Tư vấn Tôi thấy mình ngày càng vô cảm

Thảo luận trong 'Tình Cảm' bắt đầu bởi Đinh An Ngôn, 12 Tháng chín 2020.

  1. Đinh An Ngôn

    Bài viết:
    0
    Tôi thấy mình gần như không có cảm xúc với chuyện tình cảm lắm.

    Năm cấp hai, tôi thấy mình khá có cảm tình với cậu bạn ngồi cùng bàn, cậu ấy rất tốt, rất nhiệt tình, rất biết quan tâm. Vào năm lớp tám, mình bị sốt xuất huyết phải nằm viện gần mười ngày, ngày đầu vào học lại liền gặp kiểm tra, lúc đó cậu bạn đó ngồi bàn bên cạnh thôi chứ chưa ngồi cùng, mình với cậu ấy cũng không thân lắm, tự nhiên lại đưa bài cho mình xem, lúc đó mình cũng ngại nên từ chối rồi chả làm gì nữa. Lúc giáo viên đi ngang thì thấy bài mình vẫn trắng, thì nói mình lười này kia rồi bắt ra cửa lớp mà chẳng thèm nghe mình giải thích gì cả. Lúc đó cậu bạn kia đứng lên nói thay mình, cũng bị mắng theo luôn, rồi lúc đó cả lớp lên tiếng luôn rồi cô mới bỏ qua nói bữa khác cho mình kiểm lại. Rồi sang năm lớp chín, mình với bạn đó ngồi cùng bàn, cũng có ấn tượng từ việc trên nên mình rất có cảm tình với cậu bạn ấy. Cậu ấy giúp đỡ mình rất nhiều rất nhiều, lúc đó mình học dở hóa cực kì luôn bạn ấy còn hỏi có cần bạn ấy phụ đạo giúp không nữa.

    Lúc đó, mình cứ nghĩ là mình thích cậu ấy rồi luôn.

    Nhưng mà lên lớp mười, hai đứa không có học cùng trường nữa. Lúc đầu còn cảm thấy buồn buồn, về sau mình cảm thấy giống như kiểu có cũng được mà không có cũng chẳng sao ấy. Rồi ba năm cấp ba đều như vậy luôn, mình đối với ai cũng có cảm giác như vậy.

    Có lần, một cậu bạn mình khá có cảm tình bày tỏ, khi đó mình cảm thấy ở độ tuổi đấy cũng không cần thiết lắm, từ từ cho đến bây giờ.

    Bây giờ mình cũng năm thứ ba đại học rồi. Mình ngoại trừ đi học, về nhà, ăn, ngủ, đôi khi giúp đỡ gia đình mấy việc lặt vặt thì cũng không có hứng thú với bất kì việc gì, không có thứ gì khiến mình yêu thích đến mức dành thời gian dài cho nó.

    Mình không đặc biệt thích bài hát, thần tượng, bộ phim.. nào hết. Cũng không đặc biệt yêu thích người cùng giới hay khác giới nào cả. Mình vẫn có bạn bè, không có nhiều nhưng cũng không gọi là thân.

    Có lẽ, điều mình cảm thấy may mắn cho đến bây giờ là mình đối với gia đình cũng không có cảm giác "có cũng được mà không cũng chẳng sao" đó. Nếu mà có cảm giác đó thì mình cảm thấy rất kinh khủng
     
  2. thuanthienmonchu

    Bài viết:
    14
    Bạn là khuynh hướng nội tâm.

    Khi xưa tiền kiếp, tu tâm đoạn trừ.

    Ước nguyện khám phá thực hư.

    Thoát ra trần thế, tìm chư Phật Đà.

    Nhưng mà phải nói: Tiếc là:

    Công phu thâm hậu, nghiệp đà chưa xong.

    Đời nay bạn sống trống không.

    Chứ đâu vô cảm, bạn không tin quàng.

    Nghiệp ấy hiện vẫn còn đang.

    Sống là đơn giản, càng không truy cầu.

    Bởi vì đoạn dứt khá sâu.

    Nên tâm bình thản trước sầu-bi-ai.

    Thế nhân không biết, nói hoài:

    Cho là tự kỷ, nói sai đủ điều.

    * * *

    Mô tuýp của bạn là phiêu.

    Thâm tình quý trọng, tình yêu dạt dào.

    Người ta đâu hiểu bạn nào.

    Bề ngoài xem xét, khác nào dị nhân.

    Bạn đừng có vội nhận chân.

    Bạn là chính bạn, chẳng cần ai lo.

    Ai ai xem bạn cũng mò:

    Kỳ kỳ quái quái, nên lo, chẳng gần.

    Bạn thông minh lắm, chẳng đần.

    Sống theo tâm tính, chả cần thị phi.

    Vậy thì để ý làm chi.

    Làm điều bạn thích, nhiều khi thành tài.

    Thông minh, bác học, đa tài.

    Ai mà hiểu bạn, sẽ dài tri âm.

    Bạn vốn xem trọng tình thâm.

    Đời nay có thể, hãy nhằm Đạo Chân.

    Ham muốn muội lạt sắp gần.

    Kiên trì sẽ thoát ra sân ngục tù.

    Dòng đời vốn dĩ phù du.

    Yêu thương ghét hận, ngục tù áo cơm.

    Nhân quả xui khiến sớm hôm.

    Tử thần vẫy gọi chả ôm theo gì.

    Nói cho bạn chỉ bởi vì:

    Nê hoàn chưa mở, nhớ gì được đâu?

    Bạn là kè có thức sâu.

    Sống là nguyên tắc, chẳng cầu cái chi.

    Đó là vượt thoát chớ gì.

    Tâm người tu đạo, khác, phi người thường.

    Cho nên bạn hỏi con đường.

    Sao là bạn khác với thường thế nhân.

    Bởi vì bạn có Tâm Chân.

    Thần thông bạn có, sắp gần mở khai.

    Nhưng mà nó sẽ không dài.

    Đó là thành quả, tu vài đời xưa.

    Cho nên bạn hỏi, tôi thưa:

    Bạn là chính bạn, chẳng ưa giống người.
     
    Haikaba, Phtuyen.Admin thích bài này.
  3. luuxinh69

    Bài viết:
    78
    Hừm mình nghĩ là do cậu vẫn còn một cái cảm xúc chưa thể bày tỏ được với bạn nam kia nên cậu mới như thế, kiểu rất muốn nói nhưng mà đã lỡ mất cơ hội rồi nên không thể đúng không? Nên giờ cảm xúc trong cậu bị tụt hẳn và cậu không có lí trí nào quan tâm về những việc như chuyện tình cảm? Mình nghĩ rằng cậu không nên như vậy nữa đâu à.. con người chỉ có một đời thôi nên là mình khuyên cậu hãy tận hưởng đi, đầu tiên là làm những gì mình muốn, cố gắng hiểu bản thân mình hơn ví dụ như liên lạc lại với bạn nam kia và nói ra những gì bản thân muốn nói chăng? Tùy cậu thôi nha! Hãy cố hiểu bản thân và có mục đích gì đó để cuộc sống được vui tươi hơn không sau này bị trầm cảm thì chết :) iu
     
    Đinh An NgônAdmin thích bài này.
  4. Jungyeo

    Bài viết:
    0
    Chị khá giống em đấy ạ. Em nghĩ chúng ta thuộc tip người sống nội tâm và không phải như vậy là vô cảm đâu ạ, chỉ là chưa biết thể hiện cảm xúc của mình thôi ạ. Như chị chia sẻ thì em nghĩ trường hợp của chị là khá phổ biến chứ không phải hiếm gặp nên chị đừng lo ạ. Chị hãy cởi mở với mọi người hơn xíu, nói chuyện với họ nhiều hơn xíu. Mặc dù, em nghĩ việc đó cũng chả dễ dàng gì nhưng nếu được sẽ giúp cho tinh thần của mình thoải mái hơn, tránh được những suy nghĩ tiêu cực.
     
    AdminThiên Túc thích bài này.
  5. secret of the elves

    Bài viết:
    55
    Mình nói thật bạn đừng buồn nha, không phải bạn là người nội tâm đâu mà là bạn già rồi! Trẻ con bao giờ cũng tràn đầy năng lượng, hứng thú với nhiều thứ dù là đứa trẻ nội tâm hay là một đứa trẻ năng động, chỉ có già mới chán ngán tất cả mọi thứ chả có hứng thú với bất kỳ gì trên đời như thế! Thật bi ai cho bạn, mới 2x mà đã già rồi, không biết khi tuổi bạn thật sự già thì bạn sẽ trở thành sao nữa!
     
    Admin thích bài này.
  6. Đinh An Ngôn

    Bài viết:
    0
    Có lẽ không phải đâu bạn ơi. Mình với cậu bạn kia đôi lúc vẫn hỏi thăm trò chuyện qua mạng xã hội, cũng có gặp mặt nhau mấy lần vào dịp sinh nhật của bạn học. Nhưng mà mình cảm thấy lúc gặp mặt cũng bình thường à, chẳng có cảm xúc vui hay buồn gì hết luôn, đơn giản như là họp lớp gặp gỡ bạn học cũ thôi. Bây giờ mình với bạn đó vẫn là bạn bè, có thể bởi vì lúc đó có một người nào đó đối xử tốt với mình thì mình liền cảm thấy thích thôi. Thích của kiểu bạn bè ý.
     
    Admin thích bài này.
  7. Lục Thất Tiểu Muội Một con tôm siêu đáng iu có tên là Tiểu Thất

    Bài viết:
    456
    Thật ra, bạn rất giống mình của trước đây, không có đặc biệt hứng thú với cái gì cả, thậm chí những người bạn thân cũng đều rời xa mình rồi, đó là vào những năm cấp 3, lúc đó mình thật sự vô cùng lạc lõng, thành tích không cao, bạn bè ít ỏi, không thích tham gia gì cả, thậm chí gia đình cũng k hiểu được mình, mình còn nảy sinh tâm lí chán ghét gia đình.

    Nhưng mình thật may mắn đã biết đến một người, người đó luôn làm cho mình cảm thấy tràn đầy năng lượng, luôn mang đến niềm tin vào cuộc sống, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của người đó là bản thân mình lại cảm thấy vô cùng vô cùng vui vẻ, người ấy giống như vì sao sáng mở ra con đường mới cho mình. Từ lúc đó các quan hệ xã hội của mình cũng trở nên tốt đẹp hơn, đặc biệt là yêu gia đình hơn, giao tiếp với người khác cũng trở nên tự tin và thoải mái hơn, không còn nhiều đắn đo lo ngại như trước nữa.

    Thật ra con người ai cũng có khuynh hướng muốn kết bạn, chỉ cần bạn chịu mở lòng ra, chủ động bước tới. Vô cảm vốn không phải là một loại bệnh, mà do tâm chúng ta để ý hay không để ý, chịu mở lòng hay không mở lòng.

    Cố lên, tương lai còn dài, chúc bạn có thể giải quyết được nỗi trăn trở hiện tại!
     
    Đinh An NgônAdmin thích bài này.
  8. Sắc Hương Hoa

    Bài viết:
    90
    Thế này mà là vô cảm à! Nhiều cảm xúc vậy còn sao nữa.

    Xin thưa với bạn, tận đáy lòng mình, mình không có lấy một ai gọi là yêu thương thật lòng! Mình cô độc.

    Nhưng, mình thấy rất OK vì điều đó.

    Bởi vì đòi hỏi của mình cao nên có rất ít người với tới được điều đó vậy nên mình chọn một mình.

    Bạn còn có gia đình là thứ có cảm xúc, còn với mình ngay cả gia đình cũng không cho nổi mình cái thứ gọi là tin tưởng!

    Bạn nghĩ bạn vô cảm, nhưng khi bạn nói ra bạn sẽ nhận ra: Có những người thực sự sống không cần tới tình cảm của người khác cơ! Ví dụ là mình chẳng hạn.

    Những người vô cảm không phải là vì họ không có tình cảm hay không biết yêu thương. Mà ở trong trường hợp của mình: Vì đã yêu thương quá nhiều mà nhận ra lòng người thật là lạnh giá! Vì quan tâm quá nhiều mà nhận ra lòng người cái tôi quá lớn! Vì trái tim ngây thơ, đơn thuần mà hết lần này tới lần khác ngã lên ngã xuống vì thứ gọi là lòng người yếu đuối không ai dám một lần sống thật.

    Đôi khi mình cảm thấy, con người mỏng manh tới nỗi: Sống thật là một điều kì vĩ, cao siêu và hết sức dũng cảm!

    Dù cuộc sống có như nào đi nữa, và nếu mai sau có ra sao đi nữa, thì ở hiện tại mình chọn cách: Cho đi không mong nhận lại, sống ngây thơ và hồn nhiên, sẵn sàng quên mình vì người khác.

    Con người mình ngày hôm nay có thể nói là vô cùng lạnh lùng và lý trí! Mình mà muốn giết ai, thật sự mà nói dễ như trở lòng bàn tay!

    Tuy nhiên, thần linh đang giúp mình không làm những điều đó. Có lẽ vậy. Mà cũng nên như vậy.

    Bạn có biết: Ai đi qua cuộc đời mình, mình đều nhớ y nguyên! Không bao giờ phai! Kẻ giết mình, kẻ hờ hững mình, và cả kẻ yêu thương mình! Mình nhớ tất cả đó bạn.

    Thấy độ nham hiểm của mình chưa! ^^

    Nếu dã tâm mình đủ lớn, có lẽ là mình đã chém giết rất rất là nhiều người rồi!

    Nhưng cuối cùng thì mình chọn cách bỏ qua và tha thứ cho họ. Bởi vì mình có quá nhiều nên dễ dàng làm được điều đó.

    Chúc hạnh phúc. ^^
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...