngày mai sẽ in dấu nên chỉ kìm nén liếm nhẹ, dùng đầu lưỡi khẽ tách môi cô ra mà vói vào.

    Vài phút sau, Tiêu Á Ký mới dứt ra, vẫn chưa thõa mãn đủ, luyến tiếc ôm đầu cô lại dựa vào ngực mình, ôm chặt cô.

    Không vội, phải kiên nhẫn, đây là câu Tiêu Á Ký tự nói với bản thân.

    Sáng hôm đó, bởi vì có tiết học mỹ thuật buổi sáng nên Tiêu Hỷ Nhi dậy rất sớm, mơ màng thấy bản thân nằm trong lòng Tiêu Á Ký thì vô cùng hoảng sợ nhảy xuống giường, Động tác quá lớn làm Tiêu Á Ký cũng tỉnh theo, hai người im lặng nhìn nhau.

    Trong tình thế lúng túng Tiêu Hỷ Nhi còn đang lưỡng lự không biết phải dùng ngữ điệu gì để đối mặt thì Tiêu Á Ký đã ngồi dậy, vẻ mặt như không có gì xảy ra mà về phòng của mình.

    Ngày hôm sau cũng không có gì khác thường, mọi chuyện như chưa có gì xảy ra, vẫn như trước đây, đối với cô, lúc trêu chọc vẫn ra sức trêu chọc làm cô ăn ngủ không ngon, Tiêu Hỷ Nhi cũng vì tức giận mà quên luôn chuyện này.

    Tuy rất muốn đánh Tiêu Á Ký, nhưng mỗi lần Tiêu Á Ký yêu cầu, rút kinh nghiệm lần trước, cô đều đúng giờ đưa cơm.

    Trùng hợp, xế chiều nay cô có tiết học mỹ thuật, vừa vặn có thể đem cơm trưa đến công ty một thể.

    Thi đậu Đại Học, khác với Mạn Giai khuynh lựa chọn nghỉ ngơi ở nhà, cô lựa chọn nghành Mỹ Nghệ, thuận lợi tiến thẳng vào Đại Học Tân Vinh, tuy là hào môn thế gia nhưng Tiêu gia không hề ép buộc cô phải học này học nọ tương lai tiếp quản công ty, ba mẹ Tiêu cho phép cô làm những gì mình thích.

    Việc này, nếu nói rõ cũng nhờ có Tiêu Á Ký, lúc đầu học Mỹ Thuật, ba mẹ Tiêu cũng có chút ngần ngại lo lắng cho cô, nhưng vừa vặn Tiêu Á Ký xuất hiện, trấn an ba mẹ Tiêu, họ dần an tâm hơn.

    Tiêu Hỷ Nhi còn nhớ lúc đó cô trốn trong một góc nhỏ lén ngóng chuyện, cô không nghe ba mẹ Tiêu nói gì, chỉ nghe rõ Tiêu Á Ký đã dõng dạc nói trước mặt Tiêu gia rằng: "Tiêu Thị con vẫn đủ sức ghánh vác, con chỉ mong hai ngài đừng ép buộc Hỷ Nhi làm điều mình không thích, em ấy chỉ thích hợp với cuộc sống vô lo vô nghĩ, chốn thương trường dối trên lừa dưới này không thích hợp với em ấy, hai ngài cũng không cần phải lo con chiếm mất Tiêu Thị, hai ngài cứ việc chuyển nhượng cổ phần hết cho Hỷ Nhi, còn việc ghánh vác, con thay em ấy".

    Tiêu Hỷ Nhi không biết tâm tình lúc ấy của mình như thế nào, chỉ biết đối với người nói ra những lời như thế, vì cô chấp nhận ghánh vác hết mọi thứ, cô chỉ muốn khóc.

    Từ nhỏ đến lớn cô đều sống dưới sự bảo vệ của Tiêu Á Ký, anh cái gì cũng tốt, vô điều kiện bảo vệ cô, cô vẫn nhớ hai vành mắt mình lúc đó đỏ hoe.

    Tiêu Á Ký cái gì cũng tốt, chỉ có thói chọc người ta tức sôi gan là không đổi.

    Cô không biết, Theo tính cách của Tiêu Á Ký, càng thích ai thì phải ra sức trêu chọc, càng phải liên tục soát độ tồn tại trước mặt người ấy, hy vọng bóng dáng của mình như ma mà ám, làm cho mãi mãi người ta không thể quên.

    Nghe có vẻ kinh dị nhưng soát độ tồn tại thì rất có giá trị.

    Tiêu Hỷ Nhi mải mê suy nghĩ thì cũng vừa lúc dì giúp việc chuẩn bị xong, đưa đến hộp camen.

    "Cô chủ, xong rồi ạ".

    Cô "ân" một tiếng hoàn hồn, nói cảm ơn rồi nhận lấy hộp cơm 4 tầng vừa có thịt vừa có canh chuẩn bị đưa đến cho Tiêu Ác ma.

    Tiêu Hỷ Nhi xuống taxi ngay cổng Tiêu Thị, vừa lững thững ôm hộp cơm bước vào thì nhanh chóng tiếp tân liền nhận ra, cũng như thể được thông báo từ trước, cung kính nhấn thang máy chuyên dụng tổng tài cho cô, Tiêu Hỷ Nhi cũng nhiều lần đến đây, nhưng vẫn không thích ứng được với sự cung kính này, cười khó xử rồi theo thói quen lên tầng đưa cơm, tận lực làm oxin ghẻ lạnh của Tiêu Ác ma.

    Đúng, chính là làm oxin, cô cũng có lúc thắc mắc vì sao nhiều người như vậy nhưng lúc nào cũng chỉ định là cô, Tiêu Hỷ Nhi đoán mò cũng không có đáp án, vì thế cô càng đoán mò khẳng định chính là ép cô làm oxin thôi.

    Đáng ghét là cô biết những vấn cam chịu đưa cơm, cô lại không biết vì sao, chắc có lẽ là thiếu đánh, thích ngược..

    Thôi bỏ đi.

    Thang máy vừa vặn đến nơi, trước cửa liền có Trần thư ký đã đứng sẵn chờ đợi, vừa thấy cô liền vui vẻ nói hai câu rồi dẫn cô đến phòng tổng giám đốc.

    Trần thư ký là trợ thủ đắc lực của Tiêu Á Ký, cũng đã đến nhiều lần, không phải ngày một ngày hai nhưng lại vẫn có người chờ sẵn như thể xảy ra một chút cô sẽ đi lạc như thế thật khó tiếp thu, Tiêu Hỷ Nhi từ chối vài lần, nhưng lần nào cũng nhận một đáp án y hệt như nhau, đó chính là mọi chuyện đều do tổng tài phân phó, cô cũng im lặng không nói nữa.

    Không biết Tiêu Á Ký lại muốn giở trò gì..

    Trần thư ký gõ nhẹ cửa phòng vài cái, bên trong liền có giọng nói dõng dạc nghiêm túc vang lên.

    "Vào đi".

    Cô bước vào, Trần thư ký lại cưng kính đóng cửa lại rồi nhanh chóng chuồn mất.

    Tiêu Á Ký ngước mắt nhìn thấy cô đứng ở cửa liền mỉm cười: "Ngồi đi, chờ anh một chút nữa, sắp xong việc rồi.

    " Ân ".

    Tiêu Hỷ Nhi ôm camen đến ghế sofa, trong lúc rãnh rỗi liền liếc trộm Tiêu Á Ký làm việc.

    Dáng vẻ nghiêm túc nhìn văn kiện trên bàn, toát ra độ quyến rũ chết người, thân tây trang vừa vặn ôm sát người, tay lại cầm bút viết sột soạt trên giấy, chốc chốc nhìn văn kiện, hơi nhíu nhíu mày rồi nhanh chóng ký tên, hết bản này lại qua bản khác.

    Thật đúng như người khác nói, dáng vẻ đàn ông khi nghiêm túc làm việc thật quyến rũ chết đi mà, Tiêu Hỷ Nhi không nhịn được đỏ mặt, vội gấp gáp nhìn sang nơi khác.

    Phòng làm việc cũng đơn giản như chủ nhân, gam màu xám trắng làm chủ đạo, trong phòng có 1 cái bàn và 1 bộ ghế sofa, bên góc phải đặt một chậu cây cô không biết tên, bên trái là một phòng vệ sinh và phòng nghỉ tạm, trên bàn là một chồng văn kiện còn đang xem lỡ dỡ, một biển chức danh, một laptop và một khung ảnh, chỉ là hình như khung ảnh luôn úp xuống, mỗi lần cô vào đều thấy nó bị úp ngược xuống bàn, cô cũng không hứng thú xem.

    Tiêu Á Ký biết mình bị nhìn trộm, dáng vẻ kẻ nhìn trộm mình đáng yêu chết đi được, anh liền không nhịn được muốn chạy tới chiếm lấy, Tiêu Á Ký biết cô dạo gần đây có điểm khác thường, cô dạo này nhìn anh không được tự nhiên, bỗng chốc lại đỏ mặt, anh liền suy nghĩ có lẽ nào bản thân cố gắng lâu ngày như vậy cũng đã có hồi đáp rồi hay không.

    Tiêu Á Ký không khỏi vui mừng, nhưng vì để chắc chắn, anh vẫn phải tiến công thêm, đối với cô, anh không dám lấy ra mà thử nghiệm.

    Tiêu Á Ký đẩy nhanh tốc độ làm việc thêm một chút, ước chừng 15 phút thì đã xong, đi đến ghế sofa tự nhiên ngã xuống bên cạnh cô.

    " Bảo bối, nhớ anh không? Hửm? ".

    Tiêu Hỷ Nhi thở dài, lại bộc phát rồi đây, Tiêu Á Ký cái gì cũng tốt, chỉ là im miệng càng suất hơn, mở miệng ra là..

    Cô cũng lười quản Tiêu Á Ký đang lên cơn phát điên như thế nào:" Có quỷ mới nhớ nhà anh. "

    Lười~~

    Tiêu Hỷ Nhi lúc trước cũng biết Tiêu Á Ký rất bận, nhưng là không biết cụ thể, thời gian này đưa cơm, cuối cùng cũng biết bận như thế nào, cô vì thế ngoan ngoãn hơn, thấy Tiêu Á Ký làm xong cũng hiểu ý mở camen ra, đưa đũa cho anh.

    " Ăn cơm đi ".

    Tiêu Á Ký lúc này cười hơ hơ, ngồi lại ngắn.

    " Ăn cùng với anh ".

    Tiêu Hỷ Nhi lắc đầu:" em vừa mới ăn rồi ".

    Tiêu Á Ký nhướng mày như thể nghi ngờ:" ăn rồi? Ăn rồi sao lại gầy như vậy? ".

    Cô nhún vai, ý bảo không biết.

    Tiêu Á Ký cũng không nói nữa, đặt đũa qua một bên, tay không bóc vỏ tôm, tự nhiên đưa đến bên miệng cô, lúc đầu cô lắc đầu từ chối, nhưng bàn tay đưa tôm vẫn không hạ xuống, một lúc lâu, Tiêu Hỷ Nhi đành phải ăn.

    " Lát nữa em đến trường? ".

    Tiêu Á Ký đột nhiên mở miệng.

    Cô đang cầm tôm đã bóc vỏ ngồi bên cạnh, nghe anh hỏi thì gật đầu.

    " Để anh đưa em đi ".

    Tiêu Hỷ Nhi ngạc nhiên:" anh làm xong việc rồi à? ".

    Tiêu Á Ký lắc đầu:" đưa em đi rồi quay lại làm vẫn còn kịp ".

    Cô lại" ân"một cái, dường như là thói quen, Tiêu Á Ký cũng bất đắc dĩ nhìn vẻ ngốc nghếch này của cô, lại lột vỏ tôm nhét vào tay cô.
     
    Last edited by a moderator: 1 Tháng tư 2020
  3. Di Hoàn Nguyệt " Đáng yêu bao nhiêu tiền một cân?"

    Bài viết:
    78
    Chương 42: Ngoại Truyện nhà họ Tiêu (2).

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa vặn sắp đến lễ kỉ niệm tình yêu kim cương của ba mẹ Tiêu, Tiêu Ác Ma không biết tìm đâu ra hai vé trọn gói du lịch bali, nói cái gì mà để hưởng trọn thế giới hai người, rồi tranh thủ nghỉ dưỡng này nọ, dưới sự "trù quyến" của Tiêu Á Ký, hai ông bà lại bỏ cô ở nhà cho Tiêu Ác Ma chăm sóc, còn bản thân thì vui vẻ xách vali đi mất.

    Tiêu Hỷ Nhi day trán, mấy năm nay hai người bỏ con gái cho lưu manh cao chạy xa bay rất nhiều lần, mà mỗi lần không có hai người ở nhà, lúc trước còn có vẻ ổn, thời gian gần đây thì rất bất bình thường.

    Tiêu Ác Ma không hề kiên dè gì mà sai bảo cô như osin, làm ơn đi, cho người ta tiền cũng không đòi hỏi như Tiêu Ác ma, thậm chí cô nghĩ, nếu được, Tiêu Ác Ma còn bắt cô tắm cho nữa..

    Tiếng lòng của Tiêu Hỷ Nhi :().

    Cô thật không hiểu nổi, Tiêu Ác Ma muốn này nọ, đại tự bản nhiều tiền vì sao không thuê osin, với điều kiện và khuôn mặt cái già này, người muốn làm vì Tiêu Ác Ma xếp hàng cả tá dài ấy chứ.

    Cô cũng có lúc tức giận, có một lần Tiêu á Ký đòi ăn bánh, cô đã ném thẳng gói bột vào mặt Tiêu Ác Ma, phụng phịu lên án.

    Tiêu Á Ký chuẩn xác tiếp được gói bột nặng 2 cân, nhìn cô cười thâm thúy.

    "Em cũng biết anh rất có giá à?".

    Tiêu Hỷ Nhi: .

    Đại gia, có cần em nhét bột vào mồm anh không? , mặt anh dày quá.

    "Hay em bỏ tiền ra thuê người đi, anh làm gì có tiền".

    Nghe Tiêu tư bản nói vậy, Tiêu Hỷ Nhi chỉ muốn "vả mặt" Tiêu Ác Ma một phát.

    "Kháo~ahihi~~~"

    Nói không có tiền? Ai tin, làm ơn, cô đây mới không có tiền đây, cô đây mới thực sự nghèo đây.

    Nhìn cô là nhị tiểu thư như thế chứ thật sự rất nghèo, từ nhỏ đã được mẹ Tiêu nuôi dậy không tiêu sài phun phí, cô cũng nghe lời, thậm chí còn có ý thức rất rõ về tiền bạc, làm còn hơn cả lời giáo dục thuở nhỏ của mẹ Tiêu, mỗi tháng đều tiết kiệm tiền tiêu vặt, suy tính cho tượng lai rất nhiều.

    Nói trắng ra là bản tính tiết kiệm vắt chày ra nước của Tiêu Hỷ Nhi thôi, tiền của cô, nghĩ cũng đừng nghĩ, cô nghèo lắm nha, không có tiền đâu.

    "Con gái không được chửi bậy".

    Tiêu Á Ký đặt gói bột xuống, "tốt bụng nhắc nhở".

    Tiêu Hỷ Nhi giật mình che miệng, nói nhỏ vậy mà Tiêu Ác Ma cũng nghe?

    Tiêu Á Ký cười sâu xa nhìn cô, anh biết tính yêu tiền của cô, vì thế mới bảo cô đi thuê người, với tính cách của cô, nếu cho cô hai vạn để trở mặt với anh, anh nghĩ cô cũng có thể có khả năng quay lưng lại với anh đấy.

    Tưởng anh không biết tài khoản của cô có bao nhiêu tiền à?

    Tiêu Hỷ Nhi rụt người: "Em làm gì có tiền, không có".

    "Anh biết".

    Cô nghi hoặc: "Anh biết?".

    Tiêu Ác Ma lại cười: "Đúng, vì thế ủy khuất cho em tiếp tục làm việc của em đi, em cũng biết đấy, anh làm việc ở công tỵ rất vất vả mà".

    "Vả lại, thấy em làm việc vì anh, thân là anh trai, anh rất hạnh phúc".

    Tiêu Á Ký quay lưng lên lầu.

    Loạn rồi, Tiêu Ác Ma ngày càng khó chống đối rồi, cô nhìn bóng lưng vô liêm sỉ hết sức của người nào đó, một bụng tức giận, chỉ biết ra sức quấy trứng gà, quấy, quấy, quấy, để thõa mãn cơn giận.

    Hóa ra là thích hành hạ cô.

    Huhu, ba mẹ ơi, cô nên nghĩ hai người bỏ rơi cô vào tay giặc hay là nên nói đồng đội vô tình bắt tay với kẻ địch mà áp bức cô đây.

    Tiêu Hỷ Nhi sáng nay thức dậy, cảm thấy cổ họng mình đau rát, cả người nóng ran, cô uể oải không muốn xuống giường mà chỉ muốn nằm ngủ.

    Cô trở mình, lại vùi đầu vào chăn, vô lực mà mê man.

    Hôm qua ba mẹ Tiêu đã đi rồi, nhà chỉ còn lại Tiêu Á Ký, cô lại không trông chờ gì vào đại gia sẽ phát hiện ra cô bị bệnh cả, đợi đến lúc cô nóng đến banh người, chỉ hy vọng Tiêu Á Ký sẽ phát hiện mà làm lễ truy điệu cho cô.

    Còn nếu không phát hiện, chỉ mong vào dì giúp việc đến nấu cơm phát hiện.

    Chắc tại hôm qua thời tiết trở lạnh, đổi khí hậu, cô buổi tối lại uống nước lạnh nên không may bị cảm lạnh.

    Hôm nay cô phải đến trường, bây giờ cô lại vô lực, đừng nói là xuống giường, đến nhấc tay còn không nổi nữa là.

    Vẫn là hôm nay nghỉ đi, bây giờ cô chỉ muốn ngủ.

    Tiêu Hỷ Nhi cả người nóng đến dọa người nhưng lại không nhịn được cô chặt cả người vào nhau, nếu được sẽ cô thành một cục.

    Cô thấy lạnh quá.

    Tiêu Hỷ Nhi nhắm mắt lâm vào mê man.

    * * *

    Sáng sớm như thường lệ, Tiêu Á Ký thường sẽ đến công ty, sẵn tiện chở cô đi học, buổi chiều liền đi đến trường đón cô về nhà, hôm nay cô có tiết.

    Tiêu Á Ký như cũ bước xuống lầu, liền thấy cả nhà trống rỗng, anh nhíu mày, kì lạ, sắp trễ rồi, lẽ nào cô không đi học, bình thường mỗi lần có tiết học cô đều dậy rất sớm, anh không lẽ nhớ nhầm?

    Tiêu Á Ký không nghĩ như vậy, anh từ trước đến giờ chưa bao giờ nhớ sai, nếu vậy có khả năng cô đã ra khỏi nhà rồi.

    Anh bước lên phòng của cô, đứng trước cửa phòng đưa tay gõ cửa vài cái, im lặng, không ai đáp lại, Tiêu Á Ký cũng không kiểm tra thêm nữa mà trở người xuống lầu, có lẽ cô đã đi rồi.

    Anh còn tính đưa cô đến trường.

    Tiêu Á Ký đi ra khỏi cửa, vì tiện lợi, xe riêng của anh để ở khu biệt lập với xe nhà nên không cần phải đến gara, cũng không cần tài xế.

    Tài xế?

    Anh đút tay vào túi quần như suy nghĩ điều gì, Tiêu Á Ký lại ngược hướng đi qua phía gara.

    Ba mẹ Tiêu đi du lịch rồi, vì thế anh cho người làm được nghỉ phép, chỉ giữ lại bác Phúc, người lái xe cho Tiêu Hỷ Nhi và dì giúp việc đến nấu ăn, Tiêu Á Ký đến nơi thì thấy bác Phúc đang kiểm tra kính chiếu hậu của xe.

    Bác Phúc thấy Tiêu Á Ký đi đến, vội chào một tiếng "Thiếu gia", Tiêu Á Ký cũng không kiêu ngạo mà cũng mỉm cười chào một tiếng "bác Phúc, sớm".

    Tiêu Á Ký lúc này mới hỏi bác Phúc: "Em gái cháu sáng sớm đã ra ngoài rồi sao ạ?".

    Bác Phúc nghe xong, vẻ mặt liền mờ mịt.

    "Ơ.. nhị tiểu thư sáng nay vẫn chưa rời khỏi nhà".

    Tiêu Á Ký lại nhíu mày, bác Phúc thấy thế liền khẳng định: "Thật sự nhị tiểu thư vẫn chưa rời khỏi nhà, tôi biết theo thường lệ, hôm nay nhị tiểu thư có lớp học, sáng nay tôi đậu xe ở cửa chính chờ mãi vẫn không thấy nhị tiểu thư bước ra, tôi còn tưởng là nhị tiểu thư đi chung với thiếu gia".

    Tiêu Á Ký nghe xong đầu đuôi, anh thầm thân không ổn, anh nhìn bác Phúc: "Là như thế à, chắc là do cháu nhầm lẫn rồi, cháu đi tìm em ấy".

    "Vâng".

    Bác Phúc lên tiếng.

    Tiêu Á Ký liền nóng lòng chạy ngược vào nhà, nếu anh không đến gara, nếu anh không gặp bác Phúc, có lẽ đã..

    Anh lúc này sợ hãi, chạy càng lúc càng nhanh đến phòng của cô.

    Tiêu Hỷ Nhi nằm trong chăn, lúc đầu mơ hồ nghe tiếng gõ cửa, cô biết người bên ngoài là Tiêu Á Ký, theo bản năng rất muốn đáp lại nhưng lại nói không ra hơi, tiếng gõ im bặt, Tiêu Hỷ Nhi liền đoán người bên ngoài chắc là đi rồi.

    Cô chỉ biết bất lực.

    Tiêu Hỷ Nhi tưởng sẽ không ai đến nữa, một lúc sau cửa phòng lại bị gỡ vang cùng với tiếng nói hấp tấp.

    Tiêu Á Ký lúc này mới kiểm tra tay nắm cửa, xác định được cửa phòng khóa trái, mới bị dọa sợ một phen, hóa ra cô sáng giờ đều ở nhà, đều do anh sơ suất, nếu anh kiểm tra kĩ lưỡng một chút..

    Hy vọng cô không sao, cứ thấy minh nói mà không có ai đáp lại, Tiêu Á Ký càng lúc càng lo.

    Tiêu Á Ký lúc này không còn để ý cái gì nữa mà vội về phòng lấy ra chìa khóa "tuyệt mật" của mình, chạy đến mở cửa phòng cô.

    Đến khi Tiêu Á Ký mở cửa ra, chỉ thấy cô nằm co rúm trên giường, sắc mặt tái nhợt, anh nhanh chóng đi đến bế thốc cô lên.

    Hai tay anh chạm vào da cô đều có cảm giác như muốn bỏng.

    Nóng quá, nếu trễ một chút nữa cô sẽ bin nóng đến hỏng người.

    Tiêu Á Ký giật chăn của cô ra, Tiêu Hỷ Nhi cảm nhận được quấy rầy, khí lạnh lập tức ùa vào làm cô run rẩy.

    ".. lạnh quá".

    Tiêu Hỷ Nhi khẽ rên khàn khàn, lại co người lại tìm chút ấm áp, cảnh tượng đáng thương làm Tiêu Á Ký đau lòng, vội vã ôm cô.

    "Không lạnh, không lạnh, anh đưa em đi bệnh viện".

    Tiêu Hỷ Nhi nghe nói đến bệnh viện liền sợ: ".. không, không, em không muốn đi đến đó.. em..".

    Cô nói đến đây thì nói không nổi nữa, Tiêu Á Ký lại một trận đau tâm.

    "Được rồi, không đi, em nằm im".

    Là lỗi của anh, nếu anh phát hiện sớm thì đã..

    Tiêu Á Ký liền nhanh chóng liên lạc với bác sĩ gia đình, giục người mau mau đến, còn mình xuống nhà chuẩn bị khăn chườm lên trán cho cô.

    Nóng quá~

    Tiêu Á Ký nhìn đôi môi tái nhợt của cô, tâm liền ê ẩm, trong lòng lại trông ngóng bác sĩ sao còn chưa đến nữa đây.

    Khăn vừa đắp lên trán liền chưa đến 5 phút đã nóng đi, Tiêu Á Ký lại đi thay khăn, công suất bác sĩ thật lớn, vừa đắp đợt khăn tiếp theo lên trán cho cô, bác sĩ liền đến.

    Cao Thụy Duy vừa vào liền thấy cảnh tượng bạn tốt đang lo đến nóng ruột nóng gan, anh đặt hòm thuốc xuống, liền làm một bác sĩ chữa bệnh.

    Tiêu Á Ký phụ giúp kẹp nhiệt kế vào nách cô, đến khi lấy ra thì con số chỉ 39 độ, Tiêu Á Ký nhăn nhó mặt mày.

    Cao Thụy Duy bình tĩnh laylấy thuốc hạ sốt cho Tiêu Hỷ Nhi uống, uống xong cô lại nằm xuống ngủ, hai người ngồi bên cạnh quan sát cho đến khi cảm thấy cô hạ sốt mới thôi, Tiêu Á Ký lúc này mới thở phào một hơi, còn Cao Thụy Duy thì thu dọn dụng cụ.

    Cả hai ra khỏi phòng.
     
    Linh Chi Nhi, NayeonHavani thích bài này.
  4. Di Hoàn Nguyệt " Đáng yêu bao nhiêu tiền một cân?"

    Bài viết:
    78
    Chương 43: Ngoại Truyện nhà họ Tiêu (3).

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc này Cao Thụy Duy mới từ hình tượng nghiêm túc khám bệnh thành dáng vẻ tùy ý mà ngồi xuống bên cạnh Tiêu Á Ký.

    "Thật khâm phục cậu, sốt đến 39 độ, một chút nữa thôi cậu sẽ được ăn món bò bít tết chín 7 phần rồi".

    Cao Thụy Duy cái gì cũng xuất sắc, đến cả trình độ độc miệng cũng được khen là nhất không ai dám nhì.

    Tiêu Á Ký nghe bạn tốt mỉa mai cũng không phản bác, chuyện này đều do anh quá sơ suất, người của mình dưới mí mắt của mình còn xảy ra chuyện, anh thật đáng trách.

    "Chuyện này sẽ không có lần sau".

    Cao Thụy Duy gác chân gật đầu như đồng ý.

    "Còn có lần sau tớ sẽ cho thịt chín hẳn 10 phần luôn, em ấy dính phải cậu đã là đen đủi, nay cậu còn nuôi người ta đến hung người".

    Cao Thụy Duy sao lại không biết bạn tốt của mình nhắm trúng ai chứ, sẵn dịp móc mỉa đối phương một chút cũng không tồi.

    Ba của Cao Thụy Duy là bác sĩ gia đình của Tiêu gia, hai nhà có hai đứa nhỏ tuổi ngang nhau, vì thế lúc nhỏ thường đưa Cao Thụy Duy đến Tiêu gia, lâu rồi chơi với nhau thành thân đến bây giờ, đến nay ba của Cao Thụy Duy đã nghỉ hưu, bây giờ đến Cao Thụy Duy đảm nhận chức vụ của ông già nhà.

    Tiêu Á Ký biết cái miệng của Cao Thụy Duy là như thế, cũng biết mình đuối lý nên không cò kè gì, chỉ.. một.. lòng.. muốn.. tiễn.. khách.

    "Cửa chính phía tay phải, không tiễn, tớ còn phải đi chăm sóc người bệnh, hôm nào rãnh rỗi gặp nhau làm vài ly đi".

    Cao Thụy Duy bĩa môi: "Lợi dụng xong lại đuổi người", bất quá nghe câu sau liền gật đầu: "Được" rồi mới đi.

    Cửa chính ở đâu Cao Thụy Duy biết vô cùng rõ, không cần Tiêu Á Ký chỉ đường.

    Nhưng mà với bản tính của Tiêu Á Ký, làm sao cho người đi dễ dàng như thế được.

    Tiêu Á Ký khẽ cười, nhìn theo Cao Thụy Duy đi chưa cách mình 5 bước nói: "Nghe nói cậu giấu giếm bác Cao mở bệnh viện riêng?".

    Cao Thụy Duy nghe xong liền cảm thấy không tốt, chửi thề một tiếng con mẹ nó, lại bị tên cáo già này nắm thóp.

    Cao Thụy Duy lúc này mới nhìn Tiêu Á Ký một cách sâu sắc: "Vài bữa đi uống vài ly, tớ mời".

    Đạt được mục đích, lúc này Tiêu Á Ký liền cười: "Tốt, quyết định vậy đi, không tiễn".

    Rồi lên phòng thay ra tây trang, gọi điện dặn dò thư ký, hôm nay anh không đến công ty.

    Cao Thụy Duy mang theo tâm trạng như đạp phải thứ ô uế rời Tiêu gia.

    Thật đúng là, Độc miệng và Cáo già chơi chung với nhau rất hợp ý trời.

    * * *

    Tiêu Hỷ Nhi mơ hồ cảm nhận mình bị "cái gì đó" không rõ lôi kéo ngồi dậy, lại bị "cái gì đó" đút thứ gì vào miệng của mình, cô theo bản năng nuốt xuống.

    Lúc này Tiêu Hỷ Nhi mới lấy lại ý thức rõ rằng, hóa ra là nước.

    Tiêu Á Ký ôm Tiêu Hỷ Nhi vào ngực, một phen cẩn thận đưa ly vào miệng cô, một tay giữ đầu cô khỏi bị xiên vẹo.

    Thứ gì đó mà Tiêu Hỷ Nhi cảm nhận chính là thanh niên Tiêu Á Ký..

    ().

    Chờ cô uống nước xong, Tiêu Á Ký mới đặt cô nằm xuống, vươn tay sờ trán cô, đã hạ sốt rồi, anh liền yên tâm, lúc này mới dém chăn cho cô rồi cầm ly nước rỗng ra khỏi phòng.

    Dì giúp việc đến nấu cơm xong đã trở về, Tiêu Á Ký nhờ dì ấy nấu cháo cho cô, bây giờ xuống hâm nóng lại, một chút nữa cô ngủ dậy sẽ không lo đói bụng.

    Lúc Tiêu Á Ký trở lại phòng cô, điện thoại của cô vừa vặn reo lên, anh vì sợ cô tỉnh giấc nên nhanh chóng nghe máy.

    Tiêu Á Ký không có chú ý đến tên người gọi, lúc nghe được giọng nói của con gái, anh hơi sững sờ, nhìn di động một chút mới lại tiếp tục nghe.

    Người gọi đến giới thiệu là bạn đại học của Tiêu Hỷ Nhi, hôm nay có tiết học nhưng lại không thấy cô đến trường, đại học khác với cao trung, muốn học cũng được, nghỉ cũng không sao, chỉ cần đến cuối vượt qua kì thi là được, bình thường Tiêu Hỷ Nhi đi học rất đều đặn, không có thói quen bỏ tiết nên bạn học của cô hôm nay không thấy cô mới đợi kết thúc tiết học liền gọi gấp cho cô.

    Tiêu Á Ký nói rõ tình huống, bạn học đó mới rõ ràng, còn hỏi thăm cô một hồi, lại bảo cô yên tâm, hôm nay giảng viên không có điểm danh.

    Câu cuối cùng khi Tiêu Á Ký cúp máy, bạn học đó liền hỏi anh và Tiêu Hỷ Nhi là quan hệ gì.

    Tiêu Á Ký lúc này khẽ cười, thần bí nói: "Tương lai chúng tôi sẽ đưa cho các bạn thiệp cưới".

    Ngay lập tức, bạn học đó hét lên, anh còn nghe rõ ngoài vị bạn học đó còn có thêm một vài tiếng la mơ hồ truyền vào trong di động.

    À! Thì ra bên đầu dây kia không chỉ một người mà là hơn hai người, haha.

    Tiêu Á Ký đợi mấy bạn học bình tĩnh xong lại nói: "Hy vọng các bạn giữ bí mật chuyện này với cô ấy, tôi vẫn còn đang theo đuổi người, tôi sợ mình sẽ dọa cô ấy".

    Bạn học dùng chân nghĩ cũng biết cô ấy mà Tiêu Á Ký đang nói là ai, liền đáp ứng, còn hứa giữ bí mật tuyệt đối, bạn học đối với Tiêu Á Ký ngày càng tò mò.

    Nhưng nói chuyện vui vẻ cũng có lúc lỡ lời, bạn học đó mới lỡ miệng nói một câu: "Bình thường ở trường Tiêu Hỷ Nhi rất được người khác theo đuổi, nhưng cô ấy vẫn không lay động, hóa ra là đã có rồi".

    Tiêu Á Ký biết bạn học bởi vì do anh cầm di động của cô nên mới hiểu lầm nhưng anh không sao, càng hiểu lầm càng tốt, nhưng mà, câu trên kia làm anh rất để ý.

    "Ban nói có người theo đuổi cô ấy ở trường?".

    Anh nhíu mày, nhìn cô vẫn đang ngủ trên giường, nguy rồi, có người lấp liếm người của anh..

    Bạn học đó a một cái, biết mình lỡ lời nên đành nói thật, Tiêu Á Ký nghe xong sắc mặt ngày càng khó coi.

    Tuần trước mới vừa tặng hoa?

    Còn mua đồ ăn sáng?

    Theo cô đến lớp học?

    * * *

    Tiêu Á Ký cảm thấy mình chuẩn bị hộc máu ngay bây giờ, tốt, rất tốt, nhiều chuyện xảy ra như thế, vậy mà anh không hề biết gì cả, cô cũng không thể hiện gì khi về nhà.

    Bạn học kể xong liền chốt lại một câu làm cho tâm tình Tiêu Á Ký hòa hoãn lại một chút: "Anh yên tâm, mấy thứ đó Tiêu Hỷ Nhi đều không nhận".

    Tiêu Á Ký lợi dụng thời cơ lôi kéo đồng minh, anh tự nghĩ ra một số lý do hoa mĩ, nói: "Hy vọng các bạn giúp tôi trông chừng cô ấy, giúp cô ấy tránh xa mấy người đó, lúc nào đi học về cô ấy đều rầu rĩ không vui, tôi cũng không biết, cô ấy cũng không nói với tôi, chắc vì sợ tôi lo lắng, bây giờ thì tôi đã biết nguyên nhân rồi".

    Nói xong, Tiêu Á Ký còn làm bộ thở dài.

    Bạn học đầu dây bên kia lại chộp dạ, có một số việc cũng có tay mình góp vào, như là nhờ chuyển quà đến cho cô, này nọ..

    Bạn học thấy đuối lý nên ra sức hứa sẽ giúp đỡ, sẽ giúp cô tránh xa mấy người đó.

    Tiêu Á Ký lấy được kết quả rồi mới cúp máy.

    Anh còn đang lo đến giặc ngoài đây, thật muốn đem cô đè dưới thân để đánh dấu cô là người của mình quá ah~.

    (tác giả: Che mặt).

    * * *

    Tiêu Hỷ Nhi tỉnh dậy, thời gian vừa vặn 1 giờ chiều, cô mơ hồ duỗi tay, thất thần nhìn lên trần nhà, tuy còn uể oải nhưng lúc này mới cảm thấy khỏe hơn lúc sáng, cô đang tính làm thêm vài động tác ngốc nữa thì bị giọng của Tiêu Á Ký vang lên trên đầu cô cắt dứt: "Dậy rồi? , anh tưởng em sẽ như trư, ngủ luôn khỏi ăn cơm chứ".

    Tiêu Hỷ Nhi giật mình, ngước nhìn lên góc trái 75° liền thấy đại gia đang nửa ngồi nửa nằm kế bên cô, tay đang ôm laptop, nhiên dáng vẻ nghiêm túc thì cô nghĩ có lẽ là đang làm việc

    Bây giờ Tiêu Hỷ Nhi mới để ý trên chiếc giường này không chỉ có cô mà còn có Tiêu ác ma.

    Tiêu Á Ký rời mắt khỏi laptop, nhìn cô, cô bị nhìn đến rùng mình.

    ".. anh.. anh sao lại ở đây?".

    Tiêu Á Ký đối diện với cô cười mỉm: "Nếu anh không ở đây chắc em bây giờ cũng thành heo quay rồi".

    Thật tình, sau lưng người ta lại lo lắng đến muốn hỏng người, trước mặt lại chứng nào tật nấy chọc ghẹo cho người ta tức giận muốn khóc.

    Tiêu Hỷ Nhi bị nói khó có khi im lặng không phản bác, chỉ lầm bầm, trong suốt thời gian cô đều mở mắt không nổi, hóa ra cái thứ gì đó mà cô cản nhận được đó chính là Tiêu Đại gia, hóa ra mình được Tiêu Đại gia cứu giúp.

    Tiêu Á Ký thấy cô ngoan ngoãn đến dễ thương mới cảm thấy lạ, bình thường cô đã nhảy dựng lên nhào tới đánh anh.

    "Sao hôm nay ngoan ngoãn vậy? Do em uất ức hay không phục?".

    Tiêu Hỷ Nhi chậc lưỡi: "Hôm nay em không khỏe, không có sức gây chuyện với anh, nhờ có anh mà em khỏe lại, dù sao em cũng cảm ơn anh mới phải".

    Tiêu Á Ký tròn mắt, lúc này mới cười xoa đâu cô: "Ngoan quá, em có cần lấy thân báo đáp không?".

    "Không thèm, lại chọc em".

    Tiêu Hỷ Nhi thấy bộ dáng thõa mãn của Tiêu Á Ký lại không nhịn được theo thói quen ăn trong máu, nhất định phải đâm thọt sau lưng vị nào đó mới chịu, cô nói đùa: "Anh cứ việc tranh thủ chọc em đi, tương lai không xa em gả chồng rồi sẽ không có ai để anh chọc đâu".

    Tiêu Hỷ Nhi nói cậu này chỉ là xuất phát từ nói đùa, cô tưởng Tiêu Á Ký sẽ lại xì mặt coi thường, ai ngờ Tiêu Á Ký nghe xong, biểu cảm liền có hơi quá, mặt mày bặm trợn như tên mổ lợn.

    Tiêu Á Ký nghe cô nói, vừa vặn nhớ lại tin tuyệt mật mà bạn học của cô mới cung cấp hôm nay, thả laptop, vẻ mặt không tốt, áp khuôn mặt đẹp trai nhưng đang nhăn nhó sát vào cô.

    "Em nghĩ muốn gả cho ai?".

    Tiêu Hỷ Nhi trợn tròn mắt nhìn khuôn mặt đang áp sát mình, từ góc độ này cô có thể thấy được lông tơ trên mặt Tiêu Á Ký, lỗ chân lông cực nhỏ, lông mi dài đang chớp chớp, và.. hơi thở nóng rực đang phả vào mặt cô.

    Tiêu Hỷ Nhi bất giác run người, mặt từng chút đỏ lên, thở cũng không dám thở mạnh.

    Tiêu Á Ký thấy cô đỏ mặt liền cảm thấy thú vị, lại áp sát vào cô hơn: "Hửm.. em nói anh nghe một chút?".

    Tiêu Hỷ Nhi lại cứng người, từ góc độ này, đến cả xương quai xanh của Tiêu Á Ký cũng đập vào mắt cô nữa.

    Má ơi.. mù mắt.

    Cô cười gượng, hai tay dưới chăn đã nắm chặt chứng tỏ cô đang căng thẳng.

    "Không.. không.. có, em chỉ nói đùa.. đùa.. thôi".

    Trời ơi, tim cô tại sao lại đập nhanh vậy chứ, nhất định là cô đang bị bệnh đây mà.

    Tiêu Á Ký cười với đôi mắt hồ ly: "Em nói đùa?".

    Tiêu Hỷ Nhi vì chứng minh mình nói thật nên ra sức gật đầu, mũi hai người xém chút cọ vào nhau.

    Cô sợ Tiêu Á Ký rồi.. cô sợ anh rồi ahhhhhh.

    "Ừm.. em muốn gả? , nghĩ cũng đừng nghĩ".

    "Ể?".

    Nói xong, Tiêu Ác Ma nào đó tách khỏi cô, để lại cho Tiêu Hỷ Nhi một cục rối to đùng: "Ý anh là gì?".

    Ra đến cửa, Tiêu Á Ký khẽ cong môi: "Tự em suy nghĩ, anh xuống lầu đem cháo lên cho em".

    Tiêu Á Ký bước đi, thầm nghĩ "lại phải hâm lại cháo rồi"..

    Tiêu Hỷ Nhi nhìn đại gia đi xa, tim lúc này mới bình ổn lại, nghĩ lúc nãy nguy hiểm quá, lại nghĩ đến câu nói không đầu đuôi của Tiêu Á Ký.

    Khó hiểu.

    Cô cũng không muốn hiểu, ai biết anh lại phát điên cái gì..
     
  5. Di Hoàn Nguyệt " Đáng yêu bao nhiêu tiền một cân?"

    Bài viết:
    78
    Chương 44: Ngoại Truyện nhà họ Tiêu (4).

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiêu Hỷ Nhi mới vừa đính chính lại một tin rất nghiêm trọng, một sự việc làm cô rất sợ hãi.

    Mấy ngày trước mẹ Tiêu có cầm tay cô hỏi cô có bạn trai chưa, ngay tức khắc trong đại não Tiêu Hỷ Nhi liền nhớ đến Tiêu Á Ký, cô liền cảm thấy cao đấu hiệu không tốt, cô cứng người gần mười phút, là mẹ Tiêu thấy cô thất thần nên lay cô.

    Tiêu Hỷ Nhi mang theo suy nghĩ kinh sợ mà hoàn hồn, lắp bắp nói rằng mình không có, cứng nhắc cầm dâu tây bỏ vào miệng.

    Vì sao chứ, vì sao chứ? Tại sao lại nghĩ đến Tiêu Á Ký.

    Sợ hãi thật sự nhiều hơn kinh ngạc.

    Mẹ nó, dâu chua quá!

    Tiêu Hỷ Nhi nhăn mày, bà Tiêu thấy vậy thì thở dài, cũng không muốn ép con gái.

    "Xem con kìa, ăn từ từ thôi, mẹ không giành với con".

    Trong lòng cô thấp thỏm không yên, Mẹ cô không biết cô bởi vì bối rối mới như thế.

    Tiêu Hỷ Nhi cười cười định đi lên phòng, lại nghe mẹ Tiêu nói.

    "Con gái cũng lớn rồi, nếu không có đối tượng, vậy thì chọn người gần bên cũng tốt lắm, biết không?".

    Cô nhìn Bà, không rõ mẹ hôm nay nghĩ gì, c9 cảm thấy hôm nay bà là lạ chọn ai gần nhà cơ? Có sao?

    Bất giác cô lại nghĩ đến Tiêu Á Ký.

    Tiêu Hỷ Nhi lại sợ hãi, cái sợ này rất nặng nề làm cô cảm thấy không tốt.

    Mẹ đang ám chỉ điều gì?

    Tiêu Hỷ Nhi cũng không muốn nghĩ nữa: "Mẹ, con lên phòng đây".

    Nói rồi, mang theo nhiều rối rắm co chân chạy mất.

    Mẹ Tiêu nhìn con gái lủi mất thì lại thở dài, đã ám chỉ như thế, không hiểu nổi, khi nào mới chịu nhận ra đây.

    Bà thật lo lắng cho hai đứa nhỏ này, bà từ lúc nghe được Tiêu Á Ký quỳ trước mặt mình nói ra tâm nguyện liền giật mình, đơn giản là tâm nguyện của Tiêu Á Ký chính là con gái bà, Tiêu Hỷ Nhi, lúc đầu cũng khó tiếp thu một chút, thử hỏi đứa con mình nuôi hai mươi mấy năm, không có yêu thì cũng có thương, tuy là không phải con ruột nhưng bà lại yêu thương hết lòng, đùng một cái..

    Không ai có thể nhanh chóng tiếp thu được.

    Bà nhớ rõ lúc đó không khí rất nặng nề..

    Nhưng dù sao, cũng không thể không khó tiếp thu được.

    "Con nói con yêu Hỷ Nhi?".

    Tiêu Á Ký gật đầu: "Vâng, con yêu em ấy?".

    Bà Tiêu lúc này vuốt ngực, cảm thấy quá sốc, ông Tiêu thì một mực duy trì trầm lặng.

    Bà lại nói: "Con biết mình đang nói cái gì không?"

    "Vâng con biết"

    Tiêu Á Ký chắc chắn xác định.

    Bà Tiêu không còn gì để hình dung.

    Ông Tiêu ôm vai Vợ, trầm ngâm suy nghĩ, một lúc sau mới thở dài: "Thôi đi, dù sao, con cháu có phúc của con cháu, chúng ta già rồi, suy nghĩ nhiều làm gì".

    Bà nghĩ ông cũng nói đúng, cũng là thôi đi, con cháu, tự nó giải quyết, dù sao cũng không phải con ruột, nuôi nấng bao nhiêu năm, tính cách đứa nào bà cũng rõ, giao con gái cho Tiêu Á Ký, ngược lại bà cảm thấy an tâm.

    Nghĩ thông suốt, thì ra cũng không khó để tiếp nhận, nhận định còn nhanh chóng rõ ràng hơn bà tưởng.

    Bà khẽ thở ra: "Được rồi, con muốn làm sao thì làm, chúng ta không can thiệp vào chuyện của các con".

    "Ba mẹ, cảm ơn hai người, con sẽ đối xử tốt với em ấy".

    Tiêu Á Ký từ xưa đến nay rất ít khi để cho người khác đoán được mình suy nghĩ gì, nhưng giờ khắc này lại bộc lộ rõ thần sắc trên mặt, tất cả đều là mừng rỡ, bà nhìn thấy, càng thập phần an tâm.

    Ba người trong thư phòng, không khí là lạ không được thoải mái, chỉ có người nào đó là không hay biết gì, nằm trong phòng của mình ngủ một cách hạnh phúc, thỉnh thoảng còn đạp chăn.

    (à, đang nói Tiêu Hỷ Nhi lo ngủ á mà)

    Theo lời Tiêu Á Ký, để chính nó tự giải quyết, bà cũng không can thiệp, chỉ âm thầm nhìn ngó tình hình, thấy con gái vẫn cứ ngơ ngơ, người ngoài như bà cũng thấy khá nóng ruột thay Tiêu Á Ký.

    Tiêu Hỷ Nhi buồn bực trở lại phòng, vừa vào đã ngã sấp xuống giường, nằm bất động, giả vờ trạng thái chết lâm sàng, rối rắm cứ thế ngày càng loạn.

    Làm sao đây, làm sao đây, cô nhận ra mình đặc biệt để tâm đến Tiêu Á Ký, có lẽ rất lâu rồi, chỉ là cô không nhận ra.

    Nhưng mà, Tiêu Á Ký là anh trai cô, là anh ruột, cô như thế là loạn luân?

    Nghĩ tới bản thân có ý nghĩa dơ bẩn như thế, cô không còn mặt mũi nào để gặp mọi người.

    Vì sao chứ? , cô cảm nhận đường như cô thích Tiêu Ác Ma rồi, cứ nghĩ bản thân rơi vào cấm kỵ như thế, cả người liền uể oải.

    Cô muốn khóc.

    Tiêu Hỷ Nhi rất hổ thẹn, bản thân lại dơ bẩn yêu anh trai của mình, cảm thấy rất đáng trách.

    (tác giả bổ sung: Từ nhỏ đến lớn ba mẹ Tiêu đều không có nhắc với cô Tiêu Á Ký là được nhận nuôi, bởi vì hai người già không ngờ là Tiêu Hỷ Nhi bị Tiêu Á Ký nhìn trúng nên mới như vậy, bây giờ thì lại do Tiêu Á Ký nói với hai ông bà, bảo là để anh tự mình giải quyết nên hai ông bà cũng không nhúng tay vào, im re luôn.

    Còn về quá khứ, lúc nhỏ có một hai lần cũng bị thiên hạ nói này nọ nhưng mà lúc đó Tiêu Hỷ Nhi nhỏ quá nên không nhớ.

    Nói tóm lại do lỗi sơ suất của trưởng bối thôi).

    Tiêu Hỷ Nhi vẫn một mực cảm thấy mình thật sự dơ bẩn, lăn lộn rồi suy nghĩ đến cuộc sống tượng lai của mình, không nhịn được tủi thân khóc nấc thành tiếng.

    Cô có tính cách dám yêu dám hận, suy nghĩ cái gì sẽ chắc chắn xác định là nó, biết loạn luân mà vẫn không bỏ được, cô lại cảm thấy buồn.

    Hóa ra từ lâu cô đã sa ngã vào nó mà không dứt ra được, chìm đắm ngày càng sâu, chỉ do lúc nào cũng bị Tiêu Á Ký trêu chọc rồi nổi cáu mới bị mờ lấp.

    Mối tình này còn bế tắc hơn cả khi yêu đơn phương mà biết đối tượng có người mình thích nữa.

    Yêu đơn phương còn có thể nói ra, tình cảm của cô, loại tình cảm cấm luyến này có thể nói ra sao?

    (cấm luyến: Ý chỉ mấy loại tình cảm cấm kỵ này nọ lọ chai ý).

    Cô không biết tương lai sẽ đối mặt với Tiêu Á Ký như thế nào.. Tiêu Hỷ Nhi, bản thân mày thật tệ hại mà.

    Nghĩ đến thời thanh xuân của người khác tươi đẹp biết bao, cô lại nghĩ đến, cô chừa bao giờ yêu, cùng lắm chỉ là hâm mộ, chưa xác định yêu ai, cô đã từng rất hâm mộ Mạn Giai Khuynh, có Dục Ưu Hành chiều chuộng như thế, cô cũng từng mơ ước mình cũng sẽ được che chở như thế.

    Bây giờ xác định rồi, lại làm cô không thể tiếp nhận, ông trời trêu đùa cô phải không.

    Sống chung một mái nhà, anh có thể phát hiện ra không?

    Cô sợ.. sợ anh phát hiện ra, lúc đó anh sẽ nhìn cô như thế nào?

    Ánh mắt Kinh sợ?

    Hay là.. nhìn cô như một thứ gì đó bẩn thỉu.

    Anh có ghét cô không?

    Nghĩ đến ánh mắt đó khi anh nhìn cô, Tiêu Hỷ Nhi lại đau lòng mà bật khóc, cô không cần anh phấn đoán cũng tự biết tâm mình bẩn như thế nào rồi, cô cũng không biết mình phải làm sao.

    Ai lại khống nghĩ tới chưa có khả năng sẽ tự tay dứt ra, nhưng cô thì khác, lúc không nhận ra thì vô tư vô lo, đến khi nhận ra, thì.. bản thân đã lún quá sâu rồi.

    Ba mẹ sẽ tha thứ cho cô chứ? , cô nghĩ mình sẽ làm họ đau lòng, là cô đáng trách.

    Tâm người nhỏ bé, cũng không thể suy nghĩ nhiều như vậy, Tiêu Hỷ Nhi cười gượng, trong lòng sớm đã đau muốn chết.

    Cô nghĩ mình sẽ giấu nó đi, sẽ không để cho ai biết.

    Tiêu Hỷ Nhi đem theo ưu tư trong lòng khóc đến mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay.

    Nếu giờ phút này Tiêu Á Ký biết được tiếng lòng của cô, có lẽ sẽ quỳ xuống van lạy, khóc ròng trong hạnh phúc mất, bởi vì anh sắp được ôm công chúa về nhà rồi, nhưng mà thật đáng tiếc, Tiêu Á Ký lúc này chẳng những không biết mà còn gây ra một chuyện hết sức hiểu lầm cho Tiêu Hỷ Nhi.

    Khi Tiêu Hỷ Nhi xuống dưới lầu thì đã đến giờ cơm tối, ngủ dậy hai mắt sưng đỏ, vì thế cô ở trong nhà vệ sinh rửa mặt rất lâu, cảm thấy đỡ sưng mới dám bước ra ngoài, vả lại đèn chùm chiếu xuống, mọi người sẽ khó phát hiện ra, vì thế cô mới ung dung xuống lầu.

    Hôm nay đột nhiên phòng khách náo nhiệt hơn mọi lúc, đến đầu cầu thang cô đã nghe thấy tiếng nói cười của mọi người.

    Có gì vui vẻ vậy?

    Tiêu Hỷ Nhi mang theo tò mò bước xuống, chỉ thấy ba mẹ Tiêu ngồi cười nói vui vẻ với một cô gái nhìn có vẻ quen mắt, nên cạnh cô ấy là Tiêu Á Ký vẫn còn mặt tây trang, có lẽ là vừa mới từ công tự về nhà.

    Cô gái kia là Ai? , Tiêu Hỷ Nhi nhíu mày.

    Tiêu Á Ký lúc này đang rất vui vẻ, cô nhìn anh, cô gái kia nói, anh lại chen vào phụ họa, ba mẹ Tiêu cũng rất vui vẻ, bầu không khí thật hài hòa.

    Hài hòa đến mức cô cảm thấy khó chịu.

    Tiêu Hỷ Nhi không nhịn được bước đến, mẹ Tiêu thấy cô liền phẩy tay bảo cô tới, cô cứng ngắc đi đến ngồi vào ghế.

    "Lại đây, lại đây, hôm nay nhà mình có khách, đây là Mộng Địch Địch, con còn nhớ hàng xóm trước kia của nhà mình không, vừa vặn hôm nay gặp lại, nghe Á Ký nói Mộng Địch Địch cũng đang làm trong công ty với anh con đó".

    Tiêu Hỷ Nhi cứng nhắc, cô nhìn Tiêu Á Ký, muốn xác nhận có chính xác hay không, chỉ thấy anh đang nhìn Mộng Địch Địch, trong lòng cô liền hụt hẫng.

    Bên này Mộng Địch Địch như thể lấy lòng người nhà cô, vui vẻ giới thiệu: "Chào em, chị là Địch Địch, lúc trước em luôn đi theo anh Á Ký, chúng ta cũng chơi chung với nhau, bây giờ em lớn nhiều quá, càng ngày càng đẹp lẽ chị nhận không ra".

    Tiêu Hỷ Nhi cười cười gật đầu, nhưng không ai biết cô đã gượng rất nhiều, móng tay xém chút nữa ghim vào da thịt.

    Cô theo đuôi Tiêu Á Ký sao? , nực cười, có chị ta suốt ngày bấm theo "người anh trai tài ba" của cô thì có.

    Lúc trước hai nhà là hàng xóm, nhưng rồi lúc cô 7 tuổi thì nhà họ Mộng dọn đi nơi khác, bây giờ lại gặp mặt.

    Làm chung công ty sao?

    Con mẹ nó Tiêu Á Ký, có cần phải nhìn người ta như sợ người ta biến mất như thế không? , con mẹ anh, anh muốn chị ta thì cứ mau mau đi, đừng ve vãn trước mắt cô.
     
  6. Di Hoàn Nguyệt " Đáng yêu bao nhiêu tiền một cân?"

    Bài viết:
    78
    Chương 45: Ngoại Truyện nhà họ Tiêu (5).

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiêu Hỷ Nhi đã sắp chịu đựng không nổi, cảm thấy cũng không thể nào ăn nổi cơm tối nên nói với mẹ Tiêu tối nay không được khỏe nên không muốn ăn cơm.

    Mẹ Tiêu nhìn cô lo lắng, cô đưa tay đảm bảo với mẹ Tiêu là mình chỉ là không muốn ăn cơm, không có chuyện gì mới được thả cho trở về phòng.

    Tiêu Hỷ Nhi để lại một câu: "Quấy rầy rồi" thì liền không nhìn ai, tự cúi đầu đi lên lầu.

    Nhìn Ai.. cô cũng không còn mà sức nhìn nổi nữa.

    Cô.. dã dùng hết sức của mình rồi.

    Thật sự trớ trêu, cô mới vừa xác định được tâm mình, chưa qua một ngày mà ông trời đã đùa với cô rồi.

    Tình cảm của cô, dù nó có là cấm kị nhưng dù sao cũng là tình cảm..

    Có dùng ngón chân nghĩ cũng biết Mộng Địch Địch có ý với Tiêu Á Ký, lúc nhỏ đã bám đuôi, giờ người cũng trở lại rồi, lại còn làm chung công ty, hai người cũng thật hợp đôi, lại rất hợp ý trời.

    Vả lại, cô dường như thấy Tiêu Á Ký rất thích Mộng Địch Địch.

    Tiêu Hỷ Nhi cười khổ, thích với không thích khác xa nhau, anh đối với cô toàn là bắt nạt, tới lúc gặp người mình thích lại trưng ra vẻ mặt như gió xuân.

    Vẻ mặt đó, cô có lẽ lần đầu tiên thấy đi.

    (tác giả có lời muốn nói: Sai quá sai.

    Với cái tật yêu thích khác người của Tiêu Á Ký nên mới bị Tiêu Hỷ Nhi hiểu lầm.

    Đáng đời chú lắm chú em ạ).

    Tiêu Hỷ Nhi lại nằm bất lực ra giường, không nghĩ ra bây giờ mình muốn làm gì.

    Càng nghĩ tình huống dưới phòng khách, chắc chắn là Tiêu Á Ký sẽ vui vẻ lắm, nhìn ba mẹ của cô xem, có vẻ là chuẩn bị đón con dâu mới rồi, nếu như cô và Tiêu Á Ký không phải là anh em thì tốt biết mấy.

    (à điều này không cần phải lo nhé)

    Nếu tương lai Mộng Địch Địch trở thành chị dâu của cô, nghĩ như thế thì cô càng không nhịn được uất ức muốn khóc.

    Nếu như thế, cô nghĩ mình vẫn sẽ chúc phúc cho hai người, sau đó liền đi du học.

    Thật con mẹ nó, Tiêu Á Ký, có giỏi thì ngày mai anh kết hôn luôn đi.

    Tiêu Hỷ Nhi một bụng buồn rầu không có chỗ giải tỏa, đành hết cách lấy di động ra bấm số gọi cho Mạn Giai Khuynh, tìm bạn tốt mà giải tỏa một chút, bên kia đổ chuông 3 tiếng liền có người bắt máy.

    "Alô, Hỷ Nhi, có chuyện gì sao?".

    Tiêu Hỷ Nhi nghe tiếng của Mạn Giai Khuynh, tâm tình tốt lên được một ít, cô bĩa môi.

    "Tớ có chuyện buồn, ở nhà rất chán nên gọi cho cậu".

    Mạn Giai Khuynh nghe cô nói không đầu không đuôi liền nghi hoặc một chút, nhưng vẫn không hỏi rõ, trong đầu liền nảy ra một ý.

    "Ân~cậu ở nhà chán? , như vậy có muốn đến nhà tớ không?".

    Tiêu Hỷ Nhi muốn lắm, ở đây giờ phút nào thì cô sẽ lại suy nghĩ vẫn vơ lúc ấy, nhưng mà nhà vợ chồng son người ta, cô cũng biết ý mà không đến phá đám.

    "Ah.. như thế..".

    Có lẽ Mạn Giai Khuynh nghe hiểu được cô đang ấp úng cái gì, liền cười xuề xòa: "Yên tâm đi, một chút nữa Dục Ưu Hành đi công tác, sợ tớ ở nhà một mình nên bảo tớ về nhà ba, tớ vốn muốn ở nhà một mình nhưng Dục Ưu Hành không đồng ý, nhưng bây giờ có cậu đến, tớ sẽ ở với cậu, Dục Ưu Hành biết có cậu ở với tớ cũng sẽ yên tâm đi công tác".

    "Như vậy thì tốt quá, vậy tớ bây giờ đến nhà cậu".

    Mạn Giai Khuynh ân một tiếng, thỏa thuận xong mới cúp máy, quay sang Dục Ưu Hành đang ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị ra ngoài nhướng mi một cái, Dục Ưu Hành nghe hết đoạn nói chuyện, cũng biết ý bà xã đang ám chỉ cái gì, khẽ gật đầu đồng ý, có Tiêu Hỷ Nhi đến, anh cũng yên tâm.

    "Hôm nay em có thể không về nhà, hai ngày sau em ở nhà một mình nhất định phải trở về, không được bỏ bữa, anh đi 3 ngày sẽ về sớm".

    Mạn Giai Khuynh nghe Dục Ưu Hành nhắc đi nhắc lại, lúc này mới thỏa hiệp: "Em biết, em biết, em hứa với anh, em cũng không phải là con nít mà, anh lo đi công tác đi, có Tiêu Hỷ Nhi bên cạnh em, anh còn lo lắng cái gì ah".

    Mạn Giai Khuynh một hồi hứa hẹn mới tiễn được Dục Ưu Hành đi, ngồi vừa xem tivi vừa chờ Tiêu Hỷ Nhi đến, cô cứ tưởng Tiêu Hỷ Nhi chỉ đến chơi một ngày, ai nào ngờ vì rối rắm trong lòng, trốn tránh ai đó mà đến nhà cô làm tổ hết 3 ngày, đến khi Dục Ưu Hành trở về mới chịu rời đi.

    Chuyện này chờ 3 ngày sau lại nói, quay lại hiện tại.

    Tiêu Hỷ Nhi quẳng di động lên giường, liền mở tủ quần áo lôi kéo một hồi, nhét vào túi du lịch vài bộ quần áo mới thõa mãn đóng lại túi.

    Cô đi cũng không ai để ý gì đi.

    Tiêu Hỷ Nhi lại vào nhà vệ sinh rửa mặt mới ôm túi ra khỏi phòng.

    Lần này phòng khách trống rỗng, náo nhiệt thay đổi đến vị trí phòng ăn.

    Mọi người dưới nhà vừa thấy cô ôm túi bước xuống, cuộc trò chuyện dừng lại một chút, mẹ Tiêu thấy cô chuẩn bị ra khỏi nhà còn vác túi liền hỏi: "Hỷ Nhi, trời tối rồi con còn muốn đi đâu?".

    Cô thấy Tiêu Á Ký hiện tại đã thay tây trang, chỉ mặc một bộ quần áo ở nhà đang cầm khay làm gì đó lúc này cũng đang nhìn chằm chằm cô, còn có ba Tiêu và Mộng Địch Địch, cô bất giác rụt cổ lại.

    "Con đến nhà Mạn Giai Khuynh, chồng Tiểu Khuynh đi công tác, Tiểu Khuynh ở nhà một mình".

    Mẹ Tiêu nghe cô nói vậy thì a một cái, ba Tiêu lúc trẻ cũng thường xuyên đi công tác nên bà hiểu cảm giác đó, chỉ nhắc nhẹ với cô: "Là Tiểu Khuynh à, vậy thì mau đi đi, con bé chắc rất cô đơn.. à, con đói bụng không, sẵn tiện ăn cơm rồi hẳn đi".

    "Mẹ con nói đúng, đến ăn cơm rồi hẳn đi"

    Ba Tiêu cũng nói vào, rồi gắp vào chén mẹ Tiêu một khối cá.

    Tiêu Hỷ Nhi lén nhìn Tiêu Á Ký, cũng thấy anh đang nhìn mình, lại như chộp dạ rụt người.

    "Không cần.. con không đói, mọi người ăn đi, con đi trước đây".

    Nói rồi xoay lưng ra khỏi nhà, phía sau vang lại tiếng của Mẹ Tiêu: "Để bác Phúc đưa con đi".

    Chờ cho Tiêu Hỷ Nhi khuất bóng, bà liền nhíu mày: "Con bé này, hôm nay cứ là lạ", rồi nhìn qua Mộng Địch Địch ngồi kế bên cười nói: "Ăn đi cháu, thức ăn có hợp khẩu vị của cháu không?".

    Mộng Địch Địch cũng cười ôn nhu: "Dạ dì, thức ăn rất ngon".

    "Nếu vậy thì ăn nhiều vào".

    Tiêu Á Ký từ lúc ở dưới phòng khách đã để ý thấy Tiêu Hỷ Nhi khác thường, anh đang cầm khay lấy thức ăn, vốn định sẽ mang lên phòng cho cô, sẵn tiện hỏi cô một chút, nhưng anh chưa kịp mang, cô lại ra ngoài.

    Anh đặt đũa xuống, nói với mọi người: "Con ra ngoài một lát" rồi ra khỏi phòng ăn.

    Tiêu Hỷ Nhi mang theo tâm tư buồn bã vô thức xách túi bước đi, đến cửa thì cổ tay bị kéo lại làm cô hoàn hồn.

    Tiêu Á Ký chân dài hai bước gộp ba bước đến kéo cô lại.

    "Anh làm gì?"

    "Nghe lời, ăn tối rồi hẵn đi"

    Tiêu Hỷ Nhi trầm ngâm, anh nghĩ cô nuốt nổi sao.

    "Không cần, em bây giờ rất gấp".

    Cô vùng vẫy muốn nhanh chóng thoát khỏi anh, xác định được tình cảm rồi, thành thử khi đối mặt với Tiêu Á Ký cũng không thể được tự nhiên.

    Tiêu Á Ký quan sát cô một hồi, biết có chỗ lạ nhưng không rõ cô bị gì, vẫn như thế trốn tránh anh, hôm nay lại xuất hiện chứng khi nhìn anh cũng không dám nhìn thẳng như mọi khi.

    Nghĩ đến đây, trong lòng Tiêu Á Ký liền rơi lộp bộp.

    Có lẽ quá trình theo đuổi người của anh có vấn đề? , nếu như thế thì nguy to.

    Tiêu Hỷ Nhi nhỏ nhắn chỉ cao đến vai anh, vì cô đang cúi đầu, Tiêu Á Ký có nhìn cũng chỉ đối diện với đầu đầy tóc của cô.

    "Em hôm nay rất lạ".

    Tiêu Hỷ Nhi nhìn cúc áo trước mặt mình, âm thầm cắn môi: ".. em.. em không có, anh mau vào đi, em muốn đi rồi".

    Cô dùng sức gỡ tay của anh ra, Tiêu Á Ký nghĩ nếu mình tiếp tục dùng sức sẽ không ổn, vì vậy thỏa hiệp thả lỏng để cô tùy ý kéo tay.

    "Vậy để bác Phúc đưa em đi".

    Tiêu Hỷ Nhi mắt nhìn mũi giày của mình: "Ân".

    Không khí trầm lặng, đến khi cô lên xe cũng không nói với Tiêu Á Ký câu gì, cứ thế mà đóng cửa xe.

    Tiêu Á Ký nhìn chiếc xe đi mất, cả người liền cảm thấy không khỏe, nguy rồi, cô xác thực là có vấn đề trầm trọng, đợt này anh nguy mất.

    Anh trước mặt cô không dám hỏi, sợ nếu lỡ mây giật dây, tình cảnh hiện tại không tiến triển được mà còn có nguy cơ đổ bể, Tiêu Á Ký thấp thỏm không yên trở vào nhà, không tiếp tục ăn cơm nữa mà lên phòng.

    Còn Mộng Địch Địch thì ra sức lấy lòng ba mẹ Tiêu.

    Tiêu Hỷ Nhi đến nhà Mạn Giai Khuynh liền không muốn về nhà nữa, cô dự định sẽ đóng quân ở đây luôn.

    Không có hình tượng ngã người xuống sofa, ngày hôm nay không biết đã bao nhiêu lần cô nằm vật ra như thế rồi.

    Mạn Giai Khuynh xuống bếp rót cho cô ly nước, đi đến đưa cho cô, Tiêu Hỷ Nhi nhận lấy uống một ngụm lớn, Mạn Giai Khuynh ngồi kế bên nhìn cô, khẽ thở dài, Tiêu Hỷ Nhi tính tình vô tư vô lo, hôm nay lại sầu lo như vậy, khẳng định chuyện rất nghiêm trọng.

    Lúc trước khi đến đây, Tiêu Á Ký có gọi cho Mạn Giai Khuynh, hỏi cô có chính xác là Tiêu Hỷ Nhi đến nhà cô hay không, cô xác thực là có, rồi mới bảo cô trông chừng Tiêu Hỷ Nhi giúp.

    Mạn Giai Khuynh cười trong lòng, quan tâm như thế sao không tự mình đến, ngoài mặt hứa nhất định chăm sóc tốt Tiêu Hỷ Nhi, trong lòng thì cười không ngớt.

    Tiêu Hỷ Nhi không biết lúc này Tiêu Á Ký đã đứng ngồi không yên.

    Tiêu Hỷ Nhi uống nước xong, thả ly xuống: "Tiểu Khuynh à, ở đây rất thoải mái làm tớ đến rồi không muốn đi ah".

    Mạn Giai Khuynh cười xòa: "Vậy ở lại đây đi, cậu muốn ở bao nhiêu đều tùy thích".

    Cô phẩy tay: "Thôi đi, chờ đến khi chồng cậu về tớ sẽ đi, mắc công lại làm bóng đèn to thì gây lắm".

    Tiêu Hỷ Nhi lại khoác tay thêm cái nữa, còn không quên trêu chọc một phen: "Nhìn xem, mấy ngày không gặp cậu xem ra Dục Ưu Hành nuôi rất tốt tay, thật tròn trĩnh nha".

    Cô lại không nhịn được ngưỡng mộ Mạn Giai Khuynh, cô cũng muốn biết cảm giác được cưng chiều như thế nào, cũng muốn trải nghiệm cảm giác yêu đương ra sao, nhưng tiếc là.. haizz..
     
    Last edited by a moderator: 2 Tháng tư 2020
  7. Di Hoàn Nguyệt " Đáng yêu bao nhiêu tiền một cân?"

    Bài viết:
    78
    Chương 46: Ngoại Truyện nhà họ Tiêu (6).

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mạn Giai Khuynh cười lớn: "Nuôi tốt cái gì, tớ vẫn như thế, ngược lại là cậu, tớ nhìn thấy cậu nhất định là có tâm sự".

    Tiêu Hỷ Nhi chộp dạ cúi đầu, không có vui vẻ mà thở dài nặng nề.

    "Hỷ Nhi, cậu nói tớ biết cậu có chuyện gì được không?".

    Mạn Giai Khuynh lo lắng nhìn cô.

    Tiêu Hỷ Nhi lại thở dài, mờ mịt nhìn vô tiêu cự trước mặt, rầu rĩ nói: ".. tớ phát hiện tớ thích một người".

    "Vậy thì tốt quá, cậu còn buồn bã cái gì?".

    Cô nhìn Mạn Giai Khuynh, cười gượng khẽ lắc đầu, vẻ mặt hiện lên nhàn nhạt bi thương: ".. nhưng mà.. dù sao cũng không có kết quả đâu".

    Mạn Giai Khuynh nhíu mày nhìn cô, lúc này Tiêu Hỷ Nhi nói tiếp: "Người này.. tớ không thể yêu".

    Cô không thể yêu Tiêu Á Ký, hai người cũng sẽ không có kết quả, mà anh.. cũng không bao giờ yêu cô.

    "Người đó là ai?".

    ".. tớ.."

    Tiêu Hỷ Nhi hít một ngụm khí lạnh, khó xử, chuyện người đó là ai, cô không dám nói, nó là cấm kị đối với cô, không chỉ đối với cô mà còn cấm kị với cộng đồng, không ai chấp nhận được.

    Mạn Giai Khuynh sẽ nghĩ cô như thế nào đây..

    Nhưng cô không biết, bởi vì cô sợ không nói nên đã bỏ lỡ mất cơ hội biết được chân tướng cô và anh không phải anh em ruột.

    Và đương nhiên là Mạn Giai Khuynh sẽ không nghĩ gì về cô đâu, bởi vì Mạn Giai Khuynh đã biết được ngay từ đầu.. à không, là xem hai người ngu ngốc từ kiếp trước rồi.

    Mạn Giai Khuynh thở dài nhìn cô: "Đồ ngốc này, chuyện này cậu không thể nói tớ cũng không ép cậu".

    "Cảm ơn cậu".

    Tiêu Hỷ Nhi lúc này rất biết ơn Mạn Giai Khuynh.

    Chuyện cô yêu ai cô không thể nói, nhưng mà có chuyện cô nói được sẽ nói.

    Tiêu Hỷ Nhi mím môi, tâm đau quá: "Người đó đã sắp có bạn gái rồi.. tớ.. chỉ là đơn phương thầm lặng".

    Mạn Giai Khuynh nghe cô nói xong hơi sững sờ, đại khái cũng hiểu được cô buồn cái gì, hóa ra là yêu thầm, người đó sắp có bạn gái, cô biết yêu thầm đã khổ sở, nhìn người đó yêu đương với người khác còn tê tái hơn.

    Yêu thầm, nó có cảm giác giống như dấng thân vào đam mê nhiệt huyết, cảm giác tim đập thình thịch, lại lo âu không dám tỏ tình, lại tự nghĩ nếu bản thân nói ra, có lẽ sẽ được đồng ý.

    Không cần làm gì nhiều, chỉ cần mỗi ngày nhìn người đó đã thấy vui, rồi khi một mình lại suy diễn mọi thứ.

    Lại khi nhìn người đó yêu đương, cảm giác như chết lặng, từ từ đau âm ỉ..

    "Cậu bây giờ có ổn không? , nếu chịu không nổi.."

    "Tớ ổn, không sao cả".

    Mạn Giai Khuynh nhìn cô đang mỉm cười, cũng biết Tiêu Hỷ Nhi đang cười gượng.

    Cô cảm thấy mệt mỏi quá!

    "Có đói bụng không? , tớ xuống bếp lấy cho cậu?".

    Tiêu Hỷ Nhi lắc đầu.

    "Tớ không đói".

    "Được rồi, nếu mệt thì ngủ đi, ngủ dậy rồi sẽ cảm thấy tốt hơn".

    Cô gật đầu, cô không muốn nghĩ thêm nữa, có lẽ do khóc nhiều, bây giờ cô liền có chút mệt mỏi, đầu nặng trĩu.

    Thật đúng là.. cô mang tiếng đến chăm sóc cho Mạn Giai Khuynh, nhưng bây giờ người ta lại chăm sóc ngược cho cô, thật là có tiếng mà không có miếng.

    Mạn Giai Khuynh lại lo lắng cho cô, nhưng một hồi thấy cô thật sự ngủ mới đứng dậy rời đi.

    Gọi điện cho Tiêu Á Ký thông báo tình hình, hiện tại Mạn Giai Khuynh cũng nghĩ, không biết nên lựa lời nói như thế nào, khi biết Tiêu Hỷ Nhi yêu thầm người khác, không biết Tiêu Á Ký sẽ có cảm giác gì.

    Cô cũng rất tò mò người mà Tiêu Hỷ Nhi thích..

    Mạn Giai Khuynh hiểu lầm cũng phải thôi, cô ấp úng như thế, Mạn Giai Khuynh chắc chắn sẽ hiểu sai.

    (là Tiêu ác ma đó đó)

    Bên này, Tiêu Á Ký nghe Mạn Giai Khuynh thông báo tình hình, một lúc lại ấp úng, xong cũng quyết định nói ra.

    Tiêu Á Ký cầm di động, tay run run, sắc mặt tái nhợt.

    Anh hít khí lạnh, từ trước đến giờ trên thương trường, đứng trước kẻ thù anh cũng không lấy một tia sợ hãi, lúc nào cũng một nụ cười cà lơ phất phơ, nhưng bây giờ.. Hỷ Nhi của anh đã thích người khác.

    Lúc nãy anh đã thấy cô không ổn, nhưng việc này, cô cũng làm cho anh bất lực theo.

    (nụ cười cà lơ phất phơ: Ý chỉ nụ cười nhẹ, nói sau ta.. phía cuối ta có đăng hình của Tiêu Á Ký, một chút nữa các nàng mở xem sẽ hiểu rõ nụ cười đó như thế nào nhé^^)

    "Tôi sẽ đến đó ngay bây giờ".

    Anh không muốn che giấu nữa, lưới rách cá chết, Tiêu Á Ký không quan tâm nữa.

    (lưới rách cá chết: Ý nói làm liều, tới đâu thì tới).

    Mạn Giai Khuynh cảm thấy không ổn: "Không được, bây giờ anh đến cũng không giải quyết được vấn đề gì, cô ấy bây giờ rất loạn, bây giờ mệt mỏi đã ngủ rồi".

    "Như vậy..".

    Bây giờ Tiêu Á Ký không bình tĩnh được.

    Mạn Giai Khuynh nói: "Ngày mai rồi anh hẵng đến, lúc đó Tiêu Hỷ Nhi đã ổn định một chút rồi".

    Tiêu Á Ký nghe cũng hợp lý, nhưng đem nay bắt anh đợi, không biết anh có đợi nổi hay không.

    * * *

    Tiêu Hỷ Nhi ngủ một mạch tới sáng, tâm tình tàm tạm ổn, rồi ngốc ở nhà Mạn Giai Khuynh.

    Mạn Giai Khuynh cúp di động vừa mới gọi cho Dục Ưu Hành xong, nhìn Tiêu Hỷ Nhi bước ra, thấy sắc mặt không còn tái nhợt như hôm qua mới nhẹ nhõm, đi xuống bếp mang lên đồ ăn sáng.

    Mạn Giai Khuynh luộc hai phần sủi cảo cho món sáng, Tiêu Hỷ Nhi ngồi kế bên quấy nước tương, đột nhiên di động của cô reo lên.

    Tiêu Hỷ Nhi nhìn một dãy số lạ hơi ngạc nhiên, cô không nghĩ là bạn học, bởi vì số đi động của cô, bạn học đều biết.

    Cô chần chừ một lúc rồi cũng quyết định bắt máy.

    Giọng nói bên kia làm cô kinh ngạc, chính là Mộng Địch Địch.

    Làm sao mà Mộng Địch Địch có số di động của cô?

    Cô cũng không nghĩ ra nổi cô và Mộng Địch Địch có chuyện gì cần nói với nhau.

    Nghĩ đến Mộng Địch Địch, sắc mặt của cô ngay tức khắc không tốt.

    "Chào em, chị là Mộng Địch Địch, em có phải là Tiêu Hỷ Nhi không?".

    Cô "..."

    Một Tiếng.

    "Đúng vậy, chị đây là?".

    "Tốt quá, đây là số của em, chị còn tưởng rằng không phải nữa".

    Mộng Địch Địch bên kia hẳn là rất vui vẻ.

    Tiêu Hỷ Nhi nhớ đến lúc Tiêu Á Ký nhìn Mộng Địch Địch say đắm, cô càng không cao hứng nổi, vì thế cũng không muốn chừa mặt mũi cho Mộng Địch Địch, gắt gỏng nói: "Chị tìm em để làm gì?".

    Mộng Địch Địch có lẽ là não tàn, không nhìn ra cô đang khó chịu, vẫn vui vẻ nói: "Chị tìm em là có chuyện, chị muốn hỏi em sở thích của Tiêu Á Ký là như thế nào, vì dụ như anh ấy thích ăn món gì, hay đặc biệt thích gì không? , chị nghĩ em biết".

    Đương nhiên là cô biết, nhưng ai quy định cô là em gái thì sẽ biết anh trai cô thích gì cơ chứ, nhưng mà..

    Tiêu Hỷ Nhi im lặng, Mộng Địch Địch không nghe ai trả lời, gọi cô hai ba lần, lựa này cô mới giật mình.

    Thôi bỏ đi.

    Tiêu Hỷ Nhi trong mắt đều là ưu thương, thôi đi, cô yêu anh đó là chuyện của cô thôi, anh muốn yêu ai, thì cũng là chuyện của anh.

    Ai bảo cô ngốc làm gì, ngốc nghếch đi yêu anh..

    Nếu Mộng Địch Địch muốn biết, thì cứ thế cho biết đi.

    Mạn Giai Khuynh từ phong bếp bưng ra hai đĩa sủi cảo còn bốc khói, cũng tò mò mà im lặng nghe cô nói chuyện, nhìn tâm trạng cô ngày càng xấu đi, Mạn Giai Khuynh liền biết cuộc gọi đó không có gì tốt.

    Tiêu Hỷ Nhi nói ra hết mọi chuyện của Tiêu Á Ký, nói xong liền cúp máy, cảm giác muốn ăn cũng tự nhiên bay mất, nhưng không muốn để cho Mạn Giai Khuynh ăn một mình, vì thế cứng rắn ăn được hai miếng, thả đũa.

    Lúc này đột nhiên tủi thân bật khóc.

    Mạn Giai Khuynh ngồi đối diện hoảng hồn, nhích lại gần Tiêu Hỷ Nhi ôm cô, khẽ vô lưng an ủi.

    Mạn Giai Khuynh không nói gì, chỉ im lặng ngồi kế bên để cô khóc hết uất ức.

    Cô khóc một hồi, không khóc nữa, mơ mơ màng màng ngây ngốc trên sofa.

    Mạn Giai Khuynh nhìn cô hiện giờ, khẽ lắc đầu, có lẽ tình cảnh càng ngày càng tệ rồi.

    Tối hôm qua, Tiêu Á Ký muốn ngủ cũng không thể ngủ được, anh thức suốt một đêm, sáng sớm liền đến nhà Mạn Giai Khuynh.

    Chuông cửa vang lên, Mạn Giai Khuynh nhìn qua mắt mèo liền thấy Tiêu Á Ký đứng trước cửa, cô quay đầu hô to với Tiêu Hỷ Nhi đang ngốc trên sofa: "Anh trai của cậu tới rồi, tới tìm cậu".

    Tiêu Hỷ Nhi lấy lại tỉnh táo nhìn Mạn Giai Khuynh, trong lòng đột nhiên có chút vui vẻ.

    Nhưng.. cô chần chừ suy nghĩ.

    Ngay lập tức, Tiêu HỷNhi như tiêm phải máu gà, tinh thần nâng cao, đứng dậy, chạy như bay về phòng khách khóa trái cửa.

    "Không gặp".

    "Ớ?".

    Mạn Giai Khuynh kinh ngạc.

    Cô mở cửa, Tiêu Á Ký liền nhìn vào trong nhà, cả nhà trống rỗng, tâm hiện lên chút mất mát.

    Có trời mới biết, bây giờ anh rất muốn nhìn thấy cô.

    Mạn Giai Khuynh nhìn Tiêu Á Ký mắt đầy tia máu cũng không biết phải nói gì, khi thấy Tiêu Á Ký nhìn ngó tìm Tiêu Hỷ Nhi, mới khó xử nói: "Ngại quá, Hỷ Nhi vừa nói không muốn gặp anh".

    Tiêu Á Ký khẽ gật đầu: "Là như vậy sao".

    Anh không biết phải làm gì bây giờ, đành xin phép Mạn Giai Khuynh vào nhà.

    Mạn Giai Khuynh liền nhường cho anh vào, cô đóng cửa, dùng khẩu ngữ chỉ vào căn phòng đang đóng cửa bên tay phải.

    Tiêu Á Ký liền hiểu ý, gật đầu.

    Anh đi đến gõ cửa mấy cái: "Hỷ Nhi, anh có chuyện muốn nói với em, em mở cửa ra gặp anh được không?".

    Tiêu Hỷ Nhi bên trong hơi bối rối, tuy đóng cửa nhưng tai vẫn cố gắng nghe ngóng bất động bên ngoài, im lặng, cô nghĩ anh đi rồi, khi nghe tiếng gõ cửa cùng với tiếng nói của anh, lông ngực cô nhảy lên hai cái.

    Cô với anh cũng không có gì để gặp, anh đây là muốn cô buồn thêm hay sao? , đau lắm, cứ nghĩ đến Tiêu Á Ký và Mộng Địch Địch tay trong tay, rồi đối diện với Tiêu Á Ký, đè nén tình cảm như thế.. cô đau lắm.

    "Anh về đi, chúng ta không có gì để nói đâu".

    Nói xong lại gục đầu khóc, cô cảm giác như người cô làm từ nước hay sao ấy.

    Tiêu Á Ký nài nỉ mòn hơi cũng không đả động gì đến cô, anh lại kiến quyết ngồi đợi, đợi đến lúc mắt thấy sắp đến giờ cơm trưa nhưng cô vẫn không muốn gặp anh.

    Tiêu Á Ký liền biết nếu anh không đi, cô liền sẽ không ra khỏi phòng, sẽ bỏ bữa, vì thế đến trước cửa phòng của cô, nhỏ giọng thông báo: "Anh đi đây, ngày mai chúng ta hảo hảo nói chuyện, em đừng bỏ bữa" rồi lẳng lặng rời đi.

    Tiêu Hỷ Nhi bên này lòng đã như lửa đốt, nhưng vẫn cứng rắn, nghe thấy tiếng mở rồi đóng cửa, liền hiểu anh đi rồi.

    Cô thở dài.. tiếc nuối nhìn về phía cửa nhà, như thế cũng tốt..
     
    Linh Chi Nhi, NayeonHavani thích bài này.
  8. Di Hoàn Nguyệt " Đáng yêu bao nhiêu tiền một cân?"

    Bài viết:
    78
    Chương 47: Ngoại Truyện nhà họ Tiêu (7).

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mạn Giai Khuynh thì chỉ có một lo lắng.. cũng may Dục Ưu Hành đi công tác chứ nếu không sẽ nổi cơn ghen tanh bành.

    Dục Ưu Hành.

    Dục Ưu Hành.

    Như nhớ lại chuyện gì, hai mắt của Mạn Giai Khuynh sáng rỡ.

    Với tính cách nghịch ngợm của Mạn Giai Khuynh, cô không nhịn được suy nghĩ.

    Bây giờ Dục Ưu Hành đi công tác, hẳn là ngày mai mới trở về, Tiêu Hỷ Nhi lại đang buồn, vậy..

    Đi bar giải tỏa một chút sẽ không thành vấn đề gì phải không?

    Không ai nói thì Dục Ưu Hành sẽ không biết đâu.

    (t. Giả: Chưa chắc nha cô nương, trời ơi~những đứa con của ta đều suy nghĩ đơn giản như thế à)) .

    Mạn Giai Khuynh chắc chắn là vậy, vì thế đợi đến tối, cô liền túm Tiêu Hỷ Nhi lại nói ra ý định của mình.

    Cả ngày nay Tiêu Hỷ Nhi rơi trong mù mịt, nhịn đến nổi sắp nổ tung, vừa nghe Mạn Giai Khuynh đề nghị liền lập tức đồng ý.

    Bar? Cô chưa bao giờ đi đâu, cũng rất tò mò.

    Cô muốn giải tỏa, mà rượu lại là một sự giải quyết tốt.

    Nhưng mà, Tiêu Hỷ Nhi sực nhớ ra Mạn Giai Khuynh đã có chồng, cô liền e ngại.

    Dục Ưu Hành mà biết.. trời ơi, hậu quả không biết sẽ như thế nào đâu.

    Phải rồi, Tiêu Hỷ Nhi cũng không biết, Tiêu Á Ký mà biết cũng không biết sẽ như thế nào đâu.

    Mạn Giai Khuynh liền xuề xòa: "Yên tâm đi, Dục Ưu Hành đi công tác mai mới trở về, không có ai biết chúng ta đi bar đâu".

    Cô cũng muốn đi bar, lâu lắm rồi cô chưa đi đến đó, cô còn nhớ lần cuối cô vào đó là lúc còn ở kiếp trước.

    Bị Mạn Giai Khuynh tẩy não liền chấp nhận đề nghị hấp dẫn này.

    Một giờ sau, hai người liền đến bar.

    Mạn Giai Khuynh đơn giản mang tâm lý tò mò đến chơi, hai người không biết gọi cái gì, đành nhờ bartender đang tán gẫu với mình giới thiệu vài loại rượu, Mạn Giai Khuynh chỉ gọi một ly rượu nhẹ rồi ngồi nhấm nháp, Tiêu Hỷ Nhi thì ngược lại, mang theo tâm tư thất tình mà gọi tên toàn mấy loại rượu mạnh.

    (bartender: Là nhân viên pha chế rượu ở quầy bar).

    Mạn Giai Khuynh đột nhiên hối hận, có khuyên cũng khuyên không được Tiêu Hỷ Nhi, dành cưỡng chế chỉ cho Tiêu Hỷ Nhi uống một ly.

    Tiêu Hỷ Nhi bất đắc dĩ đồng ý.

    Thức uống của Mạn Giai Khuynh là rượu nhẹ, có pha nước trái cây đa phần nhiều hơn rượu nên cũng dễ uống, Tiêu Hỷ Nhi lúc trước cũng chỉ uống rượu mơ mẹ Tiêu ủ, cũng chưa từng uống qua mấy thứ này, cô lần này lại gọi rượu mạnh, mùi cồn the cay độc thẳng vào mũi làm cho cô bị sặc.

    Nhưng do buồn bã, Tiêu Hỷ Nhi cố gắng uống sạch, Mạn Giai Khuynh thấy cô nốc rượu liên tục, uống rồi lại ho khan, thì ngăn lại, bảo bartender làm một ly khác giống hệt cô cho Tiêu Hỷ Nhi.

    "Thật là.. cậu có buồn thì cũng không nên uống như thế chứ".

    Tiếng nhạc sập sình ừ cả tai làm cho Tiêu Hỷ Nhi chỉ nghe loáng thoáng Mạn Giai Khuynh lầm bầm, cũng không biết lầm bầm về cái gì.

    Lúc này có người đến gần hai cô.

    "Tiêu Hỷ Nhi, có phải là em không? , trùng hợp quá, chúng ta lại gặp nhau".

    Tiêu Hỷ Nhi nhìn người đó, sực nhớ hóa ra là người hai hôm trước tặng hoa cho cô nhưng cô gửi trả lại, tên là Văn Dương, cũng vì tính đào hoa của hắn, Cô càng không thích, cô biết hắn chỉ đơn giản là muốn chinh phục cô, bởi vì cô không như những người con gái khác, sa ngã vào lời ngon tiếng ngọt của Văn Dương.

    Tiêu Hỷ Nhi gật đầu: "Đàn anh, rất vui lại gặp anh".

    Mạn Giai Khuynh im lặng không lên Tiếng, lại nghe thấy Tiêu Hỷ Nhi gọi là đàn anh thì biết người này là bạn học của Tiêu Hỷ Nhi.

    "Thật trùng hợp, hai em muốn uống gì, anh mời".

    Văn Dương nhìn cô, trong mắt hơi lóe một chút âm mưu.

    "Cảm ơn, nhưng chúng em gọi món rồi"

    Tiêu Hỷ Nhi uyển chuyển từ chối.

    Văn Dương lại không muốn bỏ qua: "Này này, ít nhất cho anh bày tốt chút lòng thành của mình đi, đừng từ chối anh".

    Hắn nói rồi, không đợi cô lên tiếng, quay sang phục vụ: "Cho vị mỹ nữ này hai ly B52".

    Bartender im lặng làm theo, nhưng trong lòng thầm nghĩ, lại không nhịn được nói ra: "Thưa Văn Tiên sinh, lúc nãy hai cô ấy chỉ uống một chút rượu nhẹ, tửu lượng không được tốt, tôi e là B52 này..".

    Văn Dương đang có âm mưu, sao có thể đổi ý, liền không khách khí nói: "Không Sao, chỉ hai ly thôi, môiz người một ly không hề hấn gì".

    Bartender lại ấp úng nhưng khách đã nói như thế, cũng đành làm theo mà pha hai ly B52.

    (ta có từng học một lớp học pha chế rượu, đã từng uống qua B52, tuy nhỏ nhỏ nhưng có võ nha, người bình thường uống một ly là đã trời đất không thể phân biệt được rồi, nó là rượu mạnh).

    (B52: Thành phần gồm 3 tầng, kalua, baley, contrau, khi đổ rượu thì đổ mỗi loại một tầng, người ta dùng muỗng nhỏ, khi chế sẽ cẩn thận rót nhè nhẹ theo cán muỗng xuống để rượu không bị pha chung với nhau, trước khi uống sẽ bật lửa cho cháy trên miệng ly và dùng ống hút để uống, lúc uống sẽ hút một hơi sạch ly.

    Ai tò mò thì tìm bác google nhé).

    Cuộc nói chuyện chỉ có Văn Dương và Bartender nghe rõ, bởi vì tiếng nhạc cứ lấn át vào màn nhĩ nên cô không nghe thấy gì.

    Lúc này di động của Mạn Giai Khuynh bất ngơ đổ chuông, Mạn Giai Khuynh liền nói muốn đi tolet nhận điện thoại, Tiêu Hỷ Nhi cũng thấy nếu bây giờ Mạn Giai Khuynh đi mất, một mình cô ở đây, cô không muốn phải ở chung với Văn Dương nên cũng đi theo.

    Mạn Giai Khuynh nhìn màn hình di động mà lo lắng, vừa đến nơi tĩnh lặng liền nghe máy, Tiêu Hỷ Nhi nhìn thấy Mạn Giai Khuynh cười xuề xòa, một lúc sau sắc mặt đột nhiên trắng xanh.

    Dục Ưu Hành hỏi cô đang ở đâu.

    Bất giác Mạn Giai Khuynh nói dối mình đang ở nhà, chỉ nghe Dục Ưu Hành ừm một cái rồi nói: "Anh đang ở nhà".

    Mạn Giai Khuynh liền tiêu đời..

    Cô không còn cách gì khác dành nói thật, bên đầu dây kia im lặng, chỉ nói một câu: "Không được chạy loạn, anh tới đón em" rồi cúp máy.

    Mạn Giai Khuynh âm thầm muốn thổ tào: Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, xong rồi, Dục Ưu Hành sắp đến đây, sắp nổi giận đến nơi rồi ".

    Tiêu Hỷ Nhi ngạc nhiên:" chồng cậu về rồi à? , không phải nói là ngày mai Sao? ".

    Mạn Giai Khuynh ừ một cái:" thì lịch trình đúng ra là vậy, nhưng Dục Ưu Hành liều mạng làm việc để có thể về sớm, vì thế.. ".

    " Vậy bây giờ Dục Ưu Hành đang đến? ".

    Mạn Giai Khuynh lại ừ một cái.

    Lúc này Tiêu Hỷ Nhi nhìn Mạn Giai Khuynh:" vậy thì câu đi trước mà lo an ủi người ta cho tốt đi nhé ".

    " Đi trước? Cậu không về cùng tớ Sao? ".

    Tiêu Hỷ Nhi bĩa môi:" không đâu, tớ còn muốn ở lại một chút, với lại, tớ không dám đối mặt với cơn giận của chồng cậu đâu ".

    Mạn Giai Khuynh suy nghĩ cũng phải, không biết Dục Ưu Hành sẽ làm những gì nữa, nhưng mà, để Tiêu Hỷ Nhi ở một mình cô lại không yên tâm.

    Tiêu Hỷ Nhi nhìn ra Mạn Giai Khuynh do dự, đảm bảo nói:" đừng lo cho tớ, tớ không sao đâu, cậu bây giờ mới có sao đó ".

    Mạn Giai Khuynh khẽ run nhẹ, nhưng vẫn cố chấp hỏi:" cậu ở lại được không đó? ".

    Tiêu Hỷ Nhi gật đầu chắc chắn.

    Lần này Mạn Giai Khuynh thì đứng ngồi không yên, từ đầu đến cuối, Tiêu Hỷ Nhi đều im lặng dựa vào tường, ở lại với cô.

    Hiệu suất của Dục Ưu Hành rất nhanh, chỉ tầm 15 phút, liền có mặt trước cửa quán bar.

    Mạn Giai Khuynh liền muốn khóc đi xuống, cô đưa cô ra cửa liền không dám nhìn mặt của Dục Ưu Hành, chộp dạ mà trở vào.

    Bên này, Mạn Giai Khuynh ngồi ở ghế lái phụ yên lặng mặc niệm, rồi lại không yên tâm về Tiêu Hỷ Nhi, suy nghĩ một lát, rồi nhìn Dục Ưu Hành đang mặt lạnh lái xe bên cạnh, thấy không có đáng sợ gì mới lấy di dộng gọi cho Tiêu Á Ký nói qua loa tình hình, Vừa nói xong, di động bị Dục Ưu Hành giành lấy, nói với Tiêu Á Ký:" Tiêu tổng lo mà quản cho chắc người phụ nữ của anh đi "

    Tiêu Á Ký cũng móc ngược lại:" Dục tổng cũng lo quản lý phụ nữ của mình đi "

    Hai người bắn tia lửa ngầm rồi đồng loạt cúp máy.

    Nếu hai người phóng ra lửa thật đạn thật thì e là chiếc di động đã" banh xác "ra từng mảnh rồi.

    Quay lại bên đây, Tiêu Á Ký vừa nghe Tiêu Hỷ Nhi ở quán bar một mình thì áo ngoài cũng không mặc, cứ thế lao ra khỏi nhà.

    Tiêu Hỷ Nhi quay lại ngồi vào quầy, kinh ngạc nhìn Văn Dương vẫn còn ở đó, cô đi đến, lại gọi một ly khác, bartender lúc này thấy cô trở lại thì đi đến bật lửa B52, nhưng B52 gọi sẵn cô lại không muốn động vào, cứ thế uống nước của mình.

    Văn Dương cũng không muốn biết việc vì sao khi cô trở vào cô bạn kia liền không thấy, hắn từ đầu đến cuối chỉ nhìn Tiêu Hỷ Nhi, lúc này," tốt bụng "đưa cho Tiêu Hỷ Nhi một ly nước lọc.

    Cô ngạc nhiên nhìn ly nước, không nghĩ người này sẽ đưa cho cô, vừa vặn cô cũng cần đổi nước nên cảm ơn nhận lấy, uống một ngụm.

    Văn Dương cười, ly nước hắn có bỏ thuốc, hắn nhìn cô nghĩ cũng đoán được cô sẽ không uống, đành tìm cách thay ly nước lọc, cô uống, là nằm trong dự đoán của hắn.

    Tiêu Hỷ Nhi nhìn ngọn lửa nhỏ xanh cháy tí tách trên ly rượu, thích ý thầm khen thật đẹp.

    Bỗng chốc, cả người liền nóng đến kì lạ, Tiêu Hỷ Nhi thở hồng hộc, Văn Dương lúc này tiến đến ôm cô, cười rất chán ghét.

    Tiêu Hỷ Nhi vô lực, chỉ dành cho hắn ôm đi, đầu óc càng ngày càng mơ hồ, một lúc sau thì không biết gì nữa, nóng nảy cọ vào người Văn Dương.

    ".. nóng quá "

    Tên cặn bã lại cười, không cô lên lầu.

    Ngay lúc sắp đi khuất, Văn Dương lại bị người cản lại làm hắn buồn bực.

    Tiêu Á Ký gấp gáp chạy đến, vừa vài vừa không ngừng tìm kiếm thân ảnh của cô, không ngờ lại thấy cô bị người ôm đi, lửa giận trong lòng lia lên hừng hực, rất muốn đi đến đánh cho tên đó một trận.

    Tiêu Á Ký thật sự đã làm vậy, anh bước đến, chặn lại, thẳng tay 10 phần lực đấm vào cái mặt của Văn Dương làm hắn la oai oái, đẩy Tiêu Hỷ Nhi ra khỏi người mà ôm mặt.

    Tiêu Á Ký ôm được Tiêu Hỷ Nhi vào ngực, lúc này mới suy sét tình hình của cô, chỉ thấy cả người cô đỏ bừng, cô ôm anh rất chặt, cọ người lên người anh, miệng không ngừng la nóng.

    " Chết tiệt".

    Sắc mặt Tiêu Á Ký âm trầm, liền biết cô bị chuốc thuốc, anh lại muốn bụp tên kia một trận nhừ đòn.

    Vì bị thuốc chi phối, Tiêu Hỷ Nhi làm theo bản năng, cảm nhận mùi vị quen thuộc, cô càng nhích lại gần hơn, Tiêu Á Ký bị cọ đến thở cũng khó khăn.
     
    Linh Chi Nhi, NayeonHavani thích bài này.
  9. Di Hoàn Nguyệt " Đáng yêu bao nhiêu tiền một cân?"

    Bài viết:
    78
    Chương 48: Ngoại Truyện nhà họ Tiêu (8).

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bị người mình yêu đốt lửa, thì ai mà chịu đựng cho được, nhưng bây giờ anh phải giải quyết tên trước mặt Này, anh còn đánh chưa đã tay mà.

    Bảo vệ đến, Văn Dương thì nằm dưới đất dậy không nổi.

    Tiêu Á Ký hôn lên trán cô như trấn an, cô lại ôm eo anh đến sít sao, anh gỡ muốn đánh tên kia, ý định gỡ tay cô ra nhưng không gỡ được, anh liền chỉ biết nhìn tên kia như thể ăn tươi nuốt sống.

    Bởi vì gây ra quá ồn ào, bấy giờ người xem xung quanh cũng nhiều, có nhiều người chỉ xùy một tiếng, thấy tình cảnh giành gái đến đánh nhau bình thường như ăn cơm bữa này, mọi người lúc này mới tản ra.

    Tiêu Á Ký ôm chặt cô sợ cô bị ngã, tay phải lấy đi động gọi cho ai đó, rồi liếc nhìn Văn Dương lần nữa mới ôm cô rời khỏi quán bar.

    Anh ôm cô, cô lại càng không thức thời đốt lửa, xém chút làm Tiêu Á Ký lảo đảo, vội ôm cô vào xe, mặc cho cô ôm chặt mình, lái xe tìm khách sạn gần nhất.

    Tiêu Hỷ Nhi có cảm giác mơ hồ rằng người mình yêu đang ở đây, chỉ là cả người quá khó chịu làm cô bức rứt.

    Tiêu Á Ký lấy thẻ phòng, ôm cô lập tức vào phòng khách sạn.

    "Hưm~.. Á Ký.. hức..".

    Tiêu Hỷ Nhi khó chịu đến muốn khóc, ti hí mắt nhìn liền thấy khuôn mặt mơ hồ của anh, khẽ gọi, thấy không? , đến cả mơ cũng gặp được Tiêu Á Ký.

    Tiêu Hỷ Nhi đang tự nói với mình rằng mình mơ, không kiên dè mà gọi tên anh.

    "Anh đây, ngoan, không khóc".

    Tiêu Á Ký lại hôn trán cô.

    "Hức~khó chịu.. em khó chịu..".

    Cô lại không nhịn được ôm cổ anh, khẽ cắn liếm cổ anh, cô ôm anh liền cảm thấy thoải mái.

    Tiêu Á Ký nhìn Tiêu Hỷ Nhi mếu máo liền muốn bắt nạt một phen, lại bị cô khẽ liếm như thế..

    Chết tiệt, phải gọi là ngay tức khắc muốn hành hạ cô, Tiêu Á Ký thở dốc.

    ".. ngoan.. anh làm cho em thoải mái".

    Tiêu Hỷ Nhi bị thuốc chi phối, nào còn nghe anh nói gì, chỉ biết tay đang thò vào áo sơ mi của anh mà tận lực vuốt ve lồng ngực mang đến cho cô sự mát lạnh.

    Tiêu Á Ký càng ngày càng khó nhịn, anh cũng không muốn nhịn nữa, anh cũng không là quân tử gì cho cam, lại bị chuyện cô thích người khác, anh càng muốn chiếm lấy cô.

    Ngày mai, cô hận anh cũng được, ghét anh cũng được, anh nhất định phải làm.

    "Anh muốn em, cho anh".

    Tiêu Á Ký nói xong, không đợi cô trả lời, ngay tức khắc hôn cắn môi cô, Tiêu Hỷ Nhi lần đầu tiên bị hôn trực tiếp liền cả đầu ong ong, phải nói là mỗi lần đều bị Tiêu Á Ký lén lút hôn thôi.

    Tiêu Á Ký hôn càng ngày càng sâu, càng lút càng mê mụi, hút hết mùi rượu thoảng trong miệng cô, Tiêu Hỷ Nhi là khao khát khát của anh, anh rất quyến luyến, Tiêu Hỷ Nhi bị bỏ thuốc lại càng nhiệt tình đáp lại.

    "Ân~miệng thật ngọt".

    Tiêu Á Ký hôn đã, liền cảm thán.

    Anh đè cổ tay cô lại, hôn dọc xuống cổ cô, làm người cô khẽ run, da nổi lên một trận lạnh.

    "Hưm~.. ah".

    "Rẹtttttt".

    Nghe tiếng rên vô thức phát ra từ miệng Tiêu Hỷ Nhi, Tiêu Á Ký ngày càng cuồng bạo, gấp gáp xé luôn quần áo cô đang mặc trên người, tìm ngực cô khẽ cắn, anh bắt lấy tay cô để trên cổ anh, tay rãnh rỗi nhào nặn bên ngực bị trống trải kia.

    Tiêu Hỷ Nhi cảm thấy cả người tê dại, trước ngực mắt lạnh rồi lại ướt át lại có cảm giác bị bóp nắn kích thích đến cong người về phía anh.

    Tiêu Á Ký cười khẽ, lần mò xuống phía dưới, cởi quần lót của cô xuống.

    Ướt rồi!

    Tiêu Á Ký lại cười, tách hai chân cô ra, tay lần mò tìm kiếm.

    Tiêu Hỷ Nhi đợt này quá kích thích la lớn, phía dưới không biết làm như thế nào mà đột nhiên thõa mãn đến kì lạ, cũng rất là lạ.

    "Ah~.. Ký"

    "Anh đây".

    "Ký.. là anh à?".

    Tiêu Á Ký kiên nhẫn trả lời cô: "Anh đây".

    "Em yêu anh".

    Tiêu Hỷ Nhi nghĩ là mơ, liền nói ra lời tỏ tình.

    "Ừm".

    Theo bản năng đáp lời.

    "Hả? , Hỷ Nhi, em vừa mới nói gì?".

    Lần này Tiêu Á Ký kinh ngạc, có cảm giác mừng như như điên.

    "Hỷ Nhi ngoan, em nói lại được không?".

    "Em yêu anh".

    Tiêu Á Ký quá mức mừng rỡ, anh không ngờ cô cũng yêu anh, anh còn có thể đòi hỏi gì đây.

    "Hỷ Nhi, anh cũng yêu em".

    Tiêu Hỷ Nhi tuy mơ màng nhưng lại nghe rõ, trong mơ nghe nói anh cũng yêu cô, mừng đến suýt bật khóc.

    "Hức~anh cũng thích em sao?".

    Tiêu Á Ký âu yếm nhìn cô, khẽ vén tóc mai cô ra sau vành tai: "Không phải thích, là yêu".

    Tiêu Hỷ Nhi chăm chú nhìn anh, cô nghĩ, tranh thủ trong mơ tha hồ nhìn anh cho đã, sau này sẽ không được nữa.

    Lúc này Tiêu Á Ký lại quay về việc chính, anh như thực hiện được ước mơ lâu năm của mình, ôm cô càng nâng niu hơn.

    Tiêu Á Ký tìm kiếm một hồi làm cô kích thích rên rĩ, anh cười khẽ, hít mắt nhìn cô, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đi vào lối nhỏ đã lan tràn một mảnh ướt át.

    Tiêu Hỷ Nhi cắn môi, khẽ cong người, cảm giác có dị vật tiến vào, đâm sâu vào trong.

    Ngón tay khó khăn đi sâu vào, lại lùi ra, lặp lại vài lần, liền thông thuận, dễ dàng vào hơn.

    Tiêu Á Ký lyôn chú ý đến sắc mặt của cô, thấy cô thoải mái đến a a thì thêm một ngón tay nữa vào.

    "Thích không?".

    Tiêu Hỷ Nhi khó khăn gật đầu, cảm giác khó chịu trong người bị xoa dịu, cả người vẫn đỏ ửng.

    Tiêu Á Ký lại cho thêm một ngón vào, 3 ngón tay ra sức mở rộng lối nhỏ chật hẹp của cô.

    Anh sắp chịu nổi rồi.

    Tiêu Á Ký ra vào càng nhanh, Tiêu Hỷ Nhi rên rỉ càng lớn, cả người như bị chạy dọc, trên người cô không có một mảnh vải che thân, người Tiêu Á Ký lại chỉnh tề, cô ôm cổ anh, chôn đầu vào lồng ngực rắn chắc này, đối mặt với tình cảm cấm kỵ này mang đến cho cô nhiều kích thích, cô hét lên một tiếng hưng phấn rồi cao trào trong nước mắt.

    Cả trong mộng cô cũng không nhịn được bật khóc, cô khóc vì tình cảm cấm kị.

    Anh thấy cô khóc thì hoảng hồn, không hiểu vì sao cô lại rơi nước mắt, hay là đau quá?

    Tiêu Á Ký lau nước mắt cô.

    "Ngoan, không khóc, anh làm em đau hả?".

    Tiêu Hỷ Nhi vừa khóc vừa ngại mà lắc đầu, ngay giờ phút này, trong giấc mơ này, cô nghĩ mình nên buông thả bản thân.

    "Á Ký, em muốn anh, cho em".

    "Bảo bối, anh cũng muốn em, muốn đến nỗi phía dưới đều phát đau".

    Tiêu Hỷ Nhi đỏ bừng cả mặt.

    Tiêu Á Ký lúc này nhanh chóng cởi quần áo của mình, chen vào hai chân cô.

    "Cho anh".

    Anh thẳng lưng đâm vào.

    Tiêu Hỷ Nhi đau quá hét lên, cô không biết vì sao mơ thôi cũng đau như thế, cô muốn lùi lại nhưng bị Tiêu Á Ký giữ lại.

    Cô chặt quá, lúc này chỉ mới vào được một nửa, nếu bây giờ lùi ra, cô sẽ phải đau thêm lần thứ hai, Tiêu Á Ký nắm chặt tay cô, ưỡn hông, lúc này mới tiến vào toàn bộ.

    Sắc mặt cô đã trắng xanh, Tiêu Á Ký bất động mà vuốt ve lưng cô, hy vọng cô đỡ đau hơn.

    Có lec Văn Dương bỏ thuốc nhiều quá, Tiêu Hỷ Nhi vẫn cong bị thuốc chi phối, dần dần cơ thể thích ứng được Tiêu Á Ký, cũng không còn đau nữa mà chỉ thấy khó chịu, như thể anh không sẽ chết.

    Tiêu Á Ký ở bên trong cô, cảm nhận tư vị mất hồn, anh càng điên cuồng hơn, nhưng lại sợ cô bị đau nên không dám động, nào ngờ, Tiêu Hỷ Nhi lại nhúc nhích.

    Cũng không thể trách cô, bởi vì ngứa quá..

    Tiêu Á Ký nhìn cô cắn môi thì khẽ hôn cô.

    "Hết đau rồi?".

    Tiêu Hỷ Nhi e thẹn gật đầu.

    Lúc này Tiêu Á Ký mừng rỡ nhấc người.

    Anh không báo trước mà rời khỏi làm Tiêu Hỷ Nhi giật mình, cảm giác trống rỗng đến khó chịu, cô muốn được lấp đầy.

    Muốn nhiều hơn.

    Cô dang tay kéo anh lại.

    Tiêu Á Ký bật cười, đâm mạnh vào.

    "Ách!".

    Tiêu Hỷ Nhi bị đâm mà giật mình đoán nhận khoái cảm.

    Tiêu Á Ký lại ra sức, Tiêu Hỷ Nhi quấn chặt vào người anh kêu lên a a.

    Phía dưới dính chặt lấy nhau, Tiêu Á Ký nhấc bổng cô lên đặt lên đùi mình, ra sức đẩy eo từ dưới lên.

    Tiêu Hỷ Nhi nhận không nổi muốn dịch hông, Tiêu Á Ký nhanh chóng ôm eo cô kéo về, làm anh vào càng sâu.

    "Ách~sâu quá"

    Tiêu Á Ký nheo mắt nhìn cô.

    "Hửm? Ai bảo lỗ nhỏ của em quá tiêu hồn".

    "Ân~.. nói bậy".

    Tiêu Hỷ Nhi đỏ ửng mặt trách yêu Tiêu Á Ký, nghe từ miệng anh trai mình nơi ra những lời thô tục như thế, cô không chịu nổi.

    "Em đang yêu thầm ai?".

    Tiêu Á Ký không muốn bỏ qua vấn đề làm mình bị mất ngủ, nếu như cô nói yêu anh, có nghĩa là người mà cô yêu thầm đó là anh, nghĩ đến đây, anh không kìm được sung sướng, nhưng vẫn lại muốn cô mở miệng thừa nhận.

    Tiêu Hỷ Nhi bị đâm đến choáng váng, mơ màng nghe anh hỏi.

    "Ách.. ah.. không.. không có ai".

    "Thật sao hửm?".

    Tiêu Á Ký lại càng nhiệt tình đẩy hông.

    Cô bị anh làm cho mềm nhũn cả người, ngã nhào lên người anh, eo bị một tay anh ôm, tay còn lại đang vuốt ve mông cô.

    "Ân.. là.. ân..".

    "Hửm.. em nói xem, là ai?".

    Tiêu Hỷ Nhi giờ phút này đã không còn suy nghĩ được vì sao anh lại biết chuyện mình yêu thầm nữa rồi, dù sao cũng chỉ là mơ, cô gian nan nói ra.

    ".. là.. là anh.. ân.. người đó là.. anh".

    Tiêu Á Ký lúc này thõa mãn ôm cô, hôn cô thật sâu.

    (haizzz có mơ nào chân thật như vậy không không biết)

    "Hỷ Nhi thật ngoan~~anh thưởng cho em".

    Tiêu Á Ký đặt cô nằm xuống, tận sức ra vào.

    Bây giờ cô đã là người của anh, cả tâm cũng thuộc về anh, anh rất thõa mãn vui vẻ.

    Cô bị Tiêu Á Ký lật qua lật lại đến khi trời sáng bừng mới được thả ra, Tiêu Hỷ Nhi liền như xác không hồn, Tiêu Á Ký ôm cô đi tắm rửa, nhẹ nhàng ôm cô lên giường đánh một giấc.

    Bây giờ anh ngủ ngon rồi.
     
    Linh Chi Nhi, NayeonHavani thích bài này.
  10. Di Hoàn Nguyệt " Đáng yêu bao nhiêu tiền một cân?"

    Bài viết:
    78
    Chương 49: Ngoại Truyện nhà họ Tiêu (kết 1).

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiêu Hỷ Nhi bị nóng mà thức dậy, cả người liền cảm thấy không đúng, cô không có thói quen ngủ trần nên vừa dậy liền cảm thấy là lạ.

    Không đúng.. cả người trần như nhộng..

    Không đúng.. cô đang nằm trong ngực của ai đây..

    Không đúng.. là tay ai đang ôm cô..

    Không đúng.. không đúng..

    Tiêu Hỷ Nhi giật mình mạnh một cái nhổm người dậy, phía dưới bị kéo theo, đau đến ê ẩm..

    Lúc cô tỉnh dậy, cũng là lúc Tiêu Á Ký cũng trở nên tỉnh táo, chỉ là vẫn giả vờ nằm ngủ.

    Cô nhăn mày.. vừa đau vừa giương mắt nhìn người phía dưới.

    Tiêu Á Ký?

    Không thể nào chứ, cô vẫn còn đang mơ hả..

    Trong lúc Tiêu Hỷ Nhi hoảng đến loạn cào cào, Tiêu Á Ký trở mình, như thể vừa mới thức dậy, trở tay ôm cô đè xuống, giọng khàn khàn: "Còn sớm, ngủ thêm với anh một chút nữa đi".

    Tiêu Hỷ Nhi bây giờ sợ hãi là chính.. là mơ phải không.. cô vẫn đang mơ mà phải không?

    Cô nhìn anh chằm chằm, bỗng vươn tay tát mạnh vào mặt Tiêu Á Ký.

    Đau.. tay đau quá, chứng tỏ..

    "Đây không phải là mơ.."

    Cô lúc này mới hoảng sợ.. cô với Tiêu Á Ký xảy ra quan hệ.. chết mất..

    Tiêu Á Ký sẽ nghĩ cô là loại người gì đây, mặc kệ là ai quyến rũ ai.. lúc này cô chỉ có hoảng sợ.

    Bị tát một cái cho nổ đom đóm, Tiêu Á Ký giật mình mở mắt ra, kinh ngạc nhìn cô, cũng không giả vờ nổi nữa, rồi nghe cô lẩm bẩm cái gì mà mơ hay không mơ.. cuối cùng anh cũng hiểu mọi chuyện.

    Tiêu Á Ký tức giận, đè cô xuống: "Mẹ nó, em nói lại câu vừa nãy lần nữa cho anh nghe xem".

    Bình thường anh ôn hòa, nếu Tiêu Á Ký quát tháo như thế thì chứng tỏ rất tức giận..

    Cô bị quát, rụt cổ sợ sệt nhìn anh, cô chưa bao giờ thấy anh trong vẻ mặt này.

    ".. em..".

    Cô không kìm được sợ muốn phát khóc.

    Tiêu Á Ký lúc này âm trầm: "Chuyện tối hôm qua đến giờ em đều nghĩ là mơ à?".

    Cô cắn môi gật đầu, Tiêu Á Ký đáng sợ quá, cô nghĩ chỉ một phút nữa anh có thể bóp chết cô bất cứ lúc nào.

    Tiêu Á Ký đấm mạnh vào gối đầu, cô lại sợ hãi nhắm chặt mắt, cô nghĩ, anh không hẳn đang tức giận chuyện này, nếu anh giận nhiều như thế thì có thể anh tức giận vì cô lên giường với anh, tức giận chuyên lên giường mới là chính..

    Cô đã biết anh chán ghét cô.. trong ngực như bị đè nén, Tiêu Hỷ Nhi can đảm mở miệng: "Xin lỗi.. chuyện này là do em..".

    "Hửm?".

    Tiêu Á Ký nheo mắt, cô có thật là biết sai?

    "Em không nên xảy ra quan hệ với anh, anh cứ xem như.. em.. em với anh chưa từng xảy ra cái gì cả.. em.. em sẽ rời khỏi đây, sẽ không xuất hiện trước mặt anh.. em hứa".

    Tiêu Hỷ Nhi đã đau muốn chết nhưng vẫn phải cố gắng nói ra.

    Cô cứ tưởng như thế anh sẽ không giận dữ với cô nữa, nhưng mà Tiêu Á Ký nghe xong lại càng thêm tàn bạo, mặt nhăn lại như tu la.

    "Em.. em.. nói lại lần nữa"

    "Mẹ nó, tối hôm qua anh vất vả như thế em lại tưởng tượng là mình đang nằm mơ, bây giờ tỉnh dậy lại muốn phủi sạch quan hệ với ông đây, em nghĩ cũng đừng nghĩ, anh sẽ trói buộc em cả đời".

    Tiêu Hỷ Nhi nghe như không hiểu anh đang nói gì, chỉ bần thần, ý anh là gì?

    Tiêu Á Ký nhìn vẻ mặt mờ mịt của cô, lại âm trầm.

    "Mẹ nó, Tiêu Hỷ Nhi, em nghe cho rõ đây, anh yêu em, em nghe rõ không? Anh yêu em".

    Tiêu Á Ký nói thật sao? , yêu cô sao? Anh yêu cô, đây không phải là mơ..

    Cô bật khóc dữ dội.. là vừa sộ vừa hạnh phúc mà khóc.

    Tiêu Á Ký thấy cô khóc lại hoảng, ôm cô vỗ dành.

    "Xin lỗi, anh xin lỗi, không nên hung dữ với em như thế, là anh sai, đừng khóc nữa".

    Cô không rõ, một người mỗi ngày đều chọc cô tức điên, hóa ra cũng yêu cô, nếu không nói thì làm sao cô biết.

    Cô lại không nghĩ, cứ tưởng trong mơ nghe anh nói "anh yêu em", không ngờ nó lại là thật.

    Cô cũng yêu anh.

    Tiêu Hỷ Nhi chưa hạnh phúc được bao lâu thì lại khóc càng dữ, cô làm sao quên được luân lý cơ chứ, anh cũng yêu cô, nhưng hai người sẽ không có kết cục tốt đâu.

    Cô nhìn anh, sắc mặt u sầu, lại như có tâm tư nặng nề nhìn hướng cửa sổ: "Chúng ta.. sẽ không có tương lai".

    Tiêu Á Ký không hiểu nhìn cô, mới vừa rồi khóc, anh đã dỗ rất lâu mới vui vẻ được, sao lại muốn khóc nữa rồi?

    "Em đang nói cái gì?".

    Cô cười khổ lắc đầu: ".. chúng ta không thể nào".

    "Tại sao?".

    Anh không hiểu..

    "Em với anh.. chúng ta là anh em, không thể".

    Tiêu Á Ký đợt này còn khó hiểu hơn, anh em? , cô với anh thì liên quan gì nhau.

    "Anh em thì có liên quan gì cơ chứ?".

    Tiêu Hỷ Nhi không muốn nói thêm nữa, nhưng Tiêu Á Ký cứ thắc mắc không hiểu hỏi, làm cô đột nhiên nổi nóng, hai tay thì chặt vai anh.

    "Anh đang không hiểu hay giả vờ không hiểu, chúng ta là anh em ruột, như thế là loạn luân".

    Cô nói rồi bật khóc.

    "Ai nói với em anh và em mắt anh em ruột?".

    Tiêu Á Ký mờ mịt nhìn cô, không hiểu sau cô lại suy nghĩ anh và cô là anh em ruột như thế.

    Cô nghe anh nói cũng không hiểu anh muốn nói đến cái gì.

    Tiêu Á Ký lại nói, lúc này bật cười: "Em đang lo lắng đến cái này? Haha.. anh không phải anh ruột của em".

    Vẻ mặt "làm sao có thể" của cô nhìn Tiêu Á Ký, làm anh càng muốn cười, anh nhéo mũi cô: "Ngốc".

    Anh không biết cô không biết anh và cô không phải là anh em ruột, nếu biết anh đã nhanh chóng giải quyết nó rồi.

    Tiêu Hỷ Nhi mơ màng một lát, xác nhận độ chân thật, nhìn thấy con ngươi cà lơ phất phơ của Tiêu Á Ký lúc này thập phần nghiêm túc mới tin tưởng.. cô đột nhiên cảm nhận được hạnh phúc, cảm nhận được mùi vị tươi đẹp.

    Chuyện quan trọng như thế này vì sao cô lại không biết chứ..

    Tiêu Á Ký chân thành như vậy cũng sẽ không lừa cô.

    "Thật sự?".

    "Anh lừa em làm gì, ngay cả ba mẹ, hai người cũng đã biết".

    Ba mẹ trong miệng chỉ có thể là ba mẹ cô, hai người đã biết.. vậy.. vậy..

    Tiêu Á Ký nhìn thấy cô lo lắng, anh lại biết cô đang suy nghĩ cái gì, thở dài: "Em yên tâm đi, hai người họ đồng ý chuyện của anh và em rồi".

    Cô như không thể tin.

    Tiêu Á Ký nhún vai: "Em không tin thì có thể hỏi họ".

    "Bây giờ em đã yên tâm chưa?".

    Cô gật đầu, Tiêu Á Ký không nhịn được hôn cô.

    "Em có chuyện gì thắc mắc đều có thể hỏi anh?".

    Cô nhíu mày, để mặc cho anh tùy ý lau nước mắt trên mặt mình, vui vẻ cười một cái: "Anh thích em từ khi nào?".

    Tiêu Á Ký cũng không muốn giấu giếm: "Thích em từ lúc em vừa mới sinh".

    "Vậy lúc đó em còn rất nhỏ.. không phải anh biến thái đó chứ?".

    Tiêu Á Ký cười gian tà, không trả lời, đáp nụ hôn xuống cổ cô.

    Tiêu Hỷ Nhi vẫn chưa hỏi xong, vì thế đẩy đầu anh ra, bắt anh phải nghiêm túc nhìn mình.

    Tiêu Á Ký thật sự dùng thần thái "nghiêm túc" nhìn cô.. cái nghiêm túc muốn nuốt cô vào bụng làm cô đỏ mặt một trận.

    "Mộng Địch Địch là như thế nào? , anh thích cô ấy?".

    "Làm sao có thể? , anh không thích cô ấy".

    Tiêu Á Ký cười cười, tay nắm cằm cô nâng lên: "Bảo bối, em đang ghen?".

    Cô đỏ mặt: "Không có, anh mau trả lời em".

    Tiêu Á Ký chậc lưỡi: "Anh nghĩ chúng ta gạt qua người không liên quan mà làm một số việc chính sự đi".

    Nói rồi hôn tới tấp vào cô, Tiêu Hỷ Nhi chỉ biết ưm ưm mà kháng nghị, bây giờ mới sực nhớ ra, cô và Tiêu Á Ký nãy giờ trần như nhộng, cứ thế mà ôm nhau.

    Tiêu Á Ký âu yếm nhìn cô.

    "Bảo bối, anh chờ rất lâu, kết quả cũng có thể rước em về nhà".

    "Anh yêu em".
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...