Ngôn Tình [Edit] Bạn Gái Toàn Năng Của Tổng Tài Bá Đạo - Linh Nhi

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi LỤC TIỂU HỒNG, 26 Tháng tám 2021.

  1. LỤC TIỂU HỒNG "Nếu anh không biết trân trọng em thì e rời đi"

    Bài viết:
    111
    Bạn Gái Toàn Năng Của Tổng Tài Bá Đạo

    Tên tiếng trung: 霸道勒索的万能女友

    Tác giả: Linh Nhi

    Editor: Lục Tiểu Hồng

    Thể loại: Ngôn tình, lãng mạn

    Độ dài: Đang ra

    [​IMG]

    Văn án:

    Cô giả vờ ngây ngô vô tích sự, vì muốn sống cuộc đời an yên.

    Nhưng không ngừng bị kẻ khác ép đến không thể tiếp chịu đựng, từ đó xé bỏ vỏ bọc giả tạo, mạnh mẽ vả mặt.

    Học thần, cờ thần, xe thần, võ thần.. các kỹ năng siêu phàm lần lượt tỏa sáng.

    Những kẻ hôm qua khinh thường ta, hôm nay cho ngươi không ngóc đầu lên được.

    Vậy mà lại có một kẻ, dựa vào thân phận tổng tài bá đạo của mình, điên cuồng theo đuổi.

    Nam cường nữ cường liên thủ, sảng khoái không ngừng nghỉ.

    Link thảo luận: [ Thảo luận - Góp ý] Những tác phẩm Convert của Lục Tiểu Hồng
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng chín 2021
  2. LỤC TIỂU HỒNG "Nếu anh không biết trân trọng em thì e rời đi"

    Bài viết:
    111
    Chương 1: Lấy thân báo đáp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Màn đêm yên tĩnh không có một âm thanh kể cả tiếng gió.

    Kiều Khanh có một tiết tự học vào buổi tối.

    Lúc cô làm xong việc trực nhật thì cũng mười giờ đêm rồi.

    Một tay cô khoác chiếc ba lô lên vai một cách hờ hững, một tay khác đút trong túi quần, chậm chạp bước ra khỏi cánh cổng trường cấp ba.

    Đi qua một loạt hàng quán quà vặt thơm nức chính là một con đường nhỏ rợp bóng cây không người qua lại.

    Ngọn đèn đường đã lâu không được sửa chữa chiếu xuống ánh sáng trắng mờ mờ.

    Xung quanh cực kỳ yên tĩnh làm tiếng bước chân trở nên rõ ràng hơn.

    Bước đi được một lát, đột nhiên Kiều Khanh dừng lại.

    Mũi cô ngửi thấy một mùi máu tanh nồng đậm trong không khí.

    Lúc cô đang tò mò muốn tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra thì chỗ mắt cá chân đột nhiên bị xiết lại như đang bị thứ gì đó nắm chặt lấy.

    Kiều Khanh dựa vào ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn đường cúi đầu nhìn xuống thì trông thấy một cánh tay tái nhợt đầy máu đang nắm lấy chân mình.

    Chả trách cô lại có cảm giác dinh dính ươn ướt.

    Kiều Khanh theo hướng cánh tay nhìn sang lập tức đối diện với một gương mặt đẹp đến mức không lời nào tả nổi.

    Trong lúc Kiều Khanh thăm dò nhìn Quân Dạ Huyền thì anh cũng đang nằm trêи mặt đất nhìn ngược lại cô.

    Đôi môi mỏng của anh khẽ mở, âm thanh phát ra xen lẫn sự đau đớn: "Cứu tôi với!"

    Khuôn mặt Kiều Khanh không chút thay đổi, từng lời thốt ra không chút cảm xúc và rất lạnh lùng: "Tôi không làm chuyện mua bán lỗ vốn, cho tôi một lý do để cứu anh đi?"

    Hô hấp của Quân Dạ Huyền dừng lại trong giây lát.

    Anh không ngờ một cô nữ sinh lại có thể lạnh lùng đến như vậy, rồi lại có chút thưởng thức khi gặp được một loại người cũng giống như mình.

    Vì vậy anh đưa ra một con số hấp dẫn.

    "Một ngàn tỷ?"

    Ấy vậy mà Kiều Khanh không hề lên tiếng hay có bất cứ hành động nào.

    Quân Dạ Huyền đột nhiên nghĩ chẳng lẽ cô gái này chê ít sao?

    Nghĩ lại cũng đúng, sao cái mạng này của mình chỉ đáng giá một ngàn tỷ được chứ?

    Lúc anh đang muốn nâng giá tiền thì nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Kiều Khanh từ trên đầu vọng xuống.

    "Tôi không thiếu tiền".

    Quân Dạ Huyền thật sự sợ hãi, thầm than thở thì ra ở thành phố Lương này cũng có người như vậy, bỗng nhiên anh lại cảm thấy thích thú với cô gái này.

    Vết thương trước ngực anh không ngừng chảy máu, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng nhưng nét mặt vẫn bình tĩnh như không hề có chuyện gì xảy ra.

    Khóe môi anh nở một nụ cười đầy quyến rũ: "Lấy thân báo đáp có được không?".

    Kiều Khanh nghe thấy vậy nhưng nét mặt vẫn không chút thay đổi, thậm chí còn lộ ra vẻ mất hết kiên nhẫn.

    "Không thể".

    Kiều Khanh ném lại một câu như vậy rồi giãy chân khỏi tay anh, sau đó không hề do dự rời đi.

    Dạ Quân Huyền: "..."

    Anh vốn cho rằng bản thân mình đã đủ tàn nhẫn và lạnh lùng, lại không hề nghĩ rằng còn có người cũng không thua kém gì anh.

    Dạ Quân Huyền tự cười bản thân mình.

    Chẳng lẽ ngày hôm nay mình phải chết ở đây sao?

    Đồng thời trong đầu anh đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ cố chấp, nếu anh may mắn sống sót nhất định phải quay lại gặp cô gái nhỏ máu lạnh này.

    Khi ý thức của anh dần trở nên mơ hồ thì có tiếng bước chân từ xa đi đến, sau đó một đôi tay mềm mại, dịu dàng nâng đầu anh lên.

    Nhìn thấy Kiều Khanh vốn đã rời đi lại quay trở lại, khóe môi Dạ Quân Huyền nở một nụ cười vui sướng, sau đó anh ngất xỉu ngay trong vòng tay cô.

    Hơi thở ấm áp của người đàn ông phả vào gáy Kiều Khanh làm cô khẽ nhíu mày, một tay cô đẩy đầu anh ra, tay còn lại ôm lấy cơ thể anh dìu đi về phía trước.

    Mới đi được một đoạn Kiều Khanh lại phải dừng lại.

    Bốn phía xung quanh đột nhiên hiện ra năm người áo đen đứng chặn ngay phía trước, mỗi người đều mang theo khí thế của sát thủ.

    Kiều Khanh bỗng cảm thấy đau đầu, có lẽ bản thân mình vừa cứu được một kẻ phiền phức.

    Bành Việt, kẻ cầm đầu đám người áo đen nhìn Kiều Khanh nói: "Cô bạn nhỏ, bỏ người này lại tôi có thể để cho cô một con đường sao?".

    Kiều Khanh buông lỏng tay ra, giật xuống một sợi dây chuyền ném về phía Bành Việt.

    "Quay về nói với Phong Ngấn, nói cho anh ta biết người này là của tôi".

    Nói xong cô không để ý đến bọn họ nữa mà dìu Dạ Quân Huyền rời đi.

    Bành Việt đón được sợi dây chuyền có hình con cá vàng bằng bạc rồi chìm vào suy tư.

    Một người áo đen đứng bên cạnh hắn nói:

    "Đại ca, cứ thả bọn họ đi như vậy ạ? Giết Dạ Quân Huyền là nhiệm vụ của chúng ta, hơn nữa, lỡ như cô ta nói dối, vốn dĩ không biết môn chủ của chúng ta là ai thì sao?".

    Bành Việt nhìn hắn ta nói: "Không thấy thân thủ vừa rồi của cô ta sao? Dù chúng ta không tin thì làm được gì cô ta?

    Người vừa hỏi lập tức á khẩu.

    Bành Việt cất chiếc vòng cổ cẩn thận, lúc quay đầu lại đã không còn trông thấy bóng dáng Kiều Khanh ở đâu.

    Hắn ta mở miệng nói:" Chúng ta đi.

    Dạ Quân Huyền cao một mét chín, vậy mà Kiều Khanh một mạch dìu anh đến nhà họ Kiều rồi đi về căn biệt thự phía tây mà không rơi một giọt mồ hôi.

    Cô vừa bước vào phòng khách đã nghe một tiếng hét sợ hãi.

    "Trời ơi bảo bối! Sao con lại mang đàn ông về nhà thế này? Ai vậy?"

    "Nhặt được trên đường"

    Kiều Khanh không hề dừng bước mà đi thẳng lên lầu. Cô cũng không hề quay đầu lại mà chỉ nói: "Mẹ, đem hộp thuốc lên phòng giúp con.

    " A, được ".

    " Hà Vãn Thanh nhìn về phía Trần Minh đang đứng một bên vẫy tay ".

    " Trần Quản Gia đi lấy hộp thuốc giúp tôi ".

    " Dạ vâng thưa phu nhân ".

    Trần Minh nhẹ gật đầu, quay người đi lấy hộp thuốc nhưng lại bị cản trở nên không khỏi càm ràm mấy câu.

    " Mẹ Lưu, bà đứng thất thần ở đây cản trở tôi làm gì vậy? ".

    Lưu Bình thu hồi ánh mắt đang nhìn phía trên lầu rồi cúi đầu nói.

    " Xin lỗi, xin lỗi nhé! ".

    Nói xong bà ta đứng lui qua một bên nhường đường.

    Kiều Khanh đưa Dạ Quân Huyền đến phòng, sau đó nhẹ nhàng đẩy anh ta nằm ngã xuống giường.

    Cô không hề do dự cởi áo khoác ngoài của bộ quần áo trên người anh ra, sau đó là tới chiếc áo sơ mi trắng đã ướt đẫm máu.

    Vị trí gần trái tim Dạ Quân Huyền lộ ra một vết thương máu thịt lẫn lộn nổi bật trên lồng ngực trắng nõn xinh đẹp, trông cực kì khó coi.

    Là một vết thương do súng.

    Kiều Khanh đã có suy luận sơ bộ, sau đó cô mang tới một chậu nước rửa sạch máu quanh miệng vết thương.

    Qua một lúc thì Hà Vãn Thanh đã mang hộp thuốc đến.

    " Bảo bối, có hộp thuốc rồi này.. Ối trời ơi.. "

    Hà Vãn Thanh đưa tay lên che mắt:" Sao người này lại bị thương nặng như vậy? "

    Kiều Khanh bất đắc dĩ thở dài, cầm lấy hộp thuốc, vừa chuẩn bị thuốc và dụng cụ vừa nói:" Sợ thì đi ra ngoài đi ".

    Hà Vãn Thanh ngượng ngùng cười, vừa nhìn động tác của Kiều Khanh vừa hỏi:" Con nhặt được người này ở đâu vậy? Sao mà bị thương thế?".

     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng tám 2021
  3. LỤC TIỂU HỒNG "Nếu anh không biết trân trọng em thì e rời đi"

    Bài viết:
    111
    Chương 2: Nói cho hắn biết người này là của tôi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mặc dù Bành Việt rất coi thường Kiều Khanh nhưng không phải không thích có người dám khiêu khích mình.

    Anh ta cười lạnh.

    "Nếu cô cứ muốn xen vào việc của người khác như vậy thì đừng trách tôi không khách khí.. Á.."

    Hắn còn chưa nói xong thì đã có âm thanh xé gió lao đến trước mặt.

    Cổ của hắn đang bị Kiều Khanh bóp chặt trong tay.

    Kiều Khanh trước đó còn đứng cách hắn mấy bước chân vậy mà chỉ trong nháy mắt cô đã đứng trước mặt anh ta, hơn nữa còn đang nắm giữ tính mạng anh ta trong tay.

    Thái độ của Bành Việt từ vốn dĩ khinh thường đã trở nên sợ hãi, không thể tin được.

    Không ngờ một cô gái nhỏ bé như vậy lại còn biết cả cổ võ.

    Kiều Khanh một tay bóp cổ Bành Việt, ánh mắt đảo qua, những người còn lại lập tức ỉu xìu.

    Kiều Khanh lạnh lùng thu hồi ánh mắt, lời nói có chút sâu xa, giọng nói xen lẫn cảm xúc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

    "Đối mặt với kẻ thù còn nói nhiều như vậy, Phong Ngấn dạy dỗ các người như vậy hả?"

    Nghe Kiều Khanh nói ra tên của Phong Ngấn, mấy người ở đây lại càng sợ hãi hơn.

    "Đại ca, sao cô ta lại biết được tên thật của môn chủ vậy?" Một gã áo đen nhìn về phía Bành Việt hỏi.

    Ánh mắt của Bành Việt đang đứng đối diện với Kiều Khanh đã chuyển từ vẻ sợ hãi sang kính nể và nghiêm túc.

    Anh ta ôm quyền hỏi: "Xin hỏi cô và môn chủ có quan hệ gì vậy?"

    "Anh còn chưa đủ tư cách hỏi đến chuyện này.

    * * *

    Kiều Khanh buông lỏng tay ra, giật xuống một sợi dây chuyền ném về phía Bành Việt.

    " Quay về nói với Phong Ngấn, nói cho anh ta biết người này là của tôi ".

    Nói xong cô không để ý đến bọn họ nữa mà dìu Dạ Quân Huyền rời đi.

    Bành Việt đón được sợi dây chuyền có hình con cá vàng bằng bạc rồi chìm vào suy tư.

    Một người áo đen đứng bên cạnh hắn nói.

    " Đại ca, cứ thả bọn họ đi như vậy ạ? Giết Dạ Quân Huyền là nhiệm vụ của chúng ta, hơn nữa, lỡ như cô ta nói dối, vốn dĩ không biết môn chủ của chúng ta là ai thì sao? "

    Bành Việt nhìn hắn ta nói:" Không thấy thân thủ vừa rồi của cô ta sao? Dù chúng ta không tin thì làm được gì cô ta? "

    Người vừa hỏi lập tức á khẩu.

    Bành Việt cất chiếc vòng cổ cẩn thận, lúc quay đầu lại đã không còn trông thấy bóng dáng Kiều Khanh ở đâu.

    Hắn ta mở miệng nói:" Chúng ta đi.

    * * *

    Dạ Quân Huyền cao một mét chín, vậy mà Kiều Khanh một mạch dìu anh đến nhà họ Kiều rồi đi về căn biệt thự phía tây mà không rơi một giọt mồ hôi.

    Cô vừa bước vào phòng khách đã nghe một tiếng hét sợ hãi.

    "Trời ơi bảo bối! Sao con lại mang đàn ông về nhà thế này? Ai vậy?"

    "Nhặt được trên đường.

    " Kiều Khanh không hề dừng bước mà đi thẳng lên lầu.

    Cô cũng không hề quay đầu lại mà chỉ nói: "Mẹ, đem hộp thuốc lên phòng giúp con.

    * * *

    " A, được.

    "Hà Vãn Thanh nhìn về phía Trần Minh đang đứng một bên vẫy tay.

    " Trần Quản Gia đi lấy hộp thuốc giúp tôi.

    * * *

    "Dạ vâng thưa phu nhân.

    " Trần Minh nhẹ gật đầu, quay người đi lấy hộp thuốc nhưng lại bị cản trở nên không khỏi càm ràm mấy câu.

    "Mẹ Lưu, bà đứng thất thần ở đây cản trở tôi làm gì vậy?"

    Lưu Bình thu hồi ánh mắt đang nhìn phía trên lầu rồi cúi đầu nói.

    "Xin lỗi, xin lỗi nhé.

    " Nói xong bà ta đứng lui qua một bên nhường đường.

    Kiều Khanh đưa Dạ Quân Huyền đến phòng, sau đó nhẹ nhàng đẩy anh ta nằm ngã xuống giường.

    Cô không hề do dự cởi áo khoác ngoài của bộ quần áo trên người anh ra, sau đó là tới chiếc áo sơ mi trắng đã ướt đẫm máu.

    Vị trí gần trái tim Dạ Quân Huyền lộ ra một vết thương máu thịt lẫn lộn nổi bật trên lồng ngực trắng nõn xinh đẹp, trông cực kì khó coi.

    Là một vết thương do súng.

    Kiều Khanh đã có suy luận sơ bộ, sau đó cô mang tới một chậu nước rửa sạch máu quanh miệng vết thương.

    Qua một lúc thì Hà Vãn Thanh đã mang hộp thuốc đến.

    "Bảo bối, có hộp thuốc rồi này.. Ối trời ơi.."

    Hà Vãn Thanh đưa tay lên che mắt: "Sao người này lại bị thương nặng như vậy?"

    Kiều Khanh bất đắc dĩ thở dài, cầm lấy hộp thuốc, vừa chuẩn bị thuốc và dụng cụ vừa nói: "Sợ thì đi ra ngoài đi.

    "

    Hà Vãn Thanh ngượng ngùng cười, vừa nhìn động tác của Kiều Khanh vừa hỏi: "Con nhặt được người này ở đâu vậy? Sao mà bị thương thế?".
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng tám 2021
  4. LỤC TIỂU HỒNG "Nếu anh không biết trân trọng em thì e rời đi"

    Bài viết:
    111
    Chương 3: Chỉ nhìn vẻ bề ngoài

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cạnh trường học, bị ám sát.

    Kiều Khanh trả lời ngắn gọn, động tác trên tay lại cực kỳ lưu loát như mây trôi nước chảy, từ khử độc, gây tê, lấy viên đạn ra, bôi thuốc băng bó.

    Hà Vãn Thanh nghe Kiều Khanh nói xong thầm nghĩ, thảo nào không đưa vào bệnh viện.

    Thế nhưng trong lòng bà không khỏi dấy lên lo lắng: "Liệu để cậu ấy trong nhà như vậy có gây phiền phức gì không?"

    Đôi tay Kiều Khanh đang băng bó vết thương thoáng dừng lại, sau đó nói: "Không cần lo, con tự có chừng mực".

    Hà Vãn Thanh không hiểu sao lại có cảm giác tin tưởng vào lời Kiều Khanh nói nên cũng cảm thấy yên tâm hơn.

    Bà nhìn gương mặt còn dính máu của Dạ Quân Huyền, bất chợt hai mắt như phát sáng.

    "Tên nhóc này đẹp trai như vậy, sao ai nhẫn tâm ra tay như thế chứ?".

    Kiều Khanh chỉ biết thở dài.

    Cô thừa biết Hà Vãn Thanh là người chỉ nhìn vẻ bề ngoài nên không hề có ý định tranh cãi về việc, rốt cục dáng vẻ đẹp trai thì liên quan gì đến việc người muốn giết anh ta có mềm lòng không.

    Cô rửa sạch tay, đang định đi ra ngoài thì đã bị Hà Vãn Thanh giữ lại.

    "Bảo bối, con không ở lại chăm sóc anh ta sao? Mẹ lại không am hiểu về y học, lỡ buổi tối anh ta xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ?".

    Kiều Khanh nhéo nhẹ mấy cái giữa trán rồi bất đắc dĩ nói.

    "Mẹ, anh ta không chết được đâu, hơn nữa, đêm hôm khuya khoắt một nam một nữ ở chung một phòng không thích hợp đúng không?".

    Nói xong, cô rút tay ra đi về phòng mình.

    Hà Vãn Thanh không phản đối, dù sao con gái mình đã có hôn ước rồi.

    Bà ngáp một cái định quay về phòng ngủ, ai dè vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Lưu Bình không biết từ khi nào đứng ngay bên cạnh.

    Bà bị dọa hết hồn, nói nhanh:

    Mẹ Lưu, bà đứng chỗ này làm gì vậy? Làm tôi sợ hết hồn.

    Lưu Bình thu lại ánh mắt tò mò nhìn vào bên trong, làm ra vẻ nhận lỗi rồi cười nói: "Tôi chỉ đi qua nhìn xem có cần giúp gì không, phu nhân bà không sao chứ?".

    Hà Vãn Thanh vừa vuốt ngực vừa khoát tay.

    "Không sao, không sao cả".

    Ở đây không cần giúp gì mà bà cũng không giúp được đâu, về ngủ đi.

    "Dạ, phu nhân".

    Lưu Bình cúi đầu xuống, ánh mắt lóe sáng.

    Trong đêm, đợi mọi người trong biệt thự đã ngủ hết, Lưu Bình đi đến một chỗ trên sân thượng gọi một cuộc điện thoại ra ngoài.

    Điện thoại vừa được kết nối, giọng bà ta lập tức trở nên cung kính gọi hai tiếng, cô hai.

    Tiếng của Kiều Niệm từ loa truyền đến: "Có chuyện gì vậy?"

    Lưu Bình: "Đêm nay lúc cô cả trở về nhà còn đem theo một người đàn ông bị thương".

    Giọng Kiều Niệm đột nhiên thay đổi, tràn đầy vui mừng: "Người đàn ông nào vậy? Có ở lại không?".

    Lưu Bình nói: "Người đàn ông này rất lạ mặt, trông không giống những cậu chủ nhà giàu ở thành phố Lương này, dung mạo thì hệt như yêu tinh, đang ở lại, trước mắt vẫn còn bị thương hôn mê.

    Kiều Niệm cười sung sướng:" Tốt, xem ra chị ấy đã không chịu đựng nổi cô đơn rồi, bà canh chừng cho tôi, nếu người đàn ông đó có tỉnh lại cũng không được để anh ta rời đi, biết chưa? "

    Lưu Bình nịnh nọt nói:" Cô hai cứ yên tâm ".

    Bà ta cúp điện thoại, vừa mới quay người lập tức sợ hãi hét lên:"... "

    Chiếc điện thoại lạch cạch rơi xuống đất nhưng bà ta không nhặt lên mà vẫn còn hồn vía lên mây nhìn Kiều Khanh.

    " Cô cả, cô tới từ lúc nào? Sao không.. Phát ra tiếng nào vậy? Làm tôi sợ muốn chết ".

    " Vừa mới tới, mẹ Lưu làm gì mà lại bị dọa như vậy chứ? "

    Kiều Khanh vừa nói vừa cúi người nhặt điện thoại di động của bà ta lên, ánh mắt cười như không cười:" Tôi đáng sợ như vậy sao? Hả? "

    Lưu Bình chột dạ tránh né ánh mắt của cô.

    " Cô cả cứ nói đùa, tôi chỉ gọi điện thoại về nhà nói chuyện với mấy đứa nhỏ, không ngờ cô lại đứng ở phía sau".

    Vừa nói bà ta tiến lên nhận lấy điện thoại của mình, thế nhưng muốn rút ra lại không rút được.
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng tám 2021
  5. LỤC TIỂU HỒNG "Nếu anh không biết trân trọng em thì e rời đi"

    Bài viết:
    111
    Chương 4: Phong Ngân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trái tim bà ta đập thình thịch, trên mặt vẫn còn nụ cười, bộ dạng khó hiểu: "Cô chủ?"

    Kiều Khanh buông tay: "Vậy thật sự xin lỗi."

    "Cô chủ nói gì vậy, làm gì có người chủ nào lại xin lỗi người làm? Đã muộn thế này, cô chủ nghỉ ngơi sớm đi, tôi cũng phải đi ngủ."

    Nói xong, Lưu Bình đi vòng qua Kiều Khanh, cắm đầu mà đi.

    Kiều Khanh cũng không mở miệng ngăn cản bà ta, ôm lấy cánh tay xoay người lại, nhìn bóng lưng Lưu Bình biến mất ở góc khuất.

    Hơi mong chờ vở kịch hay sắp sửa xảy ra.

    Có thể là gì đây?

    Kinh Môn.

    Cánh cửa lớn điêu khắc cổ xưa từ từ mở ra, một đám đàn ông mặc đồng phục là âu phục màu đen vây quanh một bóng dáng cao lớn đi vào.

    Gương mặt của người đàn ông ngược sáng vô cùng khôi ngô, đôi môi mỏng hơi mím lại, đôi mắt lạnh lùng, phong thái khác thường.

    Bành Việt đứng một bên chờ đợi lâu mới vội vàng đi lên bẩm báo: "Môn chủ, nhiệm vụ cướp giết Quân Dạ Huyền của chúng ta đã thất bại, anh ta.."

    Cánh tay Phong Ngân đang cởi cúc áo ở cổ tay thoáng dừng lại, mở miệng cắt đứt lời nói của anh ta: "Ai bảo các anh đi giết Quân Dạ Huyền vậy?"

    Giọng điệu không hề dao động nhưng cảm giác tràn đầy áp chế.

    Bành Việt kinh ngạc, vội vàng quỳ xuống: "Là Tần đội tiếp nhận danh sách rồi phái chúng tôi đi, môn chủ, khi anh không ở đây, quyền lực lớn nhất Kinh Môn thuộc về Tần đội".

    Chúng tôi không dám không tuân theo mệnh lệnh của Tần đội.

    Khóe môi Phong Ngân khẽ nhếch lên, giọng điệu không tức giận mà kiêu ngạo: "Đưa anh ta tới đây".

    Tề Phong đứng bên tuân lệnh nói: "Vâng."

    Không lâu sau, Tề Phong dẫn một người đi tới trước mặt Phong Ngân, đẩy người đó xuống đất.

    Phong Ngân ngồi ở vị trí ghế chính, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn người nằm sấp dưới chân: "Ai cho anh có gan đi trêu chọc Quân Dạ Huyền?"

    Toàn thân Tần Hải run rẩy: "Ông.. Môn chủ, tôi không biết, tôi chỉ thấy có người tạo đơn thì nhận thôi, môn chủ.."

    Phong Ngân mở miệng ngắt lời anh ta: "Người thuê là ai?"

    Ngón tay Tần Hải hơi cuộn tròn, do dự mở miệng nói: "Chú tư của Quân Dạ Huyền, Quân Thiên Lân."

    Phong Ngân cười khẽ: "Rất tốt."

    Sau đó giao phó cho Tề Phong đứng bên, nói: "Phòng sách

    Có tài liệu ghi lại tất cả bằng chứng phạm tội của Quân Thiên Lân trong mấy năm nay, phái người đưa tới cho cậu chủ Quân."

    "Vâng." Tề Phong xoay người nhìn Tần Hải: "Vậy?"

    "Làm hỏng quy củ của Kinh Môn, anh biết nên làm như thế nào rồi đấy."

    Tần Hải nghe vậy mặt xám như tro tàn, mới bò lên phía trước: "Môn chủ tha cho tôi lần này, tôi biết sai rồi, môn chủ!"

    Phong Ngân nhấc chân tránh được sự động chạm của anh ta, lạnh lùng vô tình mở miệng: "Kéo xuống".

    Sau khi Tần Hải bị đưa đi, Phong Ngân nhìn về phía Bành Việt đang đứng bên: "Còn có chuyện gì nữa, nói".

    Bành Việt vội vàng tiến lên, suy nghĩ một chút, hỏi: "Môn chủ, cậu chủ Quân thật sự rất lợi hại sao?"

    Phong Ngân cầm tách trà mà cấp dưới đưa cho, không chút để ý mà thổi.

    Dường như rất thích thú với đối thủ Quân Dạ Huyền này, khó có thể nói được trong vài câu: "Nếu không thì anh cho rằng vì sao ngồi lên ghế chủ nhân nhà họ Quân lại là anh ta, mà không phải là chú tư của anh ta? Các anh cũng không thể giết được anh ta đó à?"

    Bành Việt nói: "Nhưng suýt chút nữa chúng ta đã bắt được anh ta, nhưng đang chuẩn bị giết lại xuất hiện một cô gái cứu anh ta đi."

    Phong Ngân nghe vậy buông chén trà xuống, ngước mắt nhìn về phía Bành Việt.

    Bành Việt mở lòng bàn tay ra, đưa tới một sợi dây chuyền: "Tài nghệ của cô gái kia vô cùng cao siêu, ngay cả tôi cũng không phải đối thủ của cô ta, cô ta bảo tôi giao cái này cho môn chủ, cậu chủ Quân là của cô ta."

    Phong Ngân nhìn thấy mặt dây chuyền hình xương cá trên dây chuyền, đồng tử chợt co lại một chút.

    Anh ta đưa tay nhận lấy sợi dây chuyền, ngón tay chậm rãi vuốt ve phía trên mặt dây chuyền hình xương cá, ánh mắt thay đổi thất thường..
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng tám 2021
  6. LỤC TIỂU HỒNG "Nếu anh không biết trân trọng em thì e rời đi"

    Bài viết:
    111
    Chương 5: Như Yêu Như Mị Khuynh Quốc Sắc Lam Nhan Họa Thủy Loạn Tâm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bây giờ, Tề Phong đã trở về, nhìn Phong Ngân bẩm báo: "Môn chủ, đã điều tra rõ ràng, thời gian trước Tần Hải một mực theo đuổi con gái của Quân Thiên Lân, lần này tiếp nhận nhiệm vụ là vì để giành được thiện cảm của Quân Thiên Lân".

    Phong Ngân không bình luận, mở miệng nói: "Đi điều tra một chút, Khanh Khanh và Quân Dạ Huyền từng có quan hệ gì với nhau".

    Tề Phong ngẩn người, đi theo Phong Ngân đã lâu, anh ta tất nhiên nghe được sự lạnh lùng trong lời nói của anh, giống như lãnh thổ của mình bị xâm phạm vậy.

    Không dám suy nghĩ nhiều hơn nữa, Tề Phong tuân lệnh nói: "Vâng".

    Phong Ngân: "Chờ đã!"

    Tề Phong: "Môn chủ còn có gì cần giao phó nữa ạ?"

    Phong Ngân tháo chiếc nhẫn có đuôi trên ngón tay út của mình: "Đưa cái này cho Khanh Khanh"

    Tề Phong hơi vui mừng khẽ cười, nghĩ đến rốt cuộc môn chủ nhà mình cảm thấy nguy hiểm rồi.

    Nhưng, dùng phương thức trao đổi tín vật khó hiểu như vậy để thể hiện tấm lòng, cô chủ Kiều có thể hiểu được không?

    Bành Việt ở một bên đổ mồ hôi lạnh, không ngừng suy ngẫm lúc ấy mình có gì vô lễ với cô gái đó hay không.

    Suy nghĩ đến đây, anh ta muốn khóc!

    Bành Việt đang dằn vặt trong lòng, chợt nghe Phong Ngân hỏi: "Ý của anh có nghĩa là, suýt chút nữa các anh đã thành công?"

    Bành Việt vội vàng nói: "Đúng vậy! Nếu tôi nhớ không nhầm, một phát súng đã được bắn vào gần tim, nếu không phải là cô gái đó, tôi chắc chắn rằng tôi có thể giết anh ta".

    Phong Ngân nghe vậy thì hơi khó hiểu, lập tức chìm vào trầm tư.

    Quân Dạ Huyền đã từng qua lại với anh ta, là một trong số ít người không có đối thủ, làm sao có thể không chịu nổi một đòn như vậy?

    Ngày hôm sau.

    Sau khi Kiều Khanh thức dậy, như thường lệ cầm lấy tờ báo buổi sáng, vừa đi về phía phòng khách, vừa mở tờ báo.

    Nhìn thấy tin tức trên trang nhất, cơn buồn ngủ của Kiều Khanh vào sáng sớm đã biến mất.

    "Cậu Ba nhà họ Quân đã qua đời"

    Nhìn tiêu đề nổi bật trên tin tức, Kiều Khanh nhíu mày gần như không thể tin.

    Một người đàn ông huyền thoại đến vậy, tuy chưa từng gặp gỡ nhưng vẫn như sét đánh ngang tai.

    Làm sao có thể chết dễ dàng như vậy?

    Khi cô đọc tin tức, cô đã đi vào phòng khách.

    Nhìn thấy người đàn ông nằm yên lặng trên giường, ngũ quan đẹp đẽ mê người, tuấn tú không giống người thật.

    Kiều Khanh đột nhiên nhớ tới nhận xét của người dân trong nước về dung mạo cậu Ba của nhà họ Quân ở thủ đô.

    Đẹp như yêu tinh khuynh quốc khuynh thành, đẹp tới mức trái tim người khác phải loạn nhịp.

    Không thể không rung động.

    Chợt lắc đầu, sao có thể trùng hợp như vậy.

    Kiều Khanh thổn thức, liền đặt tờ báo sang một bên, cầm lấy hộp thuốc đi đến đầu giường.

    Trong quá trình đổi thuốc cho Quân Dạ Huyền, lòng bàn tay Kiều Khanh vô tình chạm qua ngực anh, sắc mặt thoáng chốc ngẩn ngơ.

    Cơ thể người đàn ông vẫn ấm áp, nhưng không có nhịp tim!

    Cô lại đưa tay kiểm tra hơi thở của anh, nhất thời thở phào nhẹ nhõm.

    Hơi thở ổn định và mạnh mẽ, hiển nhiên không giống người sắp chết.

    Nhưng điều này khiến Kiều Khanh càng thêm bất ngờ hơn nữa, làm sao lại có người sống mà không có nhịp tim?

    Chẳng lẽ là ảo giác của mình sao?

    Dường như muốn khẳng định, bàn tay cô một lần nữa đưa lên, im lặng cảm nhận qua một lớp băng gạc.

    Nhưng, còn chưa cảm nhận được tim đập thình thịch, cổ tay nhất thời căng thẳng, bị người khác giữ lấy.

    "Không thể chờ đợi được nữa sao, hửm?"

    Kiều Khanh nghe thấy tiếng, ngẩng đầu lại đối diện với đôi mắt đang vui vẻ trêu chọc.

    Đôi mắt này vô cùng đẹp, ban đêm vốn đã lấy đi hồn phách, hiện giờ lại càng giống yêu nghiệt, khiến người ta muốn dừng cũng không dừng được.

    Nếu là một cô gái bình thường, cô ấy sẽ bị thu hút.

    Nhưng, Kiều Khanh hiển nhiên không phải người bình thường.

    "Buông tay"

    Hai từ ngắn gọn, đầy lạnh lùng và cảnh cáo.

    Thật đúng là có người thờ ơ với gương mặt này của anh ta, Quân Dạ Huyền thầm nghĩ rất thú vị.
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng tám 2021
  7. LỤC TIỂU HỒNG "Nếu anh không biết trân trọng em thì e rời đi"

    Bài viết:
    111
    Chương 6: Từ Nay Trở Đi Tôi Là Người Của Cô

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không chỉ không nghe lời buông tay, ngược lại ngón cái chậm rãi vuốt ve cổ tay cô, giọng nói đầy quyến rũ.

    "Cho phép cô vô lễ khinh thường tôi nhưng không cho tôi có qua có lại, cô bé không chỉ máu lạnh, mà còn rất vô lý".

    Kiều Khanh không để ý đến sự trêu ghẹo trong lời nói của anh, lạnh lùng nói: "Tôi còn có thể máu lạnh hơn, có muốn thử xem không?"

    Quân Dạ Huyền nghe vậy như thật sự bị dọa sợ, buông tay.

    Anh hỏi ra những nghi ngờ trong lòng: "Vì sao lại quay lại cứu tôi?"

    Anh rõ ràng đã thấy, cô không vì hai điều kiện của anh mà bị rung động là thật, lúc cô dứt khoát rời đi thấy chết mà không cứu cũng là thật.

    Nhưng tại sao sau đó lại thay đổi ý định?

    Kiều Khanh không trả lời anh.

    Sau khi uống thuốc lần thứ hai, lấy băng gạc sạch rồi ra hiệu:

    "Đứng dậy".

    Quân Dạ Huyền cũng không để ý thái độ lãnh đạm của cô, bàn tay chống về phía giường, từ từ ngồi dậy.

    Kiều Khanh quỳ một gối trên giường, cánh tay vòng quanh cổ và bả vai của anh, từng vòng từng vòng quấn bông gạc.

    Nhìn từ bên cạnh, giống như là ôm anh vào lòng vậy.

    Bầu không khí tự dưng mập mờ.

    Chính Kiều Khanh cũng thấy như thế, tối hôm qua anh hôn mê bất tỉnh và đã làm tương tự nên trong lòng không có gì phải lo lắng.

    Hiện tại, dẫu cô không nhìn anh nhưng có thể cảm nhận được tầm mắt nóng rực đang thăm dò của anh, cũng như hơi nóng bốc lên tới cổ.

    Không thể không tăng tốc độ động tác của tay.

    Trong khi cô quấn thắt nút một miếng gạc, trong nháy mắt tai cô ngứa ngáy.

    Quân Dạ Huyền nghiêng đầu vào bên tai cô, thì thầm như một tình nhân: "Bất luận như thế nào, cô cứu tôi là sự thật, con người tôi luôn xem trọng lời hứa, cho nên, từ nay về sau, tôi là người của cô".

    Kiều Khanh đột nhiên nhớ tới đêm qua anh nói lấy thân báo đáp, cánh tay mạnh mẽ dùng sức.

    Quân Dạ Huyền nhất thời kêu rên một tiếng: "Muốn giết chồng sao?"

    Kiều Khanh trợn tròn mắt nhìn anh, nếu như không phải nhìn rõ vẻ lạnh lẽo sâu trong đáy mắt trêu chọc của anh, cô thật sự cho rằng người này đã thích mình: "Nếu đã tỉnh thì mau cút đi".

    "Thật đúng là vô tình".

    Khóe môi Quân Dạ Huyền lại cong lên, gối lên cánh tay, một lần nữa nằm xuống.

    Nhìn Kiều Khanh hỏi: "Tôi vẫn chưa biết tên cô là gì".

    "Không cần biết". Kiều Khanh bỏ lại những lời này, xoay người muốn đi, lại bị Quân Dạ Huyền kéo cổ tay lại.

    "Tôi muốn tắm".

    Quần áo trên người anh vẫn là đồ mặc đêm qua, mùi máu tanh trộn lẫn không khí bụi bặm, điều này khiến người có sở thích sạch sẽ như anh quả thực không thể chịu được.

    Kiều Khanh chỉ vào cửa kính trong phòng: "Phòng tắm ở đó".

    Quân Dạ Huyền nói: "Tôi bây giờ không tiện cho lắm, cô giúp tôi tắm đi".

    Kiều Khanh cười lạnh một tiếng: "Lại được đằng chân lân đằng đầu, có tin tôi ném anh ra ngoài không hả!"

    Quân Dạ Huyền sờ mũi, rút lại câu nói thứ hai: "Giúp tôi lấy bộ quần áo để thay đi".

    Kiều Khanh chỉ trỏ vào cửa sổ liếc một cái: "E rằng không cần tôi chuẩn bị quần áo cho anh".

    Nói xong, cô rút tay ra, xoay người đi ra ngoài.

    Sau khi Kiều Khanh đi, nụ cười trên mặt Quân Dạ Huyền trong nháy mắt đều tan biến hết.

    Trong khi đó, một người đàn ông bước vào từ bên ngoài cửa sổ.

    "Anh Ba, tôi còn tưởng rằng anh đến thành phố Lương nhất định người sẽ lạnh ngắt, không ngờ rằng anh không chỉ sống sót qua đại nạn, mà còn có tâm trí nhàn rỗi ở đây đùa giỡn với cô gái nhỏ nhà người ta".

    "Mục Cảnh Hành".

    Ba chữ nhẹ nhàng của Quân Dạ Huyền khiến Mục Cảnh Hành trong nháy mắt rùng mình.

    Không dám trêu chọc nữa, vội vàng nói: "Điều tra rõ ràng, lần này đến giết anh là người của Kinh Môn, mà người thuê người giết là chú tư của anh".

    Nói xong cậu ta dừng một chút:

    "Chú tư của anh muốn giết anh, tôi có thể hiểu được, nhưng anh và Phong Ngân một người ở thủ đô làm vua, một người ở thành phố Lương xưng bá, từ trước đến nay nước sông không phạm nước giếng, sao anh ta lại chấp nhận đơn hàng này?".

     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng tám 2021
  8. LỤC TIỂU HỒNG "Nếu anh không biết trân trọng em thì e rời đi"

    Bài viết:
    111
    Chương 7: Quân Dạ Huyền Muốn Điều Tra Kiều Khanh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quân Dạ Huyền nghe thấy vậy liền cười chế nhạo: "Phong Ngân không phải là tên ngốc, tôi đã từng tiếp xúc với anh ta, đơn hàng không thể nào do anh ta nhận được".

    Lời của anh vừa dứt lại có một người đàn ông nhảy từ bên ngoài cửa sổ vào.

    Mục Cảnh Hành liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, "chẹp" một tiếng: "Trì Dương, chỉ mua bộ quần áo thôi mà, tốc độ của anh chậm chạp thật đấy".

    Người đàn ông được gọi là Trì Dương không thèm để ý đến Mục Cảnh Hành mà lại đi đến trước mặt Quân Dạ Huyền, "bịch" một tiếng quỳ xuống.

    "Thuộc hạ không bảo vệ được cậu chủ, mong cậu chủ trách phạt".

    Mục Cảnh Hành im lặng một lát, chau mày nhìn về hướng vết thương của Quân Dạ Huyền.

    "Đứng dậy".

    Giọng điệu của Quân Dạ Huyền lười biếng, gương mặt bí hiểm hơi mệt mỏi, rõ ràng không hề có chút hứng thú nào với việc trách phạt anh ta.

    Trì Dương vội vàng đứng dậy, đưa tập tài liệu trong tay cho Quân Dạ Huyền: "Đây là môn chủ Kinh Môn phái người đem tới, xem như là lời giải thích cho cậu chủ".

    Quân Dạ Huyền không hề cử động, cũng không hề thể hiện bất cứ thái độ gì.

    Mục Cảnh Hành đón lấy tập tài liệu vừa nhìn qua mắt lập tức sáng lên: "Không ngờ rằng trong tay người này lại có nhiều chứng cứ phạm tội của lão già điên kia tới vậy, những thứ này đủ để cho ông ta ngồi tù mọt gông rồi".

    Nhưng..

    Anh ta nói xong lại nhìn về phía Quân Dạ Huyền: "Anh đúng là giỏi thật đấy, không ngờ có thể đoán ra được là thuộc hạ của anh ta tự ý nhận đơn hàng, xem ra có câu nói không hề sai, người hiểu bạn nhất chính là đối thủ của bạn".

    Quân Dạ Huyền nhìn tập tài liệu trong tay Mục Cảnh Hành, đáy mắt xoẹt qua ý cười lạnh lùng.

    "Không quản lý tốt được người của mình cũng là một sự thất bại của anh ta, chỉ dựa vào thứ này mà muốn dàn xếp ổn thỏa mọi chuyện sao?"

    Nói xong anh nhìn về phía Trì Dương: "Đi nổ tung căn cứ mà anh ta mới xây dựng ở Thành Đông, cho anh ta một bài học".

    Trì Dương: "Rõ".

    Quân Dạ Huyền:

    "Chờ một chút".

    Trì Dương dừng bước chân lại.

    "Tiện thể điều tra về thông tin của cô gái đã cứu tôi và mối quan hệ giữa cô ấy với Phong Ngân".

    Mặc dù đêm ngày hôm qua anh không còn mấy tỉnh táo, nhưng vẫn mơ màng nhớ được người đuổi theo truy sát anh.

    Cô gái đó có thể cứu được anh từ tay của sát thủ Kinh Môn, chắc chắn không hề đơn giản.

    Sau khi Trì Dương rời đi, Mục Cảnh Hành nhìn chằm chằm vào vết thương của anh, nói ra sự thắc mắc trong lòng.

    "Đã rất nhiều năm rồi tôi chưa nhìn thấy anh bị thương, dẫu đích thân Phong Ngân cũng chưa chắc đã khiến anh bị thương, đừng nói đến thuộc hạ của anh ta, lúc đó bệnh cũ của anh lại tái phát sao?"

    Quân Dạ Huyền nhắm mắt lại, không hề quan tâm đến anh ta, nhưng cũng đồng nghĩa với việc mặc định.

    Mục Cảnh Hành thấy vậy khϊế͙p͙ sợ một hồi, nhắm mắt rồi lại mở mắt ra, giọng nói trở nên lạnh lùng: "Anh Ba, sau này đừng làm những việc nguy hiểm như lấy bản thân mình làm mồi nhử như thế này nữa".

    Quân Dạ Huyền đạp chân tới: "Bắt đầu quản lý cả tôi nữa đấy à".

    Mục Cảnh Hành không né tránh, ngoan ngoãn nhận lấy cú đạp của anh.

    Anh ta nghĩ ra điều gì đó nên nói tiếp: "Bây giờ cả thủ đô đều biết rằng anh" đã chết "rồi, tập đoàn Quân thì loạn hết cả lên, anh định làm gì tiếp theo?"

    Quân Dạ Huyền đột nhiên bật cười, gương mặt bí hiểm dần dần thả lỏng: "Thứ mà tôi đợi chính là ngày hôm nay, để cho nó loạn, loạn đủ rồi sẽ là lúc để đào thải biên chế".

    Mục Cảnh Hành nhìn Quân Dạ Huyền cười, cổ đột nhiên cứng đơ lại.

    Lần trước khi anh cười như thế chính là lúc nhà họ Quân xảy ra trận tai họa.

    Lần này chỉ có thể trách bản thân Quân Thiên Lân không chịu yên phận.

    "Sau khi tôi trở lại không hi vọng lại nhìn thấy cậu nữa".

    Quân Dạ Huyền tỏ ý đuổi khách, liền đứng dậy đi về phía phòng tắm.

    Mục Cảnh Hành lập tức cảm thấy tổn thương: "Anh Ba, sao anh lại có thể như vậy chứ? Dù gì thì em đã vì anh mà thức trắng cả một đêm mà".

    Quân Dạ Huyền thản nhiên không hề biết lương tâm là gì:

    "Cậu đâu phải là ngày đầu tiên quen biết tôi đâu!".

     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng tám 2021
  9. LỤC TIỂU HỒNG "Nếu anh không biết trân trọng em thì e rời đi"

    Bài viết:
    111
    Chương 8: Hủy hôn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mục Cảnh Hành trợn to hai mắt, miệng huýt sáo, nói với giọng trêu chọc: "Có cần tôi tắm cho anh không, không phải bây giờ anh đang không tiện hay sao?"

    Anh ta nhấn mạnh mấy chữ cuối cùng.

    Quân Dạ Huyền nghe thấy thế liền nheo mắt lại, ánh mắt trở nên sắc bén: "Biến".

    Mục Cảnh Hành nuốt nước miếng, vội vàng biến về phía bên cạnh cánh cửa sổ.

    Trước khi rời đi còn không quên rướn cổ lại nói một câu: "Anh Ba, tôi biết rằng anh đuổi tôi đi là vì muốn tạm thời ở lại nhà của con gái nhà người ta, yên tâm, tôi sẽ không làm phiền đến anh đâu, nhưng mà, không dễ dàng gì mới được ra ngoài một chuyến, tôi sẽ không quay về đây, đợi tôi nghĩ ra cách rồi lại tới tìm anh nhé".

    Đáp lại lời của anh ta là một tiếng đóng sập cửa vang lên.

    Hà Vãn Thanh bị Lưu Bình đánh thức, vừa mới mở mắt liền nhìn thấy Lưu Bình với gương mặt lo lắng đứng bên cạnh giường.

    "Bà chủ, cả nhà ông Khương đã đến rồi, bây giờ đang ở trong phòng khách, bảo tôi mời bà chủ với cô cả xuống bàn chuyện hôn ước".

    Hà Vãn Thanh ngay lập tức tỉnh ngủ: "Chuyện hôn ước gì cơ chứ?"

    Dường như biểu cảm của Lưu Bình hơi khó mở lời: "Nhìn ý tứ của bọn họ như thể muốn hủy hôn với cô cả".

    "Cái gì?" Hà Vãn Thanh ngay lập tức ngồi bật dậy, xỏ chân vào đôi dép rồi đi ra phía bên ngoài, đi tới bên cửa lại quay đầu lại nói: "Đừng nói với Khanh Khanh vội".

    Lưu Bình ngây người ra, dường như không thể ngờ rằng một người phụ nữ thường ngày gần như không hề biết giận dữ lại có thể có một khía cạnh sắc bén đến thế, bà ta gật đầu: "Vâng ạ".

    Hà Vãn Thanh đi xuống dưới lầu, nhìn thấy ba người nhà Khương Hoài liền tươi cười niềm nở chào hỏi: "Trời ơi, mới sáng sớm, bà Khương có chuyện gì à?"

    Gương mặt của Phùng Tinh, vợ của Khương Hoài có chút ngại ngùng, nhưng vẫn dũng cảm tiến lên trước nói: "Nghe nói tôi hôm qua Khanh Khanh đưa một người đàn ông về nhà đúng chứ?"

    "Bà nói thế ai không biết lại tưởng đã làm ra chuyện gì mờ ám".

    Hà Vãn Thanh chắc chắn không cho phép người khác bôi nhọ con gái của mình, niềm nở thoải mái giải thích nói: "Bởi vì Khanh Khanh có tấm lòng lương thiện, nhìn thấy một người bị thương hôn mê bất tỉnh trên đường bèn cứu giúp đưa người ta về".

    Còn nữa..

    Hà Vãn Thanh ngập ngừng rồi lại nói: "Người này chỉ mới ở lại một đêm, sáng nay người nhà chúng tôi còn chưa ra khỏi cửa, việc này bà nghe ai nói thế?"

    Lưu Bình nghe vậy sắc mặt lập tức cứng đờ, lén lút cúi đầu xuống.

    Trần Minh ở bên cạnh nhìn thấy phản ứng của bà ta, chau hàng chân mày lại nghi ngờ.

    Khương Hoài nói: "Tôi không cần biết cuộc sống đời tư của con gái bà như thế nào, mục đích chúng tôi tới đây ngày hôm nay là để hủy hôn".

    Sắc mặt Hà Vãn Thanh trở nên lạnh lùng, mỉa mai nói: "Trước kia là nhà họ Khương các người xin đính ước hôn sự từ nhỏ với Khanh Khanh nhà chúng tôi, sao thế, bây giờ thấy bố của Khanh Khanh không còn trên đời nên muốn hủy hôn hay sao?"

    "Hà Vãn Thanh bà đứng lấy Kiều Truy Bác ra làm bia đỡ đạn, nếu như Kiều Khanh có được một phần mười bản lĩnh của bố con bé thì tôi chẳng đến mức phải hủy hôn".

    Cả cái thành phố Lương này có ai không biết rằng cô con gái nhà bà là một đứa vô dụng cơ chứ?

    Thành tích thì một đống nát bét, không biết làm gì, đừng nói đến việc so sánh với người bố thiên tài của con bé, cho dù là so sánh với cô em gái họ của con bé cũng còn thua xa.

    Khương Dực nhà chúng tôi giỏi giang là thế nhưng vì con bé mà phải chịu đựng những lời mỉa mai sao? Nếu nhà các người biết tự lượng sức mình thì nên buông tha cho con trai tôi, đừng làm lỡ dở tiền đồ tốt đẹp của thằng bé.

    Nếu không, việc con bé giấu diếm người đàn ông không rõ danh tính trong nhà mà truyền ra ngoài thì sau này sẽ chẳng còn ai dám cưới con bé về nữa đâu.

    "Ông Khương kia, ông ăn nói kiểu gì thế? Ông nói ai là đồ vô dụng cơ chứ? Ai không có người dám cưới về cơ chứ?"

    Hà Vãn Thanh tức điên, xắn tay áo chuẩn bị tát thẳng vào mặt Khương Hoài nhưng bị Lưu Bình kéo lại: "Bà chủ, bà đừng tức giận kẻo ảnh hưởng tới sức khỏe".
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng tám 2021
  10. LỤC TIỂU HỒNG "Nếu anh không biết trân trọng em thì e rời đi"

    Bài viết:
    111
    Chương 9: Cãi nhau cái gì cơ chứ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gương mặt Phùng Tinh có vẻ e thẹn, nhưng vì lo nghĩ cho hạnh phúc của con trai mình đành không thể không nói: "Vãn Thanh à, trước kia là do chúng tôi không suy nghĩ thấu đáo nên mới qua loa đính ước hôn sự cho hai đứa trẻ".

    "Chúng ta đều là những người từng trải, cũng biết rằng chuyện tình cảm là chuyện của hai người, bọn trẻ đã không có ý định đó, nếu như gượng ép ở bên nhau bởi hôn ước mà bố mẹ đã định thì tương lai sẽ không hạnh phúc được đâu, phải không nào?"

    Hà Vãn Thanh lạnh lùng hừ, nhìn về phía Khương Dực vẫn luôn im lặng từ đầu đến cuối: "Việc hủy hôn với Khanh Khanh là ý của cậu hay sao?"

    So với bố mình là Khương Hoài thì Khương Dực hiển nhiên nho nhã cẩn trọng hơn rất nhiều.

    "Dì à, Khanh Khanh là một cô gái rất tốt, nhưng con thực sự không hề có tình cảm với cô ấy, dì bảo Khanh Khanh xuống đây đi, con sẽ nói chuyện rõ ràng với cô ấy".

    Hà Vãn Thanh còn chẳng thèm gượng cười một cái, coi như bà đã hiểu ra rồi, nhà này đã muốn hủy hôn từ trước nhưng vẫn không tìm được lý do, nhân cơ hội lần này Khanh Khanh cứu một người đàn ông về mới không ngồi yên được.

    Vào lúc Hà Vãn Thanh đang tức sôi máu thì một giọng nói thích hóng chuyện không chê phiền hà truyền tới: "Ôi trời, có chuyện gì mà nhộn nhịp thế này?"

    Lời nói vừa dứt, những người có mặt liền nhìn thấy Tần Vịnh Mai dắt theo Kiều Niệm từ bên ngoài cửa đi vào.

    Tần Vịnh Mai nhìn thấy gương mặt vô cùng tức giận của Hà Vãn Thanh, giả bộ quan tâm nói: "Ban nãy nghe thấy bên em dâu ồn ào ầm ĩ, mới sáng sớm mà sao lại tức giận tới vậy rồi?"

    Hà Vãn Thanh nhìn thấy cô chị dâu thường xuyên đến trước mặt mình tìm cảm giác tồn tại này mỉa mai nói: "Khanh Khanh ở trên gác còn chưa nghe thấy mà chị dâu ở kế bên đã nghe thấy ồn ào ầm ĩ rồi, xem ra khả năng cách âm của căn nhà này chẳng ra gì cả".

    Tần Vĩnh Mai bị bóc trần, nụ cười trên mặt liền cứng nhắc, sau đó cười ha ha nói: "Có khi là do Khanh Khanh đeo tai nghe đấy, tôi thực sự đã nghe thấy mà".

    Hà Vãn Thanh chỉ cười nhạt, không thèm quan tâm đến bà ta nữa.

    Kiều Niệm đi về phía người nhà họ Khương, lễ phép chào hỏi: "Chú Khương, dì Khương, hai người đến đây có việc gì sao?"

    Khi Khương Hoài nhìn thấy Kiều Niệm, sắc mặt tức khắc trở nên dịu dàng.

    Ở thành phố Lương, Kiều Khanh kém cỏi bao nhiêu thì Kiều Niệm lại giỏi giang bấy nhiêu.

    Thành tích vượt trội, đa tài đa nghệ.

    Khương Hoài cảm thấy, chỉ có cô gái như thế này thì mới xứng với con trai của mình.

    Giọng điệu của ông ta yêu chiều nói: "Là Niệm Niệm đấy à, chú đến đây để hủy bỏ hôn ước giữa Kiều Khanh với Khương Dực".

    Kiều Niệm nghe thấy thế gương mặt liền lộ ra sự khó hiểu: "Chị gái đã làm gì sai hay sao? Tại sao lại muốn hủy bỏ hôn ước?"

    Khương Hoài khinh miệt nói: "Tí tuổi ranh đã giấu đàn ông ở trong nhà, sau này lớn lên không biết còn làm ra chuyện gì nữa, nhà chúng tôi không dám cưới một cô con dâu như thế đâu".

    Hà Vãn Thanh ngay lập tức nổi giận: "Khương Hoài ông không biết xấu hổ là gì hay sao? Rõ ràng là bản thân các người chê bai Khanh Khanh, đơn phương muốn hủy hôn, sao bây giờ lại đùn đẩy trách nhiệm sang cho Khanh Khanh thế".

    Muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa đây, Khanh Khanh đang cứu người.

    "Ông thử xúc phạm con bé thêm một câu nữa xem?"

    Kiều Niệm kinh ngạc bịt miệng lại, ngay lập tức gật đầu: "Cháu tin lời thím nói, chị gái thích anh Dực đến vậy, sao có thể làm ra chuyện lén giấu diếm đàn ông được cơ chứ?"

    Hà Vãn Thanh nghe thấy thế, sắc mặt liền trở nên dịu dàng hơn.

    Khương Dực vội vàng nói: "Niệm Niệm em đừng hiểu lầm, cô ấy thích anh là việc của cô ấy, anh không hề có chút tình cảm nào với cô ấy hết, em phải tin anh, hôm nay anh đến đây để hủy hôn, sau khi hủy hôn thì anh và cô ấy không còn liên quan gì đến nhau nữa".

    Hà Vãn Thanh chuẩn bị nổi điên lên liền nghe thấy một giọng nói lạnh lùng: "Cãi nhau gì chứ?"

    Mọi người trong phòng khách tức khắc trở nên im lặng, lần lượt ngước đầu nhìn về phía cầu thang.

    Kiều Khanh một tay bám vào tay vịn cầu thang, một tay đút vào trong túi quần bước xuống, gương mặt tràn đầy sự mất kiên nhẫn.







     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng tám 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...