Trọng Sinh Tổng Tài Bệnh Kiều, Đến Đây Hôn Cái Nào - Di Hoàn Nguyệt

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi Di Hoàn Nguyệt, 1 Tháng tư 2020.

  1. Di Hoàn Nguyệt " Đáng yêu bao nhiêu tiền một cân?"

    Bài viết:
    78
    Chương 30: Vì quá yêu nên mới sợ mất đi em.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mạn Giai khuynh lần này bắt được tại trận, trước mặt cô, Dục Ưu Hành cứng đờ một chút rồi lại tỏ vẻ không có gì, điều ấy càng làm cô tức đến sắp khóc, lo lắng hỏi anh bị bệnh gì, vì sao lại uống thuốc.

    Dục Ưu Hành cứ lắc đầu bảo không phải anh bị bệnh, chỉ là một lại vitamin mà thôi.

    Nhưng từ trước đến giờ, giác quan của phụ nữ luôn luôn nhạy bén, nhìn sắc mặt của anh khi nói nó là vitamin, Mạn Giai khuynh liền biết được Dục Ưu Hành đang nói dối.

    Mạn Giai khuynh khóc càng thảm hơn, cô không biết vì sao anh lại giấu cô, cô không nên được biết hay không có quyền được biết?

    Trong lòng sinh ra sợ hãi, Mạn Giai khuynh vội vã muốn kéo Dục Ưu Hành đi bệnh viện để kiểm tra, một nháo hai muốn thắt cổ mới moi ra được Dục nói thật.

    Dục Ưu Hành thở dài, tay làm việc hết công suất vừa lau vừa hôn nước mắt trên mặt cô, chuyện đến nước này, anh đành phải nói thật.

    "Đó là thuốc tránh thai cho đàn ông"

    Đó là một loại thuốc làm tạm thời mất khả năng thụ thai của tinh trùng, anh không muốn cô uống thuốc tránh thai có hại nên anh sẽ là người tránh.

    (đoạn này ta chém chém thôi chứ thực ra ta không biết rõ nó là gì đâu, ta cũng là con gái, chuyện của con trai gì gì đó, ta hoàn toàn mù mịt, mọi người nếu có ném đá xin hãy nương tay ạ).

    Mạn Giai khuynh chao đảo đẩy Dục Ưu Hành ra xa, đối diện với anh, cô hiện tại rất muốn khóc: "Vì sao anh lại phòng tránh? Có phải anh không muốn em mang thai?".

    "Có phải anh hết yêu em? Hay do em không xứng?".

    Mạn Giai khuynh hỏi hết tất cả câu hỏi tự mình đặt ra, sắc mặt đã tái đi, Dục Ưu Hành vẫn đứng chần chừ bất động.

    Dục Ưu Hành mấp máy môi: ".. không phải, anh rất yêu em, nhưng.. em chỉ là.. hiện tại..".

    "Anh đừng lại nói là em còn nhỏ tuổi nữa, đó không hẳn là lý do".

    Mẹ của cô, lúc mang thai anh cô cũng chỉ mới gần 19 thôi, có rất nhiều người cũng như thế.

    Đừng nói là cô cố tình gây chuyện, giác quan của cô cho biết, chuyện này không hẳn là lý do đơn giản như vậy, chắc chắn là có bí mật, hôm nay phải nói cho rõ ràng, không thì đừng hòng.

    "A Hành, nói cho em biết lý do, vì cái gì anh lại giấu em?".

    Dục Ưu Hành tiến đến muốn ôm cô, nhưng khi anh nhích một bước, cô lại lùi một bước làm anh bất đắc dĩ đứng yên.

    Anh không cố ý giấu cô, chỉ là anh cảm thấy cuộc sống hiện giờ rất tốt, thế giới của hai người, anh không muốn bị ai quấy rầy, Mạn Giai khuynh là của anh, chỉ là của mình anh, anh vẫn chưa muốn có kẻ phá hoại.

    (Ngay từ đầu nam chính đã có chứng bệnh độc chiếm quá mức rồi, chỉ là không bộc lộ quá rõ mà thôi.. bây giờ càng ngày càng hiện rõ, không chỉ rõ mà còn bộc lộ ngầm rất ghê gớm).

    Dục Ưu Hành nhìn hai mắt cô đỏ hoe, đau lòng không thôi, Mạn Giai khuynh vẫn im lặng nhìn anh, lần này cô sẽ không nhượng bộ, chỉ cần anh tiến một bước, cô sẽ lùi một bước.

    Nếu không phải cô là người trọng sinh, thì cô sẽ còn nghi ngờ về tình cảm của Dục Ưu Hành rồi, đối với người phụ nữ có chồng, chồng không muốn có mình mang thai con thì sẽ cảm nhận như thế nào? , cũng đâu phải kế hoạch hóa gia đình, cũng không phải về vấn đề tuổi tác, người phụ nữ sẽ nghĩ ra sao đây?

    Giờ phút này Mạn Giai khuynh chỉ biết ngực của mình ngày càng nặng nề.

    "Tiểu Khuynh, em nghe anh giải thích, đừng lùi lại nữa được không?".

    Dục Ưu Hành tiến lên lại bị Mạn Giai khuynh lùi về duy trì khoảng cách, có cảm giác bất đắc dĩ, mắt thấy phía sau lưng cô còn một khoảng nữa là đến bậc thềm, anh lo sợ không thôi.

    Thái độ Mạn Giai khuynh rất cứng rắn: "Được, em nghe anh nói, anh mau nói đi".

    Dục Ưu Hành bây giờ xác thực cũng không biết cách mình làm là đúng hay sai, anh chỉ biết là, khi nhìn thấy cô thương tâm như vậy, tâm như bị người ta xé nát, đau lòng không thôi.

    ".. anh không muốn thế giới hai người bị quấy rối, anh chỉ cần em".

    Dục Ưu Hành nhìn cô im lặng rồi lại nói tiếp: "Anh từng nghĩ chỉ nhìn đem giấu đoạn tình cảm này thật sâu, ngắm em từ xa, âm thầm giúp em là tốt rồi, anh hy vọng nhìn thấy em cười thật vui vẻ, không nghĩ đến, anh không nghĩ đến một ngày anh có được em, điều đó làm anh rất hạnh phúc, Tiểu khuynh, thế giới này có anh và em không đủ sao? Anh không muốn chia sẻ em với ai cả, em là của anh".

    Mạn Giai khuynh cả người lờ đờ khi nghe Dục Ưu Hành nói ra chân tướng, lúc đầu còn tức giận, đến khi nghe anh nói, cơn giận cũng vơi bớt, cô lại suy nghĩ kỹ càng.

    Dục Ưu Hành đối với cô, tình cảm không cần phải nói rất cố chấp, ao ước, yêu thương đơn phương thầm lặng, anh còn không dám nghĩ có một ngày có được cô, dường như anh đã không nghĩ tới sẽ có một tương lai tươi đẹp như thế này, đúng, chính cô cũng không nghĩ đến, một người luôn ước ao thứ mình muốn, hôm đột nhiên có được, không biết sẽ quý trọng đến cỡ nào, khả năng sợ mất đi cũng rất cao, vì quá quan tâm nên sợ hãi mất cũng rất nhiều, anh bây giờ chính là thiếu cảm giác an toàn.

    Mạn Giai khuynh vì gần đây đắm chìm trong hạnh phúc nên quên mất, Dục Ưu Hành mồ côi từ nhỏ, cô đơn sẽ không tránh khỏi, bây giờ bắt được một nguồn nhiệt sưởi ấm cho mình, trong mắt chỉ muốn giữ gìn mà chặt đứt sự chia sẻ, cũng vì thứ mình muốn nhất nên lại càng không muốn nhường nhịn.

    Dục Ưu Hành đối với cô, không chỉ là sợ mất nữa mà còn có sự độc chiếm, không hoài nghi nữa, sự độc chiếm này, rất mạnh.

    Mạn Giai khuynh nếu là người không trọng sinh, không nhìn thấy cái chết của anh, thì cô đã sợ hãi với sự độc chiếm điên cuồng này, nhưng cô đã cận kề cái chết một lần, lúc đầu chỉ muốn trả ơn cho anh, nhưng lâu ngày nhìn sự chân tình của anh, cô cũng từng bước lúng sâu, bây giờ không chỉ là trả ơn cho anh nữa mà còn thêm gánh tình yêu, chân tình này dù có điên cuồng thế nào cô cũng nhận, cô biết, anh điên cuồng như thế chỉ bởi vì yêu, cô không ngu ngốc mà sợ hãi chạy xa khỏi anh, còn chuyện này, chỉ có thể từ từ mưa dầm thấm lâu cò kè với Dục Ưu Hành thôi.

    Đồ ngốc này~

    (đúng rồi, nữ chính này không giống như những cô nàng thấy nam chính độc chiếm quá mức lại sợ hãi bảo ác độc này nọ đâu, có phúc không biết hưởng, ta không biết mấy cô đó nghĩ gì nữa, haizzz da~)

    Mạn Giai khuynh bình tĩnh trở lại, cũng không còn giận gì mấy, trong lòng lại chỉ có cảm giác không biết phải làm sao.

    "A Dục, nếu anh có gì bất an thì cứ việc nói với em mà, chúng ta cùng nhau giải quyết, anh không nói, em còn không biết trong lòng anh..".

    Mạn Giai khuynh thở dài nói không nên lời: "Anh còn có em mà, anh không một mình, em luôn ở bên anh".

    Cô tiến đến ôm anh, nghe thấy Dục Ưu Hành khe khẽ mở miệng xin lỗi, cô lại càng không đành lòng.

    Anh không có lỗi.

    Cô ôm mặt anh, để Dục Ưu Hành nhìn thẳng vào mắt mình, dùng sự chân thành mà đáp lại anh: "Hứa với em, anh đừng uống thuốc nữa được không, em sợ thuốc có tác dụng phụ với anh, em vẫn luôn là của anh, chỉ một mình anh thôi, hãy để tương lai thoải mái mà đến, có được không, em sẽ cùng anh đối mặt với nó".

    Dục Ưu Hành lúc này hòa hoãn gật đầu.

    Mạn Giai khuynh chớp thời cơ, ranh mãnh mà tỏ vẻ uất ức nói: "Anh không muốn có con gái mềm mềm hay sao? , giống em, cũng giống anh?".

    Dục Ưu Hành lúc này mới sững sờ? , con gái nhỏ nhắn xinh đẹp giống cô? Giống cô sao? , anh thật sự cũng rất muốn, tại sao lúc trước anh lại không nghĩ đến, anh uống thuốc, có phải con gái thơm thơm chưa đến là do anh không?

    Mắt thấy biểu cảm tự trách của anh, cô đã biết âm mưu này trúng rồi, Mạn Giai khuynh nói vậy thôi, dụ dỗ anh lọt lưới thành công, đến lúc đó nếu là con trai thì anh cũng không làm gì được đâu.

    Bây giờ an ủi cũng đã an ủi, cô nghĩ đã đến phiên phần trừng phạt vẫn phải trừng phạt, anh giấu cô lén uống thuốc, làm cô suýt chút nữa đau tim, cô cũng cần phải tính toán.

    Mạn Giai khuynh tuy trong lòng suy nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng lại cứng rắn: "Em vẫn còn rất giận, anh ra phòng khách ngủ vài hôm đi".

    Nói rồi vào phòng ngủ khóa cửa.

    Dục Ưu Hành vội vã đuổi theo nhưng chậm một giây bị nhốt ở ngoài.

    Lần này Mạn Giai khuynh thật sự cứng rắn, Dục Ưu Hành vừa thầm may mắn vì cô không khóc nữa, cô cũng không giận nữa, cái chính đã giải quyết xong, nhưng chưa kịp vui mừng thì cô lại nhớ đến mấy cái râu ria mà lại nổi giận.

    Lần này, anh thật sự căm phẫn phòng khách.

    Dục Ưu Hành biết cô giận nên không dám chọc cô nữa, im lặng chờ đến một lúc nữa cô ngui tức giận mới chạy đến năn nỉ xin tha thứ, anh nhìn lọ thuốc trong tay, đột nhiên vứt vào thùng rác.

    Anh không uống nữa, nếu không con gái sẽ không đến, sẽ không muốn gặp mặt anh.
     
  2. Di Hoàn Nguyệt " Đáng yêu bao nhiêu tiền một cân?"

    Bài viết:
    78
    Chương 31: "Ông xã~em muốn sinh em bé~".

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mạn Giai khuynh nằm vật vờ suy nghĩ một hồi, cuối cùng đầu óc rối tinh rối mù, cô vò đầu thở dài một tiếng, quyết định không nghĩ nữa.

    Thời buổi này giáo dục sinh sản sao lại khó khăn quá đi mất.. haizzzzz~~Hành chết tiệt, đáng ghét.

    Tuy chỉ muốn "phủ đầu" với Dục Ưu Hành một phen, nhưng bây giờ lại không đành lòng với cái tên bị nhốt ngoài kia.

    Ai bảo.. cho anh uống thuốc này..

    Mạn Giai khuynh tuy không nói nhưng trong lòng vẫn lo sợ đến thuốc mà Dục Ưu Hành đang uống, lỡ may có chuyện gì thì cô làm sao bây giờ.. cô không tin tưởng lắm vào các loại thuốc ngừa này~~

    "Haizzz!"

    Lần thứ n thở dài, nằm nữa cũng vì lo lắng cho ai kia ngoài kia thật không ngủ được, cô nhìn đồng hồ, kim chỉ gần 1 giờ sáng, giờ này chắc ai đó cũng ngủ rồi, không biết ngủ có ngon hay không, vì thế Mạn Giai khuynh xuống giường, xỏ dép lẹt xẹt ra khỏi phòng.

    Mạn Giai khuynh vừa mở cửa ra, thứ bất ngờ đập vào mắt đó chính là Dục Ưu Hành ngồi ngủ gật ngay cửa phòng.

    Cô nhìn anh, lại kìm lòng không đậu, thời tiết sắp lạnh, tuy trong nhà có điều hòa nhưng anh chỉ mặc chiếc áo sơ mi đơn bạc, ngồi ngủ ngay cửa phòng.

    Mạn Giai khuynh hít hít mũi, ngồi chồm hổm kế bên anh, lặng lẽ ngắm nhìn Dục Ưu Hành ngủ say.

    Tên này~thật sự là không thể trách anh được, giả vờ trách anh, đến cuối lại y như đánh vào gối bông, không làm gì được.

    Đồ ngốc, tại sao lại im lặng mà ngủ ở đây chứ..

    Mạn Giai khuynh khẽ vươn tay ôm cổ anh cọ nhẹ, Dục Ưu Hành bị cọ nhột liền mơ màng tỉnh lại.

    Trước mắt quả thật là Mạn Giai khuynh, không phải mơ, xác định xong rồi, Dục Ưu Hành liền ôm ngược cô vào ngực.

    "Anh là đồ ngốc hả? , tại sao không vào phòng ngủ, ở đây rất lạnh".

    Dục Ưu Hành cọ mặt vào cổ cô làm nũng: "Không muốn, nơi đó không có hơi thở của em".

    ? (•ิ_•ิ) ?

    Vậy trước cửa phòng có dính mùi của em chắc? , Mạn Giai khuynh nghĩ trong lòng.

    Dục Ưu Hành lại cọ cọ: "Anh xin lỗi".

    "Được rồi, được rồi".

    Mạn Giai khuynh vờ liếc mắt nhìn anh, trong lòng đã đau lòng muốn chết.

    "Anh mau vào phòng ngủ đi".

    Dục Ưu Hành vừa nghe vậy liền hớn hở.

    T. G: Có đôi lúc cũng nên sử dụng khổ nhục kế (°△°

    ) ~thành công chứ hả~•••

    * * *

    Mấy ngày kế tiếp vợ chồng son vẫn vui vui vẻ vẻ bên nhau, Mạn Giai khuynh cũng tha thứ cho Dục Ưu Hành rồi, Dục Ưu Hành từ khi bị cô rèn luyện tư tưởng cũng mong chờ con gái mềm mềm như trong tưởng tượng của mình.

    Dục Ưu Hành vẫn như thường lệ đến công ty, cô đạo này hí hửng lắm, mấy ngày trước Mạn Giai khuynh lén lút lên taobao đặt một đôi tất lưới đen, hôm nay cũng vừa vặn đưa đến.

    Giờ này Dục Ưu Hành đăng ở công ty, Mạn Giai khuynh liền lên kế hoạch.

    Vì có thành viên mới, cô phải ra sức dụ dỗ thôi.

    Vì Dục Ưu Hành không uống thuốc, sợ tác dụng phụ, mấy ngày nay cô luôn từ chối "lướt mây vượt núi" với anh, bây giờ chắc đã không còn kiên kỵ gì nữa rồi.

    Mạn Giai khuynh mở hộp, lấy ra đôi tất lưới, ngắm nghía một hồi cảm thấy vừa lòng mới chọn thêm một cái váy ngắn ngang đùi, đeo tất vào, nhìn gương ngắm một lúc nữa mới thõa mãn ra khỏi nhà.

    Mang tất thì phải chọn váy sexy một chút, mà nếu sexy thì phải váy mỏng hai dây.

    Vì thế hình tượng của Mạn Giai khuynh là mỹ nữ váy đen ngắn, hai dây mảnh vắt trên bờ vai mảnh mai trắng noãn, dưới chân ngọc thon là tất đen kéo đến tận eo, chân mang giày cao gót.

    Nhưng cô cũng mặc không quen, vì thế mang theo một cái áo khoác dày trùm lên người, phút chốc, chỉ có tất là l9j ra ngoài.

    Đối với Mạn Giai khuynh, tuy mặc sexy nhưng làm cho người nhìn không cảm thấy phản cảm hay kỳ thị người mặc quá lộ liễu mà chỉ thấy một chữ hoàn mỹ.

    Ai bảo người đẹp làm chi, mặc gì cũng đều đẹp.

    Lễ tân vừa thấy cô cũng ngạc nhiên bởi cách ăn mặc, lúc trước chỉ thấy cô ăn mặc đơn giản thanh thoát, nay lại giống như lột xác, quyến rũ hẳn lên, trong lòng họ có người hâm mộ cũng có người ghanh ghét, người hâm mộ cũng đa phần đều nghĩ, cưới xong, boss nuôi vợ quá tốt tay, còn thành phần ghen tị kia, mọi người không cần phải biết đâu, bởi vì tác giả.. lười miêu tả mấy người đó.

    Bình thường cô ăn mặc giản dị, chỉ là vì Dục Ưu Hành nên mới phá cách thôi.

    Tiếp tân nhìn thấy cũng biết phu nhân đến tìm boss, vội vàng chào cô rồi muốn thông báo cho boss.

    Mạn Giai khuynh thấy hành động đó liền hiểu ý, ngăn cô lại, tỏ ý tự mình, bảo tiếp tân cứ tiếp tục làm việc.

    Mạn Giai khuynh ra khỏi thang máy, rẽ qua một lúc lại gặp thư ký của Dục Ưu Hành từ phòng họp đi ra, Liễu thư ký đã là mẹ một con, có lẽ gia đình rất hạnh phúc nên trên mặt lúc nào cũng vui vẻ, má đỏ hồng, Liễu thư ký nhìn Mạn Giai khuynh một chút cũng bất ngờ, nhưng sau đó biểu cảm trên mặt nhanh chóng phục hồi.

    "Phu nhân, tổng giám đốc đang họp, cô chờ một chút để tôi báo với Tổng giám đốc".

    Mạn Giai khuynh nhìn Liễu thư ký trên tay cầm tài liệu định trở lại phòng họp, cô liền nghĩ có lẽ như phòng họp cần tài liệu nên Liễu thư ký đến lấy.

    Cô khẽ cười: "Không sao đâu, mọi người cứ họp đi, tôi chờ một chút cũng không sao".

    Vì thế, cô và thư ký khách sáo gật đầu, Mạn Giai khuynh bước vào phòng làm việc chờ Dục Ưu Hành còn Liễu thư ký ôm tài liệu bước vào phòng họp.

    Cô nghĩ có lẽ Liễu thư ký đã thông báo với Dục Ưu Hành là cô đến, nên cô chỉ loanh quanh trong phòng chưa đến 10 phút liền thấy Dục Ưu Hành mở cửa bước vào.

    Dục Ưu Hành bước vào, đầu tiên là thấy Mạn Giai khuynh mang tất lưới, váy ngắn gợi cảm, sắc mặt liền tối sầm.

    "Ông xã!".

    Mạn Giai khuynh ngồi trên ghế sofa, bắt chéo chân rất gợi tình.

    Dục Ưu Hành lại đen mặt lần hai, vội vã đi đến ôm Mạn Giai khuynh, bờ vai thiếu vải lại đánh thẳng vào mắt.

    "Tại sao em lại mặc như thế này?".

    Sắc mặt Dục Ưu Hành đã lúc trắng lúc đen, chết tiệt, vợ anh quá quyến rũ, mấy ngày nay không làm chuyện mờ ám, anh đã thấy bí, bây giờ lại nhìn cô như thế này, thật sự không chịu nổi mà.

    Tuy anh rất thích, nhưng cô mặc như thế này từ nhà đến đây, với ánh mắt bao nhiêu người, Dục Ưu Hành liền muốn phát điên, quần áo loại gì đây? , tất? , đừng nói là chăm chứ, nhìn sơ qua anh đã muốn xé rách nó rồi nhanh chóng đè cô lên giường.

    Cô là vợ của anh~chết tiệt.

    Mạn Giai khuynh nhìn Dục Ưu Hành cứ nhìn cô nhưng mặt lại khó coi không thể tả, trong đầu liền biết đại gia này nghĩ cái gì.

    Cô chỉ cho anh xem chiếc áo khoác nằm bơ vơ trên ghế, rồi ôm cổ anh: "Ông xã, em mặc nó đến đây, chỉ lộ tất thôi".

    Có đánh chết Mạn Giai khuynh thì cô cũng không dám nói là cô chỉ mặc nó đến cổng công ty, nếu nói ra, Dục Ưu Hành chắc chắn nổi điên lên cho xem.

    Dục Ưu Hành nghe như thế thì khuôn mặt hắc ám mới bớt đi chút tăm tối, nhưng khuôn mặt vẫn rất khó coi, tuy áo khoác dài gần tới đầu gối nhưng vẫn thấy việc người khác nhìn đôi chân của vợ anh là việc đáng chém..

    "Ông xã, anh đừng trừng em nữa".

    "Anh có trừng em đâu, anh chỉ đang trừng hai dây áo mỏng tanh của em mà thôi".

    Dục Ưu Hành thầm nói.

    "Em mặc đẹp không?".

    "Đẹp, nhưng mà em chỉ nên mặc nó cho anh xem thôi".

    Dục Ưu Hành lại thầm nói.

    "Ông xã~em muốn quyến rũ anh".

    Lúc này Dục Ưu Hành đã hít một tràng khí lạnh: "Em thành công rồi".

    Mạn Giai khuynh lúc này mới ngồi lên đùi của Dục Ưu Hành, lập tức cảm nhận được quần anh độn lên một tòa núi nhỏ, vì thế hihi hai tiếng, dang tay ôm cổ anh, cúi người hôn môi anh một tiếng rõ kêu

    "Ông xã~em muốn sinh con gái~~".

    Dục Ưu Hành lập tức bị hành quyết, không chần chừ mà nâng mông, bế cô đến bên bàn làm việc.

    Anh nhịn không được rồi, bỗng nhiên dâng trào muốn hành động.

    Văn kiện trên bàn đều bị anh quét xuống đất, tạo ra tiếng vang ầm ầm, cũng may phòng làm việc cách âm, nếu không thì khổ, vừa vặn nói giáo vào tay giặc, lúc bước vào nhìn cô như thế, Dục Ưu Hành đã nhanh chóng khóa cửa phòng.

    Vả lại mọi người đều hiểu ý mà, không ai rảnh rỗi phá hư đâu.

    Tác giả không cho phép, con dân dám sao.. khà khà..

    Thả Mạn Giai khuynh nằm xuống bàn, giầy cao gót liền bị anh tháo ra, lập tức 5 ngón chân mang tất nhỏ nhắn liền bị Dục Ưu Hành cầm lấy, khẽ hôn.

    Anh không chỉ muốn hôn, mà thực chất còn muốn xé rách nó..
     
  3. Di Hoàn Nguyệt " Đáng yêu bao nhiêu tiền một cân?"

    Bài viết:
    78
    Chương 32: "Ừ, chỉ hư hỏng với anh".

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đầu ngón chân có chút ngứa, váy cũng quá ngắn, Mạn Giai Khuynh vừa mới bị anh nhấc chân thì phía dưới liền bị lộ ra không khí dưới ánh mắt của người nào đó..

    Cô không tự nhiên rụt chân lại.

    Tuy là vợ chồng, cái gì cũng đã thấy nhưng cô vẫn ngượng chết đi được a~.

    "Đừng trốn".

    Dục Ưu Hành thấy hành động của cô liền hiểu ý cô muốn trốn tránh, tự tạo họa cho bản thân bây giờ lại muốn trốn sao?

    Cô nghĩ cô trốn được?

    Với tư thế này, Mạn Giai Khuynh thật sự ngượng, cô nhìn thấy được, ánh mắt Dục Ưu Hành ngay phút này nhìn cô rất "BẠO LỰC", làm con thỏ moe moe trong tim cô nhảy bang bang.

    Dục Ưu Hành ôm cô, tay cũng tự động cởi áo khoác tây trang, không hề để ý mà vứt nó sang một bên, cà vạt cũng kéo lỏng ra khỏi cổ, Mạn Giai Khuynh nhìn anh, không tự chủ được cảm thấy cổ họng khô khốc.

    Ông xã của cô~~quyến rũ quá!

    Dục Ưu Hành lúc này nhếch môi cười đến quyến rũ nhân sinh, nhỏ giọng bên tai cô nói: "Bây giờ em muốn bắt đầu từ đâu.. hửm?".

    Mạn Giai Khuynh tim đập thình thịch, bắt đầu từ đâu, cô nào biết được..

    "Ân~~em nghĩ..".

    "Hửm? Em nghĩ gì?".

    Câu hỏi thật sự làm khó Mạn Giai Khuynh, cô lúc này thừa nhận mình có chơi nhưng lại không có chịu, bây giờ cô muốn rút lui, còn có thể không?

    Mạn Giai Khuynh bối rối, cô chỉ muốn sinh em bé thôi, không phải như thường lệ là cởi quần áo rồi tiến hành thôi sao, vì sao hôm nay lại dài dòng như thế chứ.

    Dục Ưu Hành nhìn cô khó xử, trong lòng liền thoải mái, anh đây là muốn trừng trị cô một chút việc ăn mặc hở hang chạy dưới thí mắt của thiên hạ, cô mặc anh rất thích, nhưng với những người ngoài kia nhìn.. anh không thoải mái, bắt bẻ cô một chút, để xem vẻ mặt ngờ nghệch của cô cũng rất thú vị.

    (thí mắt thiên hạ: Chính là chạy dưới con mắt ánh nhìn của mọi người).

    Mạn Giai Khuynh lúc này đã lắp bắp: "Em nghĩ.. nghĩ.. em về nhà chờ anh, anh tiếp tục làm việc..".

    "Em nghĩ giờ phút này anh còn tâm trạng làm việc?".

    Dục Ưu Hành cắt lời cô, thuận tiện chen hông vào giữa hai chân cô rồi ép sát để chứng minh tính chân thực trong chuyện này, cảm nhận được sự căng thẳng nơi nào đó của Dục Ưu Hành, ngay lập tức, sắc mặt Mạn Giai Khuynh đỏ gay.

    Mạn Giai Khuynh nghĩ thầm, được rồi, phóng lau thì theo lau.

    ".. em muốn sinh em bé với anh".

    Dục Ưu Hành cong môi: ".. hửm? , vậy chúng ta nên sinh như thế nào?".

    Mạn Giai Khuynh :(- _ -).

    Anh nghĩ em sẽ sinh như thế nào?

    "Sinh chính là.. ân.. như là..".

    "Như thế nào?".

    "Là..".

    Cô cảm thấy mình sắp hết kiên nhẫn, hôm nay Dục Ưu Hành có vẻ muốn chơi trò mèo vờn chuột với cô nhỉ, cái tên này..

    Mạn Giai Khuynh nghiêng đầu, ngoắc ngoắc ngón tay với anh, Dục boss liền theo ý cô tiến lại gần.

    Ngay lúc mũi hai người đụng nhau, cô cười mỉm, đưa môi sát gần môi anh, nhưng cô không hôn vội mà liền trở tay tháo khuy áo cùng cà vạt đang lỏng lẻo trên cổ anh.

    Mạn Giai Khuynh nếu có thời gian liền muốn cảm thán nhân sinh một chút rồi, rất tiếc là không có thời gian, lúc sáng chính tay mình thắt cà vạt chỉnh chu cho Dục Ưu Hành, bây giờ lại chính mình cởi ra, cô thật sự là làm tròn bổn phận.

    Áo được cởi ra, liền lộ bộ ngực màu đồng rắn chắc, Dục Ưu Hành cũng không ngăn cản cô tùy ý làm bậy mà còn có ý hùa theo, anh vỗ nhẹ mông cô, than nhẹ: "Càng ngày càng hư hỏng".

    Mạn Giai Khuynh bĩa môi: "Cũng không biết em hư hỏng với ai nha".

    Dục Ưu Hành lúc này bật cười, ý chiều trong mắt là vô hạn: "Ừ, chỉ hư hỏng với anh".

    Vừa dứt lời, liền trên môi cô hôn xuống.

    Lúc Dục Ưu Hành cảm thấy hôn gần đủ thì tách ra, nhíu mày một lúc, như nghĩ ngợi điều gì liền cầm điện thoại bấm nút gọi.

    Mạn Giai Khuynh mơ màng chỉ nghe anh dùng giọng lạnh nhạt nói vào điện thoại: "Từ giờ tới chiều không có sự đồng ý của tôi không được phép quấy rầy" rồi cúp máy.

    Mạn Giai Khuynh nghe xong liền tỉnh táo, từ từ, đây không phải là tuyên bố công khai cho cả công ty biết cô và anh trong quãng thời gian này đều làm việc mờ ám à.

    Cô cảm thấy hơi choáng, Dục Ưu Hành~cái tên này..

    "Được rồi, Dục phu nhân, chúng ta tiếp tục".

    Mạn Giai Khuynh đang định gào cổ phản bác, nhưng bị một câu nói của anh, cứ như thế cắt đứt, lại mơ màng bị chiếm đóng, nào suy nghĩ được cái gì.

    Anh cũng không trêu chọc cô nữa mà bắt đầu hành trình chính.

    Anh nhẹ nhàng chiếm lấy môi cô, hôn nhẹ rồi ma sát, dần dần hôn sâu, mê đắm chen lưỡi vào trong miệng cô càng quét, tay cũng không rảnh rỗi mà mò đến khuy kéo phía sau lưng cô.

    Chớp mắt, chỉ nghe tiếng động của khuy áo, chiếc váy mặc trên người của Mạn Giai Khuynh liền bị lỏng ra, gần như rơi xuống, dây áo hờ hững nằm trên vai, chỉ cần Dục Ưu Hành dùng đầu ngón tay khẩy nhẹ, nó liền sẽ rơi xuống, hình ảnh rất câu mắt người đối diện.

    Rất nhanh, điều mong muốn của người nào đó được thực hiện, Dục Ưu Hành nâng người cô lên một chút, thuần thục cởi đồ vướng víu kia ra khỏi người cô, cũng nhanh chóng thoát y cho mình, phút chốc, hai người trần như nhộng, dùng bản năng để đòi hỏi lẫn nhau.

    Mạn Giai Khuynh bị anh thúc đẩy, không kiềm chế được mà rên khẽ, Dục Ưu Hành cũng dùng sự hữu lực của mình để đáp lại người mình yêu.

    Thoải mái đến muốn ngất, một chốc vừa khó chịu vừa thoải mái, như thể tra tấn giác quan con người.

    Chiếc tất đen trên chân cô đã bị Dục Ưu Hành xé rách đến thảm thương, lúc vừa nghe tiếng xé, Mạn Giai Khuynh còn có chút tiếc nuối, nhưng mà sau đó thì cô không có thời gian để suy nghĩ nữa.

    Dục Ưu Hành không định bỏ qua cho cô dễ dàng như thế, anh nhịn lâu rồi, đến khi giải phóng thì rất kinh khủng.

    Dục boss quấn lấy cô từ trên bàn làm việc đến sofa, lúc đầu cô còn có thể chịu được, vừa chịu đựng cũng vừa thõa mãn, nhưng mà tần suất thay đổi, đến khi chuyển đến nằm sấp xuống sofa, Mạn Giai Khuynh không thể thích ứng được nữa.

    Dục Ưu Hành vẫn duy trì tần suất ra vào trong cô, như thể chiếm lấy đều không thấy đủ, muốn cô toàn bộ đều thuộc về mình.

    Mạn Giai Khuynh chỉ có thể đáp lại bằng cách rên rỉ khi bị anh chèn ép, bị bắt gọi ông xã vô số lần.

    Cô cảm thấy mỏi, eo bị trượt xuống dưới liền bị đôi tay hữu lực to khỏe kéo trở về, mạnh mẽ trừu sáp.

    ".. không muốn.. ân.. mỏi".

    Mạn Giai Khuynh vô thức thốt ra những lời phàn nàn nũng nịu, Dục Ưu Hành nghe được liền đổi kiểu.

    Đặt cô nằm xuống và tiếp tục, Dục Ưu Hành vừa ra sức vừa nói: "Không phải em muốn sinh em bé hửm?".

    Mạn Giai Khuynh vừa yêu đánh anh vừa khẽ lầm bầm: "Chết dẫm.. em không muốn nữa.. ân..".

    Dục Ưu Hành thúc eo mạnh mẽ một cái làm cô rên lớn như thể trừng trị.

    "Em không muốn, nhưng bây giờ anh muốn rồi, em là vợ anh, phải mang thai con của anh, phải là mẹ của con anh, là em, nhất định là em".

    Có lẽ boss Dục không muốn lùi bước, vì công cuộc tạo người mà rất ra sức làm Mạn Giai Khuynh than cha gọi mẹ.

    Hai người nơi đây tạo người, ngoài kia, bởi vì cuộc gọi cảnh cáo cấm quấy rầy của sếp, nhân viên vừa mới từ chối cuộc hẹn thêm một vị khách nữa vừa lại làm việc trong bầu không khí mờ ám, chốc lát lại nhìn đồng hồ đoán giờ hai người kết thúc.

    Mạn Giai Khuynh không biết chỉ vì cuộc gọi của ai đó mà cả công ty đều quang minh chính đại đoán mò.

    Cũng không biết lúc cô đi ra khỏi phòng làm việc của ông xã đại nhân trong bộ váy mới kín mít có bao nhiêu câu chuyện và ánh mắt sáng quắc lia liên tục sau lưng.

    Biết thì làm được gì, do Dục Ưu Hành gây ra, cô để anh tự giải quyết, dù sao cô cũng không thường xuyên đến công ty nên không sợ.

    Kế hoach tạo người cứ thế mà kéo dài, Mạn Giai Khuynh đã lắp kế hoạch rõ ràng, làm là phải duy trì đến cùng, vì thế, trong khoảng thời gian này, cảnh tượng thường hay thấy nhất là Mạn Giai Khuynh thường xuyên ra vào thứ phòng làm việc của Dục Ưu Hành như cơm bữa, tần suất nhiều chứ không kém, hễ rảnh rỗi đều quấn lấy ông xã đại nhân.

    Mà Dục Ưu Hành cũng rất vui vẻ chấp nhận, anh đều muốn mỗi ngày quấn lấy cô không rời, nay có cơ hội thật sự rất tốt, tốt không có gì sánh bằng, ai mà gạt bỏ mới là đồ ngu.

    Mạn Giai Khuynh thỉnh thoảng sẽ cùng Dục Ưu Hành về nhà Mạn gia ăn cơm, mỗi tối đều ôm nhau xem tivi, cô cảm thấy như hai cặp vợ chồng già, uu nhã mà sống, trừ lúc trong thư phòng và phòng ngủ tràn đầy nhiệt huyết thì không khác là bao.

    Mạn Giai Khuynh vừa duy trì tạo người, trong thời gian nay cũng rất nhàm chán, sở thích mới đạo gần đây là đọc tiểu thuyết trực tuyến, cô đang theo một bộ tiên hiệp dài hơn ngàn chương vẫn còn đang viết của một tác giả già dặn cả tỷ lượt độc giả theo dõi trên web Tấn Giang.

    Cô cũng thỉnh thoảng vô thức nghe được tin tức của Mạc Tùy Tuyết, nghe nói, mẹ và dượng của cô ta sắp từ Đức trở về.

    Mạn Giai Khuynh suy sét, mẹ của Mạc Tùy Tuyết, bà cũng không xấu, chỉ là số phận không được suông sẻ, chỉ là bà không chấp nhận hy sinh và quá yếu đuối, chồng bất hạnh mất sớm.

    Lúc trước hai nhà Mạc Mạn không môn đăng hộ đối, phải nói Mạn gia gả cho Mạc gia như chim sẻ hóa phượng hoàng, lúc đầu người nhà họ Mạc đã không ưa thích đứa con dâu này, tuy nhiên vẫn chiều theo ý con trai cưới về, đã không thích đối phương, sau này cưới về không lâu thì nhà lại có tang, người nhà họ Mạc theo đà lại cứ vu khống con dâu Mạc gia khắc chết chồng.

    Tuy có Mạn ba là anh trai che chở nhưng trên đời mà, một người mẹ đơn thân lời ra tiếng vào sống cũng không dễ dàng gì, vài tháng sau bà lại gặp lại mối tình đầu, hai người lại một lần nữa đốt lửa, người kia cũng không ngại bà đã có chồng, vì thế theo lựa chọn của bề trên, sau khi sinh ra Mạc Tùy Tuyết liền giao cho nhà chồng quá cố nuôi nấng còn mình đi bước nữa.

    Nhớ lúc đó, Mạn ba ôm đứa bé là Mạc Tùy Tuyết lúc bấy giờ vào lòng, nhìn nó đỏ hỏn trên tay, ông đã không kìm được hỏi người em gái đang chuẩn bị của hồi môn để đi bước tiếp, ông hỏi bà không tiếc nuối sao?

    Cô còn nhớ, theo lời ba Mạn, ông kể, bà lúc đó cũng rất luyến tiếc, tuy hối hận nhưng bà không cam lòng cuộc sống mình sẽ như thế này, bà không chịu đựng nổi tương lai như thế, vì vậy bà chỉ còn cách vạch ra tương lai mới.

    Nếu người trong cuộc đã như thế, ba Mạn dù cảm thấy đứa nhỏ đáng thương cũng không thể giúp được gì, bởi vì ông chỉ là người ngoài cuộc.

    Bây giờ, Mạn gia cũng vượt tiến hơn trước, Mạc gia thì ngược lại, làm ăn thua lỗ rút vốn nên mấy năm nay mới có một quãng thời gian im hơi lặng tiếng.

    Mạc Tùy Tuyết được đưa đi, cũng có lẽ do cách dạy sai lệch của trưởng bối, Mạc Tùy Tuyết..

    Mạn ba biết nhiều lúc Mạc Tùy Tuyết quá đáng, tâm cơ thâm trầm, nhưng cũng do lúc trước người sai là trưởng bối nên không thể nào nhắm mắt làm ngơ.

    Thử hỏi một người từ nhỏ đã như thế, thêm lối nuôi dạy không đúng của tầng lớp trên, thì thành được người tốt gì chứ?

    Thực chất nguyên nhân sâu xa rất nhiều.

    Cô cũng đồng cảm với Mạc Tùy Tuyết, chỉ là cô không biết bản thân đã đắc tội gì với cô ta, để kiếp trước chết thảm như vậy.

    Hay là do tư tưởng đã ăn sâu vào trong máu, sự dạy dỗ khác thường đã tạo nên một Mạc Tùy Tuyết như thế này.

    Có lẽ Mạc Tùy Tuyết không sai, sai là chính do thế hệ người đi trước.

    Chỉ tiếc, nếu lúc trước bà không bỏ rơi Mạc Tùy Tuyết thì có lẽ.. không biết lần này sẽ ra sao..

    Mạn Giai Khuynh xoay người, cảm thấy Mạc Tùy Tuyết có điểm đáng thương, nếu lúc đầu Mạc Tùy Tuyết không nhắm vào cô, thì có lẽ vẫn là chị em tốt.

    Có lẽ bởi vì ghen tị.

    Mạn Giai Khuynh còn nhớ lúc trước cô đã hỏi, Mạc Tùy Tuyết đã nói: "Mạn gia các người đối xử tốt với tôi, hừ, toàn là giả tạo và thương hại, tôi ghen tỵ, ghen tỵ với các người được ăn sung mặc sướng, tôi ghen tỵ cô đẹp hơn tôi, tôi ghen tị mọi thứ".

    Mạc Tùy Tuyết đã nói như vậy.

    Bởi do ghen tị.

    Như vậy, có nên hận hay là nên thôi?

    [ Tấn Giang (tiếng Trung: 晋江文学城 (Tấn Giang văn học thành). Là một trang web văn học nguyên tác đồng thời là một diễn đàn văn học lớn tại Trung Quốc, chiếm tới 80% thị trường sách điện tử của nữ giới Trung Quốc, bắt đầu hoạt động từ năm 2003, trụ sở tại Bắc Kinh.]
     
    Last edited by a moderator: 1 Tháng tư 2020
  4. Di Hoàn Nguyệt " Đáng yêu bao nhiêu tiền một cân?"

    Bài viết:
    78
    Chương 33: Anh trai cũng đến ngày "Xuất Giá" rồi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bình thường như mọi khi, Mạn Giai Khuynh và Dục Ưu Hành sẽ về Mạn gia 2 tuần một lần, hôm nay cô dự tính sẽ trở về ăn cơm tối với ba Mạn thì bất ngờ Mạn Lâm Kỳ tìm đến cửa làm cho cô phải dời ngày đi.

    Mạn Lâm Kỳ vừa vào cửa đã ngã nhào xuống sofa, hí mắt lầm bầm với cô: "Thật mệt mỏi quá, mấy ngày nay anh trai bảo bối của em chưa được ngủ đủ giấc".

    Mạn Giai Khuynh nhìn anh trai như thể muốn dính sát vào sofa thì bật cười nhưng cũng có lo lắng, phải nói là bây giờ Mạn Lâm Kỳ có chút nhếch nhác, dưới cằm râu lởm chởm vẫn chưa cạo, quầng mắt thâm đen thấy rõ, áo sơ mi cũng tùy tiện bỏ ngoài quần, áo ngoài vứt kế bên.

    Cô không biết vì sao lại thảm hại như thế này ah~, Mạn Giai Khuynh không kìm được mỉa mai một chút.

    "Bộ dáng của anh như từ Châu Phi mới về vậy".

    Vừa vặn Dục Ưu Hành từ phòng bếp bước ra, đưa cho Mạn Lâm Kỳ ly nước, cũng sẵn tiện ngồi xuống bên cạnh cô, gác chân.

    Mạn Lâm Kỳ không nhận ly nước, chỉ để nó trên bàn, anh nằm úp sấp, ôm gối ôm, nhắm mắt trả lời giải tỏa uất ức: "Không thảm hại mới là lạ, mấy hôm nay tăng ca, thời gian đã không có mà ngủ, về nhà lại bị giục đi xem mắt, không biết ba suy nghĩ gì, đang yên đang lành kéo anh đi xem mắt, làm anh chạy không kịp, nên mới đến nhà em trốn, em không biết đâu, đến cả di động anh còn không dám mở nữa là, ba đang tìm anh".

    "Hả? Xem mắt?".

    Cô nói mình ngạc nhiên cũng không quá khoa trương đi, phải nói là kiếp trước cô cũng chưa từng thấy Mạn Lâm Kỳ có bạn gái, bây giờ cũng vậy.

    Cô không hẳn chắc chắn, kiếp trước bởi vì thời gian Mạn Lâm Kỳ về nước không bao lâu thì bị Mạc Tùy Tuyết và Trương Vĩnh tính kế phải ngồi tù, thời gian lo toan tù tội còn không có chứ nói gì đến yêu đương, nhưng kiếp này lại khác, anh trai cô cũng đã 30 rồi, cũng nên nói chuyện yêu đương rồi.

    Ba Mạn tính để anh quyết định tương lai nhưng có lẽ ông thấy con trai mình càng lúc càng già, chờ đến sốt ruột nên ông định giải quyết luôn đó mà.

    Haha..

    Dục Ưu Hành ngồi bên cạnh cũng bị gợi lên hứng thú, cười khẽ chờ xem kịch vui, Mạn Lâm Kỳ hé mắt nhìn thấy Dục Ưu Hành như khán giả chờ xem hài của mình liền không nhịn được phẫn uất, túm gối đầu ném qua, Dục Ưu Hành nhàn nhã nghiêng người né tránh.

    "Con mẹ cậu còn cười được, biết thế tôi không gả em gái cho cậu"

    Dục Ưu Hành mắt hạnh liếc nhìn anh, Mạn Lâm Kỳ cũng không yếu kém trừng mắt lại, bất quá với quầng mắt thâm đen của Mạn Lâm Kỳ, khi hai mắt trừng lớn, cảnh tượng vô cùng muốn cười.

    "Anh còn chưa tận hưởng đủ màu sắc thế giới này mà, yêu đương, kết hôn vẫn còn sớm".

    Mạn Lâm Kỳ lầm bầm.

    "Anh cho em xin đi, 30 tuổi rồi mà còn sớm cái gì chứ, người ta bằng tuổi anh, bây giờ con nhà người ta cũng có thể tự mình đi ra ngoài mua nước tương được rồi".

    Cô hất cằm, với cái suy nghĩ như thế của anh, Mạn Giai Khuynh không ngờ được lắc đầu.

    Chỉ biết Mạn Lâm Kỳ nghe xong liền như thế hí mắt nhìn cô, rồi lại nhướng mày về phía Dục Ưu Hành, vẻ mặt đắc ý.

    "Người ta anh không chắc, nhưng thằng bạn chí cốt kiêm em rể đang ngồi kế bên em của anh đây, vẫn chưa có con để thay tã đó thôi".

    Mạn Giai Khuynh :(" "..."

    "

    )

    Cô bị nói cho cứng họng, làm ơn đi, anh còn có thể nói được cái gì nữa hay không?

    Mạn Giai Khuynh quay lại lườm Dục Ưu Hành một cái, không có con tại vì ai hả?

    Dục Ưu Hành không nghĩ tới chính mình ngồi làm khán giả, khi không cũng bị dính đạn, dưới cái lườm của cô không tự nhiên ho khan rồi nghiêm túc nhìn bạn tốt.

    Anh cong môi, từ tính nói:" cũng không chắc, gần đây tôi rất cố gắng.. ".

    Anh lại ngập ngừng một chút tổ vẻ bí hiểm, tay theo thói quen vân về khóe môi:".. có lẽ cũng đã có rồi ".

    Mạn Lâm Kỳ nghe xong liền bật cả người dậy:" ta kháo~ ".

    Mạn Giai Khuynh nghe cũng đỏ cả mặt, vừa vặn cùng lúc Mạn Lâm Kỳ phất tay tiếp tục trò chuyện nên cô cũng đỡ ngượng một chút.

    " Nói tóm lại tôi sẽ không xấu hổ mà chiếm nhà của em gái tôi một thời gian, cậu có ý kiến gì không hả? ".

    Dù sao cũng mang danh nghĩa" anh vợ ", Mạn Lâm Kỳ dùng nó hết sức thuận lợi.

    Dục Ưu Hành nhún vai:" không hề ".

    Trong lòng đã biết người này đang trốn, anh cũng vui vẻ mà để người dưới mắt, tùy thời có thể xem kịch vui.

    (ghê ghớm chưa (°△°

    ))

    Mạn Lâm Kỳ căn dặn Mạn Giai Khuynh không được tiết lộ chuyện anh đến đây xin tá túc, còn nói ba Mạn có gọi đến thì cũng nói rằng anh không đến đây.

    Mạn Giai Khuynh tỏ ý đã hiểu, trong lòng lại muốn anh trai có thể động phàm tâm với người nào đó, cô ngược lại lo lắng cho Mạn Lâm Kỳ.

    * * *

    Mỗi ngày sau đó Mạn Lâm Kỳ ở nhà cô đều là một niềm vui, Dục Ưu Hành thấy Mạn Lâm Kỳ mỗi ngày đều xoay quanh Mạn Lâm Kỳ, sắc mặt ngày càng khó coi.

    Vị nào đó bộc phát chứng độc chiếm, khẽ như đang tính kế rồi vào thư phòng, một lúc sau thong thả bước ra, vẻ mặt phơi phới như gió xuân.

    Qua sáng hôm sau, Mạn Lâm Kỳ liền bị Ba Mạn đến đây túm về nhà.

    Đương nhiên là chuyện này Dục Ưu Hành có công lớn rồi.

    Anh nhìn Mạn Lâm Kỳ mếu máo tay cầm áo khoác, chậm chạp mang giày, phía kua và ba Mạn đang trừng mắt thì khẽ cười cười.

    Nếu Mạn Lâm Kỳ vừa ngồi mang giày vừa thắc mắc vì sao mình lại bị tóm, khẽ nhìn Mạn Giai Khuynh, cô cũng nhìn lại, dùng thanh câm đáp lại là mình không biết.

    Cô thật sự không biết, đến giờ cô vẫn còn ngạc nhiên đây này, mấy hôm trước ba Mạn cũng có gọi điện cho cô, cô y như lời dặn nói dối là không có, còn hứa với ông nếu biết Mạn Lâm Kỳ ở đâu sẽ lập tức cấp báo.

    Hôm nay ba Mạn lại đến đây thấy cô bao che người, cô đỏ mặt, không biết ba Mạn có trách cô hay không nữa..

    Mạn Lâm Kỳ nghĩ một chút, nghĩ Dục Ưu Hành là người không lo chuyện bao đồng nên ngay từ đầu đã bỏ qua mà không nghĩ ngợi gì, nhưng thực chất anh không biết chính là vị nào đó.

    Thực sự Dục Ưu Hành không tinh xem vào, chỉ là thấy Mạn Lâm Kỳ chiếm bà xã của anh nhiều quá nên góp chút thôi.

    Nếu Mạn Lâm Kỳ biết người nào làm thì chắc là khóc thét, không sợ quân địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu như heo.

    Mạn Lâm Kỳ không hề biết mình đã đắc tội với đồng đội heo của mình, để đồng đội bán đứng.

    Ba Mạn ngồi trên ghế, nhìn Mạn Lâm Kỳ như muốn nổi lửa:" tôi tìm anh khắp nơi, hóa ra là anh chạy đến đây, anh như thế cũng đừng kéo theo em gái anh chứ, tôi nhìn là biết nó bị anh ép theo anh rồi ".

    ".. ách ".

    Mạn Giai Khuynh sượng sượng ngồi kế bên cười giã lã.

    Ba Mạn đến bắt người cũng sẵn tiện thăm con gái một chút, cũng may có Dục Ưu Hành mật báo chứ nếu không ông cũng không ngờ.

    Lúc này, Mạn Lâm Kỳ liền lên tiếng:" ba, tại sao biết con ở đây chứ? , là ba nghe ai nói? ".

    Mạn Lâm Kỳ hứa, nếu anh biết là ai sẽ đánh cho tên đó thành đầu heo.

    Nhưng mà Mạn Lâm Kỳ nghĩ sai rồi, Dục Ưu Hành trước khi gọi điện cấp báo đã lường trước được việc này rồi nên đã nói với ba Mạn rằng Mạn Lâm Kỳ bắt ép Mạn Giai Khuynh nói dối này nọ, căn dặn ông đừng tiết lộ chuyện thông tin này do ai nói.

    Dục Ưu Hành lúc này thong thả uống trà.

    Đúng như dự đoán, ba Mạn khẽ trừng Mạn Lâm Kỳ:" anh nói bậy cái gì, không có ai báo hết, là tôi mình cảm được nên mới đến đây, hóa ra là anh ở đây thật ".

    Mạn Lâm Kỳ và Mạn Giai Khuynh trố mắt nhìn, trong lòng cảm thán" wow~ba Mạn có giác quan thật nhạy bén ".

    Chỉ có người cùng âm mưu là Dục Ưu Hành biết rõ chân tướng đang thong thả ngồi làm nền.

    Ba Mạn lại nói:" anh cũng đã 30 rồi, đi xem mắt cũng không phải chuyện gì ghê ghớm".

    Mạn Giai Khuynh và Dục Ưu Hành ngồi nghe có lý gật gật đầu phụ họa.

    Mạn Lâm Kỳ cảm thấy toàn thân đắng chát, xem mắt mà không ghê ghớm à? , thật phiền ah~.

    Trong lúc Mạn Lâm Kỳ âm thầm mặc niệm số phận đen đủi của bản thân, ba Mạn nhân cơ hội kéo người lên xe không cho chạy trốn.

    Mạn Giai Khuynh nhìn hai người đi xa, không khí náo loạn yên tĩnh hẳn liền nghiêng ngã trên sofa bật cười.

    Thật đúng là.. cứ đà này, cô sẽ có chị dâu sớm thôi.
     
  5. Di Hoàn Nguyệt " Đáng yêu bao nhiêu tiền một cân?"

    Bài viết:
    78
    Chương 34:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mạn Giai Khuynh suy tính trong đầu, nghĩ nghĩ thời gian này đang thảnh thơi, vì thế quyết định nắm tay Dục Ưu Hành đi du lịch.

    Kết quả.. du lịch không thể đi mà còn cho Dục Ưu Hành thêm một kinh hỉ.

    Kết quả.. cô có thai rồi.. 2 tháng..

    Mạn Giai Khuynh nằm trong phòng siêu âm, vẻ mặt như dại ra, cúi đầu nhìn bụng phẳng lì thoa đầy "dầu bóng" của mình, thiết bị áp lên bụng di chuyển, màn hình kế bên xuất hiện hình ảnh, cô không biết phải miêu tả ra sao.

    Cô nhìn Dục Ưu Hành đang đứng ngồi không yên ở kế bên, hai mắt đang nhìn màn hình đến phát sáng, vẻ mặt ngốc trân thì đột nhiên muốn cười.

    Đương nhiên là cô cũng muốn nói, kế hoạch dụ dỗ Dục Ưu Hành.. thành công mĩ mãn.

    Như thường lệ, Mạn Giai Khuynh và Dục Ưu Hành mỗi lần rảnh sẽ trở về nhà Ba Mạn ăn cơm tối, vừa bước vào cửa, Mạn Giai Khuynh liền ngửi được một thứ mùi hương tanh tưởi làm cô chùn bước, dạ dày muốn biểu tình.

    Mạn Giai Khuynh cố nén cảm giác buồn nôn xuống mà bước vào, cô cảm thấy kì lạ, cảm giác mẫn cảm này cô đã bị nhiều ngày nay rồi, vì thế ở nhà cô tuyệt đối không có thực phẩm tanh như cá, thịt..

    Thời gian này, cô đều cho Dục Ưu Hành ăn chay.. mà Dục Ưu Hành cũng không hó hé cái gì.

    Nếu biết hiện tượng này do có thai thì cô đã không bàng hoàng rồi, cũng do hai người kiến thức không đủ, cô thì không hiểu rõ các hiện tượng lúc có thai này nên không biết, còn Dục Ưu Hành.. với một người 30 tuổi từ trước đến nay không gần nữ sắc như anh, thì càng không biết.

    Cô còn định nếu vài bữa sau nó không hết, cô sẽ đi khám, nhưng chưa kịp đến bệnh viện thì liền biết có thai rồi.

    Mạn Giai Khuynh lúc đầu cố gắng trầm mặt bỏ qua thứ mùi kinh khủng kia mà nói chuyện với ba Mạn, cho đến khi dì giúp việc dọn ra món cá hầm nấm cô thích, cô liền không nhịn được nữa mà hấp tấp ôm miệng chạy thẳng vào tolet.

    Cái mùi từ xa đã chịu không nổi, nay lại đặt ngay dưới mũi như tra tấn người.

    Khi cô chạy vào, Dục Ưu Hành cũng hấp tấp chạy theo sau, thấy cô cúi đầu nôn thốc nôn tháo toàn là nước thì sắc mặt đại biến, lo lắng không thôi.

    Ba Tiêu và Mạn Lâm Kỳ cũng gác đũa chạy vào nhìn một chút, sắc mặt ai nấy đều nhăn tít.

    "Con có phải ăn phải thứ gì bị hỏng không?".

    Mạn Giai Khuynh nôn xong, cả người vô lực được Dục Ưu Hành ôm ra phòng khách, lúc này ba Mạn hỏi, cô mệt mỏi lắc đầu, cơm cũng không muốn ăn nữa.

    Có lẽ bệnh của cô ngày một nặng thêm rồi..

    ".. mọi người cứ ăn cơm đi, con không sao, nằm một chút sẽ ổn mà".

    Mạn Lâm Kỳ nhìn cô: "Ăn uống gì nữa, lo cho em còn không kịp nào có tâm tình ăn cơm".

    Ba Mạn hai tay để trên gối: "Chúng ta đưa con đến bệnh viện".

    Vừa vặn dì giúp việc châm thêm trà, Dục Ưu Hành rót cho cô một chén trà, thổi cho đỡ nóng mới đưa cho Mạn Giai Khuynh, cô nhận lấy uống một hớp.

    "Tôi nghĩ có lẽ tiểu thư đã mang thai".

    Dì giúp việc từ đầu đến cuối thấy được mọi việc, lúc bưng tách trà đi vào đã nhìn cô một cái nghiền ngẫm, rồi bước vào phòng bếp, lúc sau ôm tách trà đã châm xong quay trở lại, nghe được ba Mạn nói như thế, bà liền nói ra chủ ý.. hiện tượng nôn nghén, phụ nữ như bà không hiểu hay sao.

    Mọi người giờ phút này đều nhìn dì giúp việc, ngay cả cô, dì ấy kaij nói: "Bình thường phụ nữ có thai rất mẫn cảm, có người nôn nghén, có người thì không cảm nhận được gì, chỉ là cả người mỗi ngày đều mệt mỏi ham ngủ, tôi nghĩ Tiểu Thư thuộc loại thứ nhất, nôn nghén".

    Mạn Giai Khuynh cũng bị cô nói cho tỉnh táo, sững sờ nhìn Dục Ưu Hành mặt đối mặt..

    Quả thật là cô dạo này ngủ hơi nhiều, nằm xuống nơi đâu đều có thể ngủ, chỉ là bình thường cô không mệt mỏi thôi.

    Có thai? Bây giờ cô nhớ lại thật mới nhớ ra, các hiện tượng này, cô đa phần đều có.

    Dục Ưu Hành lúc này nhanh chóng ôm cô đứng dậy, định ôm cô đi bệnh viện kiểm tra.

    Mọi người cũng hưng phấn phụ giúp Dục Ưu Hành một tay.

    Cô nhìn sắc trời tối om ngoài cửa, nhéo nhéo anh một cái: "Giờ này ai còn khám thai bao giờ, bây giờ đi nhập viện thì có thể, ngày mai chúng ta mới có thể đi".

    Dục Ưu Hành đứng sững nhìn cô, bộ mặt có vẻ ngốc ngốc.

    Ba mạn nhờ cô nhắc cũng sực nhớ ra: "Ỡm ờ.. nói cũng đúng".

    Chỉ do ông nghe tin có cháu ngoại liền vui đến quên mất.

    Mọi người đều sốt ruột không biết cô có thai hay là không, có thể nói là đứng ngồi không yên, Dục Ưu Hành thì khỏi nói nữa, chắc do bị kinh hách quá trớn mà nói lắp nãy giờ, bị cô cười nhạo thì nhất trí im lặng là vàng không mở miệng nữa.

    Cuối cùng, cô đề nghị mua que thử thai.

    Mạn gia tiễn hai người về nhà, hứa sẽ mua que thử rõ ràng sẽ gọi điện cho Mạn gia báo tin.

    Trên đường về, có đi ngang qua nhà thuốc lớn, Mạn Giai Khuynh định mở cửa xuống mua nhưng Dục Ưu Hành nhất trí không cho, bắt cô ngồi tại chỗ, tự mình bước vào nhà thuốc mua que thử thai.

    "Để anh"

    Mạn Giai Khuynh ngồi trong xe nhìn Dục Ưu Hành vẻ mặt lạnh lùng đi từ nhà thuốc ra, cô bật cười, boss nhà cô biểu cảm thú vị quá.. haha..

    Dục Ưu Hành bước vào xe, đưa cho cô túi nilong đựng que thử thai rồi thắt dây an toàn lái xe về nhà.

    Mạn Giai Khuynh trở về nhà, việc đầu tiên là cầm nó vào nhà vệ sinh, loay hoay một lúc lâu, đến cả Dục Ưu Hành đợi ở ngoài cũng thấy sốt ruột mới cầm que thử thai 2 vạch bước ra, giơ nó trước mắt Dục Ưu Hành.

    Chỉ biết Dục Ưu Hành nhìn nó chằm chằm rồi lại nhìn cô, vẻ mặt như uất ức lắm: "Bà xã, anh không hiểu".

    "Quên mất".

    Mạn Giai Khuynh chớp mắt nhìn anh, quên mất là anh nào có biết đến mấy thứ này.

    Cô lại nhìn anh cười: "Em có thai".

    Trong bụng của cô có kết tinh tình yêu của hai người.

    Lúc này Dục Ưu Hành mới run run, nhè nhẹ tiến đến vuốt ve bụng cô, sắc mặt rất chi là tức cười.

    Boss của cô bình thường thấy người chết mặt không biến sắc, sao hôm nay lại..

    "Anh được làm cha rồi".

    Dục Ưu Hành thì thào.

    "Đúng rồi, là con của chúng ta, anh có vui không?".

    Dục Ưu Hành cưng chiều nhìn cô: "Anh rất vui, con gái chúng ta sẽ giống em".

    Mạn Giai Khuynh :(-- _ --).

    Cái người này, cố chấp quá~~

    "Nếu là con trai thì sao?".

    "Không, nhất định là con gái trắng mềm".

    Mạn Giai Khuynh :(-- _ --).

    Ngay sau đó, Dục Ưu Hành lập tức đi gọi điện thoại thông báo, Ba Mạn nghe tin thì vui vẻ hẳn ra, nhưng để chắc chắn hơn, ngày mai đến bệnh viện kiểm tra.

    Mạn Lâm Kỳ ngồi kế bên cũng biết tin, nhìn ba Mạn: "Vậy ba sắp có cháu rồi thì đừng ép con kết hôn nữa".

    Ba Mạn gác máy, nghe anh nói thì lườm mắt nhìn: "Anh giỏi lắm, anh nhắc tôi mới nhớ, hai hôm nữa anh đi với tôi qua Tiệp gia chúc mừng lễ mừng thọ của cụ Tiệp đi".

    Vẻ mặt Mạn Lâm Kỳ như mướp đắng, anh biết ngay đó sẽ không yên ổn gì cả, cũng không nghĩ sẽ là đi chúc mừng lễ mừng thọ đơn giản như thế.

    Mạn Lâm Kỳ trốn chạy lên lầu.

    (tội anh.. há há).

    Có thai, cô cũng chỉ thấy bình thường, nhưng có vẻ người nào đó rất là chờ mong và cẩn thận, buổi tối ngủ cũng không dám ôm cô sợ đè bụng của cô.

    Mạn Giai Khuynh đành ôm cánh tay anh, còn Dục Ưu Hành nằm ngay đơ như khúc gỗ trên giường, anh lại sợ đè bụng của cô..

    Cái người này..

    Cô vẫn vui vẻ ôm cánh tay anh liêm diêm ngủ, lúc đang mơ màng, bỗng dưng cô sực nhớ ra cái gì đó, nhảy dựng làm Dục Ưu Hành cũng hoảng hốt theo.

    Cô nhớ ra cái gì đây, Mạn Giai Khuynh lườm anh, cô nếu như mà chính xác có thai thì.. cô sực nhớ ra hai hôm trước cô với anh vừa mới làm tình, Dục Ưu Hành làm tương đối kịch liệt.. nếu cô có thai thì có làm sao không đây?

    Mạn Giai Khuynh vò đầu, nói với Dục Ưu Hành, anh nghe xong vẻ mặt như thể hối hận đến xanh ruột, lo lo lắng lắng, muốn nhanh chóng đem cô đến bệnh viện mặc kệ có khám hay không, bị cô ngăn lại, cuối cùng cũng không đi mà kiên nhẫn chờ trời sáng.

    Cuối cùng ép cô đi ngủ còn bản thân thì ôm cô thức suốt một đêm, sáng sớm cô thức dậy nhìn hai mắt đỏ hoe của anh liền hoảng hồn rồi đau lòng, xoa xoa thái dương cho anh, thật là, biết như thế đã không nói cho anh, Dục Ưu Hành có vẻ vội, ngành chóng ăn xong bữa sáng thì đến bệnh viện.

    Lúc bác sĩ khám chính xác là cô đã có thai, thai nhi rất khỏe mạnh, Dục Ưu Hành liền hỏi bác sĩ lại hai lần, bác sĩ khẳng định thai nhi khỏe mạnh, lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm.

    Mạn Giai Khuynh đau lòng chết di được.
     
  6. Di Hoàn Nguyệt " Đáng yêu bao nhiêu tiền một cân?"

    Bài viết:
    78
    Chương 35: Mạn Dĩnh Chi đã trở về!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dục Ưu Hành gần đây bắt tay vào làm nội trợ, Mạn Giai Khuynh bước vào phòng bếp, nhìn thấy vị nào đó đang đeo tạp dề, kế bên là sách dạy nấu ăn dinh dưỡng cho bà bầu, trên thớt có một phần cà rốt đang cắt nửa chừng.

    Dục Ưu Hành cũng biết chút nấu ăn, nhưng không thành thạo, cô thấy Dục Ưu Hành hơi khó khăn với cách chế biến mấy món này, vả lại, mấy ngày hôm nay cô đã ngán tới cổ rồi, thức ăn dù ngon tới đâu mà ngày nào cũng ăn thì giác quan sẽ chịu không nổi mà bãi công mất.

    "Hôm nay để em nấu đi".

    Mạn Giai Khuynh bước vào.

    Dục Ưu Hành thấy cô vào thì nhìn cô 3 giây, sau đó lia đến tủ lạnh lấy túi ô mai sấy nhét vào tay cô, dỗ dành cô như trẻ nhỏ.

    "Ngoan, nghe lời, ra ngoài chơi đi".

    Rồi quay lại tiếp tục cắt hành tây.

    Mạn Giai Khuynh :(--_--)

    Cô không muốn ra ngoài, đơn giản là cô không muốn ăn nó, cô muốn nấu món ăn mà bình thường cô hay ăn cơ.

    Dằn cô một hồi, cuối cùng cô cũng ảo não ôm túi hoa quả sấy ra khỏi nhà bếp, cô đấu không lại vị nào đó.

    Ba Mạn biết cô có thai, lúc nào có thức ăn ngon hay đồ bổ đều sai người đem qua, Mạn Giai Khuynh càng ngày càng vui vẻ, trừ những món ăn dinh dưỡng, Cô vô cùng cảm thấy hạnh phúc.

    Ông nghĩ nghĩ bảo hai người, nếu không tiện chăm sóc cô thì có thể dọn về Mạn gia ở, có nhiều người chăm sóc hơn, nhưng Dục Ưu Hành lại bảo anh chăm sóc cô vẫn rất tốt, khi nào gần đến tháng sắp sinh, anh sẽ dọn về nhờ mọi người phụ giúp, lúc đó bụng cô lớn, đi lại rất khó khăn, càng thêm nguy hiểm.

    Có lúc cô ăn vào lại ói ra, Dục Ưu Hành ngồi bên cạnh lo lắng, nhưng chuyên gia dinh dưỡng đã nói, cô phải ăn đầy đủ dinh dưỡng, cô không thể không ăn, vì thế ói ra, lại phải ăn rồi lại ói ra, như thể tra tấn.

    Mạn Giai Khuynh đặc biệt thích ngủ, nhiều lúc đang ăn bỗng nhiên mơ màng rồi ngủ lúc nào cũng không hay, Dục Ưu Hành đi ra, thấy cô ngủ thì ôm cô vào phòng.

    Có lúc đến cả đi tolet cô cũng ngủ được, Dục Ưu Hành lại bước vào ôm cô ra.

    Tiêu Hỷ Nhi biết được cô có thai thì cười rất hắc ám, rồi liên tục chúc mừng.

    Mạn Giai Khuynh cười: "Sau này cho cậu làm mẹ nuôi, phong bì nhớ dày một chút nha".

    Bên này Tiêu Hỷ Nhi huýt nhẹ vào đùi Tiêu Á Ký một cái: "Em sắp làm mẹ nuôi, nhớ cho em phong bì dày dày vào".

    Tiêu Á Ký xoa chân cô: "Anh cho em 3 cái, nhưng mà.."

    Tiêu ác ma nhích lại gần thủ thỉ: "Nếu em sinh con cho anh, anh cho em hết gia tài của anh.. được chứ.. hửm?".

    Tiêu Hỷ Nhi: "..."

    "Anh nằm mơ đi".

    Cô lườm anh rồi quay lại nói chuyện với Mạn Giai Khuynh, không thèm nhìn Tiêu Á Ký.

    * * *

    Mạn Giai Khuynh đều ở nhà dưỡng thai, một hôm nghe được một tin, mẹ của Mạc Tùy Tuyết về nước rồi.

    Khi cô trở lại Mạn gia, trong nhà đang có khách đến rất náo nhiệt, cô không vào cũng biết là ai đến.

    Người bên trong là một người phụ nữ có tuổi nhưng lại chăm sóc da rất chu đáo nên vẫn còn khá trẻ, một người đàn ông có vẻ hiền hậu và một cô nhóc tầm 15 tuổi.

    Người phụ nữ đó là mẹ của Mạc Tùy Tuyết, là dì của cô, Mạn Đĩnh Chi, người đàn ông là cha Dượng, và em gái họ của cô.

    Mạn Dĩnh Chi nói cười vui vẻ với ba Mạn, thấy cô vào thì ngạc nhiên rồi quay sang hỏi ba Mạn.

    "Anh hai, đây có phải là Khuynh Nhi không?".

    Ba Mạn gật đầu.

    "Hóa ra đã lớn như thế rồi à, lúc em đi, con bé chỉ có hai tuổi, đến đây, cho dì ôm một cái".

    Bà cười hiền lành.

    Mạn Giai Khuynh vui vẻ bước đến: "Cháu chào mọi người, dì vẫn trẻ đẹp như xưa làm cháu vô cùng ghen tị".

    Kiếp trước bà cũng trở về, tuy nhiên lúc đó Mạn Giai Khuynh đang ở công ty với Trương Vĩnh nên không về để gặp mặt.

    "Con bé này thật dẻo miệng".

    Tuy biết cô nói dối nhưng bà vẫn rất vui vẻ, lúc này mới nhìn ra phía sau cô, bà nhìn Dục Ưu Hành thắc mắc: "Đây là?".

    Dục Ưu Hành nhanh chân chào mọi người, cô liền kéo anh tới giới thiệu: "Đây là chồng con, Dục Ưu Hành ạ".

    Bà nhìn Dục Ưu Hành, lại mừng rỡ: "Tốt, tốt, tìm được người đàn ông rất tốt".

    Bà cũng giới thiệu chồng và con gái của mình.

    "Anh hai, Tùy Tuyết nó?".

    Sắc mặt ba Mạn khẽ cứng, ông nhìn em gái của mình thở dài lắc đầu.

    Mạn Dĩnh Chi vẻ mặt mất mác, chồng bà ngồi kế bên khẽ ôm vai bà xoa nhẹ, cô thì lại nhìn Dục Ưu Hành, hai người nhìn nhau cũng không thể nói được cái gì cả.

    Mạn Dĩnh Chi như lâm vào trầm tư: "Tùy Tuyết nó.. cũng do em, nếu lúc trước em không giao nó cho Mạc gia thì có lẽ bây giờ nó cũng không như thế này, lúc nó còn nhỏ, em có đến Mạc gia gặp nó, người nhà Mạc gia lại không cho em gặp, em cũng biết mình có lỗi, em mới không thể làm gì mà lựa chọn trở về.. nhưng mà Mạc gia rất quá đáng, em tình cờ nghe được Mạc Nãi Nãi đã không để em gặp con bé mà còn sau lưng em nói với nó là em đến rồi nói là em vứt bỏ nó, lúc đó, anh biết không em rất tức giận, em không ngờ họ lại xấu xa như thế, có phải họ còn hận em không? , hận em hại chết anh ấy".

    Ba Mạn nhích đến gần vỗ vai an ủi bà: "Chuyện này không thể trách em, chuyện đã qua lâu rồi, có trách cũng trách Mạc gia quá cố chấp".

    Mạn Giai Khuynh im lặng, cùng họ ăn cơm tối rồi trở về nhà, Dục Ưu Hành cũng có chuyện không muốn để cho cô biết.

    Về Mạc Tùy Tuyết.

    Cô ta thường hay đến công ty tìm anh, nhưng bị bảo vệ chặn ngoài cửa không cho vào, đây cũng là do Dục Ưu Hành chỉ thị, mỗi lần bảo vệ thấy cô ta, đều hiểu ý mà chặn người ngoài cửa, Dục Ưu Hành mắt cũng không thèm liếc một cái, mấy lần cảm thấy phiền, lâu dần cũng mặc kệ.

    Anh không muốn cô để ý, chuyện này có anh giải quyết là được rồi.

    * * *

    Từ lúc biết cô có thai Dục Ưu Hành không đến công ty nữa, chuyển mọi công việc về nhà, anh cũng tranh thủ dọn phòng cho thành viên mới chào đời, vẻ mặt rất hào hứng.

    Hôm nay cô và Dục Ưu Hành ra ngoài mua sắm đồ cho bé cưng.

    Mua giường, nôi, tủ quần áo, cô ghi rõ địa chỉ rồi đợi người đưa đến nhà lắp ráp.

    Lại tiếp tục đi mua quần áo, yếm, vv.. cô nhìn mấy thứ nho nhỏ xinh xinh, mặt tràn đầy hạnh phúc, đây có phải là cảm giác làm mẹ không?

    Mạn Giai Khuynh càng mong chờ đến ngày bé cưng chào đời.

    Dục Ưu Hành bên cạnh cứ mở miệng là đều khẳng định là con gái, trong tiềm thức cũng nhận định như vậy, vì thế thấy gì liên quan đến con gái đều muốn mua.

    Mạn Giai Khuynh nhìn trời thở dài~~nếu là con trai thì sao, có lẽ anh hụt hẫng lắm ah, cô hơi lo lắng cho tương lai rồi.

    Chỉ chốc lát mỗi thứ ngày một nhiều, Dục Ưu Hành sợ cô đi mệt, không cho cô đi nữa, buộc cô trở về nhà, hôm khác lại mua, cô nhìn túi quần áo, nhìn anh ôm túi cồng kềnh đi bên cạnh, trong tay cô lại trống rỗng, dự tính phụ giúp anh mang một chút, lúc định cầm lấy thì bị anh trừng cho một cái, xách túi đi trước.

    Lúc đợi Dục Ưu Hành bỏ túi vào cốp xe, Mạn Giai Khuynh đứng kế bên vừa vặn thấy được Mạc Tùy Tuyết, cô ta cũng nhìn thấy cô, tay cầm túi sách vui vẻ đi đến.

    Mạn Giai Khuynh cười lạnh trong lòng, thế giới thật nhỏ, lại gặp rồi.

    Mạc Tùy Tuyết liếc nhìn cô, đi đến cười tươi nắm tay cô, siết chặt làm cô nhíu mày: "Chị, em lại gặp chị rồi, em thật sự rất vui, lúc trước em đến nhưng họ không nhận ra em, không cho em vaog gặp chị".

    Mạn Giai Khuynh cười lạnh, lại giả vờ à, vốn dĩ Mạc Tùy Tuyết không gặp được cô, bởi vì do bị bảo vệ được lệnh chặn ở ngoài, không tiếp xúc được cô, Mạc Tùy Tuyết không thể gây tổn thương cho cô được.

    Cô gỡ tay Mạc Tùy Tuyết ra, cười trầm thấp: "Thật vậy à, thế thì cũng thật đáng tiếc".

    Mạc Tùy Tuyết ung dung: "Thật sự, em muốn đến" tâm sự "với anh rể một chút nhưng lại có trục trặc không thể vào, chị có ngại khi em tìm anh rể không?".

    Cô thật sự muốn cười trước sự phách lối của cô em gái này, vừa vặn Dục Ưu Hành lái xe đến, cô hất cằm về phía anh, mắt nhìn Mạc Tùy Tuyết: "Anh ấy kìa, em bây giờ có thể đến tâm sự".

    Dục Ưu Hành vừa thấy cô đứng với Mạc Tùy Tuyết, ánh mắt liền như dao phóng tới, chán ghét nâng mắt nhìn cô ta, anh xuống xe, không để mặt mũi cho cô em gái này mà lướt đến bên Mạn Giai Khuynh, ôm cô lên xe.

    Mạc Tùy Tuyết mở miệng, hai mắt lấp lánh nhìn Dục Ưu Hành, như công ve vãn: "Anh.."

    "Em đang nói chuyện với ai thế?".

    Dục Ưu Hành cắt dứt lời Mạc Tùy Tuyết, lại ung dung nhìn cô.

    Mạn Giai Khuynh che miệng cười: "Với em gái của em".

    Lúc này Dục Ưu Hành mới quay mặt lại nhìn, Mạc Tùy Tuyết như lấy được phấn khởi mà háo hức chờ anh, ánh mắt như khiêu khích nhìn cô, Mạn Giai Khuynh nhìn trong ngực liền khó chịu, người đàn ông của cô bị nhòm ngó, thật khó chịu.

    "À, hóa ra là em".

    Dục Ưu Hành nghiêm mặt.

    "Vâng là em, em..".

    Dục Ưu Hành lại không cho cô ta nói, xen ngang: "Rãnh rỗi như thế thì đến gặp dì Mạn chút đi".

    Mạc Tùy Tuyết không hiểu nhìn anh: "Ý anh là?".

    "Mẹ của em gái thân yêu về nước rồi, em không biết hay sao?".

    Mạn Giai Khuynh chen ngang.

    Cô ta quả thật không biết, nghe nói thì sắc mặt đại biến, lại muốn nổi khùng, trong mắt hắc ám đến đáng sợ, mấy ngón tay bấu chặt vài thịt, khó chịu bỏ đi.
     
  7. Di Hoàn Nguyệt " Đáng yêu bao nhiêu tiền một cân?"

    Bài viết:
    78
    Chương 36: Thay đổi "Đáng ngờ" của Mạc Tùy Tuyết.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mạn Giai Khuynh nhìn thấy Mạc Tùy Tuyết đi rồi mới thư hồi tầm mắt, Dục Ưu Hành lái xe trở về nhà.

    Cô ngồi nhìn phong cảnh náo nhiệt ngoài cửa xe qua một lớp kín, vị nào đó sợ cô bị lạnh nên đã đóng kín cửa.

    Nhưng cô lại muốn mở cửa ra để thoáng gió mà.. vả lại cô cũng không yếu đuối như thế.

    Cô thở dài, lại không kìm được suy nghĩ về Mạc Tùy Tuyết, dù sao cũng là em gái cô, cô cũng không nỡ bỏ đi tình thân, nhưng cô không biết vì sao Mạc Tùy Tuyết lại suy nghĩ như vậy, hay đúng ra là phải hỏi Mạc gia vì cớ gì vẫn cứng đầu như thế, Mạc Tùy Tuyết không có tội, họ lại nhẫn tâm từ nhỏ đã gieo rắc những suy nghĩ độc đoán vào trong đầu một đứa con nít..

    Đó chỉ là tai nạn, nhưng sao Mạc gia lại không tin?

    * * *

    Mạn Dĩnh Chi về nước, nơi tá túc chính là nhà ba Mạn, ông cũng vui vẻ bảo người đi dọn phòng, mấy hôm nay bởi vì mọi người đông đủ, là một người họ Mạn, cô cũng thường xuyên trở về nhà góp vui với Mạn gia.

    Mạn Giai Khuynh vừa vào cửa, cô em gái mới trở về 15 tuổi đã chạy ra kéo tay cô, vui vẻ kể lể này nọ với giọng tiếng trung nói sứt mẻ, cô cười cười xoa đầu cô nhóc này.

    Tư tưởng người nước ngoài phong phú, cô nhóc Đông Túy Mê này bỗng dưng thích nói chuyện ríu rít cùng cô.

    Chắc có lẽ hôm trước cô cho cô nhóc này ăn món ngon đi, thật là.. nói món ngon gì đó thì cũng không chắc, đó là món ăn bổ sung dinh dưỡng do Dục Ưu Hành làm cho cô, bởi do cô ngán quá, vì thế trong lúc ăn nhân tiện rủ rê thêm người để góp sức "nhai nuốt" nó, cô kéo theo cô nhóc này.

    Không ngờ cô nhóc này cực kỳ thích rau cải, vì vậy giúp cô được phần nào..

    Có lẽ nhóc này gần gũi với cô hơn cũng nhờ cái đó.

    Lúc này Dục Ưu Hành vác đồ bước vào, nhìn thấy cảnh Đông Túy Mê lắc mạnh tay cô thì tim anh suýt nhảy ra ngoài, lo lắng chạy đến, bên trong Mạn Dĩnh Chi cũng bước ra.

    Bà nhìn thấy cũng y hệt Dục Ưu Hành, nhất thời đen mặt quát Đông Túy Mê một trận, cô nhóc lúc này ỉu xìu trốn sau lưng cô.

    Cũng do chiều cao cô nhóc này cao tới mang tai cô, cơ thể cũng lớn, cho nên cô nhóc nhảy ra sau lưng cô che giấu là hoàn toàn vô ích.

    Cô vóc người nhỏ nhắn.. còn cô nhóc này lại đô con như thế, cô nghĩ tương lai sẽ còn cao hơn nữa đấy.

    "Dì, không sao đâu, em ấy cũng không có làm gì mà".

    Mạn Dĩnh Chi nhìn cô: "Không làm gì cũng không được, dì mấy hôm trước không biết con mang thai nên mới để nó đi theo con chơi cùng, dì bây giờ thì biết rồi, sẽ không để nó làm loạn nữa, con đừng đi lại quá nhiều trong mấy tháng đầu".

    "Vâng, vâng.. dì nói đúng".

    Cô không suy nghĩ thì cũng biết đây là thành quả của Mạn ba cố ý khoe khoang đây mà, nếu không nghe lời chắc dì ấy sẽ vẫn mắng Đông Túy Mê mất.

    Lúc này cô nhóc bên cạnh kia đột nhiên nhảy ra, ngạc nhiên hỏi: "Chị.. chị có.. baby?".

    Cô gật đầu.

    Cô nhóc thấy cô xác định thì lại vui vẻ nhảy lên: "Tốt quá, tốt quá, em bé sẽ rất dễ thương".

    Mạn Giai Khuynh phì cười, Mạn Dĩnh Chi lại kéo cô nhóc: "Con đã biết chị có em bé thì đừng chạy nhảy nữa, sẽ va phải em bé".

    Cô nhóc hứa rất chắc chắn.

    "Con đó, mau mau vào nhà đi, có thai đừng để cảm lạnh".

    Cô cười: "Vâng, mọi người vào nhà thôi".

    Cô được Dục Ưu Hành đỡ, theo mọi người vào nhà, gần khu vực nói chuyện khi nãy, lúc này ngoài bờ tường, Mạc Tùy Tuyết không biết đã đứng từ lúc nào, cũng không biết đã nghe được bao nhiêu.

    Chỉ thấy Mạc Tùy Tuyết hai hốc mắt đỏ tươi, tay nắm thật chặt, gồng mình oán hận.

    Bờ tường ở góc này tuy hơi xa cổng vào nhưng vẫn có thể nghe rõ người bên trong nói chuyện gì, mặc dù âm thanh có chút nhỏ.

    Cô ta cắn chặt răng, khi nghe tiếng em gái cùng mẹ khác cha của mình được yêu thương, vui vẻ mà sống, trong lòng đã dâng lên oán hận.

    Khi nghe Mạn Giai Khuynh có thai, cô ta lại y hệt như thú hoang, điên cuồng không kiểm soát.

    E là đã cứu vãn không nổi..

    Cô nghe ba Mạn nói, Mạn Dĩnh Chi sẽ đến thăm Mạc Tùy Tuyết, cô liền cảm thấy có linh cảm không tốt, Hai người gặp lại thì sẽ ra sao đây chứ?

    Hận thù của Mạc Tùy Tuyết nhiều như vậy..

    Cuối tuần, Mạn Dĩnh Chi đến Mạc gia gặp Mạc Tùy Tuyết, lúc này Mạc Tùy Tuyết khuôn mặt tiều tụy mặt áo bành tô, trông thực vô hại.

    Mạc Tùy Tuyết bước ra, khi thấy Mạn Dĩnh Chi thì chạy tới ôm bà bật khóc.

    Bà được ôm có chút sửng sốt, từ nhỏ Mạc Tùy Tuyết đã hận bà, bà chưa bao giờ ôm nó, hôm nay nó lại ôm bà khóc, dù sao cũng là con gái của bà, bà cũng đau lòng ôm lại Mạc Tùy Tuyết.

    Mạn Dĩnh Chi thấy Mạc Tùy Tuyết khóc thì suy nghĩ ngay đến cảnh Mạc Tùy Tuyết bị bắt nạt.

    "Con có phải bị mấy người đó bắt nạt?".

    Mạc Tùy Tuyết lau nước mắt, lắc đầu: "Không phải, bởi vì con nhớ mẹ mà thôi".

    Làm mẹ, nghe được câu này tim bà lại đau.

    Lúc này hai người đang ở trước cổng Mạc gia, Chồng bà thì ở trong xe, bà tự thân xuống một mình.

    Hai người đứng đây nói chuyện không hợp, vì thế bà kéo Mạc Tùy Tuyết qua một bóng râm.

    "Con không hận mẹ sao?".

    Bà hít hít mũi.

    Mạc Tùy Tuyết lắc đầu: "Con đã hiểu mọi chuyện, mẹ, con sẽ không hận mẹ, mẹ là mẹ của con".

    Lần này Mạn Dĩnh Chi cũng khóc, Hai người ôm nhau khóc một lúc, Mạc Tùy Tuyết mới nói: "Lúc trước, mẹ không giận con chứ?".

    Bà lắc đầu: "Không, mẹ không giận con, làm sao mẹ lại giận con được chứ, chuyện này cũng do mẹ sai, mẹ mới là người phải xin lỗi".

    "Mẹ, không cần, con cũng có lỗi, không cần phải xin lỗi con".

    Hai người lại ôm nhau, Mạn Dĩnh Chi vuốt ve mái tóc Mạc Tùy Tuyết, Hai mắt rưng rưng lệ.

    Mạc Tùy Tuyết hít mũi: "Lúc trước con làm sai, còn có lỗi với chị giai khuynh, chị ấy.. chị ấy..".

    "Mẹ nghĩ nó cũng sẽ không trách con".

    Mạc Tùy Tuyết nghiêng đầu: "Thật chứ mẹ?".

    Mạn Dĩnh Chi gật đầu.

    "Con khỏe mạnh là mẹ rất vui.. à, con có muốn gặp em gái con không? , con bé có nét rất giống con".

    Mạc Tùy Tuyết lúc này đã không khóc nữa, trong tâm trí lại rất hả hê, cô ta âm thầm lẩm nhẩm: "Xin lỗi à, nằm mơ đi, sẵn tiện có cô em gái này, giải quyết nó luôn một thể".

    Mạc Tùy Tuyết nhìn Mạn Dĩnh Chi: "Mẹ, con chỉ sợ em ấy không muốn gặp con".

    "Làm sao có thể, nó sẽ thích con".

    Mạc Tùy Tuyết đạt được mục đích, không muốn ở lâu nữa, chỉ nói mình muốn gặp em gái và với Mạn Giai Khuynh để xin lỗi, nhờ bà hẹn giúp, thấy con gái thay đổi, bà liền chấp thuận, còn nói chỉ muốn gặp duy nhất hai người, người thứ ba đến cũng không được.

    Mạn Dĩnh Chi cảm thấy điều kiện có vẻ quái lạ, nhưng do quá vui mừng vì sự thay đổi của con gái, bà cũng không suy nghĩ nhiều mà gật đầu đồng ý.

    Mạc Tùy Tuyết nghe xong mới dùng vẻ mặt "quyến luyến" rời đi, cô ta biết, nếu do cô ta hẹn, Mạn Giai Khuynh nhất định sẽ không đến, nhưng do Mạn Giai Khuynh mời sẽ khác.

    Cô ta khi nhìn Mạn Dĩnh Chi rời đi, vẻ mặt vặn vẹo đầy oán hận liền xuất hiện, Mạc Tùy Tuyết khẽ mắng: "Một bà già ngu xuẩn, cha tôi chết do bà, chính bà cũng bỏ rơi tôi, bà nghĩ tôi sẽ tha thứ cho bà sao" rồi bỏ đi.

    * * *

    Mạn Giai Khuynh nghe Mạn Dĩnh Chi kể lại mọi chuyện về Mạc Tùy Tuyết thì vô cùng ngạc nhiên, cô không hiểu, tính cách của Mạc Tùy Tuyết có thể thay đổi sao? , cô đã tin chắc, con người của Mạc Tùy Tuyết sẽ không thể đào tạo lại được, Cô rất hiểu rõ con người của Mạc Tùy Tuyết, nhưng.. Mạc Tùy Tuyết thay đổi nhanh quá.. có vấn đề?

    Cô không nghĩ ra..

    Đến khi Mạn Giai Khuynh nghe dì nói Mạc Tùy Tuyết muốn gặp cô xin lỗi thì cô vô cùng ngạc nhiên hơn nữa.

    Gặp cô sao?

    "Phải, là như vậy, con bé còn muốn gặp Túy Mê, nó rất chân thành".

    Đến giờ Mạn Dĩnh Chi vẫn còn chấm nước mắt, Đông Từ ngồi một bên lau nước mắt cho Mạn Dĩnh Chi, khẽ thở dài, ông tuy là chồng của bà nhưng dù sao chuyện này ông cũng không thể tham gia, từ đầu đến cuối chỉ im lặng.

    MạnGiai Khuynh nhíu mày, Thật sao? Mạc Tùy Tuyết đã thay đổi sao? Hay là có âm mưu khác?

    Không chắc chắn, nhưng mà khả năng này vẫn có thể xảy ra.

    Mạn Dĩnh Chi có lẽ nhìn ra được cô đang bất an, bà khẽ lay cô: "Thật sự, con bé đã thay đổi rồi".

    Thật?

    Cô suy nghĩ một chút, nếu Mạn Dĩnh Chi đã nói như thế, vậy thì cô tạm tin đi.

    Hy vọng Mạc Tùy Tuyết xóa bỏ được thù hận mà sống cho mình.
     
  8. Di Hoàn Nguyệt " Đáng yêu bao nhiêu tiền một cân?"

    Bài viết:
    78
    Chương 37: Con người không bao giờ thay đổi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mạn Giai Khuynh đặt niềm tin vào lần này, cũng quyết định nhận lời.

    Mạn Dĩnh Chi khi ấy dường như thật sự vui vẻ, nụ cười xuất hiện thật đẹp mắt, đó chính là nụ cười hạnh phúc.

    "Dì ấy đặt rất nhiều hy vọng cho cô, hy vọng cô đừng làm dì ấy thất vọng".

    Cô nhìn bà, trong lòng âm thầm nói thêm.

    Cô cũng hy vọng là như thế.

    Nơi hẹn do Mạn Dĩnh Chi quyết định, khi nhìn xem địa chỉ, là một quán trà quen biết, lúc này Mạn Giai Khuynh mới an tâm.

    "Cảm ơn con đã giúp dì, Khuynh nhi".

    "Không cần, đều là người một nhà, dì không cần cảm ơn con".

    Ngày hôm sau, cô và Đông Túy Mê theo lời dặn đến điểm hẹn, Dục Ưu Hành là tài xế đưa đến, anh lo lắng cho Cô, cũng muốn đi theo, Mạn Giai Khuynh vội ngăn lại: "Đừng, dù sao em cũng không đi xa, chỉ cách nhau có mấy bước, em sẽ không sao"

    "Năn nỉ" lắm Dục Ưu Hành mới ngồi trong xe chờ.. lúc này cô và Cô nhóc bước vào.

    Quán trà rất yên tĩnh, mùi trà thoảng có mùi hương nhàn nhạt bay trong gió vương đến chóp mũi, vừa bước vào, cô đã thấy Mạc Tùy Tuyết đã đến trước, còn phẩy tay với cô.

    Mạc Tùy Tuyết thật sự đã thay đổi?

    Hai người ngồi xuống đối diện.

    Mạc Tùy Tuyết cười thân mật gọi cô.

    "Chị, chúng ta gặp nhau rồi".

    Cô nhìn Mạc Tùy Tuyết, nghi vấn: "Cô thật sự đã thay đổi?".

    Lúc này Mạc Tùy Tuyết cười lớn: "Đây là em gái cùng mẹ khác cha của em sao? , ồ~~".

    Mạc Tùy Tuyết quay sang cô, cười rất ghê rợn: "Em nghe nói chị có thai? , Ha ha~~".

    Mạn Giai Khuynh nhìn Mạc Tùy Tuyết trước mặt, đột nhiên cảm thấy không được tốt, lén lút dưới bàn bấm di động gọi cho Dục Ưu Hành, lúc nãy cô sợ việc đột xuất, đã cố ý không bỏ di động vào túi, bây giờ rất may mắn.

    Trán cô bởi vì hồi hộp mà đổ mồ hôi hột, Mạc Tùy Tuyết có lẽ đoán được cái gì, tức giận dịch mạnh bàn trà giật lấy chiếc di động.

    "Cô..".

    Mạn Giai Khuynh hét lên, nhưng thấy dáng vẻ đáng sợ của Mạc Tùy Tuyết, Đông Túy Mê cũng bị dọa sợ hãi, ôm chặt lấy cô.

    Trà nóng bị dịch mạnh đổ xuống bàn bốc lên khói trắng, cũng may là chỉ đổ ra ít, chỉ đổ trên bàn chứ không đổ lên người.

    Mạc Tùy Tuyết như điên dại nhìn di động: "Cô muốn cầu cứu? Chuyện đó là không thể nào.. haha".

    Mạn Giai Khuynh cắn răng, sắc mặt lúc này đã tái nhợt: "Cô muốn làm gì?".

    "Tôi hôm nay phải giết chết các người.. ahhhhhhhhhhh".

    Mạn Giai Khuynh giật cả mình, cô không ngờ Mạc Tùy Tuyết lại điên cuồng như thế, Mạc Tùy Tuyết thay đổi? Vậy là lúc trước chỉ toàn giả vờ, ngay từ đầu cô đã nghi ngờ rồi.. một người như Mạc Tùy Tuyết thì làm sao thay đổi nhanh như thế được?

    Mạc Tùy Tuyết, cô không những đã làm cho tôi thất vọng.. mà cô còn làm thất vọng đối với một người nữa.

    ".. chị, em sợ.. hức".

    Đông Túy Mê vẫn luôn ôm chặt cô, một cô nhóc, đối mặt với chuyện này đương nhiên sợ hãi.

    Cô trấn an: "Không sao, không có việc gì".

    Tuy bề ngoài Mạn Giai Khuynh trấn định, nhưng mà trong lòng đã loạn cào cào.

    Mạc Tùy Tuyết từ từ đi đến gần cô, làm cô thở mạnh: "Cô đừng làm bậy, ở đây có nhiều người, tôi sẽ la lên".

    Mạc Tùy Tuyết như thể đang nghe chuyện hài, liền bật cười: "Chị thân yêu của em, chị không thấy nơi này quá vắng hay sao? , nhiều người, ở đâu ra? Trước khi đến đây, em đã bao trọn hết quán rồi.. chậc chậc".

    Mạn Giai Khuynh sắc mặt tái mét.

    Mạc Tùy Tuyết lại nói: "Chị cái gì cũng hơn tôi cả, vì sao? , vì sao chứ? Sau khi chị chết rồi, Dục Ưu Hành sẽ là của tôi.. haha".

    "Cô đừng mơ".

    Mạn Giai Khuynh mặt đã thấm đầy mồ hôi, quát lên.

    * * *Mạc Tùy Tuyết, cô ta điên rồi.

    Mạc Tùy Tuyết như nắm chắc được phần thắng, cười thật lớn, hô to gọi đồng bọn bên ngoài vào, lại quay sang nói với Mạn Giai Khuynh: "Chị thân mến, chị có muốn gọi cho chồng chị lần cuối cùng không?".

    Mạc Tùy Tuyết không trả lời, chỉ im lặng ôm lấy Đông Túy Mê trừng mắt nhìn Mạc Tùy Tuyết.

    Đồng đội của cô ta là hai tên thô bỉ cao to, lúc này Mạc Tùy Tuyết chỉ tay vào một tên gần đó, ra lệnh: "Mày đến, tách hai con tiện nhân này ra mau lên".

    Tên đó nghe lời đi đến, bàn tay thô to xấu xí bắt lấy Đông Túy Mê giật mạnh ra, đồng thời đẩy Mạn Giai Khuynh ngã ra phía sau.

    "Không.. chị.. các người buông tôi ra.. buông ra".

    Đông Túy Mê giãy giụa, nhưng vẫn không thể thoát được tên đó, còn bị tên này tát vào mặt: "Im mồm cho tao".

    Lực rất lớn, Đông Túy Mê đau quá, ỉu xìu.

    Mạn Giai Khuynh thấy một màn này, khẽ biến, nhào tới bên Đông Túy Mê, một tên còn lại bắt lấy ghì chặt cô.

    "Buông tay".

    Mạn Giai Khuynh vùng vẫy, bụng đột nhiên nhói một cái, cô cau mày ôm bụng.

    Mạc Tùy Tuyết chậc chậc: "Chị có vẻ rất lo lắng cho tiện nhân kia.. haizz.. nhưng đáng tiếc".

    "Mạc Tùy Tuyết, con bé là em của cô!".

    "Em?".

    Mạc Tùy Tuyết cười lạnh: "Tôi không có đứa em như nó".

    "Ôi chao~quên mất".

    Mạc Tùy Tuyết làm bộ hốt hoảng, đưa tay che miệng: "Em quên mất, chị đang có thai mà.. phải nhẹ nhàng một chút".

    "Nể tình chị có em bé, em sẽ dể cho chị chết nhẹ nhàng một chút.. có phải chị nên cảm ơn em không?".

    Mạn Giai Khuynh không nắm chắc: "Cô muốn làm gì?".

    Mạc Tùy Tuyết hốt hoảng: "Chị à, đừng quát em như thế chứ, em là em của chị mà~".

    "Tôi không mong sẽ có đứa em như cô".

    Mạc Tùy Tuyết nghiêng đầu cười, nhìn hai tên thô bỉ, lúc này hai tên đó gật đầu, móc trong túi ra hai miếng khăn chụp vào mũi cô và Đông Túy Mê.

    Mạn Giai Khuynh vùng vẫy, hít phải không ít thuốc mê, cả người từ từ vô lực.

    Cô ta muốn làm gì đây? Mạn Giai Khuynh lâm vào hôn mê.

    "Đi".

    Hai tên đó vác hai người chuẩn bị đi theo Mạc Tùy Tuyết, ngay lúc này, di động của Mạn Giai Khuynh trên tay Mạc Tùy Tuyết reo lên.

    Dục Ưu Hành đợi bên ngoài, thấy cô vẫn chưa trở lại nên lo lắng gọi điện.

    Mạc Tùy Tuyết ra hiệu cho hai tên đó mang theo người đi trước, mới thong thả nhận điện thoại.

    "Alo, Khuynh Khuynh, em có ổn không?".

    Giọng Dục Ưu Hành lo lắng.

    Mạc Tùy Tuyết cười liêm sỉ: "Em rất ổn, chồng yêu đừng lo cho em".

    "Cô là ai?".

    "Ayyo~chồng yêu của em đừng nói như vậy mà".

    "Mạc Tùy Tuyết?".

    Bên này Dục Ưu Hành nâng cao giọng, tay siết chặt.

    Chết tiệt.. e là cô lành ít dữ nhiều rồi.

    "Ha ha.. nhận ra rồi, chồng yêu của em thật giỏi".

    "Im miệng".

    Dục Ưu Hành tắt máy, nóng vội chạy vào quán trà.

    Cửa khóa.

    Chết tiệt.

    Dục Ưu Hành lùi người, tung mạnh chân đá vào cửa sắt.

    Đá đến 3 lần, chốt cửa mới miễn cưỡng bung ra, bên trong chỉ còn lại một mảnh hỗn loạn.

    Chết tiệt, đáng lẽ anh nên đi với cô mới đúng.

    Dục Ưu Hành xoay người, chạy ra bên ngoài quán trà, hai tên thô bỉ kia đã lái xe mang người đi, chỉ còn lại Mạc Tùy Tuyết đang loay hoay mở cửa xe.

    Lúc này, Dục Ưu Hành thấy được Mạc Tùy Tuyết.

    Dục Ưu Hành không ôn hòa gì mà túm lấy Mạc Tùy Tuyết, kéo đi.

    "Cô ấy ở đâu?".

    Mạc Tùy Tuyết la oai oái: "Anh buông tay, anh làm em đau quá".

    "Tôi hỏi cô lần nữa, cô ấy đâu?".

    Dục Ưu Hành đã tức giận muốn giết người.

    Khí thế đè ép rất lớn, Mạc Tùy Tuyết bị run sợ, rụt người: ".. người.. người.. đã chết rồi".

    Dục Ưu Hành híp mắt: "Cô nói lại lần nữa..".

    "Thật.. thật.. bây giờ đã có người mang chị ấy đi xa, nếu vẫn tiến.. tiến triển theo kế hoạch.. thì.. thì người chắc có lẽ đã chết rồi".

    Dục Ưu Hành đấm mạnh xuống đầu xe, giờ này, Dục Ưu Hành rất đáng sợ.

    Mạc Tùy Tuyết bị dọa cũng trở nên hoảng, cô ta không biết Dục Ưu Hành sẽ đáng sợ đến như thế.

    "Cô nghe cho rõ đây, nếu cô ấy có chuyện gì thì cô cũng chuẩn bị chôn cùng cô ấy đi".

    "Các người đưa cô ấy đi đâu? Nói".

    Mạc Tùy Tuyết run rẩy đến lợi hại, Dục Ưu Hành quá đáng sợ, như thể chỉ một khắc sau, cô ta sẽ bị Dục Ưu Hành bóp chết.

    "Là.. là.. đến vùng núi Tang Lãm".

    "Hừ..".

    Dục Ưu Hành nhanh chóng gọi điện đến đồn cảnh sát, cảnh sát cũng nhanh chóng phong tỏa đường đi và truy tìm chiếc xe khả nghi.

    Anh cũng gọi về nhà nói rõ tình hình, cũng trấn an mọi người, Ba Mạn dẫn theo người một chút nữa sẽ đến.

    Núi Tang Lãm cách nơi này hơn 8km, chạy qua đó cỡ 15 phút.

    Dục Ưu Hành từ miệng Mạc Tùy Tuyết, nghe kế hoạch của cô ta, sắc mặt ngày càng trắng xanh.

    "Bốp".

    Dục Ưu Hành không nhịn được, đấm mạnh vào vị trí bên cạnh Mạc Tùy Tuyết làm cô ta sợ, khóc rất dữ dội.

    Nếu là đàn ông, anh đã cho hắn một trận..

    "Tôi không bao giờ đánh phụ nữ, nhưng còn đê tiện thì tôi không chắc, cô nên hy vọng vợ tôi bình an đi".
     
  9. Di Hoàn Nguyệt " Đáng yêu bao nhiêu tiền một cân?"

    Bài viết:
    78
    Chương 38: Kết thúc.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dục Ưu Hành phối hợp với cảnh sát truy tìm chiếc xe kia, lòng anh nóng như lửa đốt, đứng ngồi không yên.

    Ba Mạn và ba mẹ Đông Túy Mê cũng đến.

    Anh chạy đến mọi nơi, nhưng đều không phải là cô, anh lại chạy sang nơi khác.

    Khóe mắt anh đỏ hoe, hít hít mũi.

    Cảnh sát cắm chốt kiểm tra trên đường, truy tìm hơn một giờ đồng hồ, lúc này cảnh sát đến thông báo đã phát hiện chiếc xe khả nghi, chiếc xe đó vừa thấy cảnh sát đã quay đầu bỏ chạy hướng khác, Dục Ưu Hành nhanh chóng thu hồi cảm xúc, theo cảnh sát.

    Tất cả đường đi đã bị cảnh sát cắm chốt kiểm tra chặn lại, muốn thoát ra rất khó, nhưng mà chiếc xe đó vẫn cứng đầu không chịu dừng lại, cảnh sát vẫn truy đuổi ở phía sau, biết được trên xe có con tin là phụ nữ có thai, cảnh sát cũng không dám manh động.

    Lợi dụng sơ hở, cảnh sát bắn nổ lốp xe phía trước, xe quay hai vòng mới chịu đâm vào tường dừng lại.

    Tim Dục Ưu Hành thót lên khi thấy xe quay vòng, lo lắng muốn chết.

    Nhưng do trong khi bắn nổ lốp, xe mất khống chế quay nhiều lần, lực ma sát giảm đi rất nhiều, đâm vào tường cũng không mạnh.

    Cảnh sát bao vây chiếc xe, lúc này hai tên trong xe mới bước ra đầu thú, bị cảnh sát còng tay dẫn đi.

    Dục Ưu Hành mở cửa xe, bế Mạn Giai Khuynh đang hôn mê chạy thẳng đến bệnh viện.

    Còn Đông Túy Mê thì giao lại cho ba mẹ cô nhóc.

    Mạn Dĩnh Chi rưng rưng, thất vọng đối với Mạc Tùy Tuyết càng nhiều thì càng tự trách bấy nhiêu: "Cũng tại em, do em mà hai đứa nó suýt nữa nguy hiểm, do em".

    Đông Từ an ủi vợ: "Không phải lỗi do em, chỉ do tâm địa Mạc Tùy Tuyết qua mức độc ác".

    "Mê Nhi nó không sao chứ?".

    "Bác sĩ đã khám rồi, con bé chỉ trúng thuốc ngủ một chút thôi, em đừng lo".

    Ông không muốn chạm đến Mạc gia, nhưng một khi đã hại con gái bị nguy hiểm thì ông không thể làm ngơ.

    Ba Mạn, Mạn Lâm Kỳ, Dục Ưu Hành đứng chờ trước cửa phòng, bên trong là bác sĩ đang kiểm tra tổng quát cho Mạn Giai Khuynh vẫn còn đang ngủ.

    Bác sĩ kiểm tra xong, mọi thứ thật may là rất ổn, chỉ là về thai nhi có chút vấn đề, trong lúc giằng co, cô bị động thai nhưng không quá nguy hiểm, nghỉ ngơi tịnh dưỡng sẽ khỏe lên.

    Dục Ưu Hành trầm mặt, lúc này nhờ Ba Mạn chăm sóc Mạn Giai Khuynh, rồi lái xe rời đi đến cục cảnh sát.

    Sức ảnh hưởng của Dục gia rất lớn, thêm với sự góp sức của Đông gia và Mạn gia, Mạc gia suy sụp trong chốc lát bị dồn vào đường cùng.

    Mạc Tùy Tuyết bị khởi kiện vì tội cố ý gây đả thương và cố ý bắt cóc có chủ đích gây nguy hiểm tính mạng cho người khác, bị phán 40 năm tù giam.

    (khúc này ta chém chém thôi).

    Mạn Dĩnh Chi đã rất tuyệt vọng đối với Mạc Tùy Tuyết, cũng nhắm mắt làm ngơ, Mạc Tùy Tuyết gây lỗi, chính nó phải nhận hậu quả.

    Ngày thăm tù nhân, Mạn Dĩnh Chi có đến một lần để gặp mặt Mạc Tùy Tuyết.

    Mạc Tùy Tuyết như có vẻ khó chịu khi nhìn bà, bà nhìn sắc mặt tiều tụy của Mạc Tùy Tuyết, khẽ thở dài.

    Làm mẹ, nhìn thấy con mình như thế ai lại không đau, nhưng chính Mạc Tùy Tuyết sai quá sai.

    "Con đã bị Mạc gia dạy hư rồi, cũng do lỗi của ta, đã để cho con ở chung với Mạc gia ích kỷ đó".

    Mạc Tùy Tuyết mặc đồ tù nhận, cách một tấm kính, trợn mắt nhìn bà: "Không, Mạc gia không sai, Mạc nãi nãi không sai, chính bà mới sai".

    "Đến bây giờ mà con còn tin Mạc gia sao? , Bọn họ như một con rùa rút đầu, con bị bắt như vậy, họ có xuất hiện thăm con không? Có thương cảm cho con không? Hay là họ trốn mất dạng, Tùy Tuyết, con hãy suy nghĩ lại đi, ba con mất, con tưởng ta không đau sao? , lúc đó ta có thai con, con biết ta đau khổ như thế nào không? Ta sau này có đến thăm con, nhưng Mạc gia không cho ta gặp con, họ chỉ muốn tạo con ra làm công cụ trả thù, Mạc gia rất độc ác, con suy nghĩ kĩ đi, đừng bị che mắt nữa".

    Bà nói rồi quay lưng bỏ đi, chỉ để lại một mình Mạc Tùy Tuyết thẫn thờ, những lời nói này như đảm sâu vào tâm hồn u ám của cô ta.

    Thật sự từ lúc cô ta vào tù, nãi nãi chưa bao giờ xuất hiện, bà ta nói bà ta thương cô nhất, vậy mà bây giờ lại không xuất hiện.

    Có thật là cô ta bị lừa?

    Mạc Tùy Tuyết rơi xuống vài giọt nước mắt.

    Mạc Tùy Tuyết lúc này bị Quản Giáo còng tay đưa vào trong.

    (ta không rõ chức vụ đó là gì, ta chỉ chém chém thôi nhé, các nàng bỏ qua~~).

    * * *

    Gia đình Mạn Dĩnh Chi trở về, trước khi đi, Mạn ba, Mạn Lâm Kỳ, cô và Dục Ưu Hành có đến sân bay tiễn ba người.

    Qua sự kiện đó, Dục Ưu Hành chăm sóc cô càng kỹ hơn, bây giờ cô cũng đã lộ bụng, cô mặc váy bầu, lắc lư đi trong sân bay.

    "Đến đây được rồi, anh hai, nhớ giữ gìn sức khỏe".

    Mạn Dĩnh Chi tạm biệt ba Mạn.

    "Em cũng giữ gìn sức khỏe, thường xuyên gọi điện về cho anh".

    "Tất nhiên".

    Đông Túy Mê nhảy đến chỗ cô và Dục Ưu Hành: "Chị, chị cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nha.. anh rể phải chăm sóc tốt cho chị của em đó".

    Dục Ưu Hành hơi mỉm cười, gật gật đầu.

    Cô bật cười: "Chị sẽ.. chị sẽ.. em nhớ học hành thật tốt".

    Đông Túy Mê nghe đến việc học, sắc mặt rất tệ: "Sẽ không đâu, chị cũng biết em rất chán đi học mà".

    Cô nhóc nói xong còn lè lưỡi làm mặt quỷ.

    Mạn Giai Khuynh bật cười.

    "Chúng em đi đây".

    Đông Từ nói.

    Ba Mạn ôm Mạn Dĩnh Chi chào lần cuối rồi mới nhìn ba người bước vào trong.

    "Ông xã, em muốn ăn sườn heo".

    Mạn Giai Khuynh thủ thở vào tai Dục Ưu Hành.

    Anh cười cười ôm eo cô, hôn nhẹ lên trán cô: "Được, về nhà làm cho em".

    Mạn Lâm Kỳ đứng kế bên khinh bỉ Dục Ưu Hành, lấy tay che mặt.

    Ba Mạn chống gậy lườm Mạn Lâm Kỳ một cái: "Dạo này nhiều chuyện xảy ra nên không bàn đến chuyện của anh, về nhà, tuần sau đi xem mắt đi".

    Mạn Lâm Kỳ đen mặt, xong lại đảo mắt vui vẻ: "Ba à, con ngày mai đi công tác, e là một tuần lễ mới trở về, thất hẹn.. thất hẹn".

    Nói xong chạy đi trước.

    "Anh..".

    Ba Mạn ở phía sau bực tức.

    Mạn Giai Khuynh buồn cười, không lẽ ông anh của cô ế tới già luôn à?

    Ha ha..

    Nhắc về chuyện của Mạc Tùy Tuyết, bốn người đều trầm mặc không nói, ai nấy đều ngầm hiểu, sự việc vừa qua, thật sự vô cùng đáng tiếc, trong thời gian ngắn cũng không dễ dàng quên đi được.

    Nhưng mà.. ánh bình minh rồi cũng sẽ xuất hiện không phải sao?

    Mạn Giai Khuynh tin chắc là như vậy!
     
  10. Di Hoàn Nguyệt " Đáng yêu bao nhiêu tiền một cân?"

    Bài viết:
    78
    Chương 39: Ngoại Truyện 1.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mạn Giai Khuynh bụng bây giờ đã rất lớn, cô đi kiểm tra, là sinh đôi, một trai một gái.

    Nhìn xem, người ta mỗi lần sinh đều chỉ có một đứa, cô chỉ một lần sinh trai gái đều có.

    Kiểm tra về thai nhi, mẹ con đều rất khỏe, chỉ là do sinh đôi, nen có sự cạnh tranh về hấp thụ chất dinh dưỡng, bé trai to con hơn bé gái.

    Đó là chuyện bình thường nên không có vấn đề gì.

    Lúc kiểm tra Dục Ưu Hành hỏi bác sĩ: "Thai nhi là con gái phải không?".

    Bác sĩ gật đầu.

    Lúc đó nghe mình có con gái, Dục Ưu Hành vui vẻ đến nở hoa.

    Bác sĩ lại nói: "Chúc mừng anh, anh còn có một cậu con trai nữa".

    Dục Ưu Hành ngơ ngác.

    "Bác sĩ.. con tôi là con gái mà".

    Bác sĩ thở dài, cô cũng bĩa môi nhìn anh.

    "Cô ấy sinh đôi, một trai một gái".

    Dục Ưu Hành lặng lẽ như một bức tượng, bác sĩ lúc này cứ nghĩ Dục Ưu Hành biết mình có con trai nên vui sướng đến bất động, vỗ vỗ vai anh: "Chúc mừng anh".

    Dục Ưu Hành nhất thời xụ mặt, chớp chớp mắt nhìn cô: "Em gạt anh".

    Cô gạt anh khi nào chứ..

    "Anh chỉ muốn con gái, con trai anh không cần".

    Mạn Giai Khuynh :(- _ -).

    Bác sĩ :(- _ -).

    Dục Ưu Hành tủi thân im lặng ngồi kế bên, lại nghe bác sĩ nói về thai nhi tranh giành dinh dưỡng, bé gái giành không lại chất dinh dưỡng nên nhỏ bé, mặt anh đã muốn căng ra trông rất đáng sợ.

    Bác sĩ thấy Dục Ưu Hành âm trầm quá, vội dặn dò này nọ rồi nhanh chóng tiễn người ra về.

    Dục Ưu Hành chỉ muốn con gái.. sao lại lòi ra thêm một thằng nhóc không rõ lai lịch chứ.

    Mạn Giai Khuynh lườm anh một cái: "Không rõ lai lịch? Chắc em tự mình mang thai đấy?".

    Mạn Giai Khuynh từ lúc mang thai tính tình liền nóng nảy, Dục Ưu Hành thấy cô lại muốn nổi nóng, vội vàng an ủi: "Kaf anh sai.. anh sai.. do anh đặt nồng nọng vào bụng em nên em mới mang thai"

    Mạn Giai Khuynh lại lườm anh, đỏ mặt: "Anh còn dám nói, không biết tốt xấu".

    "Rồi.. rồi.. do anh.. do anh".

    Tuy Dục Ưu Hành nói như thế, nhưng mà trong lòng vẫn không tình nguyện chấp nhận khi mình có con trai.

    Mỗi tối khi chuẩn bị đi ngủ, Dục Ưu Hành đều chỉ chúc mỗi con gái ngủ ngon, khi hai bé con đạp, Dục Ưu Hành áp mặt vào bụng cô cảm nhận chuyển động của bé con, anh lại chỉ vui vẻ nói: "Con gái anh đang đá anh này".

    Mạn Giai Khuynh :(- _ -).

    "Anh đừng có bỏ mặt con trai của mình được không?".

    Cô bó tay với anh.

    "Anh mặc kệ".

    Dục Ưu Hành nói xong liền nằm xuống giả vờ ngủ.

    Mạn Giai Khuynh thở dài.. người đàn ông cứng đầu này..

    * * *

    Khi Mạn Giai Khuynh chuyển bụng sinh, nhóc trai lại khỏe mạnh chui ra trước, sau đó cô bé mới ra theo sau.

    Nhóc con được làm anh.

    Hai bé con mũm mĩm cực kì, bé gái hơi nhỏ, ngược lại bé trai vô cùng bụ bẫm.. mỗi lần Mạn ba đến đều thích chí ôm hai nhóc rất lâu, ông ngày nào cũng cười.

    Cô gọi cậu nhóc là Đông Đông, cô nhóc là Đào Đào.

    Khi cô cho hai nhóc bú sữa, Dục Ưu Hành nhìn bé gái cắn ngực cô thì cười hì hì, khi đến bé trai thì đen mặt, khí lạnh bay vù vù.

    "Dục Ưu Hành, đây là con trai anh đấy".

    "Nhưng nó là con trai, có đàn ông gần vợ anh, anh chịu đựng không được".

    Mạn Giai Khuynh lại không biết nói gì.

    "Anh không chịu đựng được thì ra ngoài đi".

    "Không được".

    Cô lần nữa bó tay với anh.

    Nằm trong bệnh viện bảy ngày, cô được Dục Ưu Hành đưa về nhà.

    Trong lúc mang thai, tuy Dục Ưu Hành không cam lòng nhưng khi chăm sóc bọn chúng vẫn rất kĩ lưỡng, tả đều thay cho cả hai, đều tắm rồi ru cả hai ngủ, sữa cũng khuấy hai bình, nhưng của bé gái thì nhiều hơn một chút.

    Vui vẻ ôm bé gái cho nó uống sữa.

    Đến cậu nhóc, cũng ôm cho nó uống nhưng mặt nhìn nó rất căng thẳng.

    Cô đột nhiên muốn cười quá đi.

    Mỗi tối cô bị tiếng khóc hai nhóc đánh thức, mở mắt đều thấy Dục Ưu Hành thức dậy trước, chạy qua chạy lại khuấy sữa bột cho hai bé con uống, có khi lại thấy anh thay tả.

    Cô sinh con, nhưng người cực nhất là Dục Ưu Hành.

    Đến lúc hai nhóc đầy tháng, lúc mở tiệc cho Đông Đông và Đào Đào, Dục Ưu Hành ôm bé trai bụ bẫm trắng hồng trong ngực, còn cô ôm bé gái.

    Dục Ưu Hành nhất định không để cậu nhóc cho cô ôm.

    Trong lúc chọn đồ vật đoán nghề nghiệp tương lai, cậu nhóc chọn một quyển sách pháp luật do Mạn ba để vào.

    Mạn ba nhìn thấy, vui vẻ hô lên: "Tốt, tốt, có chí hướng, sau này sẽ làm luật sư".

    Đến phiên bé con, bé lại ngồi một lúc lâu, sau đó lắc lư lếch mông đến, chụp ngay một tờ mao hồng lẫn lộn trong đống đồ vật đó.

    Mọi người đều nhìn nhau.. Mạn ba cũng không nghĩ ra công việc này là gì, nhưng cũng vui vẻ ôm bé: "Tốt.. tốt.. haha".

    Cô nhóc cầm tờ tiền rất chặt, ai lấy đều không chịu đưa, hễ thấy ai lấy nó liền giương miệng khóc.

    Mạn Giai Khuynh nghĩ nghĩ.. sau này chắc nhóc con này rất là ham tiền đi.

    Dục Ưu Hành đâu quan tâm gì đến mấy chuyện đó, anh ôm cô nhóc, dõng dạc tuyên bố: "Không sao, anh có rất nhiều tiền, say này đều cho con bé hết".

    Mạn Giai Khuynh khinh thường nhìn anh, Dục Ưu Hành.. anh sợ thiên hạ chưa đủ loạn hay sao..

    Đến lúc chính thức đặt tên.. ba Mạn là người chủ trì.. Đông Đông được Mạn Lâm Kỳ ôm trên tay, cô nhóc Đào Đào thì được Ba Mạn ôm.

    Đông Đông được đặt tên là Dục Cửu Thiên.

    Đào Đào được đặt là Dục Viên Vi.

    Hai cái tên đều rất đẹp.

    Bữa tiệc náo nhiệt, phần lớn đều là gia đình và bạn bè, lúc này Tiêu Hỷ Nhi kéo cô đến một góc khuất, cắn môi nói: "Tiểu khuynh à.. tớ..".

    Mạn Giai Khuynh ngạc nhiên hỏi: "Cậu bị làm sao cơ?".

    Tiêu Hỷ Nhi bỗng muốn khóc, nắm tay cô: ".. tớ.. tớ có thai rồi"

    "Hả?".

    Mạn Giai Khuynh trố mắt nhìn.. chuyện của Tiêu Hỷ Nhi cô biết hết rồi.. lúc đầu còn tưởng người Tiêu Hỷ Nhi thích là ai.. làm cho cô cứ một phen lo lắng.. nếu biết trước là Tiêu Á Ký.. có cho cô tiền cô cũng không thèm lo lắng.
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...