TÔI VÀ CHỦ THỂ Tác giả: Eve Thể loại: Tản văn, tâm lí. Trạng thái: Hoàn. * * * Ký ức sơ khai nhất của tôi là hình ảnh được ngồi trên con ngựa gỗ trắng bay trên trời, xung quanh mọi thứ đều lấp lánh, lơ lửng và đẹp tựa một bộ phim. * * * Hồi mới sinh, cả tôi và thế giới này đều vô cùng đơn giản. Hồi đấy tôi chưa có hình dạng cụ thể nào. Tại chủ thể của tôi còn nhỏ mà. Tôi có thể là Nôbita có cách nghịch khác với bảo bối của Đôrêmon. Hoặc là Ran trong tư thế và cảm giác thật bá cháy với cú Karate xuyên cửa. Cũng có thể là một nàng tiên Winx, một thủy thủ hay một vị anh hùng nào đó. Nói chung hồi đấy tôi cũng đa dạng lắm. Tuy là mờ nhạt và không lâu, nhưng tôi biết chủ thể của tôi rất thích tôi khi ấy. Và tôi, cũng khá vui khi được hóa thân thành mọi hình tượng mà mình yêu thích nữa. * * * Lớn lên một chút thì tôi cũng khác hơn một tí. Tôi bây giờ không cần phải hóa thân thành một nhân vật nào đó định sẵn nữa. Thế giới chung quanh cũng không còn trắng bóc hay nhàn nhạt. Tôi lúc này đã có hình mẫu, lí tưởng của riêng mình. Tôi bây giờ đã trở thành một một thành viên hoàn toàn mới tham dự vào các cuộc chiến lớn của bộ phim. Có thể nói đó là cái hồi mà tôi đủ dạng, đủ kiểu và phong phú nhất. Có hôm tôi đã xuất hiện như một loli dễ thương, vui tính nhưng cũng mạnh mẽ không kém với Natsu. Hôm khác tôi lại thành chị gái với body thon thả, lạnh lùng, trùm ẩn Naruto. Hôm nọ nữa tôi đã là nữ binh ngơ ngác, giấu đi những kỹ năng thần thoại, vào trường học làm sinh viên mới. Còn có hôm khác, hôm khác, và rất nhiều hình tượng "tôi" khác được dựng lên nữa. Nói chung thì lúc ấy tôi cũng bận rộn lắm. Chủ thể cứ muốn thế nào là tôi lại phải lăn xả đánh chỗ nọ chỗ kia. Có điều khi ấy cũng vui thật. Chủ thể cũng đã học được cách dựng lại cảnh chiến trận trong phim để tôi được tự do bay nhảy. Tôi đã từng thích tôi của khi ấy kinh khủng luôn. * * * Lớn thêm một chút nữa, là khi mà chủ thể đã chán dần cái cảnh chém giết rồi, đã đến lúc để tôi nghỉ ngơi và trở lại với cuộc sống thường ngày. À, thật ra nói thường ngày thì cũng không đúng lắm. Bởi có ai bình thường lại được tổng tài bạc tỷ để ý hay xuyên không làm thần y cổ xưa đâu. Chỉ có tôi, là vẫn phải lăn lộn từ đô thị đến cổ trang để bắt cặp với định mệnh của chủ thể. Từ học trưởng lạnh lùng, tổng tài bá đạo, ảnh đế dịu dàng đến vương gia phúc hắc, ma tôn yêu nghiệt hay tiên tôn hắc hóa, chỉ trong vài năm ngắn ngủn thôi, tôi đã thay bồ như thay áo biết bao lần. Khỏi nói cũng biết khi ấy chủ thể của tôi đã điên cuồng mê thích mấy vị đó thế nào. Đến mức tôi còn chẳng biết rốt cục tôi hay nữ chính truyện có dàn hậu cung cực khủng nữa. Mà cũng một điều may mắn là, tôi của khi ấy lại bất ngờ đạt được đến hình tượng hoàn hảo, hoàn mỹ cực kì diệu. Tôi lúc ấy hiển nhiên cũng chưa có một hình dạng nào nhất định đâu. Nhưng ít nhất cho dù tính cách có là lạnh lùng, lười biếng hay giả ngốc, vui tính, tôi vẫn đã được thiết lập và trải nghiệm một bản thể, một cuộc đời thật xinh đẹp và mạnh mẽ tựa mấy chị lớn của tiểu thuyết. Và cũng hiển nhiên luôn, tôi và thế giới của tôi khi ấy đã được chủ thể mơ tưởng và yêu thích đến thế nào. Cho dù chủ thể cũng đôi lúc có chìm nghỉm trong tôi đến quá đáng, nhưng ít nhất tôi vẫn cảm thấy chủ thể khi ấy thật đáng yêu. Ngây thơ, lãng mạn và cố gắng để tạo lên một cuộc sống như mơ, như lý tưởng tạm thời mình. Chủ thể khi ấy là lần đầu có mong ước mình hướng tới. * * * Rồi lại cách thêm khoảng năm dài, tôi lúc này đã không còn được sở hữu một hình thái nào rõ ràng nữa. Nếu hỏi tôi bây giờ nhìn như nào. Chắc có lẽ nó chỉ trông như một cái bóng đen ngòm. Mà cũng không chỉ mỗi tôi là đen thôi. Cả thế giới này, và thế giới quan của chủ thể nữa, đều là một bóng đêm dày cộm. Tôi không biết nên diễn tả khoảng thời gian này như nào nữa. Nó dần hình thành từ khi chủ thể dần lớn hơn, hiểu ra được cái bản chất của xã hội, nhận ra bao câu chuyện ngôn tình, nữ cường chỉ còn là tiểu thuyết. Thế là từ một chấm đen bị rớt lên, thế giới mơ mộng này đã thành hoang tàn tự bao giờ. Khoảng thời gian này kinh khủng lắm. Nó bắt đầu bằng việc chủ thể bỗng nhận ra cái sai, cái trật của con người. Còn có việc chủ thể đã quá kiêu ngạo, lại nghĩ mình đủ hiểu và khó chấp nhận với những khuyết điểm của người khác. Nó đã kéo theo biết bao sự nghi ngờ, giận dữ rồi đến ghét bỏ và tự nhốt mình, cô độc với bên ngoài. Và cũng bởi cái sự bướng bỉnh, cố chấp của chủ thể, tôi cũng bị kéo theo và nhốt trong một cái khung nhỏ xíu. Cái nhìn tăm tối của chủ thể với thế giới này cũng làm vườn hoa của tôi thoáng chốc đều héo úa, tiêu điều. Tôi dần trở thành một cái bóng đen vô định hình. Một cái bóng để chủ thể trút hết bao phẫn nộ, chỉ trích của mình với thế giới và một cái bóng để gào thét lên nỗi lòng, ước vọng của chủ thể. Nhưng với những kẻ, những con người khi vẽ ra chỉ toàn là màu đen ảm đạm, thì có ai chịu nghe chúng tôi chứ. Và nó cũng càng đen ngòm hơn, khi bỗng một hôm chủ thể cuối cùng cũng nhận ra cái đèn hết sáng là do pin, và thế giới tăm tối tuy hiển nhiên nhưng cũng một phần do chủ thể. Nó cũng giống như việc chủ thể sau một khoảng thời gian đã mù quáng tin mình là cái tâm của xã hội, nay lại bỗng dưng bị giáng xuống từ thiên đường, nhận ra cái xã hội này chỉ do một đứa con nít vẽ, bôi đen. Cái sự hụt hẫng đó, lại kéo theo nhiều sự hụt hẫng khác. Là chủ thể cũng đã nhận ra thế giới không còn đơn thuần như mình đã nghĩ nữa. Thế giới này, nó không chỉ là một cái hang ổ tội ác chờ một kẻ tự xưng công lý đến dọn nữa. Nó vốn dĩ đã là một cái bẫy, một mê cung thật rộng và thật sâu, với những cái bẫy sập đã được định sẵn bởi tiền bạc và quyền thế. Người có tiền thì có thể nhảy qua nó một cách thật đơn giản và lại tạo ra thêm nhiều cái hố lớn giống thế nữa. Còn người không tiền lại không quyền hay địa vị, chỉ có thể như con chó nhỏ mò mẫm và dò xét ánh mắt của xã hội, chấp nhận những bất công và chỉ sống tốt khi có thể lựa đúng cái vỏ thật đẹp dành cho mình. Và chủ thể, như hạt cát bị bão táp thổi nát khi chỉ mới đặt chân vào cái thềm của xã hội. Đó là một sự thật đau đớn và tuyệt vọng. Đến mức tôi lúc ấy chẳng còn bất kì ý nghĩa nào cho chủ thể nữa. Bởi thế giới ấy có vẻ không cần tôi và chủ thể cũng không tìm thấy bất kì giá trị nào nơi tôi nữa. Tôi không có thành quả hay giá trị, nên tôi bị vứt bỏ. Tôi khi đó, bị vứt bỏ trong một cái thế giới đen ngòm, trong khung sắt gỉ sét và phải ngủ mãi cho dù mùa đông đã trôi qua. Tôi khi ấy, không còn bất kì nghĩa nào nữa. * * * Rồi bỗng một ngày, trời lại sáng và khi tôi được gọi dậy lần nữa, mọi thứ xung quanh đã khác hẳn. Mọi thứ chung quanh tôi, chỉ mới mấy năm thôi, đột nhiên đã sáng rực rỡ hơn, đầy nắng và gió, và hoa thì bỗng nở tràn cả khu vườn. Khi tôi còn ngơ ngác. Chủ thể đã tạo cho tôi một diện mạo hoàn toàn mới toanh nữa. Đó là một hình thái mà tôi chưa từng thấy qua phim ảnh hay truyện nào. Một hình thái rất lạ cũng rất quen. Đó là một "tôi" thật gần gũi, thực tế hơn bao giờ hết. Một "tôi" giản dị, năng động và sáng tạo. Một tôi đầy tài năng, hòa đồng và thiện lành. Một tôi đã hoàn toàn hoàn thiện tôi với chủ thể để làm một, tạo nên một tôi và chủ thể thật toàn mỹ. Đó là một tôi, khác biệt, rực rỡ đến chói lóa. Thậm chí, chủ thể còn sử dụng lại những kí ức vui vẻ, thơ ngây xưa cũ đã xem để tạo nên một thế giới đầy xinh đẹp và rực rỡ cho tôi nữa. Tôi được xuất hiện đầy chói sáng và tuyệt vời trong biết bao tán dương của mọi người và ánh đèn sân khấu. Ai ai cũng đều đến khen ngợi, thưởng thức tôi và chủ thể rất rất nhiều. Tôi đã tạo nên một thành công vang dội cho chủ thể. Và tôi đã hoàn toàn lột xác để biến mọi điều trong mơ của chủ thể thành hiện thực. Tôi hoàn hảo, tôi rực rỡ và tôi đã chiến thắng. Mọi thứ đến thật bất ngờ và tuyệt vời đến mức tôi vẫn còn ngỡ ngàng chưa tin mọi chuyện là thật nữa. Cả thể thật nhanh và đột ngột với tôi quá. Thậm chí tôi còn chẳng biết rốt cuộc mình đã làm được gì để đạt được những điều kinh ngạc bây giờ nữa. Cho đến khi tôi quay lại và nhìn thấy nụ cười của chủ thể ở trên nhận cúp vàng. Đó là một nụ cười rất đẹp, đẹp đến hoàn hảo không chỗ trách, và nó cũng giống với bản thể bây giờ của tôi bây giờ nữa. Đó là một tôi, một tôi được chủ thể tạo lên, để sử dụng, để che dấu, và để đem đến vương miện của chiến thắng. Một tôi, được tạo ra bằng việc sử dụng lại những kí ức tươi đẹp của bản thân, để tạo lên một lớp ngụy trang thật hoàn mỹ cho cái con ngươi lạnh lùng của chủ thể. Một tôi, đã được tìm thấy giá trị để sử dụng. Hết.