Bài viết: 0 



Tôi thấy mình gần như không có cảm xúc với chuyện tình cảm lắm.
Năm cấp hai, tôi thấy mình khá có cảm tình với cậu bạn ngồi cùng bàn, cậu ấy rất tốt, rất nhiệt tình, rất biết quan tâm. Vào năm lớp tám, mình bị sốt xuất huyết phải nằm viện gần mười ngày, ngày đầu vào học lại liền gặp kiểm tra, lúc đó cậu bạn đó ngồi bàn bên cạnh thôi chứ chưa ngồi cùng, mình với cậu ấy cũng không thân lắm, tự nhiên lại đưa bài cho mình xem, lúc đó mình cũng ngại nên từ chối rồi chả làm gì nữa. Lúc giáo viên đi ngang thì thấy bài mình vẫn trắng, thì nói mình lười này kia rồi bắt ra cửa lớp mà chẳng thèm nghe mình giải thích gì cả. Lúc đó cậu bạn kia đứng lên nói thay mình, cũng bị mắng theo luôn, rồi lúc đó cả lớp lên tiếng luôn rồi cô mới bỏ qua nói bữa khác cho mình kiểm lại. Rồi sang năm lớp chín, mình với bạn đó ngồi cùng bàn, cũng có ấn tượng từ việc trên nên mình rất có cảm tình với cậu bạn ấy. Cậu ấy giúp đỡ mình rất nhiều rất nhiều, lúc đó mình học dở hóa cực kì luôn bạn ấy còn hỏi có cần bạn ấy phụ đạo giúp không nữa.
Lúc đó, mình cứ nghĩ là mình thích cậu ấy rồi luôn.
Nhưng mà lên lớp mười, hai đứa không có học cùng trường nữa. Lúc đầu còn cảm thấy buồn buồn, về sau mình cảm thấy giống như kiểu có cũng được mà không có cũng chẳng sao ấy. Rồi ba năm cấp ba đều như vậy luôn, mình đối với ai cũng có cảm giác như vậy.
Có lần, một cậu bạn mình khá có cảm tình bày tỏ, khi đó mình cảm thấy ở độ tuổi đấy cũng không cần thiết lắm, từ từ cho đến bây giờ.
Bây giờ mình cũng năm thứ ba đại học rồi. Mình ngoại trừ đi học, về nhà, ăn, ngủ, đôi khi giúp đỡ gia đình mấy việc lặt vặt thì cũng không có hứng thú với bất kì việc gì, không có thứ gì khiến mình yêu thích đến mức dành thời gian dài cho nó.
Mình không đặc biệt thích bài hát, thần tượng, bộ phim.. nào hết. Cũng không đặc biệt yêu thích người cùng giới hay khác giới nào cả. Mình vẫn có bạn bè, không có nhiều nhưng cũng không gọi là thân.
Có lẽ, điều mình cảm thấy may mắn cho đến bây giờ là mình đối với gia đình cũng không có cảm giác "có cũng được mà không cũng chẳng sao" đó. Nếu mà có cảm giác đó thì mình cảm thấy rất kinh khủng
Năm cấp hai, tôi thấy mình khá có cảm tình với cậu bạn ngồi cùng bàn, cậu ấy rất tốt, rất nhiệt tình, rất biết quan tâm. Vào năm lớp tám, mình bị sốt xuất huyết phải nằm viện gần mười ngày, ngày đầu vào học lại liền gặp kiểm tra, lúc đó cậu bạn đó ngồi bàn bên cạnh thôi chứ chưa ngồi cùng, mình với cậu ấy cũng không thân lắm, tự nhiên lại đưa bài cho mình xem, lúc đó mình cũng ngại nên từ chối rồi chả làm gì nữa. Lúc giáo viên đi ngang thì thấy bài mình vẫn trắng, thì nói mình lười này kia rồi bắt ra cửa lớp mà chẳng thèm nghe mình giải thích gì cả. Lúc đó cậu bạn kia đứng lên nói thay mình, cũng bị mắng theo luôn, rồi lúc đó cả lớp lên tiếng luôn rồi cô mới bỏ qua nói bữa khác cho mình kiểm lại. Rồi sang năm lớp chín, mình với bạn đó ngồi cùng bàn, cũng có ấn tượng từ việc trên nên mình rất có cảm tình với cậu bạn ấy. Cậu ấy giúp đỡ mình rất nhiều rất nhiều, lúc đó mình học dở hóa cực kì luôn bạn ấy còn hỏi có cần bạn ấy phụ đạo giúp không nữa.
Lúc đó, mình cứ nghĩ là mình thích cậu ấy rồi luôn.
Nhưng mà lên lớp mười, hai đứa không có học cùng trường nữa. Lúc đầu còn cảm thấy buồn buồn, về sau mình cảm thấy giống như kiểu có cũng được mà không có cũng chẳng sao ấy. Rồi ba năm cấp ba đều như vậy luôn, mình đối với ai cũng có cảm giác như vậy.
Có lần, một cậu bạn mình khá có cảm tình bày tỏ, khi đó mình cảm thấy ở độ tuổi đấy cũng không cần thiết lắm, từ từ cho đến bây giờ.
Bây giờ mình cũng năm thứ ba đại học rồi. Mình ngoại trừ đi học, về nhà, ăn, ngủ, đôi khi giúp đỡ gia đình mấy việc lặt vặt thì cũng không có hứng thú với bất kì việc gì, không có thứ gì khiến mình yêu thích đến mức dành thời gian dài cho nó.
Mình không đặc biệt thích bài hát, thần tượng, bộ phim.. nào hết. Cũng không đặc biệt yêu thích người cùng giới hay khác giới nào cả. Mình vẫn có bạn bè, không có nhiều nhưng cũng không gọi là thân.
Có lẽ, điều mình cảm thấy may mắn cho đến bây giờ là mình đối với gia đình cũng không có cảm giác "có cũng được mà không cũng chẳng sao" đó. Nếu mà có cảm giác đó thì mình cảm thấy rất kinh khủng