Đam Mỹ Tổng Tài Bá Đạo Và Cậu Bé May Mắn - Thanh M. Hoàng

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Thanh M.Hoàng, 15 Tháng tám 2023.

  1. Thanh M.Hoàng

    Bài viết:
    136
    TỔNG TÀI BÁ ĐẠO VÀ CẬU BÉ MAY MẮN

    The Mastermind, The Lucky Boy

    Tác giả: Thanh M. Hoàng

    Thể loại: Đam mỹ

    * * *

    Từ con phố nhỏ, ánh nắng đã ngả dần theo nhửng ngỏ đường đông đúc. Đâu đâu cũng là nam thanh nữ tú cắp sách đến ngày tựu trường. Tháng Tám vẫn đong đầy đến thế, vẫn là cái vẻ mới lạ sau bao ngày hè vui chơi mệt nghỉ. Để rồi sau đó là cái nhìn kỳ lạ, và điều bất ngờ đang chờ đợi phía trước.

    Nếu ở con đường cấp Ba là những chuỗi ngày gặp nhau hằng giờ trên lớp thì ở trên giảng đường Đại Học là những giờ học lưu động, thêm vào đó là ca làm thêm để phụ vào học phí. Cơn gió vẫn rì rào dưới lòng bàn chân, tiếng đàn cứ vi vu trên những hành lang quen thuộc. Tôi cũng chỉ ngồi xa xa và ngâm nga theo tiếng đàn ai đó đang ngồi sảnh. Một gương mặt đã trưởng thành, xen vào là những phút cười mỉm đang tận hưởng cảm xúc đó. Hôm ấy, người đó, tất cả không chỉ dừng ở tiếng đàn mà nằm ở dáng vẻ tận hưởng với âm nhạc. Tuy xa lạ, nhưng không gian ấy tôi lại cảm thấy quen thuộc bao nhiêu..

    Nhanh chóng trôi qua giờ tan học, tôi lại tranh thủ tới giờ giao hoa cho cửa hàng. Cửa hàng nay đã chi chít những giỏ hoa lộng lẫy, trang nhã. Nhìn tổng thể thôi, ta đã biết kha khá tiền đặt hoa rồi. Trong buổi chiều tấp nập, tôi đã giao gần xong lẵng hoa trong ngày, cho đến khi lãng hoa cuối tôi đã chờ cũng hơi lâu. Người đó đã ra mở cửa nhận giỏ hoa, nói bang quơ "Nhận ra hoa dùm cho người thân", xong ký gửi. Nhưng thứ lưu lại trong đầu tôi, lại là mùi hương, và gương mặt người đó trong chiều hôm ấy. Mọi thứ thật sự trở nên kỳ lạ.

    Một kẻ cuồng dại mò theo dấu vết của một kẻ lạ không tên. Nhưng mới nghĩ lại thì bản thân chỉ muốn nhờ người đó gửi lại feedback cho bên cửa hàng thôi. Thật kỳ lạ, khi tôi gửi lời xin feedback, anh đã nhanh chóng trả lời, và nói về sau nếu có đặt hoa anh sẽ liên hệ qua messenger cho em. Tôi lại mỉm cười bất giác, không biết rằng bên kia anh ấy có hiểu tâm tình sâu thẳm của mình không.

    Mấy ngày sau, khi tôi lên lớp, có mấy đừa cứ thầm thì chuyện gì không rõ. Khi tôi tới gần hỏi, thì mới biết là có vị tổng tài nào đó có về thăm trường cũ và còn.. đánh đàn piano nữa. Video quay lại cảnh đó đang chiếm song trên mạng, đẹp cả hình thức, nội dung. Thêm vào là những lời khen tụng về sự tài năng. Trong thân tâm tôi, không ai biết được rằng tôi đã mê người đó từ giây phút đầu. Mọi thứ cũng khá mới mẻ, chưa thể phán đoán trước điều gì.

    Theo giai điệu ngân vang của đài FM đang phát, tôi tranh thủ tạo dáng theo vũ đạo của bài hát đó, mọi thứ thật sự nhẹ nhàng biết bao. Sau lưng tôi, đã có ai đó chăm chú vào dáng vẻ tôi khi nhảy. Không ai khác, chính là anh ấy, nhìn một cách đăm chiu, như chưa bao giờ thấy con người nội tại của tôi vậy. Tôi vội nhanh chóng dừng lại hành động của mình, và cất mọi thứ vào cặp. Đang xem còn sót gì, anh ấy vội đưa tôi cái thẻ nhân viên mà tôi hề biết đã làm rớt khi nào.

    - Có phải thẻ này của cậu không?

    - Dạ cảm ơn anh, anh nhặt thẻ này khi nào vậy?

    - À, lúc đi giữa đường tôi có nhặt được, với lại hôm nhận hoa tôi có thấy mà.. Tôi đã gửi feedback cho cửa hàng rồi nhé.

    Anh ấy thật sự kỹ tính mà, tôi như muốn kiếm hầm nào chui vô cho đỡ ngại.

    Trong tĩnh lặng, anh ấy nói thêm:

    - Điệu nhảy đẹp đấy, cậu cũng thật có khiếu. Cậu có trong nhóm nhảy nào không?

    - À không, em chỉ vô tình nhảy theo nhạc thôi. Em cũng không rành về mảng văn nghệ.

    Có vẻ như khoảnh khắc này đã ghi dấu trong suy tư anh ấy. Bất chợt trong vài dòng tâm sự trên mạng xã hội, t6i đã nhận ra. "Một ngày vô tình, tôi đã gặp phải cậu bé thật thú vị, có chút ngại ngùng nhưng đáng để tâm". Tôi đọc sơ qua, không giấu được sự thẹn thùng. Cũng chỉ là khoảnh khắc tình cờ thôi. Trong lớp năng lực học tập cũng dạng Khá, cũng không mấy nổi bật. Nhưng không biết điều gì khiến anh ấy để tâm.

    Trong cơn mưa phùn, tôi tan học mang ô đi về. Từ xa đã lóe lên hai ánh đèn pha đi gần cạnh tôi. Bên tai vang lên lời nói gọi vọng lại, "Lên xe anh chở về nè". Tôi dường như hoàng hốt với lời mời đó, nhưng mưa càng ngày càng lớn hơn. Tôi đã chấp nhận, đi ké xe của anh. Tôi cứ nói lí nhí, "làm ngại anh quá". Anh ấy chỉ ngước qua cười tươi, "thấy em về cùng một đường, có gì đâu mà ngại". Đường xá bắt đầu vào giờ cao điểm, càng khiến cuộc trò chuyện thêm dài hơn. Có lẽ điều khiến tôi phải bất ngờ, đó là khi anh nói

    "Anh còn độc thân"

    Dường như anh nói đang ẩn ý điều gì đó mà tôi đang mong vậy.

    Cuối cùng cũng tới con hẻm nhà tôi, tôi nhanh chóng đi xuống và không quên gửi lời cảm ơn. Chiếc xe dần dần quay đi, rồi mất dạng trong vài giây. Vừa bước vô nhà, tim tôi cũng loạn nhịp vì mọi chuyện cứ xảy ra một cách ngẫu nhiên. Vừa chuẩn bị nghỉ ngơi, tôi đã thấy lời mời kết bạn với avavar rất quen. Khi tôi bấm vào tin nhắn thì thấy dòng "tối vui vẻ em nhé", cùng tấm hình chụp trộm lúc tôi nhảy. Tôi cảm giác như bị theo dõi, chứ không phải tôi theo dõi anh ấy nữa..

    Thế là vài tuần sau, tôi lại nhận hộp quà toàn những món yếu thích "tặng cậu bé vô tri". Tôi mới ngờ người ra, vì không phải ai cũng biết biệt danh này của mình. Tôi nhanh chóng tìm ngay trang cá nhân người đó, thì mới biết anh ấy cũng hay gọi "tổng tài bá đạo". Nghe thấy mắc cười thật, nhưng với cương vị tổng tài chẳng lẽ lại mê một cậu bé giao hoa bình thường, thì hơi khó hiểu..

    Cho đến một ngày..

    Người bạn thân nhất của mẹ lại đến chơi, tôi nghĩ chắc không có gì xảy ra đâu. Cho đến khi người chở cô ấy đến là con cô ấy. Điều bất ngờ hơn, con cô ấy chính là chàng trai ngày đêm mình mơ mộng. Chẳng biết cuộc nói chuyện phụ huynh ra sao, ngay sau đó tôi nhận vé đi du lịch cùng gia đình cô ấy. Tôi mới sửng sốt đến lạ lùng. Chưa bao giờ được nhận quà tặng vui như vậy.

    Từng cảnh vật cứ thế lướt qua theo chuyến xe du lịch, lặng nhìn ngước qua xem ánh mắt anh ấy lạnh lùng nhìn cửa sổ kế bên. Từ lần đi chung xe tan học, đến hôm nay đã quen cảm giác này, vẫn mùi hương ấy, vẫn cặp mắt kính đầy quyến rũ, không thể khác đi được. Nhưng có vẻ anh ấy lần này trong tâm thế thoải mái hơn nhiều. Khi vừa tới nơi, tôi mở mắt biết mình tựa vào vai anh ấy một lúc lâu, tôi thầm nghĩ "đúng là giấc ngủ hiếm có" bởi vì đi xe ít khi tôi ngủ và không có chỗ dựa.

    Đến nơi rồi, tôi đã tranh thủ chụp vào kiểu ảnh đẹp, cũng tranh thủ săn luôn vài tấm chụp lén. Dáng vẻ cool ngầu, cộng thêm vẻ điềm tĩnh dường như nốt chửng cả buổi chiều hoàng hôn. Khi chuẩn bị nghỉ ngơi, tôi thấy anh đang mở laptop để trả lời và kiểm tra những dữ liệu của công ty. Trong mắt tôi, anh thật sự tinh tế, và chuyên cần trong mọi công việc. Khi mặt trời rọi vào cửa, tôi đã thấy anh đang chuẩn bị những vật dụng cần để đi chơi. Quay qua nhìn tôi với ánh mắt trìu mến, và chào buổi sáng cùng nụ cười ấm áp. Anh vô tình khoác tên lên vai tôi và nói:

    - Cười lên nào cậu bé vô tri.

    Tôi chỉ biết phì cười thôi, thì ra anh đã rất gần tôi từ lâu rồi, không hay không biết. Có thể trước anh từng tồn tại trong không gian nào đó, chỉ là tôi vô tình lướt qua. Cho đến hôm nay tôi mới thấu được sự tình. Anh ấy qua qua nói thì thầm:

    - Trước kia anh cũng không biết em nhiều, nhưng cho đến khi anh ra trường vài năm quay lại trường chút việc vồ tình gặp em khi đang làm công tác đoàn. Lúc đó em đúng thật vô tư luôn, em còn giúp anh cách giải quyết giấy tờ bên trường. Anh tính xin thông tin em, nhưng em cũng bận rộn nên không phiền.

    - Em chỉ có thắc mắc nhiều người có thể tốt hơn em, sao anh lại tìm hiểu em nè?

    - À, nhiều người cũng tốt, chu toàn, nhưng ri6ng anh thì cần một nửa phù hợp, biết lắng nghe nhiều hơn. Vì lẽ đó, anh cảm thấy em là phù hợp. Anh cũng từng sợ ngộ nhận, nhưng chính suy nghĩ của em mới khiến anh chắc chắn lựa chọn này.

    Tôi chỉ mỉm cười, anh lại thọt lét, lấy điện thoại tôi chạy thật nhanh. Tôi đang ngẩn người, vội chạy theo bắt được anh. Sau một cuộc rượt đuổi, tôi cũng về được phòng. Mẹ anh ấy hỏi:

    - Lúc chiều các con chơi vui không?

    - Dạ vui ạ, cũng tìm được nhiều cảnh đẹp lắm.

    Mẹ anh ấy nhìn qua anh, rồi cười nhẹ. Cô ấy nói tiếp:

    - Để cô chuẩn bị buổi tối, mấy đứa cứ ngồi chơi.

    Đang nhìn ra bên ngoài, xem xung quanh đang tối dần. Từ đâu ra, anh hôn trộm tôi, rồi tỏ ra tinh nghịch như một đứa trẻ. Lúc đầu tôi không nghĩ một người điểm đạm như anh, đôi lúc lại bá đạo đến vậy. Anh không chỉ hiểu chuyện, mà còn rất dễ mến. Dù có nhiều công việc đến mấy, vẫn dành chút thời gian quan tâm đến tôi.. Cứ như duyên tiền định giữa anh ấy và tôi nối dài từ lâu rồi.

    Anh nói mai dậy sớm, muốn tạo bất ngờ.

    Vừa điểm Năm giờ rưỡi sáng, tôi và anh đạp xe lên con dốc cao đỉnh đồi. Từ cuối chân trời tối mịt, mặt trời đã hiện lên. Cả một vùng tối đang mặt lên mình nhiều màu áo đa sắc đến lạ thường. Trong phút ấy tôi mới biết cảm giác của "Sắc Màu Vội Vã", một sức sống mới đang trổi dậy trong cảnh vật, cũng như tâm hồn con người. Anh nói "em yêu à", rồi quay qua hôn lấy môi, như nốc cạn ánh sáng đang rực rỡ trong bình mình chói rọi..

    Cảnh vật như tỏa một ánh nắng ấm áp, con người như thức tỉnh sau chuỗi đêm dài. Nụ cười vẫn rạng rỡ nay càng thêm màu sắc tình yêu. Chưa thể biết mai này ra sao, nhưng trong phút giây ấy, tôi và anh ấy đang say trong cơn mê tình..


    Hoàn.

    * * *

    [​IMG]
     
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...