- Ngươi thật là Hoài Tư biểu đệ? - Lương Sơn Bá không khỏi lại hỏi một câu, vẻ mặt có đieem thật không dám tin.
- Là ta, là ta! Ha ha biểu ca thật lâu. -Đang định nói gì đó. Bên cạch Ôn Vũ đã nhẹ kéo ta tay áo.
- Thiếu gia, nhận thân ngươi đợi ngày
khác đi thôi! Muộn mất đó. - Ôn Vũ rất muốn khóc, bởi vì thiếu gia nhà hắn chính là muốn tìm lí do kéo dài thời gian.
- Được rồi, Biểu ca huynh sao vậy? Ây da trả lẽ báo danh xong rồi sao? Vậy Ôn Vũ! Dẹp đường về nhà thôi. - Ta nói định kéo Ôn Vũ đi.
- Biểu đệ chờ chút, hiểu lầm báo danh còn đang tiến hành, hiện tại vấn còn thời gian. Chỉ là biểu ca chưa có đủ học phí!
Ôn vũ rất là vui vẻ nói: - Thiếu gia nghe thấy chưa, còn thời gian đó đi mau nha.
- Đừng kéo ta, ôi trời ta đau bụng quá đi, biểu ca ta chác là không có duyên đi học ở Nghi Sơn rồi! Học phí không đủ có thể lấy của ta nha, Ôn Vũ đưa ta về thôi. - Ôm chân Lương Sơn Bá giả bộ.
- Này này sao có thể. - lương sơn bá vừa lo lắng vừa bất đắc dĩ, hắn cũng nhìn ra cáu này biểu đệ là không muốn đi học.
- Sao không thể a! Biểu ca và ta tình như thủ túc, đệ nói có thể là có thể. Huynh đi đi. - Ta vẻ mặt trịnh trọng kiên quyết.
- Thiếu gia! - Ôn vũ sắp khóc tới nơi, tiểu thiếu gia thật không đáng tin a. Ôn Vũ không khỏi nói: - Lương công tử, thiếu gia là không muốn đi học đó! Người đừng tin thiếu gia nhà ta nói bậy. Mong ngài giúp giúp ta khuyên thiếu gia a!
Nghe nói vậy, ta rất là bất đắc dĩ trừng trừng Ôn Vũ u oán tức giận đứng lên nói: - Ôn Vũ a Ôn Vũ không ngờ ngươi không nghĩa khí như vậy! Hừ đi học thôi mà, được rồi, ai sợ ai, Bổn công tử chính là thiên tài, đi biểu ca chúng ta đi báo danh.
Lôi kéo Lương Sơn Bá đi, Chúc Anh đài ngơ ngác đi theo. Ôn Vũ thở ra nhanh theo sau.
- Ta thiếu chút học phí, đệ cứ đi trước đi. -Lương Sơn Bá nói.
- Này thì có gì! Đệ có thì biểu ca sẽ có thôi, đi thôi, đi thôi.
Kéo Lương Sơn Bá, căn bản không để hắn kịp giải thích. Đi tới, Lương Sơn Bá vấn muốn đi. Lại bị Ôn Vũ ngăn cẳn!
Ôn Vũ đi xem tình hình, quay lại vui vẻ nói: - Thiếu gia phía trước đã có một người giúp đoàn người và chúng ta nộp học phí.
- A ha, có người ngốc bức như vậy a! - Ta cảm thán nói.
Ôn Vũ muốn tre mặt, này là người ta muốn kết giao. Làm ân tình a! Ngài nói vậy thật sự tốt không, tuy rằng hắn cũng thấy như vậy thực sự ngốc thật! Lại nghiêm túc nói:
- Thiếu gia đừng loạn ngôn. -Ôn Vũ làm như sợ hãi ta đắc tội người nói.
- Hắc, có kẻ ngốc như vậy! Biểu ca đi thôi! Ôn Vũ đi vào xếp hàng báo danh.
- Biểu đệ, sao lại như vậy được! Chúng ta không làm gì, sao có thể nhặt của hời.
Lương Hoài Tư kinh ngạc xem hắn vẻ mặt một lời khó nói hết, Ôn Vũ cũng là trợn trắng mắt giật nhẹ ta tay áo. Hoàn hồn ta khoé miệng giật giật nói: - Đúng a! Ôn Vũ đi báo danh và nộp học phí cho ta và biểu ca cộng vị huynh đài bên cạch nữa.
- A, ta không cần! Ta đã báo danh xong rồi tạ công tử để ý. - Chúc Anh đài làm lễ nói.
Ôn Vũ trừng mắt Lương sơn Bá rời đi. Lương Sơn Bá cau mày: - Không được, biểu đệ ta làm sao có thể nhận tiền cửa đệ! Vấn kà ta nghĩ cách đi thôi.
Nói hắn muốn rời đi, lại bị ta kéo lại. Rất là bất đắc dĩ! Cái này biểu ca thật là quá thành thực. Loại người này còn muốn thi vào quan trường, quá chính trực không phải một ngày bị người ăn hết!
- Này quan trọng gì, ta và ngươi chính là người một nhà. Hồi nhỏ không phải ta đều đi ăn trực nhà huynh, được rồi không cần nói, chỉ là ta một chút tâm ý! Ngươi từ chối chính là không coi ta như huynh đệ.
- Nhưng là..
Lương Sơn Bá muốn nói gì ta khoát tay: - Không nhưng nhị gì hết, Ôn Vũ đã đi giao tiền rồi.
- Vậy được rồi, cảm tạ biểu đệ, về sau ta sẽ trả..
Cậu không hề để ý. Báo danh xong mọi người tập chung đi vào giảng đường tìm chỗ ngồi.
Bọn họ là đám người sau cùng, nên khi vào đã chỉ còn lại dãy cuối. 3 người đi vào thu hút hết mọi người ánh mắt, không phải ba người, mà nói thật thì là ta lại thu hút hết tất cả mọi người ánh mắt.
Quần áo màu trắng đã nhuộm đen, tóc tai buộc lệch hiện tại cũng hơi rỗi loạn, khuôn mặt thực bẩn tuy nhìn rõ là rất đẹp. Nhưng đám người đều ăn mặc chỉnh tề, đột hiện một người khác loại như ta, không làm mọi người chú ý mới là lạ!
- Trò kia sao lại lôi thôi, lếch thếch Như thế này. - Phu tử râu quai nón vẻ mặt không vui nói.
Lương Hoài Tư cháp tay, khí chất thay đổi hoàn toàn, lễ độ 10 phần nói: -Học Trò Lương Hoài Tư, từ kinh thành tới cầu học, trên đường gặp thổ phỉ, sau trốn thoát chạy một đường tới đây không ăn không nghỉ, chỉ sợ tới muộn học. Sợ trở về làm gia phụ thất vọng haizzz nên có thất lễ, xin phu tử bỏ qua.
Vị phu tử râu quai nón nghe ta một tràng nói, trong lòng ám đạo rất có gia giáo, tới từ kinh thành chắc là gia cảnh không tồi. Ăn nói rất có phong độ! Hắn cũng không thể ngày đầu đã phạt và mắng người được. Học trò này cũng không sai nếu nói nữa sợ là đắc tội ngừời, cùng làm người không phục đành phải phất tay đạo: -Thôi được rồi các ngươi ngồi đi. Nể tình ngươi là bin cướp, lần sau xửa soạn gọn gàng vào.
- Là, thật không hổ là nổi danh trường học, phu tử đức độ đều cao như vậy!
Lương Sơn Bá còn đang định cầu tình, nghe vậy cùng Chúc anh đài hiểu rõ cậu lúc nãy còn vẻ mặt không tìn nguyện hiện quay sang 180° rất là nghẹn họng nhìn trân trối.
Hai người theo ta ngồi ra phía sau vẻ mặt còn hơi ngây ngốc.
Ngồi ổn sau, Lương sơn Bá hoàn hồn xấu hổ chỉ có thể nhỏ giọng giới thiệu hai người cho nhau. Ta rất là vui vẻ chấp tay, mà không biết tay vô cùng bẩn còn xoa mặt, rồi cười tự cho là mê đảo mọi người phất tay cùng Chúc Anh đài. Khiến Lương Sơn Bá phải nhịn cười.
- Yên lặng, bây giờ phân phòng ngủ và lịch thời gian học. Các trò nghe cho kỹ
Mọi người lại nhốn nháo lên, sau lại im lặng lắng nghe.
- Nghe cho kỹ, trường học phân 2 người chung một phòng.
- Ta không đồng ý. - Mã Văn Tài và Chúc Anh đài cùng nói, sau cùng liếc mắt trừng nhau
- Hử, Mã Văn Tài Trò nói?
Mã Văn Tài: - Không muốn.
- Còn Trò? - Hỏi Chúc Anh Đài, Chúc Anh đài hơi ngại: -Trò không quen.
- Hừ, Không muốn, còn không quen, các trò tưởng đây là ở nhà sao? Jesus không ở được thì đừng vào học nữa, gia có gia pháp, trường có trường quy củ! Ai không làm theo có thể về nhà.
- Hảo a, vậy ta đi về nhá! - Đột nhiên im
Lặng trung Lương Hoài Tư lên tiếng, ai cũng nhìn về phía ta.
Cậu cười trừ: - Nhìn ta làm gì nha?
- Biểu đệ đừng nháo, Lão Sư biểu đệ chỉ nói giỡn mong người đừng trách.
- Ha hả.
Phu tử cười giận dữ. Vẻ mặt không vui!
Ta cười nhíu mày muốn nói, lại bị Lương Sơn Bá bịt miệng, buồn bực đẩy ra hắn tay không nói gì nữa, mọi người đành phải nghe lời nghe phân phó chia phòng như thế nào. Mình ở cùng ai!
* * *
Chúc Anh Đài và Lương Sơn Bá
* * *Mã văn Tài và Diệp Manh
* * * Lương Hoài Tư và Vương Lam Điền
Bên tai trên đường về ký túc xã, chỉ nghe Lương Sơn Bá và Chúc anh Đài đều đang lo lắng cho Cậu. Nói Vương Lam Điền như thế nào đủ đáng ghét à đều là Chúc Anh Đài nói!
Trở về phòng, Vương Lam Điền Đã ở trong phòng cùng hắn gã Sai vặn đang nói về ta.
Ta không nói hai lời, đạp cửa mà vào dọa sợ hai người kia. Về sau trông thấy là ta sau, liền ra oai phủ đầu ra lệnh ta ngủ dưới đất, về sau đi theo nghe lời hắn.. Ta cười nhạo nhìn hắn, như nhìn tên ngốc làm hắn tức giận định tiến lại đánh ta.
Không có ai ở, tính tình ta cũng không tốt của ta cũng không tre dấu.
(Còn tiếp)