Tự Truyện Tôi - Sunshine26

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Sunshine26, 25 Tháng một 2022.

  1. Sunshine26

    Bài viết:
    3
    Tên Truyện: Tôi

    Tên tác giả: Sunshine26

    Thể loại: Tự truyện


    [​IMG]

    Phần 1: Sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả là cảm giác như thế nào?

    Chỉ vài tháng nữa là mình bước sang tuổi 18 rồi. Thật nhanh phải không đến mình cũng không nghĩ là nó nhanh đến vậy luôn, sắp phải thi trung học phổ thông quốc gia, sắp phải bước ra trường đời ngoài kia không còn được ở trong vùng an toàn của mình được bố mẹ chở che, bao lo toan đang đợi mình phía trước. Chúng ta chả ai được chọn quyền sinh ra cả và sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả là cảm nhận như thế nào? Chính gia đình mình nếu ai nhìn vào cũng sẽ đều nghĩ gia đình mình khá giả đủ ăn đủ mặc. Người ta nhìn vào đâu có biết được bên trong giống như các cụ ngày xưa thường nói: "Nằm trong chăn mới biết chăn có rận". Mỗi khi muốn dùng tiền vào những việc nhỏ cũng phải đắn đo suy nghĩ. Chỉ dám tiết kiệm đâu dám tiêu xài phung phí đâu. Đôi khi các bạn còn nghĩ tôi là một đứa keo kẹt, bủn xỉn nhưng các bạn đâu biết là mình chỉ muốn tiết kiệm cho bố mẹ mình đỡ cực. Bố mẹ mình thì làm công nhân lương 3 cọc 3 đồng không hơn được là bao nhiêu, mẹ mình còn phải làm thêm để kiếm tiền nữa. Mình cũng muốn giúp mẹ kiếm tiền lắm chứ nhưng giờ chỉ còn biện pháp học mới có thể khiến mình tìm được công việc tốt để phụng dưỡng cha mẹ. Có lần bạn mình rủ đi siêu thị mình từ chối, rồi các bạn ấy nói: "Sao mày suốt ngày ở trong cái ao làng thế không biết đi đâu à?" Lúc đấy mình chỉ biết cười trừ thôi chứ chả nhẽ mình lại nói là nhà tao không nhiều tiền như nhà mày ư. Đến khi mỗi lần xin tiền học mình cũng rất ngại nói ra bởi vì tiền học vẫn cứ đóng mà mình thì học không ra gì. Đôi khi mình cảm thấy nản lắm chứ, cũng tủi thân lắm chứ, mình cũng nghĩ là tại sao gia đình mình mãi không khá lên được lúc nào cũng nợ trồng thêm nợ?

    Bạn cùng bàn của mình nó khoe nó được bố mẹ nó mua cho iphone 12 lúc ấy mình cảm thấy ghen tỵ vô cùng đó cảm giác bình thường đúng không mọi người. Trong khi bạn ấy được dùng iphone 12 thì mình vẫn dùng một chiếc điện thoại cảm ứng thường còn bị vỡ màn hình rồi hư hỏng nhiều chỗ nữa. Nhưng cảm giác ấy không kéo dài lâu vì mình biết rằng mình dùng được chiếc điệ thoại này là mất bao công sức của bố mẹ rồi. Mẹ mình vẫn dùng một chiếc điện thoại cảm hứng đời cũ chắc phải dùng gần 5 năm rồi mình có bảo là mẹ mua điện thoại mới mà dùng cái này cũ rồi mẹ ơi mà mẹ mình bảo là dùng đến bao giờ hỏng thì thôi chứ nhà mình làm gì có tiền. Lúc nghe câu đó mình vừa thương vừa buồn không có cảm giác gì có thể nói thành lời. Còn bố mình thì mìn vừa cảm thấy thương vừa thấy buồn đôi lúc còn cảm thấy bố thật đáng ghét. Năm mình học tầm lớp 7, 8 gì đó mình không nhớ róc nữa, một * sáng nọ thì thì mình có bảo bố bơm hộ con cái lốp xe đạp vì lốp xe con non rồi thì các bạn biết không bố mình không biết xe đạp của mình màu gì dù trước đó mình đi rất nhiều lần. Lúc đó một loạt câu hỏi trong đầu mình nảy ra: "Tại sao bố không nhớ mình đi xe đạp màu gì?" "bố không quan tâm mình à?" một hành động nhỏ cũng làm mình suy nghĩ rất nhiều. Lúc đó suy nghĩ của mình khá non nớt chưa nghĩ được gì sâu xa cả sau này khi lớn hơn một chút thì mình nghĩ là có lẽ bố đã mải mê trong kiếm tiền lo cho gia đình nhỏ bé này mà quên đi và chuyện đó tôi cũng không để bụng nữa vì ai chả có lúc quên không chừng mai sau tôi cũng vậy cũng vô tình làm tổn thương con mình mà mình không biết. Một cái điều mà mình không thích ở bố là việc uống rượu mình ghét cay ghét đắng mình không thích điều đó đâu khi mình còn tỏ khó chịu ra mặt luôn. Mỗi lần say bố mình lại nói linh ta linh tinh nên mình thật sự không thích điều đó. Điều đó chính là điều mà mình cảm thấy đáng ghét ở bố. Bố mình cũng rất thương bọn mình đôi khi đi làm về còn mua bánh cho chị em mình nữa mặc dù bị mẹ mình mắng là tiết kiệm để tiền đấy mà trả nợ. Nhưng bố mình bảo mua cho con không cần suy nghĩ vô tư đi. Bố mình chỉ biết thể hiện qua hành động thôi chứ không biết thể hiện qua lời nói nhưng mình có thể hiểu thấu mà.

    Gia đình không khá giả mình cũng phải trải qua cảm giác gánh nặng trên lưng vì mình là con cả mà. Lớn lên rồi thì mình luôn cảm thấy muốn thật sự muốn học xong rồi kiếm tiền để mua những gì mình thích, làm những gì mình muốn và có tiền để làm những gì mà ngày truước bố mẹ chưa làm giờ mong muốn con làm. Muốn xóa tan cái nghèo bắt buộc mình phải cố gắng thôi không còn cách nào cả chúng ta đau thể cái nghèo mãi đeo bám chúng ta được đúng không nào? Hãy cố gắng vươn đến mục tiêu các bạn nhé.

    Cảm ơn các bạn đã đọc bài của mình!
     
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...