Truyện Ngắn Tôi Thăm Nhà Thờ, Nơi Cô Ấy Làm Việc - Hiki Potato

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hiki potato, 16 Tháng hai 2024.

  1. Hiki potato

    Bài viết:
    4
    Tôi thăm nhà thờ, nơi cô ấy làm việc.

    Tác giả: Hiki Potato

    Thể loại: Truyện ngắn, giả tưởng, phép thuật.

    Tình trạng: Đang hoàn thành.

    [​IMG]

    Văn án:

    Ở một nơi ngập tràn ánh sáng và ma thuật uốn lượn, bên ngoài những bức tường kiên cố, chiến tranh mãi không ngớt, tình hình tưởng chừng sẽ rất cam go, méo mó hay ưu tư sẽ giăng lưới bắt trọn lấy từng thân xác, từng linh hồn đáng thương. Thế nhưng, câu truyện này lại không nói về những điều ấy, cũng không làm rõ hay phản đề chúng, chiến tranh thực sự xảy ra, hắc thuật thực sự đang bành trướng, dẫu vậy, đâu đó một góc ánh sáng nhỏ, một cuộc sống bình thường vẫn đang diễn ra, bình yên và thư thái vô cùng.

    Cô gái bản thân thích làm việc ở nhà thờ, tưởng tưởng đến thôi đã thấy bụi sáng lung linh rồi.

    Hay là.. Đến thăm cô ấy nhiều một chút cũng không sao đâu ha?
     
  2. Hiki potato

    Bài viết:
    4
    Chương 1: Ánh sáng gió thoảng.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nếu phải nói thật lòng thì nơi tôi không có cảm tình gần đây nhất ắt hẳn là nhà thờ.

    Không phải vì tôi ghét những nghi lễ đâu, càng không phải ghét tác phong, bầu không khí mà nơi ấy toát lên.

    Là một người dân ở quốc gia ánh sáng này, những nhà thờ và các khối cầu mặt trời đã là một phần trong cuộc sống.

    Hay nói đúng hơn, nó là thứ duy trì cho sự sống.

    Nói như vậy có quá không nhỉ?

    Từ thời xa xưa, chúng ta được ánh sáng của vị thần Hasan chỉ đường dẫn lối khỏi cám dỗ và tha hóa của bóng tối, Sombrio và hắc thuật tà ác, chúng sở hữu sức mạnh bằng nghịch đạo - Hiến Tế, một nghi lễ xúc phạm đến Quyền năng và sự hòa hợp nó lẽ ra phải được nhận.

    Ánh sáng khi ấy của Hasan bây giờ đã không còn thấy nữa, nhưng hiện thân của nó, ánh mặt trời thì vẫn tồn tại và đó là lý do cho sự thờ phụng ngày nay.

    Mặt trời, theo nữ hoàng quá cố, là kết tinh của những dòng chảy ánh sáng cuối cùng nơi Hasan, tinh hoa sót lại của một vị thần gắn bó chưa lâu với những sinh mệnh lạc lối.

    Chính những tia sáng ấy đã gây dựng lên Luz của ngày hôm nay.

    Nó cũng sinh ra nghi lễ đón mặt trời ló rạng, được gọi là Bình Minh Quang, toàn dân phải đều sẽ thức giấc theo hồi chuông của các nhà thờ, cùng hướng tầm nhìn đến sự hiện diện của bản ngã vàng cam.

    Nếu như thứ định hình nên một món ăn là nguyên liệu sơ khai thì thứ định hình nên Luz ngày nay chính là tia sáng từ mặt trời.

    Theo lẽ đó, nghi lễ tạo dựng những khối cầu mặt trời cũng sinh ra.

    Ánh sáng là thứ tuyệt đối không thể thiếu ở nơi này.

    Và khi màn đêm xuống, khi mặt trời khuất dạng về trạng thái ngơi nghỉ, con dân ánh sáng cũng vì thế mà phải đương đầu với bóng tối tà ác.

    Đã từng có giai đoạn trong lịch sử Luz, bóng tối đã gây ra bệnh tật triền miên, cây cối và dòng chảy ma thuật tắc nghẽn, mọi thứ trở lên u ám và dường như bị dồn đến bước đường cùng, ngay sát hố sâu vực thẳm của nghịch đạo hắc thuật.

    Con người tha hóa.

    Quyền Năng cũng vậy.

    Cho đến khi những khối cầu bung tỏa ra ánh vàng cam được thắp lên lần đầu ở một nhà thờ.

    Người thắp nên nó là Sơ Alice, vì chứng kiến cảnh tượng lầm than ấy mà người đã dốc toàn bộ sức lực, để tạo lên khối cầu sức mạnh và thả nó lên không trung.

    Ánh sáng của khối cầu ngày hôm ấy đã cứu rỗi tất cả, một điều ngay cả Quang vương cũng không làm được.

    Sau đó, người con gái ấy không qua khỏi, nhưng hành động quả cảm của cô đã tạo lên một trang mới cho cả Luz.

    Đó là khi nghi lễ Alice xuất hiện, toàn bộ các nhà thờ sẽ đảm nhận nhiệm vụ thắp sáng Luz mỗi khi đêm đến, ánh mặt trời nguội lạnh thành ánh trăng lạnh lẽo.

    Các sơ có mặt trong mọi nhà thờ sẽ cùng chung sức, thắp lên những khối cầu bình định hư không u uất.

    Luz không bao giờ chìm vào bóng tối.

    Luz không bao giờ lạc lối.

    Miễn là ánh sáng vàng cam vẫn bên nó.

    Đó ắt hẳn là quãng đường dài.

    Chúng tôi, những con người của thời đại sau hiển nhiên phải có nghĩa vụ tiếp bước và duy trì tất cả.

    Ngoài việc thấu hiểu ra, hành động luôn song hành.

    Lasilla ắt hẳn cũng có tâm tư và mục đích mới chọn làm việc ở nơi ấy - Nhà thờ.

    Những tôi chưa có cơ hội để hỏi.

    Hay nói đúng hơn là chưa đủ dũng khí để hỏi.

    Quay lại với vấn đề ban đầu.

    Tại sao tôi lại ghét chốn linh thiêng ấy.

    Cũng dễ đoán thôi.

    Công việc của các sơ và nữ tu bắt đầu từ buổi bình minh đến tận khi những khối cầu thắp lên dưới dải trời ảm đạm.

    Người không phận sự dĩ nhiên không được vào thánh địa của thần linh rồi.

    Thành ra thời gian gặp được người con gái ấy, hoàn toàn là con số không tròn trĩnh.

    Chậc.

    Hay mình cũng xin vào làm nhỉ?

    Tôi đúng là có nghĩ như vậy, nhưng quả thực chưa xét đến độ phù hợp cá nhân, trình độ và phẩm hạnh của tôi ngay từ đầu đã không qua nổi vòng tuyển đầu rồi.

    Mà người ta tuyển người như thế nào nhỉ?

    Nghĩ đến đây, tôi vô thức ngước nhìn dải trời xanh mướt, thỉnh thoảng có những đám mây trắng lười biếng di chuyển từng chút một như muốn trêu ngươi sự kiên nhẫn của những nhà nghiên cứu thần linh.

    Cận vệ mà lười biếng là không được đâu đó!

    Một buổi sáng vô cùng bình thường ở quốc gia ánh sáng.

    Đúng là dạo gần đây có hơi loạn lạc.

    Nhưng có vẻ công chúa Viola và Quang Vương mới đã lo liệu mọi thứ ổn thỏa sau cái chết của hai bậc tiền nhiệm, đồng thời cũng là gia đình của công chúa.

    Không có quá nhiều thứ khác biệt lắm so với trước đây.

    Chỉ đơn thuần là bình định và sửa chữa lại diện mạo thôi.

    À, nếu nói đến thay đổi thì chắc chắn là sự xuất hiện của luật mới.

    Bãi bỏ luật tước quyền được sống của những người không điều khiển được Quyền Năng.

    Kỳ thi sát hạch vẫn được giữ, vì nó là bước định hình đầu tiên của một cá nhân trong xã hội, nhưng thời gian tham gia bắt buộc đã được đẩy lên 19 tuổi thay vì 15 tuổi như trước đây.

    Ý kiến trái chiều có.

    Nhưng đó là thời điểm ban đầu.

    Càng về sau, sự hiện diện của Viola trên bầu trời Luz, bầu không khí hào sảng và những lí lẽ cô đem tới cho dân chúng đã thuyết phục được họ phần nào.

    Dẫu việc tha thứ cho những người không điều khiển được Quyền Năng vốn bị coi là báng bổ thần linh đi nữa, nhưng với sự hiện diện của ánh sáng vào những ngày u tối nhất, thần linh cũng đâu phân biệt con dân để cứu giúp.

    Luật lệ và sự báng bổ đó, chỉ là tự chúng ta áp lên thần linh mà thôi.

    Ít nhất thì Lasila tin.

    Nên tôi cũng tin.

    Dù sao phải chứng kiến đấu tranh nội bộ chưa bao giờ là thoải mái cả.

    Gió thoảng cắt ngang qua lọn tóc mái phủ qua trán, nó khiến tôi hơi nheo mắt lại.

    Ngài đọc được những suy nghĩ của tôi sao? Hỡi cận vệ trinh sát?

    Dòng người hôm nay rời rạc, dải bước trên con đường nhỏ, chung quanh vẫn là những ngôi nhà quen thuộc, những dòng sông quen thuộc và cả dòng chảy ánh sáng uốn lượn trên hư không nữa.

    Mọi thứ đều quen thuộc.

    Dù tôi không phải cư dân ở đây.

    Nhưng ở chỗ tôi thì không có sự hiện diện của nhà thờ.

    Hay nói cách khác, Lasila không làm ở nhà thờ gần chỗ tôi sống.

    Tại sao nhỉ?

    Tôi cũng muốn hỏi lắm đấy.

    Sau khi bước xuống con thuyền nhỏ của ông bác vui tính, quãng đường từ làng này sang làng kia như chợt xóa nhòa.

    Tôi đặt chân lên nền đất ở một nơi khác, hướng ánh mắt đến nơi ánh sáng soi rọi.

    Một công trình được xây dựng và bao bọc bởi kim loại đúc bằng ánh sáng, nó toát lên vẻ trắng thuần khiến nhưng vô cùng cứng cáp bởi các góc cạnh kiên định.

    Chúng khớp nối lại với nhau, dựng lên một khối hình chữ nhật, chiếm đóng một khoảng lớn của khu đất, nhưng nhiêu đó là quá ít cho nơi đại diện sự thờ kính và phụng sự thần linh của con dân ánh sáng.

    Bỏ qua những họa tiết và các ô cửa sổ tinh tế, tôi đưa mắt lên những cột trụ được đính xung quanh thân nhà.

    Có tổng cộng sáu khối trụ, điểm kết của chúng xoắn lại tạo thành những đầu mũi nhọn, một kiểu thiết kế kiến trúc tượng trưng cho sự gai góc cần có của lãnh địa linh thiêng?

    Tôi cũng không rõ tác dụng của nó, nhưng khối trụ lớn nhất mọc lên ngay bên trên nền trần của ngôi nhà thì tôi biết.

    Nguy nga dưới mây trời, khối trụ ấy là đài quan sát đồng thời cũng là địa điểm thả cầu mỗi tối.

    Nhìn từ xa, các nhà thờ đều có chung một kiểu diện mạo như vậy.

    Ừm, khối hình chữ nhật và những khối trụ nhọn bao quanh.

    Nếu nói thô ra thì là như vậy.

    Đó cũng là đích đến bây giờ của tôi.

    Đúng là ở trên tôi đã nói nếu không phận sự thì miễn vào nơi ấy.

    Nhưng nếu tôi nói có phận sự thì chẳng phải sẽ được sao?

    Đơn giản nhỉ?

    Tôi vừa tự hỏi bản thân vừa nhìn lên tờ giấy mời, miệng cười hề hề như một thằng ngốc.

    Có, có gì đáng cười chứ?

    Không thật mà, làm gì có gã nào không cười khi được người con gái họ đem trái tim hướng đến mời đến chỗ làm thăm mình chứ.

    Tôi. Vô tội. Quá rõ ràng.

    Ê nhưng ánh mắt của người phụ nữ khi nãy lướt qua tôi có phải thể hiện sự ghê tởm không?

    Chắc tôi nhìn nhầm thôi.

    Hay tôi cười biến thái quá nhỉ?

    Không, chắc chắn là không.

    Tình yêu thuần khiết thủa đầu không có chỗ cho những suy nghĩ lạc lối như vậy.

    Ơ thế về sau thì được à? Ai đó phản biện lại tôi đi.

    Chẳng mấy chốc tôi đã dừng chân trước cửa.

    Đó là một, à không, hai cánh cửa đang đóng chặt lại, nhìn kiểu gì thì đó kích cỡ của nó cũng quá lớn so với ngôi nhà thường dân của tôi.

    Sự tồn tại của nó như nguyền rủa cho sự bé nhỏ của thằng này.

    Bề mặt đính vô vàn những chuỗi hạt ánh sáng, tay nắm thì bọc một lớp ma thuật loại trừ.

    Họ thực sự làm điều này nhỉ?

    Lasila có nói cho tôi biết về thứ này rồi.

    Và cô cũng có dặn tôi cách để ứng phó.

    Ờm, thì cũng không phải thứ gì cao siêu.

    Tôi chỉ cần đứng đó và chờ đợi thôi.

    Vì kiểu gì cũng..

    "Anh, có thể quay lại đây không?"

    Vì kiểu gì cũng có người tới để xác nhận.

    Tôi định nói như thế, nhưng có vẻ không kịp rồi.

    "Ư, ừm, xin chào, tôi là Talor, người ở làng Xynei phía bên kia nhánh sông Khởi Đầu, thuộc sông Quang Lục."

    Tôi vì có chút căng thẳng nên đã dùng luôn đoạn giới thiệu năm xưa khi đi dự thi sát hạch.

    Trời ạ, xấu hổ quá đi mất..

    Đứng trước mặt tôi bây giờ là một thiếu nữ trẻ, cô ấy mặc bộ váy đen điểm xuyết sắc trắng dành cho nữ tu.

    Hai bên vai và chiếc nơ nhỏ trước ngực đính khuôn chữ thập linh thiêng.

    Váy không quá dài, đến quá đầu gối một chút là dừng, nhưng để đôi chân trần là sự bất kính với thần linh nên cô ấy mang vớ đen đồng bộ cùng chiếc đôi bốt cùng màu.

    So với tưởng tượng và sách truyện thì trang phục này có hơi khác biệt, nhưng tôi thích kiểu mới mẻ này hơn.

    Tôi dừng mắt ở đôi đồng tử có chút trẻ con nhưng vô cùng nghiêm nghị.

    "Xin chào, tôi là Selica, nữ tu ở nhà thờ này, là người phụ trách an ninh và quan sát hiện tượng thiên nhiên để đưa ra dự b.. Ừm, tôi xin lỗi, cho hỏi anh cần giúp gì không?"

    Chất giọng thanh thoát như suối nguồn chảy dọc qua tai tôi, dù có chút ngập ngừng nhưng tôi chẳng có thời gian mà để ý đến chuyện đó.

    Nếu bạn đứng trước một khung cảnh mê hoặc, bạn sẽ dễ dàng tha thứ cho một con cóc nhỏ lỡ kêu lên tạp âm lạc lõng thôi.

    Chắc vậy.

    Ê này, tôi thấy hơi phiền rồi đấy, đừng có xuất hiện chứ, có biết là vô duyên lắm không?

    Mà cô ấy ngập ngừng điều gì ấy nhỉ?

    "À, tôi có thứ này." - Tôi khẽ cúi đầu thể hiện sự hợp tác đồng thời dè dặt chìa tờ giấy Lasila đưa cho tôi về phía cô nữ tu.

    Nhận tờ giấy từ tôi, Selica nghiêm nghị bỗng thay đổi sắc mặt, nét ngây thơ dường như được trả lại trên khuôn mặt đáng yêu ấy.

    "A, anh là người mà chị Lasila luôn kể có đúng không ạ?"

    Gần, gần quá rồi đấy.

    Tôi thầm rên rỉ khi khuôn mặt của cô nữ tu ghé lại quá sát, lại còn đột ngột nữa.

    Cô kích động quá rồi đấy.

    Mà câu vừa rồi của Selica có làm tôi bối rối chút ít.

    À không, phải nói là quá sức bối rối ấy chứ.

    Người xuất hiện trong các câu truyện của Lasila trong những buổi nói chuyện với đồng nghiệp.

    Lại còn là thường xuyên.

    Nghĩ đến thôi mọi hoạt động từ não bộ của tôi như vụt tắt.

    Hoạt động đi chứ? Cậu gì ơi?

    Dường thấy được sự bối rối của tôi, Selica mới nhận thức được sự vồn vã đột ngột của bản thân.

    Cô rời khỏi trạng thái "Mặt đối mặt" khi nãy và quay lại với vẻ đoan trang thủa đầu.

    "X.. Xin thứ lỗi, tôi có chút mất bình tĩnh, vì thế này nhé, chị Lasila luôn toát lên vẻ nghiêm trang và bí ẩn, ấy thế mà khi nói về một người thân thiết, biểu cảm của chị ấy bỗng trở lên lung linh lắm.. Thế nên, ừm.. Có chút tò mò.. Chị ấy bảo mai người ấy sẽ tới với tờ giấy mời.."

    Được rồi, đừng có ngước nhìn một thằng con trai với ánh mắt ẩm ướt như vậy nữa.

    Tôi đã ý thức được sức mạnh của nó trong buổi dự tiệc tháng trước.

    Mà thật không? Lung linh? Muốn thấy quá, có cách nào để tôi trở thành cô nữ tu này không? Hoặc ai cũng được, ơ thế có nghĩa là tôi phải đổi giới à?

    "Tôi với lasila là bạn, xin cảm ơn vì đã giúp đỡ cô ấy"

    Tôi bất giác cúi đầu thêm một lần nữa.

    Tôi biết tính cách của Lasila.

    Người không tiếp xúc với cô ấy đủ sâu sẽ dễ dàng bị sự sâu thẳm của cô nuốt trọn mà tìm cách đào thoát trong sợ hãi và tuyệt đối không quay lại.

    Vậy nên khi nghe được sự quan tâm của cô nữ tu trước mắt, tôi không khỏi cảm kích. Chết tiệt, muốn khóc quá.

    "A, à không, chị Lasila cũng giúp đỡ tôi, ơ, bây giờ phải đổi cách nói rồi chứ nhỉ? Chị ấy cũng giúp đỡ em rất nhiều ạ."

    Selica vụng về thay đổi cách xưng hô, có thật đây là người phụ trách việc chào hỏi và đón tiếp không vậy?

    Mà cô ấy cũng chưa từng nói mình đảm nhận nhiệm vụ này.

    "Anh có thể vào chứ?"

    Tôi cất tiếng để đưa mọi thứ về trung tâm, mặc dù cũng muốn nghe thêm về Lasila ở chỗ làm, một hình ảnh tôi chỉ có thể tượng tượng trước giờ.

    Nhưng thay vì nghe kể, tôi nhận ra bản thân đã ở ngay đây rồi.

    Chỉ một bước nữa là sẽ được tận mắt chứng kiến thôi.

    Với ánh mắt kỳ vọng, tôi gửi gắm tâm tư tới Selica, người lúc này đã bớt cứng nhắc hơn so với lúc ban đầu mới gặp mặt.

    "Vâng, chắc rồi ạ.." - Nói đến đó, cô nữ tu tỏ ra dè dặt như muốn trêu ngươi sự hy vọng của tôi.

    "Có gì không ổn sao?"

    "Vâng, với tờ giấy giới thiệu này của chị Lasila, thì anh tới đây với tư cách khách mời cá nhân, nên chỉ có thể vào nhà thờ vào giờ nghỉ trưa thôi ạ, hiện tại bên trong mọi người đang thực hiện vài nghi lễ."

    "Vậy sao?"

    Tôi thất vọng đáp lại và nó có lẽ không qua được mắt Selica.

    "Tr.. Trong lúc chờ đợi, anh có muốn nán lại một chút không?"

    "Được thôi, nhưng mà em không phải tham gia sao?"

    "Vâng, em phụ trách việc an ninh và quan sát, ghi chép mà.."

    Nói hết câu, tôi có cảm giác khuôn mặt Selica hơi tối lại, dù rằng chỉ trong thoáng chốc.

    Thôi thì đằng nào cũng phải chờ, giờ đi loanh quanh cũng mệt, lại còn tăng thêm vẻ khả nghi nữa.

    Tôi nhìn về nơi đôi đồng tử đen nhánh trước mắt, thay vì toát lên sự sâu thẳm của Lasila thì sắc đen của cô nữ tu này có chút tinh nghịch, ngây ngô, như tôi đã nói, nét trẻ con thấy rõ dù cô ấy có gò mình vào khuôn mẫu đoan trang, nghiêm nghị đi nữa.

    "Công việc của em, có thể cho anh biết thêm chút ít không?"

    Tôi đề nghị với mong muốn thật lòng, thực sự thì công việc của tu nữ là một phạm trù mới lạ với tôi.

    Ngay khi tôi dứt lời, sự phấn khích của Selica dù không thể hiện ra trực tiếp nhưng cũng có thể cảm nhận được qua cái nắm tay lẳng lặng trong vô thức của cô nàng.

    "Vâng! Được chứ ạ!"

    Được rồi, cả qua lời nói nữa.

    Mà này, đã bảo đừng có nhìn con trai với ánh mắt ẩm ướt như vậy mà.

    Hại tim lắm.

    Ơ nhưng mà thế có nghĩa là tôi không chung thủy đúng không?

    Ê này, nghiêm túc đấy.

    Tôi có cần phải quỳ xuống tạ lỗi với cô ấy không?

    Hay như thế vẫn chưa đủ?

    Mổ bụng thì sao?
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...