Ngôn Tình Chữa Bệnh Cho Tổng Tài Đại Nhân - Cỗ Máy Thời Gian

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi cỗ máy thời gian, 19 Tháng bảy 2021.

  1. cỗ máy thời gian Hãy sống theo cách bạn muốn

    Bài viết:
    22
    [​IMG]

    Chương 10: Cô Thật Có Bản Lĩnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô đứng nói chuyện với những cô gái ở đó một hồi liền nghe ngóng được chút thông tin. Đại khái là mấy người phụ nữ đó ai ai cũng muốn 'tranh sủng', đúng là thời đại trước vua lắm phi tần, mĩ nữ, ngày nay thì quyền đó thuộc về đại gia. Hơn nữa mới đầu cô còn nghĩ anh là đại gia cục súc, chả ai theo nổi, thế mà trong nhà lại chứa cả một ngân hàng mĩ nữ thế này, để ý kĩ mới thấy, ở đây tụ tập đủ hotgirl mạng luôn.

    "Cho tôi hỏi là các quý cô ở đây đều là người nổi tiếng trên mạng cả sao? Tôi xem của các cô lâu rồi, đây là lần đầu gặp mặt."

    "Phải, Hứa tiên sinh cao quý, đương nhiên sẽ chẳng chọn người tầm thường. Nói chung, cô ở đây dài dòng với chúng tôi làm gì, mau đi đến chỗ các cô hầu yêu thích đi!"

    "Chỗ các người hầu yêu thích sao?"

    "Phải, không lẽ, cô còn không biết luôn sao? Thật là một nữ hầu ngây thơ, không biết mình đang ở đâu, bọn nữ hầu đến đây vì Hứa tiên sinh, ngoài ra còn là vì muốn gặp các ngôi sao màn ảnh đình đám, các siêu mẫu, ảnh hậu ở khu Lotus, khu này là Orchids."

    "Tên gì mà toàn đặt theo hoa cỏ, chẳng nhẽ anh ta thích hoa cỏ đến thế sao?"

    "Tôi thấy cô cũng có chút nhan sắc, khá giống Dahlia đó" - một trong số họ lại nói.

    "Dahlia? Là ai vậy?" - Cô hỏi với vẻ mặt hoàn toàn không biết gì, như một người từ một hành tinh khác đến, không biết chút gì.

    "Ảnh hậu nổi tiếng mà cô cũng không biết sao? Cô đến từ núi à?"

    "Nghe có chút quen tai nhưng thật sự không nhớ, hình như nghe ở đâu đó rồi. À, đúng rồi, lần trước ở trụ sở có nghe mọi người nói về cái tên này, hình như là lúc nhận giải Sương Xanh hay sao đó, chắc mình tập trung vào công việc quá nên lạc hậu mất rồi."

    "À, tôi nhớ rồi, cảm ơn nhiều!"

    "Đã là tì nữ thì nên tuân thủ chút, ta muốn uống nước cam, cô mau đi lấy đi."

    "Được, tôi đi liền."

    "Mình làm thế này để thu thập tin tức, cố lên, nhất định làm được."

    Cô vừa mang cốc nước ra thì liền có một cô gái khác đề nghị:

    "Tôi muốn ăn kem."

    "Tôi muốn bánh quy."

    "Cô nhớ dùng đồ không có calories."

    "Trời, kiểu này mình thành bếp trưởng quá. May mà mình nhờ bếp trưởng làm chứ mấy món này bình thường mình chỉ biết ăn thôi, đã làm bao giờ đâu!"

    "Bánh ra rồi!"

    Cô đem bánh đặt lên bàn không cẩn thận chạm vào khuỷu tay của Lịch Y khiến cô ta tức giận mà tát cô một cái, cô đang cầm khay bánh nên hơi giật mình, nhưng sớm đã định thần lại:

    "Cô tát tôi?"

    "Thì sao? Cô là một người hầu, nói chuyện cùng chúng tôi đã là may, còn dám nói lại.."

    "Chát!"

    Tiếng tát của cô thật chói tai, gương mặt xinh đẹp của cô ta in hằn ngón tay cô, cô ta bị tát mạnh tới nỗi mặt bị lệch sang một bên, cả cơ thể gầy ngã xuống yếu ớt, cô cúi xuống nắm lấy cằm cô ta "khập". Cô thật sự tháo khớp hàm của cô ta rồi.

    "Nghe cho rõ đây đồ lắm mồm, tôi cho cô một cái tát không phải vì muốn trả lại cái tát hồi nãy của cô đâu, mà là tát vì sự khinh bỉ của tôi đấy, tôi tạm thời tháo cái khớp chó của cô xuống vì nó toàn liên tục sủa bậy, tôi rất đau đầu, không muốn cho cô mấy cái tát nữa, bẩn tay tôi lắm. Tôi làm phước cho cô đó, tháo khớp rồi sẽ không phải đeo rọ mõm nữa! Chó thì nên biết lúc nào nên sủa, lúc nào câm, không thì chỉ có bị đánh cho tới chết mà thôi!"

    Tất cả mọi người ở đó đều sợ đến kinh hồn bạt vía, không ai dám làm gì, bỗng có một cô gái hét lên:

    "Đồ đàn bà điên!"

    "Sao? Cô nói tôi điên?"

    Vừa nói, cô vừa tiến đến chỗ cô ta, một tay bóp miệng cô ta, một tay bốc một nắm bánh quy còn nóng nhét vào miệng cô ta

    "Ưm.. ư.. m"

    "Cô muốn ăn bánh mà, thử ăn bánh của kẻ điên xem, biết đâu lại có độc thì sao!"

    Bỗng từ phía sau cô, một bàn tay nắm lấy cổ tay cô, kéo cô đứng lên. Anh đã về, anh xem camera để xem cô có ngoan ngoãn không thì bỗng thấy cô bưng nước cho bọn họ. Không hiểu vì sao mình thấy trong lòng tức giận nhưng anh đã quay về và sự việc anh thấy khác hoàn toàn so với tưởng tượng. Anh vác cô lên vai, mặc cho cô giãy giụa.

    "Cô cũng thật bản lĩnh đó, tôi nhìn không ra." Anh thoạt nhiên cười vụng một cái xong nụ cười lại nhanh chóng vụt tắt.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng bảy 2022
  2. cỗ máy thời gian Hãy sống theo cách bạn muốn

    Bài viết:
    22
    [​IMG]

    Chương 11: Phát hiện lỗ hổng hợp đồng.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anh vác cô đi được một quãng thì dừng lại đặt cô xuống một gốc cây hồng cổ thụ, quả đúng thật xum xuê, cô dựa lưng vào gốc cây, anh dán ánh mắt dò xét, nhìn kĩ lên khuôn mặt xinh đẹp:

    "Cô thật ra là người như thế nào vậy? Thật không giống một con hổ giấy."

    "Ai bảo tôi là hổ giấy, mắt ai nhìn mà dám nói thế?"

    "Sao cô dám ngang nhiên đánh bọn họ như vậy?" Anh hỏi vào chủ đề chính.

    "Anh xót sao? Phải ha, không xót sao được, đó toàn là người phụ nữ của anh mà" Cô lập tức chọc giận anh.

    Anh nhìn cô bằng một anh mắt khó xử, nhìn khoé môi mấp máy như đang muốn nói một điều gì đó nhưng lời nói lạp tức bị nghẹn ngay cuống lưỡi, muốn thốt ra nhưng không đủ khả năng. Anh mới nhẹ nhàng vuốt mái tóc nâu của cô, cầm một lọn tóc của cô, hít một hơi sâu như một tên nghiện được thỏa mãn. Hành động này của anh thật khiến cô rùng mình, nhưng chính bản thân anh còn không hiểu vì sau anh lại rất an tâm khi ngửi được mùi hương của cô, gần gũi với cô. Một cảm giác thật thân thuộc khiến anh không thể kiểm soát được hành động của mình, ngay lúc ấy, một dáng người phụ nữ vô cùng quyến rũ bước đến, gương mặt cô ta thật hoàn hảo, từng nét trên khuôn mặt đều cân xứng, thật là một đại mỹ nhân mà, quan trọng là thần thái của cô ta thật bức người. Không khí trở nên mất tự nhiên, cô ta nhìn hành động của anh như nhìn một sự kiện gì đó thật lớn lao, bất ngờ:

    "Chào buổi sáng Hứa tiên sinh." Cô ta cúi đầu chào, vô cùng lịch sự, nhưng ánh mắt cô ta như có một tia sắc bén liếc sang cô khi anh không ngừng hành động của mình, thậm chí còn ôm cô vào lòng như để thỏa màn thú tính.

    "Giờ gần trưa rồi." Mãi anh mới chịu đáp lại, nhưng câu đáp lại hình như hơi lạnh nhạt quá rồi.

    "Chào cô, cô mới đến khu biệt thự này sao? Ở khu nào vậy, có thể giới thiệu không?" Cô ta hướng ánh mắt sang cô, ánh mắt có vẻ trìu mến nhưng không biết cô ta ghim bao nhiêu mũi dao găm vào lời nói.

    "Chào cô, tôi là Vũ Đình tôi ở khu T (Tulip) nha, có gì rảnh cô ghé chơi." Thấy mối quan hệ của anh và cô gái kia không tốt mấy nên cô cũng chẳng nề hà gì.

    Nhìn thấy Hứa Minh Huân không nói gì, cô ta liền được đà mà nói tiếp, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc:

    "Thật sao? Tôi có thể ghé qua chứ?"

    "Đương nhiên có.." Cô đang trả lời cô ta, căn bản vì muốn tìm một đồng minh.

    "Không thể." Giờ anh mới lại nói thêm một câu nhưng lại là gáo nước đá dội lên đầu cô ta.

    Cô nhìn cô ta bằng ánh mắt bất lực rồi lại quay qua nhìn anh, ánh mắt cô lộ rõ vẻ toan tính:

    "Anh không thể cho phụ nữ vào trong khu nhà của anh sao"

    "Không." Anh chỉ đành trả lời cho một cô ngốc vẫn chưa hiểu luật lệ mà dám rủ cả người phụ nữ khác qua khu nhà của anh một cách tuỳ tiện ngay trước mặt anh như vậy.

    "Thế tí tôi dọn ra nhá, tôi là con gái hàng real đấy, không phải bách hợp đâu." Ánh mắt tinh nghịch của cô khiến anh khó chịu.

    Anh không hiểu sao rất muốn giữ cô bên mình lâu thật lâu, mặc dù biết ban đầu anh đưa cô về đây vì cô giống hệt với Nghiên Vũ nhưng cái cảm giác mà cô đem lại cho anh thật sự khiến anh không thể rời ra cô dù một chút.

    "Không." Anh lại đáp trả.

    "Sao lại không chứ? Ngày hôm nay anh nói rõ ràng cho tôi."

    Hai người cứ thế mà nói qua nói lại trước mặt cô gái kia, khiến cô ta nghiến răng mà nói:

    "Không làm phiền hai người nữa, tôi đi có việc, tạm biệt Hứa tiên sinh."

    Anh ta thậm chí còn không nhìn cô ta lấy một cái, cứ cốc đầu cô thôi, bóng lưng cô ta xa dần rồi, anh mới thu thay về mà gặng hỏi cô:

    "Cô cũng mưu mẹo gớm nhỉ?"

    "Anh có ý gì?"

    "Chẳng phải cô cố ý đánh những người kia vì thấy tôi đến sao? Hửm, tôi nói đúng không?"

    "Cô chẳng phải còn đóng làm em gái trà xanh trước mặt tôi hay sao?"

    Anh hỏi dồn lại nói đúng nữa nên cô cũng hơi lo sợ nhưng bệnh nghề nghiệp của cô lại phát lên rồi

    "Đó chỉ là suy diễn của anh khi vô tình trùng khớp thời gian thôi, anh có lý do để nói tôi làm vậy không? Không phải anh nói ai yêu đối phương trước sẽ thua mà, sao tôi phải làm anh ghét tôi chứ."

    "Cô chẳng phải là đã phát hiện ra lỗ hở của hợp đồng đó sao?

    " Anh nói lỗ hổng gì tôi không biết. "


    Tua lại thời gian tối hôm qua, trước khi cô đi ngủ.

    Cô ngồi trên giường xem bản hợp đồng mà anh đưa, nhìn qua nhìn lại thấy có điều gì hơi sai, cô nghĩ kĩ lại.

    " Aiyo, thế là mỹ nữ bị con cáo già lừa rồi, nếu anh ta yêu mình chẳng phải không cần bản hợp đồng vẫn tóm được mình sao, vả lại nếu mình thích anh ta hoặc không thì mình cũng sẽ không nói ra, thì đương nhiên bản hợp đồng này sẽ kéo dài vô thời hạn và mình phải dính vào anh ta đến chết mất."

    Anh từ ngoài cửa đã nghe hết tất cả, miệng anh cười mình một nụ cười hào hứng rồi khi cô ngủ mới khẽ lên giường.. và bla bla tạo ra cảnh tượng buổi sớm.
     
    Viên Mãn cô nương thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng bảy 2022
  3. cỗ máy thời gian Hãy sống theo cách bạn muốn

    Bài viết:
    22
    [​IMG]

    Chương 12: Chắc chắn là em.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anh chẳng nói chẳng rằng mà đôi co với cô, trực tiếp kéo tay cô về khu nhà T, vừa đi cô cảm thấy bàn tay người đàn ông thật cứng rắn, bóng lưng cũng thật lớn, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu bóng hai người trên mặt đất. Tuy ở khu này có rất nhiều phụ nữ, đủ mọi thể loại người, nhưng ít nhất cô được ở trong khu nhà riêng của anh, cũng xem như có chút riêng tư.

    Hứa Minh Huân cúi thấp người xuống khi hái những bông hoa tulip, nhẹ nhàng cầm những bông hoa vừa được cắt, một tay kéo tay cô đi về một hướng khác, đó là đằng sau khu nhà cô ở, có một ngôi nhà nhỏ được xây dựng nhìn rất giản dị, xung quanh nhà có rất nhiều cây leo, anh ta khẽ đưa tay vén tấm màn lụa trắng đang đung đưa trong gió, đi vào bên trong chẳng có vật dụng gì, cô thấy một chiếc tủ kính, bên trong là một chiếc lọ đựng tro cốt, anh ta cầm đóa hoa cắm vào chiếc bình sứ màu trắng rồi đứng nhìn lâu thật lâu vào tủ kính mới đi ra. Cô không hiểu sao anh lại dẫn cô đến đây, cô chỉ đứng nhìn anh trong ngơ ngác rồi lại bị kéo về.

    Cô bị anh kéo đi đến tận phòng bếp, anh ta mới nhịu buông tay cô để lại một hơi tay ấm áp lẫn chút mùi hương nam tính quen thuộc, dường như cô đã ngửi thấy mùi hương này từ lâu. Anh lục lọi trong tủ lạnh, tìm được mấy quả trứng gà và một quả mướp đắng, anh thuần thục làm món trứng xào mướp đắng, cô cũng chẳng rảnh rang, vừa về đến nhà là chạy thục mạng về phòng bật máy tính làm việc. Đến khi anh gọi cô xuống ăn, thấy mâm cơm có trứng xào mướp đắng, bông cải xanh luộc và một cốc nước đậu nành. Cô ngần ngừ một lúc rồi cuối cùng cũng ngồi xuống bàn ăn. Đối diện với khuôn mặt không chút biểu cảm đang nhìn chằm chằm cô của anh, cô rất đói nhưng chỉ có thể nhâng đũa, gắp bông cải xanh và uống chút nước đậu nành, để ý thấy biểu hiện của cô đồng thời nhớ lại dáng vẻ ăn như hổ đói của cô mấy hôm trước khiến anh có chút ngạc nhiên:


    "Không ăn được mướp đắng sao? Đa số mấy cô gái đều không có ưa thích gì món này, lần sau tôi sẽ chú ý."

    Anh lại cúi xuống bát cơm mà ăn một cách ngon miệng. Cô mới rụt rè lên tiếng:

    "Không có, tôi đâu có không ăn được mướp đắng, chỉ là tôi bị dị ứng với trứng thôi, tất cả các loại trứng á: Trứng cá, trứng gà, trứng vịt, trứng ngỗng, kể cả trứng gà còn trong bụng ấy.."

    Nghe đến đây, đũa trên bát anh có chút khựng lại, vẻ mặt có đôi chút kinh ngạc, mắt anh dán lên cô một cái nhìn đầy nghi hoặc. Anh lại đột nhiên hỏi cô:

    "Cô còn dị ứng với thứ gì nữa?"

    "Ừm, cũng không có nhiều, tôi dị ứng với cải thảo, sò điệp này, với hoa hồng nữa."

    Anh không nói gì nữa, chỉ chần chừ một lúc rồi bước lại bên cô, kéo tay cô lên trên tầng trên. Vừa đi cô cảm nhận được sự tức giận của anh, vội vàng giải thích:

    "A, món anh nấu ngon thật đó, tôi ăn no hết cả đây này!"

    Anh cũng chẳng thèm tiếp lại mấy lời nịnh nọt, chỉ lẳng lặng mà kéo cô lên tầng, đẩy cửa phòng của anh rồi đẩy cô vào bên trong, vừa đóng cửa phòng là anh nhanh tay kèo khóa váy của cô xuống, cô chưa kịp phản ứng thì anh đã chặn họng ngay, anh hôn lên môi cô, hôn thật sâu, khiến cô không thể thở:

    "Gì vậy, anh nói là ba tháng.."

    "Em có biết là tôi chờ em bao lâu không hả?"

    Anh chảy dài nước mắt, ôm lấy cô đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Anh lại nhanh hơn cô một chút, vội kéo cô vào nhà vệ sinh, xé toạc chiếc vay đang bị kéo xuống quá vai, cô đang định che chắn thì anh đã sờ tay lên sống lưng cô, vuốt nhẹ vết bớt có màu hồng hiếm có.

    "Chiều nay tôi đưa em đi bệnh viện."

    Nói xong, anh bế cô ném lên giường, anh nằm sau lưng, ôm trọn lấy cô trong bộ quần áo xộc xệch, hai tay anh ôm có chút dịu dàng, hơi thở nhẹ nhàng phả lên vai cô nóng rát, từ đầu buổi đến giờ cô chưa kịp nói lời nào, chỉ bị anh quay như con mòng mòng, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

    Buổi chiều hôm ấy, tầm 4 giờ hơn, một chiếc xe maybach 62 màu đen ở ngay trước sảnh lớn, anh nhẹ nhàng ôm lấy vai cô, nhìn vào khuôn mặt ngỡ ngàng của cô gái "xe buýt" cười một nụ cười trìu mến:

    "Em lên xe đi."

    Dường như giây phút ấy, cô mới cảm nhận được sự dịu dàng của anh, có lẽ cô vẫn còn sốc với hiện tại nên chưa biết nụ cười đó không dành cho mình.

    Trên đường đi, anh luôn miệng hỏi han, giọng điệu dường như rất ôn nhu, rất thân thiết, thậm chí cô còn cảm nhận được sự yêu chiều. Trong những giây phút bí tắc đó, cô thấy hơi đề phòng, một cảm quan của người phụ nữ rằng cô sắp phải đối diện với thứ gì đó rất kinh khủng.

    Chiếc xe dừng lại trước bệnh viện Huyết học SPG (safety - prestige - guarantee). Anh nắm tay cô, lúc đó, cô cảm nhận thấy hơi ấm từ bàn tay anh, nụ cười ôn hòa và ánh mắt trìu mến không rời khỏi cô suốt cả một quãng đường. Anh kéo cô đến quầy thông tin, nói với một nữ y tá:

    "Hôm nay tôi có đặt lịch trước với giáo sư Lịch."

    Chỉ ngắn gọn như vậy, nhưng cô y tá thuần thục đưa phiếu khám cho anh rồi nhấc điện thoại lên:

    "Thưa giáo sư, Hứa tiên sinh đến rồi ạ."

    Cô nghe bằng tai và tiếp tục đi theo anh, theo anh đi qua những phòng bệnh, qua những khu xét nghiệm đầy mùi thuốc mà cô hay gọi là mùi "bệnh viện", cô ghét nhất là đến bệnh viện, nó dường như để lại cho cô một nỗi đau, một nỗi buồn vô hạn hay thậm chí là sự thiếu hụt.. cái chia ly. Trong tim cô bất giác nhói lên từng đợt, cảm giác người đàn ông này thật quen thuộc hết mức, thật muốn ôm thật chặt. Đi qua hết dãy nhà E thì cũng đến phòng xét nghiệm của giáo sư Lịch, anh kéo nhẹ chiếc ghế ra cho cô, kéo cô ngồi xuống rồi dặn khẽ vào tai "

    " Ngoan, em ngồi đây chịu đau một chút thôi, tôi đứng ngoài cửa nhé. "

    Cô nghe cái giọng mà thấy ớn, thà anh ta cứ bình thường đi, nói thế này khác nào trả tấn lỗ tai đâu.

    " Tôi không phải đứa trẻ lên 3. "

    Nói rồi anh đi ra ngoài khẽ nhìn cô một cái rồi đóng cửa. Lúc này, Lịch giáo sư mới bước ra từ phía sau tấm màn. Nhìn anh ta rất trẻ, nhưng cũng tầm 30 rồi chứ không ít, vậy mà làm giáo sư? Anh ta đang lật tờ bệnh án thì ngước mắt nhìn cô, ánh mắt có một tia kinh ngạc rồi bất chợt tan biến, anh đẩy gọng kính:

    " Cô lại kia rửa tay sát khuẩn đi. "

    Cô chỉ biết ngoan ngoãn làm theo, dù là thần dồng tâm lí thì cô cũng không biết tí gì về y học nên đành răm rắp nghe theo. Cô lại rửa tay sát khuẩn thật kĩ rồi lau khô. Thấy cô làm xong, anh ta lấy bút bấm lấy mẫu, đầu bấm tiệt trùng và giấy để lấy mẫu. Viết tên của cô lên thẻ lấy mẫu máu có chứa giấy xét nghiệm. Lau sạch ngón tay giữa bằng bông tẩm cồn, rồi anh ta lắp đầu bấm vào bút bấm và tháo bỏ bảo vệ, nhẹ nhàng đặt đầu bút lên đầu ngón tay và bấm nút bấm bên thân. Một giọt máu của cô rơi xuống nghe thấy tiếng" tõm ".

    Cô đang định đứng lên để đi về thì bỗng nhiên bị một tiếng gọi làm khựng lại:

    " Cô tên là Vũ Đình nhỉ? "

    Cô mới quay lại, mặt đối mặt với Lịch giáo sư:

    " Phải, là tôi, Lịch giáo sư có gì cần dặn dò? "

    " Cô có biết ai tên là Lưu Nghiên Vũ không? "

    Cô mới sựng lại, đầu óc mơ hồ, hình như có nghe qua, à, hình như lần trước có nghe vài hầu nữ thủ thỉ với nhau rồi. Cô chỉ cười nhẹ:

    " Tôi quả thực chưa nghe tên vị nào tên Nghiên Vũ, có chuyện gì sao thưa giáo sư? "

    " Không có gì, tôi chỉ tò mò thôi, tiểu thư cũng nên tránh xa tên Hứa Minh Huân đi, tương lai không mấy tốt đẹp đâu! "

    " Hắn ta nói thế là có ý gì, hắn biết gì về Hứa Minh Huân sao? "

    Không đợi cho cô có thời gian suy nghĩ, anh ta đã gọi Hứa Minh Huân vào:

    " Đón người của anh đi. "

    Hứa Minh Huân đứng ở ngoài cửa nhanh chóng chạy vào như đứng thủ từ lâu, vội chạy lại cầm tay cô lên:

    " Có đau lắm không? "

    " Không có. "

    " Đi, anh đưa em về. "

    Hứa Minh Huân cứ thế mà kéo tay cô đi trước mặt giáo sư. Trên xe về nhà, anh lại nhìn cô bằng ánh mắt ấy, nhưng giờ đây cô không còn để ý tới ánh mắt của anh mà tâm tư còn đang dồn hết bào những lời nói của Lịch Niên (giáo sư Lịch).

    " Rốt cuộc anh ta nói vậy là sao? Anh ta thân thiết với Hứa Minh Huân lắm sao? Nghiên Vũ là ai? Tại sao anh ta lại dẫn mình đi xét nghiệm máu? "

    Câu hỏi cứ liên tiếp trôi trong đầu khiến cô không thể ngồi im mà cứ liên tục cắn móng tay, ánh mắt đăm chiêu.

    " Em nghĩ gì vậy? "


    Anh thấy cô như vậy, không nói chuyện với anh nên có chút tủi thân, nhưng cô không đáp lại, dường như là không nghe thấy, vẫn tiếp tục đăm chiêu, cắn đứt móng tay cái đang bị gặm nham nhở. Anh cúi xuống hôn lên tai cô một cái, thoảng qua nhưng vẫn khiến cô giật thót mà nắm chặt lấy cái tai đã đỏ ửng lên:

    " Anh làm gì vậy? "

    " Đang định cắn em. "

    " Anh muốn tôi làm doraemon hả? "

    Mặt anh đầy ý đùa bỡn, phá lên cười to, tay che miệng cười. Nhéo lấy má cô:

    " Em chính là con hổ chứ không phải con mèo mà doraemon. "

    Thấy tâm trạng anh đang tốt nên cô ngỏ ý hỏi:

    " Dạo này bệnh của anh không thấy tái phát ha. "

    " Ừm, bệnh của tôi tần suất thấp, mấy tháng mới bị một lần, nhưng mỗi lần đều rất dữ dội, rất điên cuồng. "

    Mặt anh bỗng xịu lại, tối xầm, ngồi trong xe thấy gương mặt anh tỏa ra ánh buồn như hoàng hôn sắp tắt nhưng ngoài trời vẫn đang đổ nắng vàng lấp lánh phản chiếu trên các tòa nhà cao tầng và cả trên kính cửa sổ kia mà. Cô bất giác mà buông lời động viên:

    " Anh yên tâm, có tôi đây rồi, mỗi lần anh tái phát, tôi sẽ ở cạnh anh, chữa cho anh khỏi thật nhanh nhất có thể, được chứ? "

    Mặt anh ánh lên ý cười, đó là một gương mặt hạnh phúc và thỏa mãn, anh đưa tay xoa nhẹ má của cô:

    " Không cần em ở cạnh tôi lúc tái phát, chỉ cần em ở cạnh tôi lúc bình thường như thế này là đủ. "

    Ánh mắt anh bộc lộ lên vẻ si tình, ai không biết nhìn vào cứ tưởng họ là một đôi thực sự và tình cảm đang ở giai đoạn nồng cháy.

    " Tôi cũng kông hiểu tại sao thái độ anh có thể thay dổi nhanh như thế nhưng thế này cũng tốt, chỉ cần miệng anh thốt ta câu yêu thôi thì quan hệ của hai chúng ta coi như chỉ còn là bệnh nhân và bác sĩ."
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng mười 2022
  4. cỗ máy thời gian Hãy sống theo cách bạn muốn

    Bài viết:
    22
    [​IMG]

    Chương 13: Nổi đóa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hắn không đưa cô về nhà ngay mà bảo tài xế dừng bánh trước một tiệm bánh nhỏ. Trong này, trưng bày bánh rất ưa nhìn, bánh nhìn rất ngon và giá rất hợp lý, nhưng một tổng tài lớn như hắn lại dừng chân mua bánh ở cửa hàng nhỏ như thế thì thật buồn cười. Hắn cầm tay cô, nhẹ nhàng, trìu mến hết sức. Hắn ôn nhu như thế làm cô cũng không có hứng trêu chọc, chỉ thuận theo ý hắn. Cô đi theo người đàn ông trước mặt, bước vào trong tiệm bánh nhỏ, nhìn bên trong cửa hàng bánh này rất ấm cúng, đầy cảm giác yên bình, yêu thương. Hắn chọn một cái bánh vị trứng muối rồi lại kéo cô lại chiếc bàn gỗ nhỏ, trên bàn bày rất nhiều đồ bắt mắt. Cô ngồi xuống cái ghế đối diện với anh.

    "Hôm nay, anh làm tôi bất ngờ lắm đấy."

    Hắn không nhìn cô, chỉ chăm chú vào bộ đồ thủ công làm dreamcatcher:

    "Bất ngờ như thế nào, hửm?"

    "Anh đưa tôi đến bệnh viện rồi đột nhiên vào quán bánh ngọt, thật sự tôi chưa hiểu mực đích của anh."

    "Không cần hiểu, em cứ làm theo tôi là được."

    Tay hắn thoăn thoắt đan những sợi giây trông có vẻ rất thành thục, như một công việc đã được làm thường xuyên, cô cũng không dám hỏi gì thêm, nhìn gương mặt anh thật phức tạp, nhìn như có thể cấu xé cô bất cứ lúc nào. Vừa mới mấy phút trước hắn vừa dịu dàng ấy thế mà sau khi nghe một cuộc điện thoại gương mặt hắn lại đầy trầm ngâm:

    "Em ăn bánh đi."

    "Ừm."

    Cô cũng chẳng biết làm gì khác, chỉ biết ngoan ngoãn làm theo, giờ đây cô không còn cảm thấy mình giống một thiên tài tâm lý gì cả, cô không thể đọc được suy nghĩ của người đàn ông trước mắt dù chỉ một chút. Ăn xong cái bánh nhỏ, hắn cũng làm xong một chiếc dreamcatcher cỡ nhỏ, hắn đem ra quẩy đóng gói rồi dắt tay cô về, cái nắm tay lúc này khác với lúc trước khi lên xe, nó không còn nhẹ nhàng như thế, hắn nắm chặt lấy tay cô, như thể buông ra là cô sẽ chạy mất. Lên xe, không khí bắt đầu rơi vào yên lặng, hắn khoanh tay trước ngực, nhìn ra ngoài cửa sổ đầy suy tư, cô cầm hộp quà gói dreamcatcher trong tay, lăn đi lăn lại cái nơ gói đến nhàu nhò. Đi cùng hắn một chiều sao mà khó hiểu thế, một chiều thật lâu và mệt mỏi. Cô lại bất giác ngủ gật trong xe, trong tiềm thức, rõ ràng cảm nhận được bờ vai nam nhân vững chắc, và tiếng nói nhỏ:

    "Xin lỗi, xin lỗi em, xin em hãy tha thứ cho những điều tôi đã làm và sắp làm tới đây, mong em sẽ không bỏ rơi tôi, Vũ Đình, thật sự xin lỗi."

    Chiếc xe dừng lại rất lâu, chỉ đến khi cô mở mắt mới thấy hắn mở cửa xe, ánh đèn tỏa ra từ ánh đèn trong nhà khiến cô bị chói, chưa kịp đưa tay che lên mắt đã bị anh kéo đi thật mạnh khiến cô không định hình nổi:

    "Xuống xe, cô còn định ngồi trong xe tôi bao lâu nữa?"

    Ánh mắt hắn gầm gừ, gương mặt đầy ghét bỏ, nhìn hắn còn khiến cô choáng hơn cả ánh đèn:

    "Anh làm gì vậy hả, cái thái độ của anh còn thay đổi nhanh hơn bánh tráng ấy, rốt cuộc anh muốn cái gì?"

    "Muốn làm gì là quyền của tôi, không cần cô quản, loại phụ nữ như cô chỉ đáng bị giày xéo đến chết thôi."

    Nghe thấy tiếng từ bên ngoài, đám người hầu nhanh chóng chạy ra xem, chỉ nhìn thấy cậu chủ đang mắng chửi cô một cách thậm tệ. Hắn kéo chiếc cà vạt lỏng ra, dựt đứt 2 cúc ảo ở cổ:

    "Lục Khiêm, mau đưa cô ta lên phòng, trông chừng cẩn thận, 2 ngày này chỉ đem nước lên, còn đồ ăn thì không cần."

    "Hứa Minh Huân, anh phát bệnh à, tôi ghét nhất là cái loại người như anh, mưa nắng thất thường, hành xử tuỳ tiện, tôi ngoài hợp đồng đáng ghê tởm của anh còn là bác sĩ cho anh, đừng có mà điên điên khùng khùng như thế."

    "Câm miệng ngay, tôi nói một là một, hai là hai. Cô đừng tưởng ngỡ tôi đối với cô có chút hứng thú là liền được đằng chân lân đằng đầu."

    Cô sững lại một chút, chợt nhận ra hoàn cảnh hiện tại của mình, cô không vùng vằng nữa, cũng không tỏ thái độ, chỉ nhẹ nhàng gạt cánh tay đang nắm chặt lấy tay mình, lững thững bước lên cầu thang, ngoan ngoãn vào trong phòng đóng cửa, khóa trái.

    "Cứ tưởng anh ta còn chút nhân tính, hôm nay như thế là quá đủ rồi, từ trước đến nay chưa thấy bệnh nhân tâm thần nào mức độ nặng như thế này, vừa điên điên dại dại, phát bệnh cũng vô cùng thất thường. Vậy mà ngần ấy nữ nhân vẫn chịu nổi được, thật sự đáng khâm phục giá trị của đồng tiền."

    Cô bước đến bàn làm việc, bật laptop, bắt đầu ghi chép bệnh án. Cô quyết tâm chữa khỏi bệnh cho anh ta, nhìn căn bẹnh này, e là nếu không chữa khỏi cô sẽ bị dính líu đến anh ta cả đời mất. Cô cặm cụi ngồi làm đến tận đêm, ngó ra cửa sổ, vẫn là khuôn viên tráng lệ trải đầy hoa, ánh đèn ở đây quá sáng, sáng đến mức không phân biệt được ngày đêm, ngỡ tưởng thời gian sẽ không bao giờ trôi. May mà tối được lót dạ bằng cái bánh nên giờ cô không bị đói. Ngày hôm sau quả thật là có người mang nước đến, nhưng không chỉ có mỗi nước mà còn có cả một cái sanwich. Cô mới cười nhạt, nhìn cô hầu gái:

    "Tôi uống nước là được rồi, cô mang cái bánh này đi, không cần phải lo cho tôi, đưa bánh cho tôi cô không sợ bị đuổi việc sao?"

    "Không đưa bánh cho cô tôi bị đuổi việc ấy, thôi cô ăn đi tôi còn phải đi làm việc."

    Cầm cái bánh trên tay, cô vẫn không hiểu cho lắm, người hầu trong nhà vốn nghe lời Hứa Minh Huân răm rắp thế mà giờ lại dám làm trái ý hắn vì cô sao? Tại sao không đưa lại bị đuổi việc? Thật chẳng hiểu chuyện gì nhưng cô chỉ cầm chai nước khoáng, còn cái sanwich cô đặt lại trên cái khay ngoài cửa, lại tiếp tục bắt tay vào công việc còn dang dở. Được chừng tầm nửa tiếng sau lại có tiếng gõ cửa, cô mở cửa ra, người ngoài cửa khiến cô không khỏi bất ngờ, đó lại chình là hắn.

    "Sao không ăn bánh?"

    "..."

    "Cô còn giận chuyện hôm qua?"

    "Tôi không có tư cách để giận Hứa tiên sinh."

    "Xin lỗi."

    Anh ta đang xin lỗi, chuyện gì vậy, anh ta vậy mà lại xin lỗi cô ư, thật sự có thể tin không vậy, nhưng cô cũng chẳng dám hi họng nhiều vào sự dịu dàng trong phút mốt này, chỉ mong anh ta đừng phát bệnh lên người cô nữa là được.

    ".. Thôi được rồi, tôi không đôi co với anh."

    Cô thở dài một tiếng rồi đi vào trong phòng, hắn vẫn chạy theo, nắm lấy tay cô, kéo mạnh:

    "Tuy cô đã tha thứ nhưng tôi vẫn muốn giải thích."

    "Tôi không nói tha thứ gì cả, cũng không hứng thú với lý do của anh, chỉ cần anh lần sau nói trước cho tôi một tiếng để còn chuẩn bị tinh thần."

    Hắn nhìn cô, ánh mắt tỏ rõ sự u sầu, cũng có phần bất lực:

    "Tôi có lý do bắt buộc phải làm như vậy với cô, tôi không cố ý, mong cô hiểu cho tôi."

    Chuyện riêng của hắn cô cũng chẳng thèm quản, chỉ ậm ừ nói mấy câu cho hắn đỡ thấy tội lỗi mà thôi, vốn dĩ cô cũng biết bản thân mình chẳng có tư cách gì để xen vào cuộc sống của hắn, chỉ là đơn thuần có chút mâu thuẫn trong lòng.


    Hắn đưa cô một tấm hình, rõ ràng người trong ảnh giống cô y như đúc nhưng thật sự cô chưa từng trải qua kí ức này, cô gái trong ảnh mang vẻ đẹp ngây thơ, thanh thuần, bộ vạy lụa trên người màu xanh lam dịu dàng như ánh mắt hắn nhìn theo tấm hình trên tay.

    Phải chăng cô gái đó,

    Rất quan trọng với anh ta.

    Cô nhìn hắn rồi lại nhìn một cách đầy nghi hoặc vào cô gái trong bức ảnh, không đợi cô thắc mắc, hắn đã giải đáp ngay:

    "Cô ấy tên là Lưu Nghiên Vũ, là người mà tôi không bao giờ quên, là người con gái tôi yêu nhất."

    Không hiểu sao, khi nghe hắn ta nói những lời nói với vẻ mặt đầy thâm tình đó, nước mắt cô tự nhiên rơi tách xuống tấm hình, đó không phải là cảm giác đố kị, cũng không phải là xót xa mà đó là giọt nước mắt lạnh tanh, cô không hiểu sao mà nó lại rơi xuống, tại sao cô lại khóc khi nghe hắn nói như vậy?

    "Cô cũng thấy xúc động cho tôi sao? Cảm ơn nhé."

    Ngày hôm nay là ngày gì vậy, cô không chỉ nghe hai tiếng xin lỗi -cảm ơn của Hứa Minh Huân lại còn thấy được tình yêu thật sự của anh ta giống y hệt mình. Thì ra từ ngày anh ta bắt cô về là có chủ ý này, muốn cô làm thế thân cho người con gái anh ta yêu mà không có được. Cô xúc động gì cho hắn cơ chứ, có lẽ là cô xúc dộng cho bản thân mình, cô nhìn là biết hắn nhất định không buông tha cô.


    "Ai bảo mình giống với tình cũ của anh ta như thế?"

    "Cô không có gì thắc mắc sao?"

    "Anh muốn tôi phải thắc mắc điều gì?"

    "..."

    "Điều nên hỏi, tôi sẽ hỏi còn điều nên nói anh sẽ nói mà tôi không cần phải hỏi, nếu đã không nói vậy thì không cần phải hỏi nữa."

    "Hiểu chuyện thật đấy!"


    Trong lòng cô bây giờ không có một chút cảm xúc gì, không biết nên làm gì vào lúc này, đầu óc trống không đến mức bản năng cô tự run rẩy, thật sự não bộ như muốn nổ tung, làm sao đây?

     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng bảy 2022
  5. cỗ máy thời gian Hãy sống theo cách bạn muốn

    Bài viết:
    22
    [​IMG]

    Chương 14: Toan tính

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô thắc mắc nhìn sang gương mặt đượm buồn của hắn, thoáng chốc cũng nguội đi cơn giận, chỉ nhẹ nhàng hỏi:

    "Vậy anh đưa tôi về đây để làm gì, không đơn thuần là chữa bệnh đúng chứ? Thái độ ngày hôm nay của anh cũng rất bất thường, đây đâu phải triệu chứng của bệnh AHS. Không lẽ anh còn mắc bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế?"

    "Không đâu, cô yên tâm, hành động ngày hôm nay của tôi kì lạ thật nhưng có lí do cả."

    "Và bây giờ anh lên đây để giải thích với tôi đúng chứ?"

    "Sao cô nghĩ vậy?"


    "Còn lí do nào khác sao?"

    Hắn chỉ nhìn sâu vào đôi mắt cô, bất giác nở một nụ cười tươi, nụ cười cô chưa từng thấy ở hắn, có lẽ là do hắn chưa từng cười như vậy với mỗi cô chăng?

    "Cô thông minh thật đấy nhỉ!"

    "..."

    Thấy cô không đáp lại, đúng hơn là không có tâm trạng đáp lại câu khen ngợi vu vơ của hắn, thứ cô cần bây giờ chỉ là lời giải thích của người đàn ông đã bắt cóc mình, hắn ngưng cười lại, nghiêm túc nói chuyện với cô.

    "Như cô biết đấy, tôi là đứa con trai duy nhất của Hứa gia, việc ưu tiên nhất với tôi bây giờ là phải có người nối dõi cho Hứa gia. Nghiên Vũ là vị hôn phu của tôi và chúng tôi đều có tình cảm với nhau. Mọi chuyện đều trở nên tốt đẹp nếu tôi không đưa cô ấy đi chọn váy cưới."

    Nói đến đây, hắn ngoảnh mặt đi, chỉ đưa một cánh tay quệt qua loa trên hai đôi mắt.

    "Bệnh của tôi bỗng tái phát tay phải của tôi không thể khống chế mà vươn qua nắm lấy cổ cô ấy, vì muốn kiểm soát tay phải tôi không tập trung lái xe.. tôi.. tôi.. hại chết cô ấy.. là do tôi không nghe lời cô ấy không đi trị bệnh!"

    Hắn trông vô cùng hoảng loạn như mất hết thần trí, cô đưa tay xoa lấy mái tóc hắn, theo phản xạ tự nhiên nào đó mà nhẹ nhàng ôm lấy hắn an ủi, cô xoa đầu rồi xoa nhẹ lưng hắn như dỗ ngủ cho một đứa trẻ vừa gặp ác mộng. Trong vòng tay cô có lẽ hắn cảm nhận được sự yên bình và dễ chịu nên mọi cảm xúc dần lắng xuống, hơi thở của hắn đều đều, đôi tay không còn run rẩy nữa. Hăn lại kể tiếp cho cô:

    "Cô ấy qua đời, theo lời tuyên thệ của hai gia đình tôi phải kết hôn với vị hôn phu nhưng cô ấy đã mất, lời tuyên thệ chuyển thành người em cậu của cô ấy vì gia đình chỉ có một đứa con, tôi thật sự có thể làm hôn lễ với cô ấy nhưng tôi không thể yêu cũng không thể sinh con với người khác ngoài Nghiên Vũ."

    "Anh có thể đi thụ tinh nhân tạo mà, bây giờ y học rất phát triển, muốn giống nòi sau này như thế nào đều được, anh có tiền mà."

    "Nhưng phong tục nhà họ Hứa không đơn giản như thế, họ sẽ không bao giờ chấp nhận một đứa bé được thụ tinh nhân tạo đâu. Vì thế nên tôi mới cần đến cô."

    "Cần tôi để làm gì?"

    Gương mặt cô nghiêm lại, hai tay đẩy vai hắn ra, gương mặt lộ rõ đầy vẻ nghi hoặc.

    "Tôi có phản ứng với cô rồi, cõ lẽ vì cô giống với cô ấy!"

    Cô sững người lại, nhìn chăm chăm vào người đàn ông vào người đàn ông trước mắt với vẻ mặt đầy nghi hoặc, hai gối chống xuống tấm đệm bị tê lạnh nhưng cũng không lạnh bằng sắc mặt cô lúc này. Không đợi cô kịp hỏi điều gì, hắn đã cất tiếng nói trước:

    "Tôi xin cô, đây là điều vô cùng quan trọng, chỉ cần có đứa bé thì tôi không cần phải kết hôn với cô bé kia, cũng không bắt người con gái khác phải chịu khổ vì tôi.."

    Cô lại hìn đăm đăm anh, nhưng ánh mắt đã sắc lẹm, răng nghiến thật chặt, tay nắm đến trắng bệnh, nổi cả gân máu, cô không để hắn nói hết mà tát thẳng vào mặt hắn một cái khiến gương mặt anh tuấn ấy lệch hẳn sang một bên. Hắn không có vẻ gì là bất ngờ, quay lại nhìn cô, cũng chẳng buồn đưa tay lên xoa bên mặt đã hằn vết tay cô. Cô tức giận đến ứa nước mắt:

    "Tôi hỏi thật, anh có yêu cái người con gái mà anh gọi là người mà anh gọi là 'người con gái anh yêu nhất trên đời này ' không hả? Liệu anh có thật lòng yêu cô ấy không? Yêu cô ấy mà anh sẵn lòng lên giường với một cô gái giống với cô ấy sao?"

    "..."


    "Anh xót cho cô gái kia sao? Vì điều gì? Vì cô ấy là em của người anh yêu nhất sao? Anh thấy có lỗi lắm à? Không muốn làm liên lụy đến người con gái khác sao? Vậy còn tôi, với anh thì tôi là con gì?"

    Cô chỉ biết nói to lên với hắn, cho hắn thấy sự phẫn uất của cô, muốn cho hắn thấy cô không phải loại dễ dãi, cô khóc trong bất lực, muốn thoát khỏi người có ý đồ này với mình thì làm sao đây, cảm thấy mình không thể thoát ra khỏi chốn địa ngục này khiến cô quá bí tắc. Bất lực đến mức nước mắt rơi lã chã.

    Lúc này hắn mới nhẹ nhàng quay sang nhìn cô:

    "Cô không muốn sinh con cho tôi đến như vậy sao?"

    "Không muốn!"

    "Xin lỗi!"

    Ngày hôm ấy hắn chỉ biết nói xin lỗi, chẳng biết lời xin lỗi lúc này của hắn có ý gì, cô chẳng thể hiểu nổi, cô chưa bao giờ nhìn thấu được hắn. Làm sao mà bình tĩnh tìm được đường thoát đây? Có lẽ sự bất lực cùng với những giọt nước mắt dần nguội lạnh cũng khiến cô mệt lả mà chìm vào giấc ngủ.

    Phía bên hắn, hắn cũng bước nhanh về phòng, bước thật nhanh vào trong phòng tắm, mỗi lần lên cơn giận hay mất bình tĩnh hắn thường đi tắm, đôi tay thon dài nhưng đầy sức mạnh xé toạc chiếc áo sơ mi đắt đỏ, đang định quăng vào thùng rắc thì hắn chọt dừng lại khi nhìn thấy vết son đỏ bị nhòe của cô khi nãy, hắn bất giác đưa tay lên sờ lên vết son.

    "Xin lỗi!"

    Hắn lại bất giác nói xin lỗi, lời xin lỗi không biết dành cho ai, để làm gì. Hắn tắm thật nhanh rồi lại mặc lên một bộ vest khác màu đen, hắn quả thật là hình mẫu của những quý ông thanh lịch, mái tóc được vuốt gọn gàng, từng nếp quần áo được là hỏi đúng li đúng nếp, người đàn ông này xứng đáng với hai từ 'hoàn mĩ '.

    Hắn đi xuống tầng, vóc dáng cao lớn, lịch lãm lướt nhanh qua phòng cô, ánh mắt hắn có chút thoáng buồn nhưng rồi lại trở nên thật nghiêm nghị. Hắn mở của chiếc Maybach, ánh nhìn vẫn dán vào cửa sổ phòng cô, rồi lại nhanh chóng lên xe. Bên cạnh hắn là trợ lí Hạn Nhất, người trợ lí này chính là người nắm giữ rất nhiều thông tin quan trọng cũng như là cánh tay trái của hắn. Thấy hắn đã ngồi lên xe, Hạn Nhất vội nói:

    "Thưa sếp, anh thật sự sẽ phát sinh quan hệ với cô gái tên Vũ Đình kia sao? Tôi biết cô ấy giống với Lưu Nghiên Vũ nhưng có thể cấy tinh trùng mà, vẫn là con do cô ấy sinh, đâu phải thụ tinh nhân tạo, có rất nhiều cách để mang thai không nhất thiết phải.."

    "Thôi được rồi, cảm ơn cậu, tôi tự có sắp sếp."

    Hắn chống tay lên cằm, chỉ thấy hàng lông mày ấy nhíu lại, trông vô cùng đăm chiêu, người ta nói bộ dạng đáng sợ nhất của hắn là đang cau mày. Liệu hắn đang toan tính điều gì với cô nữa đây?


    Đêm hôm đó, hắn đi rất khuya mới về, vẫn như thế, hắn vẫn mang trong mình cái lịch lãm ấy, mái tóc vuốt keo đã mất nếp, bộ quần áo đã lệch li nhưng dường như hắn vẫn chẳng thay đổi gương mặt lạnh tanh ấy. Hắn có rất nhiều cô gái, cũng có rất nhiều phụ nữ đẹp, có cả những người phẫu thuật thẩm mĩ, biến mình thành bộ dạng của người con gái ấy nhưng hắn không tiếp nhận nổi, hắn chỉ thấy ghê tởm, có chút xót xa nhưng chỉ khi nhìn thấy cô hắn mới thấy yên bình, thật lạ, bên cạnh cô hắn thấy thật có lỗi, có lỗi với người con gái ấy bởi vì hắn bất giác thấy cô thật xinh đẹp, thật muốn yêu và quan tâm đến cô nhiều như thế. Hắn đã động tâm với một người con gái khác không phải người hắn luôn chấp niệm.

    Hắn không biết phải làm gì với bản thân mình, ngồi trên xe rất lâu, hắn nhìn lên cửa sổ phòng cô, nhìn đau đáu vào tấm mành trắng bay phấp phới. Hắn lại bất giác mỉm cười, một nụ cười khổ não.

    "Sao đến thói quen đi ngủ cũng giống với em đến như vậy chứ? Anh yêu cô ấy vì cô ấy không phải em nhưng cũng thật giống em, rốt cuộc là anh yêu em hay cô ấy? Anh thật sự không biết nữa, liệu anh có nên vui khi mình có thể mở lòng với người khác không? Hả em?"


    Hắn ngồi đó, ngồi rất lâu, có lúc lại gục đầu xuống vô lăng như suy tính điều gì đó. Có lẽ hắn đang không biết tình cảm của mình bây giờ đang là như thế nào, hắn chỉ biết hắn có tình cảm với người con gái tên Vũ Đình nhưng cũng không chắc chắn với cảm giác lạ lẫm này. Bởi hắn vẫn bất giác thấy hạnh phúc khi thấy cô có những thói quen giống cô ấy, hay liệu rằng hắn vẫn còn hi vọng, hi vọng cô vẫn ở bên mình.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng sáu 2023
  6. cỗ máy thời gian Hãy sống theo cách bạn muốn

    Bài viết:
    22
    [​IMG]

    Chương 15: Tôi thích anh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hắn ngồi một hồi lâu rồi quyết định đi đâu đó cho khuây khỏa nắm lấy chiếc vô lăng. Chiếc maybach chạy vụt qua tầm mắt của cô gái đang nhìn qua cửa sổ. Cô đã thức giấc từ khi nào, có lẽ nỗi sợ hãi đã khiến cô chẳng thể ngon giấc ngủ yên. Ánh mắt lờ mờ nhìn rõ chiếc xe đang dần tiến ra phía cổng lớn. Chợt cô có những suy tính trong đầu.

    Đến gần trưa cô vẫn ngồi trong phòng, một người làm đã mang vào cho cô một bát cháo nóng. Người phụ nữ chỉ nhẹ nhàng đặt bát cháo còn vương khói để xuống cạnh bàn cô rồi đi ra ngoài, có lẽ cũng chẳng còn hơi sức để khuyên răn, hoặc có thể cũng chỉ cho xong. Cô vẫn tiếp tục làm đến xế chiều, ánh mặt trời đã tàn dần trên những nhánh thông đằng xa, cô lúc này mới rời mắt khỏi màn hình máy tính, vươn vai một cái rồi mới để ý đến bát cháo đã nguội trên bàn, hơi khói không còn bốc lên ấm nóng giống như khi cô được mẹ nấu cháo ở nhà, cô mới cầm bát cháo lên, nhìn vào những miếng thịt bằm đã đông lại trên mặt váng cháo. Cô không kén chọn mà đưa một thìa cháo lên miệng ăn.

    Thật sự mà nói thì ăn không tệ chút nào, cháo dù đã nguội nhưng được nấu rất hợp khẩu vị của cô nên nhìn dáng vẻ ăn liên tiếp của cô là có thể biết được. Lúc này cô mới nhận ra dù mình cũng đã không ăn gần 2 ngày trời mà bản thân cũng không hề thấy đói như lúc ở nhà. Có thể là cô đã no, no những lo toan, sợ hãi và trách móc đến mức mà bản thân không còn cảm thấy đói nữa. Điều này lại làm cho cô thấy thương cảm cho bản thân mình hơn bao giờ hết. Đáng lí giờ đây cô phải đang sống một cuộc sống thật thoải mái bên cha mẹ, làm công việc mà cô vẫn hằng ao ước bao lâu, ấy thế mà chuyện dường như chỉ mới là hôm qua, cô đã bị giam lỏng ở một nơi có thể nói là không bao giờ tưởng tượng đến. Bát cháo trên tay đã vơi đi một nửa, chiếc bụng cũng ngừng kêu réo vì làm việc quá sức.

    Cô đặt chiếc bát lên bàn, lại nhìn ra xa, chiếc maybach quen thuộc của hắn không thấy đâu cả, có lẽ hắn vẫn chưa về, không về thì lại càng tốt, với cô lúc này điều đó chẳng khác nào một tin mừng. Nhưng những điều người ta muốn né tránh thường sẽ đeo bám con người ta rất lâu. Tối đó, không như mong đợi của cô, hắn đã rở về, cô nằm trên giường nhưng chưa thể ngủ được. Thấy bên ngoài có tiếng mở cổng thì cô bật dậy, đến bên vén tấm mành mỏng, chiếc xe quen thuộc lại trở về rồi, hắn bước xuống xe, vẫn là bộ quần áo và khí chất thanh lịch của hắn, mái tóc đến đôi giày vẫn đều bóng loáng, quần áo đi cả ngày dài đã có nếp nhăn nhưng khí chất của hắn chẳng bị ảnh hưởng chút nào, như là bộ mặt của hắn, chẳng bao giờ thay đổi.

    Thấy hắn bước đến trước cửa phòng, tiếng bước chân từng bước tiến gần khiến nhịp tim cô đạp mỗi lúc một nhanh hơn, cô nhảy ngay lên giường, hắn dừng lại một chút rồi vẫn quyết định mở của phòng của cô ra, cô nhảy quá nhanh nên chưa kịp kéo chăn lại. Cô nằm co ro sợ hắn phát hiện, cô không muốn đối mặt với hắn, không muốn tranh cãi với hắn nữa. Nhưng trái lại với những lo sợ trong đầu cô, hắn chỉ khẽ bước đến bên giường cô, kéo chăn lên cho cô, trong không khí, cô ngửi thấy mùi rượu rất nồng.

    "Hắn ta đã uống rượu ư?"

    Hắn không rời đi ngay mà đứng nhìn cô một lúc lâu, lấy tay gạt lọn tóc đang che lấy gương mặt nhỏ. Ánh mắt hắn dán lên người cô không cần mắt đối mắt cũng cảm nhận được sự đăm chiêu, cái nhìn sâu tưởng chừng như muốn đi sâu vào tâm trí cô để xem cô đang suy nghĩ điều gì.

    "Em có biết anh khổ sở thế nào không? Em ở ngay cạnh anh mà anh không thể làm gì cả? Anh bất lực lắm rồi, em có thể tỉnh dậy ôm anh không? Liệu em có chấp nhận tha thứ khi biết điều anh đã làm không?"

    Cô sững người khi nghe câu nói đó, chỉ qua khe mắt thấy hắn đanh đứng đối diện cô, gần thật sự rất gần.

    "Anh ta đang tưởng tượng mình thành Lưu Nghiên Vũ sao? Cũng thâm tình quá đó!'

    Cô nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, không dám hé ra nhìn chỉ sợ để hắn phát hiẹn ra sơ hở. Hắn ngồi trên giường, ngắm nhìn cô rất lâu, bàn tay thon dài ấm áp xoa lên gò má hồng hào, không giống như bản tính của hắn, đôi tay hắn dịu dàng đến mức khiến cô thoải mái. Hắn không nói gì, chỉ ngồi đó rồi ngắm cô rất lâu. Nhắm mắt quá lâu khiến cô thiếp đi trong lời ru của đôi tay và ánh mắt thâm tình của hắn.

    Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời đã len qua tấm mành mỏng đi vào phòng đánh thức cô gái đang chìm đắm trong giấc nồng mê say. Cô mới sực tỉnh nhìn xung quanh như dáo dác tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Nhưng cô chẳng thấy hắn đâu, có lẽ tối hôm trước vì nằm thoải mái và nhắm mắt hồi lâu đã đưa cô vào mộng mị lúc nào không hay, chẳng biết hắn đã rời đi từ lúc nào, chỉ thấy bên cạnh chỗ cô nằm, có một chỗ lõm rất sâu của đệm êm, có lẽ, hắn cũng chỉ mới rời đi.

    Cô không muốn ăn sáng, nhưng thật sự không thể tiếp tục nhìn cảnh này, không thể dính líu đến mức này với hắn, nó như tự dày vò chính bản thân cô. Điều ấy đã tiếp thêm động lực để cô bước xuống phòng bếp ăn sáng. Đúng như suy nghĩ của cô, vừa mới bước xuống cầu thang tầng 1 cô đã nhìn thấy hắn ngồi đọc báo bên cạnh bàn ăn, thư thả uống một cốc cà phê. Hắn liếc mắt qua các thanh thuỷ tinh bảo vệ, thấy cô, hắn buông cốc cà phê đang uống dở xuống, gấp đôi tờ báo rồi bước ra phòng khách. Thấy hắn chuẩn bị rời đi, cô vội đưa tay nắm lấy vạt áo người đàn ông như thể đó là niềm hi vọng cuối cùng. Hắn khá bất ngờ trước hành động đột ngột của cô, không gạt tay cô đi mà chỉ hỏi:


    " Cô muốn nói gì? "

    " Tôi.. tôi đồng ý với anh, tôi đồng ý sẽ mang thai con của anh. "

    Nghe thấy những lời đó, ánh mắt hắn có chút sáng lên
    . Hắn nhìn cô như một sinh thể lạ, tờ báo trong tay hắn hiên rõ nếp gấp của ngón tay bấu chặt. Nhưng rồi hắn như sực tỉnh ra một điều gì, ánh mắt dịu lại, bình tĩnh đến không thể tin được:

    " Có mưu đồ gì, cứ nói hết ra đi, không phải lòng vòng làm gì. "

    Cô lúc này mới buông tay vẫn nắm lấy áo, nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt lấy gương mặt hắn, tay kia vuốt lấy mái tóc còn ướt được chải ngược ra sau, khẽ nói vào tai hắn một câu khiến hắn cứng đờ cả người, tờ báo trên tay cũng bị rơi xuống đất, bất giác ngẩn người mà nhìn cô đầy vẻ khó tin.

    " Tôi muốn nói là tôi thích anh.

    Chỉ một câu nói đó của cô khiến hắn đơ cả người, cả ngày làm gì cũng mất tập trung không thể nào hiểu được. Không hiểu sao mà cô lại đổi ý nhanh như thế, nghĩ cả ngày cũng không biết mưu đồ của cô là gì, muốn làm gì. Cả ngàu sếp chỉ ngồi nghĩ ngợi vẩn vơ, không tập trung được vào việc gì cả, khiến Hạn Nhất cũng phải nghĩ ngợi:

    "Sao cô ấy lại tốt nghiệp ngành điều trị tâm lý học được, cô ấy phải học ngành thao túng tâm lý mới đúng"
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng sáu 2023
Trả lời qua Facebook
Đang tải...