Bài viết: 25 



Tôi cùng anh từ bỏ công việc ở Sài Gòn về quê mở một cửa hàng nhỏ bán gạo và những thứ liên quan. Tôi của hiện tại không gọi là khá giả hay thành đạt nhưng tôi cảm thấy rất hài lòng về bản thân của mình bây giờ. Tôi lại trở về tôi của trước đây, an tĩnh và chậm rãi. Tôi không bị áp lực bởi những con số, thời gian chấm công và cả KPI. Nói vui thì tôi đã không còn bán mình cho tư bản nữa rồi. Tôi có thể tự làm chủ bản thân mình.
Hôm nay, một ngày nắng thật đẹp sau những hôm mưa tầm tã ngập nước do ảnh hưởng của bão trôi qua. Tôi đang ngồi nhâm nhi cốc cà phê, nghĩ về tháng sau mình liệu có thể duy trì lượng khách hàng ổn định như hiện tại hay không. Bỗng, điện thoại tôi reo lên, tôi nhận được tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ nhóm bạn thân. Có lẽ sẽ rất vui nhưng nếu tôi không nghĩ về mình của hiện tại. Tôi sắp 30 tuổi rồi nhỉ!
Tôi năm nay 24 tuổi! Có lẽ nhiều bạn sẽ nghĩ vẫn còn sớm, chưa đến 30. Nhưng trong mắt người khác tôi hiện tại đang thất nghiệp và không có công việc ổn định. Tôi từ bỏ công việc ổn định, có lương thưởng hàng tháng, có bảo hiểm xã hội để về quê lập nghiệp. Trong lúc bạn bè còn đang đi làm mỗi ngày không lo không nghĩ thì tôi phải lo trước lo sau để tăng doanh thu cao nhất có thể. Trong mấy tháng đầu tôi thật sự chật vật với mọi thứ, hiện tại cũng coi như mọi thứ đã đi vào quỹ đạo một phần nào đó.
Ai ai cũng bảo tôi đang đi làm thoải mái thì về làm gì để thiếu trước hụt sau, lo nghĩ đủ thứ về cuộc sống. Tôi chẳng biết giải thích sao nhưng đây thật sự là cuộc sống mà tôi mong muốn.
Mỗi ngày tôi vui vẻ hẳn so với trước đây, tôi không còn chen lấn trên xe buýt cũng chẳng phải vội vã lo sợ bấm vân tay muộn. Nhưng so với bạn bè tôi biết mình sau này sẽ phải lo nghĩ nhiều hơn. Tôi không đóng bảo hiểm tức tôi không có lương hưu, tôi không có nơi dựa dẫm. Tôi phải cố gắng thật nhiều.
So với trước đây tôi đã có thể lo cho gia đình mình nhiều hơn. Anh cũng ngỏ ý muốn cưới sau gần 8 năm chúng tôi bên nhau. Tôi cũng phân vân đủ điều. Chúng tôi chưa thật sự ổn định, chúng tôi vẫn còn đang lập nghiệp. Tôi biết anh lo lắng cho tôi, không muốn tôi thiệt thòi so với bạn bè. Nhưng tôi vẫn cảm thấy chúng tôi chưa thể. Tôi sợ sau kết hôn lại bị gia đình áp lực chuyện con cái. Tôi vẫn muốn thêm một thời gian nữa.. Tôi thật sự chưa sẵn sàng!
Hôm nay, một ngày nắng thật đẹp sau những hôm mưa tầm tã ngập nước do ảnh hưởng của bão trôi qua. Tôi đang ngồi nhâm nhi cốc cà phê, nghĩ về tháng sau mình liệu có thể duy trì lượng khách hàng ổn định như hiện tại hay không. Bỗng, điện thoại tôi reo lên, tôi nhận được tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ nhóm bạn thân. Có lẽ sẽ rất vui nhưng nếu tôi không nghĩ về mình của hiện tại. Tôi sắp 30 tuổi rồi nhỉ!
Tôi năm nay 24 tuổi! Có lẽ nhiều bạn sẽ nghĩ vẫn còn sớm, chưa đến 30. Nhưng trong mắt người khác tôi hiện tại đang thất nghiệp và không có công việc ổn định. Tôi từ bỏ công việc ổn định, có lương thưởng hàng tháng, có bảo hiểm xã hội để về quê lập nghiệp. Trong lúc bạn bè còn đang đi làm mỗi ngày không lo không nghĩ thì tôi phải lo trước lo sau để tăng doanh thu cao nhất có thể. Trong mấy tháng đầu tôi thật sự chật vật với mọi thứ, hiện tại cũng coi như mọi thứ đã đi vào quỹ đạo một phần nào đó.
Ai ai cũng bảo tôi đang đi làm thoải mái thì về làm gì để thiếu trước hụt sau, lo nghĩ đủ thứ về cuộc sống. Tôi chẳng biết giải thích sao nhưng đây thật sự là cuộc sống mà tôi mong muốn.
Mỗi ngày tôi vui vẻ hẳn so với trước đây, tôi không còn chen lấn trên xe buýt cũng chẳng phải vội vã lo sợ bấm vân tay muộn. Nhưng so với bạn bè tôi biết mình sau này sẽ phải lo nghĩ nhiều hơn. Tôi không đóng bảo hiểm tức tôi không có lương hưu, tôi không có nơi dựa dẫm. Tôi phải cố gắng thật nhiều.
So với trước đây tôi đã có thể lo cho gia đình mình nhiều hơn. Anh cũng ngỏ ý muốn cưới sau gần 8 năm chúng tôi bên nhau. Tôi cũng phân vân đủ điều. Chúng tôi chưa thật sự ổn định, chúng tôi vẫn còn đang lập nghiệp. Tôi biết anh lo lắng cho tôi, không muốn tôi thiệt thòi so với bạn bè. Nhưng tôi vẫn cảm thấy chúng tôi chưa thể. Tôi sợ sau kết hôn lại bị gia đình áp lực chuyện con cái. Tôi vẫn muốn thêm một thời gian nữa.. Tôi thật sự chưa sẵn sàng!